Hồi 8: Tai họa đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn. Tình sâu, tình nặng, tình vẫn tan Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết Người hứa, người thề, người vẫn quên..."

Mãi mãi chỉ là lời hứa gió bay...

===========================

Hồi 8: "Tai họa" đến nhà.

Hừ hừ, Thiên Phong, ngươi chết với ta. Đi chợ thôi cũng không yên! Độc Cô Thanh vừa đi vừa dậm chân, mơ hồ trên đường có vài vết nứt.

Chả là thế này:

"Ngươi! Qua đây cho ta!" Một cô gái mặc hồng y (ở đây có nghĩa là đỏ) hất hàm gọi. Bên cạnh cô ta còn có hai tỳ nữ cùng với một thị vệ, nhìn đã biết là con quan lại.

"Ta? Tại sao ta lại phải qua chỗ ngươi?" Độc Cô Thanh nhìn cô tiểu thư đó bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Tự dưng không quen không biết gọi người ta qua, điên à?

"Vị công tử vừa nãy ngươi đi cùng là ai?"

"Hỏi chi? Hay là ngươi thích hắn?" Việc này đã quá quen với nàng rồi. Nhưng những cô nương kia thấy Thiên Phong đối với nàng có vài phần lễ phép nên không dám quá phận mà trò chuyện. Còn nhỏ này thì...

Mặt cô gái thoáng đỏ, lộ ra nhan sắc yểu điệu động lòng người, nhìn mềm yếu như cành liễu xanh. Nhưng rất nhanh nó liền biến mất, thay vào đó là tư thế bề trên nhìn xuống phá vỡ mỹ cảnh. Tuy biểu cảm đó rất nhanh liền biến mất nhưng dự đoán trong lòng, nàng mười phần nắm chắc.

"Liên quan gì đến ngươi? Ta chỉ hỏi vị công tử ấy là ai!"

"Đệ đệ của ta" Độc Cô Thanh chân thật trả lời, khinh thường bày trò mưu mẹo với mấy người dạng này.

"Ta không tin! Hắn đẹp như thế còn ngươi không có lấy một chút tư sắc!"

Bị động đến cái việc đang uất ức bữa giờ nàng sao kìm nén nổi? Ai cũng vậy mà, may là nàng không muốn dây dưa nên quay lưng bỏ đi, chứ không chắc cũng có một hồi chửi lộn. Đi rầm rầm chưa được vài bước lại gặp thêm một đứa nữa! Ta phi! Sao toàn rắc rối vầy nè?

Cô gái kia cầm một sắp ngân phiếu đưa ra trước mặt Độc Cô Thanh, bộ dáng bảy phần giống tiểu thư chanh chua lúc nãy, hiển nhiên là hai tỷ muội.

"Ta cho ngươi đống ngân phiếu này! Chia tay vị công tử kia cho ta!"

Hở? Chia tay? Thằng quỷ, sao mi hái nhiều hoa đào thế? Bữa giờ ta dọn cánh hoa cũng được một núi rồi ấy chứ, sao bây giờ chưa được mấy bước lại may mắn gặp thêm hai người thế này? Mới đầu còn ngạc nhiên sau đó lại suy ra vài chuyện, Độc Cô Thanh thầm rủa đứa em của mình.

"Nhà ta không thiếu bạc."

"Ta là tiểu thư địa chủ ở trấn này! Ngươi phải nghe lời!"

"Thế lão cha ngươi chưa nói với ngươi ông ta đi cá cược thua lỗ, bán lại cho ta cái trấn này à?" Kim Ngưu nói ngược lại.

"Sao...Sao ngươi biết?"

"Giờ thì né ra đi!"

Nàng đi lướt qua nhỏ này. Những chuyện trên tất nhiên là bịa ra. Một lần đi qua nhà phú thương xóm trên, mà ngay lúc ổng chưa về nên nói chuyện phiếm với mấy nữ nhi của ổng. Mấy cô gái này đối xử rất ôn hòa làm nàng vô cùng thích chí, ngồi tám một hồi lại lòi ra cái chuyện địa chủ ở đây đánh cược. Độc Cô Thanh nhân cơ hội này mua mấy phần đất chứ không phải nguyên trấn. Quan trọng nữa là lão địa chủ chơi bán đất giá rẻ nha.

Cuối cùng cũng về nhà. Đang vui mừng một hồi, giấc mộng tiếp tục vỡ lần hai. Trước cánh cửa son to đùng, một đám nữ quyến đẩy cửa, náo loạn muốn vô. Cơ hồ muốn đem cánh cửa đập nát. Độc Cô Thanh hiển nhiên biết mấy nữ tử này tới đây vì ai. Chỉ sau một lần đi dạo mà Thiên Phong được liệt vô bảng tứ đại mỹ nam trong trấn, ai ai cũng biết. Còn nàng đóng vai như là người tình kém sắc trong mắt người ngoài.

"CÁC NGƯƠI NÉ RA HẾT CHO TA! CÓ THẤY BẤT LỊCH SỰ KHÔNG?" Độc Cô Thanh nổi giận la to.

Mấy nữ tử nhìn qua đây, thấy nàng liền không để ý, quay vô muốn vào. Nàng thẹn quá hóa giận, chen vào cánh cửa, lúc này mới có người ra mở. Mấy nữ tử kia còn tính vào lại bị chặn hết ở ngoài.

"Sao các ngươi cho cô ta vào mà chúng ta lại bị nhốt ngoài cửa?"

"Đúng đó! Phân biệt đối xử!"

"..."

Nhẫn nhịn đã đủ, Độc Cô Thanh lập tức phát hỏa.

"Các ngươi im hết cho ta, đây là nhà của ta tại sao ta không được vào? Còn các ngươi nữa, đường đường là tiểu thư đài các, cầm kì thi họa mọi thứ đều tinh thông tại sao còn ở đây làm loạn? Các ngươi banh lỗ tai mà nghe cho rõ, nếu muốn tỏ tình với đệ đệ ta làm ơn nhẹ nhàng một chút, chen muốn đổ cái cửa! Như thế còn không sợ lúc vào cửa liền bị mẹ chồng khắc nghiệt sao? Ta cũng không muốn nương tay với ba cái thứ ỷ mình đẹp, ỷ mình giàu, được nuông chiều từ bé là có thể hất hàm sai khiến người khác! Suy cho cùng vì các ngươi may mắn sinh ra trong gia đình giàu có thôi! Nếu các ngươi là người nghèo có dám đến đây xô đẩy không? Chắc chắn là không rồi! Gia đình chúng ta ở đây từ bao nhiêu lâu, đệ đệ ta cũng ở đây lâu rồi sao không thấy các ngươi đi tỏ tình hử? Bây giờ lại qua đây nườm nượp! Hay là vì thấy nhà chúng ta giàu? Hay vì nhìn trúng nhan sắc của đệ đệ ta? Ta không muốn các ngươi phải giàu, chỉ cần thật lòng thôi! Ai tự thấy mình không có tư cách liền cút hết cho ta! Ta không hơi đâu mà đi tranh cãi với các ngươi!"

Độc Cô Thanh xổ một tràng làm mấy nữ tử kia thẹn quá mà không có lời phản bác liền rời đi, trước cửa liền trở về dáng vẻ vốn có của nó, sạch sẽ, yên lặng. Từ trong nhà, thân ảnh màu đỏ lao ra, ôm cổ Độc Cô Thanh, cười cười nói:

"Tỷ tỷ thật cao siêu! Một lời nói đuổi hết đám đó đi rồi! Ta không đuổi được nên hạ lệnh đóng cửa luôn!"

"Còn chẳng phải vì ngươi hái hoa đào nhiều quá!"

"Ta nào biết đâu."

"Được rồi, ngươi vô tội, là đám nữ quyến kia đa tình. Ngươi xuống khỏi người ta đi, ta không muốn bị gãy xương trước khi vô nhà chồng đâu."

"Tỷ còn chưa gả!"

Nói tới đây lòng nàng lại quặn đau. Nếu có thể, nàng nguyện sống với tiền còn hơn đám nam nhân bội bạc này, tất nhiên là trừ Thiên Phong ra. Tiền đáng tin hơn nam nhân gấp nhiều lần! Bây giờ của cải của nàng cũng đủ để sống tới già ấy chứ! Nếu mà nàng đang ở trong một câu chuyện, nàng nguyện câu chuyện đời này của nàng chỉ có nữ chủ, không cần nam chủ gì cả! Bởi vì tất cả chỉ là một câu chuyện thôi...

"Tỷ sao vậy?" Thiên Phong thấp giọng hỏi.

"Ngươi cái đồ khéo lo! Đi vào đi, ta hôm nay la nhiều quá rồi."

"Ta đây không quản nữa, tỷ về phòng đi!" Thiên Phong nói vậy liền đi vào gian chính, nơi đãi khách.

Ngươi vô tình đừng trách ta vô nghĩa, đời này kiếp này nếu đã được hồi sinh, ta sẽ cho ngươi sống trong sự tuyệt vọng cùng đau đớn mà ta từng trải. Đa tạ ngươi đã cho ta một bài học quý giá, Nam Cung!

Sự tuyệt tình của ngươi làm ta rất đau đấy, nếu có cơ hội trở về kinh đô, ngươi hãy tự cầu phúc đi!

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro