Hồi 9: Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh én tung bay, mùa xuân về                                                             Thái dương tỏa sáng, hè đã sang                                                           Lá rụng tiêu điều, thu vàng ánh                                                                                     Tuyết rơi nặng hạt, đông tới rồi.

Bốn mùa luân phiên, mãi chẳng đổi                                                       Sao tình chớm nở đã phai tàn?                                                               Một người ngồi đây lòng nhung nhớ                                                 Một người ngồi đó tựa vai ai?..."                                                                                                                   

Ta  sầu ta đau người có biết?

===============================

Hồi 9: Gặp lại cố nhân

Tối đó, Độc Cô Thanh không hề chợp mắt, như kiếp trước thì ngay mai sẽ có nha hoàn và ma ma đến đón mình hồi kinh. Ác mộng lại tới rồi, ngủ nó lại ám cho coi.

Sáng hôm sau...

"Đây có phải là nhà Vân di không?" Một lão bà mập đứng ngoài cửa hô lớn, giọng điệu hống hách.

"Lão bà này chờ một chút, ta vào bẩm báo lại." Một tên gác cửa ra đón lão bà mập liền mở lời châm chọc. Mặc dù hắn biết chủ tử hắn chỉ là thiếp thân của một gia tộc nào đó nhưng hắn vẫn hết sức tôn trọng, giờ lại thấy có người lôi cái danh đó ra chỉ chích hắn lại thấy khó chịu.

Lão bà này vô cùng tức giân giơ chân định đá hắn thì lại trượt xuống, thân hình mập mạp đè lên sân làm một tiếng uỳnh như bom nguyên tử. Tên gác cửa thích chí vô cùng nhưng không lộ ra mặt bởi vì chính hắn đã tiện tay đổ chai mỡ đang ăn dở xuống đất. Hắn gọn lẹ bước vô sảnh chính bẩm báo lại với Vân Minh.

(Họ của Vân Minh là họ Vân nên trong gia tộc sẽ gọi là Vân thị hoặc là Vân di)

Vân thị nghe có người tới liền vội dắt hai đứa con ra. Độc Cô Thanh khinh bỉ liếc nhìn bà ta rồi nói:

"Hóa ra là ma ma trong phủ tướng quân sao? Nào ma ma đứng dậy đi, kẻo làm vỡ thêm vào miếng gạch thì nguy, đây toàn là cẩm thạch trắng lát thành không đó!"

Độc Cô Thanh ngoài thì nói vậy nhưng ngụ ý là:"Bà mập quá, nhanh nhanh đứng dậy đi, bà mà lăn nữa chắc cái sân quý chẳng còn gì!". Lão ma ma này đã lớn tuổi rồi sao không nghe ra nàng  đang chửi xéo bà, nhờ nha hoàn bên cạnh đỡ dậy mới miễn cưỡng đứng vững. Trong lòng bực tức nha đầu khôn lỏi.

"Ta theo lệnh Độc Cô tướng quân đưa các ngươi về phủ, các ngươi mau mau lên ngựa."

Tuy là ma ma này chỉ là một nô tỳ nhưng lại xưng hô như vậy với chủ tử, Độc Cô Thanh khẽ nhíu đôi mày liễu, thở dài nói:

"Phụ thân còn nhớ một thứ nữ như ta sao? Haizz, Hà ma ma à, ta thật không muốn về tí nào, ai cũng cho ta là thứ nữ, khinh thường ta, bây giờ cả ma ma  cũng thế, thật đau lòng a."

Hà ma ma khẽ giật mình, nếu để ba mẹ con này ở đây chẳng phải mình sẽ phải chịu tội không hoàn thành nhiệm vụ sao? Lại còn bị cho là bất kính với chủ tử nữa! Nghĩ thế, Hà ma ma vội sửa lại cách xưng hô:

"Nô tỳ có lỗi, nô tỳ bất kính với tiểu thư."

"Được rồi, ta không dây dưa nữa, mau lên xe."

Nàng khá hài lòng về việc này, còn tưởng bà ta đã chịu giáo huấn đủ nhưng giấc mộng thứ ba lại nổ cái đùng! Bà ta chuẩn bị hai xe ngựa, một mới một cũ, và để thị uy, bà ta bước lên xe ngựa mới, nhưng trời không chiều lòng người, bà ta vừa ngồi lên ghế, không biết do bà ta mập quá hay là do cái ghế quá cũ mà mới ngồi lên, cái ghế đã gãy rụp. Nàng hài lòng nhìn tác phẩm mới của trò quậy phá rồi quay qua nhìn hai nha hoàn cùng với Phong trưởng quỹ đang cười khúc khích, chỉ trừng mắt một cái rồi quay đầu đi.

Không ngờ Phong trưởng quỹ đã lớn tuổi như vậy mà còn bày ra trò này được, nàng vuốt trán, có phải mình quá già rồi hay không?

Không để ý tới lão bà kiêu căng kia, Độc Cô Thanh đi xem xét cái xe cũ kĩ rồi lắc đầu ngao ngán. Mới rước về đã để nàng nhục mặt rồi, chiếc xe ngựa còn chưa bằng của một ma ma nhỏ bé. Đưa vài lượng bạc cho Thanh Trúc cùng Thanh Loan đi mua chiếc khác, nàng mới giả bộ tốt tính qua chăm sóc cho lão ma ma một tí. Đúng lúc hai tỷ muội Thanh Loan cùng Thanh Trúc đã về, ba mẫu tử cùng với hai nha hoàn và Phong trưởng quỹ lên xe về kinh thành trước, bỏ mặc ma ma kia đang bù đầu rối tóc để tìm chiếc xe ngựa mới. 

Mà cũng nói bà ma ma này hơi xui xẻo, lại quên mang tiền vì thế phải đi chiếc xe ngựa cũ rích lọc cọc lên đường. 

  Trong xe ngựa, trái với Vân thị thấp thỏm không yên, tiểu Phong Phong thì hưng phấn tò mò, Độc Cô Thanh lại yên tĩnh, bất động, chỉ đưa mắt nhìn về kinh thành, nơi từng mang đến cho nàng bao nhiêu khuất nhục và khổ sở, ánh mắt âm u lạnh lẽo.  

=========================================

Thấp thỏm thấp thỏm. Sợ cái gia tộc này quớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro