MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Cô ấy rất hòa đồng"

"_Đó là nguồn động lực cho tôi"

"_Một người con gái thùy mị"

"_Tôi khá là ghen tỵ với cô ấy, cô ấy học rất giỏi"

"_Một người con gái xinh xắn"

"..."

Đó là những gì mà người ngoài nhận xét về cô gái mang tên Kim Ngưu. Một con người thùy mị, nụ cười là mục đích sống, xinh đẹp nhưng không kiêu sa, hiền lành và học giỏi.

Nhưng đó chỉ là những gì họ nhận thấy ở cô. Còn thực tế thì sao?

Cô sống nội tâm. Thiệt thòi đành tự chịu. Nụ cười đó cũng chỉ là "bộ giáp" bên ngoài để tránh mọi người nhìn thấy và biết được.

Vẻ ngoài khá mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối. Cô rất hay khóc nhưng cũng chỉ là khóc thầm, thu mình vào một góc phòng, khóc cho vơi đi nỗi buồn

~~~~~~~~~~

Bất kể là ai rồi cũng sẽ có một người mình yêu, cô cũng vậy. Cô đã lỡ thương một người, dù biết người đó không hề thương cô. Cô cũng đã từng khóc rất nhiều vì người đó.

Đó là một người con trai lãnh đạm, khô khan, luôn tạo nên một bức tường vô hình để tránh tiếp xúc với người ngoài. Và anh mang một cái tên cũng miêu tả nên cái tính cách ấy _Ma Kết

Anh và cô học với nhau khi cả hai bước vào lớp 1 _cái lúc mà học trò có tuổi thơ ngây ngô nhất. Nhưng đối với cô và anh thì không phải vậy.

Cô lúc đó là một người khá nổi tiếng trong trường, anh cũng chả ngoại lệ. Nhưng mỗi khi gặp ai hai người luôn bị người đó tránh mặt, bỏ đi hay thậm chí là bị khinh. Có lẽ... vì họ nghĩ hai người học giỏi mà tự kiêu.

~~~~~~~~~~

Rồi anh cũng quen cô trong một ngày mưa.

Hôm đó, trời mưa tầm tã, mọi cảnh vật đều tối sầm lại, cây xanh nghiêng theo ngọn gío. Tiếng mưa rơi "rào... rào..." . Xe cộ lướt nhanh trên mặt nước đọng lại dưới lòng đường.

Cô cầm chiếc ô màu hồng phấn trên tay ra về, lòng buồn thiu, dù đã cố tỏ ra vui vẻ với mọi người nhưng họ vẫn không coi điều đó là gì

"_Ra chỗ khác chơi đi, không ai chơi với bạn đâu"

"_Tụi này không xứng đáng để chơi với bạn"

"_Đừng tỏ ra mình tốt nữa, bạn nghĩ bạn giả tạo mà tôi không biết sao?"

"..."

Những lời lẽ cay đắng, chua chát của các bạn mình vẫn văng vẳng bên tai. Thật khó nuốt! Cô thấy thật khó chịu, cổ họng như có một cục cứng chặn lại. Cô thấy rất ức, ức tới mức muốn chạy về nhà và khóc luôn một trận cho đã. Bặm môi lại để không phát ra tiếng nấc, nước mắt từ hai khóe mắt cô chảy dài, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt trắng hồng ướt đẫm nước mắt của cô.

"_Không sao đâu mà, trời bây giờ đang mưa, sẽ không ai biết mình đang khóc"

Tự trấn an bản thân mình, đôi chân tiếp tục rảo bước đều đều trên con đường về nhà.

~~~~~~~~~~

Trên một chiếc ghế đá, một cậu nhóc ngồi đó trầm ngâm mặc cho nước mưa nhỏ giọt ướt đẫm quần áo. Cậu ngồi yên như một bức tượng. Mọi ánh mắt của người đi đường đều đổ dồn về cậu nhưng cậu cũng chả quan tâm tới họ, cứ ngồi yên đó suy nghĩ

"_Nó là thằng ở lớp bên cạnh đấy"

"_Ừ, học giỏi nhưng mà kiêu căng"

"_Ước gì tớ cũng được vậy nhỉ, nhưng tớ sẽ không kiêu căng như nó"

"_Đấy là chuyện đương nhiên"

"..."

Những lời bàn luận của mấy học sinh cùng trường đó vẫn xuất hiện trong đầu cậu. Nghe thôi đã thấy tức, thật khó chịu! Cậu thấy rất bực mình. Bàn tay cậu đã siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ. Nếu lúc đó không ở trong trường cậu đã cho đám người không biết điều đó một trận.

"_Cứ đợi đó, các người biết cái gì mà nói"

~~~~~~~~~~

Trời mưa ngày càng lớn, những hạt nước rơi xuống ngày càng nặng, Kim Ngưu vẫn đều đều sải bước, Ma Kết vẫn trầm ngâm ngồi đó

Rồi cô cũng gặp anh, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước từ hai khóe mắt, cô đi tới và che cho anh.

Anh ngồi yên, trời thì vẫn mưa, nhưng sao không có cảm giác gì. Tiếng mưa rơi vẫn còn, sao đến cả giọt nước rơi xuống anh cũng không cảm nhận được.

"_Chả lẽ... mình đang mơ?"

Tự tìm câu trả lời, anh ngẩng đầu lên, một màu hồng phấn che đi bầu trời tối tăm đang giúp anh không bị mưa làm ướt, rồi anh quay sang chủ nhân của nó

"_Sao lại che cho tôi?"

"_Tại tôi muốn giúp cậu"

Đáp lại câu hỏi ấy là một giọng nói rất dễ thương, nhỏ nhưng cũng đủ cho cả hai cùng nghe thấy. Anh vẫn với vẻ mặt không cảm xúc đó, anh cho rằng cô cũng sẽ như những học sinh đó: khinh thường, ghét bỏ anh. Cô cũng vậy, sợ rằng khi anh biết mình, anh cũng sẽ né tránh mình như những học sinh kia

"_Tôi là Ma Kết"

"_Còn... tôi... là Kim Ngưu"

Lời nói hơi ngập ngừng, cô bắt đầu lo lắng, sợ rằng mình sẽ lại bị bỏ rơi như vậy.

"_Cậu không né tránh tôi sao?"

"_Sao tôi lại phải né tránh cậu?"

Ma Kết nghe xong câu hỏi của Kim Ngưu cũng hơi bất ngờ, lẽ ra cô phải bỏ đi rồi chứ, sao còn tiếp chuyện với anh.

"_Tại vì tôi luôn bị ghẻ lạnh"

"_Tôi cũng như cậu"

Bây giờ đã rõ, cả hai người đều bị những học sinh đó né tránh, khinh bỉ, họ thật giống nhau.

"_Vậy tôi làm bạn với cậu được không?"

"_Nếu cậu hứa sẽ trở thành bạn tốt của tôi"

"_Được, tôi hứa"

Ma Kết bỗng trở nên vui vẻ, anh cười nhẹ và hứa với cô. Một lời hứa thật đáng yêu của 2 đứa trẻ con.

~~~~~~~~~~

Từ đó, hai đứa trẻ trở thành đôi bạn thân, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ hai người là "thanh mai trúc mã". Cũng đúng thôi, đã lên cấp 3 rồi mà hai người vẫn tay trong tay đi học.

Nhưng cũng chỉ là lời lẽ bên ngoài, nhìn như vậy nhưng thật sự không phải như vậy, chỉ hai người mới có thể nhận thấy không khí ngột ngạt này.

Ma Kết ngày càng rời xa Kim Ngưu. Anh trở nên ít nói tới lạ thường, cô cũng không muốn hỏi anh, nhưng hình như chỉ do lời hứa năm đó mà anh vẫn đi với cô. Và cũng nhờ điều này, cô mới nhận ra... cô thích anh.

Ngày hôm đó, ko thể giấu được lòng, cô đã ngỏ lời với anh trong phòng học riêng của anh.

"_Nhưng chúng ta cũng chỉ là bạn"

Đáp lại cô, anh từ chối thẳng thừng, giọng lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cô nghe thấy mà như cái xác không hồn, tim nhói đau như bị một con dao đâm vào. Cô cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt tuôn ra, cô không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình.

Cô ra về trước khi hoàng hôn xuống. Ra khỏi nhà anh, cô gượng cười

"_Ngày mai đến đón tớ nhé!"

Anh không nói không rằng chỉ gật đầu, mặt vẫn không chút biểu cảm. Nếu mọi thứ như trước đây thì tốt biết mấy

~~~~~~~~~~

"_Ừ, mai ta sẽ cùng đi học"

Lời nói đó vang lên trong đầu cô cùng với một nụ cười vui vẻ của Ma Kết trước kia. Cô nhớ lắm! Rất nhớ nụ cười đó! Lời nói đó! Lúc ấy anh rất tốt với cô, bây giờ mọi thứ như con số không tròn trĩnh

Ánh chiều tà soi xuống bóng cô đi. Bước chân sải đều, một khung cảnh thơ mộng nhưng chứa đầy sự cô đơn.

Lương tâm cô cắn rứt, ngực trái đau nhói, lòng buồn rũ rượi. Chân tay cô gần như tê liệt khi mỗi lần nhớ tới anh.

Cô về nhà rồi đi thẳng lên phòng, sách vở để lộn xộn trên mặt bàn. Cô lại ngồi trong góc phòng, thu mình lại, đầu tì vào đầu gối, tay ôm lấy đôi chân. Cô lại khóc, khóc để bớt đi cái đau đớn tột cùng sâu thẳm trong tim.

Nước mắt ngày càng nhiều, tiếng thút thít vang lên khe khẽ. Cô đã khóc rất lâu, vậy mà sao chỗ đó trong sâu thẳm vẫn đau, đau lắm. Hiện giờ cô rất muốn gặp anh, chỉ mình anh thôi. Rồi cô ngủ từ khi nào cũng không rõ, hai đầu gối đã ướt đẫm

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, anh vẫn đến đón cô đi học, nhìn đôi mắt cô sưng húp lên mà anh vẫn thờ ơ. Liệu rằng anh có biết cô đau đớn thế nào?

Gặp anh cô cũng chỉ cười được thôi, biết nói chi nữa, cả hai lại đi học. Nhưng cô không thể cầm tay anh nữa, mọi lần đều là do cô chủ động, nhưng bị anh từ chối rồi, sao có thể chứ?

Trưa hôm đó, cô chưa kịp rủ anh, anh đã đi mất. Với cái bản tính tò mò của cô, cô đi theo anh.

Tò mò quá chắc cũng là một cái tội. Cô nhìn thấy anh, chưa kịp nói gì đã thấy một cảnh tượng khiến cô rất sốc

Ma Kết đi cùng một đứa con gái, nhìn như vậy có lẽ là học sinh năm nhất. Anh đối xử với cô gái đó thực sự rất nhẹ nhàng.

"_Này, anh ăn đi"

"_Em làm đấy à, Song Ngư? "

"_Ừm, anh ăn thử xem có ngon không"

"_Ngửi mùi đã thấy ngon rồi "

"_Thì anh ăn đi"

Ma Kết gắp một miếng thức ăn trong hộp rồi bỏ vào miệng, anh cười nhẹ với cô gái mang tên Song Ngư kia.

"_Ngon lắm, em cũng ăn đi, anh đút cho. A... "

"_A... "

Nhìn cái cảnh lãng mạn của hai người khiến Kim Ngưu thất thần. Cô đơ người, bây giờ thì mọi chuyện cũng đã bị bại lộ. Anh đối xử lạnh nhạt với cô cũng là do việc này.

Kim Ngưu đau đớn chạy đi, cô không thể tiếp tục đứng đó xem cái cảnh lãng mạn của hai người đó nữa. Cô chạy vào phòng vệ sinh nữ của trường, đứng trong đó khóc thầm.

Càng khóc càng đau, cô cố gắng gượng ép mình. Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Giữ lại lòng, cô đi vào lớp để tiếp tục học.

Cả chiều đó, cô không thể chú ý vào bài, đầu lúc nào hiện lại cái cảnh buổi trưa nay. Cô bị giáo viên nhắc nhở khá nhiều, rồi bị phạt ở lại lớp. Các học sinh trong lớp cũng khá ngạc nhiên vì điều này.

Cuối giờ, mọi người lần lượt ra về, cô vẫn im lặng đứng trong lớp. Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi khiến lòng cô dịu đi phần nào, nó khiến cô thoải mái hơn vì nó có thể rửa sạch đi mọi thứ.

Cô được giáo viên cho về. Nhưng cũng thật trớ trêu, Ma Kết không đợi cô cùng về, có lẽ anh đã thấy cô lúc đó nhưng ít nhất cũng phải nhắn cho cô chứ. Cô cầm chiếc cặp trên tay, mặc cho đầu trần rảo bước dưới mưa, nỗi đau bỗng hiện lại khi cô nhìn chiếc ghế đá đó _nơi cô và anh lần đầu gặp mặt 

Nước mắt cô lại tuôn rơi trộn lẫn với nước mưa vương trên gò má trắng hồng.

"_Không sao, trời đang mưa "

Lại là một lời trấn an bản thân, cô tiếp tục khóc rồi nhớ lại hình bóng anh lúc hai người mới gặp nhau, ước gì giờ này anh ở đây, giống như lúc mà hai người mới gặp nhau, lúc đó anh thực sự rất tốt, giờ có lẽ là khác rồi.

Cô về nhà, điều mà cô nghĩ tới tiếp theo đó là rời xa anh, rời xa anh rồi cô sẽ quên được anh thôi. Cô luôn mong được cùng học với anh đến khi tốt nghiệp, nhưng người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện đã thành ra như vậy hãy cứ thế mà theo thôi

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, anh vẫn đến đón cô, nhưng anh không gặp được cô. Chỉ có bố mẹ cô ra gặp anh

"_Kim Ngưu nó không đi học hôm nay đâu"

"_Dạ cháu cảm ơn "

Anh đi học một mình, trong lòng cảm thấy có chút bất an, bồn chồn, mong nhớ, buồn, nhưng anh lại không biết được tại sao.

Sau khi nghe giáo viên thông báo thì anh mới nhận ra, những gì mà anh cảm thấy đều về Kim Ngưu. Cô sẽ ra nước ngoài, nhưng bây giờ có đi tìm cô cũng không kịp nữa rồi.

Thời gian sau đó anh như người mất hồn, lúc nào cũng đi một mình, ủ rũ chán chường. Rồi những ngày mưa, anh lại đến chiếc ghế đó ngồi trầm ngâm, nhớ lại lần đầu cô và anh gặp nhau

"_Kim Ngưu, sao lại đi?"

Lần nào tới đó anh cũng hỏi như thế, hỏi mà không có ai trả lời giúp anh. Đau thật! Một nơi nào đó trong tim anh đã hơi nhói. Biết sớm điều này anh đã đồng ý lời tỏ tình lần đó của cô

"_Thật đáng ghét "

Mỗi lần nhớ lại việc anh từ chối tình cảm của cô, anh luôn hối hận, lúc nào cũng chỉ dày vò bản thân, mong muốn được sửa lại lỗi lầm. Dù lúc đó anh không có tình cảm gì với cô, nhưng anh cũng không nên làm vậy.

Thấy anh như vậy cô gái tên Song Ngư đó đã luôn tìm trò vui cho anh, nhưng cũng hoàn toàn vô dụng. Nhìn anh như thế Song Ngư cũng đâu phải không buồn lòng, cô cũng lo lắng lắm chứ

~~~~~~~~~~

3 năm sau
Kim Ngưu về nước với bằng đại học sư phạm hạng Nhất. Cô quay về ngôi trường cấp 3 của mình trước đây để dạy cho các học sinh ở đó.

Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi, cô giờ đây đã quay về được với cuộc sống hiện tại, đã quên đi cái quá khứ ướt đẫm nước mắt đó. Thế mà cô gặp lại anh, không chỉ thế anh còn là hiệu trưởng, vậy sau này 2 người lại làm việc chung.

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng, cô đã thất thần, không dám hé ra nửa lời. Anh cũng ngạc nhiên không kém

"_K... i... m... Kim Ngưu "

Cô im lặng, tay nắm chặt để dưới đùi, mặt đối diện với chân, lo lắng, sợ rằng mình lại khóc, sợ rằng sự yếu đuối của bản thân bị lộ. Cô bặm môi, siết chặt bàn tay hơn, cố gắng kìm nén lòng mình

Anh thấy cô như vậy cũng chưa biết nói gì, nhưng trong lòng anh thực sự vui mừng khi đây không phải mơ

"_Cậu... ấy đây rồi "

Yên lặng một lúc lâu, Song Ngư đi vào và phá tan cái không khí ngột ngạt đó

"_Anh xong chưa "

"_À... cô làm chủ nhiệm lớp này "

"_Cảm ơn "

Cô mau chóng đứng lên và đi ra ngoài. Cô lại muốn khóc nữa rồi, tim cô lại đau đớn vì người đó, đau lắm, thực sự rất đau! Ra nước ngoài để tránh mặt anh đã bao lâu nay, vậy mà chỉ vừa về nước lại gặp hai người đó, lại là cái cảnh lãng mạn đó của 3 năm trước.

Cô cố kìm nén nước mắt và đi nhận lớp học của mình. Sau một thời gian, cô cũng quen biết dần với các giáo viên ở đó. Họ ngưỡng mộ, thán phục hay cả ghen tỵ với cô vì cô không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà tính cách hay lực học của cô cũng rất tốt.

~~~~~~~~~~

Hôm nay, một ngày thu, trời lại mưa, tiếng mưa ào ào bên ngoài, gió thổi mạnh, lá vàng rụng khỏi cành bay theo gió, cảnh vật cũng tối sầm lại. Các học sinh lần lượt ra về, cô cũng vậy.

Vì không mang ô, cô đành đội mưa về. Rồi cô lại tới nơi cô và anh lần đầu gặp nhau, cô đứng đó nhìn chiếc ghế đá

"_Đã lâu thế rồi mà nó vẫn vậy, chỉ có lòng người là đổi thay"

Nước mắt cô chảy xuống từ lúc nào cũng không rõ, hòa quyện với nước mưa trong suốt rơi xuống hai gò má hơi đỏ của cô. Cô đứng đó một lúc lâu.

"_Hình như... trời tối hơn thì phải, hết mưa rồi sao? "

Cô ngước lên nhìn, một... chiếc ô? Cô khẽ quay đầu lại, anh đã đến từ bao giờ. Anh đứng đó lặng im, cô cũng hơi bất ngờ

"_M... Ma Kết "

"_Tại sao em lại đi không để lại lời nhắn cho anh hả? "

Đáp lại lời nói ngập ngừng của Kim Ngưu, Ma Kết nói lớn như anh đang gào thét lên. Kim Ngưu im lặng, không hé nửa lời, Ma Kết vẫn giữ nguyên cái giọng đó

"_Em biết anh đã đợi lâu lắm rồi không? "

Nước mắt cô vẫn chảy dài, nhưng có lẽ anh cũng không nhìn thấy, cô nói khẽ, tiếng cũng đủ cho hai người cùng nghe

"_Không phải cậu còn Song Ngư sao, sao phải tìm tôi? "

"_Song Ngư là em gái anh, đâu liên quan đến việc em đi chứ "

"_Vậy ngày tôi bị phạt, cậu đã ở đâu, rồi những lúc cậu nhìn tôi với con mắt thờ ơ đó nữa... "

"_Hôm đó, Song Ngư phải nhập viện, con bé bị bệnh tim bẩm sinh, những năm đó bệnh tái phát, anh đã rất lo lắng, nhưng ngày hôm sau anh tới em đâu... "

Vậy cô đã nhầm về anh. Nghe tới đó, cô mừng lắm, cô vội ôm lấy anh và đặt một nụ hôn lên bờ môi đó. Có lẽ anh đã thấy được sự yếu đuối của cô, nhưng nó cũng không quan trọng nữa. Anh bất ngờ, đôi đồng tử mở to rồi chiếc ô trên tay anh chạm đất. Anh ôm chặt lấy cô cùng cô chìm đắm dưới những giọt mưa đang rơi xuống ướt đẫm bờ vai hai người

"_Kim Ngưu, anh yêu em"

"_Em cũng yêu anh, Ma Kết"

===============================================

HOÀN THÀNH NGÀY 04/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro