Nhật Ký Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Hiện giờ, tôi đã trở thành một bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Để có thể kiếm sống bằng cái nghề này, tôi đã từng có một động lực, đó là một mối tình đơn phương với em, Kim Ngưu.

Gặp được em có lẽ là một cái duyên từ kiếp trước. Nhờ  đó mà tôi có được ngày hôm nay. Tôi được biết, em là một cô gái hòa đồng. Điều mà ai cũng phủ nhận đó là em không xinh, em không giỏi, nhưng em lại là một con người dễ mến và có lẽ... tôi thích em bởi điều ấy.

Tôi vốn là con người nội tâm, trầm lắng, không bao giờ có khí thế của những ai sống năng động. Nếu không phải em ngồi cạnh tôi vào những năm học dưới mái trường cấp hai thì có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn đám bạn cầm những tấm bằng lớn trên tay rồi.

Đúng là chỉ có kẻ vô tâm như tôi mới không để ý đến đời thường. Ngồi cạnh em rồi tôi mới biết em mang một cái tên hay như vậy. Dù cũng là những người con gái cùng lớp đấy thôi, nhưng em lại khiến tôi có cảm giác an toàn hơn ai hết, em thật sự rất đặc biệt.

Mặc cho tôi có gây ra bao nhiêu trò để quậy phá em, em cũng chỉ cười, đôi khi là nhéo má, xoa đầu tôi, kêu tôi là trẻ con, không như họ, đứng ở bất kì nơi đâu cũng có thể mở ra những câu nói xúc phạm, lăng nhục người khác rất khó nghe, tất nhiên, nếu đặt mình trong hoàn cảnh người khác, họ sẽ thấy khó chịu như nào. 

Tôi thực sự không hiểu, cho dù có tuôn ra những lời nói thiếu tôn trọng ấy nhưng cứ đến sinh nhật tôi, lại quà, lại chúc, lại khen... thật quá giả tạo. Còn em, thay vì tặng quà, những lời ăn tiếng nói ngọt đến chảy nước như vậy, em chỉ thẳng thắn với tôi một câu: "Chúc mừng sinh nhật, Kết ngốc"

Sau lời nói ấy là một nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấy khiến tôi như được thoát khỏi cái vỏ bọc vốn có của mình. Đúng là em rất hay trêu tôi làm tôi có tức đến chết nhưng những lúc như vậy, tôi cảm thấy trong lòng như đang tỏa nắng. Cái cảm giác thật khó nói.

Được ngồi cạnh em đúng là cái phúc trời ban cho tôi. Lúc tôi vui vẻ hay buồn bã, lúc tôi tức giận hay đau đớn, em luôn là người đầu tiên ở bên tôi, cổ vũ, chia sẻ, ủng hộ. Bất kì lúc nào, khi tôi cần em, em đều ở trước mặt tôi, sẵn sàng nghe mọi thứ tôi chia sẻ.

Tôi tự trách mình tại sao tôi lại không biết yêu sớm hơn, để tôi đủ can đảm nói ra lời mình muốn nói với em. Đã bao lần, tôi định nói ra, nhưng tôi sợ sẽ khiến em không hạnh phúc, muốn mở lời lắm rồi lại thôi.

Thứ khiến tôi luôn nhớ tới em, đó là những cơn mưa rào. Nó làm người ta có cảm giác rất buồn mà... phải không? Nhưng sao em lại thích nó? Vì nó đẹp, hay là... vì nỗi lòng của em? Lúc còn ngồi cạnh tôi, em đã nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ kia mà nói với tôi rằng: "Kết này, cậu biết không, tớ rất thích mưa rào"

Dù tôi có nghe nhưng tôi vẫn cố im lặng, tôi cảm thấy buồn, không hiểu sao lại vậy. Đối với tôi, mưa rào là lúc tôi trút đi những nỗi buồn mình che dấu, liệu em có như vậy, nó có giúp em vơi đi sự cô đơn? Nếu em thích mưa, nếu giờ em còn bên tôi, tôi nguyện biến mất khỏi thế gian này, nguyện trở thành một cơn mưa rào, giúp em luôn cười, giúp em luôn vui vẻ trong cuộc sống đang trôi dần.

Cuộc sống vui vẻ, êm đềm bên em dần trôi. Nhưng rồi, có lẽ ông trời trêu ngươi, ngày cuối cùng dưới mái trường cấp hai yêu dấu, em đã nói lời từ giã tôi. Đau thật, cái cảm giác như ngàn mũi kim xuyên thấu tim ấy gần như khiến tôi không còn hồn vía. Trước mặt tôi đây là hình ảnh của một người con gái ngây thơ, của một con người tôi đơn phương, nhưng chỉ trong chớp nhoáng, đó chỉ cò là một cái bóng nhỏ, dần chìm vào cơn mưa rào đang đâm xuyên da thịt tôi, lạnh giá

Tiếp tục đắm mình vào cuộc sống nhộn nhịp ấy, tôi đã tự túc cho mình một cuộc sống an nhàn. Cũng đã hơn mười năm kể từ khi em ra đi, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, ngắm những  cơn mưa rào, tìm lấy hình bóng em ngày nào, đợi em, chờ em, mãi mãi...

Forever love you, Capricorn

===================

HOÀN THÀNH NGÀY 13/5/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro