1/ [Kim Ngưu - Thiên Yết] Được, tôi dạy anh cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có tin vào thế giới thứ 3?

Không tin thì thế nào, mà nếu tin thì nó ra sao?

Nó không phải thiên đàng, cũng chẳng là địa ngục.

Mà nó nằm trên các vì sao ...

Bạn có thật sự tin vào những câu chuyện hoang đường thế này không?

Riêng tôi, thì tin đấy !

Bởi vì ...

-------------------------

Một con lộ nhỏ ít người qua lại và dường như nó tách biệt hẳn với những con lộ được lưu thông gần đó. Nắng của ánh ban mai nhàn nhạt phủ lên mái tóc của những lữ khách lướt qua để nhuộm thêm màu cho chúng.

Một chiếc xe đạp vội bật lên khi bánh xe vừa cán phải một hòn đá nhỏ. Một thiếu nữ rất hớn hở mà lấy đà đạp nhanh trên đoạn đường dài.

Phải, cô rất vui. Vì cuối cùng cô - Dương Kim Ngưu cũng đã đậu đến đại học và chính thức nghĩ hè . Đây vốn dĩ không còn là mơ ước của riêng cô nữa rồi, mà là của người cha đã nuôi cô suốt 19 năm qua (và ông hàng xóm) .

Còn đang hớn hở với niềm vui ấy thì một cái gì đó cản ngay đầu xe cô làm cô bật ngã vì chiếc phanh thắng gấp. Phủi nhanh vết bẩn trên người cô nhìn sang nạn nhân mà mình vừa 'đâm' phải.

Mặt anh ta toàn là vết thương đang rĩ máu, Kim Ngưu không khỏi kinh hãi:

- Mình chạy xe đạp mà, có phải nặng đến thế này không ?

Họa mình gây ra nên cô không chối cãi gì cả.

Nhận.

Cô kéo thân xác nặng trịch kia lên xe rồi quàng tay anh ôm chặt hông cô rồi vất vã đặt chân đạp lên chiếc bàn đạp kia mà cả thở cũng không nỗi.

Cô về đến nhà cũng đã là chuyện của một tiếng sau rồi. Cô lê cái thân của mình thả phịch xuống chiếc giường yêu quý rồi đưa đôi mắt mệt mỏi lướt sang nhìn anh chàng còn đang ngất đi với vết thương lác đác phân bố khắp người mà tự nhủ :

- Đùa mình sao? Anh ta ngủ trong phòng của mình à?

Do quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi lúc nào mà bản thân cũng không hề hay biết. Trong lúc ấy anh chàng kia đã giật mình mà tĩnh giấc, anh nhìn sang cô gái dựa đầu vào giường ở bên cạnh mà đôi mắt đỏ lừ lên rồi hung hăng xoay người kề tay bóp lấy cổ cô.

Đột nhiên mất ôxi khiến Kim Ngưu tĩnh dậy ngay lập tức. Cô chỉ biết yếu ớt mà đập mạnh vào bàn tay đang cô siết chết cô kia. Nhưng chưa đầy 2 phút thì anh ta lại ngất đi rồi ngã ngang xuống giường.

- Mình gặp phải quái nhân hả trời?

Kim Ngưu chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, khóa nhanh cửa lại mà thầm oán trách.

Đã một tuần trôi qua, anh ta cứ như thế. Đôi mắt hóa đỏ, muốn giết người rồi cuối cùng lại ngất đi. Kim Ngưu bình thường vẫn lén lút đưa đồ ăn cho anh.

Lén lút vì cô chưa muốn chết. Còn nếu không cho hắn ăn thì hắn sẽ chết trong nhà cô, như thế không phải cô mang tội danh mưu sát rồi sao?

Ôii ôiii...

Ngày qua ngày, anh ta cuối cùng cũng dừng việc giết người vô cớ mà ôn hòa hơn. Nhưng suốt ngày chỉ lảo đảo trong nhà mà không nói không rằng chẳng khác nào một hồn ma. Cha Kim Ngưu - một giảng viên cũng dường như xem đây là một chuyện bình thường mà cư xử. Đối với mọi vật dụng trong nhà, anh ta cũng không còn lạ lẫm nữa.

Anh ta hôm nay còn biết xem tivi nữa cơ. Anh đang thông thả chuyển kênh thì Kim Ngưu từ ngoài đi vào nhìn anh như một lẻ thường tình mà quan tâm hỏi :

- Khuya rồi sao không ngủ đi. Xem tivi buổi tối nhiều hỏng mắt đấy !

- Hỏng mắt là gì?

Anh vẻ mặt lạnh tanh không biểu lộ ra loại cảm xúc gì mà hỏi .

Kim Ngưu đã quen với những câu hỏi vớ vẩn này của anh nên chỉ biết cười trừ mà chuyển nhanh chủ đề:

- Anh vẫn chưa nhớ tên của mình à?

- Tôi không nhớ. Nhưng tôi biết tôi từ đâu đến.

- Thật sao? Ở đâu vậy, tôi đưa anh về.

Kim Ngưu thật sự rất vui mừng khi nghe anh nói thế. Cuối cùng cũng tống được tên của nợ này đi.

Anh đứng phắt dậy rồi kéo nhanh tay Kim Ngưu đi ra ban công mà chỉ tay lên các vì sao trên trời mà thốt :

- Trên đó đấy. Cô đưa tôi về đi.

- Anh bị điên à? Trên đó thì đi đường nào, đừng nói với tôi là anh có đĩa bay để lên đó nha. Anh là người ngoài hành tinh à?

Kim Ngưu nóng giận quay sang mắng anh ta như một đứa em trai.

- Vốn dĩ là vậy mà.

Anh chàng này dường như cũng không biết mình bị mắng mà vô tư thốt lên với khuôn mặt không cảm xúc.

- Tôi thật sự không hiểu. Tôi chỉ chạy xe đạp thôi mà, có phải nghiêm trọng đến thế này không?

Kim Ngưu bỏ qua những câu nói ngốc nghếch ấy mà thở dài chán nản.

- Nếu anh đã không nhớ tên thì tôi sẽ đặt tên cho anh vậy? Là Thiên Yết nha!

Kim Ngưu hào hứng vẽ vời gì đấy lên bầu trời sao phấn khích nói.

- Thiên Yết là gì? Tại sao lại là Thiên Yết ?

Anh chàng này phải nói sao đấy ? Ngốc chăng ? Không, phải nói là siêu siêu siêu ngốc luôn.

Kim Ngưu tiếp tục chỉ tay lên bầu trời sao mà phân tích:

- Anh nói anh đến từ ngôi sao đó đúng không? Vì sao đó lại nằm trong chòm sao Thiên Yết nên là Thiên Yết thôi. Nhưng Thiên Yết vào Kim Ngưu hình như không hợp lắm.

- Không hợp là gì?

- Không hợp thì là không hợp. - Kim Ngưu thoáng bực mình vì câu hỏi quá ngốc nghếch này mà đáp.

- Tại sao lại không hợp.

- Tôi mệt anh quá! Tôi vào xem phim đây.

Kim Ngưu không muốn đôi co thêm với anh nên tạm rút lui trước để lại anh chàng ngẩn ngơ mãi lẫm bẩm 2 từ:

- Thiên Yết.

Kim Ngưu ngồi vào sofa tay cầm chiếc remote chuyển kênh mà mình thường xem rồi chỉnh volume nhỏ lại vì cha cô đã ngủ.

Thiên Yết cũng ngồi xuống cạnh cô mà mắt nhìn chầm vào đôi nam nữ đang ôm nhau đẫm lệ trên chiếc tivi sắc nét kia mà không khỏi nghi vấn :

- Họ đang làm cái gì vậy?

- Đương nhiên là ôm nhau rồi. Anh hỏi lạ.

- Tại sao lại ôm ?

- Họ yêu nhau mà.

- Yêu là cái gì ?

- Yêu thì 2 người 1 nam và 1 nữ cảm nắng nha á!

- Cảm nắng là gì?

- Là giống như bị bệnh vậy, tim đập nhanh mặt thì đỏ ửng. Muốn gặp người đó 24/24 nhưng khi gặp thì chẳng biết nói gì. Mà khi không gặp thì lại nhớ. Nếu mà có người như vậy yêu tôi thì tôi có chết cũng mãn nguyện . - Kim Ngưu đưa mắt theo dõi tình tiết trên phim mà trả lời, cũng không quên tự ảo tưởng một chút.

- Vậy... cô dạy tôi cách yêu đi.

- Hả? Anh ... học cách yêu. - Kim Ngưu bất ngờ quay sang nhìn anh mà bỏ qua tình tiết hay trong phim mà thốt lên đầy kinh ngạc.

- Sao vậy? Nó khó học lắm sao?

- Được, tôi dạy anh cách yêu.

Kim Ngưu hào hứng lên, nói gì chứ chuyện này cô rành lắm. Tuy không phải là sát thủ tình trường nhưng cô cũng là bậc thầy tâm lý tình yêu của lũ bạn thân đó. Dù vậy nhưng bản thân chẳng có mảnh tình nào.

---------------------------------

- Cái đó là gì vậy? - Thiên Yết chỉ tay vào một con chó đang đi trên đường mà khó hiểu hỏi.

- Đó chỉ là con chó thôi!

Kim Ngưu giờ mới cảm thấy hối hận khi dẫn cái tên đại ngốc này đi chơi với đám bạn. Anh ta thấy cái gì trên đường thì cũng liến thoắng hỏi cứ y như người ngoài hành tinh vậy.

Không biết đám bạn của cô khi nhìn thấy anh ta sẽ phản ứng thế nào nữa. Haizzzzzz...

-----------------------

Thời gian quả là không đợi chờ ai mà đã trôi nhanh như một cơn gió. Đã hơn một tháng kể từ ngày Kim Ngưu nhận cái của nợ kia về chăm sóc.

Hôm nay cũng không khác mấy Kim Ngưu vẫn đi ra ngoài chơi tám cùng những đứa bạn. Khi vừa về, cô đẩy cửa vào liền thấy căn nhà bề bộn lên trông thấy, thoang thoáng đâu đấy còn có mùi máu tanh nồng nặc. Cô hoang mang chạy đi khắp nhà như đang tìm kiếm gì đó.

Phải, chính là Thiên Yết . Bởi vì cha cô vừa mới gọi cho cô một vài phút trước để nói rằng ông ấy phải đi hợp trên trường và bảo cô về chong nhà.

Sau một hồi tìm kiếm thì cô phát hiện một vết máu loang lổ ở ngay phòng cô cùng những vụn kín của chiếc cửa sổ đã bể nát rơi vã trên sàn. Cô toang chạy lại cánh cửa sổ còn vương lại một vết máu trên kia mà nhìn ra ngoài, không để tâm đến những mảnh kín nhỏ kia làm chân cô rĩ máu.

----------------------------

Thiên Yết cố nhỏm người vậy hơi thở khó khăn mà đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn 2 người đứng trước mặt. Trên cơ thể còn có nhiều vết thương chằng chịt.

- A14 ngươi quên xứ mệnh của mình rồi sao?

Một người nữ mặc trang phục màu đen kì lại tiến lại Thiên Yết vẻ mặt có chút hắc ám mà thốt.

- Các người muốn gì?

Thiên Yết từ từ đứng dậy lườm hai con người đó mà yếu ớt lên tiếng.

- A14 ngươi đừng nói với ta là ngươi quên nha! Ngươi đến được nơi này là để phá hủy trái đất đấy. - Một tên còn lại cầm một thứ vũ khí khá kì lạ như một khẩu súng trường mà chĩa vào đầu Thiên Yết rồi lên tiếng nhắc nhở.

- Bản thân ngươi là một trái bom nên ngươi có muốn chạy cũng không thoát được đâu. Nên hôm nay ta sẽ nhân từ cho ngươi biết rằng, ngươi là con của người vũ trụ và người trái đất. Phép thuật ngưng, dịch thời gian của ngươi chẳng có tác dụng gì đâu. Có cái đứa con nữa loài người như ngươi quả là mất mặt cư dân sao Thổ mà.

Người phụ nữ đanh đá ngồi xuống tản đá gần đó mà tường thuật.

- Chỉ cần 5 phút nữa thôi. Trái đất sẽ nổ tung. Chúng ta tới đây chỉ để giúp ngươi kích hoạt nó thôi. Bây giờ thì ngươi tự hủy diệt đi nhá.

Vứt lời cả 2 người phắt áo choàng một cái lập tức biến mất. Thiên Yết vẫn ngồi đó như chấp nhận cái chết dần đến mà hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Giờ anh chỉ nhớ một người ...

- Thiên Yết

Kim Ngưu đôi chân trần chạy nhanh lại anh mà kêu lên .

- Kim Ngưu

- Thiên Yết, anh thật sự là người ... người ngoài hành tinh. - Kim Ngưu có chút e dè nhìn anh nhưng cảm giác thân thuộc trước kia cũng không hề mất đi.

Thiên Yết không nói gì chỉ nhìn chầm cô như không có bất kì chuyện gì xảy ra. Còn Kim Ngưu thấy người anh đầy vết thương mà không khỏi mủi lòng thương sót.

Cô mặc kệ mình đã nghe đám người đó đang nói gì mà tiến lại gần anh đưa tay sờ lên vết thương đang rĩ máu trên khuôn mặt kia mắt đẫm lệ nói :

- Anh làm gì cứ bị người khác đánh thê thảm thế này hả?

Thiên Yết bất giác bắt lấy bàn tay cô rồi anh cười nhẹ bảo :

- Nhắm mắt lại đi. Dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra.

Giọt nước mắt lấm lem bị Kim Ngưu lau sạch, cô không sợ nữa mà cười đáp:

- Ừm.

Đây là lần đầu tiên anh cười trong suốt 2 tháng qua, nên cô quyết định tin tưởng anh.

Kim Ngưu vừa nhắm mắt lại Thiên Yết vội bế thóc cô lên, mũi chân nhún nhẹ mà lực bậc đến tận mây xanh. Anh ôm chặt Kim Ngưu mà để lại trên mu bàn tay cô một dấu răng mà thỏ thẻ :

- Thời gian nghịch đảo.

Lời vừa vứt anh thả tay ra để mặc cho Kim Ngưu theo lực hút của trái đất mà rơi xuống. Một áp suất khủng khiếp bao phủ khắp người làm Kim Ngưu quên mất lời anh dặn mà mở mắt ra.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là bản thân đang rơi xuống, mà là một vụ nổ kinh hoàng như muốn phá nát cả bầu trời. Những luồn nổ đó cứ như một ngọn núi lữa đang phun trào mà đẩy cô ra đó thật nhanh.

- Khôngggggggg

--------------------------------------------------

Kim Ngưu thất kinh ngồi bật dậy mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô lạ lẫm đảo mắt nhìn xung quanh .

Đây là phòng của cô mà.

Mơ !!

Cô chỉ mơ thôi sao ?

Cô lập tức đứng phắt vậy chạy nhanh ra khỏi phòng.

- Cha, cha có thấy Thiên Yết không?

- Thiên Yết? Con bé này, lại mơ thấy gì nữa phải không? Làm gì có Thiên Yết nào chứ !

Cha cô ngồi thông thả trên chiếc sofa mà uống một tách trà còn nghi ngút khói.

Tai thì nghe thế đấy! Nhưng cô nào bỏ cuộc, cô gọi điện hỏi hết những người bạn đã từng gặp qua Thiên Yết mà hỏi về anh.

Nhưng tất cả vẫn là 'không' . Anh giống như chưa từng tồn tại vậy ? Bốc hơi cũng nên.

Kim Ngưu vẫn đi lang thang trên các con đường mà bất giác đến nơi mà cô lần đầu gặp Thiên Yết.

Gió vẫn vậy, nắng vẫn đấy ... nhưng anh lại đâu rồi??

Mơ thật sao?

Không ...

Vết cắn ở tay cô còn đấy, nó rất thật.

Anh chắc hẳn còn ở đâu đấy!

Trên bầu trời đầy sao kia chăng?

----------------------

Sân trường đại học rộng lớn Kim Ngưu một mình ngồi tựa vào một gốc cây to đang đón gió mà đôi mắt lướt trên những kí tự mà cô chưa thuộc được, đôi tay nhỏ cũng phối hợp mà lặp nhẹ những trang sách.

- Chào em

"Gì đây? Anh chàng này sao lại giống..."

- Anh tên là Thiên Yết. Anh vừa mới chuyển đến đây nên không mai bị lạc, em có thể dẫn anh đến lớp không?

" Đúng, là nụ cười đó. Thứ duy nhất mà tôi không thể nào quên được. "

- Tôi dẫn anh đi. - Kim Ngưu gấp quyển sách lại đứng dậy mà không quên đưa lời chấp thuận.

Kim Ngưu đi trước với những suy nghĩ xáo trộn trong đầu.

Có lẽ là do cô nhớ anh quá nên mới ảo giác thành như thế chăng?

Đúng có lẽ là vậy?

Anh chàng dường như thấy được ý nghĩ thông qua gương mặt của cô mà tiến nhanh về phía trước, rồi nói thầm vào tai Kim Ngưu rằng :

- Em dạy tôi cách yêu nhé!

Gì đây, Kim Ngưu lập tức khựng lại quay sang nhìn thanh niên phía trước mà không tránh khỏi bần thần. Nhưng gương mặt cô cũng nhanh chóng hồi phục lại mà nở lên một nụ cười đáp :

- Được, tôi dạy anh cách yêu.





--------------------------End-------------------



By: Chloe_Esther


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro