2/ [Kim Ngưu - Xử Nữ] Hai Nửa Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có nghĩ rằng hai con người trái ngược sẽ yêu nhau được hay không?

Một người u nhã, dịu dàng...

Người còn lại thì trầm lặng, bạo lực...

Họ như một kẻ nơi thiên đàng và một người ở địa ngục vậy?

Nếu thế tình yêu của họ sẽ như thế nào?

----------------------------------

Nắng phủ nhẹ lên những mái hiên đang còn đọng lại một ít sương sớm ấy. Khu nhà trọ ở khu phố 7 cũng như thường ngày mà náo nhiệt.

Náo nhiệt ư ?

Nó chỉ đơn giản là một vài tiếng bước chân hấp tấp mà không ngớt những lần chạy ra rồi chạy về

Nhưng căn phòng trọ cạnh đấy vẫn còn say giấc thì đương nhiên không tránh khỏi luồn khó chịu trong người.

- Ồn chết.

Tạ Kim Ngưu đưa tay lên vò mạnh đầu như đánh rối đi mái tóc mà cáu gắt thốt.

Nhưng nhịp điệu của bên ngoài cũng chẳng thay đổi chỉ với câu nói đó của cô. Giấc ngủ đã mất đi, Tạ Kim Ngưu cũng không ngủ được nữa mà mang phần tức giận của mình vào căn phòng nhỏ bên cạnh làm vệ sinh cá nhân.

Mất hết 15 phút, Tạ Kim Ngưu bước ra với bộ đồng phục quen thuộc cùng với một vệt máu dính nơi phần hông đã khô cứng lại.

Tạ Kim Ngưu cầm khoảng áo đầy máu đó mà bĩu môi nhếch lên một tiếng xì khinh bỉ. Buông khoảng áo đó xuống cô lúc này mới chuyển mắt nhìn sang vết thương trải dài trên má trái một đường thông qua tấm gương đính nơi cửa tủ.

Vệt máu và vết thương đó chính là kết quả của cuộc đánh nhau mà cô tham gia hôm qua. Cũng do những hành vi bạo lực đó mà cô mới bị cách bậc phụ huynh đuổi ra khỏi nhà nên giờ cô phải sống tạm bợ ở cái xó xỉnh này với một khoản tiền ít ỏi.

Dừng ngay những suy nghĩ tồi tệ ấy Tạ Kim Ngưu băng vết thương lại bằng một mảnh băng trùng màu da rồi xách nhanh chiếc cặp táp mà đi đến trường.

Nói đến ngôi trường mà cô học, nó cũng chẳng phải tầm thường gì. Đánh nhau xảy ra liên miên cứ như ăn cơm bữa, các băng nhóm lớn nhỏ cũng có đầy đủ. Muốn sống một cách thoải mái, an nhàn ở đây hoàn toàn không phải một chuyện dễ.

Nên cô phải tự bảo vệ bản thân mình.

Cô rất trầm lặng, trầm lặng đến nỗi đáng sợ. Cô suốt ngày cứ rong ruổi với niềm cô độc chẳng thấy khóc mà cũng chẳng có nỗi niềm vui để cười. Trông chẳng khác nào một xác chết biết đi cả.

Chết ?

Phải, lòng cô đã chết thật rồi. Kể từ cái ngày mà cô phát hiện người cha mình kính trọng lại ngủ trên giường cùng gái nơi khách sạn và người mẹ nhu hòa thì ngoại tình bỏ trốn cùng tình nhân.

Hết rồi, thế giới của cô nay sụp đổ không còn cách thức gì hằn gắn được.

Khóc...

Cô đã khóc rất nhiều, khóc cho đến khi nước mắt không còn nữa. Cô trở thành một đứa trẻ mang đầy oán niệm nhưng chẳng thể nào thốt ra lời.

Cảm xúc của cô cũng dần nguội lạnh đi đến mức nhat nhẽo.

Cô ghét họ.

Ghét những thứ làm cô khó chịu.

Ghét tất cả những người ngay bên cạnh cô và ghét luôn cả chính bản thân mình.

Nó làm cô thấy thật tệ hại.

*****

Băng nhanh qua các dãy hành lang dài để đến được lớp Tạ Kim Ngưu vẫn giữ khuôn mặt chán trường mà lướt sang đám đông đang chắn lối cách đó không xa.

- Mày nghĩ mày là ai chứ? Nói là tao phải làm theo à?

- Tôi chỉ nhắc nhở ... nhắc nhở cậu thôi ... mà.

- Tao không cần mày nhắc, muốn ăn đòn thì lại đây anh chiều.

- Anh ... anh hự ... dừng lại.

Lại đánh nhau nữa rồi. Chỉ đáng tiếc cho cậu bạn kia một thân mà bị đánh hội đồng. Thật đáng thương.

Môi bĩu lên Tạ Kim Ngưu khinh bĩ nhìn đám người mà xì lên một tiếng như thói quen. Dù sao cũng không phải chuyện của bản thân, cần gì nhúng tay vào làm chuyện bao đồng chứ?

Giữ suy nghĩ đó cô đẩy đám người đó ra mà đi nhanh chóng. Nhưng quả thật yên bình là hai từ khá khó khăn mà. Vừa mới đi sang vài bước cái tên thi hành cú đấm kia do bắt đà về phía sau nên Tạ Kim Ngưu bị dính trỏ của hắn mà không chút phòng bị.

- Cố ý hả?

Tạ Kim Ngưu mặt biến sắc liếc qua nhìn hắn bằng một tia đáng sợ mà nhàn nhạt hỏi.

- Mày là con nào mà láo thế? Dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tao sao?

Bỏ tay ra khỏi cổ áo tên kia, hắn chuyển cặp mắt đão nhanh qua người cô mà gầm gừ thốt.

- Bớt nhảm đi. Nói chuyện với mày phí nước bọt lắm đấy!

Tạ Kim Ngưu nhếch môi lên một tia khinh bỉ mà vội vàng đáp trả.

- Mày láo hả?

Lời chưa ra hết, hắn nhanh chóng xông tới cô hung hãn mà giáng thẳng vào người cô một cú đấm đầy giận dữ.

*****

Phịch...

Chưa đầy 5 phút cả đám người đều đo sàn thẳm bại. Tạ Kim Ngưu phủi phủi tay rồi nhặt chiếc cặp của mình lên hứng thú nhìn những tên thảm bại đang nằm rụt dưới sàn mà đá đá vài cái rồi bỏ đi.

Tiếng rên đau đớn của những tên đo sàn vẫn còn lác đác trong không khí, anh chàng bị đám đó đánh nãy giờ cũng nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Anh nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ vừa khuất sao góc tường mà đôi môi khẽ cong lên một nụ cười ưng ý.

Anh tên là Trần Xử Nữ, thấy anh bị bắt nạt thế thôi nhưng lại là hội trưởng hội học sinh đấy! Chỉ vì nhắc nhở đám thanh niên kia về đồng phục mà bị cho ăn đấm nhừ tử.

Anh nhìn cũng rất điển trai đó chứ? Nét đẹp ấy chỉ đơn giản là sự dịu dàng, ôn nhu cùng vài phần lãnh đạm. Nếu anh học ở một ngôi trường bình thường thì có lẽ anh đã được tôn trọng và vui vẽ hơn rồi. Chỉ tiếc cho anh là nơi đây xem bạo lực là quan trọng nhất.

---------------------

Anh mỗi ngày lại đến lớp của Tạ Kim Ngưu, mỗi lần đến đều đem theo một ít đồ ăn vặt nhưng tất cả đều bị cô phủ đi.

- Tôi ghét người yếu đuối.

Tạ Kim Ngưu không chút tiếc nuối mà nhàn nhạt đẩy những thanh chocolate và vài mẫu bánh mì xuống bàn rồi thẳng thừng nói.

Đó chính là câu nói vô tình nhất mà anh - Trần Xử Nữ từng nghe.

Nhưng biết làm sao đây!

Sự thật đúng là vậy mà.

Anh quá yếu đuối, anh quá nhu nhược.

-----------------------------

Vẫn như thói quen cũ, mỗi lần tan học Trần Xử Nữ lại ra sau trường đi dạo. Nhìn những chiếc lá vàng rơi nhẹ lên đầu, anh lại nhớ đến câu nói vô tình mà Tạ Kim Ngưu đã thốt ra.

Tuy rất buồn nhưng không hiểu sao anh lại muốn khắc nó vào trong tim để mình không quên được.

Buồn cười quá đúng không?

Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng nhặt chiếc lá vàng trên tóc xuống, đôi mắt phiền muộn anh lướt sang cặp tình nhân đang hẹn hò nơi gốc phượng.

Ánh nhìn đó của anh không phải là ánh nhìn ghen tị hay ước muốn.

Ánh nhìn anh thể hiện rõ sự ngưỡng mộ thầm kín mà từ trước giờ anh chưa nói ra.

Anh đơn giản chỉ muốn bản thân mình có thể mạnh mẽ một chút, để đủ sức bảo vệ những gì mình không muốn mất.

Nhưng bản tính nhút nhát làm anh không có can đảm và dũng khí. Vừa nghĩ đến đây anh lại muộn phiền trồng phiền muộn mà chán nản lê những bước đi tựa nặng trĩu.

- Gì thế nhĩ ?

Nghe thấy vài âm thanh thô lỗ của những cú đấm ma sát vào da thịt, Trần Xử Nữ chuyển nhanh mắt lại đám đông đằng xa thắc mắc.

Nơi ấy khoảng 4 người đang chau đầu lại đánh một cô gái và cô gái đó không ai khác chính là Tạ Kim Ngưu.

Không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không mà Trần Xử Nữ - một anh chàng nhát gan lại xông vào phủ lên người con gái kia mà cam nhận những cú đấm tựa búa tạ.

*****

Trời đã tắt nắng từ lâu, ánh trăng vào cũng dần ló dạng sau làn mây mờ huyền ảo.

Tạ Kim Ngưu và Trần Xử Nữ vẫn còn ngồi lại sau trường với hai bộ đồng phục bê bết máu. Chân tay họ cũng dường như không còn cử động được nữa mà khó khăn lê người dựa vào gốc phượng to gần đó.

- Mai mốt chuyện của tôi anh đừng xen vào.

Kim Ngưu vẫn bất động mà nằm đấy nhưng cái miệng nhỏ vẫn hoạt động điều đặn mà thốt nên lời khắc nghiệt.

- Tại sao?

Trần Xử Nữ dường như đã quen với những câu nói độc mồm độc miệng của cô mà chú tâm lau vết máu đã khô trên cánh tay mà vô tư hỏi.

- Tôi đã nói rồi đúng không? Tôi ghét người yếu đuối.

Nghe xong lời nói đó Trần Xử Nữ ngừng lau vết máu rồi quay sang đối mặt với cô mà ánh mắt thoáng một luồn tức giận.

- Gì đây? Thấy tôi không cử động được nên anh định trả thù à?

Tạ Kim Ngưu nhìn đôi mắt thoáng vài tia lữa ấy , không để tâm vết bầm nơi khóe miệng làm cô đau mà môi nhếch lên một tia cười lạnh lẽo.

Khuôn mặt Trần Xử Nữ đen lại, anh vịn lấy hai vai cô mà phủ lên môi cô một chút hơi ấm.

Gì đây?

Tạ Kim Ngưu căn đôi đồng tử to ra hết mức có thể mà nhìn sang anh chàng nhát gan kia cư nhiên dám hôn cô. Tạ Kim Ngưu tuy đã bất động nhưng ý chí đương nhiên không nhu thuận mà cố thoát ra khỏi nụ hôn đó. Nhưng mãi Trần Xử Nữ vẫn chưa chịu buông ra mà càng ôm lấy thân hình nhỏ bé cô chặt hơn nữa.

Một vết máu từ trong miệng chảy ra Trần Xử Nữ đau đớn mà mở dần khóe mắt.

Cô cắn anh ư?

Quả nhiên yêu một cô nàng lưu manh không hề dễ dàng mà.

******

Ánh nắng đã trải dài tận đỉnh đồi, khu nhà nhà trọ khu số 7 vẫn theo cách của nó mà náo nhiệt. Tạ Kim Ngưu trở mình nhìn ra cánh cửa sổ mà lòng còn thoáng tức giận gì chuyện ngày hôm qua.

Bị đánh thì thôi chứ còn bị cướp mất nụ hôn đầu một cách trắng trợn thế ! Không ai thoát khỏi lữa giận trong lòng.

Mà nghĩ lại cũng thật lạ, cái tên nhát gan đó mà cũng dám hôn cô sao?

Sờ lên vết bầm còn tím trên mặt, cô chỉ khinh khỉnh mà xì lên một tiếng theo thói quen rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 8 giờ tự nhủ thốt:

- Hôm nay nghĩ học luôn vậy!

Bước nhanh xuống giường, cô như thường lệ mà làm vệ sinh cá nhân. Mất hết 5 phút thì bước ra với bộ dáng uể oải vô cùng. Cô chợt đánh một cái ngáp dài nhưng vừa đưa tay chạm tới vòm miệng thì.

- Chào buổi sáng.

- Anh làm gì ở đây?

Nhìn Trần Xử Nữ ngồi trên một chiếc ghế trong nhà một cách tự nhiên Tạ Kim Ngưu không khỏi kinh ngạc mà bất giác thốt.

- Anh đến thăm em.

Trần Xử Nữ đặt một giỏ trái cây lên bàn mà vô tư hỏi.

- Tôi không cần. Tôi bảo anh đừng xen vào chuyện của tôi cơ mà.

Tạ Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế còn lại mà ác cảm nhìn anh thốt.

- Anh vào nấu cháo cho em ăn nhá.

Trần Xử Nữ bỏ qua câu nói vô tâm ấy mà đi vào bếp cô y như nhà của bản thân.

- Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi ...

Tạ Kim Ngưu lại muốn khiển trách anh như thường lệ nhưng lại bị ngắt lời.

- Em yên tâm đi. Cả thế giới này không ai quan tâm đến sự có mặt của anh đâu. Nên em cứ xem anh là không khí được rồi, anh chỉ giúp em vài chuyện lặt vặt thôi. Em cũng đâu tổn thất gì.

Trần Xử Nữ bước đến chiếc kệ lấy một chiếc nồi nhỏ mà đều đều thốt.

Không quan tâm đến sự có mặt ư?

Nó là câu nói dành cho cô kia mà, anh cũng gặp tình cảnh đó sao?

- Anh muốn làm gì thì làm, nơi này cũng chẳng có gì đáng giá cho anh lấy đâu? Tôi muốn ra ngoài một chút, anh trông nhà hộ đi.

Tạ Kim Ngưu thoáng thấy vẽ bất hạnh trên gương mặt đó mà không khỏi mủi lòng nhưng cảm giác đề phòng của cô cũng chẳng hề giảm đi.

***********

Tạ Kim Ngưu trở lại nhà cũng là chuyện của hai tiếng sau. Ánh mắt cô kinh ngạc đão nhanh căn phòng trọ của bản thân.

Nó không những sạch sẽ bóng loáng mà còn rất tươm tất, gọn gàng. Nếu không thấy Trần Xử Nữ đang nằm thiếp đi bên trong thì có lẽ cô chẳng thể tin đó là nơi lúc trước cô sống nữa.

Bước khẽ vào bên trong để tránh ai đó thức dậy, Tạ Kim Ngưu tiến thẳng vào bếp làm ngay một ngụm cháo nóng vào bụng.

Tên công tử da trắng nhát gan kia nấu ăn cũng không tồi nha! Cả một nồi cô liền ăn cạn đi trong phút chốc.

- Ngon không?

Đang đưa ngụm cháo cuối cùng vào trong miệng thì cô bị tên mặt trắng kia dọa đến phun hết cả ngụm cháo mà gắt gỏng mắng :

- Anh không để tôi ăn xong được à?

- Được, nếu em muốn anh ngày nào cũng nấu cho em.

*********

Những ngày tiếp theo cũng diễn ra như thế, chỉ toàn tiếng mắng mỏi và tiếng nhu thuận nhưng suốt 3 tuần có nhiều thứ đã thay đổi.

Nó thay đổi rất nhiều, không như trước nữa.

Tạ Kim Ngưu cuối cùng cũng có niềm vui để cười rồi. Và bây giờ cô xác nhận lại bản thân không còn cô độc nữa. Còn về phần Trần Xử Nữ, anh cũng ít nhu nhược hơn trước đây nhưng mỗi lần bị bắt nạt thì toàn do Tạ Kim Ngưu bước ra đóng vai mỹ nhân cứu anh hùng.

Tuy Kim Ngưu đã bảo " Tôi sẽ bảo vệ anh " nhưng anh không khỏi bi lụy. Vì nó làm cho anh thấy bản thân chẳng khác nào một đứa nhóc chập chững bước đi cần người khác bảo vệ cả.

Nhưng anh thật sự rất vui, cuối cùng anh cũng đã thuần phục được cô gái lưu manh đó. Và cô đã ưng thuận đi vào trái tim anh mà khóa chật lại.

Tuy nhiên ...

- Thầy ơi, đã qua 3 tiết rồi mà em vẫn chưa thấy anh Xử Nữ lên lớp có phải xảy ra chuyện gì không?

Gọi nhiều lần nhưng chỉ nhận được tiếng thuê bao từ số của anh nên tranh thủ dịp ra chơi mà Tạ Kim Ngưu đã lên tận phòng hiệu trưởng để hỏi.

- Em vẫn chưa biết ư? Hôm qua cha mẹ của Xử Nữ vừa từ bên Mỹ về đã thu học bạ chuyển em ấy sang Mỹ rồi.

Gì chứ ?

Anh đi mà không nói tiếng nào sao?

- Vâng em cảm ơn thầy.

Tạ Kim Ngưu lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng mà trở ra bên ngoài. Chân vừa ra đến bậc thềm cô chạy thật nhanh đi ra khỏi ngôi trường mà không để tâm đến bác bảo vệ đang đuổi phía sau. Cô lúc này chỉ muốn gặp mặc anh hỏi cho ra lẽ.

Nhưng khi cô đến nơi thì chiếc máy bay đã cất cánh được 15 phút rồi.

Đùa à?

Cô chạy thục mạng đến đây để ngắm chiếc máy bay xa tít đằng kia sao?

Gương mặt hung hăng nãy giờ của cô chợt cúi xuống. Một giọt chất lỏng sánh mịn nặng trĩu mà rơi dần ra khóe mắt. Giọng oán trách mà thét lên cùng với tiếng khóc giòn giã tại nơi phi trường mà không để tâm đến những người hiếu kì chỉ chỏ.

Cô ghét anh...

Anh đến bên cạnh cô làm gì để bây giờ lại bỏ mặc cô không một lời từ biệt.

Anh làm cô cười làm gì để bây giờ lại cho cô khóc thế kia.

- Trần Xử Nữ, Trần Xử Nữ. Tôi ghét anh.

-------------------------

Tạ Kim Ngưu lang thang trên con đường vắng vẻ đã tắt nắng từ lâu.

Cô cứ đi, đi trên con đường thẳng tấp mà chẳng có điểm dừng.

Ra đây là thất tình à?

Lần đầu tiên cô cảm thấy được và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô biết về nó, cô thề đấy!

Bầu trời chợt gầm lên một tiếng kinh hãi, nhưng giọt nước li ti cũng dần rơi xuống ngày một nhiều hơn.

Mưa ...

Mưa rồi ...

Nhưng cô nào để tâm đến nó chứ ? Cô vẫn tiếp tục bước đi với những hạt nước phủ khắp người cùng các luồn sét đóng xuống không ngớt.

Lang thang mãi, cuối cùng cô cũng trổ về căn nhà trọ cô độc và lạnh lẽo kia.

Cô để mặt bóng tối thế kia mà đến nơi quen thuộc lấy một chiếc khăn rồi ngồi vào một góc giường thẩn thờ mà  lau đi những dòng nước.

Cô quá mệt rồi.

Mệt đến nỗi cô muốn ngủ một giấc thiếp đi không bao giờ tỉnh dậy.

- Kim Ngưu, em về đó à?

Ai gọi cô cơ? Cô nghe lầm phải không?

Chiếc đèn được bật lên, Trần Xử Nữ dụi đôi mắt còn thoáng say ngủ kia nhìn sang cô lo lắng rồi bắt lấy chiếc khăn lau nhẹ mái tóc cho cô :

- Em đi đâu mà về trể thế? Anh tìm em khắp nơi mà không thấy nên về đây đợi em. À, chắc em đói rồi nhỉ! Anh đã nấu xong cơm lúc chiều rồi, đễ anh đi hăm lại rồi chúng ta cùng ăn.

Tạ Kim Ngưu mặc cho anh xoa mái tóc của mình và nói nhiều bao nhiêu, cô chợt khóc. Tiếng khóc của cô như muốn to hơn cả cơn mưa ngoài kia. Cô không muốn làm gì cả, chỉ cần ôm chật lấy anh mà khóc thế này là được rồi.

- Em làm sao vậy? Có người lại đánh em à?

Anh ngừng lau tóc cho cô mà khụy gối xuống bằng với chiều cao hiện tại của cô mà nhu hòa lau đi dòng lệ ấy mà đau lòng hỏi.

Tạ Kim Ngưu vẫn không nói gì mà choàng hai tay ôm lấy cổ anh mà khóc lên nức nở. Xử Nữ rất đổi ngạc nhiên, hôm nay cô bị sao thế kia?

- Sao anh không đi Mỹ cùng cha mẹ?

Kim Ngưu vẫn giữ tư thế đó mà thỏ thẻ vào tai anh hỏi.

- Em biết chuyện đó rồi sao? Không phải anh muốn giấu em đâu anh ...

Trần Xử Nữ khá bối rối khi chuyện anh sợ cô biết lại bị cô phát hiện nên vội vàng biện bạch nhưng lại bị cô ngắt lời :

- Trả lời em.

- Vì anh sợ về bên đó thì em sẽ không bảo vệ anh, anh sẽ bị người khác bắt nạt nữa thôi!

Trần Xử Nữ ghì cô sát vào lòng như sợ tụt mất mà trả lời.

---------------------------------

Tiếng khóc phản phắt trong màn mưa như một cổ âm thanh đan xen nhau hòa tấu thành khúc nhạc nhịp nhàng.

Ai nói mưa làm người khác cảm thấy  cô đơn chứ?

Và ai dám chắc rằng, một khi đã khóc thì sẽ buồn đâu.

Thế nên, khi đã khóc được thì cứ khóc đi ... khóc cho thật nhiều vào.

Nhưng ...

Đã khóc xong rồi ... thì phải cười trở lại.

-------------------Endchap--------------------




By:Chloe_Esther

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro