4/ [Kim Ngưu - Sư Tử] It Might Be You (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chị ấy là người đến trước ...

Nên được quyền sánh bước cùng với anh

Còn em chỉ là kẻ đến sau ...

Nên niềm đau mình em chịu.

___________________________

Ánh trăng treo cao trên một nền trời đen đặc. Những tinh tú ẩn sau màn mây cũng dần hiện hữu.

Đoàng

Âm thanh vang lên khi một pha hành động được thực hiện thông qua khuôn màn hình tivi sắt nét 12 inch. Sư Tử chỉnh volume nhỏ lại rồi đưa tay vén vài sợi tóc che đi một phần gương mặt của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng anh mà an giấc.

Thỉnh thoảng anh lại tự cười thầm khi cô gái ấy chúm chím cái miệng nhỏ rồi bật ra hai từ :

- Sư Tử.

Anh vẫn chưa tắt nụ cười nơi khóe môi mà cầm remote tắt ngay chiếc tivi đang tới khúc hấp dẫn rồi nhìn con mèo nhỏ khẽ gọi:

- Cự Giải, em về phòng ngủ đi.

Nghe tiếng kêu, cô lười biếng mở mắt ra, mí mắt nặng trĩu giọng giận dỗi mà nói:

- Gì vậy? Cho em ngủ chút đi...

- Em lên phòng mà ngủ kẻo ốm thì sao?

- Thế anh bế em đi. - Cô gái vẫn cứ say ngủ lim dim mà dụi dụi mặt vào lòng anh khẽ nói.

Anh chỉ cười trừ rồi bế cô lên trước cửa phòng trong khi cô vẫn không thể thoát cơn buồn ngủ đang ập tới.

- Vào phòng đi. Em muốn anh bế đến tận sáng à?

Nghe câu ấy cô gái bèn lấy lại ý thức mà dụi mắt bước xuống gà gà gật gật chất giọng có chút trầm trầm nói.

- Thôi, anh cũng về ngủ đi. Mai anh còn đến công ti nữa.

- Em cũng vào ngủ đi. Có gì thì gọi anh.

Sư Tử biết rõ tính cô quá mà, có chuyện gì cũng không chịu nói với ai chỉ một mình mà xử lí nên đôi lúc anh cũng phải lo lắng cho cô nàng từng chút một.

- Biết rồi, biết rồi anh về ngủ đi.

Cô đẩy đẩy anh ra rồi giọng điệu mang ý phiền phức.

- Thế anh về ngủ đây! Em không được giấu anh chuyện gì đâu đấy. Nếu anh phát hiện em nói dối thì đừng có trách anh.

Sư Tử nhìn chầm cô rồi buông ra một lời đùa nhưng anh nào hay biết cô gái đó vì câu nói đùa ấy mà hoàn toàn tĩnh giấc quên mất cơn buồn ngủ kia.

Sư Tử không bắt gặp vẻ mặt bất thường đó, anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô một cái rồi mới an tâm về phòng.

Đóng sầm cửa lại một cách bất lực, cô dựa lưng vào cách cửa gỗ có vài họa tiết sắc sảo rồi đưa ánh nhìn vô hồn lướt nhẹ phía trần nhà như đang ngăn không cho luồn cảm xúc bọc phát.

Khóc ...

Khóe mắt cô không tự chủ mà dần đỏ lên ép cho chất lỏng nơi khóe mắt rơi ra từng giọt từng giọt một. Cô kìm chế tiếng nấc bằng đôi tay bịt chặt lấy miệng, chặt đến nỗi những chiếc móng tay hằn sâu trên da thịt cô cũng không để tâm tới ...

Đau đấy!!!

Nhưng nổi đau thể xác nào có bằng tâm can từng hồi đang cào xé chứ!

"Xin lỗi, Sư Tử"

-------------------------

Sáng. Ánh ban mai chiếu thẳng vào gương mặt còn thoáng ửng đỏ của cô gái đang say giấc với đôi mày chau lại đầy phiền muộn nằm trong căn phòng mang nền xanh ngọc kia.

Bật dậy, mùi thức ăn xông thẳng vào mũi cô thơm lừng. Lục đục một lúc cô mới bước xuống tầng dưới, tò mò cô chạy thẳng ngay vào bếp.

Hình ảnh một anh chàng chuẩn soái mang tạp dề lúng túng cầm dụng cụ bếp loạng choạng làm cô không khỏi bật cười. Sư Tử cầm đôi đũa tiến lại cô nàng không ngưng được cười kia mà gõ nhẹ lên đầu cô một cái, mặt đỏ ửng mà mắng :

- Em cười gì thế hả? Anh tức cười lắm sao?

- Không, chỉ là em không ngờ hôm nay anh lại nấu bữa sáng đấy!

Cô cố kìm nén những giọt nước mắt vì trận cười hả hê kia mà hàm ý trêu chọc thốt.

- Anh nấu xong rồi đó. Em ăn đi anh phải đến công ti rồi.

Một lời tạm biệt ngắn ngủi Sư Tử đã khuất nhanh sau cánh cửa, không kịp để cô đáp lại. Cô vẫn cố ăn những thức ăn mà anh đã thức dậy sớm chuẩn bị cho cô mà nước mắt không kìm được.

Nước mắt đó không phải là sự cảm động mà cô từng ngụy biện cho bản thân. Mà nó là một nỗi sợ cô chôn chặt nó nơi đáy lòng ...

******

Bệnh viện X tầng 8, phòng 116 ...

- Cự Giải, hôm nay lại đến thăm em gái à? - Tiếng của một cô y tá đang đứng cạnh vang lên.

- Vâng. Hôm nay chị trực lại rồi sao? - Cô quay đầu nhìn theo phản xạ, nhẹ cười trả lời rồi tiếp tục bước đi.

Men theo lối hẹp Cự Giải bước nhanh vào căn phòng có bảng số 116 quá đỗi quen thuộc ấy.

Đặt túi đồ xuống bàn, kéo ghế lại ngồi sát giường. Cô chợt ão não thốt gọi:

- Chị à.

Rốt cuộc là gì đây ???

Đứng vậy, cô kê gối lại cho người nằm trên chiếc giường trắng cũng lúc này khuôn mặt của bệnh nhân ấy mới hiện ra rõ rệt.

Người đó y đúc cô.

Cả hai cứ như một người đứng trước gương vậy. Nếu đứng cạnh nhau thì khó lòng phân biệt được ai là ai cả.

Cô đắp kỹ chiếc chăn cao lên rồi một lần nữa thiều thào :

- Cự Giải, em đến thăm chị đây.

Nhưng đáp lại tiếng của cô chỉ có tiếng của những thiết bị điện tử vô tri quanh đó vang lên khô khốc.

Cự Giải vốn dĩ là tên của cô gái đang nằm bất động trên giường kia kìa. Còn cô tên là Kim Ngưu...

Và ... mọi chuyện được bắt đầu từ nữa năm trước ...

Cự Giải và Kim Ngưu là hai chị em song sinh, cả hai giống nhau như hai giọt nước. Cự Giải thì lên thành phố thi đại học còn Kim Ngưu thì ở dưới quê cùng với cha mẹ. Nhưng nữa năm trước cuộc sống của cả hai lại bị đánh tráo bởi vì một tai nạn khắc nghiệt.

Theo đúng lời hứa, mỗi tháng Kim Ngưu cùng cha mẹ lên thăm Cự Giải một lần. Nhưng khi vừa mới lên tới đất thành phố thì Cự Giải đã xảy ra tai nạn. Cuộc phẩu thuật của cô đã thành công ngay sau đó, tuy nhiên cô lại chẳng hề tỉnh dậy.

Ở đó tận một tuần mà tình trạng cũng chẳng chuyển biến gì. Cha mẹ cô cũng đành về quê mà lo liệu chuyện đồng án dang dở mà để cô lại trên thành phố chăm sóc cho chị mình.

Cô cũng đến trường mà Cự Giải theo học thông báo ngay tin dữ ấy. Nhưng không ai tin và nghĩ cô đùa, mà nghĩ lại thì ai lại tin vào cái tai ương xảy ra nhanh như chớp ấy.

Kỳ thi của Cự Giải cũng đã cận kề, cô liền đánh liều thay chị mình dự thi. Tuy cũng học bằng lớp nhưng kiến thức hai nơi vẫn có chút khác biệt. Nó làm cô phải vùi đầu vùi cổ vào các con chữ khó xơi đó, vì đơn giản cô học không giỏi như chị mình. Điểm thi cuối cùng cũng được báo quả nhiên không phụ lòng cả hai tuần cô ôn tập, cô đã đậu. Tuy không bằng học lực của chị mình nhưng cô cũng tự hào về nó.

Có một lần cô tìm thấy điện thoại của Cự Giải rơi trong một góc nhỏ nơi nhà trọ. Cũng đúng lúc đó một tin nhắn cũng vừa được gữi đến.

"Cự Giải, anh là Sư Tử đây. Sao cả tuần nay em không đến gặp anh thế? Đến trường cũng không gặp em. 6:30 em đến công viên Q nhé! "

Đấy là bạn trai của Cự Giải mới quên từ 2 tuần trước khi gia đình Kim Ngưu lên thăm cô. Anh là Sư Tử thực tập sinh ở công ti N.

Cô cũng khá bâng khuâng rằng có nên thông báo tin dữ này cho anh không. Và cuối cùng cô cũng đã đến điểm hẹn trước tận 30 phút. Khi anh vừa tới nơi thì đã là 6:15 phút, xem ra anh cũng gấp gáp chẳng kém đâu.

Vừa thấy cô anh nhưng một kẻ nghèo nàn nhặt được vàng ấy. Anh chạy nhanh đến ôm cô thật chặt cứ như sơ sẩy một chút là cô có thể vụt mất vậy. Đẩy anh ra khỏi cái ôm đó cô nhanh chóng phủ nhận mình là Cự Giải nhưng anh nào có nghe mà cứ ôm chặt để thõa mãn nỗi nhớ mong. Cái ôm đó tuy rất chặt có thể là cô đau nhưng cô lại thấy nó ấm áp đến lạ thường. Cô thở dài nhắm đôi mắt lại mệt mỏi mà tự nhủ:

" Đành để lần sau vậy."

Cứ tiếp diễn như thế, lần sau cô lại hẹn thêm một lần sau. Đã không biết bao nhiêu lời tự hẹn lần sau để bây giờ dũng khí cô nói về nó càng lúc càng ít ỏi. Rồi tận nữa năm, nó đã trở thành một bí mật mà cô không muốn bất kì ai biết đến, song đó, nó cũng chính là nỗi sợ, nỗi ám ảnh mà cô kinh hãi ngay trong cả giấc mơ.

*****

Thở dài nhìn người chị vẫn nằm im lìm bất động đấy. Kim Ngưu lại thấy bản thân mình thật kinh tởm.

I wanna say ... say ... say, say I love you...

Tiếng nhạc chuông trầm bỏng vang lên phá nát cả bầu không khí ảm đạm trước mặt. Kim Ngưu lướt mắt trên từng con chữ trên màn hình điện thoại rồi lại thở ra một hơi, chỉnh lại thanh âm mà trả lời :

- Con nghe đây mẹ.

- Ngưu à, chị con sao rồi. Hổm rày, ngày nào cũng mưa làm cả đám lúa bị sập hết nên cha mẹ không lên trển được.

- Con đang ngồi cạnh chị nà. Mẹ cũng đừng lo lắng quá, có con trên đây nên sẽ không sao đâu.

- Mẹ tính ngày mốt bảo con về giúp thằng út chuẩn bị tiệc tùng. Tuần nữa là nó cưới vợ rồi, thế mà chuyện ngoài ruộng nó cứ ong ong làm mẹ nhức đầu chết được.

- Vậy khoảng ngày mốt con về. Chị Cự Giải thì nhờ y tá chăm sóc giùm vậy.

- Thế cũng được. Thằng út nói chờ Giải Nhi tĩnh lại mới làm đám nhưng đàn gái có vẽ không đồng tình lắm nên mẹ mới kêu nó làm sớm chút.

- Vâng. Ma Kết là đứa biết suy nghĩ mà. Nó nhỏ hơn con tận 3 tuổi mà lời nói cứ y như cụ non vậy.

- Thôi cũng trễ rồi. Mẹ ra ruộng chút để cha con mần một mình cũng nhọc cho ông ấy. Mẹ tắt máy đây.

Tít tít...

Lại thở dài, Kim Ngưu đưa ánh nhìn về chị mình một chút rồi đứng vậy quay lưng đi.

Sau ngày hôm đó, Sư Tử rất bận nên ít khi về nhà. Làm chuyện cô muốn nói cũng không nói được mà ngày hẹn thì đã tới.

Hôm ấy cô đến tận công ti anh làm việc nhưng chỉ nói được vài câu chào thì công việc lại bị cấp trên đẩy ngập đầu. Kim Ngưu cũng chẳng muốn phiền anh nên cũng thôi không nói nữa.

Khựng bước quay lại nhìn người con gái mình thương yêu Sư Tử lại rảo bước trở lại hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới nối gót theo vị cấp trên đang hừng hực lữa:

- Cậu muốn yêu đương thì đợi xong việc đi. Làm thế để chọc tức người cô đơn như tôi à?

- Vâng, vâng anh là nhất trưởng phòng ạ.

Nhìn bóng dáng Sư Tử rời đi ngay trước mắt không hiểu sao làm cho cô nghĩ ...

... nó là lần cuối cùng của cô và anh...

------------------

Ngoái nhìn lại căn nhà nhỏ lần cuối, Kim Ngưu lại chuyển mắt sang túi đồ trên tay mà tinh thần có chút uể oải. Cô chẳng nói gì về chuyến đi này cho Sư Tử biết cả. Chỉ để lại một mảnh giấy vẻn vẹn vài từ.

" Em có việc cần về gấp. Có lẽ khoảng 1 hay 2 tuần nữa sẽ trở về. Anh đừng thức khuya hay khóc nhè đấy! Nghiêm cấm dẫn gái khác về nhà."

Dòng chữ ghi lưu loát pha chút hài hước trên giấy thế thôi. Nhưng chắc hẳn người đọc sẽ phát hiện ngay một giọt nước đọng lại nơi mép giấy ...

-----------

Tiết trời cũng dần chuyển đông khi tháng 12 vừa tới, dường như đông vào năm nay khá muộn hơn năm trước. Những luồn gió thổi tạt vào các vòm cây xếp xít nhau trên vỉa hè rồi lướt nhẹ sang những người đang tản bộ dưới những tán lá to. Gió rất nhẹ ấy nhưng không hiểu sao làm cho da họ không thích ứng kịp mà khẽ run lên vì cái lạnh.

Lạnh sao?

Cái lạnh nhất đâu phải là ngọn gió của mùa đông như thế. Mà là sự vô tâm của một người mà mình từng xem là tất cả.

Sải từng bước dài trên con đường nhựa xen giữa dòng người với một cỗ cô đọc khó tả. Kim Ngưu lẵng lặng bước đi như muốn bước nhanh ra khỏi những thứ hỗn tạp trong đầu.

Mùa đông này, là mùa lạnh nhất của cô.

Đã bốn tuần từ khi cô từ dưới quê trở lên. Cuộc sống của cô, một lần nữa bị hoán đổi...

Khi lo xong đám cưới của Ma Kết, Kim Ngưu đã trở lại thành phố ngay lập tức. Nhưng khi bước đến nhà thì đôi giày nữ trước cữa làm cô nghi hoặc.

Phải chăng Sư Tử đã thay lòng ?

Giữ cái suy nghĩ tiêu cực ấy, cô men theo bờ tường tìm một cánh cửa sổ được khép hờ gần đó mà quan sát tình cảnh bên trong.

Tách ...

Giọt nước li ti không biết từ đâu mà lăn dài trên má rồi cuối cùng chạm vào mép cửa. Nhưng môi cô thì lại cong nhẹ lên nặn ra một nụ cười chua chát.

Cô đang buồn hay vui thế?

Buồn vì Sư Tử đã có người khác ...

Hay vui vì chị của mình đã tỉnh lại và đang hạnh phúc thế kia ...

Nhìn hai con người đang ôm nhau ngủ trên sofa, cô giờ mới nhận ra mình là một kẻ thừa thải.

Nhưng nói gì được bây giờ, từ đầu chí cuối ...

... thế giới của anh đâu có ai mang tên Kim Ngưu ...

Kết thúc dòng suy nghĩ ấy Kim Ngưu đứng lại ngó mắt nhìn lên tầng 8 của bệnh viện X quá đỗi quen thuộc, cô chần chừ không biết nên vào hay không?

Cự Giải đã ngất hai ngày trước vì vị trí phẩu thuật bị nhiễm trùng. Cha mẹ cô cũng bỏ hết việc dưới quê lên chăm chị, trong khi đó cô viện đủ hết mọi lí do không vào thăm chị được.

Phải, vì cô sợ.

Sợ Sư Tử sẽ thấy gương mặt này.

Sợ anh sẽ đẩy cho cô hai từ ghê tởm.

Nghĩ đến nó, cô chỉ biết thở dài mà quay lưng trôi người với dòng người phía trước.


-----------------'zzzzzzzz-----------------




Có lẽ oneshot này ra quá lâu hơn dự tính. Ta vẫn chưa end nó được, ta cũng không rõ cho nó HE hay là SE nữa.

Ai có đọc qua nó thì cho ra chút comment chỉ dẫn. Ta cho nó làm twoshot luôn ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro