4/[Kim Ngưu - Sư Tử] It Might Be You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá nơi đây thị thành

...dòng người đông đúc...

Chắc hạnh phúc tắc đường

...nên chưa kịp ghé qua...

________________________

Ánh nắng bàn bạc chiếu xuyên qua tầm rèm màu trắng của một căn phòng cao trót vót trong tòa bệnh viện X.

Hơi thở hờ hợt vang lên trong bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng khó ngửi, Cự Giải chống tay gượng người ngồi dậy một cách khó khăn mà nhìn người con trai thiếp đi trên chiếc ghế bố chặt hẹp.

Mắt cô chợp ngấn một lớp nước mỏng rồi môi cười nhẹ. Cô đưa tay định gọi người con trai đó nhưng hiện hữu trong đầu cô hàng loạt cái hình ảnh tiếng gào thét, tự trách và đầm đìa nước mắt của một cô gái... thì đôi tay cô nhanh chóng rụt lại đầy sợ hãi.

Cuối cùng ... cuối cùng thì ... điều đó ... đã xảy ra!!!!!

* * *

Thưởng thức một ít cốc cafe đắng mà cô trước giờ không hề thích nó. Phải chăng hiện tại, ... tim cô cũng đã trở nên đắng thế kia?

Kim Ngưu nhấc cốc cafe lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần mà lượng cafe trong cốc vẫn không vơi đi chút nào. Đám nhân viên trong quán cũng bắt đầu tụm lại mà bàn về vị khách đã ngồi hơn 2 tiếng mà chỉ gọi duy nhất một cốc cafe đắng.

Nhấp môi vào cốc cafe lần thứ n thì một thanh niên mặc một bộ vest đen thình lình xuất hiện trước mặt cô mà đều đặn nhả ra từng chữ:

- Tại sao, cuộc hẹn đó em không tới?

Kim Ngưu ngơ ngáo nhìn người đàn ông xa lạ này mà kinh ngạc. Không thấy câu trả lời từ cô nên anh đành nói tiếp:

- Tìm em khó khăn lắm đấy!!! Cự Giải.

- Anh là ...

* * *

Dụi mắt nhìn cô gái nhợt nhạt thẩn thờ ngồi ngay trước mặt, Sư Tử bừng tĩnh hẳn mà nắm lấy đôi tay gầy gò của cô mừng gỡ nói :

- Cự Giải, Cự Giải em tỉnh rồi. Em tĩnh rồi.

Đưa ánh nhìn nhàn nhạt qua người con trai ấy, cô thốt ra bằng một thanh âm trầm nhất :

- Anh ... là ai vậy?

Câu nói vừa vang lên, đôi đồng tử đen nhánh chợt giãn ra. Sư Tử bất giác xuất hiện vài tia lo sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại mà buông một câu hỏi:

- Em đang đùa đúng không Cự Giải? Em không biết anh à?

Mặc kệ anh nói gì thì đáp lại anh vẫn là một cái nhìn thờ thẫn và pha lẫn một xanh xao hờ hợt bởi sự mệt mỏi của cuộc cấp cứu 2 tuần trước.

Sư Tử đứng phắt dậy, ấn nhanh vào một nút đỏ ở cạnh các thiết bị mà quát lên mất kiểm soát:

- Làm ơn đến ngay phòng 894, bệnh nhân đã tỉnh và có di chứng.

***

- Thì ra là vậy? Tôi hiểu rồi.

Kim Ngưu nâng cốc lên và uống cạn cốc cafe sữa thứ 17 rồi nói.

- Cô quả thật chẳng phải là Cự Giải! Cô ấy chả bao giờ lợi dụng dòi tiền người khác - Thiên Yết nhìn cả đống tách cafe trên bàn mà thở dài nhìn cô gái đối diện đang nốc tiếp cốc thứ 18.

- Anh giàu mà keo kiệt vậy? Có mấy cốc cafe cũng tính toán. Nhỏ mọn quá đấy!!!

Thiên Yết thở ra một hơi rồi dựa hẳn lưng ra sau ghê rồi dõng dạc nói :

- Thật tình thì tôi chả phân biệt được cô với Cự Giải thông qua ngoại hình. Nhưng tính cách của 2 người quả là một trời một vực.

- Vậy tôi thuộc loại tốt hay xấu? - Kim Ngưu háo hức tự chỉ tay vào bản thân mà hỏi.

- Xấu thì không phải, mà tốt thì cũng chả đúng? Toàn thích dòi tiền người khác.

- Mệt quá a. Ok ok, anh tiếc tiền chứ gì? Anh không trả thì tôi tự trả. Tôi đâu phải kẻ túng thiếu đến mức đó. - Kim Ngưu đập tay lên bàn, khí tức đầy người mà thét ra lửa.

- Tôi chỉ đùa thôi mà!!! Sau này có lẽ chuyện đó phải nhờ cô rất nhiều. - Thiên Yết cười trừ mà đáp.

Kim Ngưu khoanh tay lại rồi hừ một tiếng và tiếp tục vào vấn đề chính :

- Lúc trước tôi cũng thắc mắc, nếu tôi và chị Cự Giải tính cách khác nhau thế, thân là bạn trai thì Sư Tử phải nhận ra chứ? Thì ra mọi chuyện là vậy ...

(P/S: Câu này các reader có thắc mắc nên ta sẽ giải đáp)

- Phải. Cự Giải và Sư Tử quen nhau trên mạng. Họ chat với nhau suốt 2 tháng liền nên đã đưa đến ý định yêu nhau. - Ngưng một lúc rồi anh lại nói - Tuy nhiên Sư Tử lúc đó còn trong kì nghĩ được về quê nên suốt 2 tháng đó họ chỉ gặp nhau có một lần duy nhất. Và lần gặp thứ 2, người đến cuộc hẹn là cô.

- Trên mạng và đời thật quả là khác thật ... - Kim Ngưu chống tay nhìn ra khung cửa sổ mà đáp. Nhưng cũng không quên mà châm biến anh chàng keo kiệt này.

- Chỉ tội nghiệp anh á!!! Đơn phương chị tôi suốt 4 năm mà không nói, đã thế còn biệt tâm tận 2 năm liền.

- 2 năm vừa qua tôi bị đưa đi du học. - Thiên Yết trầm giọng, con ngươi thu hẹp nhìn mỗi chiếc tách cafe đã nguội trong tay. - Ở tai nạn 2 năm trước, chính tôi là người mang chị cô vào bệnh viện. Do một số chuyện gia đình nên khoảng 3 ngày sau tôi mới trở lại bệnh viện. Và y tá ở đó cho tôi biết người nhà cô ấy đã chuyển viện. Rồi sau một tuần tìm kiếm không có kết quả thì tôi đã bị bắt đi du học.

Kim Ngưu không nói gì mà chỉ biết thở dài ngán ngẫm.

Không gian được tĩnh lặng vài giây thì tiếng chuông điện thoại reo lên báo nhận được tin nhắn.

"Chị Cự Giải tĩnh lại rồi. Chị vào thăm chị hai đi. Chị ấy muốn gặp chị.

Ma Kết."

Đôi mắt khẽ cụp xuống Kim Ngưu thều thào nói :

- Chị Cự Giải tỉnh lại rồi.

- Thật ư? Chúng ta đi nhanh thôi! - Thiên Yết chống tay lên bàn mà hồ hở nói.

- Tôi, không dám gặp chị ấy!!! - Kim Ngưu giọng run run lặng lẽ đáp.

- Cô sợ Cự Giải hay Sư Tử?

- Tôi ...

*
*
*

Cự Giải nằm trên chiếc giường trắng, nét mặt xanh xao gầy gò vẫn còn đó mà nhìn đứa em trai ngồi cạnh mà thốt:

- Em đã thông báo cho Kim Ngưu chưa??

- Em mới nhắn tin cho chị ấy, nhưng chỉ không trả lời lại. - Lăn lăn trái táo đỏ trong bàn tay, Ma Kết vô tư đáp.

- Vợ em đâu? Sao không lên cùng em?

- Cô ấy phụ chuyện đồng án rồi. Cả cha với mẹ cũng chẳng thể ngơi tay. - Ma Kết ngưng một lát thì chợt hoài nghi hỏi - Mà sao chị biết chuyện đó? Em vẫn chưa nói chị nghe kia mà.

- Là Kim Ngưu kể cho chị nghe vào tối hôm qua! - Cự Giải cười nhẹ đáp.

- Mẹ nói chị ba bận nên không thăm chị được mà.

- Vậy à?

***
**
*

- Hiểu rồi. Chị ấy không sao chứ? - Kim Ngưu ngồi trên một chiếc ghế đá trước cổng bệnh viện mà nhàn nhạt nói.

- Không sao. Nhưng cô không thăm chị mình thật à? - Thiên Yết bước tới, ngồi cạnh Kim Ngưu mà nghi vấn.

Cúi sầm mặt xuống, Kim Ngưu cố giấu đi hai hàng nước mắt đã đầm đìa mà rít lên từng chữ :

- Nếu những gì anh đang có mà bị đứa em anh cướp mất thì anh sẽ cảm thấy thế nào hả?

- Sẽ không sao đâu mà. - Thiên Yết đặt bàn tay lớn xoa xoa lên đầu cô mà ôn nhu an ủi.

Kim Ngưu không biết nói gì mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống, dần dần khóc nấc lên y như một đứa trẻ.

- Cự ... - Sư Tử vừa bước xuống taxi thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đó và vô thức gọi tên nhưng lại nhận thức được những tiếng nấc đó cùng với một người đàn ông xa lạ ngồi cạnh nhau.

- Cự Giải, em ra đây! - Sư Tử bước nhanh đến, kéo cô ra khỏi người đàn ông kia. Rồi đẩy cô nép ra sau người anh mà quay sang trừng mắt với Thiên Yết - Cô ấy là bạn gái tôi! Xin anh tự trọng!!!

Lớp nước mắt che hết tầm nhìn của Kim Ngưu, hình ảnh mờ ảo của người con trai trước mặt dần hiện hữu.

- Sư Tử - Kim Ngưu căn to đôi đồng tử đầy kinh ngạc.

- Em nhớ ra anh rồi sao Cự Giải? Tốt quá tốt quá!!!

Cự Giải? À phải rồi...

- Tôi không phải Cự Giải. - Gạt tay anh ra đầy tức giận, cô hét.

- Em đừng đùa nữa. Anh biết em hết bệnh ...

Không để Sư Tử nói hết, Kim Ngưu mất hết tự chủ mà cướp lời quát:

- Tôi không phải Cự Giải gì cả. Trước giờ tôi vẫn sống trong cái vỏ bọc của chị ấy. Tự nhận bản thân là Cự Giải, rồi cướp tất cả những gì thuộc về chị ấy. Tôi kinh tởm, tôi là rác rưởi. Tôi không phải là chị ấy. Tôi không phải người anh yêu!!! Áaaaaaa...

Kim Ngưu như một kẻ điên loạn mà hét lớn rồi chạy mất sau một khúc quanh của con lộ.

Sư Tử mặt nhạt hẵn, bàn tay cứ lơ lửng trên không như muốn nắm một thứ gì đó nhưng lại vô lực.

Thiên Yết cúi xuống nhặt chiếc điện thoại Kim Ngưu đã làm rơi trong lúc bắn loạn mà tiến đến người đàn ông đang thơ thẩn nhìn theo bóng dáng của một người đã đi mất hút từ lâu:

- Cô ấy ... là Kim Ngưu. Người mà cậu đã yêu thương suốt 2 năm liền. - Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Sư Tử rồi anh nói tiếp - Cậu chả cần biết người khác nghĩ việc đó là đúng hay sai, là nên hay không nên. Cậu chỉ cần tự cảm nhận mình có hối hận hay không là được rồi.

Từ trên tòa bệnh viện cao ngất, Cự Giải cũng đã chứng kiến tất cả. Mí mắt cô bổng dưng nặng trịch nhanh chóng bất động trên sàn.

*
*
*

"Chị ba ơi!!! Em sắp được làm cha rồi." - Ma Kết phấn khích hét lên mà thông báo.

"Chị biết rồi biết rồi. Em không cần hét thế đâu?" - Kim Ngưu đưa nhanh chiếc điện thoại ra xa lỗ tai để tránh sự phấn khích của đứa em làm chị mình muốn khiếm thính.

"Chị Cự Giải cũng xuất viện về quên một tháng rồi. Sao chị còn chưa về nữa?"

"Chị ... chị còn một số chuyện chưa giải quyết xong"

"Chị ráng tranh thủ về nhá!! Ba mẹ đang trông đấy!!!"

"Chị biết mà, biết mà. Còn ... chị Cự Giải thế nào rồi?"

"Chị ấy khỏe. Anh Thiên Yết lúc nào cũng đi theo chăm chị ấy còn hơn cả con nít."

"Gửi lời hỏi thăm dùm chị nhá!!! Nếu được chị sẽ về vào ngày mai"

"Em biết rồi. Có gì em sẽ nói với ba mẹ"

"Chị cúp máy đây."

Vứt lời, Kim Ngưu tắt vội chiếc đt. Đã 2 tháng kể từ ngày kinh khủng hôm đó. Giờ nghĩ lại cô cũng không ngờ được là mình lại mất tự chủ đến vậy? Và Sư Tử ... cũng biệt tâm từ đó.

Haizzz ...

Cô giờ đã khác so với trước. Cô cắt tóc ngắn lên tận vai và uốn ôm vào cổ, còn nhuộm thêm cho nó màu vàng đồng nữa chứ.

Nhưng dù có trang điểm thế nào thì nét buồn vẫn rõ nét trên gương mặt ấy mà ai cũng có thể nhận ra.

- Anh ... bây giờ thế nào rồi nhĩ. Sư Tử.

________Endchap (đùa thôi) :'>_____

Tách tách tách ...

Mưa ...

Mưa rồi ...

Mưa phủ nhẹ lên làn đường rữa trôi hết những bụi bẩn mà không ai để ý đến.

Ngồi co người thu lại một góc trước một tiệm hoa đã đóng cửa khoảng 3 tháng trước. Kim Ngưu đầu tóc ướt sũng mà cắn chặt môi chịu đựng cái lạnh -1°C của mùa đông.

Em nhớ anh...

Vừa đóng lại suy nghĩ ấy, thì một đoàn người cũng theo vào chú mưa. Cảm giác ngột ngạt là tan mất cái vẻ âm trầm và lạc lõng ban nãy. Nó làm cô dần khó chịu.

Mưa đang trút như thác kìa ...
Cô mặc nó ...
Cô bấu hai tay ôm chặt cơ thể mình mà bước đi dưới làm mưa nặng hạt.

Tôi thích mưa. Vì khi đó, sẽ chả ai biết tôi đang khóc cả.

Tầm nhìn phía trước cũng không biết tự khi nào tối dần, tối dần rồi ... tắt lịm.

****

Chiếc đồng hồ báo thức vội kêu lên bằng một thanh âm quen tai, cơ thể nóng gan lên như đang muốn thiêu đốt tất cả bộ phận trong cơ thể. Ảo ảnh người đàn ông cô yêu cũng mờ nhạt mà hiện hữu trong tâm trí cô.

- Sư Tử - Phả ra hơi nóng tận thanh quản, Kim Ngưu vô lực mà thốt lên một cách khó thở.

Theo phản xạ, cô chống tay xuống sàn để lấy sức lực mà gượng dậy. Nhưng xui xẻo thay, tay cô lại chống lên một chiếc hộp gì đó. Nó trượt khỏi bàn tay cô khiến cả người cô bất giác mà ngã trở lại vị trí cũ.

- Sốt tận 42° đấy!!! Đừng có ngồi dậy!

- Ai đó? - Kim Ngưu thều thào hỏi.

- Tôi thấy cô nằm ngất ở ngoài đường nên đem về nuôi. - Anh thay chiếc khăn lên trán Kim Ngưu mà đáp.

- Đừng có giỡn. Chả có vui gì đâu? Nếu tôi khỏi bệnh tôi sẽ đền đáp xứng đáng.

- Tôi nói tôi sẽ nuôi em mà.

- Tôi không nhìn thấy chị là ai cả? Tôi không biết gì cả. Chị là ai?

Chị...? Sốt đến mê man rồi.

- Ngủ đi. Mai rồi hết bệnh. - Anh xoa đầu cô rồi ôn nhu bảo.


Ánh nắng màu vàng nhạt chui rúc vào căn phòng bừa bộn đầy những vật dụng linh tinh. Kim Ngưu bật dậy xoa xoa đầu mình như đang đánh rối lên bộ tóc.

- Đây là ...?? Phải rồi, chị ...

Cô định tìm người đã cứu mình tối qua mà cảm ơn thì bắt gặp một người đàn ông đang nằm cạnh cô. Cô bất giác mà hét lớn.

- Ăn trộmmmmmmm.

- Đây là nhà của "chị" mà. Không có ăn trộm đâu? - Anh dùi mặt vào gối mà đáp trong tiếng ngáy ngủ.

Khoảng 10 phút sau thì cả hai đang đánh răng trong phòng tắm. Sư Tử chả bận tâm gì mà thực hiện việc mình làm. Riêng Kim Ngưu thì chỉ đứng ngây ra mà nhìn người con trai đó với một cổ lo lắng phả đầy người.

- Sao không đánh răng đi. Ở bẩn vậy? - Sư Tử quay sang nhìn cô mà châm chọc.

- Anh ... anh... - Kim Ngưu lo lắng lại chồng lo lắng mà môi mấy máy chả nói thành lời.

- Tôi hả? Tôi tên Sư Tử. Người hôm qua em gọi là "chị" ấy. À quên, nhà này là nhà của tôi nên tôi không phải ăn trộm đâu.

Kim Ngưu chợt khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa bị lấy đi đồ chơi vậy? Gì đây gì đây chứ? Rốt cuộc là sao đây?

- Khóc gì mà khóc? Anh hứa là sẽ nuôi em rồi mà. Anh dầm mưa bị té nên không nhớ gì đến chuyện trước đây cả. Anh giờ là một tên thất nghiệp đấy!!!

- Anh vẫn nói dối tệ như vậy! - Kim Ngưu bật cười vì câu chuyện lố bịch mà anh kể nhưng lúc bấy giờ đây cô chỉ muốn khóc, khóc thật lớn thật lớn.

Cuối cùng thì anh cũng tha thứ cho em sau tất thảy mọi chuyện.


----------------------Endchap------------------




By:Chloe_Esther


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro