Chương 1: Hoàng hậu độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     Đoan Mộc Hoàng hậu, vốn là tứ tiểu thư dòng họ Đoan Mộc lâu đời, rất có thế lực trong triều đình. Vì Hoàng đế đương thời, Đông Phương Thiên Bình được sự phò tá của dòng tộc Đoan Mộc , nên khi lên ngôi, lấy hiệu là Minh Uy Hoàng đế, lập tứ tiểu thư của Đoan Mộc tộc, Đoan Mộc Kim Ngưu làm Hoàng hậu.
   
      Đoan Mộc Kim Ngưu, định sẵn là Thái tử phi, ngày lên ngôi vị Hoàng hậu của nàng chỉ là vấn đề thời gian. Dòng họ Đoan Mộc, nổi tiếng là các văn võ tướng song toàn thông thái. Dù là nam hay nữ, chỉ cần mang họ Đoan Mộc, thì tinh thông võ nghệ, hiểu biết chuyện đời, am hiểu bách tín. Và Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng ta chẳng còn lạ gì. Đoan Mộc Hoàng hậu là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, lại đoan trang kiều diễm, sắc sảo thông tuệ.


     Nhưng ẩn sâu trong nhan sắc tuyệt mĩ ấy, là lòng dạ độc ác chẳng ai bằng!


     Hậu cung một mình nàng ta làm chỉ, quyền hành thậm chí hơn cả Hoàng thái hậu. Chỉ cần nàng ta căm ghét ai, người đó sáng hôm sau đã không còn tung tích. Chỉ cần một nữ nhân hoài thai hài tử trước nàng ta, nữ nhân đó sáng hôm sau liền bị sảy. Nữ nhân nào được sủng ái, nàng ta liền khiến nữ nhân đó thân bại danh liệt. Hậu cung một mình nàng ta nắm, Đoan Mộc tộc ngày càng vững mạnh, đến Hoàng đế còn phải dè chừng...
   


     Vì vậy, ác giả ác báo, Đoan Mộc Hoàng hậu sớm phải trả giá cho những tội ác của bản thân. Sử sách chỉ viết lại rằng, Đoan Mộc Hoàng hậu thần trí không bình thường, gây ra những tội ác tày trời, gây tổn hại thanh danh triều đình, sau đó bị giam lỏng trong Đông Mộc cung để sám hối. Tuy nhiên, đúng vào đông chí, Đông Mộc cung bỗng cháy lớn, Đoan Mộc hoàng hậu nhân đó mà trốn khỏi hoàng cung, chạy lên phía cao nguyên xanh tươi, sống cô độc đến già. 


  Dân gian cũng lưu truyền lại, về câu chuyện của Đế Hậu, từ những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp cho đến lúc lòng người nguội lạnh. Nghe đồn Hoàng đế vô cùng sủng ái Hoàng hậu dù cho bà không có con, ông cũng dung túng bà vô điều kiện, mặc bà làm những chuyện điên cuồng cho đến khi không chịu nổi. Trước khi lâm chung, thứ Minh Uy Hoàng đế đem chôn bên mình, cũng chỉ có chiếc trâm gỗ của Đoan Mộc Hoàng hậu.


  Còn lại, chẳng còn thông tin gì về Đoan Mộc Hoàng hậu nữa, chỉ biết bà xuất thân từ dòng họ Đoan Mộc danh giá, tính tình độc ác kiêu căng. Những ghi chép, sử sách, tranh chân dung về Hoàng hậu hầu như bị tiêu huỷ. Không ai biết những năm cuối đời bà đã làm gì, đã đi đâu, đã sống thế nào...


   Đây là câu chuyện về Đoan Mộc Hoàng hậu - Đoan Mộc Kim Ngưu. Một câu chuyên không phân biệt kẻ xấu, người tốt. Một câu chuyện mà ở đó, Đoan Mộc Kim Ngưu chính là kẻ thù lớn nhất của chính bản thân nàng...









______________________________________________________________________



   "Khởi bẩm bệ hạ.... Cái thai của Dương quý nhân, không giữ được. Thần thật đáng quở trách, xin bệ hạ trừng phạt !"


     Thái ý già quỳ xuống, nam tử vận hoàng bào chỉ thở dài. Đây đã là lần thứ tư rồi, Hậu cung ngập tràn oán khí khiến hắn thấy thật ngột ngạt. Hắn lại mất đi một đứa trẻ nữa, một đứa trẻ còn chưa thành người. 

  Chưa bao giờ, hậu cung lại não nề đến mức như vậy. Nơi này lạnh lẽo hơn cả những cơn gió mùa đông, một nơi máu tanh mất nhân tính.



   "Khương Thái y có lòng cứu chữa hết mình cho Dương quý nhân, chúng ta cảm kích sao cho hết. "   Nữ nhân bên cạnh hắn, diện y phục thêu phụng đỏ, đỡ Khương thái y dậy, nhẹ nhàng an ủi.    "Khương Thái y đừng tự trách mình, ngài đã hết sức rồi. Dương Quý nhân cơ thể tổn hại không quá nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn định. Ấy là công lớn của Khương thái ý rồi!" 


     "Đa tạ Hoàng hậu."   Khương Thái y cảm kích, quay ra nhìn Hoàng đế, kiên định tâu.  "Bệ hạ, thần sẽ kê đơn thuốc cho Dương Quý nhân, chỉ cần uống đều đặn và tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt thì vẫn có thể hoài thai."


   "Được, trẫm giao cho khanh. Để khanh chữa cho Dương Quý nhân, trẫm rất yên tâm."


  "Tạ Bệ hạ!"


      Đông Phương Thiên Bình thân là Hoàng đế, hắn vốn dĩ nên có trách nhiệm điều tra vụ việc, nhưng hắn lại lờ đi. Cơ bản, hắn biết ai là chủ mưu sau từng ấy vụ mưu hại long thai. Nàng, Hoàng hậu của hắn, thê tử của hắn, đứng sau chuyện này.  Hắn lên ngôi ba năm, ba năm phi tần tuyển tú ngày càng nhiều. Hắn cứ tuyển, nàng cứ dẹp. Hậu cung nàng nắm, nàng biết thảy hắn. Hắn muốn gì, thích gì, nàng biết rõ...


   Một quân cờ đắc lực, nhưng cũng là một kẻ nguy hiểm.
   



     "Hoàng hậu quả thật có lòng an ủi Khương Thái y. Nhưng trẫm thiết nghĩ người nàng nên chia sẻ nỗi đau là Dương Quý nhân hơn, nếu không, trong cung sẽ nghĩ ngợi nhiều đấy."  Hắn nói, từng chữ từng chữ đều mỉa mai nàng, nữ nhân mắt phượng bỗng nhếch khóe môi đỏ, không hề tỏ ra yếu thế.


    "Đây là bổn phận của thần thiếp, Khương Thái y, dù sao thần thiếp cũng phải kính trọng bề trên, đây là đạo lý hiển nhiên. Còn chuyện thần thiếp có an ủi Dương Quý nhân ấy là của Hậu cung, Bệ hạ công việc bộn bè, cứ nên để thần thiếp xử lý. Cảm tạ Bệ hạ đã có lòng quan tâm."       Nàng đang nhắc hắn rằng. Dù nàng có là Hoàng hậu, thì đạo lý vẫn phải tuân theo, đó là cách nàng lấy lòng bách tín trung thần, che đi tội ác của mình.


    Hắn ..... Thật khinh nàng!

 
     Cả hai trở về Đông Mộc cung, lúc này hắn và nàng, mới bỏ đi lớp mặt nạ cả hai đã cùng xây dựng dựa trên lợi ích của nhau. 


    "Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng giỏi lắm! Nàng chẳng phải biết rõ, mưu hại hài tử của trẫm, thân bại danh liệt sao?"   Trên mặt hắn hằn lên những tia phẫn nộ , ra tay bóp cằm nàng vô cùng mạnh bạo. 


    "Bệ hạ, thần thiếp đương nhiên biết. Chỉ là.... Bệ hạ, thần thiếp đương là Hoàng hậu, lại có người dám hoài thai trước, đó lại là một cái gai trong mắt. Đích tử của Bệ hạ, chỉ có thể do thần thiếp sinh ra, ngôi vị thái tử phải của hài tử từ bụng của thần thiếp."  Nàng vẫn bình thản nhìn hắn, giật mạnh tay hắn ra khỏi khuôn mặt mình.    " Bệ hạ, thứ thần thiếp cần, là hài tử. Nhưng nếu có hài tử, mà mất đi vương vị, thà thần thiếp giữ lấy vương vị, xóa sạch vật cản đường. Vậy nên, nếu thần thiếp không thể có con, những người khác cũng đừng hòng!"


    "Nàng dám! "  Hắn không nể nang gì đẩy nàng va vào cạnh bàn khiến tay nàng sưng tấy lên, đau nhức vô cùng. 


    "Thiếp dám! Thần thiếp dám chứ! "  Đoan Mộc Kim Ngưu ngước đôi mắt u buồn của nàng, trực diện hắn, loé lên tia ngạo mạn, thâm độc.   " Thần thiếp sẵn sàng đối địch bệ hạ, thần thiếp là Hoàng hậu, có Đoan Mộc tộc, có bách tín, có trung thần! Thần thiếp không sợ, hài tử thần thiếp có sinh ra, nhất định phải là Thái tử! "


     
     " Đúng là, nàng và Kim Ân, khác nhau một trời một vực. Một người tâm địa rắn rết như nàng, có tư cách làm tỷ tỷ của nàng ấy sao, xứng được sở hữu khuôn mặt giống hệt nàng ấy sao? Nếu Kim Ân là Hoàng hậu của trẫm, chắc chắn nàng ấy sẽ hiểu chuyện hơn nàng, khéo léo hơn nàng. Nàng đúng không thể nào là Kim Ân được."  Đông Phương Thiên Bình trầm giọng khinh thường, nàng chỉ cười khẩy, bình tĩnh ngồi xuống, xoa xoa bàn tay. 



    "Bệ hạ, thần thiếp là Đoan Mộc Kim Ngưu, đâu phải Kim Ân bệ hạ nói tới? Bệ hạ là Hoàng đế, xin bệ hạ hãy cẩn trọng lời nói, Đoan Mộc Kim Ân bệ hạ cần, giờ là Hầu Tước phu nhân cao quý rồi. Đặt ra một tình huống không có thật như vậy thật nhạy cảm."    Nàng nhẹ nhàng châm chọc.  "Lựa chọn của bệ hạ, là thần thiếp. Thần thiếp xứng hay không xứng làm tỷ tỷ của Kim Ân, thứ lỗi cho thần thiếp nói thẳng, đó không phải chuyện của Bệ hạ."



    "Nàng.... Nàng nghĩ bản thân nàng sẽ chống trọi được sao? Nàng là Hoàng hậu, trẫm muốn lập ai thì lập, phế ai thì phế, nàng không phải ngoại lệ!"  Hắn quát lên, nàng vẫn ung dung thưởng trà. 



    "Bệ hạ, bệ hạ lại sai rồi... "  Đoan Mộc Kim Ngưu mỉm cười, nụ cười như ánh trăng, nhưng trong mắt hắn là khinh thường. Nụ cười ấy giống Kim Ân, nhưng lại mưu mô và ác độc.    " Thần thiếp là Đoan Mộc, Đoan Mộc. Bệ hạ chỉ vừa đăng cơ, quyền hành thì bệ hạ biết rõ. Bệ hạ vẫn phải nhún nhường những kẻ từng khinh ghét Bệ hạ. Thần thiếp là quân cờ tốt nhất của người, sao người có thể nỡ chứ?"



   "Không có Đoan Mộc tộc, liệu Bệ hạ có ngày hôm nay sao?"



      Hắn liền cứng họng, phải, nàng là quân cờ tốt nhất của hắn. Hắn mất nàng, là mất cả vương vị. Đó là lí do, nàng làm càn ở Hậu cung, hắn một mực dung túng. Bởi nếu hắn dám phế nàng, là ngôi vị Hoàng đế của hắn, cũng là hư vô. Mẫu tộc của nàng quá lớn mạnh, hắn vẫn chưa khống chế được...


     Nàng bước tới gần hắn, nam tử uy quyền lẫm liệt, đôi mắt lóe một tia bi thương nhưng lại vụt mất, như ánh sao vừa tỏa sáng lại tàn lụi.


     "Bệ hạ không thị tẩm, sủng ái, thần thiếp cũng không tranh sủng. Thần thiếp và bệ hạ đều có mục đích cả, bệ hạ cần ngôi Hoàng đế, thần thiếp cần cái danh Hoàng hậu."  Nàng thẳng thắn nhưng cũng kiêu ngạo.   " Và... Hài tử thần thiếp sinh ra, nhất định phải là Thái tử. Để thần thiếp nhắc lại cho Bệ hạ nhớ, chừng nào hài tử của thần thiếp chưa ra đời, Hậu cung cũng đừng ai dám hoài thai. Thần thiếp dám làm, dám chịu!"


    "Nàng, được lắm!"   Hắn đập bàn, lạnh lẽo thách thức nàng.  "Trẫm xem nàng sẽ làm được gì?Nàng càng khao khát đích tử đến thế, trẫm càng không đụng vào nàng. Nàng cứ như vậy đến già đi cũng được đấy!"


    Hắn quay ngoắt bước đi, không quay đầu về phía nàng. Trong đêm ấy, nàng nghe tin hắn thị tẩm Linh quý phi, nàng liền cho người giám sát, nhất cử nhất động. Hậu cung là của nàng, tai mắt nàng đều ở Hậu cung.


     Nàng là Đoan Mộc Kim Ngưu, là Hoàng hậu độc ác. Độc ác cũng được, bởi nếu nàng không độc ác, thì chỉ là bình phong chốn phong ba này.


     "Nương nương không nên ngang bướng như vậy, chỉ khiến Bệ hạ thêm chán ghét mà thôi."    Đan Yên, thân cận của nàng từ khi nàng còn là Thái tử phi, lo lắng rót cho nàng một chén trà, nhẹ nhàng phân giải. 


  "Bổn cung biết, nhưng bổn cung không chịu nổi... Đã bao nhiêu lần rồi, cũng trôi qua bao nhiêu năm. Có lẽ bệ hạ và bổn cung sẽ mãi như thế này... Cũng tốt, đỡ hơn là bị ngó lơ."    Nàng khẽ cười, một tiếng bi thương.       "Dù sao đây cũng là lựa chọn của bổn cung. Bổn cung đi trên con đường này, sớm đã có chuẩn bị. Ngươi chớ có phiền muộn, lo cho bản thân đường lui trước thì hơn."


     "Nô tì theo hầu nương nương đủ lâu để hiểu nương nương. Nô tì không lo cho nương nương thì lo cho ai. Phận làm nô, lo cho chủ tử là lẽ đương nhiên."  Đan Yên thủ thỉ, nàng quay ra nhìn bầu trời đêm, đầy sao mà thật cô quạnh.   "Nương nương, thứ cho nô tì nếu có mạo phạm người... bệ hạ là đế vương, nối dõi tông đường, kéo dài vương quang cho hoàng thất là nghĩa vụ... thật sự không thể trì hoãn thêm nữa..."



    "Đến cả ngươi cũng cho rằng bổn cung đang làm sai nhỉ..."  Nàng cười nhạt.   "Nói sao đây?Đế vương vốn dĩ đã vô tình, sao cứ phải tranh chấp? Ta làm đến bước này để làm gì chứ?"



      Nàng chẳng là gì trong lòng hắn.... Nhưng hắn lại là tất cả của nàng...  Hắn giữ nàng lại, phần vì ngai vị. Chỉ vậy thôi... còn lại tất cả chỉ là giả dối. 

  Hắn mãi là đế vương vô tình, còn nàng là cái bóng của hắn, quân cờ của hắn...











 UPDATE:   Vì một vài sự kiện nên tôi bắt đầu chỉnh sửa lại tác phẩm này nhé! Sẽ có một số chi tiết thay đổi những không ảnh hưởng đến truyện nhiều, mong mọi người tiếp tục ủng hộ cháu nó nhé!!!!! Còn về chương mới.... Ừm, chắc đợi tôi chỉnh xong ha :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro