Chương 2: Nữ nhân kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi Hoàng đế mâu thuẫn với Hoàng hậu thì sẽ làm gì? 

   Tất nhiên là tìm đến sự an ủi từ các phi tần, những người luôn biết thuận theo ý thiên tử rồi! Đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?

    Kính Sự Phòng ghi chép lại, hắn lật thẻ bài của Linh Quý phi, trước đó còn dùng bước cùng Đình Quý nhân và đánh cờ cùng Như phi. Đúng là Hoàng đế, không bao giờ có thể chung tình với một người! Đoan Mộc Kim Ngưu biết cũng chỉ để đó, nàng không rảnh quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.

   Dẫu sao vương vị của hắn chính là gia tộc nàng giành lấy, nên vị thế của nàng không thể lay chuyển. Đến cả hắn dù căm hận nàng thấu xương cũng chẳng thể làm gì. Giữ trên vai chức Mẫu nghi thiên hạ, Đoan Mộc Kim Ngưu nàng tự biết bản thân phải thế nào


Nàng có thói quen, cứ sáng sớm là cùng Thái hậu đi lễ Phật. Thật ra đó cũng không phải thói quen, chẳng qua nàng chỉ muốn nhẫn nhịn lấy lòng Thái hậu một chút để bà ta không chen chân vào những việc nàng làm. 


   Đoan Mộc Kim Ngưu nhẹ nhàng chắp tay khấn cầu, thoạt nhìn vô cùng mĩ lệ thanh thoát, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đám gia nhân thầm tự hào rằng, bọn họ được phục vụ cho Hoàng hậu, một nữ nhân tuyệt mĩ. 


"Hoàng hậu lại tới sớm hơn ai gia rồi? Sao không gọi ai gia chứ? "  Hoàng Thái hậu thân vận y phục sẫm màu, toát lên vẻ ôn hoà, bên cạnh là hầu cận trung thành của người.


"Tham kiến Thái hậu.Thần thiếp cho rằng, thời gian này thời tiết bắt đầu đổi lạnh, sức khỏe Thái hậu không được tốt, nên mới cố tình không phiền người."mmĐoan Mộc Kim Ngưu lễ phép đáp, Thái hậu cười lắc đầu.


"Hoàng hậu quả lo cho ai gia quá rồi, ai gia khỏe hơn ngươi tưởng đó! "  Thái hậu được đỡ xuống nền thảm, bắt đầu lễ Phật như nàng.


   Đoan Mộc Kim Ngưu bỗng nhớ về những ngày trước, khi nàng còn ở thảo nguyên xanh tươi năm ấy, làm một cô nương hiếu thắng, vô lo vô nghĩ. Thảo nguyên ấy thuộc về nhà mẫu thân nàng, nên ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã được phụ thân đưa tới đó chơi. Nhưng dần dần, nàng đã quen với nhịp sống nơi cao nguyên ấy, không còn muốn về kinh thành nữa. Ở đó Đoan Mộc Kim Ngưu được làm một cô nương kiêu ngạo, được mọi người ngưỡng mộ. Nàng yêu sao cái cảm giác trở thành tâm điểm lúc ấy!

   Cho đến khi, nàng gặp một người. Người đó đã khiến chú ngựa bất kham trong lòng nàng ngoan ngoãn thuần phục, khiến nàng thu liễm lại, khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại kinh thần, không về thảo nguyên nữa.

   Ở thảo nguyên, nàng là nữ nhân mạnh mẽ nhất, cưỡi ngựa, bắn cung, cầm kì thi hoạ, tứ thư ngũ kinh, nàng đều thông thạo. Nàng không mảy may để tâm tới những lời dèm pha, nàng ngang ngược như một con ngựa hoang không ai có thể thuần phục. Ấy vậy mà nàng dám từ bỏ tất cả, ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn vì tình yêu của mình, để rồi nhận lại đắng cay, không một lời oán thán. 

Ngẫm lại, nữ nhân càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng tổn thương bấy nhiêu, nữ nhân càng kiên cường bao nhiêu, càng dễ yếu đuối bấy nhiêu. Nàng đã luôn đối nghịch hắn, điên cuồng vì hắn, mù quáng vì hắn, dại dột cũng vì hắn. Cuối cùng cũng chẳng có gì ngoài sự lạnh nhạt, ngờ vực.  Giờ tất cả của nàng, chỉ là ngôi vị Hoàng hậu này thôi.


__________________________________


Xong xuôi, nàng cùng Thái hậu đi dạo vườn ngự uyển, tiện thể dùng điểm tâm sáng luôn. Trong cung này, Thái Hậu có rất nhiều tai mắt, trong đó có cả những phi tần Hậu Cung. Tuy kính trọng Thái Hậu nhưng Kim Ngưu cũng phải dè chừng bà. Chuyện Đoan Mộc tộc trợ giúp Thiên Bình lên ngôi, Thái Hậu cũng có một chân trong chuyện này. Năm đó khi Đông Phương Thiên Bình cầu thân nàng, Thái hậu là người tích cực ủng hộ chuyện này, thậm chí còn khuyên nhủ Tiên đế mời phụ thân nàng vào cung.


   "Dạo này ai gia thấy Hoàng hậu có vẻ ghen tuông ra mặt, tỉ như việc cái thai của Dương Quý nhân. Hoàng hậu là chính thê, là trung cung, là mẫu nghi thiên hạ, lại hạ thấp bản thân mà làm chuyện dơ bẩn vậy sao?"    Thái Hậu nhìn nàng, rõ ràng muốn vạch mặt nàng.    "Hoàng đế dung túng Hoàng hậu, nhưng ai gia thì không. Ai gia đã nhắm mắt làm ngơ tới ba lần rồi."


    Thì ra là chuyện này... Đoan Mộc Kim Ngưu không sợ Thái Hậu, nàng nhìn thẳng vào mắt bà, nhẹ nhàng nói. 


    "Chuyện này không phải đã rõ trắng đen rồi sao Thái Hậu? Tất cả là do Dương Quý nhân sức khoẻ yếu, trong thai kì còn mắc phong hàn, dẫn tới thai nhi chết yểu. Bệ hạ cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa, tránh làm Dương Quý nhân đau buồn quá độ mà suy nhược."  Kim Ngưu cười, làm như thể chẳng phải nàng là người đứng sau, khiến Thái hậu không thể phản bác.


   "Phải, đã rõ trắng đen."   Thái Hậu gật đầu, tỏ ý không phục.    "Nhưng ai gia khuyên Hoàng hậu một câu, người thiệt luôn là người khổ. Hoàng hậu đừng cố gắng kiểm soát Hậu Cung nữa, ai gia và Hoàng đế hoàn toàn dung túng cho Hoàng hậu rồi. Việc của Hậu cung chính là phục vụ Hoàng đế, nối dõi tông đường. Hoàng hậu nhớ cho kĩ, đừng để Hậu Cung chẳng thấy một tiếng trẻ con nào. Chỉ lần này nữa thôi, nếu còn có lần sau, ai gia sẽ không để yên đâu."


    "Cung tiễn Thái hậu, thần thiếp chắc chắn Hậu cung rồi sẽ ngập tràn tiếng cười tiếng khóc của trẻ con thôi! Chắc chắn Bệ hạ sẽ có hoàng tử công chúa, phúc trạch thâm hậu."


    Thái Hậu rời đi, để Kim Ngưu một mình ngồi đó. Tay nàng nắm chặt thành quyền.



   Nàng và Thái Hậu tuy không đối đầu, nhưng không có nghĩa là cùng chiến tuyến. Nàng có Đoan Mộc tộc thì sao chứ? Không có sủng ái của Hoàng đế thì còn nghĩa lí gì? Đoan Mộc Kim Ngưu không cần phải mang vinh quang về cho Đoan Mộc tộc, cũng không bị ép buộc phải sinh Thái tử, nhưng bản thân nàng vẫn cố chấp. Nàng không cần Thái tử, nàng chỉ muốn một đứa con thôi... Có lẽ không được, bởi năm ấy hắn cầu thân nàng không phải vì yêu,mà là vì quyền. Còn nàng chấp nhận vì yêu, không phải vì quyền.



Ngốc thật, nàng đã thua ngay từ đầu rồi... Nàng không thể dùng hài tử để níu kéo hắn, cũng không thể đem máu thịt của mình làm bước đệm tới quyền lực.


________________________________________________________________________


"Tham kiến bệ hạ, cơn gió nào đưa bệ hạ đến Mộc Đông cung này vậy?"  Nàng điềm đạm nhìn hắn.


"Trẫm cần nói cho nàng nghe sao? "  Hắn vẫn thong thả, ngồi đối diện nàng   "Chỉ là thưởng một chén trà nàng pha, không được sao? Với trẫm, trà ngon chỉ có ở chỗ Hoàng hậu thôi."


"Đa tạ Bệ hạ khen ngợi."  Nàng khẽ cười, kính hắn một chén trà.   "Bệ hạ, nên thẳng thắn vào chuyện chính rồi."


Đông Phương Thiên Bình dừng lại, nhìn kĩ nàng một chút. Nàng rất giống muội muội song sinh của mình... Nhưng lại sắc sảo hơn, mĩ lệ hơn, lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn. Trái ngược với muội muội hồn nhiên, ngây thơ của mình. 


   Giang sơn mỹ nhân, đâu thể tham lam chọn cả hai?


 Đông Phương Thiên Bình hiểu rất rõ đạo lí ấy. Muốn làm nên nghiệp lớn, ắt phải có chí lớn. Hắn không thể hồn nhiên như một đứa trẻ, cũng không thể chọn bông lau thay giáo gươm đi đánh trận. Hắn thích nữ nhân nhu mì dịu dàng thì sao, thích nữ nhân vô tư ngây ngô thì sao... hắn vẫn là chọn một nữ nhân thông minh hiểu chuyện đấy chứ? 


  Hắn cần giang sơn. Khi có giang sơn, tìm kiếm mĩ nhân hợp ý mình cũng không phải chuyện khó. Không phải Đoan Mộc Kim Ân cũng không sao, cũng chỉ là dung mạo mà thôi. Nữ nhân nào chẳng như nhau.



"Bệ hạ không định hỏi chuyện thần thiếp về việc Linh quý phi được thị tẩm chứ? Thần thiếp đã cho người giám sát rồi. Hay bệ hạ muốn nói hôm nay trúng quẻ thị tẩm Đình Quý nhân, nhưng vì đường xa, và cả việc nàng ta ỷ tranh sủng mà kiêu căng, nên dừng ở chỗ thần thiếp?"   Nàng không ngước lên hỏi hắn, hắn thật khâm phục tài trí của Hoàng hậu, biết nhất cử nhất động của hắn.


    Đông Phương Thiên Bình biết Đoan Mộc Kim Ngưu yêu hắn đến cuồng si, và hắn tận hưởng tình yêu ấy, nhưng không đáp lại. Hắn là thiên tử, nàng dù là chính thê cũng chỉ là thần tử. Thần tử thì phải phục tùng, phải hiến dâng tất cả sự tận tuỵ phò trợ hắn. Bản năng chiếm hữu của hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép nàng vượt quá giới hạn. 


   "Nàng cũng thật dụng tâm trong việc theo dõi thói quen của trẫm đi."  Thiên Bình nhếch môi cười mỉa.  "Không nói nhiều nữa, hôm nay trẫm ở chỗ này. Nhìn khuôn mặt của nàng cũng không chán lắm."


  "Là nhìn mặt nhớ người sao?"

    Hắn nhíu mày không vui, nhưng nàng vẫn điềm nhiên pha trà, khuôn mặt không hề biểu lộ sự trào phúng hay châm biếm, nhưng lời nói thì rõ mồn một. 


   "Cứ cho là vậy đi, thỏa cái tính đa nghi của nàng."  Hắn không quan tâm, lạnh nhạt nói một câu. Muốn nói gì, muốn làm gì, tùy nàng.


"Bệ hạ.... Là kẻ vô tình lắm đấy!"  Nàng nhìn thẳng hắn, nam nhân vốn là phu quân của nàng, nàng là chính thê. Nhưng chính thê lại chẳng có gì là hạnh phúc.     " Bệ hạ liệu có hay, nữ nhân muốn thứ gì nhất không?"


Hắn trầm ngâm, vẻ ngoài tuấn tú chợt có chút suy tư. Đông Phương Thiên Bình hắn là Thái tử, Hậu cung sóng gió thế nào, hắn cũng hiểu, cũng biết.... Nhưng.... Hắn chẳng bao giờ hiểu nữ nhân cạnh mình cả. Mà nữ nhân bên cạnh hắn, có đến vạn người, hắn không cần hiểu.


"Với nàng, Trẫm là người giúp nàng giữ ngôi Hoàng hậu. Thứ nàng muốn, không phải ngôi báu sao? Nàng còn muốn thứ gì nữa?"  Đông Phương Thiên Bình chậm rãi, Đoan Mộc Kim Ngưu lắc đầu thê lương.


"Bệ hạ không hiểu rồi, cũng chẳng biết nữ nhân bên cạnh mình là ai.... Bi ai thật nhỉ? "  Nàng liếc nhìn hắn.   "Bệ hạ và thần thiếp, tưởng rằng có cùng mục đích.. Nhưng thực ra, chỉ có bệ hạ mà thôi...  Thứ thần thiếp cần đâu chỉ là vương vị?"


  Đông Phương Thiên Bình tâm tư khó hiểu, nhìn bóng dáng yêu kiều của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hắn luôn biết, Thái hậu nói hắn vừa phải đối tốt, vừa phải đề phòng nàng, bởi nàng là quân cờ thông minh. Nhưng hắn chưa từng biết nàng nghĩ gì... Nàng không nhu nhược, nhút nhát như những phi tần khác. Nàng không yểu điệu, thướt tha để nam nhân như hắn yêu thương
Nàng... Mạnh mẽ kiên cường, như đóa hoa cẩm tú cầu kiêu sa, nở rộ giữa đêm trăng sáng... Đến mức không ai dám ngắt đi, chỉ dám ở xa mà ngắm nhìn. Nàng nghĩ gì? Hắn thật băn khoăn.

   Hay nàng đang muốn lạt mềm buộc chặt với hắn? Vì khao khát sự thương hại của hắn mời cố ý khiến hắn tò mò về nàng? 

     
"Bệ hạ còn có tới chỗ Đình Quý Nhân hay không? Đã muộn rồi."  Nàng quay ra hỏi hắn.


"Hoàng hậu muốn đuổi trẫm đi sao?"  Hắn khẽ cười, nhướng mày đáp.  "Đêm nay trẫm ở cung Hoàng hậu, có ý kiến sao?"


"Thần thiếp nào dám! Chỉ là ngày mai, bệ hạ và thần thiếp sớm phải tiếp đoàn sứ giả phương Bắc rồi. Nếu Bệ hạ muốn thị tẩm mỹ nhân cũng phải chú ý giờ giấc."  Đoan Mộc Kim Ngưu nhẹ nhàng nói.   "Thần thiếp chuẩn bị cho bệ hạ."

Nói là chuẩn bị, cũng chẳng phải. Hắn và nàng là phu thê, nằm cùng giường là chuyện hiển nhiên
Nhưng nàng một bên, hắn một bên. Nàng vẫn luôn mạnh mẽ, khiến hắn chẳng thể che chở. Dù nằm cùng một giường, nhưng hắn và nàng vẫn có khoảng cách. Hắn quay nhìn bóng lưng nữ nhân bên cạnh. Nàng chưa bao giờ thoải mái, cho dù ngủ cũng mang lớp vỏ bọc chắc chắn , như một thế giới mà chỉ có nàng là kẻ chọi lại. 


     "Hôm nay thái hậu lại giáo huấn gì nàng sao?"  Nằm trên giường, hắn nhớ ra chuyện hôm nay thái hậu đến nói bóng gió với hắn chuyện của nàng, liền không nhịn được mà hỏi một câu.


    "Cũng chỉ là vài chuyện vặt, Bệ hạ không cần để tâm, thần thiếp có thể xử lí."   Tiếng nàng vẫn trong trẻo đáp lại, hắn cũng không hỏi nữa.


     Nàng không để bất cứ ai gần mình, thậm chí Thái hậu cũng đề phòng. Nhưng cũng không ai muốn gần nàng, kể cả các phi tần. Tiếng thở nàng đều đặn hơn, hắn có thể nghe được nàng đang dần chìm vào giấc ngủ, nhưng người vẫn rất căng thẳng. Hắn không ngủ được, nhìn bóng lưng nàng mà tự hỏi câu hỏi nàng đã hỏi hắn, lắc đầu ảo não ngồi dậy. Đôi mày lá liễu của nàng vẫn nhíu chặt, dù giấc ngủ đã rất sâu. Hắn vỗ nghe lưng nàng, đôi mày cũng dần giãn ra, chưa bao giờ hắn thấy, nàng thư thả đến vậy.


   Hắn nhếch môi cười, có lẽ chiêu lạt mềm buộc chặt này của nàng thành công rồi! 





     Phiên bản mới hình như anh Hoàng tra hơn thì phải :))))) 

   Chợt nhớ còn rất nhiều chương cần chỉnh sửa, tôi khóc ròng.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro