Chương 3: Mĩ nhân tộc phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Đông Phương Thiên Bình và Đoan Mộc Kim Ngưu đều phải đón tiếp tộc phương Bắc. Gia tộc phương Bắc này vốn là đồng minh lâu đời của hoàng thất, hỗ trợ phòng vệ biên cương. Các hoàng đế đời trước cũng rất chiếu cố gia tộc này, và Đông Phương Thiên Bình cũng không ngoại lệ.

     Hắn là Hoàng đế, những cuộc gặp mặt này hắn không thể để mất đi thể diện của một Hoàng đế. Nàng ở cạnh hắn, là lựa chọn hoàn hảo. Đi gặp sứ giả hay trung thần, hắn không bao giờ đi cùng phi tần, mà là đi cùng nàng. Bởi một phần nàng là người trí tuệ thông thái, phần nàng là người hiểu rõ hắn. Hiểu hắn hơn cả bản thân mình....

 
      Hôm nay, nàng vận y phục vàng lấp lánh tà ánh dương, đầu cài trâm ngọc thanh tú, gương mặt thanh thoát trang nhã đi bên cạnh hắn. Hoàng đế và Hoàng hậu ở cạnh nhau tựa đôi kim đồng ngọc nữ, đều toát lên vẻ thông thái và uy quyền dù tuổi còn rất trẻ.

   "Chuyến thăm này, theo Hoàng hậu là gì?"   Hắn có chút hào hứng với tính toán của nàng. Hắn thừa biết, tộc trưởng phương Bắc muốn kết giao, nên mới đem theo con gái của mình, mệnh danh là mĩ nhân diễm lệ nhất phương Bắc. Gia tộc này trong lịch sử cũng có tới ba quý phi và một hoàng hậu, họ đều sinh cho hoàng thất nhiều công chúa hoàng tử.

    "Bệ hạ chẳng phải đã rõ, chỉ là... Hậu cung sóng gió, mà thần thiếp thì không phải thánh mẫu."  Đoan Mộc Kim Ngưu cười, nụ cười tuy trang nhã, nhưng trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Lại nữa rồi, lại là cống nữ, lại là những nữ nhân vì vinh quang gia tộc chấp nhận vùi mình nơi cung cấm. Bản thân nàng không phải là người lương thiện, cũng không phải thánh mẫu, chắc chắn sẽ thấy lo sợ khi cống nữ đó được hắn thu nhập, sủng ái.

      "Tham kiến Đoan Phương Hoàng đế và Hoàng hậu!"  Tộc trưởng phương Bắc mái tóc bạc diện kiến, theo sau là đoàn tùy tùng, cùng rất nhiều cống phẩm.   "Tộc phương Bắc chúng thần xin được diện kiến! Chúc cho Hoàng đế ngày càng anh minh sáng suốt, cho bách tín ấm no!"

    "Tộc trưởng phương Bắc có lòng rồi, trẫm cảm tạ ân đức này của tộc trưởng. Tộc của ngài đã có công giữ vững bờ cõi, đáng lẽ trẫm phải thưởng hậu hĩnh hơn, nhưng vì trẫm lên ngôi chưa lâu, quốc sự chưa yên nên không dám xa hoa, sợ rằng sẽ mất lòng bách tín."   Hắn hòa nhã đáp.

     Bữa yến tiệc ấy thịnh soạn đông vui, không phải nơi nàng thuộc về. Nhưng nàng là Hoàng hậu, nàng chỉ có thể nở một nụ cười và tiếp tục. Nàng chưa bao giờ thích những nơi trang nghiêm gò bó như vậy, cũng không thích việc che giấu con người thật. Nàng không hợp với nơi đây, nhưng vẫn cố ép mình hợp với nơi đây.

   Nơi nàng thuộc về là thảo nguyên kia, gần đây nàng luôn hồi tưởng về những tháng ngày năm ấy. Chẳng lẽ vì cô đơn quá mà nhớ về nơi mình nhung nhớ?

     Hắn nhìn thấy điều đó... Hắn nhận ra nàng luôn cứng nhắc. Nàng chưa bao giờ hợp với các nghi lễ trong cung nhưng lại luôn cố ép bản thân vào khuôn khổ. Tính cách của nàng không hề điềm đạm, nàng ngạo mạn, sốc nổi và trẻ con nhưng cứ ép mình trưởng thành, giống như một con ngựa hoang cố gắng tự chui vào bẫy vậy. Dù vậy, hắn chẳng quan tâm, đó là chuyện của nàng, chỉ cần nàng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, vậy là đủ. Những chuyện khác, nàng muốn thế nào thì tuỳ nàng.

   "Tâu Hoàng đế và Hoàng hậu, tộc phương Bắc vốn nổi danh có điệu múa Họa Ảnh, nhân dịp này muốn để Bệ hạ và Hoàng hậu thưởng thức. Xin hãy xem đây là một món quà tinh thần đến từ gia tộc chúng thần để bày tỏ lòng thành kính với Bệ hạ."  Tộc trưởng phương Bắc kính cẩn đáp rồi nhường chỗ cho dàn ca múa đang tiến vào.

    "Tộc trưởng phương Bắc thật chu đáo, sao có thể bỏ qua một truyền thống văn hóa nổi tiếng này chứ? Bổn cung nghe nói mĩ nhân tộc phương Bắc uyển chuyển thanh thoát, khi múa sẽ vô cùng lộng lẫy. Bổn cung rất nóng lòng được thưởng thức tiết mục này." 


   "Được, nếu Hoàng hậu cao hứng như vậy, trẫm cũng rất mong chờ!"


   "Tạ Bệ hạ, tạ Hoàng hậu nương nương, chúng thần sẽ không khiến người thất vọng!"


     Dâng tặng điệu múa chỉ là cái cớ để Bệ hạ có thể chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của cống nữ mà thôi, nàng biết rõ. Tộc trưởng phương Bắc này, muốn người của lão có thể bước vào Hậu cung, có một chân trong cuộc chiến quyền lực, đem về vinh quang gia tộc. Trong lịch sử, gia tộc này đã có tới ba vị phi và một hoàng quý phi xuyên suốt các đời Hoàng đế, cũng sinh cho hoàng thất rất nhiều công chúa hoàng tử, phải nói địa vị vô cùng vững chắc. Vì lẽ đó mà tộc trưởng phương Bắc rất nóng lòng muốn đưa người tiến cung.


     Có điều, bước vào Hậu cung thì phải bước qua nàng. Chừng nào nàng không muốn, thì không ai có thể vào, kể cả là cống nữ xuất thân cao quý đi chăng nữa.

      Điệu trống nổi lên giòn giã, nữ nhân mĩ lệ thướt tha trong y phục phương Bắc. Nàng thánh thiện nhu hòa, sắc mặt lại thật vui tươi. Từng chuyển động của nàng ta, lúc thì mạnh mẽ, lúc uyển chuyển, lúc nhẹ nhàng giữa nhịp trống giòn giã.

    Nàng khẽ liếc mắt sang nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn rất chăm chút. Nàng còn thấy gì đó rất sáng, nàng mộng tưởng quá rồi chăng? Nàng yêu nam nhân này, nhưng hắn không phải của nàng. Vậy thì nàng tiếp tục tơ tưởng làm gì, hắn có thuộc về nàng đâu? Tất cả chỉ là hiểu lầm và sự lừa dối.

   Nhưng bỏ làm sao được, bao nhiêu năm cơ mà? Với hắn, nàng chỉ là một quân cờ chính trị như cống nữ kia, hữu dụng thì giữ còn vô dụng thì loại bỏ. Hoàng đế vô tình đến thế...

   Kim Ngưu cứ mải mê nghĩ ngợi, không còn chú tâm đến tiết mục của cống nữ kia nữa. Nàng chìm trong suy nghĩ của mình để tránh đi sự mệt nhọc và khó chịu của hiện thực.

  Chỉ là, nàng không biết, hắn cũng cảm thấy giống nàng, chán chường, mệt mỏi. Hắn không có hứng thú với mĩ nhân phương Bắc, dù nàng ấy quả thực có vài nét giống người trong lòng hắn. Nhưng thế thì sao, hậu cung của hắn có cả ngàn người như vậy rồi. Người giống Kim Ân nhất đang ở ngay cạnh hắn, nhìn nhiều đôi khi cũng sinh nhàm chán.

    Đông Phương Thiên Bình nghĩ đến vài lí do hắn không hứng thú với cống nữ phương Bắc. Thứ nhất, hắn chẳng muốn tuyển tú nữa, bởi lần nào hắn tuyển, nàng cũng dẹp sạch. Có chăng thì Thái Hậu ngăn cản giữ lại vài người làm tai mắt cho bà, giúp bà nói vài lời với hắn. Hắn thấy không vui, hậu cung của hắn cũng có kẻ không phục hắn mà đi làm tay sai cho người ngoài, vậy thì tuyển làm gì?

   Thứ hai, hắn biết tính cách nàng, và mĩ nhân phương Bắc này, dù có thân phận cao quý, vẫn sẽ không sống sót nổi ở Hậu cung. Cũng chỉ là một nữ nhân phương xa, sao đấu nổi mấy chiêu trò của phi tần chứ? Nàng ta trông cũng ngây ngô thánh thiện, cảm tưởng như sống trong cung một ngày thôi cũng chẳng chịu nổi. Coi như hôm nay hắn thương hoa tiếc ngọc, cố tìm cho nàng ta một lang quân như ý.

   Thứ ba, ánh mắt nàng lúc nãy liếc hắn, càng chắc chắn rằng, nếu hắn dám lập phi, thì lập tức nàng sẽ ra tay. Hắn không muốn bất cứ bông hoa nào bị nàng phá hủy nữa. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải kẻ ham mê tửu sắc, hắn rất hài lòng với mấy nữ nhân hiện tại trong cung, hiểu chuyện, ngoan ngoãn phục tùng, nhu mì, dịu dàng. Hắn cảm thấy đủ rồi, không cần thêm nữa.

   Thiên Bình toan tính giao nàng cống nữ này cho ai, hắn lén đảo mắt tìm kiếm xung quanh, rồi lại nghĩ đến thân tín của mình, hay những kẻ bản thân muốn nắm thóp, hoặc đơn giản là ném đống phiền phức cho ai đó xử lí hộ mình mà thôi.

  Đông Phương Thiên Bình và Đoan Mộc Kim Ngưu, mỗi người một suy nghĩ, thành ra khi xem điệu múa, cả hai mặt mày đều tối sầm không vui. Tộc trưởng phương Bắc lại có chút lo lắng, chẳng lẽ điệu múa nổi tiếng này không thể làm lay động hai trái tim sắt đá kia chăng?

"Xin mạn phép, Hoàng đế và Hoàng hậu liệu có ưng ý với điệu múa cổ truyền này không? "  Mĩ nhân kia dáng vẻ e lệ, hành lễ mà hỏi.

"Điệu múa rất uyển chuyển, tinh tế. Quả là công chúa tộc phương Bắc nghe danh đã lâu, dung nhan tuyệt sắc của nàng khiến bổn cung là nữ nhân còn mê đắm."   Đoan Mộc Kim Ngưu đoan trang khen ngợi.

    "Thần nữ đa tạ Hoàng hậu."   Cống nữ phương Bắc cúi đầu hành lễ, giọng nói dịu dàng trong trẻo vô cùng.

     Thoạt nhìn, nàng ta như tà ánh dương chiếu rọi nơi phương Bắc, dường như không có nét u buồn nào. Nhưng nữ nhân, chỉ nữ nhân mới hiểu. Bản thân xuất thân cao quý nhưng bị buộc trở thành cống nữ, trở thành một món hàng để người này ném đi, người kia giữ lại, ai chẳng đau lòng? Nói nàng công chúa này không u buồn cũng không phải. Người con gái xuất giá tới một nơi xa xôi, đất khách quê người, ai mà chẳng buồn chứ?

   Suy cho cùng, nữ nhân thật quá khổ, luôn bị giáo kiến hà khắc ràng buộc, bị trách nhiệm giành sủng ái đem vinh quang về cho gia tộc đè nặng lên vai, như con chim trong lồng mãi mãi không thể giương cánh bay tự do.

 
     "Ngẩng đầu lên."   Đông Phương Thiên Bình khẽ nhếch môi, dáng vẻ nàng ta đã có chút e lệ mà làm theo.


    "Một quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Được, hãy cho trẫm biết tên nàng."



   "Công chúa tộc phương Bắc, Xử Nữ, xin tham kiến Hoàng đế bệ hạ."   Xử Nữ bái kiến, ánh mắt nhu mì như nước.



     "Công chúa.... Đã có lòng rồi. Tộc trưởng phương Bắc có lòng rồi, trẫm rất hài lòng."  Hắn cười, trong lòng đã vạch ra toan tính của riêng mình.



   "Tộc phương Bắc chúng thần vô cùng cảm kích Hoàng đế bệ hạ!"    Tộc trưởng phương Bắc cúi đầu cảm tạ, Xử Nữ thấy phụ thần hành lễ cũng làm theo.


   "Được, trẫm thấy công chúa đã đến tuổi cập kê, không biết tộc trưởng đã chọn được lang quân như ý cho công chúa chưa? Nếu chưa, trẫm sẽ thay khanh tìm cho công chúa một mối hôn sự tốt. Ý khanh thế nào?"


    Tốc trưởng phương Bắc và Kim Ngưu vô cùng bất ngờ, hắn thừa biết ý định của tộc trưởng là muốn hắn phong Xử Nữ làm phi mà? Vậy mà hắn lập tức chặt đường lui của tộc trưởng, gián tiếp tự quyết định ban hôn cho cống nữ.

   Với hắn, cống nữ cũng chỉ là một món hàng chính trị biết nói, ném cho ai chẳng được, Nhưng người ta còn là công chúa của cả một bộ tộc trung thần, thành ra hắn không dám sơ xuất trong việc tìm kiếm phu quân, còn cho nàng vào hậu cung của hắn thì miên đi! Hắn không muốn có bất kì tai mắt của ai ở trong hậu cung của mình nữa!

   "Thần... Cảm tạ Hoàng đế bệ hạ!"   Tộc trưởng phương Bắc biết mình không còn đường lui, đành chấp thuận lời đề nghị của hắn, trong lòng ngập trần lo lắng. Không biết Hoàng đế sẽ giao nữ nhi của mình cho ai đây?

   Xử Nữ cũng rất nóng ruột, nàng lo cho tương lai mông lung của mình. Số phận làm cống nữ cũng chỉ có thể bị kẻ khác giật dây như rối, rồi tiện tay ném cho người khác. Nàng không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng, chỉ biết cầu trời cầu phật, để nàng được gả cho một nam nhân tốt.

   Kim Ngưu nhìn Thiên Bình, có vẻ đã hiểu được ý định của hắn. Hắn thức thời như vậy cũng tốt, nàng đỡ phải ra tay. Nàng không phải Thánh mẫu nên không biết thương hoa tiếc ngọc nàng công chúa này đâu. Nếu nàng ta được sủng ái quá độ, nàng ắt sẽ ra tay. Xem ra hắn đã đi trước nàng một bước rồi...



   "Công chúa phương Bắc thân phận cao quý, nay lại đến tuổi cập kê. Trùng hợp, trẫm cũng có người hoàng đệ vẫn chưa thành gia lập thất, chỉ một lòng trấn giữ biên cương phương Bắc. Nghĩ đến đây, trẫm cảm thấy công chúa và người đệ này thật có duyên, nay trẫm muốn tác thành cho công chúa và hoàng đệ của trẫm, Trọng Thân vương Đông Phương Thiên Yết, khanh thấy được không?"

     Nàng hiểu hắn, hắn muốn tránh phiền phức từ Hậu cung. Hậu cung bao năm qua nàng không từ thủ đoạn mà từng bước loại bỏ từng vật cản, hắn đều biết. Nàng công chúa này thân phận cao quý, ở lại Hậu cung cùng lắm chỉ được làm phi, nếu hắn có sủng ái nàng ta đi chăng nữa, nàng cũng sẽ ra tay để bảo toàn ngôi vị Hoàng hậu.

     Mà trùng hợp, Trọng Thân vương, Đông Phương Thiên Yết , vốn là hoàng đệ mà hắn đang cầm nắm thóp. Đông Phương Thiên Yết dù năm đó không tranh đoạt ngôi vị, một lòng phò tá hắn, sau đó tự nguyện rời tới phương Bắc trấn giữ biên cương, nhưng vẫn không thoát khỏi sự đa nghi của Đế vương. Ban hôn công chúa phương Bắc, hắn dễ dàng giám sát được Đông Phương Thiên Yết, nàng công chúa kia danh phận ở đất nước này lại càng cao quý hơn. Đúng là.... Một mũi tên trúng hai đích!

    "Công chúa danh phận cao quý vô cùng, Trọng Thân vương lại là hoàng đệ của bệ hạ, là thân tín của người, hiện cũng đang trấn giữ biên thành ở phương Bắc, nổi danh là nam tử chính trực ngay thẳng, một lòng ở phương Bắc bảo vệ biên cương. Công chúa và Trọng Thân vương quả là có duyên, nay chúng ta ban hôn như vậy, công chúa vừa danh phận cao quý, lại vừa có thể làm tròn đạo hiếu làm con, làm tròn bổn phận với phu quân. "     Nàng nhẹ nhàng giải thích, giúp hắn nói vài câu thuyết phục hơn.      "Bổn cung thân là Hoàng hậu, cũng cảm thấy Công chúa và Trọng Thân vương, quả thật là có duyên có nợ."

     Ai cũng nghĩ lời nói của nàng là thấu tình đạt lý. Nhưng hắn biết, nàng đang ngầm ám chỉ, công chúa phương Bắc, vốn sẽ chẳng quen phong tục tập quán ở đây. Trọng Thân vương lại ở biên thành phương Bắc, cho dù có ban hôn, nàng ta vẫn ở lại phương Bắc, mối giao hảo vẫn được giữ gìn. Nói đúng hơn, Đoan Mộc Kim Ngưu chỉ cho thêm nước dập lửa, lại lấy gió thổi cát, càng thuyết phục tộc trưởng chấp nhận chứ không được phép từ chối. Đó là lí do, hắn cần có nàng. Và càng là lí do, hắn cần nàng là Hoàng hậu.

     "Tộc phương Bắc xin cảm tạ ân đức của Hoàng đế bệ hạ. Đây quả là mối hôn sự ngàn năm có một, là vinh dự với bộ tộc chúng thần."   Tộc trưởng phương Bắc quỳ lạy cảm tạ, lòng nghĩ Bệ hạ đã nhìn thấu dã tâm của lão nên mới gả Xử Nữ cho Trọng Thân vương. May mắn hắn không giận cá chém thớt lên con gái lão mà tìm cho nàng một đáng phu quân như ý. Trọng Thân vương tiếng lành đồn xa, là nam tử văn võ song toàn, không gần nữ sắc, chắc chắn là một người tài đức.

     "Thần nữ đội ơn bệ hạ."   Xử Nữ như được thả lỏng,  khẽ cười mãn nguyện, đôi mắt lặng lẽ hướng sang Đoan Mộc Kim Ngưu. May mắn có Hoàng hậu nói thêm vào, nàng mới chắc chắn được gả cho vị Thân vương kia. Nếu không, sợ rằng phụ thân nàng cũng không phục.

     Vị Hoàng hậu sắc sảo tuyệt mĩ, y phục vàng chói của nàng càng tôn lên vẻ cao quý ấy. Nàng ta vô cùng mạnh mẽ, lại rất hiểu lí lẽ. Khác với Xử Nữ nàng, chỉ là quân cờ mà thôi. Nhưng... Càng mạnh mẽ, nữ nhân sẽ phải chịu khổ sao? Xử Nữ cứ nghĩ mình sẽ rơi vào Hậu cung cay nghiệt ấy, vậy mà trời thương nàng, vẫn để nàng lại quê hương.  Chỉ là khi nhìn Đoan Mộc Kim Ngưu, Xử Nữ thấy thương cảm nữ nhân ấy. Đôi mắt chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ bi thương u buồn khó nói. Mĩ nhân tộc phương Bắc, số phận cũng không đau khổ bằng Hoàng hậu...






________________________________________________________________________


    "Bệ hạ, vẫn chưa hồi cung sao? Hôm nay đón tiếp tộc phương Bắc cũng mệt rồi."  Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn Đông Phương Thiên Bình vẫn nhàn nhã thưởng trà, nhắc khéo hắn.

   "Hoàng hậu không thích trẫm ở đây?"   Hắn nhướng mày hỏi lại.   "Trà của Hoàng hậu pha rất khéo, trẫm thật sự rất thích, nên muốn ở đây thưởng thức nốt. Trà ngon không thể bỏ phí. "

    "Nếu bệ hạ thích, thần thiếp sẽ cho người đem sang Dưỡng Tâm Điện."    Nàng cố ý đuổi khéo hắn đi, hắn biết rõ nhưng vẫn cố tình không hiểu.

    "Hoàng hậu... Không có gì nói với trẫm sao? Về chuyện hôm nay trẫm làm. "   Hắn hỏi, nàng vẫn chăm chú thêu khăn.

    "Vậy bệ hạ cũng có gì muốn nói với thần thiếp sao?"   Nàng điềm tĩnh nhìn hắn nói.      "Bệ hạ muốn hỏi thần thiếp về chuyện ban hôn? Thần thiếp không có ý kiến, thần thiếp hiểu bệ hạ, bệ hạ chẳng muốn một bông hoa xinh đẹp phải tàn phai trong Hậu cung này nữa. Vả lại, gả nàng ta cho Trọng Thân vương vừa giúp ý có thêm hậu thuẫn, lại vừa nắm thóp y trong lòng bàn tay. Thần thiếp quả thật không có ý kiến."

     Đông Phương Thiên Bình không hỏi nữa, nàng cũng không tiếp. Cả hai cứ im lặng ngồi với nhau, chẳng nói lời nào, cũng chẳng hiểu nhau. Hắn chẳng biết đâu, nàng... Cũng đã héo úa rồi. Tuổi xuân xanh đẹp nhất của nàng lại ở đây, với sự vô tình của hắn.



    "Đêm qua, có vẻ Hoàng hậu rất an giấc."   Hắn liền chuyển chủ đề khi cuộc trò chuyện dần đi vào bế tắc.

    "Giấc ngủ rất quan trọng, thần thiếp kể cả không ngủ, cũng phải nhắm mắt tĩnh dưỡng. Như thế, chẳng phải tuổi thọ càng cao, ngôi vị Hoàng hậu này được giữ vững sao? "  Nàng cười, trầm giọng      "Bệ hạ quan tâm thần thiếp khi nào thế?"

    Hắn chợt dừng lại. Trước giờ hắn chẳng bao giờ nói mấy câu này với nàng cả. Chẳng qua nhất thời hứng thú nên mới lỡ miệng. Mấy câu nàng mấy vị phi tần hay hỏi hắn, hắn nghe quen nên cũng thuộc luôn, ai ngờ vô thức áp dụng lên nàng, nhưng bị phản tác dụng.

     "Nàng là Hoàng hậu của trẫm, trẫm không quan tâm được sao?"   Hắn biện minh, nàng cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào hắn,

     "Vậy... Bệ hạ liệu có biết nữ nhân muốn cái gì nhất không? "   Nàng lại hỏi câu hỏi đó, hắn không hiểu. Hắn cố tình không trả lời, uống cạn chén trà nàng pha, mặc cho nàng tiếp tục cuộc trò chuyện một mình.

    Hắn đã cố gần nàng rồi, vậy mà nàng lại đẩy hắn ra xa, nàng rốt cuộc bị sao vậy? Yêu hắn mà cứ giữ khoảng cách với hắn vậy sao? Nàng có thật sự yêu hắn không đấy?

    "Chỉ nữ nhân mới hiểu nữ nhân. Nhưng cũng có lúc, nữ nhân còn chẳng hiểu bản thân mình, vì sao cứ phải cố chấp đến thế?"   Nàng bâng quơ, lòng chợt nhói đau.   "Nếu Bệ hạ không muốn hồi cung, thần thiếp đi chuẩn bị cho người."

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đông Phương Thiên Bình bỗng suy tư điều gì đó. Nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là những nghi kị với nàng. Nàng lại muốn gì đây, học mấy trò mèo của đám phi tần để áp lên hắn sao, hay lại lạt mềm buộc chặt kiểu mới? Nàng vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, rồi cố biến mình thành một kẻ bi thương trong cung cấm.

Ha, ai trong cung cấm thì chẳng khổ chứ? Nàng cho rằng chỉ có mỗi mình khổ thôi sao? Nàng cứ như vậy, hắn cũng dần chán ghét nàng thôi. Muốn hiểu nàng một chút nàng lại đẩy ra, ai mà thích được chứ?





















   Phiên bản anh hoàng vô tình level max :))))))    Nay anh chị đúng kiểu "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" nhỉ?   Chỉ tội Trọng Thân vương nằm không cũng dính đạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro