Chương 4: Dòng họ Đoan Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đông Phương Thiên Bình bỗng nhớ về ngày hắn còn là Thái tử, và khi Đoan Mộc Kim Ngưu còn là tiểu thư của Đoan Mộc tộc... Cũng là khi, hắn và nàng chưa từng gặp mặt. 

  Nghe nói thê tử của Đoan Mộc Lâm sau khi hạ sinh cặp song sinh liền qua đời, cả Đoan Mộc phủ đã để tang bà tới ba năm. Thậm chí, Đoan Mộc Lâm đã xin từ quan, đem các con tới một thảo nguyên tránh xa kinh thành, để chúng tận hưởng một tuổi thơ vô lo vô nghĩ, không bị bất kì giáo kiến nào gò bó. Phải rất lâu sau đó, Đoan Mộc Lâm mới quay lại cùng ba người con, chỉ riêng Đoan Mộc Kim Ngưu ở lại thảo nguyên tới khi đến tuổi cập kê.

  Đông Phương Thiên Bình cũng từng cho điều tra gia tộc Đoan Mộc, bởi hắn nghĩ rồi sẽ có lúc dùng đến người nhà họ, chỉ là không nghĩ sẽ sớm đến vậy...


     Dòng họ Đoan Mộc từ lâu đã vốn nổi tiếng lâu đời, là nơi những trung thần, tướng sĩ tài giỏi được đào tạo. Qua nhiều đời, dòng họ Đoan Mộc vẫn là cái tên khiến nhiều kẻ sợ sệt, nghiêng dè. Dòng họ Đoan Mộc một khi phò tá ai, người đó sớm muộn cũng là Thái tử. Vậy nên được sự chú ý của Đoan Mộc tộc không phải dễ. Trưởng tộc hiện tại, Đoan Mộc Lâm cũng từng giữ đến chức Tể tướng trong triều, nay đã từ quan về mở lớp dạy học, rèn luyện nhiều thế hệ anh hùng. 

   Đoan Mộc Lâm có tất cả năm người con, cả đời chỉ có Đoan Mộc phu nhân, không lập thiếp, cũng không trăng hoa, thanh liêm chính trực. Cho dù Đoan Mộc phu nhân đã sớm vẫn lạc, Đoan Mộc Lâm vẫn một mực chung thủy, tự tay nuôi dạy hài tử. Đoan Mộc tộc là vậy, không phân biệt nam nữ, không được phép lập thiếp, cũng không được sa đọa tày trời. Nam nữ bình quyền, rèn luyện học hỏi, tu dưỡng tâm tính.


     Kể đến người con cả Đoan Mộc Ma Kết, hiện đang là Thái sư đương triều, tương lai sẽ gánh vác dòng họ. Đoan Mộc Ma Kết là người uy nghiêm chính trực như phụ thân, một lời hắn nói không ai dám phản bác. Thống soái Đoan Mộc Nhân Mã cũng chính là người con của dòng họ. Kẻ này quanh năm ở chiến trường, bách chiến bách thắng, chỉ nghe tên thôi cũng khiến quân địch chạy toán loạn. Hắn văn võ song toàn, lại có tài cầm binh, được lòng quân sĩ, nắm giữ hơn hai phần ba số quân sĩ triều đình. Còn có Thái y Đoan Mộc Song Tử, mang danh là Luyện dược sư. Vị này tính tình thanh bạch, có tài chế dược luyện thuốc cứu sống bao mạng người, được thiên hạ ca tụng là Đệ nhất Thái y. Tuy vậy, Đoan Mộc Song Tử là kẻ tự tại, thông tuệ. Hắn bề ngoài là Thái y, nhưng lại là người tạo ra nhiều trận pháp, binh lược, thậm chí cả rèn kiếm đúc vũ khí, đều là do hắn chỉ đạo. Ba người con cả dòng họ Đoan Mộc ai ai cũng ca tụng, đời đời hiển hách với dòng họ.

   Sau này, khi Đông Phương Thiên Bình lên ngôi, hắn vẫn luôn dè chừng ba huynh đệ nhà Đoan Mộc. Không phải hắn không tin tưởng sự trung thành của họ, mà là hắn đa nghi, cái sự đa nghi đặc trưng của các Hoàng đế khi thấy trung thần có khả năng lấn át mình. May mắn, hắn đã luôn có nàng bên cạnh làm bình phong để trấn áp ba huynh đệ đó. 


    Đoan Mộc Lâm còn có hai người con gái song sinh, dung mạo tựa tựa nhau, là tứ tiểu thư Đoan Mộc Kim Ngưu và ngũ tiểu thư Đoan Mộc Kim Ân. Do Đoan Mộc phu nhân khó sinh mà mất, Đoan Mộc Lâm hết mực yêu thương hai người con gái của mình. Lấy tên của Đoan Mộc phu nhân là Ngưu Ân, đặt cho con mình. Huynh muội cùng hết mực yêu thương nhau, không tranh chấp bất hòa. 

       Tứ tiểu thư Đoan Mộc Kim Ngưu, hay chính là Hoàng hậu cao quý hiện giờ, là một nữ nhân sắc nữ hương trời. Nàng vô cùng mĩ lệ, sắc sảo, lại ma mị cuốn hút, tựa như đóa cẩm tú cầu giữa đêm trăng, tỏa sáng thanh cao diễm lệ. Nàng không chỉ thông thạo cầm, kì, thi, họa, mà lại tinh thông văn học, đạo lý, thông minh hơn người. . Nay là Hoàng hậu vô cùng cao quý, Đoan Mộc Kim Ngưu lại càng là nữ nhân được lòng thiên hạ nhất.


     Trái với người tỷ tỷ song sinh, ngũ tiểu thư Đoan Mộc Kim Ân lại có vẻ duyên dáng hồn nhiên. Nàng xinh tươi, thanh khiết như đóa sen giữa ánh sáng mặt trời, nụ cười tỏa tia ấm áp khiến ai cũng ngoái nhìn. Tính tình tuy có chút ngây thơ ham chơi, nhưng lại dịu dàng thùy mị, đặc biệt là tài họa và cầm. Nàng nổi tiếng có khúc đàn Mùa xuân và bức họa Hạc bay đẹp đến nao lòng. Kim Ân vốn lương thiện, cũng được phụ thân yêu chiều, huynh tỷ đều yêu thương. Sau này nàng xuất giá, được gả cho Hầu tước Dạ An Vương, trở thành Hầu tước phu nhân vô cùng cao quý, hạnh phúc.

      Kì thực, năm người con nhà Đoan Mộc, kì thực ai ai cũng đều tài năng. Nhưng ai ai cũng truyền nhau một câu.


     "Nữ nhân kiên cường quá sẽ khổ, còn nữ nhân vốn hồn nhiên lại viên mãn."


    Là từ điển tích của cặp song sinh Kim Ngưu -Kim Ân nhà Đoan Mộc. 

  

     Đoan Mộc Kim Ngưu là phượng hoàng, phượng hoàng cao quý ở trên cao, mạnh mẽ kiên cường tái sinh. Còn Đoan Mộc Kim Ân lại là thiên nga, duyên dáng ngây thơ khiến ai cũng ngoái nhìn, cũng muốn yêu thương che chở. Đoan Mộc Kim Ngưu biết chứ, nàng khác muội muội song sinh của mình. 




   Thật ra, Đông Phương Thiên Bình đã nghĩ khác với mọi người nghĩ, về Kim Ngưu và Kim Ân. Kim Ngưu lớn lên ở thảo nguyên, tính cách nàng cũng hoang dã tựa thảo nguyên, nàng mạnh mẽ và hiếu thắng, ấy cũng là một vẻ đẹp. Nàng không bị gò bó trong khuôn mẫu của một thê tử điển hình, nàng giống như một nữ tướng kiêu hùng vậy, không cúi đầu, không chịu khuất phục. Đó là vẻ đẹp của thảo nguyên, và hắn chắc chắn nếu nàng ở thảo nguyên, nàng sẽ được người người ái mộ như Kim Ân.

   Tất cả chỉ là phong tục tập quán, quan niệm mỗi nơi mỗi khác, có thể kinh thành yêu thích Kim Ân, nữ tử nhu mì hiền thục, nhưng thảo nguyên không sinh ra để dành cho nàng ấy. Giống như Kim Ngưu vậy, kinh thành không phải nơi để nàng toả sáng. Nàng chỉ vì một ánh mắt, một bóng hình, một câu nói mà cam tâm tình nguyện chôn vùi bản thân tại nơi mình không thuộc về mà thôi.


   Đông Phương Thiên Bình thỉnh thoảng đã tự hỏi, nếu ngày đó hắn không gặp nàng, nàng cũng không gặp hắn, cả hai chưa từng gặp nhau... Liệu nàng sẽ sống tốt hơn bây giờ chứ?

   Nhưng, trên đời này không tồn tại chữ "nếu", đã đâm lao phải theo lao, hắn cũng không muốn nghĩ về điều này thêm một lần nào nữa. 




________________________________________________________________________


      Đoan Mộc Kim Ngưu tỉnh ngộ giữa vườn ngự uyển. Nàng dạo gần đây thường xuyên lơ đãng như vậy. Nàng chỉ là hồi tưởng lại những năm tháng ngây ngốc của bản thân, cũng như nhớ lại những gì quý giá mà bản thân đã đánh mất.


     "Nương nương, nương nương đã ở đây một canh giờ rồi, sợ rằng tiếp tục sẽ ảnh hưởng sức khỏe."   Đan Yên nhắc nhở, nàng nhìn vườn hoa cẩm tú cầu trước mắt, không để tâm đến lời hầu cận nói.


    "Đan Yên, ngươi theo bổn cung được bao lâu rồi?"   Nàng lơ đễnh hỏi, Đan Yên ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính đáp lại.


   "Nô tì đã theo Hoàng hậu từ lúc ở tiềm đề."


   "Lâu đến vậy rồi à..."    Đoan Mộc Kim Ngưu lững thững đi về Mộc Đông cung, theo sau vẫn là Đan Yên.


"Từ lần đầu tiên gặp nương nương, nô tỳ cảm thấy nương nương dường như không thích hợp với nơi cung cấm."   Đan Yên bày tỏ một cách thẳng thắn.    "Nương nương giống như một bông hoa dại, nhưng lại thích tỏa sáng ở kinh thành vậy."


"Phải... thảo nào, dạo này bổn cung cứ hay nhớ về quá khứ của mình... Lâu rồi bổn cung chưa về thảo nguyên kia, đúng là có chút hoài niệm."  Nàng lắc đầu thở dài.   "Nhưng mà... sẽ lâu lắm bổn cung mới tới đó được, nghĩ cũng thật tiếc..."


  Nàng giơ tay lên cao, ngắm nhìn bầu trời một chút. Tay nàng có hơi sưng một chút, cũng hơi tấy, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau lúc này. Nàng cứ như đang mơ giữa ban ngày vậy.


   Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn bàn tay thon dài của mình. Nàng không có đôi tay mịn màng, cũng chẳng ấm áp như nữ nhân bình thường. Đôi tay của nàng, đã cầm bút vẽ lên bích họa, viết lên bài tấu sớ, cầm cả kiếm, luyện cả đao, lao động cực khổ với bách tín chỉ để đổi lấy lòng người cho hắn. Đôi tay đã sớm cứng cáp, thô sơ, lạnh lẽo rồi.

  Nàng đã làm nhiều chuyện cho hắn đến thế...


"Không sao, ngươi đừng lo. Mau chuẩn bị đi, sáng mai ta phải đi cầu phước với Thái hậu."   Nàng giấu tay mình, vỗ vai Đan Yên.    "Mau, hồi cung thôi. Bổn cung cũng mệt rồi."


   Đoan Mộc Kim Ngưu cố gắng ngăn sự mệt mỏi trên gương mặt. Trời hôm nay khiến nàng cảm thấy khó chịu, lạnh quá. Nàng xoa hai tay dưới lớp áo dày, chân bước thật nhanh hồi cung, cảm thấy con đường thường ngày bỗng dài đến lạ. Nàng có cảm giác bản thân sẽ bị ốm, dù sao thì mấy ngày hôm nay nàng cũng quá lao lực với những chuyện vô bổ mà bản thân bày ra, coi như đây là bài học cho nàng vậy.

   Bài học nàng sẽ chẳng bao giờ nhớ, bởi cái giá thật rẻ mạt. Muốn khắc ghi một điều gì đó, ta phải trả một cái giá thật đắt, đến mức ta không thể quên. 

   Nó sẽ đến sớm thôi, nhỉ?



"Đan Yên, bổn cung muốn đi ngủ. Bổn cung đau đầu quá, muốn ngủ một giấc."


  "Nương nương cẩn thận lại sốt. Người mau sửa tay đi, nếu để tay lạnh rất dễ bị phong hàn."


  "Được rồi, bổn cung buồn ngủ lắm, ngủ một giấc là khỏe."




  Nàng bắt đầu nhớ ngày xưa rồi, nàng phải mơ thôi. Nàng muốn quay về ngày hôm ấy, vào lúc ấy... nàng muốn như ngày xưa. 

  Kim Ngưu vùi mình trong chăn ấm, cảm giác mọi thứ như xoay vòng, mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ. 


  Chỉ là ở đó... Có một giấc mộng thật đẹp...



_______________________________________________________________________


"Hoàng hậu đã hạ sốt, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày, Thái y dặn dò như vậy thưa Bệ hạ."   Lưu công công, cận thần của hắn bẩm báo.      "Hoàng hậu cũng do lao lực, cơ thể dễ nhiễm phong hàn nên cần tĩnh dưỡng một thời gian."


"Bẩm Bệ hạ, hôm nay, lại ở cung của Hoàng hậu sao?"


"Không được sao?"    Đông Phương Thiên Bình nhăn mày, Lưu công công thấy hắn đang không vui liền lập tức lui ra ngoài.


  Hắn vừa đến đã được nha hoàn nói nàng kêu buồn ngủ nên đi nghỉ rồi. Hắn ban đầu có chút hụt hẫng vì mất công đến đây mà chẳng được gì. Chưa kịp rời đi đã thấy Đan Yên sốt sắng cho người truyền thái y. 

  Nàng để nhiễm phong hàn rồi sốt cao. 



   "Hôm nay hoàng hậu như thế nào mà lại thành ra như vậy?"  Hắn nhìn nàng nằm trên giường, tuy sốt nhưng lại ngủ rất an nhiên, như mơ một giấc mơ thật đẹp.


   "Nương nương hôm nay có ở vườn ngự uyển khá lâu, không chịu khoác thêm áo, có lẽ bị nhiễm lạnh từ lúc đó." 


   "Phiền phức thật... Lo cho hoàng hậu thật chu đáo đi."   Thiên Bình thở hắt rồi đứng dậy, quay ra phía Lưu công công.   "Quay về Dưỡng tâm điện đi, ngày mai đem thêm than Hồng La qua đây."


  "Nô tài đã hiểu."


  "Đi thôi."



     Đông Phương Thiên Bình ngồi kiệu trở về Dưỡng tâm điện, trời hôm nay đúng là lạnh hơn mấy hôm trước, nàng ngã bệnh cũng phải. 

   Hoặc có thể do làm mấy chuyện không sạch sẽ, khiến bản thân nghĩ ngợi đến lao lực. Mà cái ý nghĩ này của hắn hợp với nàng hơn, nữ nhân không từ thủ đoạn ấy... Một người sẽ bất chấp tất cả để giữ được thứ nên thuộc về mình. 

   Một người vô cùng thích hợp với vị trí trung cung, hắn không nhìn lầm người mà!


   Một con người mâu thuẫn, cực kì mâu thuẫn. Một con người giống hắn vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro