Chương 5: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   


  Đoan Mộc Kim Ngưu nhớ rất rõ, lần đầu tiên nàng gặp Đông Phương Thiên Bình. Chỉ là... nàng còn nhớ, nhưng hắn đã sớm quên rồi...




__________________________________________________________________


    "Hoàng hậu mới vừa bình phục, nếu cảm thấy không khỏe có thể hồi cung trước."   Hắn quay sang nàng tỏ ý quan tâm. 

   Mấy hôm nàng phát sốt, hắn cho người đưa đến rất nhiều đồ bổ, cũng lệnh cho Thái y theo sát bệnh tình của nàng. Vậy nên mới sớm bình phục.


    "Nhờ ơn bệ hạ, thần thiếp đã ổn. Bệ hạ có thể yên tâm."


     "Nghe nói Hầu tước cùng Hầu tước phu nhân vừa trở về từ biên giới phía Nam sau khi cuộc thương thuyết, trẫm muốn họ vào cung diện kiến, ý Hoàng hậu thế nào?"   

   Hắn liền đổi chủ đề, tiếp tục cuộc bàn luận với nàng. Cả hai vẫn luôn như thế, luôn chỉ nói về việc triều chính. 


    "Hầu Tước phu nhân nghe nói đang mang thai, thân thể có chút suy nhược. Thần thiếp nghĩ nên đến thăm. Dù gì thần thiếp cũng là tỷ tỷ, không nên để muội muội mình yếu ớt vào cung, dù sao trời đang trở lạnh, sẽ không tốt cho thai nhi."    Nàng đáp, hắn cũng gật đầu đồng tình.


 "Vậy nàng sắp xếp chuyến thăm hỏi này đi, sau đó nói với trẫm trước một tiếng."


  "Thần thiếp đã hiểu... còn phía Thái hậu thì sao, mấy hôm nay thần thiếp nghe thái hậu có dự định lên chùa cầu phúc."


  "Trẫm sẽ bàn lại với thái hậu. Nếu thái hậu muốn thì nàng cứ nghe theo, có gì khúc mắc thì nói với trẫm."


   "Thần thiếp đã hiểu."


 

   Cả hai lại tiếp tục đi, không nói được câu gì nữa. Hai người ở cạnh nhau, nhưng cảm giác lại xa tận chân trời. Không ai có thể bước tiếp, cũng không ai muốn bước tiếp.


    "Bệ hạ.... Mấy hôm bị bệnh, thần thiếp bỗng nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, cảm giác thật hoài niệm..."


   "Cũng phải, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, quên quên nhớ nhớ, nhớ nhớ quên quên cũng là chuyện thường tình."


   Đúng vậy, là chuyện thường tình, chỉ là chuyện thường tình thôi. Nàng cười nhạt... Nhưng có những chuyện chẳng thể nào thường tình được. Nó như một lưỡi dao khắc sâu vào tim nàng đến chảy máu, mãi không thể ngừng được. 

   
   "Nếu thần thiếp nói rằng, thần thiếp yêu bệ hạ, bệ hạ nghĩ sao? Bệ hạ tin không? "    Nàng đột ngột hỏi, hắn cau mày nhìn nàng. 


    "Chuyện mà hoàng hậu nói hoài niệm là chuyện này sao?"  Đông Phương Thiên Bình cau mày, cảm thấy Kim Ngưu đã quá cảm tính rồi.   "Trẫm thấy, hoàng hậu thay vì ngồi nhớ lại mấy chuyện sướt mướt này thì nên nhanh chóng chuẩn bị quà tặng cho muội muội nàng thì hơn đấy."


    "Bởi vì thần thiếp mãi mãi không thể quên được cái ngày hôm ấy."  Kim Ngưu đỏ mắt nhìn thẳng Thiên Bình.   "Cái ngày thần thiếp cho là hạnh phúc nhất, lại bị bệ hạ tạt cho một gáo nước lạnh. Thứ thần thiếp cho rằng bản thân có thể ngạo mạn, lại bị bệ hạ chà đạp chôn vùi... Sao thần thiếp quên được... Mãi mãi thần thiếp cũng không quên, đó chẳng khác nào cái tát vào mặt thần thiếp vậy."


   Đoan Mộc Kim Ngưu mãi không quên cái ngày ấy, ngày nàng xuất giá. Đáng lẽ, ngày ấy nên là ngày hạnh phúc nhất của nàng. Nhưng giờ, nàng chỉ muốn chôn vùi nó mãi mãi. Cái ngày mà nàng cay đắng nhận ra vị trí của mình, tỉnh ngộ giữa giấc mơ thiếu nữ. 

   

   "Hoàng hậu, trẫm không muốn nhắc tới chuyện này nữa."  Hắn lạnh nhạt nhìn nàng.   "Trẫm đã nói rất nhiều lần rồi. Trẫm có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn, nhưng nàng hãy thật tỉnh táo để nhìn vào sự thật. Đây là hoàng cung, không phải thảo nguyên của nàng... Nàng không thể mong muốn những điều phi thực tế và đầy mộng mơ kia đâu."


   "Đoan Mộc Kim Ngưu, tỉnh ngộ đi, đừng mơ giữa ban ngày nữa."



   Phải, nàng không nên mơ mộng làm gì, nàng phải nhìn vào thực tế này chứ? Một thực tại tàn nhẫn, một con đường không thể quay đầu, một đích đến chính là biển lửa. 

   
    "Hoàng hậu mệt rồi, đưa nàng ấy hồi cung đi."  Đông Phương Thiên Bình ra lệnh, sau đó phất áo rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của nàng.

    Bóng lưng kia của hắn, vẫn luôn vô tình đến thế...


   "Nương nương, chúng ta đi thôi."  Đan yên ở phía sau nhẹ nhàng ghé vào tai nàng, đỡ lấy tay nàng hướng về cung. 


   "Hắn vẫn luôn như thể nhỉ? Đúng là đế vương vô tình."  


    Hắn sẽ luôn như thế... Nàng sẽ không bao giờ chạm tới hắn, kể cả nàng có cố chấp bao nhiêu. Hắn không mở lòng, hắn không tin ai, hắn không yêu ai!


   Hắn là đế vương vô tình, hắn chỉ sống với mộng đế vương mà thôi...



_______________________________________________________________________


    "Bệ hạ, có Đoan Mộc tể tướng cầu kiến." 


    "Cho hắn vào đi." 


    Đông Phương Thiên Bình bỏ xuống tấu chương, nhìn nam nhân bước vào hành lễ với hắn. Đoan Mộc Ma Kết, trưởng tử của Đoan Mộc tộc, cánh tay đắc lực của hắn.

   Đông Phương Thiên Bình rất có duyên với Đoan Mộc tộc, ít nhất hắn cảm thấy thế. Khi còn là hoàng tử, hắn được người của Đoan Mộc tộc dạy học, lớn thêm một chút, lại cùng huynh đệ Đoan Mộc học võ. Sau lại thành thân với con gái của Đoan Mộc Lâm, được cả gia tộc hậu thuẫn lên ngôi. 

   Đây đúng là một mối duyên, một mối duyên tốn nhiều công sức. 


   "Đoan Mộc tể tướng có chuyện gì vướng mắc sao?" 


    "Vi thần đến để đưa cho bệ hạ một thứ."   Đoan Mộc Ma Kết lấy từ trong tay áo một cuốn trục, sau đó đưa cho Lưu công công dâng tới Thiên Bình. 


   "Thứ này..."  Thiên Bình mở ra xem qua, nhướng mày nhìn Ma Kết.


    "Có một số kẻ không biết trời cao đất rộng, muốn lợi dụng vài chuyện nhỏ nhặt để gây sóng gió. Vi thần thiết nghĩ, chúng sẽ ra tay trong thời gian này." 


   "Đúng là... trẫm ngồi ở cái vị trí này vẫn khiến nhiều kẻ gai mắt."  Thiên Bình cười khẩy, ném cuốn trục xuống bàn thật mạnh.   "Ma Kết, trẫm giao việc này cho ngươi xử lí. Hiện tại đừng quá manh động, cứ từ từ mà dọn dẹp trong bóng tối."


  "Vi thần đã hiểu."


   "Phía Hòa vương thế nào, hắn có biểu hiện gì khác lạ không?"


   "Không có, Hòa vương hoàn toàn không có ý định tạo phản, xin bệ hạ yên tâm."   Ma Kết chắc chắn tâu, nhưng không thể bình tâm nỗi nghi kị của Thiên Bình.


   "Trẫm vẫn không tin hắn được đâu. Coi như hắn giúp trẫm bình định phía đông nam nên cũng nhắm mắt bỏ qua. Giờ hắn không phải mối lo ngại, nhưng tương lai ắt có thể trở thành mỗi lo ngại."   Thiên Bình nói.   "Giờ cứ tập trung ở kinh thành trước đã, trẫm phải đá mấy con chuột chạy loạn trước mặt mình. Về phía Hòa vương, cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của hắn, không được chủ quan. Trẫm vẫn là không tin hắn."


  "Vi thần đã hiểu."   Ma Kết gật đầu.  "Vẫn xin bệ hạ thời gian này hãy cẩn thận, nếu cần nên cử thêm ám vệ bảo hộ người và hoàng hậu."

  "Cái này trẫm sẽ tự biết điều chỉnh."  Thiên Bình phất tay.  "Nhưng mà... không phải chúng đang muốn tìm cách đạp đổ trẫm hay sao? Ừm... cũng coi như là có dịp... Trẫm cũng muốn thử xem chúng làm cách nào lấy đầu của trẫm, nhuộm máu cả giang sơn này của trẫm."


  "Bệ hạ, ý người là..."


  "Trẫm có ý của trẫm, ngươi lo chuyện của ngươi đi."


  "Nhưng bệ hạ... "


   "Ngươi lo cho hoàng hậu phải không? Trẫm tự biết cách để bảo vệ nàng ấy. Nàng ấy là hoàng hậu của trẫm, trẫm biết nàng ấy. Nếu ngươi không an tâm có thể cử thêm người bảo vệ nàng."


  "Vi thần không dám."


   "Vậy thôi, ngươi lui đi. Trẫm mệt rồi. Mấy hôm nay hoàng hậu của các người đúng là khiến trẫm mở mang tầm mắt đấy!"  Thiên Bình đứng dậy, liếc mắt về phía Ma Kết có ý cảnh cáo.  "Ma Kết, trẫm biết ngươi thương muội muội ngươi... Trẫm cũng đang làm hết sức để dung túng nàng ấy, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau."


   "Vi thần đã hiểu."


   "Lui đi."


   "Vi thần cáo lui."


    Đoan Mộc Ma Kết rời khỏi, cuối cùng vẫn không đến Đông Mộc cung. Y biết Đông Phương Thiên Bình đang cảnh cáo điều gì, cũng biết nàng đã làm gì. Dù sao nàng đã động tới bốn long thai, hắn giận cũng đúng. Chưa bao giờ, hậu cung lại ảm đạm đến vậy mà. 

   Muội muội y đang dần mất hi vọng rồi, y chắc chắn vậy. Nàng sẽ hiểu ra, thứ nàng khao khát mãi không thể thuộc về nàng, dù cho nàng có níu kéo. 

   Nàng đã đi vào con đường này, nàng phải gánh lấy hậu quả. Y chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. 


    "Chuyển lời cho hoàng hậu, sau này đừng tự ý hành động nữa. Đoan Mộc tộc không phải một tay che trời, nàng nên biết ý tứ."  Đoan Mộc Ma Kết nói, sau đó lên xe ngựa xuất cung, hoàn toàn không ngoảnh đầu nhìn về bước tường đỏ ấy.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro