Chương 6: Chuyến thăm tới Hầu phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trời đã sang đông, vậy nên tiết trời đã lạnh hẳn, lạnh hơn hẳn những mùa đông năm trước. 


     Đoan Mộc Kim Ngưu đang không hề vui chút nào, bởi nàng bị Thái Hậu chỉ định cùng bà đi lễ Phật cầu phúc. Vậy là sáng nào Đoan Mộc Kim Ngưu cũng trong trạng thái ngoài lạnh trong như thiêu đốt, miễn cưỡng cùng Thái Hậu đi lễ cầu phúc cho Hoàng đế. Mong rằng Hậu Cung sớm có tiếng cười trẻ con. 

  Ha, mọi năm Thái hậu có như vậy đâu, chẳng qua là không nắm được Hoàng đế nên quay ra trút giận lên nàng, hại nàng sáng nào cũng phải nặng nhọc đi theo. Đoan Mộc Kim Ngưu cười thầm, rõ ràng là Thái Hậu đang nhắm vào nàng!


     Đoan Mộc Kim Ngưu là Hoàng hậu, việc của nàng là quản lí Hậu cung, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Chỉ là nàng quản lí sổ sách về chi tiêu, tặng phẩm cho phi tần, ngồi chờ các phi tần đến giờ thỉnh an, và còn...
     Đi tìm những cung tần mĩ nữ hắn chưa từng thấy một lần nào, chưa thị tẩm lần nào, đưa trở về quê hương. Nàng gọi đó là "Đào thải ở Hậu cung".


     Hậu cung có nữ nhân chung chồng, chịu bao thủ đoạn tà ác để có được tình cảm của nam nhân, nhưng đổi lại được gì? Tuổi xuân, sức khỏe, nhan sắc, tất cả. Thà đưa họ trở về quê cũ, đem cho một số quan tiền để làm ăn phụng dưỡng báo hiếu phụ mẫu hơn là ngồi chờ sủng ái của Đế vương đến hết cả tuổi xuân. Mấy năm nay hắn ra chính sách miễn một số loại thuế cho bách tín, cuộc sống cũng tạm ổn phần nào rồi, không còn quá khó khăn khốn khổ.


     Phi tần mĩ nữ hắn có đến hơn ba ngàn người, nhưng chỉ trong ba năm nàng bỏ đi ngàn người. Dù hắn có tuyển tú đến đâu thì nàng sẽ dẹp đến đó. Bởi vậy mà hắn rất hạn chế tuyển tú, khiến quần thần phần nào khó hiểu. Nhưng lúc ấy bách tín lầm than, hạn hán, lũ lụt, rồi giặc ngoại xâm, ai mà đi lo chuyện nữ nhân chành chọe nhau chứ? Vì vậy, nàng nhân cơ hội đó, đưa bớt người ra ngoài, nhanh chóng đẩy hết tai mắt của kẻ khác ra khỏi hậu cung rồi tự mình làm chủ nơi này. 


    Số phi tần giờ tuy vẫn còn nhiều do Thái Hậu ngăn cản chuyện tốt của nàng nhưng chính bản thân Đông Phương Thiên Bình quanh đi quanh lại cũng chỉ sủng hạnh có vài người, cũng đều có phẩm vị cao. Tuy rằng Thái Hậu hay than phiền số phi tần Thiên Bình sủng hạnh ít đến thảm thương nhưng chẳng tài nào khuyên nhủ hắn được. Mắt chọn người của hắn cũng tốt, nàng nào cũng có thạo cầm kì thi họa, dáng vẻ thục nữ, y chang Kim Ân.


   Nghĩ đến đây, Kim Ngưu có chút mặc cảm...


   Trong số mấy phi tần đó, có Như phi tài hồ cầm vô cùng nổi tiếng, có Dương Quý nhân rất được sủng ái bởi dáng vẻ yểu điệu, Linh Quý phi có tài họa, lời nói dịu dàng, Thục tần ánh mắt trong trẻo như nước mùa thu, có điệu múa đẹp đến nao lòng.

  Chỉ có vậy thôi, hắn cũng quanh quẩn từng ấy người. Tất cả đều mang dáng vẻ nhu thuận, tuyệt đối nghe theo hắn, thỏa mãn hắn, dâng cho hắn quyền làm chủ. Và hắn thích điều ấy.


     Vậy nên Hậu cung nhìn trông rộng lớn, thực chất nàng đã thu nhỏ lại rất nhiều. Hậu cung đúng là không còn ba ngàn giai lệ nữa , nhưng đấu tranh giành sủng ái vẫn còn. Đoan Mộc Kim Ngưu có đề nghị hắn chuyện lấy ba phần ở Hậu cung xây thành, chùa và các cung ban tặng cho trung thần, ngoài ra còn là Ngự Thư phòng, xây thêm kho chứa lương thực. Trung thần rất mực ủng hộ ý kiến của nàng nên thành ra hắn cũng chấp thuận, nàng cũng dễ quản lý hơn...


   Chỉ là... Trung thần nghe theo nàng, đơn giản là nàng nắm thóp. Chứ mấy ai tán thành chuyện nàng làm? Tự cổ chí kim, có vị Hoàng hậu nào như nàng đâu?


   Nàng có thủ đoạn...

   Có người hỏi, Hậu cung hắn thị tẩm, sao mãi chưa có người hoài thai?

 
Đâu phải, có người đã hoài thai rồi. Theo nàng tính, có đến bốn người đã hoài thai. Nhưng bốn lần nàng đều nhúng tay, kết quả là vẫn trống không. Nàng là Hoàng hậu, hài tử nàng sinh ra phải là Thái tử, phải đích thân nàng dạy dỗ, nuôi nấng. Để đảm bảo ngôi vị, nàng buộc phải bỏ đi vậy cản, dẫu có nghiệp chướng đến đâu, chỉ cần hài tử bình yên, nàng chết cũng không hối hận.
Dù Đông Phương Thiên Bình có dung túng nàng, nhưng Thái Hậu thì không. Bà ta năm lần bảy lượt nhúng tay ngăn cản nàng nhưng đều bị nàng đi trước một bước. Rõ ràng Thái Hậu rất giận, cho rằng nàng mù quáng thâm độc.


 Thái Hậu cũng quá thánh thiện rồi, sẵn sàng nuôi dạy con của phi tần để nó thành thái tử, rồi âm thầm đứng sau nhiếp chính rèn giũa. Tuy nhiên, không phải lúc nào Đông Phương Thiên Bình cũng hỏi ý kiến bà, hắn có tính toán riêng, có tâm cơ riêng. Thái Hậu không nói được hắn, cũng không đe dọa được hắn, bởi hắn có nàng. Một khi Đoan Mộc tộc đã phò tá Hoàng đế, thề sẽ trung thành cả đời. Thái hậu suy cho cùng cũng chỉ là cái danh, chứ chẳng có quyền hành gì. 


Hôm nay có mưa nhẹ, và Đoan Mộc Kim Ngưu lại bị Thái Hậu trút giận. 


Chuyện cơm bữa, Đoan Mộc Kim Ngưu chẳng để tâm. Nhưng việc bị Thái Hậu gọi đến quỳ trước điện Phật, nàng cảm giác như bị tát vào mặt một cái thật đau vậy!


"Hoàng hậu mưu hại Hoàng tự, vốn dĩ đó là tội nặng, thậm chí có thể kéo cả Đoan Mộc tộc xuống. Ấy vậy Hoàng đế vẫn dung túng, nhắm mắt làm ngơ!"


 Chuyện nàng mưu hại hoàng tự, Đông Phương Thiên Bình biết, nhưng hắn nhất định sẽ làm ngơ, bởi hắn không muốn làm lung lay quyền lực của mình, càng muốn có cái cớ để nắm thóp Đoan Mộc tộc. Rằng: Nhìn xem nữ nhi nhà các ngươi đã làm ra hành động gì, hoặc là thuận theo ta, hoặc là chu di cửu tộc tội mưu hại Hoàng tự. 

   Đúng là, nàng đã đi một nước cờ thật là sai!


"Đó là vì thần thiếp chính là quân cờ chính trị có giá trị nhất của Bệ hạ. Thái hậu hiểu điều đó mà."   Đoan Mộc Kim Ngưu cười lạnh, ánh nhìn hướng về Thái hậu có phần đắc ý.


"Đứng trước Phật mà vẫn mạnh miệng! Hoàng hậu đang cho rằng bản thân độc chiếm Hậu Cung, độc chiếm Hoàng đế hay sao?"  Thái Hậu đứng dậy, nghiêm giọng chỉ bảo.


"Thần thiếp cho là không phải. Thái Hậu đã từng nói, Hậu Cung mới chính là chiến trường chính trị, chỉ cần phi tần được Hoàng đế sủng ái, ắt sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Nhưng thần thiếp thì ngược lại."     Kim Ngưu đáp, đứng dậy đối mặt với Thái Hậu, vô cùng khoan thai.   "Thần thiếp chính bởi gia tộc hậu thuẫn lớn mạnh nên mới được Bệ hạ trọng dụng, không có nghĩa Bệ hạ phải sủng ái hay yêu thương thần thiếp. Mẫu tộc thần thiếp ra sao, Thái hậu hẳn phải hiểu rõ. Thái hậu là Thái hậu, là người trên vạn người, là người đứng trên cao nhìn xuống, chắc chắn không muốn một lúc nào đó bị sẩy chân đâu. Thần thiếp cho rằng, Thái hậu hãy nên chuyên tâm cầu phúc cho mình, thay vì yêu cầu thần thiếp cầu nguyện cho những điều vô nghĩa."


  "Đoan Mộc Kim Ngưu, rồi có ngày ả độc phụ như ngươi sẽ nhận lấy quả báo rất đắt thôi! Ngươi cho rằng với vị trí trung cung thì ngươi có thể lộng quyền? Ngươi cũng chỉ là quân cờ, thứ giá trị chính là mẫu tộc của ngươi. Rôì ngươi sẽ thấy, rằng ngươi chẳng có gì đáng giá hết!"    Thái Hậu nhìn nàng, tàn nhẫn thốt ra những lời cay độc rồi nhanh chóng rời đi.


"Thần thiếp đã luôn nhận được quả báo, giống như Thái Hậu thôi. Nếu Thái hậu muốn chuyên tâm cầu phúc, thần thiếp có thể sắp xếp cho người xuất cung cầu phúc cho Hoàng đế và các phi tần, chúc cho Hậu cung sớm có tiếng cười trẻ con, chúc cho Hoàng đế sớm có người nối dõi, chúc cho thần thiếp không còn điên loạn mà ra tay nữa. Thái hậu thấy có được không?"


Thái Hậu tuy dừng bước nhưng sau cùng vẫn rời đi. Thái Hậu đã từng giống với Kim Ngưu, bà không thể hoài thai sinh hạ hài tử, bởi chính bà đã hại rất nhiều Hoàng tự. Chỉ khác, Tiên đế yêu thương bà, sủng ái bà, cho bà danh phận chính cung cao quý nhất. 



Vết thương lòng của nữ nhân, chính là phải chia sẻ nam nhân mình yêu với nữ nhân khác...



  Không phải sao, nhìn thái hậu xem! Tiên đế yêu thương sủng ái bà như vậy, nhưng ngài có bao nhiêu người con rồi? Tiên đế yêu thương bà như vậy, nhưng ngài còn nói lời ấy với bao nhiêu nữ nhân nữa? Lời ngon ngọt ấy của tiên đế, thái hậu có thể tin được sao?

   Nếu thái hậu tin, bà ấy đã không vất vả nắm thóp Thiên Bình, rồi bị hắn quay ra cắn ngược lại, giờ chỉ có thể ngồi đó căm phẫn và mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa.


  Đoan Mộc Kim Ngưu có thể đồng cảm với thái hậu ở điểm này, nhưng chỉ có điểm này thôi. Nàng vẫn là không ưa thái hậu được. 


   Mong thái hậu nhanh chóng xuất cung đi, trả lại hậu cung bình yên cho nàng! Thái hậu ở đây, nàng thấy thật mệt mỏi!



_________________________________________________________________________


     "Hoàng hậu, có vẻ không hứng thú với chuyện thăm hỏi này?"  Hắn nhìn nàng đang chăm chú ra ngoài xe ngựa, dáng vẻ thâm tình hỏi. 


    "Bệ hạ quá lo rồi, thân là tỷ tỷ, thần thiếp rất háo hức gặp muội muội của mình."   Nàng mỉm cười đáp lại, hắn cũng không hỏi nữa, chẳng ai hỏi gì hết, không khí cứ im lặng như vậy. 


    Hắn và nàng, từ khi còn là Thái tử và Thái tử phi, đã đi chung một xe ngựa, và thói quen này vẫn tiếp tục đến giờ. Hắn không phải là người có mới nới cũ, cũng là kẻ có uy đức, nên hắn làm việc gì cũng dứt khoát, bất kể có quần thần phản đối, hắn cứ làm. Việc gì hắn làm đều có mục đích, vậy nên thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Nàng vừa thuận, vừa nghịch hắn, nàng là quân cờ tốt nhất của hắn, nên hắn không thể vứt bỏ nàng...



     "Lát nữa.... Chúng ta... Hãy cứ vờ như yêu thương nhau, có được không?"    Hắn quay sang nhìn nàng, đôi mắt vẫn u buồn như vậy.    "Thần thiếp đã từng hứa với muội muội của mình, khi xuất giá sẽ phải thật hạnh phúc, rồi sẽ có hài tử. Nhưng lời hứa đó chưa thực hiện được, vậy Bệ hạ rủ lòng thương... Mà giúp thần thiếp việc này, được không?"


     Hắn khẽ nheo mày, nàng đang cầu xin hắn. Nàng chưa từng như vậy. Hay là... Trước mặt Đoan Mộc Kim Ân, nàng không muốn chạnh lòng? Rằng nàng đã từng mạnh miệng thề rằng nàng sẽ hạnh phúc trước mặt nàng ấy, và giờ thì không tình nguyện thực hiện điều đó?


     Nàng ấy được gả cho người mình yêu, được hạnh phúc. Nữ nhân hay ganh tị với nhau, phu quân ai tốt hơn. Nàng là Hoàng hậu, nhưng cũng là một thê tử, nàng chỉ là cũng muốn bản thân được hạnh phúc thôi. Cả đoạn đường hắn và nàng không ai tiếp chuyện, không khí vô cùng im lặng. 

   

    Đúng là, hắn không phải kẻ có thể yêu thương một nữ nhân nào đó. Hắn không dễ dàng chấp nhận yêu cầu nào đó của nữ nhân, kể cả người bên cạnh mình. 



       Xe ngựa dừng lại tại phủ Hầu tước, đã có đoàn gia nhân tiếp đón trước cổng. Hắn vận Hoàng bào như thường lệ, tấm áo choàng đen càng làm tăng khí chất quyền uy giữa trời tuyết giá lạnh. Nàng vẫn ưa thích hai màu đỏ vàng, khoác chiếc áo choàng lông trắng muốt, diễm lệ cao quý.



      Khoảnh khắc nàng toan bước xuống, hắn chìa tay đến trước nàng. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, nam nhân tuấn mĩ giữa mảng trời tuyết, ung dung thư thả đứng trước nàng.



     "Trẫm đỡ nàng xuống, có phiền không? "   Hắn thiết nghĩ, như vậy chắc cũng được để nàng không cảm thấy chạnh lòng. Coi như hôm nay hắn đang cao hứng, giúp nàng một chút cũng không mất gì.


    " Vâng, Bệ hạ."   Nàng khẽ rung động, thứ tình cảm nàng vốn chôn chặt trong lòng bỗng chốc nảy nở. Tay nàng lạnh lẽo chạm vào tay hắn, khiến hắn thấy rùng mình. Nàng cũng cảm thấy... Nên buông tay hắn ra.


     Hắn chỉ diễn thôi, nàng đã yêu cầu thế, hắn như vậy cũng tốt. Nàng cũng không cần mấy.


     "Trời đông rất lạnh, sau này Hoàng hậu nên chú ý giữ ấm đôi tay. Nàng cũng không muốn nhiễm phong hàn một lần nữa, đúng chứ?"   Hắn không buông tay nàng, dù tay nàng có đang lạnh toát, đỡ nàng xuống, rồi nắm chặt. Tay hắn cũng đang rất lạnh, tay nàng cũng thế. Nhưng hắn vẫn có đan tay nàng, mặc cho đám gia nhân cứ nhìn hai người họ tới lui.


    "Nếu bệ hạ lạnh quá, thần thiếp không ép, tay thần thiếp bẩm sinh đã lạnh, bệ hạ không cần quá sức."   Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn hắn, định gỡ tay mình ra, nhưng Đông Phương thiên Bình đã cản lại. 


    "Nam tử hán đại trượng phu, sao việc cỏn con này trẫm không thể làm được? Tay nàng lạnh như vậy, không phải rất dễ nhiễm phong hàn hay sao? Trẫm giúp nàng sửa ấm."      Bất chợt, gò má nàng chưa từng biết thẹn cũng phải đỏ lên, đành để hắn cầm tay đi vào Hầu phủ.



       Khung cảnh tuyết rơi, đôi nam nữ uy quyền thường thấy, lại đan tay nhau bước vào, khung cảnh ấy mãi mãi in sâu trong tâm trí đám gia nhân sau này. Khi nhớ về Hoàng đế và Hoàng hậu, họ lại nhớ nhất lúc hai thân ảnh bước đi, tuy tưởng như xa cách, thực chất lại rất gần gũi...





     Hầu phủ rộng lớn nhưng tấp nập, người người qua lại. Đoan Mộc Kim Ngưu thoáng nhìn thấy muội muội song sinh của nàng và phu quân, trông rất hạnh phúc.


     "Tham kiến Hoàng đế bệ hạ! Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"   Mọi người diện kiến, hắn và nàng ngồi xuống phía ghế đối diện Hầu tước Dạ An Vương và phu nhân.


    "Kim Ân muội muội đang mang thai, tỷ tỷ cũng có chút quà cho muội muội, mừng cho hài tử sắp chào đời."   Kim Ngưu thoáng buông bàn tay hắn ra, truyền cho người đem vào một hộp quà màu đỏ, món quà nàng đã cất công tìm kiếm trước khi tới thăm.


    "Tỷ tỷ thật tốt với muội quá!"   Kim Ân nàng ta thoạt giống Kim Ngưu. Nhưng ánh mắt rất sáng, lại hồn nhiên trong trẻo. Tuy đang mang hài tử nhưng tâm hồn và dung nhan không hề tàn phai, ngược lại có phần hiền hòa.


    "Chúng thần tạ ơn Hoàng đế và Hoàng hậu đã ghé thăm, thật không biết phải đáp lễ thế nào."    Dạ An Vương, lúc trước vốn là học trò của phụ thân nàng, cũng là người dạy cho nàng học kiếm, cả muội muội của nàng nữa. Nhưng sức nữ nhân cũng không bằng nam nhân, tỉ muội nàng cũng chỉ học cho biết.


      Kim Ân và Dạ An Vương vốn đã có thành ý. Tình cảm của bọn họ, từ tình trúc mã mà phát triển, nói chung rất hạnh phúc. Dạ An Vương bằng tuổi nhị ca Đoan Mộc Nhân Mã, hai người họ cũng từng vào sinh ra tử, kết tình bằng hữu thắm thiết, thậm chí rất được lòng phụ thân nàng. Hầu vương Dạ An Vương nổi tiếng là người chính trực tài giỏi, lại là một phu quân rất yêu thương nương tử.


    Đặc biệt, Dạ An Vương chỉ độc mình nương tử se duyên kết tóc, tuyệt đối không hai lòng. Hắn đã từng thế trước tổ tiên, đời này không lập thiếp, trong lòng chỉ có Kim Ân.


Ngưỡng mộ thật...


    "Chúng ta là người một nhà cả, không cần khách sáo. Cứ coi như hôm nay trẫm tới đây với tư cách là tỷ phu của Hầu tước phu nhân, đến thăm hỏi như gia đình."   Đông Phương Thiên Bình tỏ ra tự nhiên nói.      "Dù sao đứa bé này chào đời với trẫm hay hàng hậu cũng là một niềm vui."



"Phu nhân, sao nàng không đưa tỷ tỷ đi xem nhành hoa phong lan vừa mới trồng nhỉ? Nàng đã mong cho hoàng hậu chiếm ngưỡng cây hoa đó lắm đúng không?"   Dạ An Vương chỉnh lại áo choàng cho Kim Ân. Nàng quả thật ganh tị với muội muội, nàng cũng muốn được như thế...

 Nhưng điều đó quá viển vông rồi...



"Đúng rồi, vậy ta không phiền chàng và Bệ hạ bàn chuyện. Ta đưa tỷ tỷ tới thưởng hoa."  Kim Ân vẫn nhí nhảnh và duyên dáng như ngày nào, kéo theo Kim Ngưu ra ngoài vườn. Giống như ngày xưa, tỷ muội nàng hay kéo nhau đi ngắm hoa rồi ngồi thuyền ra giữa hồ mà vui đùa.


Hồi ức năm ấy... Sao thật xa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro