Chương 7: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kim Ân kéo nàng ra ngoài vườn, ngắm cành phong lan tím vừa được trồng, giữa trời tuyết trắng. Bụng của Kim Ân đã nhô cao, còn cảm được tiếng đạp của hài tử. 


     "Ân Ân, muội đang mang thai, đi đứng phải chú ý chứ?"  Kim Ngưu lắc đầu, muội muội song sinh của nàng tính tình hoạt bát, đáng yêu. Ai chẳng muốn bảo vệ chứ....

     "Tỷ tỷ nói như phu quân vậy. Nhiều khi chàng ấy cứ đòi mang thai hộ muội, bởi muội ham chơi quá. Nhưng mà, tính muội vốn không thích ngồi yên một chỗ, cũng phải đi đây đi đó thì hài tử mới khỏe được chứ?"   Kim Ân cười tươi, nụ cười như tia nắng chiếu rọi vào nơi lạnh lẽo trong nàng. 

   Phải, chỉ khi ở cạnh muội muội song sinh của mình, nàng mới được trở lại là một Đoan Mộc Kim Ngưu phóng khoáng, tự do. Khó hiểu thật đấy, dù nàng luôn tị nạnh với muội muội, nhưng vẫn luôn muốn ở cạnh nàng ấy. 


    "Dạ An Vương thật sự lo cho muội."   Kim Ngưu cười nhạt,đỡ muội muội ngồi xuống bàn trà. 


     "Tỷ tỷ cũng vậy mà! Khi nãy muội còn thấy tỷ phu nắm tay tỷ rất chặt nữa, tình cảm quả gắn bó. Nếu được, sau khi hạ sinh hài tử, muội sẽ vào cung thăm tỷ, chúng ta sẽ lại đi thưởng hoa và uống trà như hồi trước. Tỷ tỷ có muốn vậy không?"  Kim Ân bâng quơ vài câu, gợi về kỉ niệm của cả hai.


   "Trong cung còn bề bộn, muội trước tiên hãy lo cho mình và đứa bé trong bụng đã. Cũng phải dưỡng sức thật tốt, rồi tỷ tỷ sẽ cho người hộ tống muội vào cung."


   "Tỷ tỷ, muội biết rồi mà. Đó chỉ là dự định của muội thôi. Tỷ yên tâm, muội sẽ không để bản thân thiết thòi gì đâu, hài tử của muội cũng vậy." 


     " Cảm giác được hoài thai.... Là thế nào vậy?"    Kim Ngưu xoa nhẹ bụng muội song sinh của mình, trong lòng cũng tò mò. Nàng cũng từng rất mong được trở thành một thê tử hiền dị, một người mẹ dịu dàng. Nàng đã từng mong được có hài tử cho riêng mình.


   Cho đến cái ngày ấy, hắn nhẫn tâm chà đạp ước muốn đó của nàng. 



     "Đi đứng phải chú ý, ốm nghén cũng rất khó chịu, ăn uống khó khăn nữa. Nhưng mà, có hài tử mới thấy thật hạnh phúc, muội nghĩ, nữ nhân hạnh phúc nhất là khi cảm nhận được tiếng đạp của hài tử... Thật sự, rất hạnh phúc."



     " Vậy à.... Thật tốt nhỉ?"



     Hai nữ nhân quốc sắc khuynh thành. Nhưng lại mang vẻ đối lập. Một người lại thanh cao thuần khiết, duyên dáng đáng yêu, lại đoan trang phúc hậu, khiến ai cũng muốn bao bọc, như ánh dương của mùa hạ sửa ấm mùa đông giá lạnh này. Một người lại lạnh lùng sắc sảo, ma mị uy quyền, kiên cường diễm lệ, mạnh mẽ đến mức chẳng ai có thể động vào. Như một cơn gió lạnh lẽo thổi đến, có thể đóng băng cả mùa đông này.


Bọn họ là tỷ muội song sinh, số mệnh khác nhau đến lạ....




   Năm ấy, Đoan Mộc Kim Ân lần đầu vào cung, nhưng nàng đã không gặp tỷ tỷ của mình. Nàng chẳng thể gặp được nữa. 


   Bởi tỷ tỷ của nàng đã từ bỏ tất cả mọi thứ, buông bỏ mọi oán hận mà theo đuổi cuộc sống nàng ấy khao khát từ lâu. 


   Mãi mãi, tỷ tỷ của nàng không bao giờ quay trở lại kinh thành.


Vậy cũng tốt, trả giá rồi, buông bỏ để sống tiếp cũng không sai.





______________________________________________________________________


"Tỷ tỷ, tỷ phu, hai người đi đường cẩn thận, đường tuyết ngựa dễ trơn trượt."   Kim Ân cười, Dạ An Vương khẽ bao trọn lấy nàng.


"Muội muội cũng bảo trọng. Nhờ Hầu tước hãy chăm sóc muội ấy chu đáo giúp bổn cung."  Nàng gật đầu nói với Dạ An Vương. 


"Xin Hoàng hậu yên tâm, thân là phu quân, đây là trách nhiệm của vi thần."   Dạ An Vương cười đáp. 


"Vậy chúng ta đi, Hầu tước và phu nhân, giữ gìn sức khỏe."   Hắn nghe lời của Dạ An Vương nói khi nãy, lòng có chút vướng mắc. Nhìn thấy đám gia nhân đang nấp sau Hầu phủ, lại cả đôi phu thê kia đang nhìn. Hắn theo bản năng, hay tự tôn của bản thân, lại nắm lấy tay nàng dắt đi. Tay nàng vẫn rất lạnh, thấu cả vào tâm hắn.


Nhiều lúc hắn tự hỏi, sao nàng lại như vậy? Hay.... Nàng là chính thê, mà bốn năm xuất giá chẳng có khái niệm "phu quân" là gì? Bởi nàng là Hoàng hậu? Hắn là Hoàng đế, mà vốn dĩ Hoàng đế đã vô tình sao?

Đông Phương Thiên Bình vẫn đỡ nàng lên xe ngựa trước, quần thần chưa bao giờ thấy hắn làm thế. Hắn đang thay đổi suy nghĩ sao? Từng ấy năm đi với nàng, vẫn là nàng tự đi, mà đi sau hắn. Tay nàng tự bám tự lên, mạnh mẽ như vậy, chẳng nữ nhân nào bằng được nàng cả.


Đông Phương Thiên Bình không hề buông tay Đoan Mộc Kim Ngưu.


"Bệ hạ, thần thiếp cảm tạ sự giúp đỡ của bệ hạ. Giờ nếu bệ hạ không thích, chúng ta không cần diễn nữa."  Đoan Mộc Kim Ngưu quay sang nhìn hắn, ý nói hắn có thể bỏ tay rồi.


"Hoàng hậu nên chú ý sửa ấm tay một chút đi. Trẫm vẫn không quên được lúc nàng nhiễm phong hàn, rất phiền phức."   Đoan Mộc Kim Ngưu có chút khó hiểu. Hắn đã nhắc lại chuyện này nhiều lần lắm rồi.


"Thần thiếp sau này sẽ chú ý hơn." 


Một hồi im lặng... Hắn không biết. Hắn không hiểu, không rõ. Trước giờ, Đông Phương Thiên Bình không hứng thú chuyện Hậu cung, hắn để nàng quản lí. Hắn chỉ nhìn trúng những nữ nhân vẻ giống Kim Ân, tuyển tú cũng không màng. Bởi nàng sẽ đào thải hết.


Hắn có thị tẩm, rồi sủng ái, cũng ban hàm bậc, nhưng nàng không đồng ý, yêu cầu hắn giữ nguyên phẩm cấp đó. Bởi nàng sợ.


Một khi hắn sắc phong Hoàng Quý phi, ngôi vị của nàng sẽ lung lay. Nên nàng càng phải răn đe, mạnh mẽ, không kết bè phái với ai, một mình một lập trường.


"Cũng được, sau khi hồi cung trẫm sẽ truyền thái y kê cho hoàng hậu vài phương thuốc. Trị thì trị tận gốc, tránh để lại phiền phức."


  "Bệ hạ, thần thiếp ổn, bệ hạ không cần tỏ ra thái quá đến vậy đâu."

   Hắn chỉ muốn quan tâm nàng một chút thôi, chẳng lẽ thành ý của hắn không đủ với nàng sao? Nàng muốn cái gì chứ? 


  "Trẫm là đang lo cho nàng, cũng chỉ muốn giúp nàng một chút. Nàng cũng không cần ghét bỏ lòng thành của trẫm như vậy. Chuyện kia... bỏ qua đi, trẫm không nói, nàng còn đem ra làm gì!"  Đông Phương Thiên Bình thởhắt, nhàm chán quay đi chỗ khác.


  "Thần thiếp biết, thần thiếp rất ổn."


   "Trẫm nói nàng không ổn là không ổn, thôi chuyện cãi lại trẫm đi."


   "Bệ hạ đừng áp đặt thần thiếp."


   "Trẫm lo cho nàng, chính là lo cho nàng. Nàng sợ trẫm hạ độc nàng sao? Nàng phòng bị quá rồi, đến cả trẫm mà nàng còn tỏ ra như vậy sao?"


    Đoan Mộc Kim Ngưu thở dài, đúng là như thế. Nàng sợ rằng sự quan tâm của hắn chỉ là nhất thời. Hắn sẽ lại, bỏ mặc nàng một lần nữa. 

  Hắn đã luôn bỏ mặc nàng, rồi lại quay lại và bù đắp cho nàng bằng những thứ vật chất, danh vị phù phiếm, những thứ mà dường như nàng chẳng bao giờ cần. Thứ nàng cần, hắn chẳng cho nổi. 

  Nàng sợ hãi, bởi vậy mới đẩy hắn ra xa. Bởi vậy nên khi hắn quan tâm, nàng sẽ không đau chút nào. Nàng sẽ không còn luyến tiếc gì hắn, để nếu hắn có vứt bỏ nàng, thì nàng cũng sẵn lòng rời bỏ hắn. 


  Không khí trên xe ngựa lại trở nên tĩnh lặng. Kim Ngưu đã ngủ gục trên vai Thiên Bình, có lẽ việc chuẩn bị cho chuyến thăm này đã quá sức với nàng rồi. Hắn cũng không phũ phàng hất nàng ra mà tử tế chỉnh lại vị trí để nàng thoải mái. 

  Dạo gần đây Thái hậu hay tới chỗ nàng gây phiền phức, thôi thì hắn thay Thái hậu bù đắp cho nàng một chút. 


  Nàng có lẽ đã rất mệt, hắn nhủ thầm như thế. Cách nàng an nhiên ngủ say, chưa bao giờ hắn biết. 

 
   Đông Phương Thiên Bình thở dài, rằng Đoan Mộc Kim Ngưu thật khó hiểu. Trước khi gả cho hắn, nàng chính là một cô nương tự do, ngang ngược, chỉ thích sống cho bản thân mình. Sau khi gả cho hắn, nàng thu liễm lại rồi dần biến thành một nữ nhân thủ đoạn, độc đoán. 

   Là hắn đã sai ở đâu chăng, khi trói buộc nàng bên mình, để nàng đánh mất nét ngây ngô ban đầu? Đó là tình yêu chăng, tình yêu mà nàng dành cho hắn khi xưa nàng nói. 


     Hắn không hiểu, hay không muốn hiểu? Nàng nói yêu hắn, hắn thì sao? Cách nàng yêu hắn, rất khác, nàng làm hậu phương của hắn, nàng nguyện làm quân cờ để hắn giữ. Hắn cho nàng ngôi Hoàng hậu.


     Nhưng.... Nàng có cần không?

 
      Nữ nhân cần nhất là gì? Nữ nhân muốn gì nhất? Nàng khao khát thứ gì?

 
      Hắn không hiểu.


     Phi tần của hắn, mong được hắn yêu thương, sủng ái, mong sinh được hài tử cho hắn, mong vinh hoa phú quý. Còn nàng, mong điều gì nhất chứ?

 
  
     Hắn vốn đã chẳng hề coi nàng là thê tử, hắn đã vô tình với nàng ngay từ cái đêm động phòng. Điều đó vẫn là cái gai trong lòng nàng mãi không thể nhổ ra, khiến nàng và hắn không thể xích lại. 


       Những ngày sau đó, nàng ra dáng một thê tử, bên cạnh hắn, còn hắn vẫn thờ ơ. Thái Hậu dè chừng nàng, gây khó dễ cho nàng, hắn biết cũng làm ngơ.Sau này hắn lên ngôi, nàng là Hoàng hậu, mới bắt đầu tuyển tú, nàng cũng bắt đầu cái sự cô đơn ấy của mình. 


     Hoàng đế suy cho cùng  không hề chung thủy với bất kì ai, bất kì điều gì. Và nàng biết điều đó. Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ run người, tay nàng bỗng nắm chặt lấy hắn. Hắn cũng chỉnh lại tư thế để nàng thoải mái, chắc nàng cũng rất mệt, nghe nói sáng sớm nàng đã tất bật với công việc, còn bị Thái Hậu giáo huấn cho một trận. Giấc ngủ với nàng vốn rất quý giá.


      Đông Phương Thiên Bình chỉnh lại áo choàng cho nàng. Đoan Mộc Kim Ngưu rất xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta xa cách. Có lẽ, trừ phụ thân và các ca ca, chỉ có hắn mới gần nàng thôi..... Phải, nàng chỉ có hắn thôi.


     Nữ nhân sau khi xuất giá, giống như cô nhi, và nàng cũng vậy.... Nàng chỉ có hắn, không hơn.


    

       Về đến kinh thành cũng đã hoàng hôn, nàng vẫn say giấc . Hắn liền bế nàng về Đông Mộc Cung, trước sự ngỡ ngàng của các quần thần. Hắn chưa từng làm vậy với ai, nàng là ngoại lệ. Hắn cũng qua đêm ở Đông Mộc cung luôn. Trước kia, hắn chưa từng qua đêm ở các cung của phi tần. Thị tẩm xong, muộn thế nào hắn cũng phải về Dưỡng Tâm Điện, không ai dám van xin, không ai dám trái lệnh hắn.


     Hắn chỉ qua đêm ở một chỗ duy nhất, là Đông Mộc Cung của nàng. Đơn giản, vì nàng đã ở bên hắn rất lâu. Lúc còn là Thái tử, nàng cũng ở chung với hắn, hắn cũng không đụng gì nàng. Thỉnh thoảng hắn qua đêm chỗ nàng, xong sáng lại về, nhưng cũng chỉ là ngủ chung trên một chiếc giường. Còn giờ, là thường xuyên ở chỗ nàng. Phần vì thói quen, phần vì tò mò, phần vì sự lười biếng trong việc di chuyển của hắn.


Đông Phương Thiên Bình chỉ là sợ, ngoài Đoan Mộc Kim Ngưu ra, không ai tin hắn vô điều kiện. Tất cả đều muốn lấy mạng hắn. 


   Hắn không tin ai, hắn chỉ tin bản thân mình. Hắn sẽ tin quân cờ đắc lực nhất của mình khi nó còn giá trị. Hắn không muốn mất hết những thứ hắn đang có. 

  
      Đông Phương Thiên Bình hắn mãi mãi sẽ không hiểu lòng mình, về nữ nhân bên cạnh hắn lâu nay.
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro