Chương 8: Hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đoan Mộc Kim Ngưu khi tỉnh giấc, việc đầu tiên mà nàng bắt gặp... Hắn đang ngủ sát cạnh nàng, hai người chỉ cần nhích một chút là có thể chạm môi rồi. Hai người chưa từng ngủ gần nhau đến thế này...

Quả nhiên, chuyện đến thăm Kim Ân ít nhiều có ảnh hưởng đến hắn.


"Người chẳng thay đổi gì hết..."

Khi hắn còn là hoàng tử, rồi thái tử, hắn cũng dễ bị ảnh hưởng như vậy. Cảm giác như, hắn luôn nghe theo lời người khác chỉ để diễn thật tròn vai. Hắn diễn vẻ người con hiếu thảo, hắn sẽ nghe theo lời của Thái hậu và tiên đế. Hắn diễn vẻ phu quân ôn hòa, hắn sẽ nhìn kẻ khác mà bắt chước. Hắn không bao giờ, làm điều gì thật lòng hết.

Một kẻ như vậy, quả là xứng với cái ngôi vị hoàng đế này.



Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ ngồi dậy, hôm qua nàng quả thật rất mệt. Sáng sớm trời lạnh mà chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng đi thỉnh an Thái Hậu rồi bị giáo huấn. Xong xuôi rồi quán xuyến Hậu cung, rồi mới đi một đoạn đường dài với hắn. Kim Ân lại còn đem nàng ra ngoài ngắm tuyết, thành ra nàng có chút kiệt sức.

Kim Ngưu nhẹ ngồi dậy, nhưng ít nhiều chạm đến Thiên Bình khiến hắn nhăn mày tỉnh giấc. Nàng thấy thế liền không di chuyển nữa mà nhẹ nhàng lay hắn tỉnh, nhường chỗ cho nàng đi xuống.


"Bệ hạ, sáng nay người còn phải thượng triều. Bệ hạ muốn dùng thiện ở đây hay về Dưỡng Tâm điện?"


"Ở đây luôn đi, nàng rườm rà thật đấy. Nàng biết trẫm sáng ra rất lười di chuyển mà."


"Vậy thần thiếp cho người chuẩn bị, Bệ hạ cũng nên dậy rồi."


"Được rồi."


Các món ăn cũng được bày lên ngay sau đó, bầu không khí lại trở nên im ắng đến tĩnh mịch. Kim Ngưu và Thiên Bình đều không có thói quen trò chuyện khi ăn, đều là sau khi kết thúc mới nói một vài câu.

"Hôm qua... "


"À, là trẫm bế hoàng hậu về. Hẳn hoàng hậu cũng rất mệt nên ngủ li bì đến hôm nay."


Thiên Bình nhếch môi cười, nhìn Kim Ngưu vẫn đoan trang dùng thiện. Nàng đúng là rất giỏi ngụy trang. Hôm qua còn có vẻ nhu thuận một chút, nay đã quay lại làm hoàng hậu nghiêm nghị của hắn rồi.


"Thái hậu nói với trẫm muốn xuất cung cầu phúc, nàng theo đó mà lo liệu cho chu đáo một chút, tránh rước phiền phức vào người."


"Thần thiếp đã biết."


"Hôm nay trẫm có lệnh cho thái y tới chẩn bệnh, tiện thể kiểm tra vết sưng trên tay nàng. Nàng nghỉ ngơi đi, hôm qua chắc vẫn còn mệt."


"Thần thiếp đã hiểu, cung tiễn Bệ hạ."


Cứ như, cuộc hội thoại kết thúc một cách nhàm chán. Đoan Mộc Kim Ngưu thở dài, quay trở lại với công việc của hậu cung như thường lệ.


________________________________________________________________________



   "Sức khỏe của nương nương đã bình phục, không còn gì đáng lo ngại nữa. Xin nương nương yên tâm."


Hôm nay tam ca của Kim Ngưu, Đoan Mộc Song Tử đặc biệt tới cung để xem bệnh. Huynh ấy kể tiện đường đi thăm bệnh Thái Hậu rồi ghé qua. Hóa ra mấy hôm nay thái hậu cũng nhiễm phong hàn, được y kê vài đơn thuốc nên đã đỡ nhiều.


"Chứng hàn trong người muội không hề thuyên giảm, hẳn là muội không dùng thuốc huynh kê cho thường xuyên."     Song Tử chẩn mạch rồi nhìn Kim Ngưu.    "Huynh biết muội bận rộn, nhưng không có nghĩa muội vô tâm đến sức khỏe của bản thân mình."


    "Muội biết, muội sẽ chú ý. Mà... muội nghe nói nhị ca sắp trở về sao?"


"Phải, chuyện dẹp loạn cuối cùng cũng đến hồi kết. Nhị ca cũng nên được nghỉ ngơi rồi, dự là sẽ ở lại kinh thành lâu một chút."


Nhị ca nàng, Đoan Mộc Nhân Mã, đã phải xuất trận ngay dẹp loạn ở biên cương ngay sau khi Đông Phương Thiên Bình lên ngôi. Lúc ấy, thời thế hỗn loạn, thật sự khó khăn. Hắn cũng không ngơi tay, hết cải cách ruộng đất đến giảm tô thuế, phát lương thực cứu trợ. May mắn, mọi chuyện đã đâu vào đấy, đời sống bách tín lại ổn định.


"Hẳn huynh ấy sẽ vào cung, bệ hạ chắc chắn sẽ mở tiệc chiêu đãi."



"Đó là điều đương nhiên, huynh ấy bán mạng ở chiến trường như thế, Bệ hạ không khen thưởng mới là lạ."



"Tam ca chắc đến chỗ muội cũng không phải là để nói vài câu bông đùa như vậy đúng không? Huynh có gì muốn nói với muội đây, ngoài chuyện của nhị ca."




    "Đoan Mộc tộc chúng ta vốn là trung thần, lại có uy lớn trong triều. Nhưng cũng không phải không có kẻ địch. Đinh Triệu, tên Đại thần đứng đầu Đinh tộc đang lăm le rồi. Mấy hôm trước Đại ca tiến cung cũng là vì chuyện đó, chắc huynh ấy không muốn muội lo lắng nên không nói gì."    Đoan Mộc Song Tử kể.      "Lão ta hiện tại vẫn là chăm chăm vào đại ca trên triều, tìm cách bới móc mà hạ bệ. Đúng là, già rồi nên lẩm cẩm, không có trò gì vui nên muốn lấy đá chọi trứng. Muội cũng không cần lo, chỉ biết thôi là được."



    "À, vậy Tam ca đã nghe về Đình phi rồi sao? Nàng ta cũng khá được sủng ái, cũng hay ỷ mình sủng ái như vậy làm càn. Muội muội đã cho người giáo huấn, yêu cầu Bệ hạ giáng xuống làm Quý nhân rồi."    Đoan Mộc Kim Ngưu nhếch môi cười.    "Hậu cung có tai mắt của muội, muội biết hết. Đoan Mộc chúng ta là ai chứ, đâu phải người dễ động vào."




"Phải, nhưng nếu muội còn hành động ngu xuẩn thêm một lần nào nữa, đến đại ca cũng không thể bao che cho muội. Mà chính những kẻ khác cũng nhân đó mà kéo chúng ta xuống."    Song Tử lạnh giọng cảnh cáo muội muội của mình. Dù vậy, Kim Ngưu vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh của một bậc mẫu nghi thiên hạ.    "Đại ca có cho người chuyển lời tới muội, không biết muội có nghe lọt chữ nào không, nhưng ta mong là có đấy, Đoan Mộc Kim Ngưu."


   Có vẻ tam ca thật sự giận nàng rồi. Đúng là đại ca có chuyển lời tới nàng, nhưng nàng cố ý lờ đi...



"Muội sẽ chú ý, sẽ không có lần sau, đây... là lần cuối cùng."



"Huynh cũng mong là thế, chuyện này không đáng để muội làm bẩn tay mình. Mù quáng cũng vừa phải thôi, Kim Ngưu."



"Huynh cũng không nên nặng lời với muội như vậy. Muội nói lần cuối thì sẽ là lần cuối. Dù gì muội cũng tích đủ nghiệp chướng rồi, cả đời này... e là quả báo sẽ đến sớm thôi."

 


Đoan Mộc Song Tử nhìn muội muội, lòng phức tạp mà chẳng nói. Bọn hắn đúng là dung túng nàng quá nhiều, khiến nàng mù quáng mà gây ra chuyện tày trời. Dù Hoàng đế có bao che, nhưng nếu chuyện này lộ ra, sợ là nàng sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ riêng nàng, mà Đoan Mộc tộc cũng bị liên lụy. Khi ấy, nhẹ thì phế hậu, nặng thì chu di cửu tộc. Đến lúc đó, y chỉ sợ đại ca nhất định sẽ gạch tên nàng khỏi gia phả, mà nàng cũng sẵn sàng làm chuyện dại dột.



"Huynh nói vậy thôi, huynh biết muội có chừng mực." Song Tử đứng dậy, hành lễ với nàng.



 "Thần xin được cáo lui."



"Đoan Mộc thái y đi cẩn thận."



"Tạ hoàng hậu."


 


Đoan Mộc Kim Ngưu thở dài mệt mỏi, chuyện này tam ca đến cảnh cáo nàng cũng không ngoài dự đoán. Nàng đúng là có hành động hấp tấp một chút.


"Nương nương, trong cung xảy ra chuyện." Quan Lâm, cận thần của nàng bước vào bẩm báo.



"Chuyện gì?" Đoan Mộc Kim Ngưu cau mày hỏi, nàng có chút đau đầu khi ngày nào cũng phải nghe một vài chuyện xích mích cỏn con, nhưng đó là việc của trung cung. Mà thi thoảng, nàng cũng tìm ra được vài chuyện để bới móc các phi tần.

 

"Bẩm nương nương, là Như Phi đang trừng trị một cung nữ. Nghe nói Như Phi đang đi dạo ở vườn hoa tú cầu, đã dẫm lên hoa ở đó. Cung nữ này đang quét dọn gần đó, thấy vậy bèn ra nhắc, liền bị vu cho tội bất kính, giờ đang bị phạt trượng." Quan Lâm bẩm báo, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhăn lại.


Chỉ có chuyện này thôi ư? Mà thôi, dù sao nàng cũng đang nhàm chán, đi xem một chút cũng không mất gì.



"Đi, bổn cung phải xem xem chuyện gì khiến một phi tần như Như phi phải nhọc lòng giáo huấn cung nhân đến thế."



Như phi trong ấn tượng của nàng là người nhỏ nhẹ, nhút nhát, luôn nghe theo ý của Bệ hạ. Bệ hạ muốn nàng ấy đi hướng tây, nàng không dám nhìn hướng đông. Bệ hạ nhiều lúc vô ý vô tứ tìm nàng ấy trút giận, nàng cũng nhẫn nhịn không dám phản kháng. Ấy thế mà, nàng ấy dám xử phạt cung nữ ư, chỉ vì một lí do ngớ ngẩn như vậy?



"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"



Sự xuất hiện của nàng khiến mọi việc dừng lại, cả tì nữ, thái giám, hay cả Như phi, người mà đang dùng cả hai tay cầm roi đến đỏ ửng kia cũng bị giật mình mà quỳ xuống. Mà quái thật, muốn phạt cung nhân thì có thể lệnh cho cung nhân làm, sao lại phải tốn công thế kia?


Đôi mắt phượng khẽ nhìn sang nữ nhân đang bị phạt quỳ kia, thân ảnh xơ xác, có vẻ đã bị đánh vài trượng rất đau. Nhưng kì lạ, nàng tì nữ đó không khóc một tiếng nào, mắt cũng không giống như vừa khóc xong, y phục tuy rướm máu nhưng không quá rách nát, đầu tóc rối bù nhưng không có vết đánh đập. Trái lại, Như phi đang quỳ kia hai tay có vài vết hằn đỏ, mắt đỏ, bên dưới y phục có vài vết bẩn. Đoan Mộc Kim Ngưu lại nhìn qua cung nữ vừa cầm trượng đánh, suy tính điều gì đó.


Rõ ràng, y như một vở kịch... Muốn lừa nàng hay là đang đống kịch cho nàng xem? Nếu thế thì thật sự Như phi diễn trò quá tệ. Ai nhìn cũng biết đây là một trò đùa, nhưng nếu chỉ nghe, liền hiểu đây là đang muốn tiếng xấu vang xa.


Tự làm xấu thanh danh mình trong hậu cung? Là ngu ngốc hay xảo trá đây?


Hay là, Như phi muốn thăm dò nàng? Nàng ta muốn gì ở nàng chứ? Mà, nàng ta là người Đinh đại thân gài vào, chẳng lẽ đang muốn hạ bê nàng? Nhưng hạ bệ thì phải làm khác chứ?


Haizz, thôi thì giải quyết chuyện này trước rồi tìm hiểu sau vậy. Thật phiền phức mà.


"Cởi trói đi." Giọng nàng có phần uy nghiêm, thân ảnh Hoàng hậu giờ sắc sảo quý phái.



"Bẩm Hoàng hậu, là tiện nhân này dám bất kính với Như Phi, Như Phi chỉ là giáo huấn nàng ta một chút. Chủ tử của nô tì đi dạo, chẳng may bị trẹo chân mà ngã đè lên hoa, không hề có ý muốn làm hỏng phong cảnh." Cung nữ cầm trượng tâu, lời tố cáo cũng như được tập trước nhưng không hề hoàn hảo.



Đúng là có uẩn khúc gì đó...



"Bổn cung có thể tự đánh giá, ngươi không cần bao biện gì. Chuyện hôm nay xảy ra, bổn cung sẽ cho người điều tra sau. Trước hết cứ để cung nữ này đi chữa trị đã, bởi chẳng may nàng ta có mệnh hệ gì, lúc ấy cả cái hậu cung lại truyền ra tin thất thiệt."



Cung nữ kia được cởi trói, Đan Yên đỡ nàng ta dậy. Đoan Mộc Kim Ngưu tới trước nàng ta. Cung nữ này khá trẻ, thoạt nhìn vô cùng nhanh nhẹn, rất được việc.



"Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, không phải ai cũng dám lên như ngươi. Bổn cung thích sự liều lĩnh này của ngươi. Nếu được thì tới chỗ bổn cung mà làm việc, người như ngươi, bổn cung rất ưng ý."       Đoan Mộc Kim Ngưu nói, rồi quay ra nhìn Như phi vẫn đang quỳ.   "Như phi không phiền nếu bổn cung đưa cung nữ này đi chứ? Mà thôi, coi như đây là hình phạt của bổn cung dành cho ngươi đi. Ngươi giáo huấn cung nữ, bổn cung đem người ngươi giáo huấn đi, thế là công bằng."


Thể nào sáng mai hậu cung cũng có tin đồn làm xấu thanh danh của Như phi thôi, nàng cũng không nên động tay động chân làm gì nữa cho mệt.


" Dạ, tỷ tỷ nói rất đúng." mmNhư Phi cúi đầu nói, len lén nhìn cung nữ kia. Người kia thoáng nhìn lại, gật đầu.



Ý gì đây, hai chủ tử các người muốn gì từ bổn cung?


"Tỷ tỷ? Hậu cung này, có hai chữ "tỷ tỷ" sao?" Đoan Mộc Kim Ngưu lạnh lùng, vẻ mặt đầy chán ghét. "Thân sinh của bổn cung chỉ cho bổn cung một muội song sinh, giờ là Hầu tước phu nhân. Như Phi và bổn cung vốn là người không quen biết, phiền hãy gọi bổn cung hai tiếng " Hoàng hậu" cho đúng lễ nghĩ."


Nhìn nàng ta, hình như là đang cố tình, rất cố tình... Để diễn tròn vai phi tử được sủng sinh kiêu. Nhưng với bộ dạng đó chẳng qua mắt nàng được. Thôi thì nàng lại cho nàng ta gánh thêm cái danh vô lễ với hoàng hậu để nàng ta toại nguyện với cái vở diễn thậm tệ này.


"Thần thiếp đã biết, xin hoàng hậu thứ tội cho sự ngu muội của thần thiếp."


"Được rồi, coi như ngươi biết điều. Quay về cung ngươi mà đóng cửa sám hối đi."


"Thần thiếp đã biết."


"Hồi cung."


"Cung tiễn Hoàng hậu!"


Bóng lưng nàng cao ngạo lạnh lùng, tỏa ra hơi lạnh lẽo cao quý khiến người ta run sợ. Sau khi đoàn người đi hết, Như phi đang quỳ mới thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, còn cung nữ bên cạnh cũng được thả lỏng.



"Nương nương, vừa nãy suýt chút nữa dọa chết nô tì rồi."



"Suỵt, đừng có nói như vậy, vất vả lắm chúng ta mới nghĩ ra được cái kế này. Để An Lan có được sự che chở của Hoàng hậu, vậy sẽ tránh được con mắt của Đình Quý Nhân và Bệ hạ. Hoàng hậu rồi sẽ còn nảy sinh nghi ngờ về chuyện này nên em cũng phải an phận một chút, tránh tai mắt bên ngoài dòm ngó."



"Dạ, nương nương."



"Chúng ta quay về thôi, mau lên."





Chờ hai chủ tử Như phi khuất bóng, Quan Lâm mới từ từ ở trên thân cây nhảy xuống, sau đó điềm nhiên quay về Đông Mộc cung, bẩm báo cho nàng nghe những gì đã nghe thấy.



Đoan Mộc Kim Ngưu nhếch môi, liền lệnh cho người đi tra rõ thực hư.


_______________________________________________________________________


"Nghe nói Hoàng hậu hôm nay giáo huấn Như Phi?" Đông Phương Thiên Bình thưởng thức một chén trà nàng vừa pha.


" Bệ hạ, lại muốn hỏi chuyện sao? Như Phi vi phạm quy tắc Hậu cung, thần thiếp cho rằng đây là điều cần phải làm và không được phép xảy ra. Chuyện của Đình Quý nhân là rõ." Đoan Mộc Kim Ngưu đáp lại không nghĩ ngợi.


"Trẫm không phản đối, nàng cũng không cần tỏ ra như vậy."



"Thần thiếp cũng không phạt nàng ta, chỉ nói nàng ta đóng cửa sám hối. Ngoài ra còn thu nhận cung nữ nàng ta trách phạt thôi."



Kim Ngưu ra hiệu, cung nữ kia liền bước đến hành lễ. Nháy mắt, Đông Phương Thiên Bình cau mày, liền nhận ra nàng ta.



"Cung nữ này là An Lan, thần thiếp thấy nàng có vẻ nhanh nhẹn nên đưa đến đây. Đúng là nàng ta rất được việc, nên thần thiếp giữ nàng ta lại bên mình."



"Vậy sao? Hôm trước trẫm thấy An Lan này còn hầu hạ Như phi đấy."



"Vậy thì thần thiếp may mắn, có được nàng ta ở trong cung quả là rất tốt. Thần thiếp đỡ phải lo thêm nhiều chuyện vặt." Kim Ngưu cười, ánh mắt sắc bén. "Bệ hạ đâu phải là người chú ý đến các cung nhân, hôm nay tại sao lại nhớ rõ An Lan thế?"



"Không có gì đâu, Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi." Thiên Bình lạnh mặt phủ nhận, phẩy tay lệnh An Lan lui ra.



Có vẻ, Đoan Mộc Kim Ngưu đọc được ý nghĩ của hắn rồi, rằng hắn có hứng thú với cung nữ kia. Thế nên nàng mới lấy cớ giáo huấn mà ám chỉ hắn. Ha, đúng là, không gì có thể qua được ánh mắt sắc bén của nàng hết.


     Mấy lần Đông Phương Thiên Bình tới chỗ Như phi, bắt gặp được An Lan là nha hoàn theo nàng ta từ lúc nhập cung đến giờ, trông lanh lợi mà nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói. So với Như phi thì đúng là bù trừ cho nhau. Vậy là hắn lấy đó làm thú vui, so sánh Như phi với An Lan, xem phi tần của hắn có gì mà tì nữ kia không có, rồi không có điều mà tì nữ kia có. Nhìn lâu nhìn nhiều cũng thấy thích, hắn đã sẵn có ý định muốn lập An Lan làm Thường Tại hoặc Đáp Ứng gì đó rồi.


    Tuy nhiên, chuyện này có vẻ đi vào dĩ vãng rồi. Đoan Mộc Kim Ngưu, hoàng hậu của hắn đã đoán được, hắn tự ý hành động thì có tác dụng gì?


   Vẫn là, bỏ qua và dửng dưng hơn!



" Vậy Bệ hạ hôm nay, không đi thị tẩm sao? " Nàng lảng sang chuyện khác.


"Hoàng hậu không muốn trẫm thị tẩm nàng sao? Sao lúc nào trẫm cũng có cảm giác nàng luôn cố ý đuổi trẫm? " Hắn nhíu mày. Khóe miệng nàng bỗng chốc nở nụ cười nửa miệng.



" Đối với thần thiếp, không có hai chữ "Thị tẩm" thưa Bệ hạ."    Đoan Mộc Kim Ngưu cười, nhẹ nhàng đặt khung thêu xuống.    "Thị tẩm? Đối với thần thiếp, tôn nghiêm quan trọng hơn rất nhiều. Nữ nhân đi chờ đợi tình yêu, sủng ái sao? Tất cả chỉ vì hai chữ "Thị tẩm" mà đấu đá, tranh giành. Vì hai chữ ấy mà đêm nào cũng trông mong, rồi sửa soạn sao cho đẹp mắt nhất, để chờ sự sủng ái sao? Vậy nhận lại được gì? Sự sủng ái, vinh quang? Nhưng đâu phải là mãi mãi? Thần thiếp thà có tất cả quyền lực, còn hơn rơi vào vòng xoáy đáng khinh đó."


"Nàng đúng là ỷ trấm dung túng nàng mà coi trời bằng vung thật. Mà thôi, trẫm so đo với nàng làm gì, nàng luôn như thế."    Đông Phương Thiên Bình cảm thấy có sự phẫn nộ. Hắn là thiên tử, nàng lại dám phản kháng hắn, nữ nhân nào chẳng muốn hắn sủng ái chứ? Nếu nàng không muốn thì thôi, hắn không ép. Nàng không còn thì người khác cần.


" Phải, thần thiếp không cần thứ đó. Thứ thần thiếp cần ở Bệ hạ, Bệ hạ mãi mãi không dành nó cho thần thiếp." Nàng khẽ cười một tiếng bi thương. Rồi đến gần hắn.    "Bây giờ thần thiếp nói rằng, thần thiếp yêu Bệ hạ thì sao? Không, không phải.... "Ta yêu chàng, Đông Phương Thiên Bình..."  Thì người có hiểu thần thiếp muốn gì không?"


 Nàng thổ lộ với hắn, coi hắn như ngang hàng, không còn là Hoàng đế hay Hoàng hậu. Chỉ đơn giản là một câu nói bình thường, rất tự nhiên. Nhưng hắn.... Dường như không có tình cảm với nàng. Hắn coi nàng là quân cờ quý giá nhất, và không muốn mất nàng. Hắn không phản ứng gì hết. 

Nàng và hắn cứ đối diện nhau như thế. Và rốt cuộc nàng cũng phải từ bỏ.


"Bệ hạ thấy chứ? Thứ thần thiếp cần, Bệ hạ không thể cho được... " Đoan Mộc Kim Ngưu ánh lên tia bi thương, xen cả sự đau đớn. "Đông Phương Thiên Bình, chàng có bao giờ nghĩ, sẽ yêu ta không? Thay vì nghĩ ta là quân cờ đắc lực nhất của chàng, chàng có bao giờ thật sự yêu Đoan Mộc Kim Ngưu ta hay không?"


"Hoàng hậu, trẫm không muốn nhắc chuyện này nữa. Chuyện này nàng nên quên đi thì hơn." Hắn nghiêm mặt nhìn nàng, sau đó thản nhiên uống một ngụm trà, tỏ ra không có việc gì.


"Vậy Bệ hạ, có định hồi cung không?" Đoan Mộc Kim Ngưu vẫn bình thản hỏi.


"Đêm nay trẫm ở đây đi, giờ di chuyển cũng mệt."


"Thần thiếp đã hiểu."


Thần thiếp đã hiểu, Bệ hạ luôn trốn tránh....

Một kẻ hèn nhát mà...








Bản mới này.... thật sự là anh Hoàng rất tra luôn ấy.

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro