Chương 9: Chuyến vi hành nguy hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vẫn như mọi buổi sáng, Kim Ngưu bất đắc dĩ phải cùng Thái Hậu tới Điện Phật cầu phúc. Vì hôm trước Thái Hậu nghe nàng giáo huấn Như phi, hôm nay lại lấy cớ đó giáo huấn nàng.

    Bà ta vẫn chưa từ bỏ chuyện nắm thóp Hoàng đế nhỉ? Vẫn gắng gượng bám víu vào hậu cung đấy!


    Ngồi quỳ cầu phúc cũng cả buổi, chân nàng đã mỏi nhừ rồi. Vậy mà Thái Hậu vẫn chưa muốn đứng dậy, bà ấy không mỏi hay sao? Nàng mệt muốn chết rồi! Tất nhiên Kim Ngưu vẫn phải trưng ra bộ mặt thành tâm cầu nguyện, chứ trong lòng nàng đang thật sự dậy sóng đây.


"Hoàng hậu nương nương, lễ đã xong rồi."   Phúc Tịch, thân cận của Thái Hậu tới chỗ nàng, nhẹ nhàng thông báo.


Chỉ nghe đến đó, Kim Ngưu đã ra hiệu cho Đan Yên dìu nàng dậy. Chân nàng tê đến mức không đi lại được. Thái Hậu, đúng là ép người quá đáng!

   Không nói được Bệ hạ, lại quay ra chỗ nàng xả giận, Thái hậu cũng biết gây rối cho người khác thật đấy!


"Có phải sắp tới Hoàng hậu sẽ cùng Bệ hạ xuất cung?"  Phúc Tịch lại hỏi, nàng gật đầu nhẹ đồng ý. 


"Phải, Bệ hạ vừa nói với bổn cung hôm qua. Chuyện này Bệ hạ muốn thực hiện lâu rồi, chẳng qua có nhiều chuyện xảy ra mới lùi lại tới giờ."    Kim Ngưu nói, Phúc Tịch theo đó kêu người đưa ra một chiếc hộp nhung đỏ, đưa cho Đan Yên.


"Bộ tộc phía Bắc vừa dâng tặng Thái Hậu vài món quà đáp lễ. Thái Hậu đã ban tặng mỗi phi tần Hậu Cung một món. Cái này là dành cho Hoàng hậu."   Phúc Tịch chuyển lời Thái Hậu.   "Sắp tới Thái Hậu cũng muốn xuất cung tới chùa Tây An cầu phúc, phía Bệ hạ cũng đáp ứng nên khoảng hai ngày nữa sẽ khởi hành."


"Bổn cung hiểu rồi. Phiền Phúc Tịch cô cô hãy thay ta chăm sóc Thái Hậu."   Đoan Mộc Kim Ngưu đáp lấy lệ, Phúc Tịch cũng gần đầu cáo lui.


Về đến Đông Mộc Cung, hai chân Kim Ngưu đã mỏi nhừ rồi. Đan Yên liền giúp nàng xoa bóp. Kim Ngưu theo đó mà liếc nhìn món quà của Thái hậu. 


"Nương nương, trong hộp chỉ có một chiếc vòng bạc. Thái hậu ban cho nương nương như vậy, liệu có ít quá so với những phi tần khác không?" An Lan đem ra một chiếc vòng tay bằng bạc đưa cho Kim Ngưu, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Thái hậu vừa rồi chỉ ban cho nương nương nhà nàng một chiếc vòng bạc, nhưng Linh quý phi lại được ban thưởng tới tám rương châu báu! Chẳng phải đây là muốn hạ nhục vị thế của nương nương sao?


   "Bộ tộc phương Bắc nổi tiếng với nghề làm trang sức bạc. Chỉ một chiếc vòng bạc đơn giản này thôi cũng khiến biết bao nữ nhân tranh giành. Ngươi nhìn xem, chiếc vòng bạc này được chạm khắc vô cùng tinh xảo, màu sắc lại sáng hơn hẳn những chiếc vòng bình thường, thậm chí còn được đính thêm đá quý. Chỉ một chiếc vòng này thôi cũng đã ngang với mấy cái rương đồ hay sấp vải rồi. Vả lại Thái hậu vốn đã chẳng ưa bổn cung, ban thưởng như vậy cũng chẳng lạ gì."        Đoan Mộc Kim Ngưu cầm chiếc vòng bạc lên nhìn thử.      "Hồi trước bổn cung cũng vòi phụ thân mua cho một chiếc vòng bạc ở phương Bắc bởi bạc ở phương Bắc rất đặc biệt, màu sáng, lại bền, nghe nói cũng có thể trừ tà. Một chiếc vòng được điêu khắc tinh xảo, thể hiện được văn hóa cũng như niềm tự hào của phương Bắc. Để có được một chiếc này cũng chẳng đơn giản gì."


   Nói rồi, nàng tự đeo chiếc vòng bạc lên tay, ngắm nghía một hồi lâu. Cảm giác không tệ, như thể nàng được quay lại năm ấy, có những thứ nàng khao khát từ lâu vậy.


   Hồi trước nàng lúc nào cũng ước được đeo một chiếc vòng bạc của phương Bắc nhưng phụ thân và các ca ca đều không đồng ý, nói trang sức ở kinh thành còn đẹp hơn mấy cái vòng bạc. Đoan Mộc Kim Ngưu cho là không phải.


   Trang sức bạc tuy không cao quý, nhưng nó tượng trưng cho một sức mạnh, một vẻ đẹp bền bỉ, kiên cường... Nàng giống như một con ngựa bất kham, luôn muốn tung hoành nơi rộng lớn, cuối cùng lại vì một người mà an phận chôn vùi bản thân ở nơi tường cao đỏ thẫm. Nghĩ mà thấy buồn....


   Vận mệnh mà, sao chống đối được...


   "Nương nương, đồ của Thái hậu... Có nên đề phòng không?"  Đan Yên lo lắng hỏi, nhìn chiếc vòng mà lo sợ Thái hậu đã cho người đụng tay vào nó.



   "Bổn cung đã sai An Lan kiểm tra chiếc vòng tay này rồi, hoàn toàn không có chuyện gì. Vả lại..."   Nàng khẽ cười.     "Đồ Thái Hậu ban mà không dùng, e rằng khó sống trong Hậu Cung, kể cả bổn cung có Đoan Mộc tộc chống lưng đi chăng nữa, coi như cho Thái Hậu chút mặt mũi."


   " Nô tì đã hiểu, nương nương."


   "Đúng rồi, An Lan này."  Kim Ngưu quay ra nhìn An Lan.   "Bổn cung đưa ngươi về Đông Mộc cung làm việc bởi thấy ngươi lanh lợi khẳng khái, nhưng ở trong cung, như vậy không tốt lắm. Nhất là những lời vừa rồi ngươi nói với bổn cung, nếu có người truyền ra ngoài sẽ nói ngươi bất kính với Thái hậu, lại dèm pha Bổn cung quản giáo không nghiêm."



   "Nô tì biết lỗi."



   "May cho ngươi, Bổn cung không phải ngươi tính toán. Chỉ cần ngươi sửa cái tính nghĩ cái gì là nói thẳng ra ấy, ngươi sẽ sống tốt trong đây thôi."



   "Nô tì đã hiểu, tạ ơn nương nương dạy bảo."



   "Lui ra đi."



   "Dạ."


      Kim Ngưu ngồi thẳng người, Đan Yên giúp nàng sửa soạn lại. 

   "Đan Yên, mấy ngày nữa Thái hậu xuất cung, cho người theo dõi nhất cử nhất động. Bổn cung vẫn không yên tâm về bà ta đâu."



   "Nô tì đã hiểu... Còn vòng bạc..."



   "Vẫn phải đeo thôi. Nếu bổn cung không đeo Thái hậu lại sinh nghi, lúc đó chuyện còn phức tạp hơn. Cứ giải quyết từng chuyện một.... Dù sao bổn cung cũng đang thích cái vòng này, đeo vào cũng được."



   "Nương nương vẫn phải cẩn thận đấy, nô tì vẫn lo lắm."



   "Được rồi, bổn cung cũng đâu ngốc, ngươi đi làm việc bổn cung dặn đi."



   "Dạ."


________________________________________________________________________


"Bệ hạ, thần thiếp không biết là Bệ hạ có thú vui đi vi hành ở những nơi hoang vắng đấy!" Đoan Mộc Kim Ngưu nghi hoặc nhìn hắn ung dung cưỡi ngựa, giữa một nơi hoang vu trong cái tiết trưa oi ả thế này.



   Hôm nay rất kì lạ, hắn chỉ đặc biệt đem theo một đoàn quân hộ giá, còn lại không cho theo. Hắn cũng thật chủ quan, ngộ nhỡ có thích khách thì làm sao chống đỡ được? Đúng là, Đông Phương Thiên Bình hắn vẫn luôn kiêu ngạo như vậy. 


"Trẫm chỉ muốn xem, phong cảnh hữu tình trong văn thơ là thế nào thôi."   Đông Phương Thiên Bình lấy đại một lí do mà Kim Ngưu thấy không hề chính đáng.   "Mà đây không phải vi hành, nàng cứ cho là đi du ngoạn. Trẫm thấy trong cung có chút ngột ngạt rồi, ra ngoài một chút cũng không sao!"


   Hắn thích, nhưng nàng mệt phát điên rồi. Cưỡi ngựa giữa cái nắng như thế này, hắn thật sự duyệt tấu chương nhiều quá mà phát điên à? 

   Dù đi theo hắn đã lâu, nhưng nhiều lúc nàng vẫn không quen được cái tính tùy hứng này của hắn. Đành chịu vậy, cũng may thi thoảng hắn mới như vậy thôi, nàng cũng chịu được.


       Đoàn người dừng chân ở gần một suối nước, cạnh suối nước là một cây liễu. Cây liễu xanh, bóng in dưới nước, lại ùa về những hồi ức nàng luôn ấp ủ. Đoan Mộc Kim Ngưu đứng dưới gốc cây liễu, dường như để thả thần trí nàng theo những hồi ức xưa, an ủi tâm hồn của chính nàng.


     Năm ấy, nàng hay đứng dưới gốc cây liễu, bởi thân cây cao lớn, có thể che bóng nàng, cho nàng hiểu cảm giác che khuất là thế nào. Đoan Mộc Kim Ngưu luôn ước rằng.... Có thể được dựa vào một người, có thể nằm trong lồng ngực của người đó mà an giấc, giống như mấy thoại bản hồi thiếu nữ nàng đã từng nghe.


      "Hoàng hậu, đứng dưới bóng cây không giúp nàng tránh bớt cái nắng đi đâu. Đừng có đứng đực ra đó."   Đông Phương Thiên Bình nhìn nàng mà nói. 


     "Thần thiếp chẳng qua nhớ đến chuyện cũ, có chút xao động thôi. Bệ hạ đâu cần quan tâm đến vậy."   Đoan Mộc Kim Ngưu bình tĩnh đáp lại.


     "Nàng lại bắt đầu rồi đấy, trẫm không nói nữa là được. Nàng thích gợi chuyện cũ thì mặc nàng."


    "Thần thiếp không gợi, thần thiếp còn chưa kể."


   "Thôi bắt bẻ trẫm đi."


    Đông Phương Thiên Bình rất nhạy cảm với ý kiến của người khác. Hắn không thích ai đó nắm thóp, ai đó bất tuân mình. Mà Kim Ngưu, lại thường xuyên làm vậy. Mới đầu hắn rất tức giận nhưng không thể làm gì, bởi ngại mẫu tộc của nàng. Về sau, hắn mặc kệ, thậm chí coi đó như một cách giải tỏa căng thẳng trên triều. Nghe nàng chọc, cũng vui tai, đỡ hơn mấy lời trên triều hắn phải nghe. 



  "Vút!"


"Phập"


Tiếng một mũi tên từ đâu đó bắn vào thân cây ngay đằng sau chỗ hắn và nàng đang đứng. Cả hai theo bản năng cúi xuống, quan sát xung quanh. 

  Khả năng cao, là bị thích khách bao vây rồi. Có kẻ lợi dụng cả gan dám cho người bám theo hắn để hạ sát. 




       "Có thích khách! Hộ giá!"

   Một tốp thị vệ chạy đến bao quanh hắn và nàng. Kim Ngưu có thể thấy được Thiên Bình đang rất tức giận. Dù sao lần này là hắn quá chủ quan rồi. 

   
       "Thật là, đến nghỉ ngơi cũng chẳng được yên với cái lũ này..."  Đông Phương Thiên Bình nhìn qua đám người hộ giá rồi quay sang nàng, hỏi một câu. 

     "Hồi trước nàng cũng học kiếm thuật phải không?"


   "Có một chút, phụ thân không cho thần thiếp học quá nhiều. Chỉ là lâu rồi không luyện tập, cũng không nhớ rõ. Nhưng cũng chỉ đủ để tự vệ thôi."  Nàng đáp, nhìn tình hình xung quanh, cảm thấy bản thân hiện tại đang là một gánh nặng.


    "Vậy à..."   Đông Phương Thiên Bình nghĩ ngợi chuyện gì đó, rồi sai người đưa cho nàng một con dao nhỏ.   "Trẫm và nàng phải tự đảm bảo an toàn cho bản thân trước, đồng thời báo cho đại ca nàng. Nàng có cách gì để ra ám hiệu với đại ca nàng hay không, thư cầu cứu đã được gửi đi nhưng trẫm nghĩ Ma Kết cũng cần có gì đó để bám theo chúng ta. Nói thật, trẫm không nghĩ tất cả sẽ bình yên vượt qua đâu."


     Đoan Mộc Kim Ngưu cau mày, đại ca nàng sẽ không tới kịp... Nhưng nàng nghe nói, nhị ca đang trên đường hành quân trở về, chắc chắn sẽ đi qua chỗ này. Kim Ngưu không nghĩ nhiều, liền rút cây trâm trên đầu xuống.
   Lập tức mái tóc đen mượt mà xõa ra, càng tô điểm vẻ kiêu sa của nàng.


    Trên thân cây, nàng khắc gia huy của Đoan Mộc tộc. Sau đó đặt cây trâm xuống gốc cây.


     "Bệ hạ và thần thiếp đi ngược lên phía trước. Nhị ca đang trên đường hành quân trở về, chắc chắn sẽ đi qua chân núi." 


    "Ngươi nghe rồi đấy, một toán tách ra hộ giá trẫm và hoàng hậu tránh khỏi chỗ giao chiến này đi."


   "Thần tuân lệnh."


  Hắn và nàng cùng một vài thị vệ tách ra đi về phía chân núi. Đi được một đoạn, đã nghe thấy những thanh âm rất kinh hãi. Nếu hai người không nhanh trí tẩu thoát trước, e là đã ngã dưới chân bọn chúng rồi. 

 Đúng như hắn nói.... Thích khách... chúng không bình thường...

 
Đông Phương Thiên Bình không sợ thích khách, hắn có thể tự đối phó. Nhưng.... Số lượng lớn, đồng nghĩa với việc nguy hiểm tăng cao. Và hắn thì không mạo hiểm. Hơn nữa, nàng cũng không biết kiếm thuật quá nhiều, không thể bảo vệ bản thân tốt được.


Đoan Mộc Kim Ngưu cột lại mái tóc dài. Nếu nàng đoán không lầm, chúng sẽ nhận ra kí hiệu nàng vẽ lại. Hắn và nàng phải nhanh chóng lẩn đi, và liên lạc với Đại ca ngay lập tức.

 
"Hoàng hậu ổn chứ?" Hắn liếc qua nàng, tiện thể kéo tay nàng giúp nàng vượt lên trên hắn.


"Thần thiếp không phải nữ nhân bình thường đâu Bệ hạ. Thần thiếp cũng từng ở trên thảo nguyên chạy nhảy suốt đó thôi."  Đoan Mộc Kim Ngưu lúc đầu có chút bất ngờ với hành động của hắn, nhưng rồi cũng bình tĩnh đi tiếp. 


   Phải, nàng không phải nữ nhân bình thường chỉ biết cầm, kỳ, thi, họa. Nàng biết nhiều hơn thế, và nàng giỏi hơn thế.


   "Ngựa hoang bị thuần hóa thì cũng chỉ là ngựa nhà thôi. Đi nào." Hắn cười khẩy, vẫn kéo nàng đi lên, khiến nàng có chút không vui. Niềm tự hào duy nhất của nàng bị hắn phá hoại rồi.


     Hắn cũng thôi hỏi nàng, chắc cũng cảm thấy được tâm trạng của nàng hiện tại. Nhưng giờ, thế cục quan trọng hơn. Hắn biết khinh công,thậm chí có thể so tài với Đại ca Đoan Mộc Ma Kết của nàng. Hắn có thể dễ dàng tránh đi, nhưng nay lại đem theo nàng, vậy nên cũng không thể làm gì.
Đi cũng được một quãng đường dài,có lẽ giờ này Đoan Mộc Ma Kết cũng bắt đầu khởi hành tới tiếp viện. 


"Đoàn quân của nhị ca thần thiếp, có thể ba canh giờ nữa sẽ tới đây."  Nàng cầm một cành gỗ khô, lại tiếp tục vẽ. 


"Sao Hoàng hậu có thể chắc chắn là ba canh giờ?"   Đông Phương Thiên Bình có chút nghi hoặc.


"Thần thiếp hiểu các ca ca của mình. Vậy thôi."  Đoan Mộc Kim Ngưu đáp, rất điềm tĩnh.


  "Không có căn cứ." 


  "Ít nhất chúng ta cũng có thứ để bám víu trong lúc trốn chạy thế này."


  "Nữ nhân các nàng cảm tính thật đấy. Những lúc như thế này..."  Thiên Bình đứng gần sát Kim Ngưu, cẩn thận quan sát xung quanh. 


     
    "Cẩn thận!"

Hắn chợt phát hiện mũi tên,không ngần ngại kéo nàng lại.  Nàng giật mình phản ứng, đã trong lòng hắn. Hắn nhanh chóng ra hiệu thị vệ đưa cho một thanh kiếm để tự vệ.



   "Lúc này quan trọng nhất là cái đầu lạnh, không phải trái tim nóng đâu hoàng hậu..."





Hắn không nề hà gì chuyện này, nhưng cái hắn quan tâm là nàng. Nàng cũng là nữ nhân, so với nam nhân vẫn yếu hơn. Chỉ là nàng lúc này không để tâm việc đọc vị hắn, tay của nàng bỗng lại sưng lên vào lúc này, chắc do mấy hôm nay nàng đã quên bôi thuốc tam ca dặn dò.


"Có chuyện gì sao?"   Nàng lắc đầu. Như hắn nói, lúc này thật sự không nên phát sinh chuyện gì nữa, phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Chuyện đau tay có thể chữa sau.



"Hoàng hậu, cúi xuống!"  Đoan Mộc Kim Ngưu giật mình chấn tĩnh lại nhanh chóng làm theo, ngay lập tức có mũi tên nhắm tới nàng. 

  Thiên Bình nhanh nhạy kéo Kim Ngưu nấp sau một tảng đá lớn, thanh kiếm kề cạnh đã được hắn nâng lên để phòng vệ. 

   "Đáng lẽ trẫm nên bồi dưỡng nàng thêm kiếm thuật nữa, mấy cái võ mèo cào nàng bảo để tự vệ giờ cũng chẳng tác dụng đâu. Mấy tên này trông còn to gấp đôi nàng đấy!" 


    "Ít nhất thần thiếp sẽ tự bảo vệ được mình."


   "Tùy nàng, đừng để bị chúng giết là được."


   Đồ vô tâm, Kim Ngưu ngầm rủa. Dù sao lúc này nàng cũng chỉ mong có thế thôi. 

   

  "Tránh ra hoàng hậu!"  


  Thiên Bình lần nữa đẩy Kim Ngưu ra, đỡ kiếm với tên thích khách tấn công sau lưng cả hai. Hắn đá một cước vào người tên kia rồi mạnh mẽ nhảy lên vung kiếm một nhát kiếm kết thúc. 


  Kim Ngưu cũng không muốn ngán chân hắn, liền quay người tiếp tục chạy đi, Thiên Bình thấy thế bèn nhếch môi cười, thoải mái tung hết sức mình đấu lại mấy tên kia. 

  Nàng biết tự lượng sức mình, bèn cách hắn một khoảng, tự mình bảo vệ mình nếu có người đuổi theo. Ngay lập tức, đã có một tên to cao đuổi theo nàng rồi. Hắn không tốn sức đã nắm được tóc mà kéo lại, nhưng cũng vô cùng chật vật bị nàng cắn thật đau. 

  Kim Ngưu nhân cơ hội quay lại một tay dùng sức bóp mũi hắn, một tay nhấn huyệt hắn để làm xao nhãng. Mấy chiêu này nàng học được từ tam ca, ít nhất cũng giúp nàng câu giờ nghĩ cách thoát thân. 

  Tên đó nhanh chóng chế ngự hai tay nàng rồi nhấc nàng lên cao, nàng nhân đó đạp vào chỗ hiểm, sau đó lao vào lòng hắn, xoay chân lấy đà đạp thật mạnh, đẩy cả hai xuống chân núi. Bị bất ngờ ngã xuống, hắn chưa kịp hành động đã bị nàng cắn chặt tay đến bật máu. Theo phản xạ, hắn lập tức nắm đầu nàng muốn kéo ra. Cả hai cứ thế lăn xuống chân núi, mà bàn tay to lớn đó của hắn lại ôm trọn đầu nàng. 

  "Phụt!"

   Ngay khi kết thúc, nàng nhổ vào mặt hắn toàn máu là máu, rồi nhân đó dùng con dao nhỏ Đông Phương Thiên Bình đưa rạch một đường thật mạnh vào động mạch cổ của tên thích khách khi hắn còn mãi lau đi vết máu trên mặt. 

   Tên này dai thật, nàng rạch thế rồi vẫn không chịu lìa đời, vẫn nắm cả đầu nàng thật mạnh. Nàng liền dùng sức đâm vào tay hắn thoát ra rồi đá thật mạnh vào chỗ hiểm. Nhân lúc hắn quay đi, Kim Ngưu lập tức cầm một tảng đá nhỏ gần đó, ném thật mạnh vào đầu tên thích khách. 

   Hắn nằm lăn ra đất, máu chảy nhuộm đỏ cả đất. 

  Kim Ngưu ngồi sụp xuống thở dốc, tay nàng vẫn còn run rẩy. Nàng đã từng hại bao phi tần, nhưng chưa lần nào, nàng dám tự xuống tay giết chết một mạng người như vậy. Tệ thật, nàng sợ cái gì chứ? Nàng xuống tay với bao long thai rồi còn gì, nàng việc gì phải sợ một tên to con muốn giết chết nàng chứ? Nàng phải tự bảo vệ mình chứ! 

   "Tệ thật... Ta hại bao nhiêu sinh mệnh chưa hình thành, nhưng lại sợ hãi việc tự giết một mạng người..."  Kim Ngưu nhếch môi khinh thường chính mình, rồi nhẹ tới gần tên thích khách. 

    Lúc rơi xuống từ vách đá, nàng nhanh chóng dùng thân hình hắn che chắn, thêm việc y phục của nàng vốn nhiều lớp nên bản thân cũng không bị thương quá nặng. Nàng cởi áo ngoài ra, đắp lên thân hắn. 

   "Nghiệp báo của bổn cung sẽ sớm tới thôi...." 

    Đoan Mộc Kim Ngưu cởi bớt mấy lớp y phục vướng víu, cột lại mái tóc dài của mình, rồi hít một hơi thở sâu, quay về chỗ Đông Phương Thiên Bình. Bây giờ, nàng vẫn chưa thể yên tâm được, cái mạng của nàng và hắn, vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc!













    Fic được viết từ năm 2019, nên có một số cho hơi lấn cấn, mọi người bỏ qua nha!
   Ủng hộ tôi nha quý vị !!!!!!




Update - 2023: Bản mới này cho chị Hậu tỏa sáng thêm. Hồi trước cứ chỉ viết ý trên mặt chữ, Đoan Mộc Kim Ngưu là nữ tử mạnh mẽ, nhưng chỉ thế thế, không để cho nàng thể hiện chút mạnh mẽ nào. Coi như lần này cho chị Hậu tự bảo vệ mình, tự lực cánh sinh, chắc là ổn nhỉ?

Lần này anh Hoàng có vẻ lí trí và lạnh lùng hơn, đúng chất của đế vương vô tình hơn, chứ bản trước tôi cho anh Hoàng kiểu tra nam trong tình cảm thì không đúng chất ảnh lắm. Nói gì chứ lần này phải cho anh Hoàng tra hơn, ác hơn, vô tình hơn lần trước!


  À, đếm ngược ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia thôi!!!! HIHI năm nay tôi thi mà vẫn chưa học gì, còn ngồi đây sửa truyện (Do tôi cũng đỗ học bổng du học với xét học bạ nên thư thả hơn thôi). 

  CHÚC 2K5 VƯỢT VŨ MÔN THÀNH CÔNG NHAAAAA!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro