Chương 10: Chuyến vi hành nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đoan Mộc Kim Ngưu bình tĩnh lại, nhìn lên phía trên. Mọi thứ vẫn đang diễn ra ác liệt, đây không phải là mơ. 

   Không chần chừ, nàng bèn cầm theo vũ khí, tiếp tục quay lại nơi đó. 

________________________________________________________________________


      Đông Phương Thiên Bình nhận ra, hắn đã để lạc Đoan Mộc Kim Ngưu rồi. Nhưng với tình trạng hiện giờ, hắn cũng không thể đi tìm nàng. 


  "Ai sai các ngươi tới đây? Tên đó nóng lòng muốn lấy đầu trẫm để đoạt vị lắm sao?"  Hắn nhìn quanh,nhìn qua có vẻ là đánh thuê, võ công cũng không tệ.

   Kẻ muốn hắn đầu rơi máu chảy, thật dụng tâm, chắc cũng phải tốn nhiều sức lực và của cải cho đám người này.


     May rằng hắn từng học võ với Đoan Mộc Ma Kết và Đoan Mộc Nhân Mã nên sức mạnh cũng không thua kém ai. Dựa theo hắn suy đoán, mấy tên này cũng là nghiệp dư, nhưng ai sai chúng mới được?


    "Ngươi không cần phải biết, hôm nay chúng ta tới đây, không cần lấy cả mạng, chỉ lấy nửa mạng của ngươi!"


 "Ô, tự tin quá nhỉ? Không muốn trẫm chết, mà là muốn trẫm tàn phế sao, sau đó thì nhân cơ hội cướp lấy quyền nhiếp chính... Chà, thâm độc thật đấy..."


   
    "Nhiều lời!"


   Hắn y tiến lên tấn công, chỉ là... Chúng đã quá coi thường Đông Phương Thiên Bình hắn rồi.

   Hắn lên được cái ngôi hoàng đế này cũng phải nằm gai nếm mật, bị ám sát hay hành thích là quá thường xuyên. Mấy kẻ đứng sau cứ ảo tưởng mình là giỏi, chúng nghĩ hắn yếu kém đến mức chỉ có thể núp sau ám vệ hay hộ vệ hoàng gia ư? 

    Ha, đúng là trò đùa!


      Hắn tiến lên, ra đòn dứt khoát không khoan nhượng, như thể đang trút hết phẫn nộ của bản thân xuống những đồ vật vô tri vô giác. Nhanh chóng lấy được một thanh kiếm, chuyển động vừa mạnh mẽ, vừa nhanh nhẹn. Ánh mắt sắc bén đi tới đâu, đường kiếm chém tới đó. Hắn không để bị trúng đòn, cũng không khoan dung cho những kẻ này.


    Từ trước đến giờ,hắn chưa từng tha mạng cho những kẻ hành thích mình, cả nam lẫn nữ. Hắn không tin ai, và hắn sẵn sàng loại bỏ những kẻ mà hắn nghi kị, bất chấp sự trung thành của họ. Hắn không yên tâm về quyền lực của mình. Hắn không cần tương đối, hắn muốn sự tuyệt đối.


 
     Lưỡi kiếm hắn vừa dứt, cũng là lúc bao tên thích khách hắn vừa hạ ngã xuống. Còn vài tên, thương tích đầy mình. Hắn thu lại kiếm, giương đôi mắt cao ngạo nhìn bãi chiến trường vừa rồi.

  Xác người la liệt, máu lênh láng... Chà... lâu không dùng kiếm, đã quá tay rồi...


     "Bệ hạ!"


   Hắn giật mình quay ra... Là nàng!


     Đông Phương Thiên Bình sững sờ. Nàng và hắn tách nhau chưa lâu, vậy mà nàng đã thương tích vậy sao?


     Nàng đi từ dốc lên, trông thấy hắn, bên cạnh là bao xác nằm chồng chất. Cả mấy tên thích khách. Hắn đã hạ gần xong.

    "Sao nàng trông tả tơi như vậy? Có kẻ nào chạm vào nàng sao?" 

  Hắn nhíu mày nhìn qua, trông nàng thật sự thê thảm, mặt mũi, chân tay đều lấm lem bùn đất, thương tích đầy mình. Sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi, hai mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm. 


   "Thần thiếp..."

   Kim Ngưu toan đến gần Thiên Bình giải thích, thì bỗng nhiên bị một bàn tay kéo lên, kề dao vào cổ. Tệ thật, lúc này nàng hoàn toàn tê cứng người rồi. Nàng không thể di chuyển nổi.


    "Cấm ngươi đến gần!"   Một tên nhanh chân kề dao vào cổ nàng. Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ nhăn mày vì đau.     "Ngươi đến một bước, đừng mong ả ta sống sót!"


   "Hay thật, không giết được trẫm lại quay ra đe dọa trẫm sao?"


   "Ả là thê tử của ngươi, ngươi nỡ lòng nào để ả chết dưới tay bọn ta sao?"


   "Nói hươu nói vượn!"


     Đông Phương Thiên Bình chớp thời cơ nhảy lên, lập tức đá thanh kiếm vào trúng bả vai tên thích khách. Hắn ta thét lên một tiếng rồi đẩy nàng ra. Đông Phương Thiên Bình đỡ lấy nàng, thuận tay cầm kiếm kết liễu tên thích khách.


Máu bắn ra, Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ cau mày. Nàng không thích mùi máu.


    "Không sao chứ?"    Hắn đỡ lấy nàng, sau đó mới từ từ bỏ thanh kiếm xuống.


    "Thần thiếp ổn, Chỉ là có chút mệt thôi."   Nàng đáp, từ từ rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng cả cơ thể nàng đã không còn sức để di chuyển nữa, nàng ngã quỵ trong lòng hắn.

   "Ban nãy nàng bị sao vậy? Làm sao mà ra nông nỗi này?"


  "Thần thiếp... bị thích khách đuổi tới... bèn liều một phen, kéo cả hắn cả mình lao xuống dốc... Thần thiếp mạng lớn không chết... Thần thiếp không sao."


    "Có một cái hang gần đây,chúng ta vào đó. Nàng bị thương nặng hơn nàng tưởng đấy. Còn ở đó mà bảo không sao."   Hắn đỡ nàng vào cái hang gần đó. Chắc Đoan Mộc Nhân Mã sắp tới rồi, hắn mong là thế, không thì người gục trước sẽ là nàng chứ chẳng phải hắn đâu.

   Hắn chưa muốn thay thế ngôi vị hoàng hậu sớm như này đâu, mà nếu nàng thật sự xảy ra bất trắc, hắn cũng không biết phải nói thế nào với Đoan Mộc tộc. 


   Thiên Bình đặt Kim Ngưu dựa vào tảng đá gần đó, rồi nhanh chóng kiếm củi nhóm lửa. Kim Ngưu biết mình không thể làm gì được thì triệt để im lặng, hiện tại nàng không còn chút sức lực nào nữa rồi. 


    "Sốt nhẹ rồi, có vẻ nàng sẽ phải tĩnh dưỡng rất lâu đấy."  Thiên Bình ngồi xuống sờ trán nàng mà nói. 


   "Thần thiếp chưa chết là được, đỡ phiền Bệ hạ."


   "Hồ đồ. Nàng bớt nói điều xui rủi lại đi. Giờ chúng ta đành bất lực ở đây níu giữ cái hi vọng rằng nhị ca hay đại ca nàng sẽ đến trước khi cả hai cùng chết."


  "Bệ hạ nói nhiều quá."


    "Trẫm nói sự thật."


   "Bệ hạ lo cho thần thiếp sao?"


   "Nếu nàng chết, trẫm không biết nói gì với Đoan Mộc tộc đâu. Nàng phải hiểu rõ vị thế của bản thân mình đi. Nàng không thể chết."


  "Ha... thần thiếp cứ tưởng Bệ hạ thật sự lo cho thần thiếp đấy."


   "Nàng ở trong cung đủ lâu để hiểu những đạo lí này, Đoan Mộc Kim Ngưu."


   Phải, nếu nàng chết, hắn sẽ mất tất cả. Dù sao nàng cũng là quân cờ đắc lực nhất của hắn để giữ vững vương vị. Đoan Mộc tộc có ảnh hưởng thế nào hắn cũng biết rõ. Muốn ngồi vững trên quyền lực, hắn phải thuần phục con thú dữ tợn nhất. 

   Nàng chính là dây xích để hắn trói buộc Đoan Mộc tộc. Nàng trở thành hoàng hậu, đồng nghĩa với việc Đoan Mộc tộc phải phò trợ Đế vương. Từ bao đời nay, gia tộc nàng vẫn như thế. 

   Chỉ là, tự tay đẩy gia tộc mình vào chảo lửa cũng không phải cảm giác thành tựu gì. Phụ thân nàng vốn đã có ý định rút lui, bởi thế sự đang chao đảo, gia tộc đứng trên đầu ngọn gió từ thuở tiên hoàng tại vị. Muốn bảo toàn tính mạng, chỉ còn cách lui về... Ấy thế mà, nàng lại phá hỏng hết dụng ý của người. 


   Bất hiếu thật đấy... Nhưng nàng chẳng có cách nào khác. 

    Ai bảo nàng là kẻ ngu ngốc chứ?


  "Thần thiếp quả là một kẻ khờ..."  Kim Ngưu thều thào nói.


   "Nàng tốt nhất nên giữ sức đi, đừng nói lung tung nữa."  Đông Phương Thiên Bình không nghe nàng nói, đưa tay che mắt nàng. Sau khi nghe được tiếng thở đầu của Kim Ngưu, hắn mới buông tay. 


  Nàng mệt rồi, nghỉ chút cũng được.


_______________________________________________________________________


    Chẳng biết làm sao, Đoan Mộc Kim Ngưu nhớ về lúc thành hôn. Lần đầu tiên trong mắt nàng,chứa một niềm vui khó tả.


     Nàng ngồi trong phòng tân hôn, khẽ nở một nụ cười tươi sáng nhất nàng từng thấy. Nàng được gả cho hắn, gả cho nam nhân nàng yêu thương nhất.


   Nàng vận y phục đỏ thắm,chờ hắn. Đêm nay là đêm động phòng. Má nàng đỏ bừng, lo lắng cho những giây phút sắp tới. Sau đó, có tiếng cửa mở, nàng nắm chặt tay, hồi hộp. Tay nàng bẩm sinh đã lạnh, chỉ mong, hắn có thể vì nàng mà sửa ấm đôi tay này, có thể yêu thương nàng một chút.

Nhưng mọi thứ xảy ra... Không như nàng nghĩ...


Hắn vẫn ngồi đó, uống rượu, không hề vén khăn trùm cho nàng. Dường như hắn cố tình bỏ quên chuyện đó. Đoan Mộc Kim Ngưu vẫn chờ, nàng chỉ nghĩ có lẽ hắn lo lắng quá thôi. Mãi một lúc lâu, hắn mới đứng trước mặt nàng, vén khăn lên. Lúc ấy, nàng vẫn còn rất hạnh phúc, định kêu một tiếng "Phu quân".


Nhưng mà...

"Bổn vương có chuyện cần nói với nàng."


Đông Phương Thiên Bình bỗng trở nên nghiêm trọng, hắn trừng mắt nhìn Đoan Mộc Kim Ngưu. Nữ nhân kia có chút hồi hộp, lại hơi sợ hãi dáng vẻ này của hắn.




"Bổn vương cầu thân nàng, vì muốn gia tộc nàng có thể giúp bổn vương lên ngôi Thái tử."


Nàng vẫn cười, nhưng nụ cười đã cứng lại thấy rõ.


"Tại sao... Phu quân lại chỉ đích danh thiếp? Muội muội của thiếp cũng có thể giúp..."


"Nàng đủ thông minh để nhận ra, muội muội của nàng không hề có năng lực giúp bổn vương lên ngôi Thái tử."


Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đày lạnh lùng và tần nhẫn khiến nàng giật mình. Hắn hoàn toàn khác với người đã từng thổ lộ, đã từng mê hoặc nàng bằng những lời ngọt ngào kia.



" Muội muội của nàng yếu đuối nhu mì như thế, hoàn toàn không thích hợp với chốn Hậu Cung. Hơn nữa... Nàng ấy cũng có hôn phối với Hầu tước, Đoan Mộc gia rất trọng việc giữ vững hôn ước. Nàng cho rằng, bổn vương có thể tự tiện phá hỏng mối nhân duyên mà Đoan Mộc tộc coi trọng hết mực sao?"    Thiên Bình nhìn Kim Ngưu rồi tiếp tục.     "Nhưng nàng thì khác, nàng nhạy bén, thông minh, có thể quản lý Hậu Cung một cách dễ dàng. Nàng cũng không có hôn ước nào, như vậy rất thuận lợi cho bổn vương. Bổn vương có thể thích kiểu nữ nhân như muội muội nàng, nhưng nếu phải chọn, bổn vương vẫn chọn nàng."


" Vậy... phu quân cầu thân thiếp.... Chỉ vì quyền lực thôi sao?"   Đoan Mộc Kim Ngưu run rẩy, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn. Nàng cảm tưởng bản thân cứ như một món đồ trao đổi giữa quyền lực với quyền lực. 

  Nhìn xem, hắn đã từng là nam nhân đã thổ lộ lời đường mật với nàng, rằng hắn sẽ không để nàng phải khổ. Hắn sẽ đối tốt với nàng, hắn sẽ cho nàng tất cả những gì nàng muốn. 

  Nàng đã tin, tin hắn vô điều kiện, đến mức cãi lời phụ thân, cãi lời ca ca muội muội. Nàng ướng bướng ăn vạ một mực đòi gả cho hắn bất chấp khuyên ngăn... Hóa ra, nàng lại tự đẩy bản thân và gia tộc vào rắc rối.



"Đúng... Bổn vương chắc chắn, nàng sẽ đưa bổn vương tới vị trí Thái tử kia. Nàng là một viên ngọc thô chưa được mài dũa, nhưng bỏ ra ít công sức, ắt sẽ biến thành thứ sắc bén. Đường đến ngôi vị khốc liệt, quá nhân từ sẽ chết, quá yếu đuối sẽ bị chà đạp. Có thể coi như ta thích muội muội nàng, nhưng đó chỉ là thích thôi. Hoàng vị vẫn là quan trọng nhất!"     Đông Phương Thiên Bình không hề giấu diếm dã tâm của mình, rồi nhẹ nhàng nói.    "Đêm nay hay sau này, Bổn vương sẽ không động vào nàng. Giữa chúng ta từ nay về sau là gì nàng cũng nên hiểu. Nàng nghỉ sớm đi, đã muộn rồi."


    Ngay trong đêm động phòng,hắn bỏ mặc nàng. Hắn cho nàng biết một sự thật phũ phàng đến đau thương.  Hắn cuối cùng chỉ yêu quyền lực thôi, hắn đã lấy nàng làm bàn đạp cho quyền lực rồi. Hắn đã lừa nàng một vố đau rồi.

   Phụ thân không hề sai... Là nàng sai, sai đến mức chẳng thể quay đầu.


      Nàng vẫn bình thản đứng dậy,vlệnh cho gia nhân dọn dẹp, rồi thay y phục. Trong đêm ấy, lần đầu tiên, nàng khóc.... Nàng khóc đến mức ngất đi.

  Nàng đã làm cái gì thế này?

   Tại sao nam nhân nàng yêu thương lại lừa nàng thảm thế này?

   Rồi mai này, nàng phải đối diện với gia đình ra sao đây?
  

  Vì sao, vì sao hắn lại làm thế với nàng chứ? Nàng đã yêu hắn đến vậy mà?



Đến sáng hôm sau,nàng vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra. Gia nhân có người nhìn vào, chỉ thấy tiếc cho nàng. Đêm tân hôn thì tân lang bỏ đi,không chút thương tình.


"Phu quân hồi phủ."    Nhìn bóng hắn, nàng dường như đã lạnh đi vài phần. Thoạt nhìn, nàng có vẻ bình tĩnh, nhưng tay nàng nắm chặt đến bật máu. Ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương .

   Chẳng có nữ nhân nào chịu nổi sự bàn tán về việc phu quân bỏ đi ngay đêm tân hôn đâu, đó chẳng khác nào hạ nhục nàng cả.


   "Sau này nàng chính là vương phi của bổn vương, hãy làm sao cho ra dáng một vương phi cao quý. Nàng làm được chứ?"    Đông Phương Thiên Bình nhìn nàng.     "Đừng làm xấu mặt bổn vương, sẽ có người hướng dẫn cho nàng. Rõ chưa?"


"Thiếp đã hiểu."


"Cố gắng trở thành một quân cờ đắc lực cho Bổn vương, bổn vương không bạc đãi nàng. Bổn vương đã hứa với nàng như thế, nhất định sẽ giữ lời."


Không kịp để nàng nói, hắn đã rời đi rồi... Nàng vẫn bình thản trở về phủ. Hôm ấy, chuyện của nàng rất nhiều gia nhân biết, họ chỉ trỏ, bàn tán, đem nàng biến thành trò cười... Nàng chưa từng nhục nhã như vậy. Nàng mới chỉ là một thiếu nữ kia mà? Nàng thật sự.. Rất mỏng manh yếu ớt.


Nàng chỉ biết ôm mặt mà khóc, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Để gia nhân không chú ý, nàng trang điểm thật đậm, thật đậm.


Nàng... Là quân cờ của hắn! Còn hắn, là nguyện ước cả đời của nàng... Chẳng biết nữa, tâm nàng đau lắm, đau lắm. Vậy là tất cả của nàng mất rồi. Mất hết rồi...


Trong giây phút tự giễu ấy, nàng tự cắt đi một lọn tóc,nước mắt không tự chủ rơi xuống.

 Nếu nàng thật sự đã đi sai đường, vậy nàng thề sẽ lấy bản thân ra lấp vào cái sai ấy... 

  Nàng, buộc phải trở thành hoàng hậu, trở thành quân cờ của hắn.


________________________________________________________________________

Lâu lắm rồi,có một giai thoại,về Hoàng hậu độc ác


Cái kết của một câu chuyện cổ tích,bao giờ Hoàng hậu độc ác cũng phải trả giá


Chỉ là... Không phải ai cũng hiểu,vì sao Hoàng hậu phải độc ác


Chỉ là.... Nàng ấy cũng rất đáng thương




    Sử sách có ghi, giai thoại có kể, hoàng hậu độc ác rồi sẽ sớm nhận lấy nghiệp báo của mình. Mùa đông năm ấy, vị hoàng hậu kia chạy trốn lên thảo nguyên xanh, bỏ lại quyền quý, thân nhân một cách vô tình. 


  Mùa đông năm ấy, lửa sáng rực cả một vùng ở hoàng cung. 


  Vị hoàng hậu độc ác, mãi mãi không bao giờ quay lại...


   Quà mừng 20/10, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Mong những độc giả nữ của tôi sẽ ngày thành thành công, khỏe mạnh, xinh đẹp và tiếp tục ủng hộ tôi nhé!
   Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ!








   Update 12/07/2023: 

     Tôi đang chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT nè, nhưng cũng không áp lực lắm. Không biết các sĩ tử 2k5 aka đồng chí của tôi có ổn không, nhưng tôi mong tất cả sẽ ổn và vui vẻ, vì chúng ta đã cố hết sức trong lần vượt vũ môn này. 

   Chúc các bạn sớm ngày cá chép hóa rồng nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro