Chương 11: Chuyến vi hành nguy hiểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đoan Mộc Kim Ngưu trong cơn mê man, vẫn là nhớ về tháng ngày còn ở vương phủ. Lúc ấy hắn mới chỉ là vương gia, nhưng ngôi vị Thái tử đã sớm nắm trong lòng bàn tay. Nàng đã học tập rất tốt, rất cố gắng để có thể trở thành quân cờ tốt nhất của hắn.

   Bản thân nàng khi còn ở Đoan Mộc phủ cũng đã được phụ thân dạy dỗ, nên chuyện sách vở cũng không quá khó khăn. Nhưng để trở thành một hoàng hậu tài đức có thể hỗ trợ hắn, nàng vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. 

  Hắn cần nàng đủ năng lực chi phối cả hậu cung, giúp hắn đào thải những nhân tố gây chướng mắt ra khỏi nơi đây. Hậu cung mới là chiến trường khốc liệt nhất hoàng gia, vậy nên hắn muốn ngay từ đầu, bồi dưỡng nàng trở thành chiến binh mạnh nhất. Nàng phải là người làm chủ, chỉ có như vậy, hắn mới nhân cơ hội đó mà thoát khỏi khống chê của thái hậu một cách triệt để. 


    Lúc này, Đoan Mộc Kim Ngưu vừa rời thư phòng, trên tay là vài quyển sách mà tiên sinh đưa cho nàng, yêu cầu nàng về nghiền ngẫm. 

     Sau khi cắt đi lọn tóc, tâm nàng lại yên bình đến lạ. Dường như nàng chấp nhận chuyện bản thân bị phu quân ghẻ lạnh, chấp nhận trở thành một quân cờ mà ra sức học tập. Đan Yên, nha hoàn bên cạnh chăm sóc nàng, mới buột miệng.


    "Nương nương, vương gia đối với người như vậy... Nương nương không cảm thấy khó chịu hay sao?"

     Nghe vậy, nàng chợt dừng lại, quay ra lườm Đan Yên. Nàng ta nhận ra mình đã lỗ mang, bèn quỳ xuống dập đầu tạ tội.


    "Nô tì đã quá phận, nô tì xin nhận tội. Xin nương nương tha tôi."


    "Đứng lên đi, sao ta trách ngươi được. Ngươi cũng chỉ là lo cho ta, cho cuộc sống sau này của ta ở vương phủ."   Nàng lắc đầu thở dài.   "Ta hiểu nỗi lo của ngươi chứ? Ta cũng rất mệt mỏi, Đan Yên... bởi đây không phải cuộc sống mà ta mong ước, nhưng biết sao đây?"


   "Ta là người lựa chọn con đường này, ta phải gánh lấy vận mệnh của ta thôi."


    Đoan Mộc Kim Ngưu ngước lên bầu trời xanh cao kia, cảm nhận từng ánh nắng, cơn gió nhẹ lướt qua mặt nàng. Nàng đã chôn chân ở nơi này rồi, mãi mãi không thoát ra được nữa. 

   Tình cảm của nàng lớn quá, nàng không dám buông. Nếu có thể giúp hắn có được thứ hắn muốn, nàng sẽ làm... Nếu vậy, hắn sẽ quay về phía nàng, nhìn nàng một cái chứ? 

   Nàng vẫn ôm mộng, hắn sẽ công nhận nàng, để nàng trở thành của hắn. Hắn sẽ nắm tay nàng, che chở nàng trong những ngày giông bão. Hắn và nàng, cả hai người sẽ cùng nắm tay nhau bước trên con đường trải đầy hoa. 


   Nàng vẫn ôm giấc mộng như thế!


       Hắn vẫn đang trong giai đoạn nước rút để vươn tới ngôi vị Thái tử nên hầu như không hồi phủ, nàng cũng không trông mong hắn về. Tự mình quản lí phủ, cố gắng xây dựng hình ảnh của mình trong mắt bách tín, giúp hắn có thêm tiếng lành.


     Vương phi không những xinh đẹp sắc sảo, lại tài giỏi nhạy bén. Năm ấy hạn hán, chính vương phi là người bí mật sai người phát gạo cho bách tín. Chính nàng cũng bí mật đóng thuế cho bách tín, cung cấp lương thực, thuốc thang. Con em bách tín được cho đi học ở lớp học của Đoan Mộc tộc do Đoan Mộc Lâm chính tay dạy dỗ.

   
      Nàng nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi cho hắn, hắn cũng không ngơi tay. Hắn vì thế mà nhận được lời tán dương, cũng được giao thêm nhiều trọng trách. Hắn cảm thán rằng bản thân đã bồi dưỡng một quân cờ thật hữu dụng.


    Đoan Mộc Kim Ngưu nhớ rõ, lần đầu tiên sau ngày hôm đó hắn về lại phủ, là một đêm mưa gió. Đoan Mộc Kim Ngưu vẫn cặm cụi ngồi khâu thêm mấy chiếc bông cho nhi đồng nghèo, trời đông lạnh cũng sắp đến rồi.



    Đông Phương Thiên Bình ban đầu không có ý định về lại phủ, nhưng nhớ tới vài tin đồn không hay về mối quan hệ giữa hắn và nàng, lại thêm tiếng tăm của hắn lúc này, hắn quyết định hồi phủ. 

   Hiện tại cả hắn và nàng đang được ngợi ca hết mực, không thể để hình tượng của cả hai bị phá hủy được. Nếu thế, công sức của hắn và nàng sẽ trở nên công cốc.


    Nữ nhân được coi là thê tử hắn, giờ vẫn cặm cúi khâu vá, làm hắn có chút tò mò. Bàn tay nàng thoăn thoắt khâu cúc, rồi thêu chỉ, liên tục lặp lại cho đến khi một chiếc áo hoàn thành.


  Muộn thế này rồi mà nàng vẫn muốn luyện nữ công sao? Hay lại giở trò gì gây chú ý?


    
    "Đan Yên sao giờ này chưa thấy đến? Rõ ràng đã bảo đến đem áo đi cơ mà?"   Nàng lẩm bẩm nhìn thành quả của mình. Cuối cùng quyết định cất đi, giờ cũng muộn rồi, sáng mai đưa cũng không sao.


    Cùng lúc đó, trời nổi sấm chớp. Đoan Mộc Kim Ngưu có chút giật mình khi thấy hắn, nhưng cũng nhanh chóng bình tâm lại.


     "Vương gia."


     "Muộn thế này vẫn chưa nghỉ sao? Còn làm mấy chuyện vô bổ này?"   Thiên Bình bước vào, nhìn mấy cái áo trên tay nàng, cau mày hỏi.



   "Trời sắp lạnh rồi, mấy cái áo này là do thiếp sai gia nhân trong phủ cùng làm để đem cho bách tín. Năm nay còn hạn hán, rồi dịch bệnh, là thiếp đem cho nhi đồng."    Nàng giải thích một cách bình tĩnh.     "Coi như là một cách để chúng ta nhận lấy sự ủng hộ của bách tín, đây là một cơ hội tốt,"


     "Tùy nàng, nhưng đừng phí quá nhiều sức lực. Chuyện này sai gia nhân trong phủ cũng không mất gì."

   "Thiếp đã hiểu, để thiếp cho người hầu hạ vương gia."


    Đêm ấy, lần đầu tiên hắn và nàng ngủ chung giường. Nhưng lại quay lưng vào nhau, cũng chẳng nói nhau câu nào.

     Sau chuyện đó, Đông Phương Thiên Bình bắt đầu xây dựng một kế hoạch khác. Hắn không chỉ cần một quân cờ, hắn cần cả một tấm chắn bảo vệ. Và hắn cần nàng, một người vô cùng thích hợp cho chuyện này.  Từ đó, bất kể hắn đi đâu, nàng theo đó. Và chuyện này cũng trở thành một thói quen.

    Hắn sẽ đưa nàng đi mọi nơi hắn đến, để đắp nặn lên hình tượng phu thế mặn nồng. Mỗi lần dùng bữa, nàng cũng sẽ là người nếm trước, sau đó hắn mời động đũa. Hắn sẽ diễn cái vẻ ôn nhu quan tâm nàng, sẽ không ngần ngại bảo vệ nàng trước miệng lưỡi cay độc.

  Nhưng chỉ nàng biết, hắn đang diễn. Hắn diễn vì quyền lực của hắn. Và nàng cũng diễn, diễn vì hắn.


________________________________________________________________________


     Đoan Mộc Kim Ngưu nhíu mày tỉnh dậy. Đầu nàng ong ong quay vòng, ánh sáng làm mắt nàng nhíu lại.

    Nơi này đã không còn là hang động lạnh lẽo đó nữa rồi. Là tẩm cung của nàng, là hoàng cung. 


     "Nương nương,nương nương nghe thấy nô tì nói gì không?"



   " An Lan?"    Nàng lẩm bẩm, là nha hoàn nàng mới thu nhận từ chuyện của Như phi.


    "Đoan Mộc tướng quân,nương nương tỉnh rồi ạ."     An Lan nhanh chóng gọi người đến. 


    "Ngưu nhi, muội nghe ca nói không?"  Đoan Mộc Nhân Mã tức tốc chạy vào, đỡ lấy đầu nàng mà nhẹ nhàng gọi.


    "Nhị ca..."    Đoan Mộc Kim Ngưu dựa vào tay y, nhăn mày lắc đầu.   "Muội đau đầu quá..."


    "Lỗi của ca, không kịp đến cứu muội. Muội bị thương nặng, đã hôn mê ba ngày đêm rồi."   Đoan Mộc Nhân Mã thờ phào, nắm chặt lấy tay muội muội.

 "Nhị ca, tay chân muội tê quá..."  Kim Ngưu thều thào, khắp người nàng bắt đầu cảm thấy tê rần khó chịu. Đoan Mộc Nhân Mã biết ý liền đặt nàng nằm xuống, cho người xoa bóp giúp nàng.

   "Lúc ta tìm thấy muội và Bệ hạ, muội đã hôn mê sâu. Bản thân muội không bị thương quá nặng, nhưng khí tức khó lưu thông, bị va đập mạnh dẫn tới tình trạng như vậy."  Đoan Mộc Nhân Mã kể.  "Ta có nghe bệ hạ kể lại, cũng may muội biết chút võ nên mới đối phó được tên thích khách kia... Nếu không cũng lành ít dữ nhiều."


    "Bệ hạ... Thế nào? Bệ hạ chính là người diệt hết mấy tên đó, cũng bị thương không nhẹ."


   "Long thể không bị ảnh hưởng gì nhiều, đã sớm bình phục rồi."    Nhân Mã khoanh tay đáp lại, liếc nhìn muội muội đang nằm.   "Lo cho mình đi, chờ lát nữa Song Tử tới xem lại cho muội."


    Vừa nhắc tới Song Tử, hắn liền tới.


"Tứ muội, muội tỉnh rồi!"

 
    "Tam ca..."


   Đoan Mộc Song Tử bước vào, xem qua vết thương trên người nàng. Sau một hồi cũng thở phào nhẹ nhõm, xác thực nàng đã ổn.


   "Tạm thời sau này đừng làm bất kì việc gì nặng nhọc, tam ca sẽ kê cho muội vài thang thuốc trị chứng tê người này cho muội, nhớ uống đều đặn là được."  Đoan Mộc Song Tử đáp.


   "Muội biết rồi, lát để muội sai An Lan sẽ qua Thái ý viện lấy thuốc." Kim Ngưu gật đầu.


   "Đệ vừa đi đâu vậy? Nãy ta định đi gặp đệ nhưng mấy Thái y nói đệ đã ra ngoài rồi."     Đoan Mộc Nhân Mã khoanh tay nhìn đệ đệ


   "Đệ vừa đi gặp Bệ hạ..."    Đoan Mộc Song Tử nhìn Kim Ngưu, không mặn mà nói.    "Bệ hạ nghe tin muội tỉnh lại, xong cũng chẳng nói gì. Triệu ta cốt là muốn ta kê vài đơn thuốc cho Thái Hậu, nghe nói dạo gần đây Thái hậu hay bị mất ngủ."


"Vậy à..."


    Thấy muội muội buồn phiền, Nhân Mã và Song Tử lại thêm khó xử. 


   Cho dù không có tình cảm, Đông Phương Thiên Bình cũng không để cho nàng một chút mặt mũi nào, bỏ mặc nàng ngay đêm động phòng, biến nàng thành trò cười cho bàn dân thiên hạ hồi đó. Điều này mãi là cái tát vào lòng tự trọng của Đoan Mộc gia, là vết thương lòng của huynh đệ nhà Đoan Mộc. Tứ muội cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé cố gắng trở nên mạnh mẽ, vậy mà họ nỡ đẩy muội ấy vào cảnh bi thương này.

   
Phận làm huynh, sao chấp nhận được chuyện muội  bị ghẻ lạnh?


    " Kim Ngưu, muội ổn chứ?" Đoan Mộc Nhân Mã nhìn nàng.


  "Là muội năm đó hồ đồ, làm liên lụy đến Đoan Mộc tộc, liên lụy các huynh phải dung túng, che chở cho muội. Việc muội làm, muội tự chịu... Hắn vốn đã như thế, muội dù có ôm chút mộng nhỏ nhoi cũng chẳng cầu nổi."


    Đoan Mộc Nhân Mã cùng Đoan Mộc Song Tử thở dài không nói, cả hai biết chuyện năm xưa vẫn là cái gai trong lòng Kim Ngưu và phụ thân nhưng cũng chẳng làm gì được. Chuyện đã lỡ, sửa cũng vô dụng. 


   "Muội chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng quá khắc nghiệt. Đoan Mộc chúng ta còn sức để nâng đỡ muội."

    Đoan Mộc Nhân Mã khí phách nói, Song Tử gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Kim Ngưu cũng không muốn nhắc tới chuyện này nữa. 

   Chuyện đã qua thì cứ để qua đi. Còn chuyện nàng gây ra, hãy để nàng chắp vá nó lại từng chút một.



______________________________________________________________________


     Tình cờ, cả hắn và nàng đều nhớ, ngày đầu tiên cùng diện kiến Tiên đế bấy giờ sau khi hắn trở thành Thái tử. Cả hai cùng tới Ngự Hoa Viên gặp riêng Tiến đế.


    Khi ấy, có một ẩn sĩ chuyên xem tử vi rất nổi tiếng được mời vào cung. Vị ẩn sĩ ấy rất bí hiểm,lúc nào cũng đội chiếc nón đã sờn cũ. Nghe đồn năm xưa y làm việc ở Khâm Thiên Giám, sau từ quan cáo lui về ở ẩn, lấy chuyện bói toán làm niềm vui. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, vị ẩn sĩ này cũng mãi mãi là một ẩn số.


"Vị ẩn sĩ này trẫm nghe nói có thể xem tử vi? Vậy cho trẫm hỏi, liệu Thái tử trẫm chọn có xứng đáng với ngôi vị hay không?"   Tiên hoàng nói.


"Thái tử mang mệnh Hỏa. Còn Thái tử phi mang mệnh Mộc. Mộc sinh Hỏa, vì vậy mà Thái tử phi sau này giúp đỡ Thái tử rất nhiều."    Vị ẩn sĩ nhìn đôi phu thế rồi đáp.   



"Thái tử là Thiên Long, định sẵn là minh quân. Nhìn Thái tử, ta thấy được Thái tử ắt sẽ làm nên nghiệp lớn. Tuy nhiên... Có thứ gì đó đại diện cho niềm hối tiếc,Thái tử cả đời sau sẽ hối tiếc một điều gì đó, mà đã đánh mất. Thứ cho vi thần khuyên Thái tử một câu, hãy trân trọng những điều gì đang bên cạnh mình, đôi khi, quay đầu là bờ. Nhưng đi quá xa,lún quá sâu,không nhận ra đâu là sông, đâu là biển."


Vị ẩn sĩ chợt nhìn sang nàng, đôi mắt chợt lóe lên tia thương cảm.

"Bệ hạ quả thật anh minh, Thái tử phi không những xuất thân cao quý, mà còn tài sắc vẹn toàn!"

   " Vậy sao?"

   Tiên Đế nhìn nàng, tỏ ra vô cùng hài lòng. Sau đó người nhìn qua Thiên Bình, cũng có đôi chút khen ngợi mắt chọn thê của hắn. Nàng có chút khó chịu,hai tay nắm chặt vào y phục.

   "Thái tử phi, là phượng hoàng. Phượng hoàng là hiện thân cho sự tái sinh,cho lòng kiên định. Thái tử phi là người điềm tĩnh lại kiên nhẫn, xứng đáng là Bậc mẫu nghi thiên hạ."    Vị ẩn sĩ chỉ nàng.    "Nhưng Thái tử phi,Phượng hoàng dù có tái sinh. Đến một ngày rồi cũng tàn, Thái tử phi dù có dành cả đời để theo đuổi chấp niệm của bản thân.... Sau này sẽ rất khổ. Thứ cho vi thần lại khuyên Thái tử phi một câu, sớm buông bỏ chấp niệm, nửa đời an nhiên."


Sớm buông bỏ....

    Nàng cứ mãi suy nghĩ câu nói của vị ẩn sĩ.


    Cho đến khi nàng được phong vị Hoàng hậu,nàng vẫn không quên được lời nói năm ấy. Kể cả khi hắn nạp phi, hắn thị tẩm. Kì lạ là nàng chẳng cảm thấy ghen tuông. Bởi nàng là nữ nhân,nữ nhân chung chồng, nữ nhân thất bại. Nàng là thê, còn chẳng bằng thiếp, chẳng có được sủng ái của hắn, có được ánh mắt của hắn.


Kể cả khi nghe một Quý nhân được hắn thị tẩm có hỉ, nàng vẫn nhẹ nhàng thưởng trà,nhưng bên trong.... Nàng rất đau...

  Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân giữa nàng và hắn chỉ là bước đệm cho hắn tới vương vị. Hắn chưa bao giờ coi nàng là thê tử. Hắn không bao giờ muốn cùng nàng chung đụng.

   Ha, không vị hoàng đế nào lại không e ngại mẫu tộc lớn mạnh của thê tử hay phi tần hết. Hắn cũng chẳng ngoại lệ, hắn sẽ luôn tìm cách áp chế Đoan Mộc tộc mà không cần động vào nàng.


   Nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng khao khát có một gia đình, một đứa con. Nàng cũng muốn được một mái ấm, giúp đỡ phu quân quán xuyến nhà cửa, dạy dỗ hài tử nên người. Nàng cũng muốn được gọi là mẫu thân lắm chứ?

   Nàng muốn, nàng rất muốn... Nhưng tại sao... không thể cho nàng chứ? Vì nàng là Đoan Mộc hay sao, vì mẫu tộc nàng quá lớn hay sao, vì hắn ghét nàng hay sao?

   Nàng giúp hắn như thế, hắn không thể cho nàng thứ nàng muốn. Hắn đem thứ đó cho người khác, cho nữ nhân khác. 


   Nàng trút thù hận của bản thân lên những nữ nhân ấy! Nàng đã mù quáng rằng, thứ nàng không có, các nàng đừng hòng có được! 

  
    Thật độc ác nhỉ?


Có khi làm vậy, hắn sẽ càng chú ý nàng hơn... Lâu rồi hắn không nhìn nàng,dù hắn vẫn thường xuyên đến cung nàng.


Hai người bọn họ vẫn là phu thê,nhưng dường như hai kẻ xa lạ!


Nàng vẫn đi cùng hắn, là hậu phương vững chắc cho hắn. Nhưng hắn, chưa từng là của riêng nàng...






________________________________________________________________________


Đoan Mộc Kim Ngưu lại tỉnh giấc, một cơn mê man đưa nàng về lại quá khứ...


Nàng tỉnh dậy, vẫn là sự cô độc thường thấy.

Thực ra, nàng cũng yếu đuối lắm đấy!


Nàng đã khóc trong đêm động phòng mà hắn bỏ đi... Nàng đã khóc khi hắn tuyệt tình với nàng... Nàng đã khóc khi nghe tin hắn nạp thiếp... Nàng đã khóc khi nghe thiếp của hắn mang long thai... Nàng đã khóc vì hối hận khi gả cho hắn... Nàng đã khóc vì day dứt những chuyện mình làm... 



Người ẩn sĩ đó nói nàng sớm buông bỏ chấp niệm,nàng không làm được đâu. Nàng đã lún sâu vào ái tình quá rồi...













    Sau 11 chương truyện, hãy cho tôi xin vài chữ cảm nghĩ của mọi người nào hihi!!!!!!!
   Thề đây là truyện mà tôi viết nhanh nhất từ trước đến giờ ấy, vì cơ bản cháu nó được viết từ năm 2019, lúc mà tôi vẫn còn trẻ trâu dở người chập chững mới vào nghề. Nên mong rằng mọi người đừng chê cháu nó mà hãy ủng hộ nhé!

    Mà hôm nay tôi trân trọng thông báo một việc hết sức quan trọng!

    BREAK 2 TUẦN NHÉ VÌ TÔI VƯỚNG THI CỬ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!!!

     BREAK 2 TUẦN!!!!!!

  
    Sory vì cái lịch thi cử dày đặc chết tiệt kia của tôi, sau 2 tuần tôi sẽ trở lại!

    Cảm ơn mọi người!!!











   Update 13/07/2023: Chà, hăng hái sửa truyện quá nên có vẻ hơi khó để ra chương mới, mọi người thông cảm nha huhu. Tại tôi muốn cho mọi người thưởng thức một tác phẩm chỉnh chu hơn (dù nó cũng không đỡ máu chó chút nào). 

  Huhu có ai đang đếm ngược ngày biết điểm thi như tôi không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro