Chương 12: Nỗi uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, nàng lại cùng hắn dự yến tiệc mừng chiến thắng của nhị ca nàng. Nhưng nhị ca ngang nhiên cáo bệnh không đến, khiến hắn có chút không vừa ý. Dù vậy, hắn vẫn chẳng thể làm gì. Đoan Mộc Nhân Mã nắm đến một phần ba binh quyền, là người đã bảo vệ thành trì phía đông vô cùng kiên cố. Vì đại sự, hắn nhẫn nhịn một chút, phất tay bỏ qua. Hắn ta không đến, vậy để người khác thay hắn nhận sự tán dương này.


  "Vi thần tham kiến bệ hạ."


" Vĩnh Thống soái thời gian qua đã vất vả rồi, trận chiến vừa rồi nếu không có ngươi thì quả thật là một tổn thất cho chúng ta. Nào, yến tiệc hôm nay là dành cho ngươi, hãy tận hưởng không khí này."


"Vi thần tạ ơn Bệ hạ."   Vĩnh thống soái cúi đầu đáp.    "Thần mang về một nữ nhân, dung mạo như hoa, thanh thoát đoan trang, muốn dâng tặng Bệ hạ."


Đôi mắt nàng bỗng lóe lên lo sợ, tay nàng bấu chặt vào y phục. Nữ nhân kia bị đưa vào,càng làm nàng thêm lo sợ. Nàng ta,có đôi mắt của Kim Ân.... Rất giống... Nàng đã mong hắn có thể quay lại.... Nhưng ánh mắt hắn.. Mang sự thích thú,si mê,khác hẳn ánh mắt dành cho nàng.

   Thật ra, nàng hiểu rõ, Đông Phương Thiên Bình không thật sự yêu ai thật lòng. Hắn không hề lưu luyến Kim Ân, thứ hắn mong muốn là sự lương thiện, đơn thuần của nàng ấy. 

   Hắn đã sống trong giả tạo, trong trói buộc, trong ám ảnh, trong tối tăm quá lâu. Hắn khao khát những thứ mình không có, hắn sẽ luôn tìm cách để sở hữu những thứ mình muốn. Hắn không bao giờ có được sự vô tư kia của Kim Ân, ắt hắn sẽ khao khát. Hắn không biết những tháng ngày sống vô lo vô nghĩa kia, những tháng ngày vô tư chẳng cần tính toán, chẳng cần lo lắng ai đó sẽ kề dao vào cổ mình khi đang say giấc. 

  Hắn không có, vì vậy hắn muốn có. Vì vậy hắn liền say mê Kim Ân, rồi lấy nàng làm nguyên mẫu để lựa chọn phi tần. Hắn muốn tất cả những nữ nhân thánh thiện ấy thuần phục dưới chân mình, thuận theo hắn, nghe theo sự sắp xếp của hắn. 


"Nữ nhân kia, cũng được đấy chứ?"    Đông Phương Thiên Bình nhếch môi cười, tỏ vẻ vô cùng vừa ý. 
    

   Phải, rất được, rất vừa ý hắn...

  Đoan Mộc Kim Ngưu cố nén cảm giác tủi thân đầy uất ức. Nàng ghét phải tỏ ra đoan trang, ghét phải tỏ ra ôn hòa. Nàng vẫn luôn cố chấp như thế, nàng vẫn luôn muốn đoạt được thứ gì đó của hắn. Nàng vẫn chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước những cử chỉ thân thiết của phu quân cho những nữ nhân khác.

  Nàng không thể chịu được...


"Nữ nhân kia, ngẩng đầu lên, cho trẫm biết tên nàng."   Hắn cao ngạo ra lệnh.


Nữ nhân đó một mực cứng đầu không trả lời, cúi gằm mặt xuống. Điều này ít nhiều đã gây sự chú ý cho hắn.


"Mau trả lời Bệ hạ, nữ nhân này!"    Vĩnh thống soái nghiêm nghị, đã định vung tay đánh nữ nhân này nhưng hắn ngay lập tức cản lại.


   Ánh mắt Đoan Mộc Kim Ngưu va phải ánh mắt nàng ta, dường như nó ánh lên sự cầu cứu, van xin. Số phận nữ nhân là như vậy đấy. Nữ nhân yếu đuối nhu nhược, mãi chỉ như một món hàng trao đổi, kể cả có trèo cao, rồi sẽ ngã đau mà thôi.

   Rồi nàng cũng sẽ như thế, khi cố chấp bám víu vào một thứ mà mãi mãi chẳng thuộc về mình... Rồi nàng sẽ phải trả nghiệp, rồi nàng sẽ gặp báo ứng...


   Trong lúc ấy, nàng đã nghĩ mình phải làm gì đó. Nàng không muốn thêm một nữ nhân nào giống như mình nữa. Nàng không muốn thêm một nữ nhân nào chôn chân mình ở nơi lồng son cô quạnh ấy nữa. 

   Cứ như vậy, trước sự bất ngờ của mọi người, nàng đứng trước nữ nhân kia rồi đột ngột quỳ xuống. 


"Hoàng hậu.... "   Vĩnh Thống soái khó xử, hắn cũng bất ngờ nhưng không ra lệnh gì, để mặc nàng làm theo ý nàng.


Nàng quay ra, đỡ nàng ta đứng dậy, cởi dây trói của nàng ta ra rồi khẽ thì thầm vào tai nàng ta.


"Ngươi là người ở đâu tới?"   Nàng nghiêm nghị, tưởng chừng có một vầng hào quang chiếu rọi bao quanh nàng. Nữ nhân ấy ngập ngừng rồi trả lời.


"Dân nữ... Tên Song Ngư... Dân nữ, dân nữ là người của Hòa thân vương nhưng bị bắt về...."   Song Ngư lí nhí.


  Hòa Thân vương? Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ cau mày. Không lẽ nàng ta là người mà Hòa thân vương kia cố cài vào Hậu cung nhằm thăm dò hắn? Nếu thế... Nếu thế... Nàng thật sự không thể để nàng ta ở đây.


"Bệ hạ, xin hãy để nữ nhân này cho thần thiếp."   Nàng quay ra nói, lộ rõ ý ngăn cấm hắn tuyển phi nạp thiếp.


"Vì sao? Ban đầu Vĩnh Thống soái dâng tặng cho trẫm. Hay Hoàng hậu muốn "Được voi đòi tiên" sao?"    Hắn khó chịu, ánh mắt chăm chăm vào nữ nhân kia. Cái cảm giác miếng mồi ngon sắp đến miệng lại bị kẻ khác cướp đi, thật khó chịu.

    
"Bệ hạ, thần thiếp nào dám. Nữ nhân này, vừa nãy thần thiếp hỏi han, thì biết vốn xuất thân bần hàn, gia cảnh nghèo khó. Không những vậy, còn là người ở Đông Nam, là người bên cạnh Hòa thân vương nhiều năm. Nói như vậy, Bệ hạ không phòng vệ sao?"    Nàng sắc bén giải thích.  "Chi bằng để nàng cho thần thiếp, Bệ hạ là thiên tử, việc giang sơn sớm phải quản thúc, việc Hậu cung là trách nhiệm của thần thiếp, xin hãy để thần thiếp quản lí."


Hắn khẽ nheo mắt. Nàng quả là không tầm thường, một lời nói mà thuyết phục được bao người.
Có khi nàng đang cố cảnh cáo hắn, nữ nhân kia có thể là kẻ thù, hắn không thể đem nàng ta kết cạnh bên mình. Hắn phải bảo vệ ngai vàng của mình trước.


Hay.... Chỉ là nàng đang ganh ghét? Nàng là nữ nhân mà, nàng sẽ luôn thống hận những nữ nhân có được sự sủng ái của hắn, tình cảm nhỏ nhoi của hắn. Nàng cũng như hắn thôi, cũng sẽ khao khát những thứ không thuộc về mình. Nàng và hắn, là một loại người, bởi vậy mới có thể đi chung một con đường.


  Dù có tiếc, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận. Trước bao triều thần,hắn không thể ngang ngược biến nữ nhân của kẻ thù thành của mình. Hắn sẽ hỏi tội nàng sau. Nhắc đến Hậu cung, hắn lại có chút muộn phiền.


Đời trước, phụ hoàng hắn có ngàn đứa con. Và hắn thì chưa có hài tử... Là do nàng cả. Nàng như đang muốn độc chiếm hậu cung, như muốn thiêu rụi hoàn toàn cả giang sơn này của hắn vậy.


   Lòng dạ nữ nhân, độc đoán đến vậy sao?




___________________________________________________________________


   Kim Ngưu cuối cùng đã đưa Song Ngư về cung của mình, đợi cho nàng bình tĩnh mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Đa tạ Hoàng hậu cứu giúp."  Song Ngư đáp lễ.


"Ta chỉ là không muốn nữ nhân nào giống mình nữa thôi."


    Kim Ngưu thản nhiên đáp, quay sang Song Ngư.


   "Song Ngư tiểu thư không hề đơn giản, bổn cung nói đúng chứ?"


     Đến Song Ngư ngạc nhiên nhìn nàng. Đoan Mộc Kim Ngưu nhẹ nhàng thưởng trà, An Lan và Đan Yên nhanh chóng lui ra.

    "Bổn cung đã tự hỏi, vì sao cô nương lại dễ dàng nói hết với bổn cung những chuyện của mình. Quả thật bổn cung có chút nghĩ không thông, liệu cô nương là gián điệp của Hòa thân vương, hay liệu cô nương chỉ muốn tránh rơi vào hậu cung này?"


     Song Ngư đột ngột quỳ xuống, cúi đầu chân thành bày tỏ.

 "Hoàng hậu nương nương, những lời dân nữ nói đều là thật lòng. Dân nữ là người bên cạnh Hòa thân vương, dân nữ không hề nói dối... Dân nữ... Chuyện này là do dân nữ..."


  "Do cô nương?"


   "Hòa vương bị thương nặng, dân nữ chỉ muốn tìm chút thảo dược cho người... không nghĩ... không nghĩ đến bản thân sẽ bị bắt lại dâng vào đây... Dân nữ không hề có ý mạo phạm hoàng thất, cũng không muốn bản thân bị nhốt ở đây. Dân nữ là người của Hòa vương, nhất định phải về bên người."


    "Hmm... coi như bổn cung tạm tin cô nương, nhìn biểu hiện của cô, cũng không phải là nói dối..."


  "Dân nữ tạ ơn nương nương."


  "Vậy cô nương định thế nào, cô không thể rời khỏi kinh thành ngây bây giờ được đâu. Chừng nào cô còn ở đây, chừng đó bệ hạ vẫn sẽ không từ bỏ cô."


  "Dân nữ sẽ sớm rời đi, xin nương nương yên tâm. Nhất định dân nữ sẽ không làm liên lụy nương nương."


   "Hẳn là vậy."   Đoan Mộc Kim Ngưu nghiêm nghị nói.   "Việc hôm nay cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới bổn cung sau này rồi, chỉ mong Hòa thân vương không lấy cớ đó mà làm ra hành động gì quá quắt. Bổn cung gánh không nổi."


  "Dân nữ đã hiểu, xin nương nương yên tâm."


   "Vậy được rồi, bổn cung đã cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho cô. Bao giờ rời đi hãy nói với bổn cung một tiếng, bổn cung sẽ giúp một tay."  Kim Ngưu đứng dậy, ra hiệu cho Đan yên bên ngoài đi chuẩn bị.


   "Không cần phiền phức như vậy đâu nương nương, nội trong hôm nay... dân nữ sẽ rời đi ngay thôi... Dân nữ đã sớm liên lạc được với người quen rồi."


   "Vậy à... vậy cứ nghỉ ngơi cho tốt... Để bệ hạ cho bổn cung xử lí."   Kim Ngưu phẩy nhẹ chiếc quạt giấy nhìn ra ngoài. 


  "Tạ nương nương khai ân."


   Nói rồi, Song Ngư theo người nàng phân phó rời đi. Kim Ngưu sắp xếp cho Song Ngư ở nơi xa nhất Đông Mộc cung, hoàn toàn tránh đi Thiên Bình. Buổi chiều hôm đó, nàng đã được báo, Song Ngư cải trang thành cung nữ rồi lén bỏ trốn. Trước khi đi, nàng ấy không quên khấu đầu tạ ơn. 

    "Mới một ngày thôi đã xảy ra biết bao chuyện... thật là..."  KIm Ngưu nhăn mày, nhận lấy chén trà từ Đan Yên. 


   "Song Ngư cô nương dù là người của Hòa vương, nhưng rất biết cách đối nhân xử thế."  Đan Yên bên cạnh nói.


   "Hòa thân vương năm xưa cùng bệ hạ tranh đoạt ngôi vương. Hắn cũng là người có tài, chỉ tiếc hậu thuẫn không vững, nếu không cũng có thể ngồi trên ngai vị rồi... Bệ hạ thuận thế trở thành thái tử, liền đày hắn tới phía đông nam, hắn cư nhiên không phục rồi mới dẫn đến bất hòa. Mối bất hòa giữa hắn và bệ hạ vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Bệ hạ nghi kị hắn cũng nhiều năm rồi..."


  "Ra là vậy."


   "Hòa thân vương là một người tài. Nếu bệ hạ không quá nghi ngờ hắn sẽ tạo phản, hắn sẽ là một thần tử trung thành. Ngươi xem, hắn an phận ở phía đông nam bao lâu rồi? Bách tín ở đó cũng ấm no chẳng kém kinh thành, không phải điều tốt sao?"   Kim Ngưu gõ nhẹ chiếc quạt bên mình, lại bâng quơ một câu.   "Nhưng cuối cùng, hắn không thể máu lạnh vô tình như bệ hạ... Giấc mộng đế vương mà, không vững lí trí không thể thành thực."


   Bởi vậy, Đông Phương Thiên Bình mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Hắn ẩn nhẫn, nhẫn nhục trong cung, chịu sự quản chế của thái hậu từng ấy, chỉ chờ có ngày xoay chuyển. Hắn chấp nhận diễn kịch, bất chấp tiểu xảo thủ đoạn để đạt được mục đích. Hắn làm tất cả vì quyền lực, có như thế hắn mới yên tâm.

   Hắn đã quá khô cạn để tin tưởng một ai đó.



    Kim Ngưu không phải chờ đợi Thiên Bình quá lâu. Ngay sau khi nàng nhận được tin Song Ngư rời đi, hắn liền tới cung nàng.


   Trước mặt nàng, là cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng nàng vẫn rất bình tâm, không dao động trước hắn. Nàng vẫn điềm nhiên thưởng trà.


   "Bệ hạ đừng quá tức giận, ảnh hưởng long thể."   Nàng nhẹ khuyên bảo, bên trong câu nói chứa đầy lời mỉa mai.


   Từ khi nào, quân cờ hắn đích thân bồi dưỡng đã bắt đầu làm phản rồi?


   Đúng là, nuôi ong tay áo!


    "Nàng muốn gì đây? Nàng đã xuống tay với hài tử của trẫm rồi đấy! Bốn lần đấy nàng biết chưa? Bây giờ trẫm nói trẫm muốn đem nàng ta về Dưỡng Tâm Điện, không được sao? Hay nàng muốn tạo phản, muốn trẫm không còn phi tần, thậm chí muốn trẫm tuyệt tử tuyệt tôn? Hả?" Đông Phương Thiên Bình phẫn nỗ bóp chặt cằm nàng.


    Đôi mày khẽ nhăn lên vì đau. Ánh mắt hắn càng ngày càng căm phẫn. Hắn ghét chuyện phải bỏ lỡ thứ gì đó mình yêu thích, chỉ vì những lí do cỏn con. Nếu có thể, hắn đã bóp chết nàng tại đây rồi!


    " Bệ hạ muốn nạp thiếp,chỉ vì nàng ta có dung mạo giống Kim Ân thôi sao?"    Nàng khẽ cười.  "Nữ nhân giống Kim Ân nhất là thần thiếp! Nhưng mà... bệ hạ thật sự yêu nàng ấy sao? Hay chỉ là dáng vẻ thôi? Cái dáng vẻ mà bệ hạ cho rằng bản thân có thể thuần phục, cái dáng vẻ mà bệ hạ có thể tùy tiện sai khiến và chà đạp? Dáng vẻ yểu điệu, nhu mì của muội muội thần thiếp, hay tất cả những phi tần trong cung này, đều cho bệ hạ cái cảm giác làm chủ sao, đều khiến bệ hạ cảm thấy thỏa mãn sự chiếm hữu trong lòng sao? Bệ hạ coi nữ nhân chúng thần thiếp như món đồ sao, thích vứt bỏ là vứt bỏ, thích yêu thích là yêu thích sao?"



   "Bệ hạ, cái suy nghĩ đó của bệ hạ khiến thần thiếp thấy ghê tởm đấy. Bệ hạ vì một nữ nhân lai lịch không rõ ràng tới làm loạn chỗ thần thiếp. Chỉ vì nàng ta có cái dáng vẻ làm bệ hạ muốn trấn áp. Người ta sẽ nghĩ thế nào? Hoàng đế bệ hạ anh minh hóa ra chỉ là vỏ bọc của một kẻ hoang dâm vô độ, trái đạo đức, xấu xa, tần độc! Một kẻ chỉ biết áp bức nữ nhân hiền lành, một kẻ chỉ biết chế ngự và thuần phục người khác, một kẻ bất nhân tính và vô đạo đức đến đáng khinh bỉ!"


    " Chát!"


    Đoan Mộc Kim Ngưu lần nữa tỉnh ngộ. Đôi mắt mở to, tay phải chạm vào bên má hắn vừa tát. Đông Phương Thiên Bình ý thức được việc hắn vừa làm...

  Ha, nàng lại chọc giận hắn thành công rồi. Lần trước, lần này... lần nào cũng thành công...


  Hắn giật mình, lo sợ, hắn đã muốn giương bàn tay đỡ nàng dậy, nhưng lại thôi. Lòng tự tôn của hắn không cho phép.


    " Bệ hạ, nàng ta là người của Hòa vương. Không phải Bệ hạ cũng không muốn đẩy một nữ nhân nào vào chốn thâm sâu này của thần thiếp sao? Đối với thần thiếp, các nữ nhân khác, họ không phải Phi, mà là thiếp, là thiếp thôi!"


    
   "Nàng còn chẳng bằng các nàng ấy, không phải sao? Nàng so sánh làm gì chứ? Nàng chỉ đang tự hạ nhục bản thân mình thôi. Tự xem lại bản thân nàng đi Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng xứng với cái ngôi vị này không?"   Đông Phương Thiên Bình lạnh lùng nhìn xuống, sau đó phất áo bỏ đi. 


   "Đoan Mộc Kim Ngưu, đây là lần cuối trẫm nói với nàng... Tỉnh ngộ đi."



      Nàng thực sự đã quá sa lầy rồi... Nàng cười chua chát, nước mắt, thứ đã lâu không rơi lại, chảy xuống, như trút hết uất ức trong lòng nàng...


     Nàng loạng choạng ra ngoài cung,ánh mắt mơ hồ khó đoán. Rõ ràng năm ấy gả cho hắn,nàng cắt tóc thề nguyền bản thân không được phép động lòng.


    Nhưng cuối cùng nàng cũng là kẻ thua, kẻ thua trước hắn. Dù nàng có vì hắn làm bao việc,hắn sẽ không bao giờ coi nàng là tất cả.


    Nàng đã luôn sai, lúc nào nàng cũng sai, tất cả là do nàng, là do nàng hết!


      Đêm khuya vắng lặng, thân ảnh thêu phụng đỏ của nàng chơi vơi trước ranh giới mơ-tỉnh, những vết thương lòng ngày càng lớn hơn.


      " Đông Phương Thiên Bình..... Hahaha..."
    Nàng cười trong điên dại,nước mắt cứ thế rơi xuống.....

    Nàng bỗng như điên loạn, tháo hết trâm cài tóc xuống, từng cái, từng cái, từng cái một. Nàng tháo hết, ném chúng đi hết, như xé toang tình yêu của nàng thành tro bụi, để chúng bay hết đi. Đến mức tóc nàng bung xõa ra,t rong nàng hệt như ma nữ vậy.


     Ánh mắt nàng nhuộm màu bi thương, nó không còn sáng nữa, đầy sự uất nghẹn, đau lòng.
     Có lẽ...... Đến đây là đủ rồi. Nàng không thể tiếp tục nữa.


    
    Nàng vì hắn mà làm tất cả, tuổi trẻ nàng cho hắn,sức mạnh nàng cho hắn, đến cuộc sống nàng cũng vì hắn mà héo mòn.


    Nàng ngồi thụp xuống.... Giữa đêm khuya vắng,lặng lẽ ôm lấy bản thân mà tự an ủi, gào khóc đến thảm thương.


     " Phập!"

  Đầu óc nàng bỗng quay vòng, nàng cảm thấy có cái gì đau quá, đau quá. Nàng ngửi thấy mùi máu, thẫm đẫm y phục .


    Nàng đứng dậy nhìn quanh, giữa không gian rộng lớn đang xoay vòng mỗi mình nàng. Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ cười rồi quay cả thân mình, điên loạn hơn bao giờ hết.


    Lúc nàng ngã xuống, đã nghe tiếng báo của thái giám,tiếng bước chân của hộ vệ, tiếng của An Lan, tiếng của Đan Yên..... Nhưng không có của hắn... 

 
     Nàng ngốc sao? Sao cứ phải tìm hắn....


     Máu nàng, máu từ tay trái chảy ra, thẫm vào y phục nàng,nàng nằm dưới đất lạnh toát. Đôi mắt nhòa lệ khẽ cười đau thương.


     Phía trước nàng là tên vận y phục đen , có khi là người đã bắn nàng. Hắn bổng nàng lên rồi nhanh chóng biến mất.
    Cuối cùng, nàng chỉ nghe muốn một câu thôi, một tiếng gọi của hắn thôi
    Nàng muốn hắn gọi tên nàng, dù chỉ một lần thôi cũng được.


   Thật muốn... Hắn gọi... " Kim Ngưu!"


_______________________________________________________________________



     Nàng đã bị bắt cóc.

   Đông Phương Thiên Bình đã nghe tin sau khi rời khỏi Đông Mộc cung. Đã có thích khách xâm nhập, tấn công và bắt nàng đi.


      Trong đêm tối ấy, Đông Mộc cung sáng đèn,trước sân còn vương máu của nàng, để lại một lá thư.


     Đông Phương Thiên Bình biết lá thư này,  của Hòa vương Đông Phương Bạch Dương.


    Hắn và Đông Phương Bạch Dương không hòa thuận, cả hai đều nhăm nhắm chiếm ngai vương. Nhưng cuối cùng,hắn có nàng, có ngôi vị. Còn Đông Phương Bạch Dương đã không màng ngai vị để kết duyên với một nữ nhân bình thường. Hắn đày nhị đệ của mình ra phía Đông Nam, vì lo sợ rằng hậu thuẫn của nhị đệ ảnh hưởng.


     Vậy là nhị đệ này nhắm vào hắn sao?


    "Bức thư viết gì?"   Hắn vẫn uy nghiêm,không mảy may một sự lo lắng mà nghi ngờ nhiều hơn.



" Ta cho ngươi 3 ngày,đem trả Song Ngư. Ngày 1 ngươi hãy bắn pháo đồng ý,mnếu không phẫn nộ sẽ đổ xuống con tin. Ngày 2 ngươi đem xe ngựa đưa Song Ngư rời khỏi thành, không thì con tin sẽ nhận hậu quả. Ngày 3 Song Ngư không đến, một kết quả khôn lường ngươi không ngờ"              


  Mộ Dư - thị vệ thân cận bên hắn đọc lên.


      Hắn trầm tư nghĩ ngợi .... Nàng không hề yếu đuối đến vậy. Ít nhất nàng vẫn có thể trụ được. Hắn đã bồi dưỡng nàng đến thế cơ mà!


     " Mau tìm nữ nhân Song Ngư đó đi! Phiền thật đấy."    Hắn thở dài ra lệnh.


Chợt hắn ngẫm ra điều gì đó... Hắn lại cho rằng đây  là một trò đùa!


   Muốn nhắm vào hắn, Đông Phương Bạch Dương đáng lẽ phải mưu kế hơn chứ? Chỉ là đòi một nữ nhân, sao phải đem cả Kim Ngưu bắt làm con tin?




   Hoặc đây không phải ân oán của hắn mà là của nàng.



   Nếu vậy, nàng phải tự giải quyết!


   Hay đây là cái bẫy giành cho hắn? Nếu hắn bỏ kinh thành tới cứu nàng, chính là sơ hở để Đông Phương Bạch Dương xuất binh tạo phản?



   Như vậy càng không được!




"Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, rất được lòng bách tính. Đông Phương Bạch Dương đang muốn ta sơ sẩy, hắn không thể động tới một cọng tóc của nàng được. Lá thư này cũng chỉ là trò tiêu khiển, đem hủy đi!"


Đoàn người của Đoan Mộc Ma Kết tới, y trông có vẻ rất lo lắng. Thiên Bình thuật lại cho y nghe rồi tiếp tục chỉ đạo quân binh.


   Ma Kết có nói nên suy xét chuyện lá thư, nhưng hắn khước từ. Đây rõ ràng là trò đùa, dù Ma Kết cho là không phải.


   Nhưng lệnh vua, y không kháng được...

 "Bệ hạ, nữ nhân tên Song Ngư đã sớm trốn đi rồi thưa Bệ hạ."


    "Vậy là bẫy sao? Một cái bẫy sơ sài, Hòa vương muốn chơi trẫm hay gì..."


    "Bệ hạ, vi thần nghĩ vẫn là nên xem xét lại bức thư đó. Hòa vương không phỉa kẻ ngốc, hắn không đời nào làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Có khi hắn muốn đòi lại người nên mới lấy hoàng hậu ra làm con tin trao đổi."


  "Đoan Mộc tể tướng thật sự chắc chắn Hòa vương không tạo phản sao? Trẫm nói rồi, trẫm không tin được. Kể cả việc cỏn con này, nếu trẫm không đa nghi, trẫm sẽ rơi đầu."  Thiên Bình lạnh lùng phản bác lại.   "Ba ngày, ngươi biết ba ngày hắn có thể làm gì không? Với ba ngày thôi hắn cũng có thể hành quân, dàn trận rồi chứ không phải để ba ngày chúng ta tới cứu người."


  "Nhưng thưa bệ hạ..."


   "Chúng ta cần đề phòng phía Đông Nam, chuẩn bị phòng vệ cung thành. Mau chuẩn bị đi!"


    "Thiên Bình, còn muội muội của ta thì sao? Ngươi nên nhớ, người trong tay địch là nàng!"  Đoan Mộc Ma Kết nhấn mạnh, rõ ràng không vừa lòng thái độ của Thiên Bình.   "Nếu Hòa vương muốn tạo phản, hắn đã không cần đụng tới nàng! Vậy hắn bắt nàng đi làm gì chứ?"



    "Đông Phương Bạch Dương sẽ không làm gì nàng... Nếu có, không phải là do nghiệp chướng của nàng sao?"


   "Ngươi..."  Đoan Mộc Ma Kết đã phẫn nộ đến mức quên cả xưng hô quần thần với Thiên Bình. Giờ y chẳng khác nào một người bình thường đang lo cho an nguy của người thân.


   "Ngươi có nhớ không Ma Kết. Nàng hại bốn long thai trong bụng bốn vị phi tần, nhưng là hại chết năm mạng người."


   Đoan Mộc Ma Kết ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, cái cách hắn kể như thể hắn không phải là người gây ra chuyện này, dù hắn chính là nguyên nhân sâu xa mà nàng làm vậy.


   "Đây là chuyện của nàng. Chúng ta sẽ nhanh chóng tới cứu nàng thôi, ngươi mau chuẩn bị đi."


    Thiên Bình lạnh nhạt rời đi, bỏ lại Ma Kết vẫn đứng im một chỗ, tay nắm thành quyền mà bất lực không thể làm gì...



    Hoàn toàn không thể làm gì...




   Xin chào, sau 2 tuần break tôi đã quay lại.
  Thiệt sự tôi xây dựng ông Thiên Bình tra quá, viết mà thấy ghét ấy!!!!!!
   Hơn nữa, Thiên Bình cũng không phải Hoàng đế giỏi, hắn quá đa nghi và tự phụ. Sau này tôi nhất định sẽ quật hắn không chừa phát nào!














   Cho tôi xin vote và comment cảm nhận truyện với, dạo này truyện bị ế quá đi mất!!!!!!!!!!!!

   Mà có ai cũng đu Kim Ngưu nữ - Thiên Bình nam không, cho tôi xin cánh tay đi!!!!
    Mà ai có chuyện về cặp này cũng giới thiệu cho tôi với, huhu vã quá!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro