Chương 13: Đày đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn không làm theo những gì có trong tối hậu thư. Hắn chẳng quan tâm nàng sống chết ra sao.

  Cũng đúng thôi, tất cả những gì Đông Phương Bạch Dương làm đều khiến hắn cho rằng đây là một trò đùa. Hắn vô cùng đa nghi, đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. 

   Đông Phương Bạch Dương lợi dụng điểm này của hắn, cũng thật thông minh. Hắn sẽ cho rằng đây là trò đùa mà ra sức phòng thủ, sau đó mới tới cứu nàng. 

  Hoặc hắn bỏ mặc nàng cũng được. Dù sao hắn cũng cho rằng đây là ân oán của nàng, nàng tự mình trả cho Đông Phương Bạch Dương cũng chẳng sai. 



    " Đã quá giờ rồi, Đông Phương Thiên Bình không chấp thuận."


    Đông Phương Bạch Dương ngồi trên cao nhìn ra ngoài cửa, rồi quay xuống chỗ nàng.


     "Ta nên gọi ngươi hai tiếng "Hoàng hậu" hay "Đại tẩu" đây? Mà thôi, dù sao bây giờ ngươi cũng là tù nhân của ta, cũng không quan trọng xưng hô."


    "Ngươi gọi là gì, giờ này cũng như nhau. Nhưng ngươi nên nhớ, ta là người đã cứu người của ngươi đấy. Lấy oán trả ơn có vẻ không giống ngươi chút nào."


      Nàng cười khẩy, hai tay bị xích lại, vết thương ở tay trái còn chưa lành được. Trải qua những đòn roi, giờ trông nàng thảm hại hơn bao giờ hết. Đổi lại, chỉ mong chờ rằng hắn sẽ tới.
   Tiếc thay, nàng đã trao nhầm niềm tin cho kẻ vô tình!


    "Ngươi đã giấu Song Ngư đi đâu? Thuộc hạ ta đã báo cáo, nàng ấy đã mất tích! Nàng ấy ở đâu, Đoan Mộc Kim Ngưu!"


    Đông Phương Bạch Dương rít lên đầy phẫn nộ, hắn thực tình lo cho Song Ngư. Nàng là một nữ nhân ngốc, đã bảo nàng đừng đi lung tung khi hắn có chuyện. Ai ngờ lại bất tuân lời dặn, để người của Đông Phương Thiên Bình bắt được.


     Nhưng giờ Song Ngư lại mất tích, càng làm hắn lo lắng. Mà nữ nhân trước mặt hắn đây, lại biết nàng ở đâu.


    "Ngươi nghĩ ta biết nàng ở đâu? Ta không có diễm phúc đó để biết nàng ta ở đâu!"
    Nàng đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn về Đông Phương Bạch Dương, đôi môi cắn chặt chịu đựng từng đoạn vụt vang rất to "Chát! Chát!" đến mức... Nàng nghĩ mình mất cảm giác rồi...
   

  "Chắc ngươi cũng nên xem lại người của mình đi. Nàng ta đã tự mình cải trang thành cung nữ trốn ra ngoài, ngươi lại nhận được mấy trò cười này sao? À, hay trong đám người ngươi cài cắm ở kinh thành có kẻ muốn nàng ta mãi mãi không trở về nơi này sao?"


  "Im miệng!"


  "Thay vì tra tấn ta ở đây, ngươi đi tìm nàng ta cũng kịp đấy!"


     "Không sao, ta không vội."  Đông Phương Bạch Dương nhướng mày đắc ý.   "Ta nên trả hết oán cho ngươi trước đã chứ nhỉ?"


   "Ngươi không lo cho nàng ta sao?"


   "Ta lo, rất lo. Ta lo rằng nàng ấy sẽ bị Đông Phương Thiên Bình đem nhốt trong hậu cung kia của ngươi..."  Hắn cười.   "Đừng cố đánh trống lảng, ta đã cho người đi tìm nàng ấy, để ta có thể tập trung trả hết oán nợ cho phu thê các ngươi..."


 "Ha... Vậy ngươi cũng không thật sự yêu nàng ta lắm thì phải."


 "Cũng như Đông Phương Thiên Bình thôi, nhưng ít nhất ta sẽ không bỏ mặc thê tử của mình chăng? Nếu hắn đã có lòng như vậy, ta cũng không khách sáo."

  Đông Phương Bạch Dương cười khẩy, ra hiệu cho mấy kẻ bên dưới bắt đầu hành động. Kim Ngưu cảnh giác nhìn hắn, trong lòng thầm chửi rủa hắn là kẻ điên, nếu ngươi thật sự yêu nữ nhân kia thì phải đi tìm nàng ta ngay chứ chẳng ở đây hành hạ ta đâu. Đúng là huynh đệ các ngươi cùng một ruột cả!


   "Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, chớ nên nương tay. Nghe nói hoàng hậu vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, vừa hay chúng ta cho nương nương đi thăm quỷ môn quan thêm một lần nữa..."


  Đoan Mộc Kim Ngưu nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau thấu xương mà đám người của Đông Phương Bạch Dương dùng gậy đánh xuống. Mỗi gậy chúng chẳng hề nương tay, như muốn giã nát xương cốt của nàng.


     Đoan Mộc Kim Ngưu nắm chặt sợi xích, lạnh buốt nhưng là thứ duy nhất để nàng có thể trụ vững.


      Hoàng hậu một nước, cao cao tại thượng là vậy, nhưng giờ, vô cùng thảm hại. Mái tóc xơ xác rối bù, y phục thẫm đẫm máu tươi, hai cổ tay đã sưng tấy lên, nàng thật sự đã rất mệt mỏi, không thể tiếp tục trụ vững nữa.

   Thấy nàng dường như đã kiệt sức, chúng lại đỗ nước lạnh lên người nàng, ép buộc nàng tỉnh táo. Cả người nàng đau đến tận xương tủy, máu đã chảy đẫm y phục, hoàn toàn mất cảm giác. Ít nhất Bạch Dương hắn cũng gọi là nhân từ một chút, thấy nàng kiệt quệ xơ xác cũng ra lệnh dừng tay.


    "Đánh lâu như vậy chắc hoàng hậu nương nương đã mệt rồi. Nương nương mạng lớn, quay cửa tử mà vẫn có thể quay đầu, ta thật khâm phục."


   Ha, nàng nên nói lời cảm tạ với Đông Phương Bạch Dương không đây? Tên điên ấy, chẳng khác gì hoàng huynh của hắn hết!

   Kim Ngưu rút lại lời vừa rồi, Đông Phương Bạch Dương không nhân từ, hắn bị điên đến mất trí rồi. 


   "Nương nương ở lại đây dưỡng sức, chờ sắp tới sẽ lại có thêm trò vui chiêu đãi người."  Bạch Dương cười, sau đó cùng thuộc hạ rời đi, bỏ lại nàng trong tình trạng thê thảm.


    Nàng bị bỏ lại chỗ ấy, cả người đau xót không thể tả, không thức ăn, không nước uống, ngay cả xích cũng không thể tháo. Nàng chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực chờ đợi có người cứu mình. Chưa bao giờ nàng thấy bất lực như thế này. 


  
    Nàng đang ở đây, ở một nơi lạnh lẽo cô độc, ở một nơi mà nàng bị hành hạ đến mức chết đi sống lại, lắm lúc chỉ nghĩ đến hình bóng hắn thôi, hình bóng nam tử vận hoàng bào đĩnh đạc, hình bóng thiếu niên năm ấy đã in sâu vào lòng nàng.


     Có lẽ... nàng sẽ hoàn toàn buông bỏ hắn thôi. Hi vọng của nàng cũng đang dần chết rồi. Vậy mà chẳng khóc được, nước mắt của nàng gần như dành hết cho hắn rồi. Dành hết cho những lần uất ức, những lần tổn thương,những lần hắn ruồng bỏ...


     Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ cười, đúng là tình làm người ta thay đổi!
     Nàng vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà làm tất cả, chỉ mong hắn có thể ngoái nhìn lại, một lần thôi, một lần thôi cũng được.


    Có lẽ, không được rồi...


  "Ha.... Nghiệp báo của ta..."


             Tới rồi.




_____________________________________________________________________


    " Đại ca, nếu huynh không cho đệ đi, đệ sẽ tự mình đi! Tứ muội đệ hiểu nhất, huynh nghĩ muội ấy có thể chịu đựng được sao? Vết thương lần trước muội ấy chưa lành, nếu muội ấy có chuyện gì thì sao?"


     Đoan Mộc Nhân Mã cương quyết, nét mặt lo lắng hiện rõ. Cả ba huynh đệ Đoan Mộc vô cùng lo lắng cho an nguy của muội muội. Tin Kim Ngưu gặp chuyện cũng đến tai phụ thân và Kim Ân, khiến cả hai cũng ngồi không yên, thậm chí là gặp chuyện.

   Vì chuyện này mà bệnh phụ thân ngày càng thêm nặng, còn Kim Ân lo lắng đến mức suýt chút nữa đã ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. 


    "Đệ cũng đồng ý với Nhị ca, đệ không nghĩ là chuyện này bọn chúng nói suông đâu."
    Đoan Mộc Song Tử đồng tình, Đoan Mộc Ma Kết chỉ lắc đầu nghĩ ngợi.


     "Còn chưa biết điều gì, chúng chỉ đích danh Bệ hạ. Ta không có thẩm quyền, tứ muội chắc sẽ ổn thôi."


    " Ổn? Huynh biết gì mà ổn? Không phải huynh cũng rõ lắm sao? Muội muội chúng ta từ ngày gả cho Bệ hạ, có ngày nào được "ổn" như huynh nói không? Không, không hề! Nếu muội ấy ổn thì có cần chúng ta ở đây giữa đêm tranh cãi không?"


    Đoan Mộc Nhân Mã tức giận với Đoan Mộc Ma Kết, ánh mắt hai huynh đệ họ đối diện nhau, một người là lửa, một kẻ như nước. Nhưng suy cho cùng, ánh mắt hai huynh đệ vẫn là nỗi buồn, nỗi lo lắng.


    "Nhị ca, đại ca cũng lo lắng như huynh thôi. Nếu không phải do lệnh của bệ hạ, Đại ca đã phái người đi cứu Tứ muội rồi. Huynh cũng hiểu rõ, thân là quần thần, trái lệnh sẽ nhận hậu quả gì. Huống chi, với tình thế hiện tại, tự ý hành động sẽ chỉ gây bất lợi cho chính chúng ta mà thôi."


    Đoan Mộc Song Tử can ngăn, thở dài. Huynh đệ bọn họ, nhiều lúc đã nuông chiều Kim Ân hơn, đối với nàng nghiêm khắc hơn, thành ra hai tỉ muội song sinh mỗi người một tính. Cả ba biết rõ, là Kim Ngưu nằng nặc đòi gả cho Thiên Bình. Dẫu biết hắn không phải là người đáng tin, nhưng thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của nàng, bọn y lại chẳng nỡ phá vỡ giấc mộng ấy. 


   Chuyện cả ba hối hận nhất năm ấy, chính là đồng ý thỉnh cầu của Kim Ngưu, gả nàng cho Đông Phương Thiên Bình. Nhưng hối hận cũng muộn, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.



    "Huynh biết chứ, tứ muội lúc nào cũng vì hắn mà điên cuồng mù quáng. Huynh đã cảnh báo rồi, nhưng muội ấy cứ như con thiêu thân lao vào kẻ vô tình. Nếu tứ muội còn tiếp tục, muội ấy sẽ khổ. Muội ấy không bỏ được, cũng chẳng buông được. Tính nàng, hai đệ cũng rõ."


    Đoan Mộc Kim Ngưu từ nhỏ được nuông chiều, lại được nuôi dưỡng trên thảo nguyên từ nhỏ, tính cách có phần phóng khoáng, tự tại, cũng cứng đầu và thích được chú ý. Nàng đã từng cãi lời phụ thân chỉ để gả cho Đông Phương Thiên Bình.


   Một chú ngựa hoang bất kham như vậy, cuối cùng lại chấp nhận bị thuần hóa, mãi mãi chôn chân nơi hoàng cung kia. Vì cái gì chứ? 


    Đoan Mộc Ma Kết nắm chặt tay thành quyền. Y biết nàng từ nhỏ đã ái mộ hắn, liền giúp nàng thành thân cùng hắn, bởi y kiêu ngạo nghĩ bản thân sẽ gánh vác được gia tộc, che chở nàng một đời bình yên. Y biết nàng xuống tay với hài tử của hắn, lúc nào cũng dung túng nàng, thậm chí bao che nàng, bởi y ỷ mình quyền cao chức trọng, có thể giúp nào vùi sâu tội lỗi. Nỗi day dứt và ân hận của y mãi không nguôi, bởi năm đó nếu y không giúp hắn có được hậu thuẫn từ Đoan Mộc gia, nàng sẽ chẳng chịu khổ đến vậy. Nếu năm đó y không kiêu ngạo, nàng sẽ không gả cho hắn. Nếu năm đó y không mềm lòng trước tình yêu của nàng, tay nàng sẽ chẳng dính máu và oán hận.


   Nhưng trên đời này, đâu tồn tại chữ "Nếu".


 

     Đoan Mộc Ma Kết nghiến răng, nếu nàng có chuyện gì xảy ra. Y thề, từ đây sẽ không còn coi Đông Phương Thiên Bình là bằng hữu huynh đệ!


      "Đứng ở vị trí quần thần, bất tuân lệnh là trọng tội, nhưng ở vị trí của người đứng đầu Đoan Mộc tộc, huynh không thể trơ mắt nhìn người thân mình chết thảm."


    " Đại ca, huynh..."


  "Đi thôi."


   Đoan Mộc Ma Kết phất tà áo nhanh chóng rời đi, theo sau là Đoan Mộc Nhân Mã và Đoan Mộc Song Tử. Sau khi cả ba rời đi, một bóng hình cũng biến mất theo hướng ngược lại, hướng về Dưỡng Tâm điện.



   "Vậy là ba huynh đệ nhà Đoan Mộc quyết định rồi sao? Cũng không bất ngờ gì. Đoan Mộc trọng huyết thống, phàm là thân tộc mà gặp nguy, ắt họ sẽ bằng mọi cách cứu giúp."


   Đông Phương Thiên Bình vẫn bình thản ngồi duyệt tấu chương, không hề nhìn lên người báo cáo. Dường như mọi thứ vẫn trong sự kiểm soát của hắn. 


   "Xin bệ hạ hãy ra chỉ thị tiếp theo."  Người kia quỳ xuống tâu, lúc này hắn mới dừng lại mà nhìn lên.  "Thứ cho vi thần nhiều lời, nhưng vi thần cho rằng Hòa thân vương không nói đùa. Chúng ta càng chậm trễ, hoàng hậu nương nương... e sẽ khó..."


   Lời thuộc hạ muốn nói, Thiên Bình cũng hiểu. Hắn ngừng duyệt tấu chương, ngầm toan tính trong đầu. Mọi thứ có thể sai, nhưng cũng có thể đúng. Trên ván cờ giữa hắn với Đông Phương Bạch Dương, việc hi sinh một quân cờ để sở hữu một át chủ bài mạnh mẽ hơn, điều đó xứng đáng.

   Hắn là hoàng đế, là một người trên vạn người. Hắn phải nắm thế chủ động. Hắn phải đạt được lợi ích nhất định khi thực hiện một điều gì đó.


   "Nếu Đoan Mộc Ma Kết đã quyết thì đừng cản hắn, cứ để hắn đi. Chúng ta cũng đi, nhưng hãy đi trong bí mật."  


   "Ý Bệ hạ là..."


   "Ngươi dẫn một toán quân theo trẫm đến chỗ Hòa thân vương, còn lại tiếp tục thắt chắt phòng thủ ở kinh thành, vờ như trẫm vẫn ở kinh thành. Trẫm không yên tâm về Hòa thân vương, tất cả những gì hắn làm tới giờ, giống như một trò đùa."


   "Bệ hạ, có lẽ nào... Hòa thân vương chỉ nhắm tới hoàng hậu nương nương hay không?"


   "Cũng có lí đấy..."   Thiên Bình đứng dậy, bước ra ngoài nhìn lên phía mặt trăng đang tỏa sáng.  "Nàng ấy hay lẩm bẩm bản thân sẽ gặp báo ứng mà...."


    Hắn đã luôn cho rằng nàng không sợ quả báo, nàng có thể làm ra những chuyện tày trời như vậy cơ mà? Nàng sợ cái gì chứ? Nàng sợ mình không giữ nổi hắn, hay mất ngôi vị hoàng hậu, hay đơn giản là sợ hãi cái chết? 

   Nàng dám làm điều này mà còn phải day dứt hối hận sao? Vậy sao lúc hại người, nàng không sợ chứ? Cũng chỉ là sự day dứt và ám ảnh thôi.


   Đúng như nàng muốn đấy....



   "Báo ứng của nàng ấy, tới rồi."


_______________________________________________________________________


" Rào!"


 Đoan Mộc Kim Ngưu sực tỉnh, làn nước lạnh buốt thấm vào da thịt nàng. Đôi mắt nàng đã mờ đi, nhưng vẫn thấy rõ sự kiêu ngạo của Đông Phương Bạch Dương. 


  Nàng đã mệt mỏi đến mức gục ngã, giờ đây nàng cũng chẳng rõ đã trải qua bao lâu. Cơ thể nàng tê rần, đôi mắt mệt mỏi và không còn sức sống. Thuộc hạ của Đông Phương Bạch Dương giẫm mạnh lên lưng nàng khiến nàng không thể không rên rỉ đau đớn. Sau đó, đầu nàng bị kéo ngược ra sau, sao cho có thể nhìn thế vị Hòa thân vương cao cao tại thượng kia. 



   "Nương nương quả thật mệnh lớn, đến quỷ môn quan cũng có thể dạo chơi."



    "Không phải Hòa thân vương có ý mời bổn cung đi dạo sao? Bổn cung đâu thể khiến ngươi thất vọng được?"


    Đoan Mộc Kim Ngưu nhếch môi nhìn Đông Phương Bạch Dương, rõ ràng không kẻ nào chịu kẻ nào. Nhưng nàng có phần lo sợ, liệu kẻ điên kia sẽ làm gì nàng nữa đây. 


   "Nương nương yên tâm, đã có kẻ rục rịch tới hộ giá nương nương rồi, sớm muộn gì ta cũng phải thả nương nương đi."   Đông Phương Bạch Dương thong thả ngồi xuống trước mặt nàng, khoan thai nói.   "Nhưng mà... trước khi thả nương nương về, ta phải trả oán cho nương nương xong đã, như thế mới không ai nợ ai."


  "Ồ, bổn cung cứu nữ nhân của ngươi, ngươi trả ơn bổn cung như vậy sao?"


   "Nương nương cứu nàng, nhưng nương nương hại chết người thân của ta..."  Bạch Dương thần thần bí bí nói. Mắt hắn nhìn nàng đầy lửa giận, nhưng cử chỉ lại vô cùng ôn hòa. Kim Ngưu bắt đầu lo sợ, hắn sẽ điên cuồng như thế nào. 


   "Nương nương hại bốn long thai, nhưng lại làm chết năm mạng người, nương nương quên rồi sao?" 

      Kim Ngưu nhận ra, Đông Phương Bạch Dương là đang đem báo ứng của nàng tới. Không ngờ, nàng phải trả cái nghiệp đầy uất hận này cho hắn. Chuyện nàng gây ra tày trời, nhưng ỷ bản thân được dung túng che chở, nàng đúng thật đã phần nào quên. Thay vì sợ hãi, nàng nên chấp nhận trả giá cho sự mù quáng của bản thân mới phải.


    "Nhìn nương nương sau khi hại người vẫn an tâm nhắm mắt vậy, ta hơi giận đấy... Chắc nương nương cũng chẳng nhớ là ai đâu, nương nương được bao che đến thế cơ mà... Nương nương sợ, cũng chỉ cho có mà thôi."


     Đông Phương Bạch Dương bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, hắn bóp cằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay tức thì vậy. Kim Ngưu nhăn mày đau đớn, từ khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi.


   "Yến Phi, nương nương thấy cái tên này có quen không?"



    Cái tên này, nàng nhớ, nàng luôn luôn nhớ, nhớ đến mức không thể nào quên... bởi nàng ta là người đầu tiên hoài thai sau khi hắn đăng cơ và ổn định triều chính. 


    Lúc ấy, hắn mở đợt tuyển tú đầu tiên, có đến hàng ngàn nữ tú tham dự, nhưng số người được chọn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mẫu tộc các nàng cũng có thế lực rất lớn trong triều. Có thể nói, Đông Phương Thiên Bình chỉ chọn những nữ nhân có mẫu tộc chống lưng. Nhưng mà, đã có một ngoại lệ. 


   Đông Phương Thiên Bình vừa mắt một cung nữ, liền cưỡng ép nàng ta trở thành phi tần, phong vị Thường tại, lấy hiệu là "Lan". Hắn thật sự rất sủng ái nàng ta, có lẽ do nàng ta rất khó thuần phục. Hắn có thể có được nàng ta, nhưng không thể khiến nàng ta cam tâm tình nguyện cúi đầu trước hắn. Nàng ta yếu đuối, nhưng quật cường. Điều đó khiến Thiên Bình không hài lòng, nên gián tiếp để nàng ta bị những phi tần khác ức hiếp hãm hại, chờ đến khi nàng ấy tuyệt vọng đến cùng cực, mới dang tay cứu vớt.

    Hắn muốn nàng ta kiệt quệ, muốn nàng ta hiểu ra, hắn mới là người có thể che chở nàng ở nơi cung cấm này. Hắn muốn nàng ta nghe lời, toàn tâm toàn ý với hắn. Hắn muốn kiểm soát nàng ta, chiếm hữu nàng ta. Giống như nếu hắn có ban chết cho nàng, nàng cũng phải chấp thuận.


      Thú dữ luôn biết cách chơi đùa với con mồi, khiến chúng kiệt sức rồi ra tay nuốt gọn.


   Đông Phương Thiên Bình cũng là loài thú dữ như vậy, hắn rất biết cách khiến kẻ khác đau khổ. Hắn thích chơi trò ném đá giấu tay, thích gián tiếp tham gia một cuộc chiến để thu lợi về mình, rồi thẳng thừng phủ tay như thể chẳng liên quan đến mình. Hắn là kẻ như thế, lạnh lùng, tàn nhẫn, độc đoán, ích kỉ.


   Nàng chẳng biết kế hoạch của hắn có thành công không, nhưng khi biết tin, nàng thật sự rất phẫn nộ. Nàng đã cảm thấy nhục nhã, vì bản thân nàng, một hoàng hậu cao quý, một nữ nhân lá ngọc cành vàng, lại không bằng một cung nữ? Nàng còn không thể khiến hắn quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không thể cùng hắn nói chuyện như bình thường.


   Cớ gì, cung nữ đó lại có thể?


   Vậy là, nàng trút nỗi uất hận của mình lên Lan Thường tại và các phi tần khác, khiến nàng ấy sống khổ sở trong hậu cung, từng bước từng bước muốn dồn nàng ta đến chỗ chết. Nhưng, ông trời không muốn nàng thỏa mãn. Chuyện nàng đối xử với Lan Thường tại khắc nghiệt ra sao đều nằm trong tính toán của Đông Phương Thiên Bình. Mỗi lần nàng trách phạt nặng nề, hắn sẽ xuất hiện bảo vệ nàng ta hệt như một vị cứu tinh, khiến nàng ta từng chút bỏ đi phòng vệ mà dựa vào hắn. 

   Nàng càng cố ý, hắn càng có lí do để giữ Lan Thường tại ở bên mình, thậm chí trêu tức nàng bằng cách phong nàng ta lên Quý nhân, cho nàng ta ở lại cả Dưỡng Tâm điện. 


   Đó là lúc nàng nhận ra, hắn đã triệt để lợi dụng nàng. Hắn hoàn toàn trên cơ nàng. Hắn đã thắng rồi.



Lan Quý nhân trở thành người được hắn sủng ái nhất. Nàng ta rất hay khóc, đặc biệt sẽ không thể ngừng khóc mỗi lần thấy Đông Phương Thiên Bình. Có lẽ, hắn ưa thích nàng ta vì điểm này.



    Cũng vì được Hoàng đế hết mực sủng ái, nàng ta sớm hoài thai là lẽ thường tình. Điều này sẽ không khiến nàng phát điên nếu nàng ta không phải nữ nhân đầu tiên hoài thai đích tử.

     Việc Lan Quý nhân hoài thai khiến Đông Phương Thiên Bình rất vui mừng, liền phong nàng ta lên tần vị, hiệu là "Yến".  Cái hiệu này có khi là dấu chấm hết cho nàng ta cũng hay, bởi hắn sẽ chẳng làm điều gì vô nghĩa. Nàng ta là con chim hoàng yến hắn nuôi nhốt trong lồng, nuôi mãi cũng mệt, cũng chán mà thôi. Nàng đã tự nhủ như vậy...



     Kim Ngưu không hiểu, tại sao nàng không thể có được tình yêu, tại sao những nữ nhân thấp kém hơn nàng có thể được phu quân nàng yêu thương. Nàng rốt cuộc sai ở đâu? Nàng đã làm gì không phải? Nàng liệu còn chưa đủ tốt? Vì sao? Vì sao nàng không phải là người đầu tiên mang thai? Vì sao nàng mãi mãi không thể trở thành người của hắn?

   Vì sao nàng ta lại có thể làm được? Vì sao?


   Nàng thật sự đã phát điên, đến mức mất cả lí trí. Nàng muốn diệt trừ nàng ta. Tại sao một cung nữ có thể hoài thai trưởng tử chứ? Nàng ta không xứng! 

   Nàng phải diệt trừ nàng ta, nàng phải diệt trừ nàng ta, nàng phải diệt trừ nàng ta!


   "Ha... Lan rồi Yến... sao có thể quên..."


   Kim Ngưu hồi tưởng lại, khẽ cười chua chát. Nàng diệt trừ nàng ta rồi đấy... Nàng xuống tay với long thai trong bụng nàng ta, nhưng cũng đẩy nàng ta vào chỗ chết. 

   Lần đầu tiên tay nàng nhuốm máu... Nàng cho người thay đổi vị thuốc trong thuốc an thai của Yến tần, rồi hạ độc vào thức ăn của nàng ấy...


   Sau một thời gian, nàng ấy cùng long thai ra đi trong một giấc ngủ, một giấc ngủ đầy uất ức và mệt mỏi. Hoàng đế thương tiếc, truy phong nàng thành Yến phi, rồi cũng chẳng truy cứu gì. Mọi thứ cứ như vậy, rơi vào quên lãng.

   Đến hắn cũng quên mất, rằng mình từng sủng ái một nữ nhân đến vô pháp vô thiên như vậy. Hắn chỉ ưa cảm giác chinh phục thôi, nếu hắn đã có được, ắt sẽ vứt bỏ. 

   Chẳng phải sao, hết Lan rồi Yến, cuối cùng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hết đóa Lan rực rõ dưới nắng, rồi đến con chim hoàng yến hót mãi trong lồng, sau cùng lại rơi vào quên lãng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. 



   Cho đến bây giờ.


   "Ừm, ta nên kể từ đâu nhỉ? A, phải nói cho nương nương biết ta và Yến phi có quan hệ gì chứ?"  Bạch Dương chống tay, cười tươi.  


    "Yến phi là cháu gái của mẫu thân ta. Gia đình tỷ ấy không may qua đời, vậy nên tỷ vào cung nương nhờ mẫu thân ta. Chúng ta cùng nhau sống an phận trong cung cấm."    Bạch Dương kể lại bằng phong thái vô cùng nhẹ nhàng.  "Sau này mẫu thân ta thất sủng, bị tống vào lãnh cung, không lâu sau cũng tự vẫn. Chúng ta liều mạng sinh tồn, tranh giành từng miếng cơm manh áo, nhìn sắc mặt người khác mà sống, an phận thủ thường, chỉ mong một ngày thoát khỏi nơi đó. Tỷ ấy cũng theo đó làm cung nữ giặt đồ." 



  "Chúng ta nhẫn nhịn đến khi ta đủ tuổi thành gia lập thất, có thể ra khỏi chỗ kia, thì lại bị kéo vào vòng xoáy quyền lực. Chà, thật ra ta cũng không muốn tranh gì với Đông Phương Thiên Bình đâu, ta chỉ muốn trả thù thái hậu thôi, ta chỉ muốn bà ta trả cái mạng cho mẫu thân ta thôi. Cũng vì bà ấy mà mẫu thân ta phải chết uất ức như vậy mà."


  "Nhưng mà... chuyện không thành, tỷ ấy còn bị Đông Phương Thiên Bình để mắt tới. Ta đã cầu xin hắn rồi, ở trước mặt hắn van xin tha thiết, nhưng cuối cùng lại bị hắn cấm túc và sỉ nhục... Cho đến tận khi hắn đăng cơ, ta mới hết bị cấm túc đấy... Ừm, thật sự lúc đó rất lâu, ta chẳng khác gì một con rối bị nhốt trong hộp hết, ngột ngạt đến phát điên."



   "Khi biết tỷ ấy bị cưỡng ép thành phi tần, ta liền liều mạng với hắn, đòi hắn trả lại người nhà cho ta... Tiếc là, ta bị hắn đày đến nơi này, chỉ biết khóc than trong bất lực khi tỷ ấy chết..."



  "Đến lúc tỷ ấy chết, ta cũng chẳng được gặp mặt. Đến nơi tỷ ấy nằm xuống, ta cũng chẳng được phép tới..."



   Bạch Dương kể lại mà ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, có lẽ hắn vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi người mình coi như ruột thịt, nỗi bất lực vì năng lực kém cỏi của bản thân, nỗi uất hận vòng xoáy quyền lực tàn độc ấy. Hắn trả oán này cho nàng, cũng đúng thôi. Nàng hại chết người thân của hắn, nàng hại chết một cuộc đời, nàng xứng được tha thứ sao?


   Không, nàng không xứng một chút nào. Chưa bao giờ nàng cho rằng mình trong sạch, sống trong cung cấm này, có thể hiên ngang mà nói hai chữ ấy được sao? Ai cũng phải toan tính, ai cũng phải dè chừng, ai cũng mệt mỏi, nhưng đâu ai dám liều lĩnh?

   Bao đời nay vẫn thế, hậu cung vẫn là nơi lạnh lẽo nhất, nơi máu tươi và uất hận còn mãi...



     "Nương nương nói xem, tỷ tỷ ta có bỏ mạng một cách uất ức không, khi tỷ ấy bỏ mạng chỉ vì sự ghen tuông mù quáng của nương nương? Thật sự nương nương giống lão bà Thái hậu đó quá, đến ta cũng chẳng nhận ra đích nữ cao quý của Đoan Mộc gia nữa rồi." 



   "Nào, nương nương nghĩ xem, nương nương phải trả giá thế nào đây?"  Bạch Dương cười tươi, chỉ vào bụng nàng.  "Hay trả bằng đứa con của nương nương nhé?"


  "Tiếc quá, cho đến bây giờ, ta và hắn cũng chẳng có chung đụng thì nói gì đến con cái chứ? Chuyện hoàng hậu cao cao tại thượng ta đây không thể hoài thai cũng không phải chuyện hiếm nữa rồi."


  "Không, nương nương lại sai rồi..."  Bạch Dương phủi bụi trên y phục rồi hiên ngang đứng lên, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm.  "Nương nương không có con cái, không có nghĩa là nương nương không thể có con cái..."


      Chớp mắt, hắn lùi xuống, một tốp thuộc hạ bước tới chỗ nàng, còn mang theo một bát thuốc nghi ngút khói. Miệng nàng bị ép há lớn, nước thuốc cứ thế mà đổ vào. Nàng cố giãy dụa nhưng cả người đều bị chế ngự mà uống hết bát thuốc ấy. 

      Đau... Đau quá...

   Mồ hôi Kim Ngưu chảy như mưa, mặt nàng trắng bệch, môi tím tái, bụng đau dữ dội, cả người run rẩy co quắp lại. Nàng liên tục nôn ra máu, nhưng cơn đau không hề thuyên giảm, trái lại còn khiến nàng ngày càng quằn quại, cảm giác như bị hàng nàng mũi tên đâm thẳng vào người vậy. 


   "Chà, nhìn nương nương đau đớn như vậy khiến ta thật thoải mái làm sao!"  Bạch Dương cười lớn, tỏ vẻ vô cùng hả, nhưng hắn nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt, ngạo mạn nhìn nàng.   "Tỷ tỷ của ta cũng phải chịu nỗi đau như vậy đấy, thậm chí tỷ ấy đã bỏ mình cơ mà..."


  "Nương nương của chúng ta mạng lớn mà, làm sao có thể chết được?"


   "Nương nương còn phải chờ phu quân yêu dấu tới giải cứu cơ mà, không thể chết được đâu!"


  "Nương nương mạng lớn, nên để nương nương đi thăm quỷ môn quan thêm một lần nữa cho bõ công nương nương tới đây chứ?"


    Bạch Dương lớn tiếng nói kháy, hắn bước đến chỗ nàng đang đau đến mức kêu thành tiếng, không nhân nhượng giẫm mạnh lên tay trái của nàng. 

   Nàng nhăn mày kêu lớn, dùng tay còn lại đập mạnh vào chân hắn, nhưng việc đó không ngăn được lực giẫm của hắn ngày càng tăng lên. Nàng cố ngăn dòng nước mắt của mình chảy xuống, nhưng thực sự đau quá, như thể tay đã vỡ vụn. 


     "Nương nương à, ta vẫn chưa chơi với nương nương xong đâu... Nương nương cứ từ từ mà tận hưởng đi."


   Bạch Dương buông tha cho nàng, sau đó quay lưng bỏ đi. Lần này, nàng bị trói chặt lên cột. Nàng nghiến răng nhìn bóng dáng hắn đã đi xa, thầm rủa xả ngàn đời tổ tông nhà hắn. 

  Tên khốn đó... 


   "Ngươi... Yến phi này..."  Kim Ngưu gục xuống, nhưng miệng vẫn cười. Trong cái hoàn cảnh thê thảm thế này, nàng cũng phục mình rằng tại sao có thể cười như vậy. 


   "Oán nghiệp của ta... Đã trả đủ cho ngươi chưa..."

   Tệ quá, ta đã hoàn toàn gục ngã rồi.


   Đông Phương Bạch Dương nói không sai, nàng và Đông Phương Thiên Bình rất giống nhau. Cả hai đều rất tham vọng, đều khao khát những thứ viển vông và sẽ làm mọi cách để đạt được nó. Chẳng có ai là kẻ xấu ở đây cả, chỉ có nàng và hắn, hai kẻ muốn vờn nhau trên ván cờ mà thôi.


   Nhưng mà, 

    Đoan Mộc Kim Ngưu cũng chỉ là nữ nhân, một nữ nhân bình thường cố đeo lên một chiếc mặt nạ không phù hợp. Nàng cũng muốn được yêu thương, nàng cũng muốn được yêu chiều, được quan tâm, được hạnh phúc bên phu quân của mình. Ước mơ của nàng từng rất giản dị, muốn gả cho một phu quân yêu thương nàng thật lòng, không cần phú quý, không cần danh vọng. Nàng đã từng mong sẽ gả cho một phu quân yêu nàng hết mực, rồi sẽ sinh con đẻ cái, một gái một trai, rồi sẽ sống một đời yên bình tới già. Ước mơ của nàng chỉ giản đơn như vậy thôi mà...


Ông trời có lẽ không thương nàng rồi... Ông trời muốn nàng phải tàn độc hơn nữa, và tự nhận lấy kết cục của mình...



"Đáng ghét."   Đoan Mộc Kim Ngưu không thể ngăn dòng nước mắt chảy ra nữa. Vì tình yêu mù quáng của mình mà nàng đã trả giá quá đắt rồi.



  Ngày thứ ba cuối cùng cũng đến. 


   Nàng thật sự đã kiệt sức rồi. Môi nhợt nhạt, mái tóc rồi bù xù, y phục đẫm màu đỏ máu, cổ họng đau rát đến mức nàng còn chẳng thể cất giọng. Ba ngày như ba năm, nàng chẳng nhớ bản thân đã trải qua những cực hình gì.


"Nương nương à, nương phải vui lên. Nương nương sắp được cứu rồi."   Đông Phương Bạch Dương nói mỉa, ánh mắt đưa về phía thuộc hạ.


   Tên thuộc hạ rút ra một cây kim châm cứu tiến gần tới nàng. Nàng có dự cảm không lành, lòng thấp thỏm không yên.


"Ngươi đang muốn gì đây Đông Phương Bạch Dương? Nợ của Yến phi, ta nghĩ ta đã trả xong rồi."  Kim Ngưu bị trói chặt trên cột, đầu hơi ngửa về sau né mũi kim kia. Nàng có dự cảm không lành.


"Để ta lại kể tẩu nghe một chuyện nhé, câu chuyện có liên quan đến ta."   Đông Phương Bạch Dương đến trước mặt nàng, ép nàng nhìn hắn.


   Hắn kéo tay áo lên làm nàng hoảng sợ, một vết sẹo dài hết cánh tay. Vết sẹo dài dữ dằn, như điểm chí mạng mà hắn suốt đời đem theo bên mình.


"Nhờ ơn phước của Đông Phương Thiên Bình và đại ca yêu quý của tẩu mà ta có được món quà này. Nhờ nó mà ta đã gặp Song Ngư."   Đông Phương Bạch Dương kể lại.   "Nhưng mà trước đó thì hơi vất vả một chút. Đối nghịch hắn không thành thì tất nhiên bị giam vào ngục rồi..."


   "Chỉ là phu quân của nương nương là kẻ đa nghi tuyệt tình, nhẫn tâm rút kiếm muốn phế tay của ta, khiến cho ta cả đời không thể làm phản hắn. Ta nghĩ hắn cũng đúng, vì hắn sợ ta mà, sợ kiếm pháp cao cường của ta lại có thể lấy mạng hắn thì sao?"


   "Tiếc là số ta cũng may mắn như nương nương vậy, tay không phế, nhưng khó khăn lắm mới hồi phục được. Rồi ta bị đày đến đây, chạy trốn khỏi đám quân triều đình và gặp nàng ấy. Một câu chuyện hết sức cảm động và cảm lạnh nhỉ?"


   "Nếu ngươi là hoàng đế, ngươi cũng sẽ diệt trừ Đông Phương Thiên Bình." 


    "Chà, đến giờ nương nương vẫn lí trí được như vậy. Ta thật sự khâm phục."  Đông Phương Bạch Dương vỗ tay tán dương.  "Chỉ là... nương nương à, ta giống như hắn, chúng ta chung dòng máu hoàng tộc. Chúng ta một khi muốn thứ gì, thì dù có giẫm đạp lên người thân cũng bằng lòng. Hoàng thất chúng ta ấy à..." 

      Đông Phương Bạch Dương vẫn nở một nụ cười ôn hòa thân thiện, như thể hắn không hề liên quan gì đến việc này. Hắn ghé sát tai nàng, từng lời nói trở nên thật rét lạnh.


   "Nợ máu trả máu." 


   "Nương nương và Đông Phương Thiên Bình nhất thể đồng tâm, lấy nương nương ra trả cũng không sai..."


   "Phu quân yêu dấu của nương nương tặng ta một vết sẹo, ta liền vẽ hoa lên gương mặt kiêu kì của nương nương nhé?"

    Kim Ngưu sửng sốt, đem ánh mắt phẫn nộ lên người hắn. Nàng liên tục cựa quậy như thể muốn phản đối hắn. 


      Nàng đã hình dung ra việc hắn muốn làm rồi! Hắn muốn hủy hoại gương mặt này của nàng! Hắn muốn hủy hoại hoàn toàn lòng kiêu ngạo trong nàng!


    "Nương nương làm sao mà phải giận dữ vậy chứ? Đông Phương Thiên Bình đâu cưới nương nương vì cái gương mặt mĩ miều này, nương nương sợ cái gì?"  Bạch Dương nắm lấy cằm Kim Ngưu, thản nhiên nói.


   "Người ta nói, gương mặt cũng là một niềm tự hào của nữ nhân."


   "Nương nương biết rõ, Đông Phương Thiên Bình nhìn mặt của nương nương để nhớ đến một người khác, hắn đâu có để nương nương trong lòng?"  Bạch Dương vẫn nhẹ nhàng nói.   "Nương nương à, ta đang giúp nương nương đấy thôi. Ta điểm hoa lên mặt nương nương tạo điểm khác biệt giữa hai người, Đông Phương Thiên Bình biết đâu lại quan tâm nương nương hơn thì sao?"


   "Ta không cần!" 

    Kim Ngưu lớn tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Bạch Dương. Nàng thừa nhận, Thiên Bình ngắm nhìn gương mặt nàng là nhớ đến muội muội của nàng. Nhưng hắn nhớ muội ấy vì cái gì chứ? Tính cách nhu mì, hiền thục, dễ thao túng chăng? Hay là yếu đuối, nhẹ nhàng, hiểu chuyện, nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn? Đông Phương Thiên Bình chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm những nữ nhân có thể phục tùng hắn, cho hắn cái cảm giác chinh phục mà thôi! Hắn yêu bản thân mình hơn tất cả, kể cả nàng, hay tất cả những nữ nhân đã đi qua đời hắn. 

    Nàng đã thua ngay từ khi giao trọn tấm chân tình cho hắn. Nàng đã thua khi cho hắn thấy vẻ nhu thuận, vẻ mơ mộng, si mê của thiếu nữ đắm chìm trong chiếc bẫy ngọt ngào hắn giăng ra. 


   "Ta đã nói rồi, gương mặt là niềm tự hào của nữ nhân. Nữ nhân chúng ta không dùng gương mặt để tìm kiếm tình yêu từ bất kì ai. Gương mặt thể hiện chúng ta là người như thế nào, thể hiện vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài... Ngươi nói đúng, Đông Phương Thiên Bình có thể nhìn mặt ta mà nhớ người khác, nhưng ta chưa bao giờ dùng gương mặt mình để cầu xin tình cảm của hắn!"


    Gương mặt của nàng là của riêng nàng, không một ai có thể lấy đi hết. Đó là món quà của nàng, là niềm tự hào của nàng, là vẻ đẹp của riêng nàng. 


   "Ôi chao! Thật cảm động làm sao... ta suýt khóc vì lời nói hùng hồn của nương nương đấy!"  Bạch Dương cười lớn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. 


  "Nể tình nương nương yêu gương mặt của mình đến vậy... Ta sẽ ra tay nhanh một chút, sẽ không gây đau đớn cho nương nương một chút nào..."


  "Tên khốn! Ngươi..."

    Kim Ngưu chưa nói hết câu đã bị bịt miệng lại. Nàng vẫn cố hết sức chống trả, nhất quyết không để cho thuộc hạ của Đông Phương Bạch Dương chạm vào mặt mình. Nàng thực sự rất sợ. 

   Gương mặt của nàng...


"Nương nương, Đông Phương Thiên Bình là ai chứ? Cái hắn cần chỉ là ngai vị thôi, một khi hắn đã ngồi vững cái ghế kia, nương nương sẽ chẳng là gì với hắn nữa. Nương nương không nhớ sao, nương nương là quân cờ đắc lực nhất của hắn."


      Nàng biết, bao năm qua nàng vẫn luôn ý thức được điều đó. Với hắn, nàng chỉ là một quân cờ hữu dụng nhất trên bàn cờ chính trị. Một khi nàng mất đi giá trị, hắn sẽ vứt bỏ nàng, thậm chí sẽ còn tàn độc ra tay với gia tộc nàng để nắm trọn quyền lực. Nàng vẫn luôn biết, nhưng lại một mực im lặng. Nàng đứng giữa cái ranh giới sống - chết. Nếu nàng sảy chân, tất cả sẽ mất hết, gia đình, thân cận, quyền quý, tương lai. 

   Nhưng mà, nàng đã lầm lỡ bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần chỉ vì sự mù quáng của mình mà nàng đã đẩy bao nhiêu con người vào chỗ chết rồi, bao nhiêu con người vào đường cùng, chỉ còn cách bước lên con thuyền đi vào bão tố do chính nàng gây ra? 

   Nàng đã làm cái gì thế này...

   Từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt nàng. Những giọt nước mắt bao năm nàng đã giấu đi, đến mức không thể chịu đựng được, đến mức nàng chỉ muốn gào khóc thật to. Bao nhiêu năm rồi, vì sao chỉ đến giờ phút này, nàng mới thật sự tỉnh ngộ chứ?

   Tất cả, cũng chỉ vì chữ "Tình" thôi mà...


     "Bắt đầu đi."

  Lại một lần nữa, Kim Ngưu rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Bất lực, sợ hãi, oán giận... phải chăng những người nàng ám hại đều đã trải qua cảm giác như nàng bây giờ? 


     "Ummm!Ummm!"


   Đoan Mộc Kim Ngưu không thể gào thét, miệng nàng bị bịt kín, nhưng không ngừng kêu lên những thanh âm đau đớn. Từng vết rạch trên dung nhan của nàng, thứ nàng luôn tự hào nhất,luôn được ca ngợi.

    Nàng nhìn về phía Đông Phương Bạch Dương với ánh mắt oán hận, nỗi đau đang lan ra cả thể xác và tinh thần của nàng. Từng vết, từng vết, đau đến mất cảm giác, dường như mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.

    

   Kết thúc rồi...


  Nàng gục xuống, người còn run rẩy. Máu đã chảy dài trên gương mặt nàng tự hào biết mấy. Những gì nàng đã chịu đựng suốt mấy ngày này, đã quá đủ rồi. Nàng thực sự, không chịu nổi nữa. 


   "Vậy là kết thúc rồi nương nương. Nương nương đúng như lời đồn, quả thật mạnh mẽ."  


    Kim Ngưu được cởi trói khỏi cái cột kia, nàng ngã xuống và không thể đứng dậy. Gương mặt đầy vết thương, đầu tóc bù xù, cả người không chỗ nào là lành lặn. 


 "Nương nương à, giờ chúng ta làm gì đây? Vẫn chưa có ai đến cứu nương nương hết." 


   "Để... để ta đi..." 

    Kim Ngưu gắn gượng đứng dậy, cơn đau khiến nàng choáng váng. Vất vả lắm, nàng mới có thể ngẩng lên nhìn hắn. 


   "Chà... Không ngờ có một ngày, ta có thể chứng kiến hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng thê thảm thế này."   Bạch Dương bỗng nhiên rút gươm, đặt lên vai Kim Ngưu. 


   "Không biết ngươi lại muốn diễn trò gì nữa đây..."  Kim Ngưu thều thào, nhưng ánh mắt đã không còn sợ hãi bất kì điều gì kẻ điên này sẽ làm gì tiếp theo. 
     

  Dường như khi đã trải qua nỗi sợ kinh hoàng nhất, nàng đã không còn sợ hãi thêm điều gì nữa. Mọi thứ quá đủ để nàng trở nên bình thản đón nhận nó. 


    Trong một khoảnh khắc, khi lưỡi kiếm lướt qua vai trái nàng, một tiếng gọi, của một nữ nhân, đã khiến Đông Phương Bạch Dương ngừng trò chơi tra tấn này.





 "Bạch Dương!"






















   Trời ơi chuyện máu chó thật, tôi không ngờ mình có thể viết ra nó đó!!!!!
    Mà lại thông báo cho mọi người, tôi chuẩn bị đi tiêm vaccine, không biết là bị quật lên quật xuống không nữa.

    Mọi người cho tôi xin vote, comment và ủng hộ nhiệt liệt nhé!





  Update 13/09/2023

    Sửa lại có một chương thôi mà nó vất vả quá huhu. Chắc nó tôi sẽ sớm viết thêm một chương nữa vì bỏ truyện để sửa lại có hơi lâu một chút. Dù sao thì tôi cũng mong bản mới này sẽ được ủng hộ hơn bản cũ nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro