Chương 14: Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Song Ngư?"

  Đông Phương Bạch Dương không tin vào mắt mình nữa, tay buông kiếm xuống, lập tức lại gần nữ nhân vận y phục màu lam.


"Tốt rồi, nàng đã ổn."   Đông Phương Bạch Dương ôm chặt Song Ngư như thể sợ rằng mình sẽ mất nàng mãi. Hắn đã tưởng nàng sẽ mãi ở trong nơi kinh hoàng kia, nơi mà hắn chứng kiến rất nhiều nữ nhân phải đau đớn mà chết. Hắn đã sợ mình sẽ không gặp lại nàng được nữa.


"Thiếp xin lỗi, là thiếp đã tự ý bỏ đi..."    Song Ngư òa khóc trong lồng ngực hắn. Cái cảm giác được người mình thương bao bọc thật hạnh phúc làm sao.

    Song Ngư rời khỏi vòng tay của Bạch Dương rồi chợt nhìn về phía sau, nàng nhận ra nữ nhân đang chật vật đứng lên ấy. 


"Hoàng hậu nương nương!"      Song Ngư hốt hoảng chạy lên đỡ nàng dậy, nước mắt cứ liên tục chảy xuống như thương xót cho những gì nàng đã trải qua.


"Hắn đã rất lo cho ngươi."   Đoan Mộc Kim Ngưu thều thào, ánh mắt châm biếm hướng về Đông Phương Bạch Dương.   "Phải không, Hòa thân vương?"

    
 "Nương nương, người..."


   "Đây là cái nghiệp bổn cung phải trả thôi, đừng lo."   Kim Ngưu thều thào nhìn nàng, rồi quay sang Bạch Dương.    "Chà, Hòa thân vương, bổn cung không biết được sau chuyện này gia đình ngươi có êm ấm được không..."


   "Nương nương nói đùa, chừng nào nương nương và bệ hạ có hài tử, chừng đó chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc."  Bạch Dương không kém cạnh nói kháy, nhưng bắt gặp ánh mắt của Song Ngư, hắn im bặt không nói nữa. 


  "Nương nương, là do dân nữ. Nếu không phải..."


   "Không phải do ngươi, Song Ngư."


    "Bổn cung đã xuống tay với biết bao người, ắt biết bản thân sẽ phải gánh lấy hậu quả. Đừng tự trách mình, đây là ân oán riêng giữa bổn cung và Đông Phương Bạch Dương. Ngươi là người ngoài cuộc, nên từng thấy tội lỗi." 


   Nói rồi, nàng bước đi khập khiễng tới trước mặt Bạch Dương, trở lại phong thái điềm nhiên nhìn hắn. 


    "Đông Phương Bạch Dương, ân oán của chúng ta, đã xong hết chưa?"



    "Dù ta không muốn thừa nhận..."  Bạch Dương nhìn Song Ngư ở đằng sau đang lườm mình, hắn nhún vai lùi bước.  "Nhưng giữa ta và nương nương đã không còn ân oán gì nữa. Ta đã trả oán xong, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho nương nương."



  "Vậy là được rồi, bổn cung đảm bảo với ngươi, từ giờ nước sống không phạm nước giếng."  Kim Ngưu ngẩng cao đầu, điềm đạm nói.    "Tuy nhiên, Hoà thân vương, bổn cung đã cứu Song Ngư cô nương một lần..."


  "Ý của nương nương, là muốn nhận lại sự giúp đỡ từ ta phải không? Nương nương cũng lấy cái giá cao quá rồi." 


   "Trong lòng Hoà thân vương tự hiểu, cái giá này có phải quá cao hay không. Vả lại, bổn cung cũng chưa nói ra yêu cầu." 


    So với việc để Song Ngư rơi vào vòng xoáy hậu cung kia, giúp đỡ Đoan Mộc kim Ngưu không phải điều gì quá đáng với Đông Phương Bạch Dương. Nàng ta cũng thật mưu mô, để hắn trả hết oán rồi mới yêu cầu nhận lại ơn. 

    Đôi phu thê Thiên Bình Kim Ngưu này, quả là nhất thể đồng tâm!


  "Được, vậy nương nương cứ nói. Nhưng ta sẽ chỉ giúp nương nương, khi điều đó nằm trong khả năng của ta."  Đông Phương Bạch Dương nhếch môi nói.


  "Bổn cung đơn giản cần ngươi..."


    Đông Phương Bạch Dương khi nghe lời yêu cầu của Kim Ngưu, hắn cảm thán rằng nữ nhân này điên rồi! 

    Nàng ta đã vẽ ra cái viễn cảnh này từ bao giờ vậy? Nàng ta điên cũng phải điên vừa thôi chứ?


  "Nương nương chắc chắn về chuyện này chưa. Một khi đã bước vào, sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại."


   "Bổn cung có thể hối hận nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện này thì không."


   Cả đời Đoan Mộc Kim Ngưu, hối hận vậy là đủ rồi. Vốn dĩ nàng đã luôn thua trong tay của Đông Phương Thiên Bình, coi như lần này, nàng đi trước hắn một bước, cân bằng thế cờ.



_______________________________________________________________________


  Đoan Mộc Kim Ngưu nhanh chóng rời đi, dù cho song Ngư có khuyên ngăn nàng cần phải nghỉ ngơi và chữa trị vết thương trên người. Nàng từ chối, bởi nàng có chuyện quan trọng cần thực hiện từ bây giờ. Đông Phương Bạch Dương biết ý, cho người đưa nàng đi, cũng đưa cho nàng ít đồ để cầm cự. Vì thỏa hiệp trước đó của hai huynh đệ hắn, hắn chỉ có thể đưa nàng tới nơi biên giới đã vạch ra, còn lại nàng buộc phải tự đi rồi. 

   Nàng cũng chẳng trách Bạch Dương, hắn không phải người mạo hiểm đẩy cả con dân của mình vào biển lửa chỉ vì nàng. Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn quanh phong cảnh vắng lặng nơi đây...


    Vắng vẻ, lặng lẽ, cô quạnh... Hợp với nàng thật đấy. Chẳng biết có ai sẽ đến tìm nàng ở nơi này hay không. 


    Đoan Mộc Kim Ngưu cứ đi mãi, đi mãi, mặc cho đôi chân nàng đã mỏi nhừ, nhưng nàng vẫn đi, nàng cần trở về. Nàng còn những việc hệ trọng phải làm. 


     Có tiếng ngựa hí, như cả một đoàn quân tới đây vậy. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người quan tâm sống chết của nàng. Nàng cũng chẳng đi nổi nữa, cả người đã kiệt sức rồi. 


    Chợt có tiếng ngựa đang chạy tới gần nàng, rất gần. Nam nhân mặc giáp cường tráng, áo choàng màu vàng phấp phới trong gió, trong tâm trí của nàng, hắn vẫn luôn rất đẹp, rất uy dũng. 

   Hắn vẫn luôn là như vậy thôi, là một điều gì đó nàng không thể chạm tới. Kim Ngưu gục xuống, nàng thật sự quá mệt rồi...


     "Hoàng hậu!"   Đông Phương Thiên Bình thấy Kim Ngưu ngã xuống, nhanh chóng xuống ngựa đỡ lấy nàng. Nàng bị thương nặng quá, khắp người đều là máu... Đến cả gương mặt cũng...


    "Sao Bệ hạ không làm theo tối hậu thư?".  Đoan Mộc Kim Ngưu cố nén dòng nước mắt ngước lên nhìn Thiên Bình, nhưng cuối cùng, nàng vẫn để những giọt lệ rơi. 


    Hắn sững sờ, cứng họng không thể nói được gì. Hắn đã quá kiêu ngạo, nghĩ rằng Đông Phương Bạch Dương không thể làm gì nàng. Nhưng hắn đã sai, hắn đã quên rằng Bạch Dương là kẻ nói được làm được. 

    Hắn đã quá đa nghi, hắn đầy nghi ngờ và mưu tính, để rồi mắc kẹt trong cái bẫy đơn giản này, khiến nàng thành ra nông nỗi này. 


    "Có phải Bệ hạ đã tin rằng, hắn sẽ không làm gì thần thiếp? Thần thiếp hiểu Bệ hạ mà! Sao Bệ hạ không bao giờ hiểu rằng thần thiếp cũng là một nữ nhân! Một nữ nhân thì làm sao chống cự được với nam nhân chứ?"  Nàng nghiến răng nắm lấy cổ áo hắn mà nghẹn ngào gằn giọng đầy tuyệt vọng. Giờ phút này, nàng chỉ muốn bộc phát tất cả những tổn thương hắn đã gây ra cho nàng mà thôi. 


    "Trẫm..."



     "Bệ hạ chỉ nghĩ rằng, thần thiếp sẽ không có chuyện gì đúng không? Vì làm sao Đông Phương Bạch Dương có thể ra tay tàn độc như vậy? Ha... vậy thì giờ đây Bệ hạ sáng mắt ra rồi đấy! Thần thiếp phải chịu đựng đủ đau đớn, vũ nhục, tuyệt vọng... Tất thảy những cảm xúc tiêu cực và phẫn uất của thần thiếp lúc này như muốn trào ra...". Kim Ngưu run rẩy chạm vào cổ Thiên Bình. 

    "Thần thiếp thật sự... muốn cho Bệ hạ hiểu cảm giác của thần thiếp lắm... Sao thần thiếp lại có thể vì người mà hi sinh nhiều đến vậy chứ?"


    "Đừng nói nữa, Trẫm đưa nàng về trị thương."  Đông Phương Thiên Bình ôm lấy Kim Ngưu lên xe ngựa, cố ý tránh đi những lời từ nàng. 


    "Kể từ lúc gả cho Bệ hạ, cho đến khi thành Hoàng hậu, thần thiếp chưa bao giờ có khái niệm "Phu quân", cả lúc Bệ hạ nạp thiếp, thần thiếp cũng không hiểu "Sủng ái" là gì... Thần thiếp vì Bệ hạ mà làm tất cả. Ép bản thân trở thành quân cờ, thần thiếp làm, ép bản thân trở thành hoàng hậu, thần thiếp cũng làm, cái gì thần thiếp cũng làm, vì ai chứ? Vì Bệ hạ, tất cả là vì Bệ hạ... Ấy vậy mà cuối cùng, thần thiếp mà chết, Bệ hạ sẽ không đau lòng rồi..."

     "Đừng nói gở, Đoan Mộc Kim Ngưu."


   "Ha... Nếu thần thiếp thật sự chết đi, bệ hạ liệu có rơi giọt lệ đau lòng?"

    Có lẽ là không, bởi vì bệ hạ làm gì hiểu được hai chữ "đau lòng" ?


     Kim Ngưu thều thào trong lòng Thiên Bình, nhưng sớm đã bị hắn che miệng lại không cho nói tiếp. Nàng cũng không thể tiếp tục nổi, chỉ yên lặng trong lòng hắn, từ từ mà nhắm mắt, mặc cho người kia lớn tiếng rồi lay nàng tỉnh. 

   Nàng phải nghỉ ngơi một chút, nàng không thể chịu nổi nữa.







_________________________________________________________________________


    Đoan Mộc Kim Ngưu gặp Đông Phương Thiên Bình lần đầu dưới một gốc cây liễu gần Đoan Mộc phủ.


     Đoan Mộc Kim Ngưu khi ấy là một thiếu nữ cao ngạo nhưng lại rất yếu đuối, không quen với những nguyên tắc ở kinh thành. Khi còn ở thảo nguyên nàng đã quen với việc rong ruổi khắp nơi, mạnh mẽ phi nước đại băng rừng, giờ đây lại phải ở trong biệt phủ rộng lớn, nghe những lời nịnh nọt giả tạo, quả thật nhàm chán. 


    Rồi khi nàng đến tuổi cập kê, rất nhiều ấy tên nam nhân bị nàng nói cho vài câu đã từ bỏ, bị nàng thử cho vài chuyện đã rút lui. Nàng muốn tìm một phu quân sẵn sàng cùng mình rong ruổi nơi thảo nguyên sống yên ổn qua ngày, ấy vậy mà toàn những tên yếu ớt đến cầu thân, dọa tí đã bỏ chạy mất dạng, thế mà là nam nhân à?


   Nam nhân mà như vậy sao? Không cho nữ nhân mình yêu cản giác an toàn thì còn gọi gì là nam nhân? Nàng thử thách cũng chỉ vì muốn tìm được một phu quân tốt, trân trọng nàng, hiểu nàng. Vậy mà, chẳng ai qua được, lại còn nói nàng kiêu ngạo mạnh mẽ quá, bọn họ không theo được, nhất định rước về rồi nàng sẽ gây chuyện, không phải mẫu nữ nhân của gia đình, không thể chăm sóc nhà chồng, không lo chuyện bếp núc, chăm con chăm chồng, quán xuyến nhà cửa, thờ kính phụ mẫu cho họ.
  

  Nàng là con ngựa bất kham, xuất thân cành vàng lá ngọc kim chi ngọc diệp, đâu phải để kẻ khác lấy về để sai bảo, sinh con, đội lên đầu biết bao nhiêu cái phong tục cổ hủ phiền phức đó? Nàng cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ!

    Nàng thật sự rất tủi thân, nàng cũng không xấu đến mức đó mà phải nhận những cái nhìn tiêu cực đến ngạt thở này. Mắt nàng rơm rớm, nhưng nàng lại cố kìm nén. 


     "Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc cho thỏa thích."    Kim Ngưu nhìn nam nhân phía trước đang đứng dựa vào thân cây mà nhìn mình, nụ cười của hắn lấp lánh tựa ánh dương.


    "Nhìn ta muốn khóc lắm sao?"   Nàng nghẹn ngào đáp lại, dáng vẻ không cam lòng như một chú sóc chuột nhỏ bị ngó lơ.


    "Phải, ngươi rất muốn khóc. Nào, nếu ngươi không phiền, ta có thể làm chỗ dựa cho ngươi."  Nam nhân ngồi cạnh nàng, vô cùng vui vẻ vỗ vai hắn ý chỉ nàng có thể tựa vào.    "Vai ta rộng lắm, cho người tựa thoải mái!"


    Nàng nắm chặt cánh tay hắn gục mặt mà khóc, nàng òa khóc đến mức mắt sưng húp cả lên. Hắn đã ngồi đó, lặng im, suốt cả một buổi, chờ cho nàng thoả lòng, đến khi chỉ còn tiếng thút thít. 


   "Nhìn ngươi khóc ta lại thấy rất nhẹ nhõm đấy! Ngươi biết không, khóc là một cách giải tỏa nỗi buồn đấy!"    Hắn nở nụ cười tươi, nhẹ lau khoé mắt nàng. 
    

     Năm đó, Đoan Mộc Kim Ngưu đã yêu Đông Phương Thiên Bình. Yêu nam nhân đã sẵn sàng làm chỗ dựa cho nàng khóc, đã nói nàng dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một nữ nhân thôi.

    Sau đó, Kim Ngưu không gặp lại nam nhân ấy nữa, dù nàng có đợi bao lâu. Hắn biến mất chẳng để cho nàng một cái tên...

    "Tứ muội gần đây để ý nam nhân nào phải không?"  Đại ca nàng, Ma Kết gặng hỏi. Nàng gật đầu.


    "Vậy có muốn ca ca giúp không? Muội đến tuổi rồi, cũng phải tìm được một phu quân như ý chứ."


   Ma Kết cười, nàng cũng lắc đầu. Nàng đang ôm mộng với người kia, nhưng đến tên tuổi, thân phận nàng còn chẳng biết...


   "Người muội thích, ca ca không biết đâu! Đến muội còn không biết mà..."


    "Vậy à, là ai có diễm phúc lớn được cô nương nhà ta để ý đây?"  Ma Kết gặng hỏi, nhưng nàng chỉ biết lắc đầu.


    "Huynh ấy không cho muội biết tên..."


    Cô nương ấy đã rất ngây ngô, vì nam nhân năm ấy đã cười với nàng, đã cho nàng cái cảm giác an toàn nàng luôn khao khát. Đúng là, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 
Ngày nào cũng chờ hắn, chờ đến mức mặt trời lặn xuống vẫn đợi
Hoặc hắn chẳng đến nữa.. Chẳng đến nữa...


     "Đồ ngốc! Đồ ngốc... Huynh ấy chỉ là thương hại ngươi thôi! Ngươi cần gì! Ngươi cần gì thương hại chứ!"  Đoan Mộc Kim Ngưu giậm chân hét lên, nước mắt bắt đầu lăn dài.


"Cô nương xinh xắn, lại khóc nhè nữa sao?"


"Ta không khóc!"  Kim Ngưu nức nở cãi lại.


"Cô nương khóc rồi kìa."


"Không có! Là tại huynh ấy không quay lại nữa, là tại huynh ấy!"


"Vậy sao? Thứ lỗi cho tại hạ vì đã khiến cô nương rơi nước mắt, tại hạ tệ quá."


Kim Ngưu nhìn lên nam nhân phía trước, vẫn là nụ cười ấy, đã chiếu rọi cuộc sống nàng. Nàng bình tĩnh lại, quay ra nhìn người kia, ngại ngùng hỏi.


"Huynh... Huynh tên gì? Ta... Ta chỉ là sợ huynh không đến thôi."     Kim Ngưu đỏ mặt, níu tay hắn sợ hắn lại rời đi.


"Ta là Thiên Bình, còn cô nương, cô nương tên gì?"  Thiên Bình cười, xoa đầu nàng.


"Ta... Ta là Tứ tiểu thư Đoan Mộc phủ, Kim... Kim Ngưu."

Kim Ngưu đỏ mặt hét, Thiên Bình ngạc nhiên rồi cười khúc khích.


  "Tiểu thư có một cái tên thật đẹp..."




   Nghĩ lại, Đoan Mộc Kim Ngưu cảm thấy mình thật khờ dại, có thể dễ dàng tương tư một kẻ bản thân chẳng hề quen biết dễ dàng đến vậy...

     Nàng nên cảm thán đây là định mệnh, hay là nghiệt duyên đây? 

    Nàng không rõ nữa...











   Câu chuyện cẩu huyết quá, tôi viết mà cũng thấy ớn người.

   Huhu, Hà Nội cho đi học rồi mọi người ơi, chuỗi ngày vừa học vừa chơi của tôi đã kết thúc, có khi tôi không ra được mỗi tuần một chương được nữa ấy. Trường tôi còn đi học phát kiểm tra học kì luôn cơ, mà tôi thì có học gì đâu, giờ khóc một dòng sông đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Eo, thề thi học kì kém phát tôi lại break vô thời hạn là toang luôn một đứa con tinh thần. Giờ chưa bao giờ tôi yêu dịch đến thế này, thèm thi online lắm ấy huhuhuhu....

   À quên, cho tôi xin chút comment hay vote cái coi, thèm miếng trò chuyện với độc giả ghê mà chẳng ai quăng cho á!!!!!!!!!!!!!





  Update 11/11/2023:


   Hello mọi người, nay tôi dành ra vài phút cho việc chỉnh sửa tác phẩm này. Huhu xin lỗi mọi người nhiều vì lặn lâu quá, vì tôi đang cố bắt kịp cuộc sống du học ở Nhật và cách học trên Đại học nữa. Nhiều cái khác quá nên tôi không quen. Nên là bị bí, không viết nổi truyện. 

    Nói chung giờ tôi sẽ hơi bận xíu, mọi người thông cảm và chờ sự trở lại của tôi nha! 

   Yêu mọi người nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro