Chương 15: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "Thế nào rồi?"  Đông Phương Thiên Bình đang ngồi bên ngoài, thấy Đoan Mộc Song Tử vừa trở ra, liền hỏi. 

     "Hoàng hậu đã chịu quá nhiều cực hình, dẫn đến thân thể suy nhược trầm trọng. Thêm nữa, Hoàng hậu chắc chắn đã bị ép uống một thứ dược nào đó... Thành ra, không thể hoài thai được nữa."  Đoan Mộc Song Tử thở dài, lén liếc nhìn Thiên Bình, cố tìm ra một tia áy náy nào đó từ hắn. Nhưng vị hoàng đế kia vẫn không lộ ra bất cứ một vẻ suy sụp nào. 


  "Các ngươi lui ra được rồi, đêm nay trẫm ở lại với Hoàng hậu."  Thiên Bình chậm rãi đứng dậy, sau đó đi qua Song Tử.   "Hoàng hậu là muội muội ruột của ngươi, chữa được bệnh nào của nàng ấy thì hãy chữa dứt điểm."

    Nói rồi, hắn một mạch đi vào bên trong, không hề ngoảnh đầu lại, trên người vẫn là bộ giáp còn vương mùi máu. Hình ảnh của nàng khi ấy ghim chặt trong tâm trí hắn, thảm hại, yếu đuối, tuyệt vọng, kiệt quệ. Lần đầu tiên hắn thấy nàng gào khóc, thấy ánh mắt nàng sâu thẳm như thể muốn buông xuôi tất cả, và kết thúc trong nỗi uất hận.



   Tất cả mọi thứ, dường như kết thúc vào khoảnh khắc ấy, khi nàng hỏi rằng, liệu hắn sẽ khóc thương cho nàng khi nàng chết. 


    Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Đông Phương Thiên Bình chưa từng nghĩ đến chuyện, Đoan Mộc Kim Ngưu sẽ rời bỏ hắn. Nàng yêu hắn đến thế cơ mà, nàng đâu thể rời bỏ hắn ngay lập tức chứ? Nàng sao có thể rời bỏ hắn khi mộng đế vương này còn chưa vững, ấy là tâm nguyện cả đời này của nàng dành cho hắn kia mà?

    Hắn không muốn nghĩ đến chuyện đó, và cũng không muốn uổng phí bất kì giọt nước mắt nào cho một chuyện vô căn cứ như vậy. Đoan Mộc Kim Ngưu đã bình an, nàng vẫn ở đây với hắn. Nàng không rời đi.

    Chỉ vậy thôi, hắn chỉ cần có vậy. 


         Hắn đẩy cửa vào,  An Lan vẫn đang lau rửa nhẹ vết thương trên mặt cho nàng. Kim Ngưu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt mệt mỏi. Rõ ràng Đông phương Bạch Dương không hề nương tay chút nào. 


    "Bệ hạ..."   An Lan khấu kiến, hắn ngồi xuống cạnh giường nàng, ngắm nhìn nàng kĩ một chút. Quả thật, đã không còn bóng dáng của một mẫu nghi thiên hạ kiêu ngạo ngày nào nữa. Nàng thảm hại và yếu ớt hơn bao giờ hết. 


    "Bệ hạ... Nương nương ... Sợ là sẽ khó vượt qua cú sốc lớn đến vậy. Nô tỳ cầu xin bệ hạ hãy quan tâm Hoàng hậu một chút. Hoàng hậu cũng chỉ là một nữ nhân thôi."

   "Ra ngoài đi."  Hắn thở dài, phẩy tay lệnh cho An Lan ra ngoài, ý rằng hắn không muốn nghe thêm một câu nào từ nàng ấy nữa. Những câu cầu xin thật  phiền phức, hắn đã nghe đến phát chán rồi.

        Giờ đây, trong căn phòng im ắng, chỉ có hắn và nàng. Hắn ngồi bên giường nàng, không nói không rằng, cũng không nhìn nàng thêm một cái nữa. 


    "Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng không thể chết."  Hắn mở miệng. Một câu nói tưởng chừng như ra lệnh. 

      Con người chúng ta, khi đã quen với thứ gì đó, sẽ tự khắc coi đó là lẽ đương nhiên, sự yêu thích hay nâng niu rồi cũng sẽ phai nhạt. Phải cho đến khi mất đi, chúng ta mới trẫn quý những gì còn sót lại. Con người rồi sẽ hối hận vì những thứ đẹp đẽ đã tàn phai, nhưng không bao giờ trân trọng khi thứ ấy còn tồn tại. 

    
       Đông Phương Thiên Bình vẫn cho rằng mình không sai, cho đến khi hắn thật sự mất đi điều quen thuộc nhất. 

    Một chú ngựa bất kham...

   Phải không đây, vì hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt để thương tiếc cho người khác. Hắn mất đi cái này, rồi hắn sẽ tìm được thứ khác để thay thế, đúng chứ? 

    Hoặc không...


 Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn, cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. 



    Sau việc Hoàng hậu nương nương bị tấn công, an ninh hoàng cũng đã được thắt chặt hơn. Cuộc sống nhàm chán dần trở về quỹ đạo của nó, như thể như chưa có chuyện gì đã xảy ra. 


    Mọi thứ dường như không thay đổi.


     Ánh nắng chiếu xuống khiến Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ nhíu mày, nàng nhận ra mình đã ở Đông Mộc cung. Một giấc ngủ dài, nàng đoán. 


"Nương nương, nương nương tỉnh rồi!"  Đan Yên mừng rỡ chạy lại, sau đó lớn tiếng gọi An Lan và Quan Lâm đi truyền thái y. 


  "Nương nương, nương nương nghe thấy nô tỳ không? Nương nương cảm thấy trong người thế nào?"  Đan Yên liên tục nói nhỏ vào tai nàng với giọng điệu vui mừng. 


  "Đan Yên, ngươi ồn ào quá."


    "Nô tỳ biết lỗi. Nô tì thật sự rất lo cho nương nương...". Đan Yên nghẹn ngào nắm tay nàng thật chặt. 


"Bổn cung vượt quỷ môn quan thành công, ngươi phải vui mới đúng."  Kim Ngưu thều thào nói. 


"Được, nô tỳ mừng cho nương nương. Nô tỳ rất vui."  


  "Đan Yên, bổn cung buồn ngủ..."


  "Nương nương hãy ngủ đi, nô tỳ ở bên cạnh người..."  Đan Yên vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói. 


     "Có ngươi ở đây thật tốt."


    Đan Yên quệt nước mắt, nhẹ vỗ về Kim Ngưu vào giấc ngủ, mãi cho đến khi Song Tử tới mới rời đi. 

     Những ngày sau đó, Kim Ngưu từng bước bình phục. Nhưng nàng không hề tỏ ra tuyệt vọng hay oán giận gì khi biết về tình trạng của mình. Nàng vẫn để Đan Yên giúp lau mặt mỗi sáng, chăm chỉ uống thuốc không nói một lời, cũng không hỏi một câu nào về hắn từ lúc tỉnh dậy.

   Nàng tựa như đã thay đổi, sau từng ấy thời gian. Nàng mệt rồi, không chạy theo hắn nổi nữa. Đã đến lúc nàng kết thúc tình yêu bi thương này của mình rồi.





–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


   "Bổn cung dưỡng bệnh lâu quá, sổ sách chất thành đống thế này rồi." 

     Đoan Mộc Kim Ngưu lật từng cuốn sổ xem qua, rồi nhìn chồng bên cạnh. Nàng vẫn còn yếu, nhưng có chuyện thì vẫn phải làm. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, không thể bỏ bê việc quản lí hậu cung. 


   "Trong thời gian nương nương dưỡng bệnh, là Linh Quý phi đã thay người quản lí sổ sách. Đây là phần còn lại."  Đan Yên đưa cho nàng một tách trà, rồi hỗ trợ dọn dẹp. 


  "Linh Quý phi cũng được việc, sau này có gì đưa một nửa sổ sách cho nàng ta xem đi."  Kim Ngưu phân phó.  "Bổn cung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mà chuyện hậu cung cũng không thể chậm trễ."


  "Nô tì đã hiểu."  Đan Yên vâng lệnh.  "Nương nương dường như đã nghĩ thông suốt rồi."


  "Bổn cung kì lạ lắm à?"


   "Nô tì không có ý đó. Chỉ là trước đây... Nương nương không muốn bất kì phi tần nào động tới sổ sách, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải do người quyết định.". Đan Yên nhẹ giọng nói.  "Nương nương từng nói, quản lí sổ sách của hậu cung giống như quyền lực để ngang hàng Bệ hạ. Vì đó mà người không thể chia sẻ quyền lực với ai."


   "Vậy sao?"  Kim Ngưu trầm ngâm, quả thật nàng đã từng như thế. Nàng tìm đến quyền lực để xoa dịu sự thiếu an toàn của mình. 


    Nàng đố kị và ghen tuông. Nàng lo sợ những nữ nhân hắn sủng ái rồi sẽ truất quyền mình. Nàng sẽ bản thân ngày nào đó sẽ bị quên lãng. Nàng sợ hãi viễn cảnh nàng sẽ mất đi tất cả.

    Nàng đã từng như thế...


  "Bổn cung chỉ là không muốn vì bản thân mà chậm trễ chuyện chung mà thôi. Ngươi đừng suy diễn lung tung." 


   "Được, nô tì không nói nữa. Để nô tì đi lấy thuốc cho nương nương."


  "Đi đi."

    Đoan Mộc Kim Ngưu ngả đầu ra sau, hít một hơi thật dài. Đúng là, khi chúng ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bình yên thì tất cả đều mang một dáng vẻ không chút muộn sầu. Nàng bỗng thanh thản đến lạ. 

    "Phi tần à...".   Kim Ngưu lầm bầm rồi nhìn đống sổ sách. Bao năm qua nàng vẫn luôn giữ khư khư chúng bên mình, như thể chúng sẽ bảo đảm cho quyền lực tuyệt đối trong tay nàng, nhưng cuối cùng cũng chẳng ra làm sao. Quyền lực đến mấy đi nữa, nàng vẫn không có được thứ mình muốn. Vậy, nàng cần chúng làm gì nữa chứ?

    Thà đem bớt cho người khác còn hơn, đỡ nặng lòng. Nàng còn nhiều việc phải làm hơn chuyện cố chấp giữ cái gai trong lòng mà không chịu nhổ ra. 


   "Ta bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?" 




___________________________________________________________________


    Phải rất lâu sau đó, nàng và hắn mới gặp lại nhau. Nàng viện cớ cơ thể cần tĩnh dưỡng mà tránh gặp mặt hắn, còn hắn thì không có tâm trạng gặp nàng. Cả hai đều chưa sẵn sàng nhìn mặt nhau, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. 

   Sớm muộn gì cũng phải gặp thôi, nàng là chính thê của hắn kia mà. Và sớm muộn đó là hôm nay. 


    Nàng và hắn đang phải dự yến tiệc với triều thần, tiện thể, mấy nịnh thần sẽ ứng cử con gái vào hậu cung. Đông Phương Thiên Bình lên ngôi đã lâu, nhưng chưa có hài tử, chúng quần thần đương nhiên sốt ruột.


  Hậu cung nàng đã dẹp bớt, hắn cũng chỉ sủng hạnh có vài người: Linh Quý phi dung mạo như hoa, nụ cười trong sáng, Dương Quý nhân tính tình nhẹ nhàng, trong sáng, Như phi nhỏ nhẹ, duyên dáng. Tất cả đều có nét giống như Kim Ân năm xưa mà thôi. Đúng hơn, hắn tìm cho mình những nữ nhân có ngoại hình và tính cách dễ bị thuần phục. 

   "Thời gian qua, sức khoẻ của Hoàng hậu đã ổn định hơn rồi chứ?" Hắn đi bên cạnh nàng, mở lời trước. 


   "Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã khá hơn."  Nàng đáp, nhẹ đưa tay chỉnh lại mặt nạ trên mặt.  "Chỉ là có những thứ đã mất đi mà không thể lấy lại được nữa." 


    Câu nói này của nàng như đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại. Hắn đã không phản ứng gì nữa, có lẽ hắn nghĩ nàng nói câu ấy như mỉa mai hắn, mỉa mai cái bản tính đa nghi của hắn. 


   "Trời sắp chuyển lạnh, Dưỡng Tâm điện có vài tấm da thú, nàng cho người đến lấy đem về mà giữ ấm."  Rất lâu sau đó, hắn mới mở miệng, rồi lại không nói gì nữa. 


   "Thần thiếp tạ ơn bệ hạ."    Nàng đáp cho có lệ, rồi lại theo sau hắn suốt cả một quãng đường, giống như mọi lần. 

   Giữa nàng và hắn, vẫn luôn tồn tại khoảng cách, và sẽ mãi tồn tại khoảng cách. 


    Yến tiệc vẫn vậy, hắn và nàng ngồi kế nhau tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh tanh cho chúng nịnh thần. Chuyện này đã chẳng còn mới lạ nữa, nhưng cũng sẽ sớm thôi, hắn sẽ dẹp bỏ tất cả những vật cả đường đến quyền lực tối cao của mình. 


 "Bệ hạ, vi thần thấy rằng bệ hạ đăng cơ cũng đã được một thời gian, cũng nên bắt đầu tuyển tú. Bệ hạ lên ngôi đã lâu, nhưng vẫn chưa có đích tử."   Đinh đại thần, kẻ vốn đối địch với Đông Phương Thiên Bình, lại chung chiến tuyến với Thái hậu. Hầu hết hắn sẽ bác bỏ ý kiến của lão ta. Nhưng lão lại nhắc đến chuyện Hậu cung, e là đang lợi dụng việc con gái là Như phi đang đắc sủng.

    Đinh đại thần à, không phải lão ta không những đưa con gái là Như phi vào cung, mà còn mang cả cháu gái tiến cung nữa sao? Đình Quý nhân, thật là một con tốt biết điều...

   Nếu nàng nhắm vào nàng ta, liệu hắn có cản nàng không? Hay là, hắn sẽ ra tay trước đây?


  "Phía Nam đang có đợt hạn hán, phía Bắc đưa tin có kẻ phản trắc, phía Đông lại đang đón đợt bão lớn. Đinh đại thần, ngươi nói việc tuyển tú, là có ý gì?"   Hắn nhướng mày ghét bỏ, liền cầm chén trà bên cạnh đập mạnh xuống. Những mảnh vỡ văng ra tận chỗ Đinh đại thần. 

    "Bệ hạ! Xin bệ hạ bớt giận."

   "Ha, an nguy xã tắc không lo, đi lo cho hậu cung của trẫm! Các ngươi có phải quá rảnh rỗi rồi lại lo chuyện vô nghĩa không? Nếu trẫm nghe các ngươi, bách tín sẽ nghĩ trẫm là người như thế nào? Một kẻ hoang dâm vô độ chỉ biết ngồi không sao? Hả?" 


      Đông Phương Thiên Bình lớn tiếng quát lớn, Kim Ngưu hiểu hắn đang rất khó chịu. Hắn ghét việc bị ai đó hướng dẫn hay chỉ đạo, hắn muốn làm theo ý mình. Chẳng hoàng đế nào thích việc bị đốc thúc làm một điều gì đó họ không mong muốn cả. 

     Đông Phương Thiên Bình là kẻ có chí lớn, so với việc sủng hạnh phi tần nối dõi tông đường, hắn quan tâm đến hình ảnh và quyền lực của mình hơn. Hắn vẫn đương tuổi sung sức, hài tử muốn có lúc nào chẳng được, nhưng nếu quyền lực, uy tín của hắn không được đảm bảo, hắn sẽ mất tất cả. 

     Giống như Đoan Mộc Kim Ngưu, Đông Phương Thiên Bình coi quyền lực giống như thứ có thể bảo vệ hắn, cho hắn cái quyền đứng trên vạn người và sở hữu những thứ bản thân khao khát. Vì vậy, hắn sẽ không để bất kì kẻ nào cản trợ hắn, kể cả nàng. 



"Vi thần đáng chết, chỉ là vi thần lo lắng cho việc bệ hạ phải có đích tử kế nghiệp, hoàn toàn không có ý nào khác."  Đinh đại thần quỳ xuống tạ lỗi, bày tỏ sự hối lỗi, nhưng Thiên Bình nghe vẫn rất chói tai. Đứng chung thuyền với Thái hậu, không lo hậu cung cũng lại bới chuyện vô nghĩa, hắn đã muốn khử lão ta từ lâu rồi. Nhưng thời cơ chưa đến, hắn vẫn phải nhịn xuống. 



   "Bách tín đang đói khổ, giang sơn xã tắc chưa bình định. Vậy mà Đinh đại nhân đây lại đề nghị tuyển tú, chẳng khác nào giáng xuống bệ hạ một định kiến? Bách tín lại truyền rằng Bệ hạ là kẻ hoang dâm vô độ, đất nước nguy nan mà chỉ biết tuyển tú? Ảnh hưởng đến thanh danh Bệ hạ, thanh danh của cả Hoàng hậu lẫn triều đình?"   Đoan Mộc Ma Kết liếc mắt nói xéo.   "Bệ hạ, đúng là Đinh đại thần đã hồ đồ rồi. Tuy nhiên, vi thần cho rằng, Đinh đại thần vẫn có ý đúng, chỉ là diễn đạt có chút cứng ngắc, dẫn đến lời nói có phần thúc giục và ép buộc."


    Nói rồi, Ma Kết đứng ra, cúi đầu tâu, hoàn toàn không sợ hãi cơn thịnh nộ của đế vương. 


   "Đúng là trong thời điểm này, việc tuyển tú sẽ khiến dân chúng phẫn uất, rằng đế vương thay vì lo chuyện xã tắc, lại quan tâm đến mĩ nhân hơn. Vì vậy, chú tâm giải quyết ổn thoả đời sống cho bách tín một thời gian, chuyện tuyển tú sẽ khả thi hơn."

 "Tuy nhiên, duy trì dòng dõi hoàng thất cũng là trách nhiệm không thể không thực hiện. Vì việc này liên quan đến hậu cung, vi thần cho rằng bản thân không nên can dự quá nhiều, chỉ dám cả gan xin bệ hạ và nương nương suy xét về vấn đề này."


"Bệ hạ... Đúng như những gì Đoan Mộc tể tướng nói... Vi thần... Vi thần hoàn toàn không có ý đó! Vi thần cũng chỉ là lo lắng cho đại sự của triều đình mà thôi."   Đinh đại thần quỳ xuống nói thêm vào lời của Ma Kết.  "Là vi thần hồ đồ, xin bệ hạ trách phạt."


 "Chuyện này để sau hãy bàn, hôm nay là yến tiệc, các ngươi ở đây nói chuyện chính sự thì có nghĩa lí gì?"  Đông Phương Thiên Bình thở hắt, phẩy tay tỏ ý muốn dừng cuộc tranh luận tại đây.     

   "Chuyện của trẫm, trẫm sẽ tự mình giải quyết."

   Đoan Mộc Kim Ngưu im lặng theo dõi cuộc trò chuyện, cũng không hề bộc lộ bất kì cảm xúc nào, tựa như chuyện này không liên quan đến nàng. Nhưng đúng là nàng phải công nhận, hậu cung mới là chiến trường chính của chính trị, khi kẻ nào cũng muốn tiến cử người hầu hạ bên cạnh đế vương, rồi chớp thời cơ một bước lên mây, sống một đời phú quý. 

   Chỉ là, Đông Phương Thiên Bình khác vậy nhiều lắm. Hắn có dã tâm, và hắn thực sự có thể xuống tay với những kẻ hắn gai mắt. Hắn không thích kẻ khác tính kế mình, nhưng lại luôn tìm cách đẩy người ta đến bước đường cùng. Thật là một kẻ mâu thuẫn nhỉ? 

   Hắn và nàng cũng giống nhau đó chứ? Những kẻ độc đoán, ích kỉ, đa nghi... những kẻ chỉ chăm chăm vào khát khao của bản thân mà sẵn sàng giẫm đạp lên người khác. Tất nhiên, những kẻ đó sẽ không có kết cục tốt.

   Nàng sẽ phải trả giá, và hắn cũng sẽ phải trả giá. Nàng đã trả giá rồi, giờ nàng sẽ phải khiến hắn, khiến tất cả những kẻ muốn nàng rơi khỏi ngôi vị hoàng hậu này trả giá. Nàng sẽ dẹp bỏ chướng ngại vật thay cho hắn... Để chính đôi tay nàng sẽ kết thúc tất cả.


    Những kẻ muốn nàng và gia tộc ngã đài, nàng sẽ cho chúng thứ chúng muốn.

     Nàng sẽ kéo tất cả xuống địa ngục cùng bản thân!

     Kể cả hắn, Đông Phương Thiên Bình!


   Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

   Nàng muốn bình yên, muốn tự do, những thứ sẽ mãi là điều viển vông.

 Sau cùng, nàng vẫn gắn chặt với cái danh Hoàng hậu này, dù thế nào đi chăng nữa.
Và đến cả lúc ấy, nàng vẫn là Hoàng hậu, nhưng khác ở chỗ, nàng mãi mãi bị giam cầm trong những bức tường đỏ cao chót vót, trong lòng vẫn khao khát một tự do thực sự...


Lúc ấy, không, chẳng kịp nữa....


Nàng vẫn không thể nhắm mắt...


  Vậy nên, lôi thêm kẻ khiến nàng xuống địa ngục, là lẽ đương nhiên. Nàng thực sự muốn Đông Phương Thiên Bình nếm trải sự đau khổ của bản thân nàng!


   Hai kẻ xấu như nhau, không phải nên cùng nhau xuống địa ngục sao?







































    Hello, rất xin lỗi vì mấy tuần nay không ra thêm, bởi tôi vướng thi học kì và vài vụ cá nhân khó nói,khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng ghét.

    Dù rằng nhiều lúc cuộc đời bấp bênh, nhưng cái năm 2021 của tôi nó đen như đáy nồi, đen đến mức tôi chỉ muốn cuốn gói nó biến khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.

    Có lẽ tôi hơi bi quan, bởi hôm nay là đã cuối năm rồi, và chúng ta phải bỏ lại những phiền muộn năm nay để đón chào năm mới. Chắc tôi cũng vậy.
   Năm 2022 sẽ là năm quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và mong rằng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với tôi, thay vì năm 2021 quá đen đủi xui xẻo kia.

    Về đứa con này của tôi, tôi đã bỏ bó từ 2019, bây giờ đăng lên mong rằng cháu nó sẽ được đón nhận, dù tình tiết hay câu chuyện máu chó dã man, vì tôi viết với mục đích đu OTP thôi. Chính thức nữ9 giờ đây sẽ hắc hóa, dù mấy chương sau bả vẫn si tình như thế thôi. Còn tên tra nam9 kia, tôi sẽ xử lí sau.

   Chúc mừng năm mới sớm các độc giả của TaurusChanh304, mong rằng các bạn sẽ mãi ủng hộ tôi và các con tôi. Và mong may mắn, thành công, niềm vui sẽ đến với các bạn trong năm nay. Mong năm 2022 sẽ là một năm thành công của TaurusChanh304, của các độc giả và tất cả mọi người.

   Tạm biệt năm cũ, mi cuốn xéo nhanh cho ta nhờ nhé!

    Chúc mừng năm mới các độc giả thân yêu của tôi ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤.











   Update 04/01/2024: 

      Hihi tôi có sửa nốt chương này rồi lại lặn sâu đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ. 

    Mấy hôm nay đầu năm mà Nhật Bản xui quá mọi người ạ, liên tiếp động đất rồi cháy nổ, như 2024 là tam tai của Nhật vậy á. 

   Bạn độc giả nào ở gần khu vực động đất tại Nhật thì cho phép mình gửi lời hỏi thăm và động viên bạn nhé. Bản thân mình ở phía nam Nhật Bản nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi động đất, nhưng cũng chưa nói trước được điều gì. Mong rằng các bạn Việt Nam tại Nhật sẽ đều bình an trong năm mới, và tất cả mọi người cũng sẽ bình an nữa.

    Và mong mọi người sẽ đón nhận phiên bản mới của câu chuyện nhé, một tra không hề nhẹ từ anh hoàng, và chị hậu có vẻ ác hơn rồi nhỉ? Chứ bản cũ mình viết chị hơi bi luỵ xíu, và nó bị mâu thuẫn với đoạn sau, thêm anh hoàng cũng bị tra nửa mùa á. Giờ tôi cho cả hai đã xấu thì xấu cả đôi luôn. 

   Ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro