Chương 16: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Nương nương, sắp tới nơi rồi."   Đan Yên ở ngoài nói vào. Đoan Mộc Kim Ngưu ngừng thêu khăn nhìn ra ngoài, thở hắt một hơi, tỏ ý vô cùng bất mãn.

   
  Nàng vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, Thái Hậu đã cho một vố cười nhạo nàng, mỉa mai nàng ỷ vào việc hoàng đế dung túng mà làm càn, giờ thì ngồi đó mà khóc lóc đau lòng vì bị thất sủng. Ha, nàng có bao giờ được sủng đâu mà đòi, đúng là lố bịch!


   Đoan Mộc Kim Ngưu cười lạnh, nàng mới không có khóc! Thái Hậu ban đầu nhìn trúng Kim Ân bởi muội muội nàng dễ bảo, dễ nghe bà ta sai khiến, như vậy chẳng khác nào trở thành con rối của Thái Hậu trong Hậu Cung để nắm thóp Đông Phương Thiên Bình? Đông Phương Thiên Bình năm đó cầu thân nàng vì lẽ này. Hắn tuy là đích tử, nhưng mẫu thân chỉ là một phi, gia thế cũng không hiển hách, hạ sinh hắn xong cũng bị Tiên đế ghẻ lạnh, cuối cùng uất ức mà chết. Hắn được đem cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng, cũng là Thái Hậu bây giờ. Thái Hậu là chính thê nhưng cũng bị phu quân lạnh nhạt, cũng chỉ sinh hạ được Ngũ công chúa Đông Phương Thiên An nay đã được gả con trai cả của Thừa tướng trong triều thuộc phe cánh của mình. Bao năm Thái Hậu vẫn cố nắm thóp hắn, nhưng hắn luôn đi ngược lại với tất cả những gì bà định.

  
     Hay cho hai chữ "Mẫu hậu", công dưỡng dục vẫn chẳng thể sánh với quyền lực!


      Hắn vẫn làm tròn đạo hiếu, để nàng sáng sớm tới nơi hẻo lánh này hỏi thăm Thái Hậu, đưa một số vật phẩm quyên góp. 


  Thái hậu chọn cầu phúc ở một ngôi chùa cách kinh thành rất xa, tận ba canh giờ đi ngựa. Thành ra, nàng phải xuất phát từ lúc Mặt Trời chưa mọc. Đến nơi cũng là lúc trời sáng. Kim Ngưu cùng Đan Yên leo lên bậc thang. Chùa rất cao, leo lên rất mệt. Nhưng vừa đến cửa, nàng chợt nghe tiếng Thái hậu và cận thần của bà.


  "Thái Hậu, đoàn của Hoàng hậu đã tới. Nô tỳ có dặn chuyển đồ vào kho. Còn nữa, phía các phi tần vẫn chưa thấy hồi âm."    Phúc Tịch đáp. Đoan Mộc Kim Ngưu nhíu mày, ra hiệu Đan Yên lùi lại để tránh bị phát hiện.


"Haizzz! Vậy là được, ai gia không muốn phải tham gia tranh đấu. Đúng rồi, nhớ bảo Dương Quý nhân hãy đến Dưỡng Tâm Điện nhiều hơn. Hoàng đế rất sủng ái nàng ta."   Thái hậu vẫn niệm Phật đáp lại, nhưng trong lòng vẫn ẩn nhiều toan tính.

"Nhưng Dương Quý nhân mãi vẫn chưa có hỉ, kể từ lúc... Hoàng hậu ra tay."   Phúc Tịch nói, Thái hậu bỗng dừng việc đang làm.


"Hoàng hậu, đúng là vì tình mà lấn át lí trí! Ai gia khi xưa để giữ vững vị trí trung cung, chính là vì không đặt tâm của mình vào Hoàng đế! Nhưng Hoàng hậu lại sa đà, làm ra những hành động ngông cuồng. Hoàng đế không truy cứu, chính là vì gia thế!"    Thái hậu cao giọng mỉa mai.


"Nói như vậy, Hoàng hậu không biết Dương Quý nhân là người của chúng ta. Hơn nữa Hoàng đế cũng rất sủng ái Dương quý nhân. Nghe nói từ lúc khuôn mặt Hoàng hậu bị hủy, nàng ta không còn chú tâm vào việc thị tẩm của Hoàng đế."    Phúc Tịch đáp.
    

     Đoan Mộc Kim Ngưu vẫn cố gắng nghe tiếp, thầm cười lạnh trong lòng. Hóa ra Thái Hậu đã có chuẩn bị trước.


"Nương nương, chúng ta nên đi thôi"  Đan Yên dìu nàng nhưng Kim Ngưu nhất quyết chưa muốn rời. Nàng phải nghe, để đề phòng, để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia tộc.

      Cuộc nói chuyện của Thái hậu vẫn tiếp tục.


"Nhưng Thái hậu, Hoàng Hậu đề phòng người như vậy, liệu có ảnh hưởng gì không?"   Phúc Tịch lo lắng.


  "Có đôi chút, Hoàng hậu chưa chắn đã đề phòng ai gia. Vì vậy bao năm qua, nàng ta vẫn một mực trung thành với Hoàng đế, vạch mặt bao kẻ phe ta. Hơn nữa Đoan Mộc gia cũng không tầm thường!"    Thái Hậu hừ lạnh.      "Năm đó ai gia đã khuyên Hoàng đế cầu thân Ngũ tiểu thư Đoan Mộc nhưng hắn nhất quyết không chịu, thì ra là không muốn nàng ta bị ai gia thao túng, càng không để ngôi báu vào tay ai gia. Đứa con này, ngày càng mưu mô!"


Cái này, Đoan Mộc Kim Ngưu phần nào đoán ra. Hóa ra Thái Hậu cũng một mực muốn nắm lấy quyền lực, đem vinh quang về cho gia tộc của bà.


"Vậy phải làm thế nào?"

"Chờ đợi, muốn làm Hoàng đế nể phục, phải chặt đứt phe cánh của hắn... Vậy phải làm cho Hoàng Hậu xuống đài, cho Đoan Mộc gia rơi xuống bùn lầy."   Thái Hậu đáp, dáng vẻ không hề toát lên nét vội vàng chút nào.     "Sắp rồi, cũng chẳng lâu nữa..."

Đoan Mộc Kim Ngưu nhếch môi, cái này nàng đã có chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ xem, nàng hay Thái Hậu ai sẽ thắng thôi!

"Hoàng hậu không đề phòng chiếc vòng bạc đã tẩm Xạ hương mà đeo vào, như vậy cũng đã triệt đường hoài thai của nàng ta rồi. Đó cũng là một bước tiến lớn."

    Cái gì?

 
Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn xuống chiếc vòng bạc mình đang đeo. Nàng khẽ cười lạnh...


Cho dù Đông Phương Bạch Dương có trừng trị nàng đi chăng nữa, nàng cũng sẽ mãi không bao giờ hoài thai được. Lần này, bản thân nàng đã quá sơ xuất, để Thái Hậu tính kế dễ dàng đến vậy, cũng chủ quan không đưa thứ này cho Tam ca kiểm tra mà chỉ thử qua loa. Xem ra đây cũng là bài học cho nàng trong chốn Hậu Cung này.

   Chiêu này của Thái hậu, cũng thật cao tay. Biết rõ nàng thích cái gì mà đem đến, lại bí mật động tay động chân, kín đáo đến mức nàng không thể phát hiện. Thái hậu rất rõ chuyện giữ nàng và Đông Phương Thiên Bình, phu thê bất hoà, nhiều năm không chung đụng, cũng chẳng có lấy một mụn con chung. Bà ta biết rõ chừng nào nàng còn nuôi hi vọng về hắn, chừng ấy nàng sẽ không từ bỏ, thậm chí có thể làm ra những chuyện điên rồ nhất. Coi như bà ta đi trước một bước, cắt đứt con đường dơ bẩn này. 

   Quả thật cũng phải đa tạ thái hậu, khiến nàng không phải đụng vào mấy trò tầm thường đến vậy. 


"Đan Yên, đi thôi!"


Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ xoay người rời đi để Thái Hậu không phát hiện. Cũng may nàng tới sớm, chỗ này hiện tại không có người, cũng không lo bị bắt gặp. Sắp tới, nhất định nàng sẽ đi trước Thái Hậu một bước!

"Đan Yên, đem chiếc vòng này bí mật hủy đi. Chúng ta sẽ nhờ Trọng vương phi gửi về một chiếc y hệt. Viết thư cho nàng ta, nhớ là làm việc không được để lại dấu vết."    Đoan Mộc Kim Ngưu đặt chiếc vòng bạc vào chiếc khăn mới thêu, đưa cho Đan Yên.


Kể cả không có Đông Phương Bạch Dương hay Thái Hậu, nàng cũng không thể hoài thai. Bởi đó là điều hắn không cho nàng được... Phu thê bất hoà gì chứ, hắn chưa bao giờ coi nàng là thê tử của mình. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "quân cờ" thôi. 


     Đoan Mộc Kim Ngưu trở về cung, đã là giờ Ngọ. Đi cả sáng, giờ nàng chỉ muốn về nghỉ ngơi.


   "Hoàng hậu nương nương... Bệ hạ đang ở trong."   Lý công công, hầu cận của hắn tới bẩm báo.


    Đoan Mộc Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, chỉnh lại chiếc mặt nạ, trang nhã đi vào. Nàng đã thấy hắn yên vị trên chiếc ghế hắn hay ngồi, tay duyệt tấu chương. Dáng vẻ ấy sao cô độc trên đỉnh quyền lực, khiến nàng mê đắm si tình đến thế. Đến mức nàng hại cả bản thân mình.


    Giờ nhìn lại hắn, nàng cảm thấy bản thận thật nực cười làm sao!



  "Tham kiến Bệ hạ, cơn gió nào đưa Bệ hạ tới Đông Mộc cung này?"   Đoan Mộc Kim Ngưu thản nhiên ngồi xuống đối diện hắn, mặc kệ chuyện thỉnh an.


   "Sáng sớm nàng tới chỗ Thái Hậu, thế nào?"  Đông Phương Thiên Bình không nhìn mà hỏi , nàng nhẹ nhàng thưởng thức xong chén trà sen mới đáp.


   "Thần thiếp nương theo lời Bệ hạ đem tới các vật phẩm cho Chùa, tiện thể hỏi thăm Thái Hậu. Nghe Phúc Tịch cô cô truyền lại Thái hậu muốn ở lại thêm để cầu phúc cho Bệ hạ và bách tính"  Nàng đáp, vẫn là lời nói thấu tình đạt lý, nhưng ẩn sâu trong đó dường như đang châm biếm Thái Hậu. Cầu phúc gì chứ, bà ta đang nghĩ cách để buông rèm nhiếp chính kìa.


  "Hôm nay trẫm có hứng muốn dùng bữa với Hoàng hậu."    Hắn không nhanh không chậm đáp, cắt ngang chủ đề kia.


"Bệ hạ nếu vậy hãy giữ lời, thần thiếp không thích người khác thất hứa với mình."    Nàng lạnh lùng đáp lại, khiến hắn bỗng dừng việc đang làm.


  "Trẫm chỉ muốn dùng bữa với Hoàng hậu. Hoàng hậu đa nghi vậy sao?"   Đông Phương Thiên Bình nhăn mày, cảm thấy nàng đang làm quá lên.


  "Thần thiếp chỉ muốn Bệ hạ giữ lời hứa. Chỉ là hai chữ "Ta hứa" thôi mà, chẳng lẽ Bệ hạ lại không nói được?"   Kim Ngưu nhấn mạnh, khiến Thiên Bình hắn có chút không vui.


  "Ý Hoàng hậu là gì? Trẫm nói rồi, trẫm có hứng dùng bữa với Hoàng hậu! Đừng làm trẫm mất hứng! Nàng nhạy cảm quá mức rồi đấy!"   Hắn cao giọng nhăn mày.


  "Thần thiếp nói thần thiếp chỉ muốn Bệ hạ thực hiện lời nói của mình!"    Kim Ngưu cao giọng, lời lẽ nàng đầy sự uất ức, nghẹn ngào.

    Nàng cần đúng hai chữ thôi "Ta hứa", hắn không làm nổi sao, lại còn tức giận? Nàng chẳng còn niềm tin vào hắn, một lần nào nữa. Bởi vậy nàng mới làm chuyện thừa thãi như vậy, nàng chỉ muốn có sự đảm bảo mà thôi.

    Nữ nhân một khi đã mất niềm tin vào nam nhân mình yêu, lúc nào cũng sẽ trở nên đa nghi.


"Bang!!!!"


   Hắn đứng bật dây, đối diện nàng, lửa giận khó nhịn!


  "Hoàng hậu, nàng vừa phải thôi! Trẫm đã nói, nhất định sẽ làm! Trẫm nói muốn dùng bữa, nàng xem thái độ của nàng là gì? Đừng làm trẫm mất hứng!"   Hắn chỉ tay vào mặt nàng mắng nhiếc.


  Nhưng đối diện với lửa giận của hắn, nàng vẫn bình tâm. Đôi mắt xoáy sâu vào tâm hắn, giống như bóp nghẹn thứ gì đó vậy...
  Hắn bực bội ngồi xuống, cả hai không nói gì. Chưa bao giờ, hắn thấy khó chịu như vậy. Từ lúc ấy, nàng như thay đổi. Nàng dễ khóc, dễ mất kiểm soát, đa nghi... Không còn giống như nữ tử khó gần ngày nào nữa. Chẳng lẽ, gương mặt đó là mặt nạ của nàng... Mất đi rồi, là mất tất cả sao?


  "Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương... An Tiên Cung tới báo.... Linh Quý phi.... Đã có hỉ."    Lý công công từ ngoài hớt hải chạy vào mà run lên bẩm báo.


  "Sao?"   Nhất thời, cả nàng và hắn bất ngờ.


   Kim Ngưu kinh ngạc quay sang nhìn Thiên Bình, bộ dáng khó tin đến bất ngờ. Mới một hai tháng trước nàng bỏ cuộc việc ngăn chặn các phi tần mang long thai, vậy mà tin tốt này đã đến sớm thế cơ à?


    Có vẻ, hắn lo việc đích tử hơn là an nguy của nàng. Cũng đúng, bởi nàng có là gì của hắn đâu, chỉ là một bình thê, một quân cờ để hắn giữ vững ngôi vị thôi. Mà nếu người bị bắt là Kim Ân, có thể hắn đã bỏ mặc hết thảy rồi...

    "Trâm sẽ lập tức qua."   Thiên Bình trở lại dáng vẻ thường ngày, lén nhìn bộ dạng sửng sốt đến ngẩn ngơ của Kim Ngưu, trong tâm có chút chột dạ, lại có chút áy náy. Nhưng rồi hắn cũng bỏ qua, nàng buông xuống được chấp niệm đó rồi, hắn cũng bớt một nỗi lo âu.


    Nàng chưa bao giờ buông chấp niệm của bản thân mình xuống, hắn không hiểu, và sẽ mãi không hiểu. Hắn chưa bao giờ hiểu.


   
   An Tiên Cung của Linh Quý phi bỗng nổi lên, cuối cùng nàng ta là người mang thai đích tử của Bệ hạ. Dù gì nàng ta cũng được Bệ hạ sủng ái nhất.


   Đoan Mộc Kim Ngưu không dám đi vào, chỉ lệnh Thái y chăm sóc tốt nàng ấy. Nàng sợ, nàng đi vào sẽ chẳng kìm nổi nước mắt, sẽ không kìm được mà nức nở.Linh Quý Phi có hỉ, tính ra ngày thị tẩm chính là ngày nàng bị Đông Phương Bạch Dương bắt đi, bị tra tấn. Nàng đau đến thế, hắn còn thị tẩm được sao? Hắn để nàng ở đâu chứ?


   Chẳng ở đâu cả. Làm gì có quân vương nào trân trọng những quân cờ của hắn chứ?


  "Hồi cung!"   Kim Ngưu nhanh chóng hồi cung, dọc đường gặp Như phi đang vào thăm.


  "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."    Như phi e lệ đáp, nàng cũng gật đầu cho có lệ.


   Nàng ta chính là người nàng đã giáo huấn, là lúc nàng đem An Lan về cung, cố ý thăm dò cả hai chủ tử.

 
  "Đứng lên đi, Bệ hạ đang ở trong đó rồi, không tiện để vào thăm."


  "Thần thiếp đã hiểu.Cung tiễn nương nương."      Như phi đáp, nàng cũng không ở lại lâu. Chỉ là lúc đi qua Như phi, có khẽ thì thầm với nàng. 


  "An Lan ở chỗ bổn cung rất tốt. Nếu muốn gặp, sau này cứ đến Đông Mộc Cung."


   Ánh mắt Như phi bỗng tươi vui hơn, nước mắt nàng rơi vì xúc động. Bóng dáng Hoàng hậu nương nương quyền quý, khiến ai cũng thấy khó gần.


  "Chủ tử, liệu Hoàng hậu nương nương có biết chúng ta diễn kịch để An Lan được thu nhận không, liệu nương nương có phạt gì chủ tử chúng ta không?"    Nha hoàn bên cạnh Như phi thì thầm.


  "Không đâu... Hoàng hậu rất tốt, rất lương thiện, nhưng chẳng ai hiểu tấm lòng của Hoàng hậu..."  Như phi cười, rõ ràng nàng biết khi đó là diễn kịch nhưng không vạch trần, chứng tỏ nàng hiểu mục đích phía sau ấy. Điều đó thật tốt.


Vậy là... Hoàng hậu đã chấp nhận nàng rồi...




Kim Ngưu nhanh chân trở về cung, nàng nhốt mình trong cung, không cho phép ai vào
Chỉ để... Nàng có thể khóc ra.

 
"Nương nương..."   An Lan ở bên ngoài nhỏ giọng.


"Bổn cung bảo các ngươi đi, sao các ngươi chưa đi? Đi đi! Đi hết đi!"   Kim Ngưu hét lên.Nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng, nàng ném cả mặt nạ, ném cả trâm cài trên đầu. Giờ đây, nàng trông như một ma nữ, khuôn mặt dị dạng. Nhìn mình trong gương, nàng mới thấu mình đã hi sinh bao nhiêu điều.


"Cho dù ta có làm cách nào... Ta vì ngươi mà mất tất cả! Vậy ngươi đối với ta là gì? Là gì chứ Đông Phương Thiên Bình? Ngươi chà đạp tình yêu của ta đến vậy sao?"  Kim Ngưu lẩm bẩm, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

    "Bang!!"


      "Choang!!"

  
Kim Ngưu ném đi chiếc gương, những mảnh vỡ phản ánh khuôn mặt nàng với vết sẹo dài đáng sợ.


"Phải rồi! Phải rồi! Ngươi chỉ coi ta là quân cờ, một quân cờ !"   Kim Ngưu thấu hận nói.


   Ánh mắt nàng tăm tối, như thể hi vọng duy nhất đã mất đi Sao nàng còn vọng tưởng sẽ hoài thai chứ? Hắn không bao giờ động vào nàng.


   Nàng vẫn đứng đó, đứng đơ ra, ánh mắt hướng ra bên ngoài những bức tường đỏ thật cao ấy, đứng rất lâu, trời lại càng trở lạnh.


   "Nương nương, hôm nay Bệ hạ sẽ ở lại An Tiên Cung cùng Linh Quý phi. Chuyện dùng bữa... đã lùi sang hôm khác rồi..."   Đan Yên yên lặng nói.


  "Hắn luôn thất hứa.... Hắn lúc nào cũng thất hứa! Chẳng lẽ ta không là cái gì trong lòng hắn sao?"    Nước mắt nàng cứ tuôn ra, không ngừng, như vết thương chẳng lành nổi.


  "Nương nương... Vào thôi."   Đan Yên đỡ lấy nàng.


  "Giờ ta có là gì chứ? Thật ngu ngốc.".  Kim Ngưu cười nhạt, lững thững quay vào.

   Cả đêm nàng không ngủ được, nàng không thể ngăn bản thân mình khóc nức nở. Biết bao nhiêu đêm rồi, hắn bỏ mặc nàng. Hắn đăng cơ rồi tuyển tú, hắn vẫn bỏ mặc nàng.Hắn từng nói tò mò về nàng, nhưng chỉ là thoáng chốc. Lần nắm tay đó, giờ đã nguội lạnh rồi...

  
     Kim Ngưu ngồi dậy, đi đến cầm một con dao.


  "Ta đã từng vì ngươi mà cắt đứt tình duyên, giờ cũng vì ngươi... Ta sẽ làm một Hoàng hậu tốt, ta sẽ yêu thương con ngươi như con ta, ta sẽ bảo vệ chúng khỏi sóng gió hậu cung, ta sẽ dạy chúng hãy sống tốt, dạy chúng trưởng thành... Ta sẽ làm tất cả..."

  "Ta sẽ giữ vững ngai vị cho ngươi, ta sẽ bảo vệ thứ quyền lực ngươi khao khát ấy... Để rồi, Đông Phương Thiên Bình..." 


   Trong phút chốc, nàng đem một lọn tóc cắt đi, như một lời hứa.


   Và nàng cũng bình tâm trở lại, ánh mắt đã hoàn toàn không còn ánh sáng nữa. Hi vọng của nàng đi rồi, nàng không thiết tha nữa...


   Nàng là quân cờ , được, nàng sẽ là quân cờ tốt nhất của hắn. Nàng sẽ cho hắn thấy, không có tình yêu của hắn, nàng sống tốt ra sao...


   "Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi mãi mãi, đời đời nhớ về ta, ám ảnh ta!"







  Trời đất, tôi lặn lâu quá sợ mọi người quên rồi. Chả là dịch này tôi càng bên hơn, rồi tiếp xúc người f0 nên thành ra bận chuyện cách ly. Lần này tôi lên rồi hihi, nhưng chắc còn lâu tôi mới hoàn được bộ này, sửa nhiều quá đến phát ngán luôn!

    Thôi thì cho tôi xin vote, comment để tôi vui vui nha, thế có động lực ra chương lắm á! Bye bye!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro