Chương 17: Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Linh Quý phi thấm thoát đã mang thai hai tháng. Đoan Mộc Kim Ngưu bỗng lại mở lòng với các phi tần, đặc biệt là Như phi. Đúng là Đông Phương Thiên Bình rất ưa thích những nữ nhân có vẻ dễ bảo và nhu thuận. 


"Xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương."


Giờ là giờ thỉnh an, nàng uy nghi ngồi trên ghế Hậu, chiếc mặt nạ tô đậm vẻ huyền bí.


"Các vị phi tần đã có lòng rồi."  


"Linh Quý phi cũng đang mang thai, bổn cung sẽ truyền Thái y hàng ngày tới bắt mạch. Còn nữa, ban cho Linh Quý phi một ít vải may áo choàng và than Hồng La, trời cũng sắp chuyển lạnh rồi."


"Tạ Hoàng hậu nương nương."  Linh Quý phi nhẹ cười, nha hoàn đỡ nàng đứng dậy hành lễ.


"Linh Quý phi quả thật có phúc, sớm đã mang thai đích tử."   Đình Quý nhân cảm thán, nhưng lời nói thì đầy tính mỉa mai. 


"Đình Quý nhân cũng đừng quá tủi thân, hơn nữa đây là chuyện đáng mừng, không nên ra vẻ mặt đó."    Dương Quý nhân đáp lại.      "Con cái là lộc trời cho, không phải muốn là được."


"Chỉ là muội muội lo, sẽ có ai động vào hài tử thôi! Chẳng phải trước kia, Linh Quý phi, Dương Quý nhân, Như phi và cả một Thường Tại đã từng hoài thai sao?"   Đình Quý nhân liếc mắt nhìn Kim Ngưu. Ai ngồi ở đây cũng biết nàng đã làm gì nhưng lại không dám nói, bởi nàng là hoàng hậu, người có quyền lớn nhất tại nơi này.    "Dương Quý nhân thay vì câu đó, muội thiết nghĩ nên nói con cái là phúc của nữ nhân này, nhưng không phải là bất hạnh với nữ nhân khác đúng hơn đấy?"


"Bổn cung thật tự hỏi, điều gì khiến Đình Quý nhân có suy nghĩ ấy? Nghe cũng hơi chướng tai một chút."   Kim Ngưu nhẹ miết y phục, rồi nhếch môi nhìn nàng ta.   "Nhưng mà cũng khá khen cho Đình quý nhân dám thẳng thắn nói lên điều đó, dù nó không hợp phép tắc một chút."

    "Bổn cung tự hỏi, nếu bổn cung nói câu đó với Đình quý nhân, thì sẽ như thế nào nhỉ? Đình quý nhân theo hầu bệ hạ cũng nhiều năm rồi, nhưng phúc phần đó mãi vẫn chưa nhận được, phải không?"


"Hoàng hậu nương nương..."  Đình quý nhân nghe vậy bất mãn vô cùng, toan đứng dậy nhưng đã bị Như phi cản lại, ngay cả nha hoàn cũng nhanh chóng dỗ dành. 


"Đình Quý nhân, muội là đang vỗ lễ với Hoàng hậu nương nương! Đừng để xấu mặt Bệ hạ, xấu mặt Hậu cung, xấu mặt cả Đinh gia!"   Như phi bên cạnh khó chịu thấp giọng nhắc nhở, lúc ấy Đình Quý nhân mới thôi.


"Đúng là vậy nhỉ, chúng ta đều là theo hầu bệ hạ, cũng đều mong muốn đem vinh quang về cho gia tộc. Nếu đã vậy, Đình quý nhân cũng không nên để một lời nói đùa mà đánh mất lí trí chứ?"  Kim Ngưu thong thả nhìn Đình quý nhân.    "Bổn cung nói vậy có đúng không, Đình quý nhân?"


"Thần thiếp đã hiểu. Thần thiếp hồ đồ, xin nương nương thứ tội."  Đình Quý nhân nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng không cam tâm.

Muốn đấu với Kim Ngưu nàng sao, nàng ta còn non lắm! Cũng chỉ là một quân cờ thích ra vẻ để lấy lòng kẻ khác thôi, nàng còn lạ gì nữa. 

"Được rồi, không nói nữa! Các phi tần chú ý giữ gìn sức khỏe, trời sắp vào đông. Linh Quý Phi nếu có gì cần giúp đỡ, hãy nói với bổn cung, bổn cung giúp đỡ ngươi."    Kim Ngưu nói, sau đó cho kết thúc chuyện này. 


    Buổi thỉnh an hàng ngày lúc nào cũng đầy tính toán, khiến nàng nghĩ.... Bản thân nàng cũng không hợp sống trong cung. Nếu năm đó nàng không nghe lời phụ thân, liệu nàng có trong tình cảnh này không.



  "Nương nương, thần thiếp xin phép được thất lễ."    Đoan Mộc Kim Ngưu chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, đã thấy Như phi trước mặt. 


"Như phi có chuyện gì sao?"     Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lại.


"Thần thiếp... Muốn gặp An Lan, xin nương nương cho phép."    Như phi ấp úng đề nghị, sợ chuyện nàng và nha đầu đó làm sẽ bị vạch trần.


"Ra là vậy! Như phi thật ngốc, để tiểu nha hoàn thân cận nhất của mình ở chỗ ta không sợ nguy hiểm sao? Nếu chẳng may khi đó ta vạch trần vở kịch ấy, Như phi sẽ gặp rắc rối."     Kim Ngưu nhàn nhạt nói, nhưng chỉ thấy vị phi kia nhẹ nhàng lắc đầu.


"Thần thiếp tin cách nương nương đối nhân xử thế... Thần thiếp có mỗi An Lan làm bạn từ nhỏ, bây giờ có Đình Quý nhân làm loạn, sợ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến An Lan..."      Như phi áy náy thừa nhận     "Thật ra... Khi An Lan còn là nha hoàn bên cạnh thần thiếp, mấy lần thần thiếp bắt gặp ánh mắt không phải của Bệ hạ..."


    Nàng nhớ rõ, ánh mắt Bệ hạ lúc đó, là sự hứng thú với một nữ nhân, nhưng là nữ nhân thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng. An Lan và nàng đều không phải quốc sắc thiên hương như hoàng hậu, càng không khả ái đoan trang như Đình Quý nhân, nhưng cả hai lại mang nét nào đó đặc biệt giống nữ nhân trong lòng Bệ hạ. Mấy lần ánh mắt Bệ hạ liếc sang An Lan, nàng luôn phải tìm cách đánh lạc hướng.


    Nàng còn muốn An Lan xuất cung về quê, xây dựng một tổ ấm của riêng mình, dù điều đó dường như quá xa vời với nha đầu này. Nàng cũng chẳng che chở được An Lan bao lâu nữa, khi chuyện này rồi sẽ đến tai phụ thân nàng và Đình Quý nhân. Nàng và An Lan thân thiết từ nhỏ, nàng vào cung làm phi thì An Lan cũng xin theo nên chính nàng đã thề sẽ chở che nàng ấy khỏi sóng gió hậu cung. Nhưng lúc ấy, nàng đã không thể tiếp tục được nữa.


    Đình Quý nhân nhờ sủng ái được thăng làm phi, cậy điều đó mà áp bức nàng, suýt chút nữa liên luỵ đến An Lan. May mắn sau đó hoàng hậu xuất hiện giải nguy, giáng nàng ta trở lại làm Quý nhân. Qua đó, Như phi mới ngộ ra, dù hoàng hậu không có sủng ái vẫn có thực quyền, chỉ có hoàng hậu mới giúp được chủ tớ nàng. 



  Vậy là nàng cố tình cùng An Lan diễn một vở kịch trước mặt Hoàng hậu, để An Lan có thể theo người, vậy sẽ tránh được Bệ hạ. Như phi nàng thật sự thương yêu An Lan như muội muội, không nỡ để An Lan chịu khổ cùng nàng, giam mình trong hậu cung cô đơn lạnh lẽo này. Cứ như thế, Bệ hạ cũng không còn nhớ tới An Lan nữa.


"Như phi lại sợ Đình Quý nhân sao? Hà cớ phải thế?" Đoan Mộc Kim Ngưu nhíu mày, Như phi thở dài.


"Thần thiếp vốn là con vợ lẽ, nên mới vào cung làm phi. Nhưng hài tử chưa có, phụ thân sốt ruột nên đưa thêm Đình Quý nhân, cháu gái người vào đây tranh sủng, để nhắc nhở thần thiếp... Và cả tiếp cận, hãm hại nương nương"  Như phi thật thà kể lại, rồi thở dài.    "Lúc đó vốn dĩ thần thiếp đã cùng một người đính ước... nhưng cuối cùng đành lỡ hẹn..."


  "Vậy sao... Đúng là vì quyền lực và danh vọng, phụ thân ngươi có thể hi sinh cả hạnh phúc của nữ nhi nhỉ?"    Kim Ngưu cảm thán. Nàng quả vẫn may mắn khi có phụ thân lúc nào cũng chiều theo ý mình, khác hẳn với nữ nhân trước mặt. 

   
"Thần thiếp họ Đinh, tên Thủy Anh, mong nương nương hãy chiếu cố mà mở lòng với thần thiếp. Cuộc sống trong cung tuy giờ nhẹ nhàng, nhưng sẽ sớm ngày khổ đau."    Thủy Anh liền nói.   "Thần thiếp chưa bao giờ muốn ở đây, nhưng không cách nào khác. Tuy vậy, người ta vẫn phải sống tiếp, thần thiếp vẫn phải sống thật tốt, cũng mong các tỉ muội trong cũng đều sẽ sống thật tốt."


Đáp lại là cái nhìn xa xăm của Kim Ngưu... Thủy Anh khẽ thở dài, Hoàng hậu rất khó kết thân mà.



"Sống tốt... Suy nghĩ tích cực thật đấy."  Kim Ngưu nhìn nàng rồi im lặng không nói gì, sau đó nhẹ quay mặt đi chỗ khác.    "Nếu muốn... sau này có thể tới Đông Mộc cung. Như phi cũng muốn trò chuyện với An Lan mà."

     Đinh Thuỷ Anh nhận ra vết đỏ trên tay Kim Ngưu khi nàng quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ, hoàng hậu nương nương thật ra cũng rất muốn thân thiết với mọi người. Chẳng qua là nàng ấy tự ngăn cách bản thân với mọi người bởi cái danh mẫu nghi thiên hạ thôi.


  "Đa tạ nương nương, sau này có dịp nương nương hãy cùng chúng thần thiếp trò chuyện, như vậy sẽ bớt cô độc hơn."

    "Bổn cung không cô đơn!"

    "Nương nương không cần phản ứng mạnh như vậy đâu ạ. Nếu nương nương không thích thì thần thiếp sẽ không nói nữa."

    Đoan Mộc Kim Ngưu hừ một tiếng, sau đó cho Như phi lui ra. Đoạn, nàng lại nghĩ về lời nàng ta nói vừa rồi. 


  Cô độc, có lẽ từ này là diễn tả nàng. Nàng sẽ mãi cô độc khi đứng bên cạnh hắn. Đôi lúc, tỉ như giờ phút này, nàng lại thấy tình yêu thương ở đâu đó, từ chính những người thiếp thất của phu quân mình. Cũng tốt, nàng sẽ trở thành người thê hiền từ, người dưỡng mẫu tốt, quân cờ tốt nhất của hắn.


    Nàng sẽ là người hắn phải mang ơn.


________________________________________________________________________________


"Nương nương, người đã khâu tới ba chiếc áo rồi! Tay của người không khoẻ đến mức đó đâu ạ."     Đan Yên nhắc nhở, lấy lại đồ trên tay nàng, sau đó bôi thuốc lên tay cho nàng. 

  "Bổn cung chỉ muốn giết thời gian thôi, dạo này sổ sách cũng đâu có nhiều."   Nàng vẫn đang tĩnh dưỡng nên hầu hết sổ sách chuyển tới cho Linh quý phi. Giờ Linh Quý phi lại đang có hỉ, Như phi là người đứng ra đảm nhận trọng trách quản lí hậu cung cùng một số phi tần khác. 

  "Chính vì vậy nương nương mới cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Nương nương phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới quay lại công việc được."   Đan Yên nhẹ nhàng xoa bóp hai tay nàng.    "Lát nữa nương nương nên dùng bữa sớm, sau đó thì nhanh chóng nghỉ sớm. Dạo này nương nương thức muộn quá."

   "Nhiều lúc bổn cung cứ tưởng ngươi là mẫu thân của bổn cung đấy, cái gì ngươi cũng nói được bổn cung."    Kim Ngưu nhìn Đan Yên mà bật cười. 

   "Nương nương là chủ tử của nô tì, chăm sóc nương nương là bổn phận của nô tì, cũng là mong muốn của nô tì."    Đan Yên thu dọn đồ đạc rồi nhìn nàng.     "Nương nương khoẻ mạnh là niềm vui của nô tì." 

   "Vậy à..."    Kim Ngưu khẽ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.  "Đành nhờ ngươi, bổn cung cũng muốn dùng bữa rồi."

   "Nô tì sẽ cho dọn đồ ăn lên ngay." 


      Ngay khi Đan Yên định rời đi, thì lại có tin bệ hạ muốn tới cung của hoàng hậu dùng bữa. Nàng cũng chẳng quan tâm nữa, nói Đan Yên dọn lên mấy món thanh đạm một chút. Mấy ngày hôm nay cả nàng và hắn đều rất mệt mỏi. 

     Kim Ngưu dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi trở về từ cửa tử, sức khoẻ nàng giảm sút rõ rệt, dễ mệt mỏi, tâm lí dễ bất ổn, hay cáu gắt, thi thoảng lại hay đau người. Đúng là nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nàng vẫn cố quá rồi. 

     Khi Thiên Bình đến Đông Mộc cung, thấy Kim Ngưu đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đi vào rồi ngồi xuống đối diện nàng. Nàng vẫn không có động tĩnh gì, khiến hầu cận bên cạnh hắn sốt ruột. 

      "Hoàng hậu nương nương... "   Lý Công công, hầu cận của hắn đã nhắc nhẹ nàng về sự xuất hiện của hắn. Kim Ngưu lúc này mới mở mắt, ngồi thẳng lưng, quay lại dáng vẻ mẫu nghi thường thấy. 

     "Nếu mệt, nàng có thể đi nghỉ."


   "Thần thiếp vẫn ổn, xin Bệ hạ yên tâm."


     Lý Công công ngạc nhiên khi nàng không thực hiện lễ nghi thường thấy, định nói lại nhưng lại thôi, vì đã nhận được hiệu lệnh của hắn. Hắn vẫn ung dung ngồi xuống thưởng trà, dường như cố gây chú ý đến nàng.


  "Linh Quý phi đã mang long thai được hai tháng, thai nhi rất ổn định."    Hắn mở lời.


"Thần thiếp biết."


  "Hoàng hậu không ngăn cản sao?"


  "Chuyện nối dĩ tông đường là việc cần thiết, cũng là trách nhiệm của hậu cung. Bệ hạ lên ngôi nhiều năm, cũng nên có đích tử rồi. Vả lại, cả Bệ hạ và thần thiếp cũng không muốn bị nói ra nói vào."

    Đông Phương Thiên Bình nhìn về phía bàn bên kia, đã thấy quần áo trẻ con. Hắn đã quên, nàng thật sự thích trẻ con. Nhưng từ lần đó, nàng không dám lại gần lũ trẻ, nàng sợ chúng sẽ khóc lên. Cảm giác như lần này... Nàng đã thật sự yếu đuối, nhưng vẫn không cho bất kì ai lại gần...

     Nàng luôn lấy cớ để che đậy sự yếu đuối của bản thân, luôn lấy cớ để đẩy hắn ra xa. Cuối cùng, vẫn luôn tồn tại khoảng cách giữa cả hai. 


  "Trẫm sẽ qua đêm ở đây... Hoàng hậu không để ý chứ?"    Hắn nói.    "Lần trước cứ cho là hiểu làm mà chúng ta bất hoà đi. Lần này thì trẫm chịu thiệt bù lại cho nàng."


  "Thần thiếp đã hiểu."

    Lại im lặng nữa rồi. Đúng là luôn có khoảng cách mà, một khoảng cách lớn đến nỗi không ai trong cả hai có thể bước qua. Và nếu có bước, cũng chỉ là những bước chân của sự hiểu lầm. 

    Từ một cuộc trò chuyện, đến lúc dùng bữa, rồi đến lúc nghỉ ngơi, tất cả đều chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Cả nàng và hắn đều không muốn mở lời trước, làm Đan Yên và Lý công công khó xử vô cùng. 

    Mọi thứ cứ thế kết thúc trong im lặng. 

  "Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?"  Hắn không thể chịu nổi cái bầu không khí này nữa, liền mở lời trước. 

   "Thần thiếp vẫn ổn, xin bệ hạ hãy yên tâm."  Nàng khách sáo đáp lại, một lần nữa khiến mọi thứ trở về như cũ. Hắn thật sự không hài lòng chút nào. 

    Đúng lúc Đan Yên đi vào ghé tai nàng nói vài lời, Kim Ngưu theo đó có cớ tránh đi một lúc. Thiên Bình nhìn nàng đi vào, có cảm giác nàng muốn giấu chuyện gì đó. 


    "Nương nương, chỉ là bôi thuốc thôi mà. Chúng ta có cần phải tránh tới mức này không?"   Đan Yên đỡ Kim Ngưu ngồi xuống. 

    "Chuyện này mà có thể làm trước mặt bệ hạ sao?" 

   "Là nô tì suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng mà..."   Đan Yên nhìn Kim Ngưu, thở dài nói.    "Chúng ta đi ra tận bên ngoài chỉ để làm việc này, ít nhiều sẽ khiến bệ hạ chú ý." 

     Hiện tại bọn họ đang ở trong một căn phòng nhỏ cách chính điện của nàng không xa lắm. Kim Ngưu nhìn bản thân trong gương, quả thật nàng đã trở nên vô cùng nhạy cảm. 

    "Bổn cung sẽ tự làm, ngươi ra ngoài đi." 

    "Nương nương..."

  "Ra ngoài đi."

      Đan Yên không khuyên được Kim Ngưu, cuối cùng chỉ đành lui ra ngoài, để nàng tự làm. Nhưng Đan Yên vừa ra đã gặp phải người không nên gặp, chưa kịp kêu lên vì giật mình thì đã bị người khác bịp miệng dẫn đi chỗ khác. 

    Kim Ngưu ở bên trong hít một hơi thật sâu, bàn tay run run bỏ đi chiếc mặt nạ, lộ nửa khuôn mặt bị hủy đi, chỉ còn một vết sẹo dày, thậm chí vẫn còn chỗ chưa mọc da non. Nàng sờ lên mặt mình. 

    Bất giác, nước mắt lại rơi.... 

    "Món quà của ngươi đẹp thật đấy, Đông Phương Bạch Dương." 

    Kể từ ngày đó, lúc nào nước mắt nàng cũng rơi, nhất là khi vào ban đêm. Nàng không thể ngừng khóc, không thể ngừng đau cho bản thân... Tay trái nàng cũng không thể hoạt động bình thường được nữa, tam ca đưa nàng một lọ thuốc, nói thoa vào tay thường xuyên để giảm sưng tấy. Nhưng... Nàng vẫn không thể ngừng khóc...  Khẽ ôm miệng tránh tiếng nức nở, tay nàng nắm chặt thành quyền, tâm can như bị chém thành trăm mảnh. 

    Nàng không cam tâm, tại sao nàng lại thành ra thế này? Dù cho đó là nghiệp báo của nàng đi chăng nữa. Chẳng ai có thể vui vẻ khi thứ mình tự hào nhất lại mất đi đột ngột như vậy. Nàng vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, chưa thể... 


   "Nàng luôn khóc thế nào sao?"     Nàng giật mình ngẩng đầu, nhìn lên gương. Thấy hắn đã đứng đằng sau, nàng  vội vàng quệt nước mắt đi, cố gắng giữ bình tĩnh.


  "Không cần phải làm thế, không tốt cho vết thương của nàng."  Thiên Bình giữ tay Kim Ngưu, không cho nàng quệt nước mắt nữa.


   "Bệ hạ quan tâm sao? Thần thiếp mong đó không phải lời nói suông. Thần thiếp tự lo được." Nàng đứng lên, giật tay lại nhưng hắn không buông mà càng nắm chặt hơn.


  "Nàng cớ gì phải làm vậy, lẽ nào nàng không muốn trẫm tìm hiểu nàng sao? Chỉ là bôi thuốc thôi mà, cần gì phải làm quá lên như vậy? Nói một lời nhờ trẫm giúp khó đến thế sao?"    Hắn không nhịn được nói ra. Đáp lại... Nàng khẽ cười lạnh, nước mắt vẫn không nhịn được chảy xuống... 


  "Thần thiếp có thể làm được một mình! Đâu thể để thánh quân anh minh như Bệ hạ nhìn thấy thứ kinh khủng này chứ?"   Nàng cười lạnh.      

 "Nàng có ý gì?"   Thiên Bình cau mày, kéo tay nàng chặt hơn. Kim Ngưu nhăn mày vì đau nhưng vẫn tỏ ra vô cùng ương ngạch. 

   "Bệ hạ không nhớ vì sao mà thần thiếp thành ra nông nỗi này sao? Bệ hạ biết rõ, thần thiếp không thích người khác nhìn thế vẻ thê thảm của mình."   Kim Ngưu nhìn thẳng vào Thiên Bình mà đáp.      "Thần thiếp, không muốn Bệ hạ thấy, cũng không muốn Bệ hạ giúp đỡ. Là Bệ hạ suy diễn nhiều rồi."

   "Ha, người suy diễn là nàng, không phải trẫm."    Thiên Bình cười lạnh, buông tay nàng ra.   "Là nàng nhạy cảm trước, cố tình tránh đi. Nhưng nhìn cái cách nàng tránh đi, chẳng khác nào cố tình muốn trẫm chú ý đến nàng hết. Là nàng bày vẽ ra mấy thứ này, lại còn nói trẫm suy diễn. Là nàng nhạy cảm, nghĩ ngợi trước thôi. Trẫm theo nàng đến đây cũng là phúc của nàng rồi."

   "Phúc của thần thiếp? Thần thiếp thì có phúc phận gì chứ?"   Kim Ngưu cười nhạt.    "Phúc phận của thần thiếp chẳng lẽ là khuôn mặt đầy vết thương này? Là minh chứng cho việc thành công bảo vệ danh dự cho Bệ hạ, hay là minh chứng của việc Bệ hạ bỏ bê thê tử của mình?"

    "Nàng!"

  "Hay minh chứng cho việc trong lúc thê tử của mình bị bắt đi, Bệ hạ vẫn còn vui vẻ được bên cạnh người khác mà không hề để tâm đến sống chết của thần thiếp?"   Kim Ngưu lạnh lùng nói, hoàn toàn quên mất Thiên Bình là đế vương.     "Vì sao Linh Quý phi lại nhanh chóng có hỉ đến vậy? Bệ hạ cho rằng thần thiếp không biết sao? Thần thiếp không ngốc, tất cả mọi người không ngốc!"

   "Chỉ vì Bệ hạ là đế vương nên không ai dám nói gì người, nhưng thần thiếp phải nói! Tất cả những gì thần thiếp trải qua, không phải đều do Bệ hạ ban cho sao?"


  "Đừng cố gắng vượt giới hạn, nàng là hoàng hậu của trẫm, là quân cờ của trẫm, không có nghĩa trẫm sẽ dung túng nàng mãi."   Hắn nhăn mày nhắc nhở.     "Do trẫm ban tặng sao? Nghĩ lại đi Đoan Mộc Kim Ngưu, là nàng bắt đầu trước kia mà? Là nàng tự nguyện đến bên trẫm, là nàng tự nguyện cùng trẫm cai trị giang sơn này! Đừng có đổ lỗi cho trẫm khi chính nàng cũng góp phần gây ra những gì nàng phải chịu hôm nay!"


    "Người như nàng, không cần phải được yêu thương, bởi nàng đã vứt bỏ tình cảm ấy! Nàng không đáng làm Hoàng hậu, tất cả chỉ do gia thế của nàng, do các bào huynh của nàng và cả phụ thân của nàng mà thôi!"     Hắn chỉ tay thẳng vào nàng, nói những lời lẽ tổn thương nhất đến nàng.     "Nàng cho rằng mình có giá trị sao? Tỉnh lại đi Đoan Mộc Kim Ngưu, không có hai chữ "Đoan Mộc" trong tên thì nàng có giá trị gì chứ? Nàng chỉ đang ảo tưởng vị trí của mình trong lòng đế vương thôi!"


   "Thần thiếp muốn sao? Thần thiếp thật sự muốn làm Hoàng hậu sao? Là thần thiếp đã đem cả tuổi thanh xuân này chôn vùi ở đây, chỉ vì Bệ hạ nói rằng ngai vị rất cô đơn! Thần thiếp vì Bệ hạ mà đồng ý hôn sự năm ấy, chỉ vì muốn ở bên Bệ hạ làm một hiền thê đúng nghĩa! Nhưng Bệ hạ thì sao? Ích kỉ, độc đoán, vô tâm, lạnh lùng! Bệ hạ đã làm gì thần thiếp Bệ hạ nhớ không? Bệ hạ bỏ mặc thần thiếp ngay trong đêm động phòng, nhục mạ thần thiếp trước gia nhân! Và giờ cũng chính vì sự ích kỷ của Bệ hạ mà thần thiếp thành ra thế này!"


"Câm miệng!"


"Chát!!!!"

Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ giật mình, bất giác tay run run chạm lên má. Nàng vừa mắng hắn, còn hắn thì lạnh lùng tát nàng thật mạnh ngã xuống đất. Cả hắn cũng không khống chế được hành vi của mình. Nhưng lửa giận trong lòng, chỉ có thể xả ra.


"Nàng là quân cờ tốt, nhưng chỉ là do gia thế của nàng thôi! Đừng bao giờ ảo tưởng vị trí của nàng, đừng khiến trẫm thêm chán ghét nàng!"


Vậy là ngay trong đêm, hắn trở về Dưỡng Tâm Điện, mặc kệ nàng cứ ngồi đó bàng hoàng và tuyệt vọng.



"Ta là quân cờ... Là quân cờ mà thôi..."     Nàng cười điên loạn, ngã ra đất, ánh mắt đầy bẽ bàng đau khổ. 



"Vậy có quân cờ nào yêu ngươi như ta không, Đông Phương Thiên Bình?"


Ai yêu hắn cũng tính toán, nàng thì không. Nàng yêu chân thành với hắn đến vậy... Nàng chỉ muốn hắn an ủi, vỗ về thôi mà. Khó đến vậy sao?


  "Nương nương, mau đứng dậy thôi. Sàn lạnh lắm."    Đan Yên cuối cùng cũng được quay lại, nhanh chóng chạy vào đỡ lấy Kim Ngưu. 

   "Đáng ghét..." 

    "Nương nương, có nô tì ở đây rồi... Không sao nữa..."    Đan Yên dỗ dành Kim Ngưu đang tuyệt vọng trong lòng mình, nhẹ nhàng an ủi tâm hồn vụn vỡ của nàng. 



     "Nương nương với nô tì và cả Đoan Mộc tộc, chính là báu vật.... Xin nương nương đừng đau khổ...."



      Thiên Bình trong cơn nóng giận đã hành động vô cùng lỗ mãn. Hắn về đến Dưỡng Tâm Điện trong sự chán chường và mệt mỏi, đành triệu Mộ Dư vào hàn thuyên vài câu. Hắn kể cho Mộ Dư nghe những gì đã xảy ra ở Đông Mộc cung.

"Mộ Dư, rốt cuộc trẫm sai ở đâu? Nàng ấy luôn đẩy trẫm ra xa, thật chán ghét. Nữ nhân đúng là rất phiền phức."     Hắn trầm giọng, lộ ra vẻ khó chịu.      "Nàng ấy không thể đổ hết mọi tội lỗi cho trẫm được! Không phải là trẫm luôn cố gắng bù đắp cho nàng ấy sao? Rốt cuộc là nàng ấy muốn cái gì chứ?"


"Vi thần ngu muội, không thể giải đáp câu hỏi này, chỉ có Bệ hạ làm được thôi."    Mộ Dư nhẹ nhàng đáp.      "Vi thần là người ngoài cuộc, quả thật rất khó với vi thần để có thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích cho tình huống mà Bệ hạ đưa ra."


"Nàng không bao giờ hiểu rằng trẫm đã mở lòng với nàng như thế nào... Nhưng thật sự có cái gì đó, khiến trẫm rất khó chịu... Trẫm đã tốn bao công sức đến thế..."


   "Chẳng lẽ nàng muốn cả Đoan Mộc tộc tuyệt diệt mới quay ra nhìn trẫm?"


   "Hay là muốn vì trẫm mà kết liễu cả cuộc đời mình để trẫm hối hận?"


   "Ha, nực cười! Trẫm là ai chứ? Nàng ấy đúng là hết thuốc chữa!"



     Giữa Đông Phương Thiên Bình và Đoan Mộc Kim Ngưu, mãi mãi tồn tại một khoảng cách vô hình, được dựng lên bằng những hiểu lầm, bất hoà, nghi kị lẫn nhau. 

   Không một ai dám bước lên phá bỏ khoảng cách ấy. 

    Mãi mãi...











    Update 20/3/2024: 

      Mấy tháng này tôi lặn hơi sâu, vì mọi thứ có chút khó khăn với tôi thời điểm hiện tại, nhưng tôi sẽ cố gắng tranh thủ từng chút một sửa chữa và viết tiếp, nên mọi người đừng lo tôi drop truyện nha! 

     Cái kết đã được đoán trước dễ dàng là BE nè, nên hãy đoán xem anh Hoàng và chị Hậu sẽ có cái kết thế nào nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!











     Công nhận tôi viết máu chó thiệt, nam thì tra còn nữ quá luỵ tình, sao tôi có thể viết được tiếp nữa nhỉ???? 

   Mà thôi, ủng hộ tôi nha mọi người. 

   À spoil trước thì kết thảm luôn ấy, bởi ngay từ đầu hai người này đã thảm rồi.....


   Tôi lặn đây, tiếp tục ủng hộ đứa con này nhaaaaaaa!!!!!!






   Update 28/5/2024

     Thời gian này tôi đã lặn quá lâu, vì vậy thật sự xin lỗi những ai đã và đang theo dõi truyện. 

   Thật sự thì, tôi muốn nói một chút về Đoan Mộc Kim Ngưu. 


    Về Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng ấy được xây dựng là một người kiêu ngạo và quyền quý, cũng rất yếu lòng trong tình yêu. Nàng ấy là một người xấu, chắc chắn là như thế rồi. 

   Vì tình yêu mà nàng ấy làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng, và chính nàng cũng đã phải trả giá cho những tội ác ấy. Nàng ấy biết rõ tội lỗi của mình, nàng ấy cũng phần nào chấp nhận nó, nhưng nàng ấy vẫn oán hận. 

   Tôi chỉ đơn giản nghĩ, nàng ấy không chấp nhận được việc nhan sắc - một điều nàng ấy vốn rất tự hào, bị huỷ hoại, dù điều đó so với những gì nàng ấy đã gây ra cho người khác là quá nhỏ nhoi. 

   Bởi vậy, nàng ấy là một kẻ xấu. 

   Dù vậy, nàng ấy vẫn cố gắng sửa chữa lỗi làm, nhưng đâu đó trong nàng, vẫn là một lòng tự ái, ích kỉ. 

   Nàng ấy nhạy cảm và hành động cảm tính nhiều hơn, giống như một đứa trẻ đang cố giành lại đồ của mình một cách liều lĩnh. Nàng ấy muốn bù đắp cho tất cả những người nàng ấy làm tổn thương. Nàng ấy cố trở nên tốt hơn, cố đi về phía những người ủng hộ nàng ấy. Ở chương này, Kim Ngưu cố gánh né tránh Thiên Bình, nhưng cách làm của nàng ấy khiến người khác hiểu lầm. và có phần "thái quá". Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, Kim Ngưu không muốn liên quan đến Thiên Bình, muốn hắn không nhìn thấy nàng yếu lòng hay gì cả. Nói nàng thái quá hay nhạy cảm cũng được, nàng chẳng qua chỉ muốn cách xa hắn một chút. 

   Khi Đan Yên nói, Kim Ngưu là báu vật của nàng và Đoan Mộc tộc, tôi nghĩ Kim Ngưu cũng đã phần nào nhận ra bản thân đã ích kỉ đến nhường nào. Nàng ấy kiêu ngạo và không bao giờ nhìn về những người hỗ trợ mình, để rồi khi gặp hoạn nạn, nàng không còn thứ để với lấy. Chính lúc đó, Đan Yên và Đoan Mộc tộc đã vỗ về nàng, cho nàng thấy rằng: Cho dù nàng không có được tình yêu của Đông Phương Thiên Bình, nàng vẫn còn bọn họ. 



    Đoan Mộc Kim Ngưu là người xấu, chắc chắn là vậy. Nhưng nói Đoan Mộc Kim Ngưu là người tốt, cũng có thể phần nào chấp nhận được. Nàng ấy đang hết sức bảo vệ những người thân yêu của mình trước kẻ thù, dẫu cho có hi sinh bản thân mình đi chăng nữa. Có thể coi điều đó như cách nàng ấy chuộc lỗi. 

   Thâm tâm Kim Ngưu, thật ra luôn muốn người ta nhớ về tội ác của nàng ấy, thay vì những điều tốt nàng làm. Nàng ấy cho rằng mình nên như vậy. 

   Và nàng ấy vẫn luôn muốn là người như thế. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro