Chương 18: Nụ cười thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, Linh Quý Phi đã gần đến ngày lâm bồn. Mấy tháng đó, hắn tránh mặt nàng, không còn đến Đông Mộc Cung, cũng không có yến tiệc gì cả, hắn cũng sủng thêm vài Quý nhân, cũng ban tần vị, phi vị cho vài giai nhân. Chẳng sao cả, bởi nàng chẳng quan tâm đến điều đó nữa rồi... Miễn là hắn không tuyển tú nữa, nàng cũng sẽ không ra tay tàn độc.

     Như phi đã mạnh dạn đến Đông Mộc cung thăm hỏi, dù Kim Ngưu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng nàng ấy chẳng để ý chuyện đó, can đảm mời nàng tới trò chuyện với những người khác. Cứ như vậy, nàng lại dần mở lòng với những nữ nhân trong cung cấm, những nữ nhân bị giam cầm trong chiếc lồng son như nàng, với những nữ nhân mà nàng từng ganh ghét đố kị đến mất lí trí...

     Nực cười thật, hoá ra... Chỉ nữ nhân mới hiểu nữ nhân... Hoá ra, những nữ nhân nàng không ưa, lại hiểu nàng hơn cả hắn...

     Nực cười thật...

   Đông Phương Thiên Bình không phải kẻ ham mê nữ sắc, hắn quanh đi quẩn lại chỉ sủng vài nàng, thích thì ban nâng lên tần vị, phị vị. Thỉnh thoảng, hắn bắt gặp vài khuôn mặt mới, sinh lòng hiếu kì, cũng có khi biết nữ nhân nào trong cung có gia thế hiển hách, bèn lợi dụng điều đó giữ vững ngôi vị. Với hắn, ngôi vị và quyền lực mới là tất cả. 

     Người hắn sủng ái có rất nhiều, những cái tên của các nàng cũng rất đẹp, rất hay nhưng tiếc thay lại bị thứ danh xưng phù phiếm kia che mất. Có Như phi là Đinh Thủy Anh- nữ nhân có nụ cười tươi như hoa, giọng nói nhẹ nhàng nữ tính. Có Linh Quý Phi tên Lương Thi Thi, thấu hiểu lòng người, lương thiện thông thái. Có Dương Quý nhân là Hạ Quyên, ánh mắt sáng, ngây thơ đơn thuần, lại có nét tinh nghịch ngây ngô. Cả Thục Tần Thẩm Diệp mang nét thục nữ hiền hậu, thông thạo cầm kỳ thi họa

   Hậu cung tuy rộng thêm rồi, nhưng hắn chỉ yêu dáng vẻ của Kim Ân thôi, đâu đâu cũng bắt gặp nữ nhân mang nét tương đồng với nàng ấy. Tháng này, hắn phong rất nhiều Quý nhân, phong một cách vô độ, giống như hợp ý hắn thì hắn thưởng, không thì thôi.

  Đầu xuân này, Linh Quý Phi bụng đã to, sắp đến ngày lâm bồn. Còn Dương Quý nhân đã mang long thai được ba tháng. Cả Thục Tần cũng đã mang long thai, tuy là mới, chưa nghe thấy nhịp đập nên vẫn phải cẩn thận. Nhớ lại, nàng cũng từng ra tay với các nàng, với những sinh mệnh các nàng yêu thương chỉ vì lòng đố kị. Đúng thật hổ thẹn mà!

  "Nương nương, nương nương có gì không ổn chăng?" Thủy Anh bên cạnh để ý sắc mặt không thoải mái của nàng, bèn hỏi.
" À... Không có gì..."  Nàng lắc đầu đáp lại, giấu đi sự ngưỡng mộ và tủi thân của mình. Kì thực nàng rất ghen tỵ, nàng cũng muốn có hài tử của riêng mình, nhưng có lẽ điều đó mãi mãi xa vời rồi.
  "Hoàng hậu nương nương vừa hết bệnh, có lẽ ngồi lâu như vậy sẽ mệt. Nếu nương nương không thoải mái, thần thiếp sẽ cho người đem một ít nhân sâm dâng cho nương nương dưỡng bệnh"  Linh Quý phi nhẹ nhàng đáp, bèn cho người đi lấy ngay.

   "Linh Quý phi đã có lòng rồi" Kim Ngưu gật đầu đáp cho có lệ.
  "Nương nương, thời trẻ người có thiếu niên lang không?" Dương Quý nhân bèn đổi chủ đề, thân thiện hỏi nàng.
" Thiếu niên lang?"- nàng cũng tò mò không kém.

   "Là nam nhân người đem lòng yêu mến từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ, như Thuỷ Anh tỉ tỉ vậy. Tỉ ấy mãi không quên nam nhân năm ấy" Dương Quý nhân nhìn Như phi, khúc khích đáp.
"Cũng không có gì đâu nương nương, chỉ là chút hồi ức giữa thần thiếp và người kia thôi"- Thủy Anh bẽn lẽn nhớ lại. Ánh mắt nàng ấy rất hoài niệm, như vẫn hoài niệm về thuở niên thiếu, có chàng võ tướng mỗi lần sau khi duyệt binh trong cung xong đều xuất cung, lén lút trèo qua Đinh phủ, đứng trước khuê phòng nàng chỉ để tặng một nhành hoa. Xuân thì anh đào, hạ thì đồng tiền, thu thì xoan, đông lại thạch thảo. Cứ thế... Đã lâu lắm rồi...
"Thiếu niên lang đó là ai, hắn có thực sự yêu nàng không? Hắn dùng hành động để chứng mình, hay thể hiện bằng những lời đường mật?" Kim Ngưu hiếu kì hỏi thêm.

  "Là Thất hoàng tử, Bách Thân Vương Đông Phương Bạch Tước... Nương nương, thần thiếp và ngài ấy hiện giờ tuy cách biệt, nhưng những năm ấy, ngài ấy rất chân thành" Như phi thẹn thùng nhớ lại, môi nở nụ cười hạnh phúc.

   "Giờ... Liệu hắn còn yêu nàng không?" Kim Ngưu ngập ngừng hỏi, như muốn so sánh chuyện của Như phi với chuyện của mình.
"Thần thiếp thiết nghĩ, nếu Bách Thân Vương không yêu Thủy Anh tỷ tỷ sâu đậm đến vậy, ngài ấy đã sớm thành thân với vị tiểu thư nào rồi, đâu dám hành quân nơi biên cương xa xôi"- Hạ Quyên thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Hoá ra trên đời lại có nam nhân si tình đến vậy sao..."  nàng khẽ cười, lẩm bẩm cảm thán...

  Nàng có chút đồng cảm với Bách Thân vương. Hắn cứ khăng khăng ở một mình, không muốn thành thân, bởi hắn nghĩ nếu hắn thành thân rồi, chẳng phải sẽ phụ bạc Thủy Anh hay sao? Nàng ấy bị bắt tiến cung, nhưng lúc nào cũng vì hắn mà sống thay vì vinh quang gia tộc, nhận sủng ái của bậc Đế vương, chỉ mong hắn ở ngoài biên cương sẽ không bị Bệ hạ quở trách, yên tâm mà bảo vệ bờ cõi. Hai người họ yêu nhau sâu đậm đến vậy, cuối cùng cũng bị chia cắt. Bách Thân vương không muốn thành thân, bởi hắn yêu Thủy Anh cả đời này, hắn còn tâm niệm rằng con của Thủy Anh, nhất định hắn sẽ coi như con ruột mình mà đối đãi...

 
     Chỉ là... Sao hắn còn ôm khư khư cái mối tình vô vọng này? Sao Thủy Anh cứ hoài niệm mãi hồi ức ấy khi nàng ấy giờ là một sủng phi? Cuộc sống trong cung này... Chẳng lẽ không bằng cái cuộc đời dân dã ngoài kia?
Trong cung rất cô đơn, ai thấu? Nàng ấy như thế âu cũng là vì một chữ "tình"...

Còn nàng, nàng thì sao? Cả cái tuổi thanh xuân này, vì ai mà chôn vùi dưới những bức tưởng đỏ cao chót vót... Như những con chim mãi mãi bị nhốt trong lồng, bị trói buộc bằng danh phận, danh vọng gia tộc, bằng tình yêu mù quáng này? Nữ nhân trong cung, ai chẳng khổ...

    Nữ nhân cũng chỉ là lũ chim hoàng yến, chết con này, con khác lại xuất hiện, cứ như một vòng tuần hoàn... Giá mà, nữ nhân cũng được tự do...

   Phải chi nàng được thả mình nơi thảo nguyên xanh tươi kia, một lần nữa...










_______________________________________________________________________________

"Nô tài xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương" Lý công công, hầu cận của hắn tới chỗ nàng, đem theo một đoàn người dâng lên rất nhiều vải lụa gấm vóc cùng nữ trang.
"Bệ hạ có chuyện gì sao?" Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ hỏi, không thuận mắt với đống vật chất chói loái kia. Đan Yên thấy vậy cũng lui ra, đem theo đống đồ cất đi.
"Bệ hạ dạo gần đây long thể lao lực, triều chính bận rộn. Nhưng Bệ hạ không quên nương nương, sai nô tài đem tặng Hoàng hậu nương nương một chiếc mặt nạ mới, do chính Bệ hạ thiết kế"  Lý công công nói rồi dâng lên chiếc mặt nạ.
   Chiếc mặt nạ vàng tinh xảo, chạm khắc lộng lẫy hơn chiếc nàng đang đeo. Trên có một mảnh giấy, có viết chữ:" Tâm" Là Tâm hắn đang loạn hay Tâm nàng loạn? Hắn làm vậy có ý gì?

"Bệ hạ còn dặn nô tài, sắp tới Linh Quý Phi lâm bồn, muốn Hoàng hậu nương nương đặt tên cho thai nhi sắp ra đời. Nam lấy chữ "Hoàng", nữ lấy chữ "Tú" để đặt"  Kim Ngưu có chút bất ngờ, nàng tự hỏi đây là sự tin tưởng hay sự bù đắp của hắn dành cho nàng?
"Hoàng" trong " huy hoàng"- mang đến sự may mắn, thông thái, mỗi hoàng tử đều xứng với ngôi vị, đều có những nhiệm vụ, trọng trách riêng. Còn "Tú" trong " thanh tú"- thể hiện sự duyên dáng, thanh cao của các công chúa khác nhau, lại có vẻ đẹp, phẩm hạnh khác nhau. Nói hai chữ này, hắn cũng quá tỉ mỉ đi. Nhưng sao lại muốn nàng đặt tên? Hắn muốn gì chứ ? Nhưng không hiểu sao... Nàng lại cười, nụ cười thật sự của nàng từ trong thâm tâm nàng...










______________________________________________________________________________

Linh Quý Phi trở dạ vào ngày Lập Xuân, ai cũng hồi hộp. Hạ Quyên,Thủy Anh và Thẩm Diệp cũng muốn đến chờ đợi, nhưng Kim Ngưu không cho. Mấy nàng ấy cũng mang long thai, sao có thể đến đây?

"Hoàng hậu còn hồi hộp hơn cả trẫm"  Nàng giật mình quay sang hắn. Nhìn lại, nàng đang đứng ngay ở cửa, cố gắng ngó vào như đứa trẻ tò mò. Lúc Linh Quý phi hét lên, nàng lại cắn môi sốt ruột. Đây lại là một tính cách mới của nàng đi, bộ mặt nàng đã giấu đi bao lâu nay

"Thần thiếp chỉ lo lắng thôi"nàng trở lại dáng vẻ thường thấy. Nhưng khi lại nghe tiếng hét của Thi Thi, nàng lại trở lại chỗ cửa, sốt ruột ngó vào.
"Đan Yên, sao sinh mãi chưa xong?" nàng khẽ thì thầm.
"Nương nương, Linh Quý Phi là thai đầu, sẽ khó sinh một lúc " Đan Yên giải thích.

Hắn chưa bao giờ thấy, nàng mong chờ hài tử của hắn đến vậy. Đâu còn là vị Hoàng hậu từng tuyên bố với hắn, hài tử của nàng sẽ là Thái tử. Nàng lúc này lén lút, lại lo lắng, y như một nữ tử bình thường.


"Mặt nạ trẫm tự thiết kế cho nàng, dùng có tốt không?"  hắn hỏi, nàng ngạc nhiên quay sang. Trái tim nàng lại được thắp lên một ngọn lửa, ngọn lửa đã biết bao lần vụt tắt đi
"Thần thiếp dùng rất tốt"


"Vậy là được rồi... Mà về chữ trẫm viết trên giấy..."


"Là chữ "Tâm" , ý Bệ hạ là sao?"


"Chữ đó... Trẫm nghĩ... Trẫm đã sai khi nặng lời với nàng... Trẫm vẫn là... Tin tưởng nàng hơn cả"


Bốn mắt chạm nhau, nàng chỉ thấy hắn lại là nam nhân năm nào, ánh mắt hiền hòa hơn cả. Giá như giây phút này dừng lại...


"Oe oe oe oe oe oe oe" Tiếng khóc làm cả nàng và hắn giật mình.
"Sinh rồi sinh rồi! Là một hoàng tử, là một hoàng tử!" bà đỡ chạy ra báo. Cả hắn và nàng đều thở phào

"Bệ hạ vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế"
Hắn vui mừng, cuối cùng cũng có một đích tử. Chợt....
Hắn quay sang nàng, liệu nàng thật sự có vui? Hay nàng chỉ cố vờ như vậy? Bỗng chốc, hắn thấy có gì âm ỉ, lại có đau lòng... Là hắn đã động tâm... Hay thương hại nàng?

Nàng nhanh vào trong, ánh mắt lộ rõ sự xúc động. Đây là lần đầu tiên, nàng chờ đợi một sinh linh ra đời. Muội muội Kim Ân của nàng cũng đã sinh hạ một đứa bé trai sau khi Linh Quý Phi báo tin có hỉ. Lúc ấy nàng không tới được, chỉ gửi cho Kim Ân rất nhiều đồ bồi dưỡng. Giờ là tiểu hoàng tử này.

"Nương nương..." Linh Quý phi mặt vẫn đẫm mồ hôi, mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Bên cạnh là một tiểu hoàng tử bụ bẫm, mắt còn chưa mở, còn bé xíu, lại mỏng manh.Nàng khẽ chạm vào má tiểu hoàng tử, thật mềm! Phút chốc, nàng thật sự đã cười! Nụ cười tươi nhất của nàng, chân thật nhất của nàng! Khoảnh khắc ấy, dường như hắn cũng thấy thời gian ngừng lại. Giá như thời gian có thể ngưng lại thì tốt quá...

  "Nương nương... Bệ hạ đang nhìn tỷ kìa" Linh Quý phi tủm tỉm ôm tiểu hoàng tử.
  "Hoàng hậu đã nghĩ ra tên cho đại hoàng tử chưa?" hắn mở lời khiến nàng bớt bối rối. Mắt nàng chỉ chú ý đến bé con trước mắt, tự hỏi nếu nàng có hài tử thì liệu có giống bé con này không?
  "Hoàng Đăng... Đông Phương Hoàng Đăng..."  nàng nói.
   " Quả là tên rất hay" Linh Quý phi cười, liền cầm tay nhỏ bé của hoàng tử.
   
"Trẫm đã lệnh cho các vú nuôi đến An Tiên Cung chăm sóc đại hoàng tử.... Cứ để Hoàng Đăng cho nàng chăm sóc" hắn nói với Linh Quý Phi, nàng ấy cũng gật đầu đa tạ.
   
  

    Nàng và hắn lại trở về Đông Mộc Cung, hắn chợt có cảm giác hoài niệm. Cũng rất lâu rồi hắn không tới đây, cảm giác cũng rất trống vắng. Nàng vẫn luôn như vậy, mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ cho ai biết nàng nghĩ gì, yếu đuối ra sao.

  "Kim Ngưu..." hắn bất giác gọi, làm nàng khựng lại.
  "Bệ hạ... Có chuyện gì sao? Hôm nay Bệ hạ sẽ ở Đông Mộc Cung, hay về Dưỡng Tâm Điện?" nàng vẫn điềm đạm đáp.
  "Trẫm muốn thưởng trà nàng pha, được chứ?" hắn nói thật dịu dàng. Nàng không hề nghe nhầm. Chưa bao giờ hắn dịu dàng với nàng như vậy cả. Chưa bao giờ.... Sao lại khiến tình yêu của nàng rực cháy lên đến vậy? Do sự xuất hiện của Tiểu Hoàng Đăng mà hắn và nàng cũng thay đổi?

     Vậy là hắn ở Đông Mộc Cung, chỉ là... Thói quen vẫn không đổi. Nàng và hắn vẫn cách một khoảng trên giường, mọi người quay vào một góc. Lúc trước, tất cả đều là sự lạnh nhạt, cô quạnh... Chẳng hiểu sao giờ đây đã có ấm áp, yêu thương. Do Tiểu Hoàng Đăng sao?

   "Kim Ngưu... Trẫm đã nhớ tên nàng rồi, phải không?"  hắn mở lời nhìn nàng mà nói.


  "Phải" Nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, nàng còn đa nghi chuyện gì sao?


   "Từ nay về sau, nàng đừng khóc nữa... Trẫm... Không thích thấy nàng khóc"


    Nàng giật mình, ngạc nhiên... Hắn là quan tâm nàng sao? Hay hắn chỉ muốn nàng trở về là Hoàng hậu lạnh lùng, độc ác năm xưa? Còn hắn là vị minh quân rồi sẽ bỏ quên người thê này?
    "Sao Bệ hạ lại muốn vậy?" nàng hỏi, trong lòng đầy sự nhảy cảm, đa nghi.
    "Trẫm... Không muốn nàng khóc, vậy thôi"

     Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng. Hắn không thích nàng khóc, hắn thấy lòng rất âm ỉ. Hắn đã động tâm, hay thương hại?





   Gửi tới các độc giả nữ của TaurusChanh304, chúc các bạn một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, mong các bạn sẽ ngày càng thành công, hạnh phúc, tự do và độc lập trong cuộc sống, trở thành bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời.

   Đừng ai như chị Hậu này nhé, chị luỵ tình lắm nên hãy tự hào về bản thân và tiếp tục sống an nhiên, lạc quan nhé! Và mãi ủng hộ tôi nhaaaaaaaaaaaaa

    Yêu các bạn lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro