Chương 19: Thời gian đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thấm thoát kể từ khi Tiểu Hoàng Đăng ra đời, hắn lần lượt có thêm nhiều công chúa, hoàng tử
Mới đó mà đã trôi qua vài năm, nàng lần lượt đặt tên cho các con hắn.


Nhị hoàng tử Đông Phương Hoàng Nam do Thục Tần thân sinh. Đôi song sinh Tam Hoàng tử Đông Phương Hoàng Vĩnh và Đại công chúa Đông Phương Tú Ân do Dương Quý nhân thân sinh, nhờ vậy mà Hạ Quyên được tấn phong tần vị, ban hiệu mới là " Hiền". Sắp tới Như phi cũng lâm bồn, một vị Quý Nhân hiệu là Tâm cũng hay được hắn sủng hạnh cũng đã mang long thai.

 Nàng nhớ rất rõ, bởi ấy là ước muốn, cũng là nghiệp chướng của nàng, rồi nàng cũng sẽ phải trả giá. Nàng sẽ đưa tất cả trở lại ban đầu... 

 Thái hậu không trở về nữa, người quyết định ăn chay niệm Phật, đợi đến thời sẽ trở về. Nàng cũng không nói, chỉ âm thầm thăm dò bà ta. Nhưng nàng cũng chẳng làm gì quá phận, nàng mệt rồi. Đúng là khi con người ta chết tâm, mọi thứ sẽ chẳng còn gì nữa. Giờ đây, nàng chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ của một mẫu nghi thiên hạ, sau đó quay về với tự do, với thảo nguyên tươi xanh nàng đã từng từ bỏ.

 Hắn lên ngôi đã lâu, con cái lần lượt đã có đủ nam nữ, còn nàng vẫn thế. Nàng trở thành người dưỡng mẫu tốt nhất, nàng chăm lo cho từng đứa con của hắn, nàng dạy chúng tất cả nàng biết, nàng bảo vệ, nàng đem cho chúng những gì tốt đẹp nhất nàng có thể như để bù đắp những tội lỗi nàng đã gây ra. Hắn vẫn tới cung nàng, thường xuyên hơn. Nhưng chỉ là thói quen, chỉ hỏi vài câu về hài tử. Có lúc hắn sai Mộ Dư đại nhân tới chỗ nàng, đem cho nàng vài món đồ quý giá cho có lệ. Nhưng, thứ nàng cần đâu phải là châu báu phú quý? Hắn sao vẫn không thể cho nàng thứ nàng cần?

"Mộ Dư đại nhân không biết ngày mai có thể hộ tống bổn cung xuất cung được không?"- nàng ngỏ lời.


"Sao Hoàng hậu lại nhờ vi thần?" - Mộ Dư ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu.


"Ta có nói chuyện này với Bệ hạ, người nói ta có gì cần thì cứ nói với Đại nhân. Thật phiền đại nhân rồi, bởi đại nhân là người Bệ hạ tin tưởng nên ta cũng vậy. Ta và Bệ hạ, nhất thể đồng tâm"- nàng điềm đạm đáp lại.

"Vậy vi thần sẽ hộ tống Hoàng hậu nương nương vào sáng mai. Vi thần xin cáo lui trước, có gì xin nương nương cứ sai người tới chuyển lời"- Mộ Dư đáp rồi cáo từ ra về, nàng cũng tới An Tiên Cung. An Tiên Cung của Linh Quý phi hay náo nhiệt, vì có nhiều trẻ con. An Tiên Cung có Linh Quý phi, Tâm Quý nhân cùng ở. Tâm Quý nhân đang mang long thai, được nàng ấy quan tâm rất nhiều. Tâm Quý nhân, họ Giang, tên một chữ "Cơ", xuất thân từ Tây Bắc, là con gái một viên quan nhỏ, may mắn vào cung được sủng ái. Nhưng đối với nàng ta, đó cũng là bất hạnh rồi. Trong cung là chiếc lồng son giam cầm nữ nhân, ai mà vui cho được?

   Thế gian thật trớ trêu làm sao, những kẻ muốn trèo cao tranh sủng lại chẳng thể bước chân vào kinh thành, còn những người muốn cao chạy xa bay, lại bị kìm kẹp mãi trong chiếc lồng son này. Nữ nhân không có lựa chọn, cũng không có quyền phản kháng, họ cũng chỉ là những quân cờ chính trị, mãi mãi không được yêu thương.

   Đế vương vô tình, có thật lòng với ai bao giờ đâu? Tất cả chỉ là giả dối!
  

    Kim Ngưu vừa bước vào An Tiên Cung, tất cả các phi tần ở đó liền thỉnh an nàng. Tiểu Hoàng Đăng thấy nàng cũng lon ton chạy ra, kéo y phục của nàng ra hiệu đòi bế.
   "Tiểu Đăng, nào, dưỡng mẫu có cho con vài bộ đồ đấy!"- Nàng bế Tiểu Hoàng Đăng lên, bẹo cái má phúng phính mà cười tươi đi vào. Bên trong đã có Linh Quý phi, Hiền tần, Thục tần, Như phi, cả Tâm Quý nhân cũng ở đây. Hậu Cung còn rộng lớn, phi tần cũng có nhiều người, có người được sủng hạnh một lần, có người một vài lần, có người thì chẳng được diện kiến hắn lấy một lần. Biết hắn ưa thích nữ nhân nhu mì hiền dịu, ai cũng ra sức tỏ vẻ lấy lòng hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt. Hậu Cung cũng có bè phái, mà Đình Quý Nhân lại thường xuyên gây sóng gió, cũng thường xuyên được Bệ hạ sủng ái, vậy mà kiêu căng tự phụ. Chính vì vậy, cấp bậc của nàng ta lúc cao lúc thấp, lúc được phong làm Phi, lúc lại hạ xuống Đáp Ứng, lúc lại lên Tần. Nàng ta chẳng qua cũng là quân cờ chính trị khôn ngoan, nhưng tiếc không biết lượng sức mình, cứ lao đầu vào thứ ân sủng giả tạo ấy.

    Hắn cố ý để Đình Quý Nhân đắc sủng sinh kiêu, từ đó ảnh hưởng không ít đến Đinh đại thần, rằng hắn tiến cử người cháu gái được miêu tả là nhu mì hiền thục, thực chất lại ham mê danh vọng. Nước đi này của hắn, đúng là rất hiểm!

   "Đình Quý nhân như vậy là quá đáng, có chút sủng ái đã làm càn. Không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì nữa, muội chỉ sợ ảnh hưởng tới bọn nhỏ" Hạ Quyên bất mãn xen lẫn bất an nhìn mấy đứa nhỏ lên tiếng.
 
  "Chuyện đó các muội không cần lo, tự bổn cung đã có sắp xếp, mấy đứa nhỏ sẽ an toàn. Nếu rảnh có thể đưa chúng tới Đông Mộc Cung, ở đó sân rộng, phù hợp cho lũ trẻ vui đùa"- Kim Ngưu cười, nhẹ đáp.
   Hoàng Nam ê a đòi bế, chập chững bước đi tới chỗ nàng nhưng bị nhũ mẫu bế lên, mặt đầy bất mãn. Hoàng Nam sinh sau Hoàng Đăng, cũng rất đáng yêu, đặc biệt hoàng tử này vô cùng thích bám người, như một cục bông nhỏ. Hoàng Vĩnh và Tú Ân còn nhỏ, đã cứng cáp cười đùa. Nàng bế Tú Ân lên, con bé hé mắt nhìn nàng mãi.


   "Tú Ân càng lớn càng giống mẫu thân rồi"- nàng cười, nựng má phúng phính của Tú Ân, công chúa nhỏ tỏ ra rất thoả mãn.
  "Quả là Đại công chúa rất đáng yêu, muội còn mong hài tử muội sinh cũng đáng yêu như vậy"- Tâm Quý Nhân Giang Cơ nói rồi xoa lấy chiếc bụng tròn của mình.
  "Rồi sẽ có thôi, muội muội phải tĩnh dưỡng thêm để long thai sinh ra khỏe mạnh"- Linh Quý phi dịu dàng khuyên nhủ.


    Nàng chơi với trẻ con suốt, dường như để thỏa mãn nỗi khao khát của nàng, điều mà nàng chẳng có phước phận mà làm. Nàng khẽ cười, chỉ mong các con được lớn lên bình yên, tự do tự tại. Nàng có thể làm được, nàng có thể vì chúng mà cố gắng. Nàng có thể là một dưỡng mẫu tốt.


   Nàng có thể! Nàng có thể vì hắn mà làm một dưỡng mẫu tốt! Chỉ cần hắn có thể chú ý đến nàng, có thể hiểu nàng một chút thôi, nàng sẽ làm tất cả. Bởi nàng yêu hắn quá rồi, nàng chẳng thể buông ra nữa...












______________________________________________________________________________________

" Choang! Choang!"


" Chủ tử, xin người hãy bình tĩnh!"

  Đình Quý nhân bực tức ném đồ đạc, cảm giác bị Hoàng hậu chơi xấu thật chẳng ra làm sao cả!

   Đáng lẽ hôm qua Bệ hạ sẽ tới chỗ nàng, nhưng ả Hoàng hậu đó bằng cách nào lại mê hoặc Bệ hạ qua đêm tại cung của ả, hoàn toàn làm kế hoạch của nàng!


  "Bổn cung ở trong cung này chỉ sau Hoàng hậu,là người được Bệ hạ sủng ái nhất!Vậy mà chỉ vì chút chuyện cỏn con ấy của ả, Bệ hạ chẳng đoái hoài đến bổn cung!"- Đình quý nhân, Hương Liên bức xúc không kìm nèn nổi.
   Nàng ta so với Như khi đúng là kém hơn, nhưng nàng ta vào cung sớm, vậy mà giờ Như phi cũng mang long thai... Còn nàng ta...

    Đến một chút dấu hiệu cũng không có...


 "Chủ tử, người sớm muộn cũng có, ít nhất người hơn Hoàng hậu, nàng ta không thể mang long thai" Nha hoàn hầu hạ Đình quý nhân nói nhỏ, an ủi lòng dạ chủ tử.


"Đúng là! Bệ hạ chỉ quanh đi quẩn lại là mấy vị phi tần đó! Cũng không phải kẻ ham tỉu sắc, kế hoạch của thúc phụ ta coi như không thành"   Đình quý nhân hừ lạnh     "Đoan Mộc hoàng hậu cũng thật thủ đoạn, ả ta làm cách nào mà Bệ hạ vẫn dung túng đến vậy? Tức chết mà!"


"Đoan Mộc Hoàng hậu từ khi thành thân với Bệ hạ đến giờ, vẫn chưa bao giờ viên phòng với Bệ hạ... Chủ tử, người vẫn là hơn ả ta" Nha hoàn nịnh hót, Đình quý nhân khẽ nhếch môi đầy keieu ngạo.


"Năm xưa bổn cung gặp Bệ hạ, liền biết người là kẻ có quyền, nhưng lại vô tình. Nhân đó bổn cung liền đòi thúc phụ đưa vào vương phủ làm vương phi, nhưng chưa kịp thì ả Đoan Mộc Kim Ngưu đó đã hẫng tay trên! Sau đó Bệ hạ chẳng đoái hoài gì bổn cung, dù thúc phụ có ép Bệ hạ lập trắc phi hay cách cách, Bệ hạ đều bỏ ngoài tai! Bệ hạ còn chẳng coi bổn cung là gì!"   Hương Liên giận dữ hồi tưởng lại, cảm thấy năm đó Đông Phương Thiên Bình thật sự là một kẻ máu lạnh, không nể nàng là nữ nhân yếu đuối mà suýt chút nữa xuống tay với nàng.


" Nhưng mà, bổn cung biết rõ Bệ hạ căn bản không hề yêu thích ai, với Hoàng hậu thì ngày càng xa cách... Cứ như vậy, sớm ngày ả Đoan Mộc Kim Ngưu đó cũng sẽ bị phế! Lúc đó, bổn cung sẽ lấy lại những gì ả đã chiếm lấy!"   Nàng ta cười thâm độc   "Rồi kế hoạch của thúc phụ cũng sẽ thành công thôi, kéo được nhà Đoan Mộc xuống, chúng ta sẽ lập tức đi lên. Bệ hạ cũng sẽ ngày sủng ái bổn cung!"


"Chủ tử, suy cho cùng người cũng phải mang long thai trước, sau đó mới được sủng ái. Nhất định phải là một hoàng tử, như thế mới dễ dàng một bước lên trời"- Nha hoàn nịnh hót, thì thầm to nhỏ với Đình Quý nhân.


"Đi làm cho ta vài việc... Bổn cung sẽ nhanh chóng mang long thai thôi. Đến Thái y viện, kêu thái y tên Mậu Toàn, nói hắn đưa bổn cung thứ thuốc này"  Đình quý nhân lấy một mảnh giấy đưa cho nha hoàn, nàng ta lập tức đi ngay trong đêm.


"Đoan Mộc Kim Ngưu, ngươi sẽ mãi luôn thua ta thôi! Bởi ngươi đã đặt hết tâm tư dành cho Bệ hạ. Lần này để xem, ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi!"


   Hương Liên gằn từng chữ. Phải, do Đoan Mộc Kim Ngưu mà nàng mới ra nông nỗi này! Ả làm Hoàng hậu thì sao? Làm chính thê thì sao? Nếu không phải ả là đích nữ của Thừa tướng năm xưa có công lớn, thì sao có thể gả làm Vương phi, rồi Thái tử phi, rồi Hoàng hậu? Đâu phải như nàng, chỉ mang danh cháu gái của Đinh Đại thần? Gia đình nàng không phải nhánh chính của Đinh gia, thân phận nàng chẳng cao quý như Đinh Thủy Anh- mang danh thứ nữ cao quý của Đinh đại thần, giờ là Như phi của hắn. Nàng luôn bị dè bỉu vì cốt cách không xứng với một phi tần.


   Chúng thì biết gì? Nàng chính là người con gái mĩ lệ nhất Đinh gia! Nàng luôn tài giỏi! Nàng có thể làm tất cả! Chỉ vì không phải nhánh chính, là cốt cách quý tộc mà nàng mới chịu nhục nhã! Chỉ vì nàng được sinh ra từ bụng của một kĩ nữ, nàng mới phải chịu thế này! Mẫu thân ti tiện của nàng khao khát phú quý thế nào, mà đẩy nàng vào nơi quý tộc sa đoạ khắc nghiệt này! Đúng là vô lương tâm!


Nhớ lại, nàng gặp Đông Phương Thiên Bình khi hắn vừa thành thân. Vừa gặp nàng đã động tâm, nhưng không ngờ hắn chẳng những vô tâm, lạnh lùng mà còn khiến nàng nhục nhã giữa chốn đông người, chỉ vì nàng thổ lộ với hắn! Được! Nàng sẽ trả tất cả! Sẽ khiến mọi việc theo ý nàng! Nàng sẽ làm Hoàng hậu!



___________________________________________________________________________________

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương"
Kim Ngưu xuất cung, liền bắt gặp Mộ Dư đang đứng ngoài chờ.
"Mộ đại nhân, hôm nay quả thật sẽ phiền ngài"
"Đây là phúc phận của vi thần, được hộ giá nương nương"

Ngồi trên xe ngựa, nàng vén rèm ra nhìn, khung cảnh thật tấp nập. Chẳng giống như trong cung, mãi bị giam cầm nơi tường đỏ ngói cao chót vót ấy.
"Đan Yên, cho dừng xe lại đi. Bổn cung muốn tự mình đi"- nàng nói, Đan Yên ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng thì đành đồng ý.


  Xe ngựa dừng lại, Kim Ngưu thân vận y phục đơn giản hơn mọi ngày bước xuống. Nàng vẫn mang phong thái uy nghi của một mẫu nghi thiên hạ, một nữ nhân mạnh mẽ uy vũ. Nàng vận y phục màu xanh sẫm, thêu chỉ bạc trên đóa phù dung, đầu cài một chiếc trâm ngọc, càng tôn lên khí chất kiêu kì. Nàng đeo chiếc mặt nạ vàng chạm khắc tinh xảo, khiến ai cũng phải cúi đầu
Mộ Dư nhìn chằm chằm vào nàng, cảm thấy nàng quả thật khác biệt. Có gì đó lạnh lùng, mạnh mẽ, kiên cường nhưng lại có chút cô đơn, mỏng manh. Nữ nhân mà, kể cả có đeo chiếc mặt nạ kiên cường, thì sâu thẳm vẫn là yêu đuối...


"Mộ đại nhân, thật phiền ngài rồi" Nàng khách sáo mở lời với Mộ Dư.


"Nương nương quá lời, vi thần chỉ là phụng lệnh Bệ hạ thôi! Bệ hạ... Thật tình là có quan tâm nương nương"


   Nghe đến, nàng chợt dừng lại, quay ra y. Ánh mắt trào phúng lạnh lẽo, đầy sự cười nhạo.


"Ở chỗ nào?"


Y ngẫm một lúc rồi mới trả lời.


"Bệ hạ để nương nương đặt tên cho các hoàng tử công chúa, lại còn đem tặng nương nương nhiều món đồ quý. Chiếc mặt nạ nương nương đeo cũng chính là Bệ hạ thức khuya để thiết kế"


"Mộ đại nhân thật chỉ có Bệ hạ! Ngài không hiểu, những gì hắn làm cho ta chính là thương hại, là thương hại ta, tội nghiệp ta, day dứt với ta. Ta vì hắn mà lao tâm tứ khổ, ngài liệu có thấy phía sau chiếc mặt nạ này là gì? Là nợ của hắn, nhưng là ta trả"


Nàng khẽ cười, Mộ Dư bỗng im bặt. Chỉ là y không nghĩ, nàng lại có thể thấu hiểu đến vậy... Y thật sự thấy, Bệ hạ cũng có chút thật tâm.


"Mộ đại nhân, ta biết ngài có ý tốt. Nhưng sự thật không thể thay đổi đâu"


Nàng quay đi tiếp, y liền đi theo. Chợt nhận ra, nàng quả thật rất thông minh. Chẳng lẽ đó là lí do nàng phải khổ? Biết rõ là thiệt thòi, nhưng lại chẳng thể ngừng đâm đầu vào, như một con thiêu thân trước ánh sáng...










     HIHI, tôi lại ngoi lên đây. Sau đợt này tôi phải thi học kì rồi mấy cái chứng chỉ, nói chung vẫn như thường, lặn lâu muốn chết.

    Mấy đứa nhỏ của nam9 thật ra tuổi cũng xấp xỉ nhau á, chính ra tôi xây dựng ổng vừa là minh quân, vừa là đế vương vô tình, vừa... hoang dâm vô độ (?!).

   Đùa chút thôi!!!!!


   Ổng vì chị Hậu mà lên ngôi tới ba năm không có lấy một đứa con (thật sự thành hình) nên giờ ổng đang bù đắp chuyện con cái đấy!

   Mà ổng gây nghiệp nhiều quá, toàn chị trả thôi, nghĩ tủi thật đấy....

   Bật mí: Nam phụ đã lên sàn, nhìn tên là thấy ngay. Nói chung anh này với chị Hậu như tri kỉ ấy, trên tình bạn dưới tình yêu, dù anh này thừa nhận có "rung rinh" với chị một xíu nhưng không dám thổ lộ.

    Vì bộ này lấy cảm hứng từ Hậu cung Như Ý truyện á, tại tôi mê cái nét của Châu Tấn dã man nên xây dựng anh kia từ Lăng Vân Triệt luôn.

   Còn Bệ hạ chắc mọi người rõ rồi ha, chị Hậu tôi cho thảm hơn Như Ý nhiều. 

  

        Chắc lấp xong hố này tôi phải đi tìm đường, chứ ngược quá tôi chịu không nổi.......

  



    










     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro