Chương 21: Tri âm tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lần nữa, thời gian lại bỏ quên nàng mà trôi qua một cách nhanh chóng và lặng lẽ...

   Năm nay, Đại hoàng tử Đông Phương Hoàng Đăng đã hai tuổi. Theo sau là Nhị hoàng tử Đông Phương Hoàng Nam cũng tương tự. Đôi song Tam hoàng tử Đông Phương Hoàng Vĩnh và Đại công chúa Đông Phương Tú Ân, được một tuổi tròn nếu nàng nhớ không lầm. Nhị công chúa Đông Phương Tú Nhan chắc cũng bắt đầu ê a vài chữ rồi nhỉ? Tứ hoàng tử Đông Phương Hoàng Tôn sinh cùng năm với Nhị công chúa, vậy là cả hai đứa bé đều đang lớn.

Đoan Mộc Kim Ngưu, từ lâu đã quên mất mình bao nhiêu tuổi, cũng quên mất các con mình, tỷ muội mình bao nhiêu tuổi. 

   Kim Ân! Kim Ân hạ sinh một cậu nhóc mập mạp, nhưng nàng lần đó muội muội sinh lại không dám gặp vì sợ dung mạo sẽ làm kinh sợ người ta. Cậu nhóc đó.... Đặt là Dạ Khiêm, có vẻ thế. Nghe nói cậu bé cứng cáp lanh lợi, thừa hưởng đôi mắt của Kim Ân, long lanh sáng ngời. Dạ An Vương vô cùng vui mừng, ngày càng sủng ái thê tử của mình hơn bao giờ hết.

  Từ khi nào, nàng đã quên mất....Nàng... Đã già rồi...  Có lẽ cũng đúng,vì nàng phải gồng gánh quá nhiều, vì nàng đã mạnh mẽ quá lâu, vì chính vết sẹo trên gương mặt nàng, mà nàng trông già dặn hơn so với hắn, vị đế vương vô tình đang ở cái tuổi sung mãn nhất của nam nhân.

   Đoan Mộc Kim Ngưu từng rất tự hào về dung nhan của bản thân, nàng kiêu ngạo cho rằng không thiếu nữ nào có thể tài sắc vẹn toàn như mình, đúng là coi trời bằng vung thật! Như vậy, đúng là rất xứng với hắn.

   Thảo nào, năm ấy hắn chọn nàng...


   Đoan Mộc Kim Ngưu của hiện tại, giờ chẳng có cái tính ích kỉ hiếu thắng năm nào, nàng chỉ còn nỗi uất ức, nỗi căm hận, nỗi hối hận. Nàng hận Đông Phương Thiên Bình nhưng chẳng thể xuống tay với hắn, nàng thấy mình rất mâu thuẫn. 

   Hoặc có lẽ, nữ nhân là như vậy. Luôn yếu lòng trước nam nhân mình yêu nhất, hi sinh tất cả cho người mình yêu, để rồi tự mình chuốc lấy những đắng cay khổ cực. 

   Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn chén trà nguội trên bàn, trong lòng trống rỗng. Nàng chỉ cảm thấy khó chịu. Nàng cầm chén trà đem ra ngoài, thẳng tay đổ xuống rồi tiện tay ném cả cái chén đi.

   Chén vỡ rồi, lòng người cũng vỡ theo...


  "Đông Phương Thiên Bình, lòng ta vỡ rồi, cớ sao vẫn vì ngươi?"


   Nàng yêu thật, yêu đến sâu đậm, yêu đến mùa quáng, nàng không thể dừng lại. Vậy, nếu nàng buông bỏ tất cả, quyết thả mình về nơi cao nguyên năm ấy, nàng sẽ bỏ được hắn nhỉ?

  Kim Ngưu nhếch môi cười, trong đầu đã có tính toán. Nàng muốn trở về cao nguyên xanh tươi kia rồi.


_________________________

   


"Mộ đại nhân, Bệ hạ làm sao vậy?"

  Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn hắn đang được Mộ Dư dìu xuống ngồi trên ghế, không kìm được thắc mắc.

"Hoàng hậu, liệu hôm nay có pha trà?" Mộ Dư hỏi, Kim Ngưu gật đầu sai người mang ấm trà mình vừa pha hồi sáng, đem rót vào chén. Hắn ít nhất vẫn còn tỉnh táo, liền một hơi nuốt sạch, thì thầm với Mộ Dư. Y gật đầu, đỡ hắn về phía giường nằm xuống.


"Hoàng hậu, là ảnh hưởng từ việc đi từ chỗ Đình Quý Nhân đến. Vi thần phát hiện, Bệ hạ là do hít phải hương thơm, sinh ra ảo giác, nên lúc nào cũng muốn đến gặp Đình Quý Nhân, rồi muốn thị tẩm nàng ta" Mộ Dư đáp.


"Đình Quý Nhân trước đây cũng coi như là Trắc phi khi Bệ hạ còn là Vương gia, rồi thành Lương đệ khi Bệ hạ được phong Thái tử... Nhưng nàng ta không được Bệ hạ thừa nhận, cũng chỉ ở phủ vài tháng trước khi Bệ hạ đăng cơ"    Kim Ngưu kể, nhíu mày nói.    " Có khi nào, nàng ta vì vậy mà sinh hận Bệ hạ? Dù sao Đình Quý Nhân cũng là người của Đinh đại thần gài vào"


Mộ Dư liếc nhìn nàng, cử chỉ đầy lo lắng như một người thê tình cảm, nàng lo cho hắn, lo rất nhiều, dù nàng luôn thừa nhận chẳng để tâm hắn nữa. Nàng nói dối, lúc nào cũng nói dối. Nàng nói mình không còn yêu hắn nữa, thật sự nàng còn thương hắn hơn chính bản thân mình. Nàng thua thiệt, nhưng nàng vẫn không ngừng đem tấm lòng vỡ vụn đó dâng cho đế vương vô tình.

"Thần sẽ điều tra, xin Hoàng hậu hãy chăm sóc Bệ hạ đêm nay" 


Mộ Dư sau đó liền rời đi, đêm nay hắn lại ở chỗ nàng. Nàng bảo Đan Yên đem tinh dầu tĩnh tâm mà tam ca gửi đến hun lên. Tinh dầu tĩnh tâm gồm quế, cam và nhục đậu khấu giúp an thần, dễ ngủ. Trà cũng là huynh ấy đưa, trà hoa cúc cam thảo gồm bạch cúc khô, rễ cam thảo và một chút đường phèn.


   Vậy là hắn ngu ngốc để bản thân bị tính kế, hay cố tính dùng chính bản thân mình dụ cọp vào hang? Hắn không màng cái mạng này của mình, chỉ vì thứ vương vị hào nhoáng này sao?


  Đoan Mộc Kim Ngưu cắn môi, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên má hắn, hắn gầy đi nhiều rồi... Nàng sẽ lại làm dưỡng mẫu của một đứa trẻ nữa. Nàng thở dài, chỉ có những lúc như này, nàng mới có thể bình tâm lại, ngắm dáng vẻ hắn đang ngủ. Hắn cũng chưa từng được ngủ ngon.


  Hắn cả đời bị mắc kẹt trong bức tường đỏ này, một mình đơn độc trên vương vị, máu lạnh tàn nhẫn đối địch với huynh đệ ruột thịt, chẳng có gì hắn không làm, bởi vậy hắn chẳng thể ngủ ngon. Hắn chỉ sợ rằng nếu hắn buông lỏng, dù chỉ một chút, cái mạng nhỏ này của hắn cũng sẽ tàn. Vì lẽ đó, hắn chẳng bao giờ ở lại cung của các phi tần. Hắn chọn nàng, bởi nàng nguyện làm quân cờ cho hắn, nàng tình nguyện vứt bỏ hết thảy, cùng hắn trải qua đơn độc này.

"Ngươi mãi chẳng bao giờ hiểu ta... " Đoan Mộc Kim Ngưu thấp giọng, áp trán mình lên trán hắn. "Thứ ta cần đâu phải là danh vị này? Thứ ta cần ngươi chẳng thể cho, mà chính ta cũng đã làm mất"


  "Đừng để ta thương ngươi một lần nào nữa, Đông Phương Thiên Bình. Ta thật sự không muốn thương ngươi nữa..."

 Nàng thật sự rất mệt rồi, nhưng chẳng thể buông. Đoạn tình cảm này cứ quấn chặt lấy nàng, khiến nàng ngột ngạt, mất phương hướng, và đánh mất bản thân mình. Nàng thất bại rồi, thua rồi, mệt rồi, muốn buông bỏ rồi.

Cứ thế, nàng ngồi trông hắn hai canh giờ đến khi Mộ Dư quay lại. Nàng ra ngoài ngồi xuống bậc thang, nhìn lên bầu trời đêm. Mộ Dư đứng trước nàng, im lặng nhìn nàng.


"Mộ Đại nhân, ngài có thể tới đây ngồi. Đứng như vậy lâu sẽ mỏi" nàng chỉ phía bên cạnh mình, cách một khoảng xa.
   Mộ Dư ban đầu cũng ái ngại, nhưng nàng nhất quyết bảo y ngồi, y liền ngồi.


  "Ngài đã tra ra được gì chưa?" Đoan Mộc Kim Ngưu hỏi.
  " Đình Quý Nhân vì muốn nhanh chóng hoài thai, đã tìm đến một Thái y tên Mậu Toàn, nghe nói đã đung loại thuốc gì đó" Mộ Dư ngồi cạnh nàng, tâu.


" Thứ ả muốn đã có rồi, nhưng nếu ả còn muốn nữa, ta sẽ không từ thủ đoạn, ả tưởng ta dễ dãi với ả sao?"   Kim Ngưu cười khẩy    " Dù sao nhất định ta sẽ lo lắng cho đứa trẻ trong bụng ả, nếu ả có điều gì bất thường, ta không ngại tống ả vào lãnh cung đâu"


" Nương nương, sắp tới Bệ hạ có chuyến vi hành tới phía Bắc, không biết đã nói cho nương nương nghe chưa?" Mộ Dư nói.


Kim Ngưu nghe xong lắc đầu, nhìn về phía trong phòng. Hắn vẫn đang nằm đó, ngủ giấc ngủ hắn chưa từng có. Hắn mệt, nàng cũng mệt.


"Bệ hạ thế kia còn vi hành được sao?"
"Bệ hạ không yếu đuối như thế đâu nương nương" Mộ Dư đáp.


"Mộ đại nhân có phải đã đi sứ ở phương Tây. Ngài thấy có điều gì đặc biệt không?" Kim Ngưu bỗng hỏi y.


"Theo thần thấy.... Là chế độ hôn nhân khác biệt. Không năm thê bảy thiếp, nếu vợ chồng không còn tình nghĩa có thể hòa ly" Mộ Dư nói.


Kim Ngưu gật đầu, như thể đã biết từ lâu, càng giống như khao khát điều đó. Thiên Bình từng mời một vị hoạ sĩ phương Tây tới vẽ chân dung các phi tần hắn sủng ái. Nàng là hoàng hậu nên cũng được vẽ riêng. Vị hoạ sĩ đó kể rất nhiều chuyện, đặc biệt là chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nếu không còn tình cảm có thể hoà ly. Nàng nghe xong, cảm thấy rất ngưỡng mộ, giá như nàng cũng được như vậy.


"Ta muốn giống như văn hóa phương tây đó" Kim Ngưu nói, Mộ Dư ngạc nhiên nhìn nàng.


"Nương nương... Như vậy là không thể! Người không nghĩ cho Bệ hạ, cho muôn dân bách tín sao?"

"Nghĩ chán rồi thì ta không thể nghĩ cho bản thân mình sao?"

Giọng nàng nhẹ nhàng lại lạnh nhạt, có chút tủi thân nghẹn ngào.


"Ngài là nam nhân, làm sao hiểu được nỗi lòng của nữ nhân chúng ta, lúc nào cũng phải đấu đá, phải tranh giành, phải cố gắng để sinh hạ được hoàng tử... Cố gắng giành sủng ái của vua mà chẳng màng bản thân. Ở trong cung cấm, ai đem chân tình tặng Thiên tử, ấy là thiệt"   Kim Ngưu đáp    "Ngài không thấy ta rất thiệt sao? Ta yêu hắn, ta yêu đến mức mặc kệ luân li đạo lí, tay nhuốm máu tanh, tất cả cũng chỉ vì muốn hắn chú ý đến ta một chút, yêu thương ta một chút, quan tâm ta một chút.... Cuối cùng ngài thấy không, ta vẫn chỉ là quân cờ mà thôi"

Mộ Dư im lặng, bên cạnh là tiếng thở dài, tiếng nghẹn ngào của nàng.... Y bối rối, chẳng biết làm cách nào. Bởi y chưa từng yêu, y không hiểu tình là như thế nào, không hiểu được. Nhưng có lẽ cả đời y phó thác vua, y không muốn nghĩ đến chuyện yêu hận này.


"Nương nương.... Thứ cho vi thần ngu dốt không thể cho nương nương lời khuyên gì. Nhưng nương nương là nương nương, nương nương có cách sống của riêng mình. Đôi lúc ta phải biết buông bỏ, yêu được cũng buông được. Nương nương trước mắt là các hoàng tử công chúa, là những người nương nương cần bảo vệ"


"Ta đã hứa với lòng mình sẽ làm một dưỡng mẫu tốt" Kim Ngưu đứng dậy nhưng khúc mắc trong lòng vẫn không thể cởi bỏ " Nhưng Mộ đại nhân này, nói ra thì dễ nhưng làm thì khó bằng trời... Liệu ngài có dám nói một điều ngài không làm được không? Ta thì dám đấy, còn ngài?"


" Vi thần không dám" Mộ Dư đáp
Ánh trăng lấp ló, chỉ thấy chiếc mặt nạ của nàng sáng rực, ẩn chứa ánh mắt buồn buồn của nàng, thoát ẩn thoát hiện ánh sáng. Chợt có cánh hoa rơi trúng tóc nàng, nhưng nàng cũng chẳng để tâm.

"Nương nương.... Thứ lỗi cho vi thần trước" Mộ Dư lấy cánh hoa rụng trên tóc nàng xuống. Kim Ngưu khẽ giật mình, lại đỏ mặt. Trước giờ ngoài hắn và các ca ca ra, nàng không gần gũi với nam nhân nào khác. Giờ dây, Mộ Dư này lại là ngoại lệ.  "Có hoa trên tóc của nương nương"


"Đa tạ ngài đã lấy cho ta"  Kim Ngưu nói  "Hoa lưu ly, ngài có biết ý nghĩa của nó không?"


" Vi thần không biết"


" Là tình yêu thầm lặng" Kim Ngưu nói "Ta yêu hắn như vậy, cuối cùng vẫn là yêu hắn hết thảy. Giờ ta xấu xí, độc ác... Cũng vì hắn mà thôi"


" Nương nương rất đẹp"
Kim Ngưu ngạc nhiên quay sang Mộ Dư.


" Vi thần không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nương nương rất đẹp, vì nương nương là chính nương nương, người mạnh mẽ và không phụ thuộc vào ai. Đó là vẻ đẹp của người" Mộ Dư nói "Và nương nương rất đẹp ở bề ngoài, vi thần nói thật. Vi thần thấy nương nương rất đẹp"


" Mộ đại nhân thật thà như vậy, không tốt chút nào"
Ít nhất trong cung này, cuối cùng cũng đã có một người hiểu nàng, cho nàng cảm giác đồng cảm. Thật tốt.


Nhưng... Cuộc trò chuyện của nàng và Mộ Dư, Đông Phương Thiên Bình đã nghe được. Hắn đã tỉnh lại được một lúc, tình cờ thấy nàng và Mộ Dư ngồi trước bậc thềm tán gẫu. Tất cả, hắn đều nghe được. Trong lòng hắn đều có những cảm xúc ngổn ngang. Hình ảnh nàng cười với Mộ Dư, hay lúc Mộ Dư chạm lên tóc nàng, xoáy sâu vào tâm hắn. Hắn cảm thấy không thoải mái, thậm chí khó chịu. Hắn không thích nàng gần gũi với nam nhân khác, hắn sợ nàng sẽ bỏ rơi hắn...


Hắn ghen sao? Hắn có yêu nàng đâu? Hắn là Đế vương, việc gì phải để tâm đến nàng? Hay vì tính chinh phục của hắn, hắn ghét cách nàng cư xử với Mộ Dư? Là vì lí do gì? Hắn ghét, hắn ghét như thế rất nhiều... Hắn yêu nàng rồi sao? Sau từng ấy năm...

   Hoặc hắn sợ, hắn sẽ mất đi người quan trọng nhất...

   Và hắn đã mất thật...







    Một tuần tôi không lên Wattpad, và khi tôi lên thì nhận được một niềm vui bất ngờ...


     TRUYỆN ĐẠT 1K LƯỢT ĐỌC RỒI CÁC BÁC ƠI!!!!!!!!!!!!


   Tôi hay đặt cho mình một mốc thành tựu cho mỗi chuyện tôi viết, đó là phải đạt 1k lượt đọc (dù đièu này hơi ngớ ngẩn nhưng mỗi lần thấy truyện nào của mình 1k là tôi vui như mở hội ấy). Sau 20 chương truyện, thì Đế vương vô tình có đã đạt tới cột mốc này.

   Chân thành cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ tôi, ủng hộ truyện từ lúc mới bắt đầu. Nói thật, mỗi lần thấy ai comment là tôi rep liền, dù comment ngắn tôi vẫn rep, vì tôi nghĩ đó là sự ủng hộ, tin tưởng của các bác dành cho tôi cùng đứa con này. Tôi không ngờ mình được ủng hộ thế cơ, điều này rất tuyệt đối với tôi.

  Tôi vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một tác giả nhỏ, chưa có thành tựu gì nổi bật, nên tôi không pr các con mình ở đâu hết (dù tôi muốn lắm). Nhưng tôi có tham vọng, mong rằng bản thân sẽ tạo ra nhiều đứa con tinh thần hay hơn nữa để dành tặng cho những độc giả đã luôn theo dõi, ủng hộ và yêu thích tôi cũng như truyện của tôi.

  Một lần nữa, thật sự rất rất chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ!!!!!!!!!!



    Giờ tội lặn đây, nhưng bật mí này, chị hậu thì vẫn phải ăn hành nhiều lần, nhưng anh hoàng thì đã bị vả mặt từ đây rồi....

   


   Bye bye!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro