Chương 30: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Sao, muốn xuất cung?"


    Đông Phương Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, cau mày hỏi. Hắn bất ngờ khi nàng đưa ra một lời khẩn cầu đột ngột như vậy, khi mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp và ổn định hơn, như thể một dao động nhỏ giữa làn nước tĩnh lặng. 

    Hắn có cảm giác, mọi chuyện dường như không đơn giản...


    "Sắp tới là lễ thượng thọ của phụ thân thần thiếp, nhưng đến ngày đó thần thiếp phải giải quyết một số chuyện nên không thể tham dự, nên muốn xin bệ hạ cho phép thần thiếp xuất cung tới thăm người trước."


   "Trong cung có chuyện hệ trọng đến mức hoàng hậu phải gạt phụ thân sang một bên sao?" 


 "Lễ thượng thọ của phụ thân thần thiếp sẽ diễn ra vào tháng sau, nhưng từ giờ đến lúc đó, có rất nhiều chuyện ở hậu cung thần thiếp muốn giải quyết ổn thỏa."  Đoan Mộc Kim Ngưu đoan trang cười, ánh mắt vừa sắc bén vừa mềm mỏng.   "Tỉ như... Việc loại bỏ An tần, xin bệ hạ hãy giao cho thần thiếp."


   Đông Phương Thiên Bình nghe được lời đề nghị, chén trà trên tay đang chuẩn bị đưa lên cũng chẳng đưa nổi. Hắn nhíu mày, lần này nàng lại muốn làm trò gì đây?


  "Bệ hạ cũng sắp thu lưới rồi, những kẻ không thuần phục Bệ hạ rồi cũng sẽ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của người, An tần cũng đâu có ngoại lệ? Nàng ta bao năm mưu tính tranh sủng, Bệ hạ cũng triệt để lợi dụng nàng ta. Bệ hạ cố ý để nàng ta hoài thai long chủng, cốt là để nàng ta buông lỏng cảnh giác, rằng Bệ hạ tin tưởng nàng ta. Trong thời gian nàng ta hoài thai, Bệ hạ cũng hết mực quan tâm, làm nàng ta suy diễn ảo tưởng, rồi giả vờ như lỡ lời tiết lộ chuyện hệ trọng để nàng ta nhân đó báo ra ngoài." 


    Đoan Mộc Kim Ngưu nhẹ nhàng phân tích kế sách của Đông Phương Thiên Bình, rồi cho hắn một cái nhìn đầy mỉa mai. 


   "Chuyện thần thiếp bị hành thích, phần nào đó An tần cũng nhúng tay vào, bởi thị nữ đâm thần thiếp từng là nha hoàn của An tần. Nhưng mà... Kì lạ làm sao, khi chuyện này đã sớm rơi vào quên lãng. Chẳng ai nhắc đến chuyện này nữa, không một ai. Tất cả chỉ là hoàng hậu nương nương bị hành thích, hung thủ đã bị tống giam ngay lập tức. Không ai biết danh tính hung thủ, cũng chẳng hay kẻ đó còn sống hay đã chết."


    Đoan Mộc Kim Ngưu vẫn cười, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nàng nhẹ đứng lên, tới sát Đông Phương Thiên Bình, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. 


   "Là Bệ hạ đúng không? Kẻ đã đưa vụ việc vào quên lãng. Kẻ đã chỉ qua loa một câu, đây là ân oán riêng của hoàng thất. Thần thiếp cũng thắc mắc lắm đấy, thị nữ hành thích thần thiếp biến đi đâu rồi nhỉ?" 



   "Bệ hạ đã diệt khẩu rồi, đúng không?"



   Đoan Mộc Kim Ngưu như đọc vị được Đông Phương Thiên Bình, làm hắn hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng, tất cả đúng như nàng nói. 


   Đông Phương Thiên Bình muốn lợi dụng vụ Kim Ngưu bị hành thích mà An tần nhúng tay vào, để triệt để làm nàng ta phụ thuộc vào mình. Nàng ta cũng chỉ là một con tốt thí vô dụng, với phe phái kia chẳng khác nào một kẻ thùng rỗng kêu to, nhưng lại lấy được những tin tức quý giá từ hắn cho bên kia. Hắn đơn giản chỉ dùng chuyện này đe doạ An tần, sau đó lại vờ như bao che cho nàng ta, rằng ngoài hắn ra, chẳng ai có thể bảo vệ nàng ta được. 

  Chà! Và nàng ta tin là thật, hoàn toàn hướng về hắn không chút do dự, nhưng vẫn đủ khôn ngoan để giữ lại những thông tin có thể bảo toàn tính mạng cho mình. Tuy vậy, nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân ảo tưởng và ngu ngốc mà thôi. 


   Hắn khiến nàng ta ảo tưởng rằng mình là kẻ có được tình yêu của Đế vương, được nhận sủng ái, được cùng hắn bàn luận về tấu chương, cũng được hắn kể cho nghe nhiều chuyện mật. Hắn khiến nàng ta ỷ sủng sinh kiêu, tự đào hố chôn mình trước mặt Hoàng hậu, rồi lại dụ dỗ bằng những lí lẽ thuận tai. Sau đó, khi vở kịch hạ màn, hắn sẽ không tiếc nuối mà cắt bỏ sợi dây trói buộc nàng ta. 


   Đây là cách hắn giữ vương vị, cũng là cách hắn tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn. Đông Phương Thiên Bình không từ bất kì thủ đoạn nào, kể cả có liên lụy đến Kim Ngưu. Hắn luôn muốn đi trước kẻ thù một bước, luôn muốn bản thân không có gì vướng bận. Hắn không cần tình yêu, cũng không cần một nữ nhân đầu ấp tay gối mạnh mẽ hay nhu mì, hắn cần người thức thời. Hắn hiện tại cũng có đầy đủ hoàng tử công chúa, chẳng phải lo chuyện lập thái tử. Hiện tại, thứ hắn muốn là quyền hành tuyệt đối. 

  Hắn đã luôn nhẫn nhịn phe cánh của thái hậu, chính là muốn chờ thời cơ chín muồi để ra tay nhổ cỏ tận gốc, thâu tóm toàn quyền lực về tay mình. Cho đến giờ phút này, hắn gần như chạm tay được đến thứ bản thân khao khát cả đời. 


   "Hoàng hậu biết vậy rồi, thì sao? Nàng cũng không thể khiến người chết sống lại."  Thiên Bình đặt chén trà xuống, nhếch môi cười nhạt.   "Tất cả cũng là vì giang sơn này, không phải sao? Nàng đã nguyện cùng trẫm đứng cùng một chiến tuyến, giúp trẫm làm bá chủ, nàng ắt phải hiểu bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì chứ?"


  "Thần thiếp thấy tiếc thôi, tiếc vì tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm nay còn không bằng thứ phù phiếm kia."  


  "Tình nghĩa của chúng ta, trẫm vẫn luôn khắc ghi. Coi như chuyện này là trẫm sai. Sau này An tần hạ sinh, đứa trẻ sẽ được đưa đến chỗ nàng, như vậy đã khiến nàng hài lòng rồi chứ? Còn An tần, chúng ta sẽ bàn sau."


   "Không, việc loại bỏ An tần, để thần thiếp quyết định. Hậu cung do thần thiếp quản lí, vậy thần thiếp sẽ tự mình ném nàng ta ra khỏi nơi này. Thần thiếp muốn tự tay trả ân oán này." 


   "Haizz... Tùy nàng, đừng can dự vào chuyện của trẫm là được. Muốn loại bỏ An tần không khó, nàng tuỳ ý bừa ra một lí do cũng có thể tống nàng ta vào lãnh cung."


   "Bệ hạ phiền muộn chuyện triều chính, hậu cung vẫn là để thần thiếp lo thì hơn."


 "Tuỳ nàng, nhưng làm việc gọn gàng hơn một chút, đừng để như những lần trước. Trẫm sẽ không dung túng cho nàng nữa đâu, nhớ lấy!"


  Đông Phương Thiên Bình rời đi ngay sau đó, Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn theo bóng hắn, rồi ngẩng đầu lên trần nhà mà hít một hơi thật sâu, trong lòng hoàn toàn không còn một gợn sóng.


     Trong mắt hắn chỉ có quyền lực thôi, sao giờ nàng mới nhận ra nhỉ? Nàng phải nói mình ngây thơ hay ngu ngốc đây? Giờ đây đại ca, nhị ca và tam ca đều giữ vị trí quan trọng trong triều, muội phu nàng cũng không kém cạnh. Chắc chắn, Đoan Mộc tộc ngày càng lớn mạnh sẽ gây chướng mắt Thiên Bình. Một ngày nào đó, hắn có thể sẽ xuống tay với những người đã đưa hắn lên ngôi.


   Đông Phương Thiên Bình không tin một ai hết, hắn chỉ tin bản thân mình. Nếu một ngày hắn nhận ra kẻ cùng thuyền ngày càng lớn mạnh, hắn ắt sẽ phòng bị. Và từ đó, hắn sẽ từ từ loại bỏ những kẻ hắn cho là sự đe doạ tới vương vị của mình. Hắn sẽ không tha cho ai, kể cả những người hắn mang nặng ân tình. 


  Nàng không thể để điều đó xảy ra!


  Kim Ngưu nhìn về hướng bàn cờ, các quân cờ vẫn giữ nguyên vị trí từ lần trước, trong lòng đầy phức tạp...

------------------------------------------------------


  "Nương nương lần này lại hành động đột ngột quá." 

    Mộ Dư đi đằng sau Kim Ngưu, nhẹ nhàng đưa ra phán đoán của mình. Vừa mới đây thôi, y nhận được tin nàng sẽ trở về Đoan Mộc tộc, nói là thăm gia đình, nhưng y hiểu... Nàng có mục đích khác, liên quan đến kế hoạch nàng ấp ủ bấy lâu nay.


   "Chuyện này không hề đột ngột chút nào. Sắp tới bổn cung sẽ rất bận rộn, lễ thượng thọ của phụ thân sẽ không thể có mặt. Phận làm con, sao có thể không hiếu kính với phụ mẫu chứ?"  Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ cười, khẽ liếc sang Mộ Dư.  "Mộ đại nhân đây là đang lo bổn cung sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc chăng? Bổn cung là ai chứ? Mộ đại nhân xem thường bổn cung quá rồi."


"Vi thần không dám. Là do lần này nương nương không đưa theo Đan Yên cô cô hay An Lan cô nương, khiến vi thân có chút nghi ngại. Hai người đó là tâm phúc của nương nương, không người này thì cũng là người kia theo hầu nương nương. Lần này... đúng là có khác biệt."  Mộ Dư đáp lại vô cùng thẳng thắn và chân thành.

   Quả thật, khi nghe Đan Yên nói Kim Ngưu về thăm nhà nhưng không cho nàng và An La theo, y có chút nghi ngờ. Nàng luôn đưa Đan Yên đi cùng mình khắp nơi, chỉ trừ những lúc hệ trọng đe doạ đến tính mạng của hầu cận. Việc nàng làm như vậy, khiến cả Đan Yên và An Lan đều lo lắng, y cũng không ngoại lệ. 


   Nàng đang muốn làm gì? Y chỉ muốn biết như vậy thôi.


"Được rồi, bổn cung chỉ đùa thôi. Mộ đại nhân không cần phải học theo Đan Yên và An Lan đâu."   Kim Ngưu cười rồi nhanh chóng lên xe ngựa. Nàng sau đó vén rèm nhìn về phía Mộ Dư như cố trấn an nỗi lo của y. 


   "Xin nương nương hãy hứa với vi thần, nếu nương nương gặp khó khăn, xin hãy nói với vi thần. Vi thần sẽ tận lực giúp đỡ nương nương."  Mộ Dư nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, chân thành nói. Đáp lại, ánh mắt nàng trông nhẹ nhõm hơn hẳn, như thể đang vô cùng yên tâm.


  "Mộ đại nhân không cần tận tâm với bổn cung đến vậy đâu."   Kim Ngưu nhẹ nhàng nói.  "Bổn cung đang trả giá cho tội lỗi của mình, Mộ đại nhân không nên nhuốm bẩn tay mình bằng tội lỗi cùng với bổn cung đâu."


    Mộ Dư trung thực và khẳng khái, nàng đâu dám để y tự lao đầu vào chốn tội lội đầy rẫy oán hận này của bản thân. Y xứng đáng với những điều hơn thế. Giang sơn này cần có những người như y, chứ không phải con đường chuộc tội của nàng cần những người như y. Nàng không muốn y bị liên luỵ. 


   Mộ Dư là người tốt, là một người rất tốt. Y nên đi một con đường liêm chính, trung thành với một người xứng đáng hơn nàng.


   "Được trở thành tri kỉ của nương nương, là may mắn của vi thần."  Mộ Dư chân thành nói.  "Vậy nên, bảo vệ nương nương cũng là trách nhiệm của vi thần. Xin nương nương yên tâm, vi thần tuyệt đối không hai lòng."

    Kim Ngưu nhìn Mộ Dư mà nở nụ cười như sự đồng tình, sau đó buông rèm lệnh cho ngựa rời đi. Xe ngựa cùng đoàn hộ tống thong dong rời khỏi hoàng cung. Mộ Dư đứng đó nhìn theo đoàn người rời đi, rong lòng vẫn có một dự cảm không lành. 

   Y hiểu Kim Ngưu, rằng nàng sẽ không hành động mà không rõ lí do. Linh cảm của những người bạn tâm giao luôn rất chính xác, đặc biệt trong mối liên kết giữa nàng và y. Y cứ thấy bồn chồn không yên, nhưng không thể lí giải được tâm trạng ấy. 


    Y có cảm giác... Dường như đây là lần cuối... Y và nàng còn được gặp mặt như vậy...


  Có lẽ, Kim Ngưu cũng nhận thấy được nỗi lòng của Mộ Dư qua từng cử chỉ, lời nói của y. Kì lạ làm sao, mối liên kết tri kỉ ấy... một thứ tình cảm vượt lên trên cả tình yêu, một sự an tâm và đồng điệu giữa nơi lạnh lẽo hoang tàn ấy, một mối liên kết không thể nói nên lời.


      "Chà... Mộ đại nhân à..."


   Kim Ngưu ngả người ra sau, cả người đều buông lỏng, miệng nở một nụ cười, nhưng khoé mắt đã đổ lệ. 


   "Bổn cung mới là người may mắn, vì đã có tri kỉ như ngài."


      Rất rất may mắn...



------------------------------------


   "Con định quỳ ở đó đến bao giờ?" 


     Đoan Mộc Lâm buông quyển sách xuống, nhìn nữ nhi của mình vẫn đang quỳ trước mặt. Nàng đã quỳ như vậy được một khắc rồi. 

  "Đứng dậy đi, Kim Ngưu. Phụ thân đã lâu không gặp con rồi. Phụ thân muốn trò chuyện cùng con, chứ không phải ở đây nhìn con như vậy."  Đoan Mộc Lâm đi tới kéo Kim Ngưu đứng dậy rồi để nàng ngồi xuống ghế gần mình. Ông khẽ  xoa đầu nữ nhi, mắt nhoà lệ.

    "Cuộc sống này khắc nghiệt với nữ nhi của phụ thân quá..." 

   Cái cuộc sống cung cấm tù túng ấy khắc nghiệt với nữ nhi của ông quá. cái cuộc sống ngột ngạt và đầy rẫy những uất hận cứ bủa vây nàng, khiến nàng mắc kẹt trong tuyệt vọng mà không thể thoát ra, khiến nàng mụ mị và chỉ biết trút bỏ nỗi niềm bằng cách thức tiêu cực nhất, khiến nàng mệt mỏi và cùng cực trong vòng luẩn quẩn như bao nữ nhân trong hậu cung, khiến nàng mất đi những điều nàng lấy làm tự hào nhất.

   Cuộc sống nghiệt ngã ở hậu cung kia, đã làm gì nữ nhân của ông thế này?

    Nữ nhi ông yêu thương, bao bọc bao lâu nay, nữ nhi ông trân quý hơn cả ngọc ngà châu báu, nữ nhi ông chiều chuộng chở che, sao giờ lại thành ra nông nỗi này. Nữ nhi của ông đã kiệt quệ đến mức nào chứ? Cái danh mẫu nghi thiên hạ thì sao, hoàng hậu nương nương nương thì sao, tất cả đều ngày một hút cạn sinh lực nàng, đẩy nàng đến bước đường cùng tội ác kia thôi.


  "Đau lắm phải không con?"  Đoan Mộc Lâm đưa tay chạm lên trước mặt nạ, nghẹn ngào hỏi. Kim Ngưu cầm tay ông, môi mím chặt cố ngăn dòng lệ tuôn rơi. 

   "Phụ thân... Mọi chuyện đã qua rồi...". Kim Ngưu đỏ mắt đáp.  "Nữ nhi về rồi. Nữ nhi về với phụ thân rồi..."

   "Ngốc..."

    Đoan Mộc Lâm chỉ khẽ mắng một câu, rồi ôm chầm lấy Kim Ngưu. Lúc này, nàng đã không thể ngăn nước mắt mình rơi nữa rồi. Nàng ôm lấy phụ thân, nức nở khóc lớn. Hai tay nàng nắm chặt áo phụ thân đến nhàu nhĩ. Những oán hận, mệt mỏi, những hối hận, day dứt, những tiếc nuối, ăn năn tận sâu trong lòng nàng giờ đây như được giải toả hết. 

    "Phụ thân xin lỗi... Là do phụ thân..."

   Đoan mộc Lâm ôm nữ nhi vào lòng, vỗ lưng nàng, miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Ông để cho con khóc thoả thích, nhưng bản thân thì kìm nén. Phụ mẫu yêu thương con vô bờ, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho con, nhưng không bao giờ muốn điều ngược lại. Đoan Mộc Lâm ngước lên trần nhà để cầm nước mắt, tay vẫn vỗ lưng dỗ dành con. 

   "Con xin lỗi..."

   Tiếng Kim Ngưu lí nhí, nhưng Đoan Mộc Lâm nghe rõ mồn một. Nàng rời khỏi vòng tay phụ thân, một lần nữa quỳ xuống trước mặt ông, hai tay nắm chặt tay ông.

   "Tất cả là lỗi của con... Là con ngu muội... Là con đã đẩy gia đình chúng ta vào con đường này..."

     "Phụ thân đã luôn muốn tốt cho con... Nhưng mà con..."  Kim Ngưu úp mặt vào tay phụ thân, khóc nghẹn không thể nói tiếp. 

     "Kim Ngưu... nữ nhi của phụ thân..."  Đoan Mộc Lâm nhẹ lau nước mắt cho nàng.  "Phụ thân ở đây với con. Phụ thân vẫn đủ năng lực để đưa con ra khỏi cung. Hay về với phụ thân, con nhé? Mệt mỏi quá thì về với phụ thân, đừng cố đi vào vết xe đổ nữa..."

   "Phụ thân không thể mất con, Kim Ngưu. Phụ thân không thể mất con như mất mẫu thân con."


    "Phụ thân, xin hãy tha lỗi cho con... Con không thể..."  Kim Ngưu nghẹn ngào nhìn phụ thân.  "Nữ nhi bất hiếu, gây ra bao tội ác tày trời, liên luỵ phụ thân, ca ca, rồi cả gia tộc... Là nữ nhi mù quáng, ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình... Tất cả ngọn nguồn là từ nữ nhi, xin phụ thân hãy để nữ nhi giải quyết."

   "Làm thế nào hả con? Trả giá thế nào khi con sẽ lại đi vào vết xe đổ của bao phi tần khác? Rồi sẽ ra sao..."  Đoan Mộc Lâm ngập ngừng, nặng trĩu vẻ lo lắng muộn phiền.  "Rồi con sẽ mãi mãi chôn vùi mình nơi lạnh lẽo ấy?"

    "Phụ thân, nữ nhi bất hiếu... Nữ nhi sắp gây ra chuyện lớn mai đây... Nữ nhi không thể để gia đình liên luỵ...". Kim Ngưu dập đầu trước phụ thân, bất chấp ông có khuyên can. 



    "Khẩn xin phụ thân... hãy gạch bỏ tên của nữ nhi ra khỏi gia tộc!"










   Xin chào các bạn độc giả, CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024!!!!!!!

   Phải nói rằng, năm 2023 là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Năm 2023 là năm nhiều cảm xúc, nhiều thành tựu, nhiều nỗi lo, và nhiều niềm vui với mình.

  2023 là năm mình chính thức bước vào tuổi 18, chính thức trở thành người lớn.

 2023 là năm mình có được những trái ngọt, những món quà nho nhỏ  trên con đường cầm bút. Được nhiều người biết đến, các tác phẩm được đón nhận hơn, được mọi người công nhận nhiều hơn. 

 2023 là năm mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với đầy lo lắng, rồi vỡ oà khi vượt vũ môn thành công.

 2023 là năm mình cuối cùng cũng đạt được giấc mơ mình từng cho là viển vông nhất: Du học. Mình đã được nhận vào trường đại học mình thích, xin được học bổng đỡ đần cho bố mẹ, và bắt đầu cuộc sống tự lập sống xa gia đình. 

 2023 là năm mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất. Vui có, buồn có, ngỡ nàng có, hạnh phúc có, cô đơn có, mệt mỏi có, nhớ nhà có. Một năm phải nói là đem đến nhiều bất ngờ nhất cho mình, từ thất vọng cho đến vỡ oà sung sướng. 

2023 có lẽ sẽ mãi là một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong cuộc đời mình, như đánh dấu bước ngoặt trong con đường mình đã chọn vậy. Hay nói đúng, 2023 là năm cuộc đời mình thay đổi. 

  

  Vậy nên, mình mong rằng những bạn độc giả yêu quý của mình, sau khi nhìn lại năm 2023, cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện vì cuộc hành trình 365 ngày dài nỗ lực ấy đã hoàn tất. Mong các bạn sẽ luôn lạc quan tiến về phía trước, dẫu có khó khăn, mệt mỏi. 

   Mong rằng 2024 này mình sẽ lại một lần nữa, vinh dự được các bạn đồng hành và ủng hộ. Mong rằng 2024 này chúng ta hay cùng toả sáng nhé!

   Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ tác phẩm này, một tác phẩm mà mình lết mãi chưa xong, vừa viết chương mới, vừa chỉnh sửa những chương cũ. Thi thoảng mới lên viết vài ba câu rồi mất tăm cả tháng. Thật ra mình rất xin lỗi, do cuộc sống sinh viên du học với mình rất nhiều bỡ ngỡ, khiến mình bù đầu với bài vở, rồi kiểm tra, và cả những lo toan về cuộc sống mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến. 

   Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2024, để có thể đem đến một tác phẩm trọn vẹn nhất! Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ mình nhé!

  Xin chúc các bạn độc giả năm 2024 này sẽ có một sức khoẻ dồi dào, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Mong rằng mỗi ngày với các bạn sẽ là một khởi đầu suôn sẻ, hứng khởi trên con đường các bạn đã chọn nhé!

   Một lần nữa, mình xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã luôn ủng hộ và đồng hành trên con đường viết lách này. 

   Chúc mừng năm mới 2024!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro