Chương 29: Mong ước tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nương nương, Bách Thân vương tới rồi."


Kim Ngưu đang ngồi trong vườn ở Đông Mộc cung thưởng trà, Mộ Dư từ đằng sau nói với nàng. Ván cờ quyền lực này, đã đến lúc phải kết thúc rồi.


"Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế." Bách Thân vương liền hành lễ, Kim Ngưu quay ra nhìn hắn, nhếch môi cười.


"Miễn lễ."


"Tạ hoàng hậu."


"Bách Thân vương nhiều năm không hồi cung, ít nhiều cũng có chút lạ lẫm. Ngài hãy cứ thưởng trà chút đi, xem trà nơi này có khác gì so với biên cương không."


Đông Phương Bạch Tước biết dụng ý của Đoan Mộc Kim Ngưu, nhưng hắn không đáp lại. Cả hai người họ không hề có địch ý, ngược lại có chút đồng cảm. Họ đều là những người yêu mà chẳng có được. Chỉ khác, ít nhất tình cảm của hắn còn được đáp lại.

Tuy nhiên, không vì thế mà hắn sẽ tin tưởng nàng. Quân cờ đắc lực nhất của hoàng huynh hắn, có vẻ như đang dần mất đi giá trị của mình, đặc biệt qua hai việc vừa rồi.


"Bách Thân vương, ngài muốn gặp lại Thuỷ Anh chứ?" Kim Ngưu vừa dứt lời, ánh mắt của Đông Phương Bạch Tước bỗng chốc biến đổi.

Kim Ngưu đã đúng, điểm yếu duy nhất của Đông Phương Bạch Tước, chính là Như phi. Xem kìa, chỉ cần nhắc tới nàng ấy thôi, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt.

Đông Phương Thiên Bình đã dùng cách này để áp chế hoàng đệ của mình. Năm xưa, Đông Phương Bạch Tước và Đinh Thuỷ Anh vốn đã đính ước, chỉ là Đinh đại thần nuốt lời, nhẫn tâm đẩy con gái vào nơi cung cấm tranh đoạt, hoàn toàn cắt đứt hi vọng về một cuộc sống bình dị của nàng. Đông Phương Thiên Bình nhân cơ hội đó nắm thóp hoàng đệ, vừa gián tiếp đẩy hắn ra biên cương, vừa dùng sự an toàn của Thuỷ Anh mà dập tắt mầm mống phản nghịch còn chưa nảy nở trong lòng hắn. Điều đó, Đông Phương Bạch Tước đã sớm ngộ ra, nhưng hắn chấp nhận. So với cái mạng này của hắn, Thuỷ Anh còn quan trọng hơn, nàng chính là lẽ sống của hắn. Hắn chẳng qua chỉ chịu khổ một chút, đổi lại Thuỷ Anh được sống yên ổn trong cung, vậy cũng đáng.


"Với thân phận hiện tại của vi thần, gặp mặt chỉ khiến cuộc sống của nàng ấy sau này sẽ khổ thôi. Vi thần hiểu Bệ hạ, hiểu hoàng huynh của mình, hiểu rõ tính chiếm hữu và tham vọng của người." So với Kim Ngưu, Bạch Tước hắn đã phò trợ Thiên Bình lên ngôi từ rất lâu rồi. Vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, hắn ít nhiều cũng hiểu được tâm tư hoàng huynh.


Đa nghi, mưu mô, máu lạnh... Đông Phương Thiên Bình có thể sẵn sàng quay lưng với bất kì đồng minh nào đe doạ đến địa vị của hắn, thậm chí hắn có thể làm mọi cách để diệt khẩu. Một người như thế, mới đáng để làm hoàng đế chứ! Đến cả người như Đông Phương Bạch Tước còn bị Thiên Bình đâm sau lưng như vậy, thì Kim Ngưu có là gì trong ván cờ này của hắn? Ngay từ đầu, Đông Phương Thiên Bình đã chẳng tin ai, hắn chỉ tin bản thân mình.


"Bổn cung đang cho ngài một cơ hội, ta sẽ sắp xếp cho ngài và Thuỷ Anh gặp mặt, nhưng... Cái gì cũng có giá của nó, bổn cung không muốn giúp đỡ ngài không công. Nể tình Thuỷ Anh, cái giá phải đổi lại không quá đắt, mong ngài có thể giúp một việc." Kim Ngưu điềm tĩnh đáp, dấy lên nghi ngờ của Đông Phương Bạch Tước.


"Bách thân vương vẫn luôn đơn độc trên một chiếc thuyền kể từ khi bệ hạ quay lưng... Chà, Bách thân vương có bao giờ nghĩ tới chuyện, bước lên một con thuyền mới chưa?"


Đông Phương Bạch Tước cau mày, hắn cố đọc vị Kim Ngưu, nhưng hoàn toàn thất bại. Nàng vô cùng bình thản, thậm chí có phần mưu mô khi mở lời với hắn. Cảm giác nghe nàng ta nói giống hệt như nghe Đông Phương Thiên Bình ra lệnh.


"Ý của nương nương, vi thần không hiểu."


"Ý trên mặt chữ, Bách thân vương chỉ đang cố tình không hiểu thôi." Kim Ngưu nhấp một ngụm trà. "Bổn cung không nói ngài bước lên con thuyền khác nghĩa là phản bội bệ hạ. Bổn cung muốn ngài ở chung chiến tuyến với Đoan Mộc tộc."


"Nói cách khác, Đoan Mộc tộc sẽ hỗ trợ bất kì thứ gì ngài cần ở biên cương, đồng thời đảm bảo cuộc sống của những người thân cận với ngài ở kinh thành sẽ ổn định. Bù lại, ngài sẽ là người tiên phong ủng hộ mọi quyết định của Đoan Mộc tộc. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, khi bệ hạ lặp lại điều đã làm với ngài lên Đoan Mộc tộc, bổn cung muốn ngài sẽ là người bảo vệ, đưa tất cả tới chỗ ngài."


Từng lời Kim Ngưu nói, Đông Phương Bạch Tước thật sự chấn động. Nữ nhân này, rốt cuộc đã tính đã bước nào rồi? Bệ hạ có thể nhẫn tâm ra tay với Đoan Mộc, gia tộc đã hậu thuẫn người trở thành hoàng đế hay sao? Một gia tộc cắm rễ sâu trong kinh thành nào bao nhiêu năm trời, có thể dễ dàng sụp đổ hay sao?


"Vi thần hiểu hoàng huynh của mình. Bệ hạ sẽ không làm thế, và cũng không có khả năng đó."


"Đó là suy đoán của ngài. Vậy Bách thân vương có nghĩ đến chuyện bị hoàng huynh yêu dấu của mình đâm cho một nhát sau lưng không?" Kim Ngưu đáp lại khiến hắn im bặt. "Đông Phương Thiên Bình là ai chứ? Hắn là người có năng lực ngồi vào hoàng vị nhất trong số các hoàng tử đấy. Hắn sẽ không để bất kì ai cản đường hắn nắm được hoàn toàn quyền lực."


"Hơn nữa, chính bổn cung cũng muốn thành toàn tham vọng này của hắn."


"Nương nương..." Đông Phương Bạch Tước sững sờ nhìn Kim Ngưu nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng ánh mắt lại mong muốn một sự giải thoát nào đó. Thật sự, hoàng hậu là người rất mâu thuẫn. Từng lời đề nghị, nửa tin nửa ngờ, không có một cơ sở nào để thuyết phục hắn làm theo.

Hắn đúng là muốn gặp lại người trong lòng, nhưng với một lời đề nghị thế này, quả rất mạo hiểm. Nếu điều hoàng hậu lo ngại xảy ra, hắn cũng bị liên lụy. Lúc ấy, hắn cũng không thể giúp đỡ Thủy Anh được nữa. Hơn hết, sau hắn còn bao người tin tưởng hắn, ủng hộ hắn, chắc chắn không thể chỉ vì một lần trùng phùng mà đầu rơi máu chảy.


"Chắc Bách thân vương đang nghi ngờ bổn cung phải không? Đừng lo, bổn cung sắp tới sẽ làm những chuyện mà ngài không thể tin được đâu. Lúc đó, bổn cung hoàn toàn có khả năng dựng cho ngài một cái cớ hoàn hảo để ngài và Đoan Mộc tộc thân cận."


Đông Phương Bạch Tước không đáp, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Đoan Mộc Kim Ngưu cũng không khác gì Đông Phương Thiên Bình, mỗi việc nàng ta làm đều sẽ có âm mưu đằng sau. Nói hắn đề phòng Đoan Mộc Kim Ngưu cũng đúng, bởi nàng ta quá khó đoán. Đúng là, hoàng huynh của hắn đã đào tạo ra một quân cờ đắc lực!


"Hoàng hậu nương nương nói vi thần và người giống nhau, đều bị cướp đi thứ quý giá nhất. Nhưng khác với vi thần, người đem nỗi hận ấy giáng xuống người vô tội. Vi thần có thể chấp nhận lên cùng chiến tuyến với người đã từng ám hại người trong lòng sao?"


"Vậy thì lúc đó, Bách thân vương thực sự cam chịu sao?" Kim Ngưu nhìn Đông Phương Bạch Tước rồi thở dài. "Khi bổn cung gặp Đông Phương Bạch Dương, nghe hắn kể rằng bệ hạ cũng cướp đi những điều quý giá nhất cuộc đời hắn... Hắn không cam lòng, cho dù hắn có mất tất cả thì lòng hận thù vẫn còn đó."


"Bổn cung cũng chỉ là nữ nhân, cũng ghen tuông khi phu quân của mình sủng ái nữ nhân khác, nhưng phu quân của bổn cung là hoàng đế, bổn cung có thể trút giận lên hắn được sao? Đông Phương Bạch Dương, hay bổn cung, hay Bách thân vương, cũng chỉ giống ở điểm đó thôi."


"Mỗi người có cách riêng để bảo vệ những điều bản thân trân trọng. Bổn cung không cam lòng, nhưng giờ đây, bổn cung muốn bảo vệ giấc mơ của hắn, bảo vệ những đứa trẻ trong hậu cung, những người trân trọng bổn cung, bảo vệ gia đình của bổn cung."


Đoan Mộc Kim Ngưu không cam tâm, chưa từng cam tâm. Nhưng mà nàng chẳng thể quyết định điều gì cho riêng mình. Nàng chỉ là một hoàng hậu mù quáng trong tình yêu, không thể làm gì phu quân nên mới trút giận xuống người khác. Giờ đây, nàng chỉ biết dùng hết năng lực đấu một ván cờ, để bảo vệ người bản thân trân trọng, cũng như trả lại những gì nàng đã gây ra.


"Bổn cung không muốn làm khó ngài, bởi bổn cung cũng hiểu ngài. Chúng ta đều là những kẻ dám yêu dám hận, đều có thể sẵn sàng vì một người mà buông bỏ hết thảy. Chỉ là... Hai chúng ta đều có hối tiếc, nhưng ít nhất, hối tiếc của ngài rồi có thể vơi đi, còn của bổn cung... thì đến chết cũng không thể xoá nhoà. Vì vậy, chính tay bổn cung muốn chặt đứt hối tiếc này ... Sau khi kết thúc tất cả, bổn cung sẽ không đả động gì tới Hậu cung nữa, Thuỷ Anh cũng sẽ sống tốt hơn rất nhiều."


"Vậy ngài sẽ giúp bổn cung một tay chứ, Bách thân vương?"


Đông Phương Bạch Tước nghiêm nghị ngồi đối diện, ánh mắt nghi ngờ đã giảm đi phần nào. Nhưng vẫn còn quá nhiều điều khiến hắn không thể hoàn toàn đồng ý. Khá khen cho hoàng hậu, tài ăn nói quả sắc bén. Hắn đúng là phần nào bị thuyết phục.


"Vi thần trước hết có thể ủng hộ kiến nghị Đoan Mộc tộc đưa ra, nhưng những điều còn lại, vi thần cần có thời gian. Xin nương nương hiểu cho."


"Được, bổn cung không làm khó Bách thân vương, cứ coi như ngài đã bước một chân lên thuyền với chúng ta. Chuyện còn lại, cứ để thời gian chứng minh."


"Vi thần đã hiểu. Cũng mong, nương nương hãy giữ lời."


"Bổn cung không bao giờ thất hứa. Bách thân vương cứ yên tâm."


Bách thân vương rời đi sau đó, Kim Ngưu vẫn ngồi lại thưởng nốt chén trà. Mộ Dư từ nãy đến giờ chứng kiến cuộc trò chuyện, cũng đã ngầm hiểu sự tranh đấu của hoàng thất.

Hoá ra, mọi thứ không đơn giản như vậy, Ai cũng có mặt tốt mặt xấu, ai cũng chỉ có lợi ích của bản thân mình, không phải ai cũng vì người khác...


"Mộ đại nhân, ngài sẽ không hối hận chứ?"


Mộ Dư nhìn bóng lưng của Đoan Mộc Kim Ngưu, trong lòng kiên định đáp lại một chữ "Không". Y chưa từng hối hận, từ việc biết đến nàng, theo sau nàng, trở thành người của nàng, dẫu có máu tanh, cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ.


"Nhưng ta sẽ hối hận đấy, Mộ đại nhân. Ngài vì ta mà đánh cược cả cuộc đời ngài rồi, ngài không sợ sao?"


"Được ở cạnh nương nương, là phúc phận của vi thần. Trung thành với nương nương là lựa chọn của vi thần."


"Vậy à... Có được tri kỉ như ngài, cũng là phúc phận của ta..."


Kim Ngưu cười, ánh mắt hướng về bầu trời cao vời vợi. Nhớ lại năm ấy, nàng cũng từng nhìn lên bầu trời như này, sau những lần học tập đến kiệt sức. Có được ngày hôm nay cũng rất gian nan.


Tháng ngày gả cho hắn, sống trong phủ ấy chẳng khác gì tự mình nhốt mình trong chiếc lồng son. Nàng đã tự ép mình học tập để có thể cùng hắn đứng trên đỉnh vinh quang ấy, hi vọng ngày nào đó cùng hắn san sẻ nỗi cô đơn, hi vọng có thể cảm hoá trái tim lạnh lẽo khô cằn kia, cùng hắn trải qua một kiếp an nhiên, cùng xây dựng giang sơn.


Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là mơ. Mãi mãi, ước nguyện ấy của nàng chỉ là giấc mơ.


Con giun xéo lắm cũng quằn, tình cảm của nàng cũng thế. Nàng đã không chịu nổi được nữa rồi... Từ giờ phút này, nàng chính là trả hết nợ cho hắn. Trả xong, nàng sẽ sống cuộc đời của nàng, hắn hãy cứ ở lại với vương vị của hắn.


Đã đến lúc, nàng sống cho bản thân nàng, cho gia đình nàng, cho những người nàng trân trọng và yêu quý. Nàng sẽ không sống vì hắn nữa. Có chết, nàng cũng mong hắn và nàng mãi mãi lìa xa.


Không đến một tuần, Kim Ngưu đã nhận được thứ nàng mong muốn từ Đông Phương Bạch Tước. Hắn đã công khai ủng hộ đại ca nàng trên triều, còn cùng nhị ca thảo luận về binh lược, tỏ ý muốn thân cận cùng Đoan Mộc. Quả nhiên, hắn rất muốn được một lần tương phùng cùng Thuỷ Anh.


"Nương nương, có Như phi đang chờ ở bên ngoài, dường như rất muốn nói chuyện với nương nương." Đan Yên bước vào bẩm báo, Kim Ngưu nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc trâm trên đầu.


"Nàng ấy cũng nắm tin tức thật nhanh! Chuẩn bị chút điểm tâm đi, ta sẽ cùng trò chuyện lâu đấy!"


Đoan Mộc Kim Ngưu vừa ra ngoài, bóng dáng Thuỷ Anh đã xuất hiện trước mắt nàng. Nàng ấy cũng nóng ruột như Đông Phương Bạch Tước mà thôi. Có người nào khi yêu, không mong chờ giây phút tương phùng đâu? Ghen tị thật...


"Nương nương, thần thiếp cầu xin nương nương." Như phi nắm tay Kim Ngưu, nghẹn ngào quỳ xuống van xin. Nàng ấy sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của mình để cầu sự giúp đỡ. Nàng ấy biết bản thân không có tư cách, càng không có cách nào đoàn tụ với Đông Phương Bạch Tước, nhưng nàng vẫn muốn đánh cược. Nàng chỉ cần một lần mà thôi, một lần được thấy người thương của mình bằng xương bằng thịt, thấy hắn vẫn sống tốt là được.


"Đừng làm như vậy, chuyện của muội bổn cung tự có cách sắp xếp. Yên tâm đi, bổn cung nhất định sẽ giúp hai người gặp mặt." Kim Ngưu nhẹ nhàng an ủi Như phi, lau những giọt nước mắt hạnh phúc của nàng.


"Nương nương tốt với thần thiếp quá."


"Bổn cung chỉ là đồng cảnh ngộ với muội, nên muốn giúp muội hoàn thành ước nguyện này thôi..."


Trận chiến vương quyền khốc liệt này, đã huỷ hoại thanh xuân của biết bao nữ nhân rồi. Đáng lẽ, Như phi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người nàng yêu, chứ không phải ngày ngày ở trong cung cấm thấp thỏm lo âu, rằng mai đây số phận của mình sẽ ra sao. Ngẫm lại, chẳng ai muốn chôn vùi vận mệnh ở nơi lầu son này cả, chỉ có nàng của quá khứ với thứ tình cảm mù quáng kia mà thôi.


"Ngày mai bổn cung sẽ sắp xếp hai người gặp mặt. Muội cứ yên tâm cùng hắn hàn thuyên tâm sự, không cần lo hắn bị liên luỵ."


"Thần thiếp... Tạ ơn nương nương..."


Mong ước tương phùng quá đỗi mãnh liệt, đến mức mặc cho luân thường đạo lí. Đúng là, tình yêu của hai con người bị chia cắt bởi số phận và xã hội nghiệt ngã mà...


Đúng năm ngày sau, Đoan Mộc Kim Ngưu đã nhận được thứ mình muốn, và Đông Phương Bạch Tước cũng được toạ nguyện. Dưới sự sắp xếp của Kim Ngưu, cả hắn và Thuỷ Anh đã gặp nhau, sau từng ấy năm chia xa. Tuy chỉ là vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cũng không thể đến gần nhau, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Đứa trẻ của Thủy Anh, cũng rất đáng yêu. Đó là một công chúa khả ái, y hệt nàng ấy. Có lẽ nếu hắn và nàng không bị chia cắt, nữ nhi của cả hai cũng sẽ như vậy.


Kim Ngưu từ xa nhìn về phía hai người, trong lòng cũng có chút ghen tị. Đúng là những người yêu nhau, chỉ cần trong lòng có nhau thì mọi khoảng cách có vẻ như rất gần, nhưng ngược lại, có thứ tình yêu xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Bản thân Kim Ngưu đã chạy theo thứ tình cảm ở vế sau, để rồi chẳng nhận lại chút gì từ đối phương, có chẳng cũng là sự thương hại, là nỗi oán hận, là sự hối tiếc.


Cả đời này của nàng, không đáng!





"Nương nương, tiếp theo nương nương sẽ đi bước cờ nào nữa?"

Mộ Dư đằng sau trầm giọng hỏi, tỏ vẻ nghiêm túc. Kim Ngưu không đáp, ánh mắt nàng đã cho Mộ Dư câu trả lời.


"Chuyển lời bổn cung tới phụ thân bổn cung, rằng lễ thượng thọ năm nay của ông, e rằng bổn cung sẽ vắng mặt. Bổn cung có chuyện cần làm mà không muốn liên luỵ đến ông và Đoan Mộc tộc." Kim Ngưu ra lệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây trời. Hôm nay đúng là đẹp trời thật đấy, mong rằng khi ngày đó đến, trời cũng sẽ đẹp như vậy.

Nếu tuyết rơi, thì càng tốt.





"Nương nương, phía bên kia... bắt đầu có động tĩnh rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"


"Hãy cứ thong thả thôi, bổn cung luôn trên cơ bọn chúng. Lần này, bổn cung sẽ kéo chúng xuống bùn..."


Ván cờ, chính thức bắt đầu rồi!

















Xin chào mọi người, lại là mình đây.


Đầu tiên, rất xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu quá nha, do mình có nhiều lí do riêng một chút :))))


Mình muốn tâm sự một chút với mọi người thôi.


Thật ra, năm 2022 và 2023 đã cho mình rất nhiều cảm xúc, cũng như đây là hai năm hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình, thậm chí trở thành cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của chính mình.


Như mình đã chia sẻ đó, mình là 2k5, vậy nên cả hai năm ấy mình đã rất áp lực vì là cuối cấp, và phải chọn một hướng đi cho cuộc đời của mình. Khi ấy mình đã tự hỏi rất nhiều lần: Mình có thực hiện được giấc mơ cả đời không? Mình có đỗ không? Mình sẽ đi đâu? Mình sẽ làm gì?

Nhiều lúc mình đã muốn dừng lại tất cả, vì mình mệt quá. Mình cáu gắt, bực bội, bất lực, nhiều cảm xúc tiêu cực đã đến với mình trong hai năm này.

Bản thân mình là người quên nhanh, nên mình cũng vực lại tinh thần nhanh lắm. Sau cơn mưa trời lại sáng, và mình lại tiếp tục chinh phục ước mơ cuộc đời mình. Nếu khó quá thì mình dừng lại một chút, rồi nhích từng bước. Nếu mệt quá mình sẽ nghỉ, còn nếu chán quá thì mình đi tìm cảm hứng, động lực.

Hơn hết, mình đã có rất nhiều người ủng hộ mình. Mình có gia đình, bạn bè, và những bạn độc giả đáng yêu đã luôn mong chờ chương mới của truyện.


Và mình đã có được những trái ngọt đầu tiên, đó là cuộc thi "Xin chào tôi là một tác giả viết truyện 12 chòm sao" mùa 2 của fanpage 12 chòm sao confession. Với một đứa vốn coi viết lách là sở thích và mới chỉ nghiêm túc viết tầm hơn một năm trở lại đây, thì đây quả thực là một thành tựu lớn.

Cũng qua đó, mình cũng đã nhận được nhiều lời khen cho tác phẩm đến từ các bạn, và mình chân thành biết ơn điều đó, thật sự lúc đó mình xúc động và hạnh phúc lắm ấy.

Và cứ như thế, có một cột mốc mới trong đời mình mà mình đã khoe với mọi người ở chương trước đó.


Mình sẽ đi du học.


Ừm, thật ra với các bạn học sinh đã trải qua kì thi tốt nghiệp THPTQG 2022 thì hẳn mỗi người sẽ có những lối đi riêng. Và mình cũng thế. Mình đã chọn đi du học - giấc mơ của bản thân mình từ rất rất lâu. Bản thân mình đã mơ ước có thể xin được học bổng và đi du học từ rất lâu, mình muốn được bước ra ngoài thế giới, ngoài giới hạn của bản thân để khám phá, học hỏi, hoàn thiện.

Và cũng như vài ngày nữa thôi, mình sẽ tới Nhật Bản, đất nước mình đã chọn làm điểm đến. Thật ra cách đây mình đã nghe một số điều không hay trên trang 12 chòm sao confession liên quan đến du học sinh Nhật Bản, và đọc được một số điều không hay về du học sinh nói chung. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ như vậy, mỗi người có một quan điểm khác nhau, quan trọng là chúng ta đi được bao xa, học được bao điều, và trưởng thành đến đâu.


Mình mong rằng mọi thứ sẽ không quá khó khăn, không biết có độc giả nào cũng đi du học không thì cho mình chút lời khuyên nha huhu mình lo quá.


Bản thân mình trong hai năm này đã đạt được những điều bản thân mơ ước từ nhỏ rồi, từ đỗ tốt nghiệp này, đỗ nguyện vọng 1 vào ngôi trường mình thích (trong trường hợp trượt học bổng du học :))), xin học bổng đi du học, có thành tựu viết lách, và quan trọng hơn, được các bạn độc giả ủng hộ.


Tới đây thôi có lẽ mình sẽ lại bận rộn và lại lặn mất tăm, nhưng mong rằng các bạn độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ mình và Đế vương vô tình. Hiện tại thì mình đang tiến hành cập nhật lại bộ truyện nên quá trình ra chương mới cũng sẽ chậm hơn. Nhưng mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều, rất rất nhiều ạ!


P/s: Ừm, câu chuyện hỏa hoạn mấy ngày hôm nay thật sự rất đau xót, mình xin phép được chia buồn với các gia đình gặp nạn, cầu mong các nạn nhân an nghỉ và những người ở lại sớm hồi phục sức khỏe cùng tinh thần. Các bạn độc giả cũng hãy cẩn thận phòng cháy chữa cháy nhé, và giữ sức khỏe nữa. Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp và ổn định đến với mọi người.





Ngoài ra, mình mới lập một page trên facebook (thực ra là lập lâu rồi) chia sẻ về viết lách cũng như cuộc sống du học sinh sau này và pr trường đại học. Hi vọng các bạn có thời gian hãy ghé ngôi nhà nhỏ này của mình nhé. Iu thương mọi người!!!!


https://www.facebook.com/profile.php?id=100091780063270












Vậy nha, bye bye mọi người, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhaaaaaa!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro