Chương 28: Hắc hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nhiều năm rồi, Đoan Mộc Kim Ngưu vẫn nhớ về chuyện cũ, và mỗi lần nhớ lại, nàng đều rất hối hận.

   Đoan Mộc Kim Ngưu hối hận bản thân đã quá mù quáng, hối hận bản thân đã ích kỷ xấu xa, hối hận bản thân vì đã cãi lời phụ thân đến mức không nói chuyện với ông, hối hận khi không nghe lời khuyên của muội muội, hối hận khi không để ý đến nét mặt áy náy day dứt của ca ca. Nàng hối hận, vì bản thân nàng đã tổn thương những người yêu nàng nhất, những người thân ruột thịt của nàng, những người bao dung, che chở, dung túng cho tội ác của nàng.

    Vậy mà... Nàng đã làm tổn thương họ...

  Kể từ khi gả cho Đông Phương Thiên Bình, nàng đã không còn nói chuyện với phụ thân mình nữa... Thậm chí khi nàng cùng hắn trở về kính trà, phụ thân cũng không gặp, bởi ông đã bị tổn thương, cũng bởi nỗi day dứt khôn nguôi của một người cha gánh trên vai trọng trách lớn lao mà bất lực nhìn nữ nhi ngày một đi vào sương mù, chẳng thể trở ra. Mãi đến sau này, khi nàng đưa đám trẻ tới Đoan Mộc tộc, nàng mới có thể cùng phụ thân trò chuyện tử tế. Phụ thân đã già rồi, tóc người đã bạc đi nhanh chóng, ấy vậy từng ấy năm trôi qua, nàng vẫn không thể phụng dưỡng, báo hiếu người...

   Cho đến tận sau này, người Đoan Mộc Kim Ngưu lo lắng nhất sau khi nàng tự ý rời ý, vẫn là phụ thân nàng. Đoan Mộc Kim Ngưu thật sự hối hận, năm ấy đã vì tình yêu không hồi đáp mà bỏ mặc tình phụ tử.

  Cũng kể từ khi gả cho Đông Phương Thiên Bình, nàng chẳng biết từ lúc nào đã coi các ca ca của mình như thần quân mà đối đãi. Cái thái độ trịnh thượng, cao ngạo đó của nàng rất đáng trách. Kim Ngưu nhớ, khi nàng hại long thai đầu tiên, đại ca đã rất tức giận, xông thẳng vào cung của nàng. Đại ca sợ việc nàng làm sẽ khiến nàng trở thành cái gai của Thái hậu, khiến Đông Phương Thiên Bình lạnh nhạt, khiến vị thế hoàng hậu của nàng sẽ lung lay, thế mà lúc đó nàng lại cho rằng, huynh ấy vì Đoan Mộc tộc nên mới tức giận với nàng. Khi nàng làm Hoàng hậu, đại ca chưa bao giờ nghĩ cho Đoan Mộc tộc, y nghĩ cho nàng. 

   Nhị ca hay tam ca cũng rất dung túng nàng, thậm chí còn bênh vực nàng hết lời, cũng gây áp lực lên Đông Phương Thiên Bình để nàng được quan tâm một chút. Vậy mà, nàng lúc nào cũng bỏ qua... Lúc nào cũng thế, nàng sẽ chẳng bao giờ nhận ra, các ca ca thương mình đến nhường nào...

   Kim Ngưu cũng từng oán trách các ca ca vì sao luôn chiều chuộng Kim Ân hơn nàng, vì sao quan tâm Kim Ân hơn nàng... Nhưng nàng không hiểu, bởi cả đời nàng vẫn luôn hiếu thắng ích kỉ, luôn muốn khác biệt, luôn muốn quan tâm. Đông Phương Thiên Bình nói đúng, hắn và nàng, cùng một ruột cả.

  Cả Đông Phương Thiên Bình và nàng đều là những kẻ kiêu ngạo, tự cao, thích được chú ý, thích mọi thứ theo ý mình, những kẻ độc đoán, đố kị, nghi ngờ lẫn nhau. 

 Những kẻ như vậy, kết cục thật chẳng bao giờ tốt...


  Có lẽ đến chết, Đoan Mộc Kim Ngưu cũng chẳng hết hối hận...


_______________________


   "Ngự y! Gọi ngự y! Hoàng hậu đã tỉnh lại rồi!" 


    Kim Ngưu nhớ, sau khi bị tỳ nữ kia đâm một nhát, nàng tựa như sắp chết. Nàng đã gần xuống Quỷ môn quan, sám hối tội lỗi của mình rồi.


  "Nương nương, nương nương có nghe thấy vi thần không?" 

     Tiếng Mộ Dư gọi nàng rõ bên tai, nhưng Kim Ngưu không trả lời nổi. Nàng cố gắng động đậy từng ngón tay, ra hiệu.

  Phải đến một lúc sau, nàng mới có lại ý thức.


  "Nương nương, người đã hôn mê tới một tuần rồi. Chúng ta vẫn còn ở chỗ Tam vương gia. Chờ nương nương tỉnh lại, Bệ hạ lập tức cho người đến đón nương nương." Mộ Dư nghẹn ngào nói. Kim Ngưu mặt nhợt nhạt nhìn Mộ Dư rồi mới thều thào hỏi một câu.

  "Bệ hạ hồi cung trước rồi à?"


  "Nghe nói Đình Quý nhân bị động thai khí, Bệ hạ theo đó mà hồi cung sớm."


 "À"


   Kim Ngưu quay đi, nhếch môi đầy chua chát. Hắn vẫn thế thôi, trong lòng chưa bao giờ có nàng. Ấy vậy mà xưa kia, nàng đã từ bỏ quá nhiều thứ để đến cạnh hắn. Đánh đổi nhiều đến vậy, cuối cùng nhận lại không được bao nhiêu. Thứ nàng muốn nhất, hắn sẽ chẳng bao giờ cho. 


   Đế vương mãi là đế vương, mãi mãi vô tình... 


  "Mộ đại nhân, chúng ta cũng chuẩn bị hồi cung đi."


   "Nương nương, sức khoẻ của người..."


   "Mộ đại nhân"


   Một tiếng "Mộ đại nhân" cất lên một cách thều thào và mệt mỏi, nhưng Mộ Dư cũng không dám ngăn cản nàng. Y đành lui ra để chuẩn bị. 

   Kim Ngưu nằm trên giường, tay nắm thành quyền, ánh mắt đờ đẫn, khẽ thở dài một tiếng. 


   "Đông Phương Thiên Bình, ta thực sự hối hận... Mong rằng, ngày nào đó không xa, ngươi sẽ hối hận như ta..."


    Đoan Mộc Kim Ngưu nói được làm được, và nàng đã làm được. 

   Nàng cuối cùng cũng quyết tâm rời bỏ hắn, trở về với thảo nguyên xanh kia, để hắn cô độc trên ngai vàng hắn hằng khao khát. Để rồi, hắn đã ám ảnh nàng mãi không buông...





    Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Kim Ngưu được dìu ra xe. Trước khi đi, nàng có nói với Xử Nữ vài câu.


   "Vương phi hãy sống thật tốt nhé!"


   "Xin nương nương hãy yên tâm, thiếp thân vẫn sống rất tốt!"


     Câu nói của Kim Ngưu giống như một lời hứa, còn lời Xử Nữ đáp lai giống một lời đảm bảo. Kim Ngưu nghe được câu trả lời như ý, mãn nguyện quay lên xe. Duyên phận đúng là kì lạ thật, gặp được Tần Xử Nữ, chứng kiến nàng ấy sống tốt, khiến Kim Ngưu mãn nguyện vô cùng. 

  Nàng đã giúp một nữ nhân tránh khỏi số kiếp bạc mệnh, tránh khỏi sai lầm của bản thân ngày trước!

   Có lẽ, nàng sẽ chẳng còn cơ hội tới đây thêm một lần nào nữa. Nơi cho nàng nhớ lại những ảo tưởng xưa kia, để cho nàng nhìn lại và tự mình đứng lên từ những nỗi đau. Nàng buộc mình phải thay đổi, phải cương quyết với Đông Phương Thiên Bình. Nàng sẽ tiếp tục là một quân cờ, một kết thúc trọn vẹn chuỗi ngày ác mộng của hắn... Hắn sẽ không còn phải đa nghi, còn phải nghi ngờ trong nơi đầy rẫy tội lỗi ấy nữa.


   Nàng phải kết thúc ván cờ này rồi...


   "Nương nương, trên đường hồi cung, đoàn của Bách thân vương sẽ thuận tiện hộ tống chúng ta. Đây là do Bệ hạ đích thân ra lệnh."   Mộ Dư cưỡi ngựa nhanh chóng tiến lên ngang hàng với xe ngựa của nàng, khẽ bẩm báo.


  "Bách thân vương?"


  "Vâng, là do Bệ hạ sắp xếp. Bách thân vương chuyến này trở về, thuận đường với chúng ta. Phía trước không xa có một quán trọ, chúng ta dừng chân một lát."


  "Được, nghe Mộ đại nhân vậy"


    Mộ Dư cho đoàn tuỳ tùng dừng lại nghỉ chân, còn Kim Ngưu không tiện xuống nên ở lại trên xe ngựa. Mộ Dư biết vết thương nàng vẫn chưa hồi phục, bèn cho người đem cho nàng ít đồ nóng ăn để lại sức. Riêng phần hắn, vẫn là luôn ở cạnh chỗ nàng, không di chuyển.

   "Mộ đại nhân, khi ta sắp mất đi ý thức, có nghe được vài lời của ngài."


   Mộ Dư giật mình nhìn nàng, nhưng không dám nói gì. Những lời từ tận tấm lòng y, vẫn chưa nói hết. Nhưng y sẽ không nói, vì nàng, vì sự an toàn của nàng trong cung, vì sự tín nhiệm của Bệ hạ với nàng. Có lẽ, đây là chút tình tri kỉ y dành cho nàng.


 "Mộ đại nhân, sắp tới, ta sẽ làm những chuyện rất kinh khủng, thậm chí... ta có thể tự đào hố chôn mình." 


  "Nương nương, vi thần không hiểu ý nương nương."


  "Ngài không hiểu cũng tốt, như vậy ngài sẽ không bị liên luỵ. Tất cả những chuyện ta làm tới đây, sẽ có lợi cho người thân của ta, cho những người ta yêu quý, nhưng đổi lại, ta không thể bình yên..."   Kim Ngưu ngả lưng ra sau, tiếp tục trò chuyện qua tấm màn với Mộ Dư. Mộ Dư đứng bên ngoài như trời chồng, không hề cử động một chút. 


  "Nương nương, người không nên mạo hiểm."


   "Mộ đại nhân, sự xuất hiện của ngài khiến ta nhận ra... Hoá ra trên thế gian này, giữa nam và nữ không chỉ có tình yêu lứa đôi. Ta biết ơn ngài, Mộ đại nhân, vì đã cho ta hiểu, trong cung cấm này vẫn có người hiểu ta. Vì vậy, ta không muốn ngài khuyên ta, ngài cũng hiểu ta mà."


    Mộ Dư không nói nữa, nhưng vẫn nhìn vào xe ngựa chằm chằm. Chẳng ai hiểu y đang suy tính cái gì hết. 


    "Nương nương, vi thần có một thỉnh cầu."


         Thấy Kim Ngưu im lặng không đáp lại, Mộ Dư đã hiểu nàng kiên quyết thế nào. Nàng không muốn nghe lời khẩn cầu của y, cũng không muốn y xen vào ván cờ này, ván cờ nàng sẽ dùng tất cả sinh lực để kết thúc. Nhưng nàng kiên quyết, y cũng kiên quyết... Nếu nàng không cho phép y xen vào, y sẽ đứng sau nàng, tận lực vì nàng, vì ván cờ của nàng mà đánh đổi.


     "Nương nương, cho dù người có cản vi thần đi chăng nữa, vi thần vẫn có cách bảo vệ nương nương. Vi thần xin thề bằng cả cái mạng này của bản thân, sẽ trung thành với nương nương suốt đời này."


    Kim Ngưu không trả lời, nhưng lòng nàng rất cảm động. Ông trời cũng không bạc đãi nàng lắ, đã cho nàng một tri kỉ quý giá như Mộ Dư. Như vậy, nàng không thấy hối hận vì quyết định của mình năm xưa nữa rồi.


   "Nhanh chóng hồi cung đi, Mộ đại nhân."

     "Vi thần đã hiểu."


    Trong lòng Mộ Dư, có lẽ, Đoan Mộc Kim Ngưu chính là một sự tồn tại đặc biệt, như một bông hoa kiêu sa y không thể chạm tới, nhưng lại thương đến kì lạ...


_____________________________


      Đoàn của Bách Thân vương cuối cùng đã đến, liền hộ tống Kim Ngưu trở về cung. Trước khi hồi cung, Kim Ngưu đã cho người giao cho Đông Phương Bạch Tước một mẩu giấy... Có người bảo, hắn đã nhìn lời nhắn trong mảnh giấy đó rất lâu. Đông Phương Bạch Tước là kẻ si tình, si tình đến mức thành tâm bệnh.

   Kim Ngưu sau khi hồi phủ liền phát sốt, đau ốm liên miên, lúc ấy nàng đã nhận ra, quả báo của nàng giờ mới tới. Nhưng nàng chưa muốn chết, vẫn có rất nhiều việc nàng cần thực hiện.

     Tối hôm đó, Kim Ngưu đã cho người mời Thiên Bình tới cung nàng, một việc nàng chưa từng làm, và không muốn làm. Nàng ngồi chờ sẵn, trước mặt là một bàn cờ, giống như đang bày thế trận chờ con mồi sập bẫy vậy. Nàng vẫn đang ốm, cả người không chút huyết sắc, vận lên bộ y phục rực rỡ càng khiến nàng trở nên yếu ớt.


   "Trẫm không ngờ, có ngày nàng sẽ hạ mình xin trẫm tới thăm nàng." 


    Đông Phương Thiên Bình đứng đối diện nàng, giọng nói trầm nhưng lời nói mang đầy tính cao ngạo mỉa mai. Nữ nhân mạnh miệng lớn gan ngày trước giờ đây trông thật thảm hại làm sao? Trông nàng yếu đến thảm thương, chưa bao giờ hắn thấy bộ dáng này của nàng. 

   Cuối cùng nàng vẫn là người thua thôi, bởi nàng đã cho đi quá nhiều. Chẳng có gì quá mức mà tốt hết, tất cả phải có chừng mực, hoặc tốt nhất là không nên có. 


   "Chỉ là muốn cùng Bệ hạ chơi một ván cờ thôi, chẳng lẽ Bệ hạ keo kiệt đến mức một thỉnh cầu nhỏ như vậy cũng không thể đáp ứng?"


  "Như ý muốn của nàng, trẫm chơi với nàng."


      Hai người, hai thế cực, không ai nhường ai. Kim Ngưu chạm vào quân cờ, di chuyển một cách dứt khoát, rồi cất thều thào cất giọng.

   "Chà, thần thiếp đã đi sai một bước rồi, thật hối hận... Nhưng cũng chẳng sửa lại được nữa..."    Thiên Bình cảm thấy nàng đang nói mỉa hắn, mỉa cuộc hôn nhân giữa hắn và nàng, mỉa cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu này. Và hắn đã đúng.  


 "Giống như năm xưa vậy, thần thiếp rất hối hận."


  "Nàng hối hận khi gả cho trẫm?"


     "Bệ hạ biết câu trả lời rồi, không phải sao?"


       Vì nàng đi sai một bước, thế cờ đang nghiêng về phía hắn. Nhưng hắn lại cho rằng, nàng đã cố tình đi sai, chỉ để kể khổ rằng nàng gả cho hắn là sai lầm. Nàng mới chỉ kể có một lần hắn đã khó chịu, vậy bao lần hắn mắng nhiếc nàng là sai lầm của tất thảy, hắn cho rằng nàng không uất ức sao? Đúng là đế vương, không bao giờ muốn cúi đầu trước người khác mà chỉ muốn người khác thuần phục dưới chân mình, dù cho có là thê tử đi chăng nữa.

 Đông Phương Thiên Bình nhìn Đoan Mộc Kim Ngưu, cảm thán rằng nàng chính là phiên bản nữ của mình.

    Ha, khi xưa sống chết đòi gả cho hắn, nay lại hối hận? Đúng là, hắn và Đoan Mộc Kim Ngưu cùng một ruột với nhau cả. Hắn và nàng, đều là những kẻ tính toán, khi cảm thấy đối phương chẳng còn có giá trị gì với mình, sẽ thẳng tay vứt bỏ. Hắn vẫn cần nàng, nhưng nàng đang tự đánh mất giá trị của bản thân mình, như vậy sớm muộn gì cũng bị hắn đày vào lãnh cung, biến thành một hoàng hậu bù nhìn.

  Nàng mâu thuẫn thật đấy, khi xưa sống chết đòi gả cho hắn, giờ quay ra chỉ trích hắn? Ha, không phải nàng nên xem lại bản thân mình trước sao? Một kẻ mù quáng đến mức có thể ra tay tàn độc, đến mức gạt bỏ cả huyết thống. Xem ra nàng muốn hắn chán ghét nàng nữa sao? 

   "Đoan Mộc Kim Ngưu, nàng rất mâu thuẫn. Năm xưa là ai đã sống chết muốn gả cho trẫm vậy?"


   "Năm xưa thần thiếp gả cho bệ hạ, chính là tin vào một lời nói dối."


     Ta sẽ đối tốt với nàng. Ta sẽ không để nàng khổ. Tất cả, tất cả đều là những lời giả dối, và nàng đã mắc lừa. Cả đời nàng tranh đoạt đấu đá, cũng chỉ vì một câu nói "Ta sẽ không để nàng khổ." , nghĩ lại, thấy thật không đáng, không đáng một chút nào.


    "Thần thiếp cảm thấy hối hận, không có nghĩa thần thiếp cạn tình cạn nghĩa với bệ hạ. Thần thiếp chỉ hận bản thân mình ngu ngốc mà thôi."

     Những lời mà Kim Ngưu nói, giống như một gáo nước lạnh tạt vào lòng Thiên Bình, khiến hắn nhớ lại câu nói năm nào của Kim Ân. Phải rồi, hai tỉ muội đã khiến hắn giống một hôn quân. Mà cũng đúng, hắn chẳng bao giờ nhận mình là chính nhân quân tử, hắn có thể hi sinh tất cả để đạt được mục đích của mình. Hắn đã sống trong quyền lực, trong tranh đấu quá lâu, nhân tính đã là một thứ xa xỉ với hắn rồi. Mỗi ngày hắn ngồi trên vương vị đều là lo âu, hắn không dám buông lỏng chút nào.

  Năm xưa hắn thề sẽ không để nàng khổ, hắn đã thực hiện rồi. Hắn lập nàng làm Hậu, cho nàng hưởng những đặc quyền mà phi tần không có, cho nàng quyền lực ngang hắn, để nàng can dự triều chính, dung túng nàng nhuốm máu hậu cung, nâng đỡ nhà ngoại nàng. Từng ấy thứ hắn cho là không đủ ư? Hắn chưa từng để nàng sống khổ sở một chút nào hết! Từng ấy thứ hắn cho nàng, rốt cuộc nàng còn muốn gì nữa?

   Nghe nàng nói hối hận khi gả cho hắn, hắn có chút không bằng lòng, lại có chút tủi thân. Bởi ngoài nàng ra, sẽ chẳng ai thật lòng với hắn, sẽ chẳng ai vì hắn mà lao tâm tứ khổ, sẽ chẳng ai vì hắn mà hi sinh cả tuổi xuân cùng hắn ở nơi cung cấm này nữa...

    Hắn bỗng nhiên, chẳng thể chơi tiếp ván cờ này nữa... Một ván cờ tẻ nhạt, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn mệt mỏi. 


    "Dù nàng có hối hận như nào, nàng cũng chẳng thể quay đầu. Trẫm dù có chết, cũng tuyệt đối không buông tha nàng."

    Nàng quyết để hắn ám ảnh mình cả đời, hắn lại giữ nàng không buông, đúng là tiên đồng ngọc nữa nhỉ? Hay tra nam tiện nữ? Ha, nàng không biết, hắn cũng không hiểu. 

   "Thần thiếp quả thật rất may mắn."


   Thiên Bình nhìn nàng, tâm tình vô cùng phức tạp. Cuối cùng, hắn phất áo rời đi, trốn tránh ánh mắt bất cần của nàng. Kim Ngưu không cản hắn, nhưng môi đỏ nhếch lên một nụ cười đầy kiêu ngạo và khó đoán. 

   "Đông Phương Thiên Bình, ta nhất định sẽ khiến ngươi, đời đời kiếp kiếp, ám ảnh ta!"

    Thiên Bình dừng bước, không lâu sau lại đi tiếp. Nàng không cần phải khiến hắn ám ảnh nàng. Vốn dĩ, hắn không thể buông bỏ nàng. Nàng là vương vị, hắn không thể bỏ vương vị. Suy cho cùng, với hắn, nàng cũng chỉ gắn với hai chữ quyền lực. 

   Nhìn hắn khuất bóng, nàng vẫn điềm nhiên nhìn vào bàn cờ, sau đó trầm ngâm một lúc lâu. 


   "Ván cờ này, vẫn là không thể kết thúc nhỉ?"




   Tiếc quá, ván cờ chưa kết thúc, người đã đi rồi. Nàng đã không thể chơi tiếp được nữa.


  Mãi mãi, không thể chơi tiếp được nữa....











  Xin chào, có lẽ đã rất lâu rồi mình không ra chương mới nữa. 


  Trước hết, mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Mong rằng năm 2023 các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình và "Đế vương vô tình" khi truyện đang đi vào giai đoạn căng và drama. 

  Bởi vì mình là học sinh cuối, ừm nói thẳng là lớp 12 nên không thể tránh khỏi việc lặn quá sâu để tập trung học hành. Kỳ trước mình suýt bị học sinh tiên tiến vì môn Toán đấy, nên phải sốc lại tinh thần học tập rồi thi cử. Và như mình đã nói, mình còn xin học bổng các kiểu nữa. Nói chung nếu bạn nào cũng đang cuối cấp như mình chắc các bạn cũng hiểu mà hihi. 


  Ừm, hôm nay mình lên đây để chia sẻ với các bạn một tin vui. 


  MÌNH ĐỖ HỌC BỔNG RỒI!!!!!!!!!!

  MÌNH ĐỖ RỒI!!!!!!!!

ĐỖ RỒI HUHU!!!!!!!!!



 Tuy rằng mức học bổng này không phải quá cao, và mình cũng chẳng phải một người thật sự giỏi giang cho lắm, nhưng mình thấy thỏa mãn vì mình đã cố gắng hết sức, và mình muốn chia sẻ điều này đến các bạn. 

  Trường mình xin ở Nhật, tên là APU ( Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy gõ APU Việt Nam lên thanh tìm kiếm trên facebook, sau đó bạn sẽ tìm được fanpage chính thức của trường tại Việt Nam )

  Nếu được mình sẽ để link ở phần comment nhé!


  Mình thực sự muốn chia sẻ niềm vui này với các bạn, và mong rằng tất cả các bạn đều có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Chúc cho tất cả độc giả của mình sẽ luôn nỗ lực để biến ước mơ thành sự thật nhé!

  Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro