Chương 27: Vỡ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Đoan Mộc Kim Ngưu nhớ, ngày nàng xuất giá, Đoan Mộc phủ tấp nập người ra người vào, xung quanh một màu hỉ đỏ rực. Hôn lễ được ấn định từ rất sớm, ngay khi Đông Phương Thiên Bình đem sính lễ tới xin hỏi cưới thì đã định là cuối tháng tổ chức luôn rồi. Nghe nói, hắn tự mình đi xem ngày hợp bát tự của nàng để cho nàng một hôn lễ thật trọn vẹn, nghĩ đến đây nàng đã cười rất tươi.

    Trong những ngày gần cuối tháng, con đường thăng tiến của hắn mở rộng vô cùng, hết được phong Thân Vương, rồi được giao trọng trách tiếp đãi các sứ giả phương Tây, khiến Hoàng đế ngày càng trọng tài năng của hắn. Hắn dường như khoác lên mình khuôn mặt thâm tình, trong lòng luôn chỉ nghĩ đến nàng, làm ai ai cũng nghĩ nàng thật có phúc. Nhưng đến khi ở cạnh hắn quá lâu, nàng mới hiểu, hoá ra hắn thành tâm như thế, chỉ vì sợ phụ thân nàng đổi ý không gả nữa, con đường quyền lực của hắn cũng sẽ chấm dứt... Ấy vậy mà, nàng đã tự huyễn hoặc rằng, hắn với nàng là nhất kiến chung tình.

   Ngày ấy, nàng vận y phục tân nương cầu kì, ngồi trong kiệu đưa, bên cạnh là đại ca phụ trách hộ tống nàng tới phủ hắn. Kim Ngưu vừa lo vừa hồi hộp, chẳng ngồi im được một chỗ, khiến Ma Kết hở chút phải hắng giọng nhắc nhở.

   "Kim Ngưu"

   "Đại ca dặn muội gì sao?"

    Kim Ngưu ngó đầu ra khỏi kiệu, nhìn đại ca đang đi song song, nhìn mình với ánh mắt không nỡ, lại xen lẫn áy náy.

  "Nếu... sau này Đông Phương Thiên Bình làm gì có lỗi với muội, nói với huynh và phụ thân, hai người chúng ta đưa muội về nhà."

   "Chàng ấy sẽ không đâu, chàng ấy rất tốt."

  "Không, Kim Ngưu, muội vẫn không hiểu... Hắn là đại hoàng tử, rồi sau này có khả năng hắn sẽ là Thái tử, rồi trong mắt hắn sẽ chỉ có vương vị... Huynh chỉ lo muội khổ..."

  "Đại ca nói như Kim Ân vậy, muội ấy nói chàng không đáng tin. Thật là, cả nhà đều bắt nạt muội và phu quân!"

  "Không có, cả nhà chỉ lo cho muội, huynh cũng lo cho muội, Đông Phương Thiên Bình không phải người muội có thể dành cả đời để bên cạnh."


  "Huynh ghét chàng ấy sao?"


  "Không có, huynh chỉ lo muội sẽ khổ thôi. Đông Phương Thiên Bình đang là một trong những hoàng tử sáng giá cho ngôi vị thái tử, muội hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. Huynh hiểu rõ muội, muội chẳng hợp với các nguyên tắc trong cung."


  "Muội sẽ không khổ đâu! Đại ca yên tâm, chàng rất tốt."


"Ừm, hắn rất tốt... Hắn thành tâm xin hỏi cưới muội như vậy, rất tốt..."


  "Chàng ấy thành tâm đến như nào vậy đại ca?"


  "Một cách chân thành, không màng lợi lộc, hắn rất chân thành..."


   Khi ấy, Kim Ngưu đã chẳng để ý đến khuôn mặt lo âu của đại ca mình, cũng chẳng hiểu những lời khuyên chân thành lẫn áy náy của huynh ấy, cũng không hiểu được những lời ẩn ý của huynh ấy. Trong tâm trí nàng luôn chỉ có hắn, có một cuộc sống hạnh phúc ngập tràn tiếng cười, có đàn con thơ ngoan ngoãn, có một mái ấm trọn vẹn. 

   Nàng đã từng mê muội như thế, và đến giờ, nàng vẫn mê muội như thế... Nàng đã muốn tự hỏi, rốt cuộc, tình là gì mà khiến một con người lí trí trở nên nhu nhược đến nhường này?

     Đoan Mộc Kim Ngưu luôn cho rằng, Đông Phương Thiên Bình rất tốt, rất rất tốt. Hắn tốt, bởi những lúc nàng cô đơn và buồn tủi nhất, hắn đã đến bên nàng. Hắn tốt, bởi hắn khiến nàng rung động bằng những lời thổ lộ đầy ngọt ngào. Hắn tốt, bởi ánh mắt hắn nhìn nàng đầy ôn nhu, khiến nàng rơi vào những mộng ảo ái tình, để rồi mãi mãi chẳng thoát ra nổi. Hắn biến nàng trở thành nữ nhân kiêu ngạo nhất, hạnh phúc nhất, khiến nàng tự nguyện sa vào vòng tay của hắn, tự mình dâng lên hắn hết thảy những đặc quyền béo bở.

   Sau này, nàng thật sự hối hận... Đoan Mộc Kim Ngưu hối hận nhất, chính là gả cho Đông Phương Thiên Bình, chính là tự tay khép lại cánh cửa tự do của cuộc đời mình, khép lại những ngày tháng rong ruổi trên thảo nguyên đầy tự do, chính là để hắn chà đạp tấm chân tình một cách phũ phàng, chính là thay hắn trả ơn trả oán cho người này kẻ kia, chính là coi hắn như ánh trăng trong lòng, đầy nâng niu và thành kính.

    Cuối cùng, nàng cũng hối hận rồi...


    Kim Ngưu vẫn nhớ rõ, ngày nàng bước vào phủ ấy, là ngày nàng tự tay cắt đi tự do mà bản thân hằng mơ về. Nhưng nàng lại chẳng thấy hối hận, khoảnh khắc hắn nắm tay nàng cùng bước vào trong, trái tim tựa đã tan chảy rồi.


   "Nhất bái thiên địa!"

 "Nhị bái cao đường!"

 "Phu thê đối bái!"


    Khi ấy, hắn và nàng đã chính thức kết duyên thành phu thê, nguyện cùng nhau đồng cam cộng khổ một đời mãi không chia lìa. Đoan Mộc Kim Ngưu còn nhớ, nàng đã tự thề với lòng, bản thân sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất của Đông Phương Thiên Bình, giúp đỡ hắn từng bước tiến về vương vị hắn ngày ngày khao khát.

   Cứ thế, nàng bị chính lời thề năm đó của bản thân kìm kẹp, mãi mãi...



_____________________


    Đông Phương Thiên Bình đã không còn nhớ ngày hắn và Đoan Mộc Kim Ngưu thành thân nữa, bởi đó chỉ là một phần kế hoạch của hắn. Kế hoạch mà hắn đánh đổi thứ tình cảm nhỏ bé của bản thân để đổi lấy.

    Chuyện hắn ái mộ Đoan Mộc Kim Ân, không phải bí mật. Hắn yêu nụ cười của nàng, trong trẻo, không chút tạp niệm, lại tươi tắn tựa ánh sáng chẳng bao giờ tắt. Thiên Bình cho rằng, với thân phận Đại hoàng tử, việc lập Kim Ân làm Đại hoàng tử phi cũng không khó nên hắn đã nhen nhóm ý định này từ lâu.

   Thiên Bình là đồng niên với đại ca Ma Kết của Kim Ngưu và Kim Ân, hắn đương nhiên biết đến hai tỉ muội song sinh này, nhưng ấn tượng với Kim Ân vẫn hơn. Nàng ấy giống như bạch nguyệt quang trong lòng hắn, thanh cao, dịu dàng, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mặt. Bởi hắn sống trong cung, đã quen với thủ đoạn, với máu tanh, với sự ghẻ lạnh, hoàn toàn đối lập với nàng ấy, được phụ thân, các ca ca cùng tỉ tỉ thương yêu. Kim Ân giống như tín ngưỡng trong lòng hắn, khiến hắn không nỡ phá vỡ sự trong sáng, hồn nhiên ấy của nàng. Thiên Bình cảm thấy hắn vẫn là giống Kim Ngưu hơn, còn nhỏ tuổi nhưng đã ý thức được bản thân là ai, vị thế ở đâu. Kim Ngưu luôn mạnh mẽ nhưng cũng ương nghạch, luôn muốn làm theo ý mình, luôn muốn tự do, thoát khỏi xiềng xích quấn chặt vào nữ nhân ngàn năm nay, lúc lại ích kỉ muốn được chú ý, lúc lại cô đơn không nói thành lời.

   Thiên Bình không gặp Kim Ngưu thường xuyên, do nàng hay ở trên thảo nguyên xanh, hoà mình với thiên nhiên. Chỉ tới khi nàng đến tuổi cập kê, hắn mới bắt gặp nàng ngày nào cũng đứng tại cây liễu gần Đoan Mộc phủ hồi tưởng về những năm tháng tươi vui ấy, lại trách bản thân vì sao thật khác biệt.


   Kim Ngưu thật ra là người rất mâu thuẫn, cũng rất tham lam.



   Nàng ấy lựa chọn một cuộc sống tự do, nhưng vẫn thích được trở thành tâm điểm. Nàng ấy đôi lúc ích kỷ muốn có cả tự do cả một tấm chồng tốt. Nàng ấy thích được nuông chiều nhưng cũng muốn được buông thả. Nàng ấy yêu tự do, yêu sự yên bình, muốn mọi người theo ý mình, khó chịu khi mọi thứ không như bản thân mong muốn. Nàng ấy ghen tị với muội muội của mình, lại mặc cảm, tự ti vì sao mình chẳng bằng nàng.


    Thật ra, đó là do lực chọn của nàng ấy, nhưng nàng ấy cố chấp cho rằng mình khác biệt.


   Đoan Mộc Kim Ngưu cũng chẳng hề tốt đẹp, nàng ấy không hoàn hảo, nàng ấy cũng có những điểm xấu, những tính xấu, nhưng nàng ấy biết cách che giấu sự không hoàn hảo của mình, và biến bản thân trở thành một người hoàn hảo. Một người thê hoàn hảo với Đông Phương Thiên Bình, một Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, một tỉ tỉ mạnh mẽ kiêu ngạo, một người con có hiếu, một muội muội điềm đạm sắc bén, tất cả giống như một chiếc mặt nạ mong manh dễ vỡ.


    Đoan Mộc Kim Ngưu có thể không hoàn hảo, nhưng nàng ấy biết thay đổi mình, vì Đông Phương Thiên Bình. Hắn thích muội muội, vậy nàng có thể thay đổi cách ăn mặc, cách ứng xử, tác phong sao cho giống nhất. Hắn thích điệu múa của muội muội, nàng cũng có thể học, học sao cho giống nàng ấy nhất. Hắn thích nụ cười của muội muội, nàng cũng có thể học cười để giống nàng ấy nhất. Hắn muốn nàng học hỏi thêm, luyện tập thêm để trở thành quân cờ đắc lực của hắn, nàng sẽ làm, nàng sẽ học.


   Nàng sẽ thay đổi tất cả, miễn sao hắn nhìn nàng thêm một chút, yêu nàng thêm một chút. Nàng có thể thay đổi tất cả, nàng có thể biến thành muội muội, trở thành dáng vẻ hắn yêu nhất.

   Nàng có thể... 

       Đến khi Đoan Mộc Kim Ngưu bất chợt bắt gặp bản thân trong gương, nàng mới cay đắng nhận ra...



     Nàng đã đánh mất Đoan Mộc Kim Ngưu của ban đầu rồi...



    Không còn là Đoan Mộc Kim Ngưu tươi trẻ của thảo nguyên xanh, giờ chỉ còn một Hoàng hậu mù quáng trong tình yêu. Không còn là Đoan Mộc Kim Ngưu ngây ngô ngày nào, giờ chỉ còn là một Hoàng hậu độc ác mưu mô. Không còn là nữ nhân ôm giấc mộng tuyệt đẹp năm nào, giờ chỉ còn là một Hoàng hậu ôm nỗi hận bị phụ bạc đến điên dại.


   Cả đời nàng gắn với cái danh Hoàng hậu, cả đời nàng bị chính tay nàng chôn vùi tại nơi ngói đỏ lồng son này, cả đời nàng đến chết cũng không được phu quân yêu thương, cả đời nàng đến chết vẫn là kẻ thua cuộc.

   Cả đời Đoan Mộc Kim Ngưu, giống như một đoá hoa, từng toả hương bát ngát nơi thiên nhiên bạt ngàn, cuối cùng cô quạnh nơi tường đỏ lạnh lẽo...




_________________________


 "Vương gia có chuyện riêng cần xử lý nên lệnh cho chúng nô tì hầu hạ vương phi trước, lát ngài sẽ hồi phủ sau." 

    Kim Ngưu sau khi vào phủ, liền nhận được một lời như thế. Tiệc đã tàn, đến đêm động phòng hắn lại muốn đi đâu chứ?


   "Không cần đâu, ta đợi vương gia hồi phủ. Các ngươi lui xuống hết đi."    Kim Ngưu chỉnh trang lại hỉ phục rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói. Nàng sẽ đợi hắn, vả lại nàng cũng rất mong chờ đêm nay.

    Kể từ nay, nàng đã là thê tử của hắn rồi, nhất định nàng sẽ trở thành một thê tử tốt, nàng sẽ thu liễm tính xấu của mình lại, nàng sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất cho hắn.

    Nhưng nàng không biết, phu quân của nàng, đêm động phòng lại lẻn đến Đoan Mộc phủ, khốn nạn nhỉ?

    Đông Phương Thiên Bình chưa từng nhận mình là quân tử, hắn cảm thấy bản thân như kẻ tiểu nhân hơn. Đêm động phòng, lại lẻn đến Đoan Mộc phủ, để gặp Kim Ân.

   Hôn lễ của Kim Ngưu và Kim Ân gần sát nhau, nên ngay khi Kim Ngưu bước vào phủ của tên đại hoàng tử chết tiệt đó, Đoan Mộc Lâm đã lập tức cho người trang hoàng lại Đoan Mộc phủ cho kịp giờ Kim Ân xuất giá. Trời cũng tối rồi, nhưng Đoan Mộc phủ vẫn tấp nập người qua lại.

    Thiên Bình đứng lặng im tại gốc cây liễu gần Đoan Mộc phủ, hắn đã cho người gửi thư tới Kim Ân, nói muốn gặp nàng... dù hắn biết chắc nàng sẽ không đến. Có ai lại lén lút gặp tỷ phu ngay đêm trước hôn lễ của mình đâu?

     Tuy nhiên, mọi chuyện lại đúng như những gì Đông Phương Thiên Bình dự đoán. Kim Ân tới gặp hắn, một cách quang minh chính đại. Nàng đi cùng Dạ An Vương.

    Dạ An Vương đứng cách hai người không xa, đủ để đảm bảo rằng hắn không nghe được cuộc hội thoại, còn Kim Ân đứng trước mặt Thiên Bình, kì lạ làm sao khi khí chất của nàng đêm nay lại hệt Kim Ngưu. Nhiều lúc, Kim Ân tỏ ra chững chạc hơn Kim Ngưu và ngược lại, giống như tỉ muội song sinh này đang hoán đổi tính cách cho nhau vậy.


   "Đêm động phòng tỷ phu không ở cạnh tỷ tỷ của ta, thật sự ta rất khó chịu, Tỷ ấy nguyện ý gả cho ngài, nhưng không hề có sự chúc phúc của bất kì ai ở Đoan Mộc phủ. Ta đã mong rằng, ngài có thể đối tốt với tỷ ấy một chút."     Kim Ân cau mày, tỏ ý không vui.


   "Ta có chuyện muốn nói với nàng"


   "Là chuyện ngài thích ta, biết ta có hôn ước  liền chuyển hướng tới tỷ tỷ của ta? Hay ngài muốn biến tỷ tỷ thành bản sao của ta? Hay ngài cầu thân tỷ tỷ của ta để mượn quyền lực của Đoan Mộc làm đồn bẩy tới vương vị, không mượn được quay ra Hoàng đế bệ hạ xin ban hôn? Sao nhỉ, thứ cho tiểu nữ nói thẳng với đại hoàng tử, hèn hạ, đê tiện!"


   Thì ra, nàng ấy biết hết. Hoá ra, Kim Ân biết Đông Phương Thiên Bình thích nàng, cũng biết hắn từng có ý muốn rước nàng về phủ, cũng biết hắn cố tình lợi dụng Kim Ngưu vì vương vị. Điều này Kim Ân biết rõ, chỉ có tỷ tỷ của nàng không hay mà thôi... 

  

   Trong chuyện tình cảm, Kim Ân rất lí trí, nàng biết ai yêu mình thật lòng, cũng biết ai có thể che chở nàng suốt phần đời còn lại. Nàng cũng ích kỉ muốn phu quân chỉ có mình, cũng muốn độc chiếm tình yêu của phu quân, muốn trải qua một cuộc đời bình an không sóng gió, cũng biết tình cảm của mình nên dành cho ai. Kim Ân không tin Đông Phương Thiên Bình có thể đem lại hạnh phúc cho nàng hay cho tỷ tỷ, bởi hắn không thật. Trong mắt hắn, chỉ có quyền lực, không phải hạnh phúc. Nói yêu thích nàng, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ.


  "Tỷ phu, ta gọi ngài như vậy cũng chính là nhắc nhở ngài rằng, tỷ tỷ ta đã gả cho ngài, chấp nhận cùng ngài trải qua những khó khăn gian khổ. Vì vậy, ta mong ngài hãy khắc ghi những điều tỷ tỷ ta đã hi sinh để ở bên ngài, mong ngài đừng làm khổ tỷ ấy. Nếu tỷ ấy không hạnh phúc, Đoan Mộc tộc dù có đầu rơi máu chảy, cũng sẽ đem tỷ ấy trở về. Ngài nên nhớ, tỷ ấy là thê tử của ngài, không phải quân cờ chính trị vô tri vô giác để ngài có thể lợi dụng đâu! Sau này, ngài đừng gặp ta nữa, bởi nếu ta thấy ngài, ta sẽ trách bản thân mình sao không ngăn cản tỷ ấy rơi vào tuyệt vọng."


    Kim Ân biết hết, nàng biết lí do Thiên Bình cầu thân Kim Ngưu. Hắn không yêu tỷ tỷ, hắn chỉ cần tỷ ấy làm quân cờ để tranh đoạt vương vị thôi! Nếu tỷ ấy hết giá trị lợi dụng, hắn cũng sẽ thẳng tay vứt bỏ tỷ... Chẳng ai yêu Đông Phương Thiên Bình bằng Đoan Mộc Kim Ngưu, ấy vậy mà hắn nỡ lạnh lùng lướt qua nàng.


   Không biết cuộc hội thoại đã kết thúc thế nào, nhưng Thiên Bình biết, đến khi Kim Ân và Dạ An Vương rời đi, hắn vẫn đứng lặng một hồi lâu, trong lòng rất mâu thuẫn. Hắn muốn có cả giang sơn lẫn mĩ nhân, rất tham lam phải không?

   Nhưng hắn đã từ bỏ bạch nguyệt quang trong lòng để chọn giang sơn rồi, hắn đã chọn quân cờ đắc lực nhất cho mình...


    Khi hồi phủ, trong lòng hắn vẫn buông bực, lại nghe nói Kim Ngưu vẫn ngồi chờ hắn, liền có chút đau đầu. Kim Ngưu với hắn đúng là nhất kiến chung tình, khiến hắn có chút ngột ngạt.

    Bước vào phòng, nhìn nàng vẫn ngay ngắn ngồi đợi, hắn thấy không thuận mắt. Người trong lòng hắn chẳng phải nàng, nên hắn không thể cùng nàng hợp hoan. Đúng hơn, hắn không hề yêu nàng, cầu thân nàng cũng chỉ vì vương vị. Có được nàng rồi, hắn quan tâm gì đến chuyện thiên hạ nữa, việc nàng mang tiếng xấu cũng không liên quan đến hắn.

    Đông Phương Thiên Bình đúng là kẻ rất khốn nạn.


   Đêm ấy hắn nói vài lời với nàng rồi tới thư phòng, cả đêm không ở cùng nàng. Nghe gia nhân tường thuật lại, nàng không đau lòng, cũng không khóc, chỉ bình tĩnh lệnh cho người giúp tắm rửa, dọn dẹp rồi tắt đèn đi nghỉ. Sáng hôm sau cũng không có chuyện gì xảy ra. Hắn đã nghĩ, nàng là một quân cờ tốt, không tồi chút nào.


   Sau đó, để tránh tai mắt Đoan Mộc tộc và Thái hậu, hắn thường xuyên nghỉ ở chỗ nàng. Nằm trên giường mà cả hai quay lưng vào nhau, không nói không rằng, cũng không có chút thân mật nào, chỉ có sự lạnh nhạt và tĩnh mịch. Hắn ra dáng một phu quân tốt, đi đâu cũng đem theo thê tử, ngồi chung xe ngựa, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đọc sách ngâm thơ, thưởng trà đàm đạo chuyện thiên hạ, không gì hắn không làm cùng nàng hết. Chỉ là những chuyện hắn làm, cốt là muốn bồi dưỡng nàng thành một quân cờ hoàn hảo, và nàng tình nguyện làm điều đó. Bản chất nàng sáng dạ, học hỏi rất nhanh, lại am hiểu Tứ thư Ngũ kinh, hắn chỉ là củng cố thêm cho nàng mà thôi. Nàng cũng thu liễm bản thân lại, trở thành một thê tử điềm đạm, ôn hoà, tài sắc vẹn toàn, hoàn toàn trở thành hậu phương vững chắc của hắn. Nàng không một lời oán thán nào, khi được phong làm thái tử phi, rồi hoàng hậu, rồi khi hắn tuyển tú, thị tẩm, phong tước hiệu. Hắn cả đời không để nàng vào lòng, hắn đã thắng rồi.


   Một chiến thắng cay đắng...


      Tới khi hắn gặp lại Kim Ân một lần nữa, cho dù cố gắng cùng nàng diễn cảnh phu thê ân ái, rốt cuộc vẫn bị nàng ấy nhìn thấu, chỉ là Kim Ngưu không nhận ra mà thôi. Và bản thân hắn, hắn cũng chẳng biết nữa, hắn không thể yêu Kim Ngưu nhiều như nàng ấy yêu hắn. 

   Hắn sẽ thương tiếc nàng khi nàng chết chứ?

   Không đâu, làm sao kẻ thắng có thể nhớ kẻ thua được? 


  Ngốc...



__________________


  "Kết thúc hồi tưởng được rồi, phải đánh cờ thôi..."


  Một ván cờ định mệnh không hồi kết, nhưng đã rõ kẻ chiến thắng.....












    Xin chào mọi người, thứ lỗi cho tôi vì đã lặn quá lâu khiến nhiều bạn tưởng tôi vứt xó đứa con này rồi. 

  Không, không hề nha! Tôi chỉ đang edit lại tác phẩm, chỉnh sửa một vài chỗ, thiết lập lại nhân vật cho hợp lí thôi vì truyện nhiều chỗ vô lí cực kì. Đúng là truyện cẩu huyết máu chó mà!

  Ừm, thật ra tôi đang xin học bổng các bác ạ.


  Đúng vậy ạ, TÔI ĐANG XIN HỌC BỔNG Ạ!!!!!!!!!!!!!!


  Vì vậy mà tôi phải dẹp chuyện viết lách sang một bên mà cắm đầu làm hồ sơ tại tôi xin mấy trường lận cơ, và hiện tại tôi mới đi được nửa đường. Chặng đường học bổng còn gian nan lắm luôn, thề. Tôi suýt nữa đã trượt mất cơ hội xin chỉ vì mạng wifi đấy, may là xin làm lại được. 

  Nên là, tôi sẽ off khá lâu đó! Khi nào có tin gì mới, tôi sẽ lại lên tám với mấy bà, có khi là ra chương mới, có khi là edit chương cũ xong thêm mấy dòng P/S nói nhảm thôi. 

  Mong mọi người thông cảm cho tôi nha, tại tôi đang cuối cấp, bài vở chất đống á, chạy deadline hì hục luôn!


 Thế nhaaa, bye bye mọi người!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro