Chương 26: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đoan Mộc Kim Ngưu nhớ rất rõ, lần đầu tiên nàng dám cãi lời phụ thân, là vì muốn gả cho Đông Phương Thiên Bình. Kể từ lúc trái tim nàng loạn nhịp bởi những lời nói ngọt ngào của Đông Phương Thiên Bình, Kim Ngưu không nhịn được luôn mơ tưởng về một viễn cảnh tương lai tuyệt đẹp, nơi có nàng và hắn, nắm tay nhau cùng bước qua thời gian. Nàng đã mộng mơ đến mức, dám cãi lời phụ thân khi người không đồng ý hôn sự với Đông Phương Thiên Bình.


   "Con không hiểu, Kim Ngưu. Hoàng cung không phải nơi con thuộc về, và Đông Phương Thiên Bình không phải người con có thể phó thác bản thân mình. Con cho rằng hắn ta yêu thương con sao, hắn là muốn lợi dụng gia thế của con để có được ngai vị! Con là đứa con gái ta tự hào và chiều chuộng, con lí trí và thông minh, ấy vậy mà chỉ vì một lời ướt hẹn như rót mật vào tai mà con dám quay ra trách cứ phụ thân mình?"  

   Đoan Mộc Lâm nghiêm giọng giáo huấn con gái, trong lòng ngày càng đề phòng Đông Phương Thiên Bình. Tên đó dám lợi dụng tình cảm con gái ông để đối phó ông sao? Đúng là, cái kẻ nham hiểm đấy không khác gì Hoàng hậu!

     Mẹ nào con nấy, nguy hiểm như nhau!

    Ả Hoàng hậu mưu mô, lợi dụng sự sủng ái của Bệ hạ nhắm vào Kim Ân, may mắn Đoan Mộc Lâm đã đi trước một bước, hứa hôn nàng với Dạ An Vương, đảm bảo nàng chu toàn. Nào ngờ, tên Đại hoàng tử đó lại chuyển sang Kim Ngưu, thậm chí lợi dụng tình cảm của nàng để đấu lại ông!

   Tên khốn!


  "Phụ thân, chàng thật sự yêu thương con. Con đảm bảo với người, con nhất định sẽ hạnh phúc." Kim Ngưu vẫn cứng đầu cãi lại, lòng vô cùng kiên định với quyết định của mình. 


   "Con... Thật là! Nữ nhi ta nuôi dạy bao năm, giờ đã đủ lông đủ cánh để dạy lại phụ thân rồi!" Đoan Mộc Lâm tức giận đỏ mặt châm biếm, nhưng dần dần nhẹ giọng với con gái.   "Con vẫn ngây thơ cho rằng Đại hoàng tử thật lòng thương con sao? Nếu không phải hắn cần hậu thuẫn từ Đoan Mộc tộc, con cả đời cũng không được hắn để mắt đến!"


   "Phụ thân... Con có thể cảm nhận được chàng thật sự yêu con mà... Xin phụ thân hãy thành toàn cho ý nguyện của nhi thần."  Kim Ngưu quỳ xuống, thành tâm cầu xin. Đoan Mộc Lâm tức đến điên người, rốt cuộc tên Đại hoàng tử đó cho con gái ông ăn mùa mê thuốc lú gì để khiến nó mù quáng đến nhường này?


   "Ngu ngốc, lòng dạ nam nhân sâu không đáy, một nữ nhân chỉ biết rong chơi như con thì hiểu gì chứ? Nếu biết có ngày này, phụ thân đã để con lại nơi thảo nguyên kia rồi. Yêu một Hoàng tử thì có lợi lộc gì, không làm thê thì cũng làm thiếp, cũng phải đấu đá tranh giành tình yêu lợi ích. Con không thấy đã có bao nhiêu nữ nhân như con, sa đà vào thứ tình cảm kia, để rồi nhận lấy kết cục đắng cay sao?"


   "Con tình nguyện làm thiếp, con chỉ cần ở bên chàng!"


   "Hồ đồ!"


     Đoan Mộc Lâm lớn tiếng, trong lòng lửa giận phun trào. Nữ nhi ông dạy dỗ bao năm nay, sao có thể dám phát ngôn như vậy? Vì tình mà mất cả lí trí! Sao lại dám hạ thấp vị thế đến mức này? Ai cũng muốn làm chính thế, mình con ông vì yêu mà chấp nhận làm thiếp!


  "Đoan Mộc Kim Ngưu, con chính thức bị cấm túc. Từ nay về sau, hễ con dám bước chân ra khỏi phủ, đừng trách ta dùng gia pháp với con! Người đâu, đưa con bé về phòng!"


    "Con ghét phụ thân! Phụ thân không bao giờ hiểu con hết! Lúc nào phụ thân cũng chỉ chiều theo ý Kim Ân thôi!"


   "Con..."


  "Con nói sai sao? Phụ thân biết Kim Ân có ý với Hầu tước, người liền giúp muội ấy đính ước, nhưng con thì sao? Phụ thân không những phản đối còn nói con hồ đồ, như vậy có phải thiên vị không chứ?"


  "Con... Con... Con đi cho khuất mắt ta!"


  "Con ghét người!"


    Nhìn Kim Ngưu khóc lóc chạy về khuê phòng, Đoan Mộc Lâm ôm ngực ngồi xuống, bản thân vừa tức vừa buồn, nữ nhi ông coi trọng nhất sao lại có ngày mất trí như vậy chứ? 

    Không phải ông thiên vị Kim Ân, mà ông hiểu Kim Ân đã tìm được một nam nhân nâng niu và yêu thương nó thật lòng, chính ông đã rất nghiêm khắc với Dạ An Vương, bắt hắn trải qua trăm ngàn mưu kế để chứng minh bản thân không hai lòng, chứ đâu có như tên Đông Phương Thiên Bình kia, chỉ biết lợi dụng tình cảm của nàng. Đoan Mộc Lâm không yên lòng, nhưng không có cách nào khuyên giải nữ nhi...

    Đến lúc Đoan Mộc Ma Kết hồi phủ, nghe được phụ thân và muội muội to tiếng, liền tới chỗ phụ thân hỏi truyện. 

    "Tứ muội con bị tên Đại hoàng tử cho bùa mê gì mà nhất quyết cứ đòi gả cho hắn. Trùng hợp mấy hôm trước, Đông Phương Thiên Bình tới xin trợ giúp của ta để giành ngôi vị."

   Đoan Mộc Ma Kết gật đầu, nghĩ đến tình trạng của tứ muội mấy ngày trước, coi như đã hiểu chuyện. Hoá ra, ý trung nhân của nàng là Đông Phương Thiên Bình.


   "Phụ thân, vậy thì người giải quyết thế nào?"


    "Haizzz, là ta đã chiều hư nó, cho nó sống cuộc đời nó thích, để rồi khi nó tủi thân lại quay ra trách cứ phụ thân. Ta vốn định để nó lại thảo nguyên, nơi đó hợp với nó hơn... Nhưng việc chưa thành, nó đã nguyện giam mình trong nơi cung cấm rồi."

   Đoan Mộc Lâm thở dài húp chén trà, cảm giác như đã già thêm chục tuổi. Đoan Mộc Ma Kết nhìn phụ thân, không dám nói đỡ cho muội muội. 

   "Ma Kết, ta không muốn Kim Ngưu khổ... Đông Phương Thiên Bình sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho Kim Ngưu... Nha đầu đó chỉ nghĩ đến cái trước mắt, chứ chẳng lo xa đến sau này."


  "Con hiểu, nhưng phụ thân, người cứ để mãi thế này sao? Tứ muội con rất cứng đầu, không phải hắn không gả, như thế lại liên luỵ đến Kim Ân... Vả lại, con muốn tác thành cho tứ muội và Đông Phương Thiên Bình."

   "Con như thế chính là đồng ý hậu thuẫn Đông Phương Thiên Bình, là đẩy muội muội con vào chỗ chết! Con là đại ca, là người thay ta gánh vác gia tộc sau này, cớ sao lại có cái suy nghĩ như vậy?"


   "Phụ thân, người đã từng dạy con, phải đặt lợi ích Đoan Mộc tộc lên hàng đầu."

    Lời Ma Kết nói bây giờ, cũng tương tự những lời mà Đông Phương Thiên Bình đã phân tích. Đôi lúc, ta buộc phải hi sinh lợi ích riêng vì vinh quang gia tộc, đó là trách nhiệm của một trưởng tộc, của một người lãnh đạo. Đoan Mộc Lâm biết, nhưng không nỡ.

    "Con biết người lo cho tứ muội, nhưng người cũng lo cho gia tộc. Hiện giờ gia tộc ta đang bất ổn, sợ rằng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, người biết mà. Hậu thuẫn Đông Phương Thiên Bình lên ngôi, ta có thể xoay chuyển tình thế, giữ vững gia tộc đồng thời nắm thóp được Hoàng đế. Đó không phải lợi ích của gia tộc sao?"


   "Phải... Nhưng rồi Kim Ngưu sẽ khổ, nha đầu đó làm sao gánh nổi sóng gió hậu cung đây?"


    "Muội muội con con hiểu, muội ấy thích ứng rất nhanh. Vả lại, nếu gia tộc ta sụp đổ, muội ấy còn khổ hơn... Con biết những lời này của con là quá đáng, nhưng con xin phụ thân hãy minh xét. Phụ thân, kể cả người có không đồng ý đi chăng nữa, không sớm thì muộn Đông Phương Thiên Bình rồi cũng có cách khác bắt người phải gả Kim Ngưu cho hắn. Vậy nên muốn nắm bắt tình thế, ta phải hành động trước. Nếu để Bệ hạ xuống chiếu ban hôn, chính là đưa đầu gia tộc cho người nắm thóp. Lúc ấy nếu Bệ hạ xuống chiếu ban thiếp thất, rồi cắt đất, ắt chúng ta sẽ khó lòng xoay chuyển."


    Ma Kết quỳ dưới đất cúi mắt bày tỏ, Đoan Mộc Lâm thở dài nói y đứng dậy. Ông rót thêm một chén trà, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đầy sao đang dần bị che khuất. 


    "Rồi Kim Ngưu sẽ khổ thôi, rồi nó sẽ làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo, rồi nó sẽ lại đi vào vết xe đổ của bao nữ nhân trong cung cấm ấy, rồi nó sẽ hối hận mà thôi..."


   "Phụ thân, người yên tâm, con sẽ bảo hộ tứ muội thật tốt."


   "Không, con không thể nhúng tay vào, trên vai con còn gia tộc... Phụ thân tự hào vì huynh muội con tài năng lỗi lạc, nhưng phụ thân chỉ giận mình sao lại nỡ để các con đi tới bước đường này... "

    Đoan Mộc Lâm đứng dậy ra bàn ngồi, bắt đầu viết một phong thư, Ma Kết thấy vậy cũng ra giúp cha mài mực. Viết xong, ông đưa cho Ma Kết.

   "Từ giờ, phụ thân sẽ không quản chuyện gia tộc nữa, tất cả phụ thuộc vào con, Ma Kết. Ngày mai con cho người gửi bức thư này cho Đại hoàng tử... Nếu sau này hắn không đối tốt được với Kim Ngưu, con hãy ép hắn hưu thê, đưa nha đầu đó về đây. Nếu nó không muốn gả nữa, ở với phụ thân cả đời, phụ thân cũng chịu."

    Tấm lòng phụ thân bao la dạt dào, trước lợi ích gia tộc cũng chẳng hề thua kém. Đoan Mộc Lâm đã rất day dứt, đáng lẽ ông nên mạnh tay với nữ nhi hơn, nhất quyết không gả nó cho Đông Phương Thiên Bình... Nếu không, nữ nhi của ông đã chẳng đi đến kết cục ấy...

  

    "Nếu sau này Kim Ngưu có làm ra những loại chuyện ác độc, con đừng nhúng tay vào. Là phụ thân đẩy nó vào bước đường ấy, phụ thân sẽ gánh vác."


   "Nhi thần đã hiểu."


  Ngày Đông Phương Thiên Bình nhận được phong thư của Đoan Mộc Lâm, hắn đã rất bất ngờ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đoan Mộc Lâm đã đổi ý nhanh đến vậy sao?

   Lợi ích gia tộc vẫn là hàng đầu, ấy là đạo lí mà ai cũng biết. Đoan Mộc Lâm cũng không thể vì con gái mà đẩy cả gia tộc vào chỗ chết được. 

   "Tấm lòng phụ thân cũng chỉ có vậy thôi, cũng chẳng vượt qua nổi lợi ích..."


   Ngay hôm đó, hắn tới thỉnh an phụ hoàng, tiện thể báo cho người một câu về chuyện đính ước. Đa số huynh đệ hắn đều bất ngờ, có kẻ ngoài mặt chúc mừng nhưng lòng đầy căm phẫn, có kẻ thật tâm chúc phúc nhưng lại lo sợ thế lực hắn đang nắm giữ. Bất ngờ nhất có lẽ là Hoàng hậu, bởi bà ta đã đánh mất một con rối tốt để tranh đoạt.

   "Đây quả là một mối hôn sự tốt" Hoàng đế gật gù, biểu lộ vô cùng hài lòng về hoàng tử của mình "Bình nhi, có gì con còn vướng bận, cứ nói với trẫm, trẫm sẽ giúp con."


  "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, tháng này có ngày lành hợp mệnh với Đoan Mộc tứ tiểu thư, con định sẽ đem sính lễ xin cưới nàng."


  "Vậy à, trẫm sẽ lệnh cho Nội vụ phủ đưa mấy món bảo vật tới phủ con làm sính lễ. Đoan Mộc tiểu thư thân phận cao quý, lễ vật phải thật quý giá để xứng với nàng."


 "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng!"


  "Cũng cho mời Đoan Mộc Lâm vào cung đi, lâu rồi trẫm cũng không gặp được cùng ông ấy đánh cờ."


   "Nhi thần tuân mệnh!"


         Để được Đoan Mộc Tể tướng chú ý, hẳn Đông Phương Thiên Bình không phải đơn giản. Hắn bề ngoài tỏ ra hiếu thuận với Hoàng hậu, ngoan ngoãn làm con rối để bà ta điều khiển, nhưng bên trong, hắn là kẻ đầy tham vọng và mưu mô. 

    Ngày hôm sau, Đoan Mộc Lâm được mời vào cung, ông đem theo Đoan Mộc Ma Kết vào cung gặp Hoàng đế, cốt để bàn về hôn sự của Kim Ngưu và Thiên Bình. Đoan Mộc Lâm không nói nhiều lời, phần lớn là Ma Kết tiếp chuyện Hoàng đế, trong lòng ông còn đang rủa xả tên Đại hoàng tử chết tiệt đó, hắn đã nhanh chân truyền ra ngoài chuyện đính ước của mình với Kim Ngưu. 

    Hoàng đế cũng không hẳn muốn mời ông vào cung, chắc đằng sau có ả Hoàng hậu lẫn tên Đại hoàng tử xúi giục thôi. Hoàng đế làm sao quên được năm đó bị ông làm cho bẽ mặt đến mức nào? 

    Nhưng không thể phủ nhận, vì mối hôn sự này, Hoàng đế lại một lần nữa nể trọng Đoan Mộc tộc, đồng thời đánh giá cao năng lực của Ma Kết cũng như để ý thêm Nhân Mã và Song Tử. Tuy nhiên, Hoàng đế cũng có ý muốn nắm thót ba người con tài giỏi của ông nên ám chỉ chuyện ban thiếp thất.


    "Vi thần tạ ơn Bệ hạ đã chú ý vi thần, nhưng vi thần đã thờ trước tổ tiên, cũng thề trước thê tử của mình rằng vi thần cả đời chỉ có nàng. Bản thân vi thần không muốn lập thiếp, cũng không muốn phụ bạc thê tử, càng không muốn làm trái truyền thống Đoan Mộc."


   "Thật tiếc, trong cung bàn về khanh rất nhiều, mấy nữ nhi của trẫm cũng rất mến mộ khanh, thậm chí có nàng còn đến xin trẫm ban nàng làm thiếp của khanh."


     Đoan Mộc Lâm trong lòng cười lạnh, chẳng qua là mấy tiểu thư khuê các vẫn còn ôm mộng với nam nhi của ông thôi, công chúa cao ngạo như thế, sao chịu làm thiếp chứ? Vẫn là Hoàng đế xảo quyết, nhất quyết muốn ban thiếp cho Ma Kết!


   "Công chúa là cành vàng lá ngọc của Bệ hạ, sao có  thể hạ mình làm thiếp cho một người như vi thần. Hơn nữa, vi thần không muốn phụ bạc thê tử, nếu không sẽ day dứt không nguôi, nguyện lấy cái chết để tạ tội nàng"   Ma Kết nãy giờ vẫn quỳ xuống tâu, liền dập đầu trước Hoàng đế, bộ dáng vô cùng cương quyết  "Xin Bệ hạ đừng ép vi thần, làm vậy khiến vi thần thấy thật hổ thẹn với thê tử ở nhà, càng hổ thẹn với danh dự Đoan Mộc tộc vi thần đang gánh trên vai!"


   Hoàng đế thấy mục đích bản thân không đạt được, cũng không hài lòng, nhưng thấy Đoan Mộc Ma Kết kiên quyết như vậy cũng chẳng dám ban. Bởi chính bản thân Hoàng đế không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa.

    Bản thân Hoàng đế là do Đoan Mộc Lâm phò tá lên ngôi, đến khi có được ngôi vị và muốn cảm tạ Đoan Mộc tộc, y liền ra chỉ ban cho Đoan Mộc Lâm một người thiếp vốn là công chúa trong cung nhưng không có quyền thế, cũng không có sủng ái, lại ái mộ hắn. Nhưng lúc đó Đoan Mộc Lâm đã có thê tử cùng hai người con trai, vì vậy khi thánh chỉ tới Đoan Mộc phủ, hắn không nhận mà còn quỳ trước cổng tới ba canh giờ giữa tiết trời nắng gắt, khiến sứ giả buộc phải trở về vì không chịu nổi nữa.

    Sau đó, Đoan Mộc Lâm viết một tâm thư gửi cho y, trong thứ tuy lời lẽ khiêm nhường, ý hoa lời ngọc, lại lương thiện nghĩ đến tương lai của công chúa, nhưng ẩn sâu trong từng hàm ý, là sự mỉa mai, châm biếm y, là sự khinh thường suy nghĩ thiển cận của y. Y vẫn nhớ rõ, Đoan Mộc Lâm thẳng thừng chê bai hoàng thất năm ngàn thê bảy nàng thiếp khiến hậu cung vương mùi máu tanh, oan hồn vất vưởng, không sánh được với nam nhân Đoan Mộc chỉ trung thành với đúng người thê hiền dịu. Nay lại dám lấy cớ đền ơn đáp nghĩa mà hắt thứ nước bẩn đó lên gia tộc hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

    Hoàng đế tức giận lắm, nhưng vì quyền lực của bản thân là do Đoan Mộc Lâm giúp cho nên không có cách nào trách phạt.

    Nay nữ nhi của Đoan Mộc Lâm cùng hoàng tử của y nên duyên, rồi cũng sẽ chịu cảnh chồng chung, mai này lại chịu cảnh ghẻ lạnh, âu cũng là quả báo cho sự kiêu ngạo đó của hắn. Đến Hoàng đế cũng công nhận, Đoan Mộc Kim Ngưu rồi sau này sẽ khổ.

   Trong cung không bao giờ được phép tồn tại tình yêu, nếu không sẽ trở thành kẻ thua cuộc... Đoan Mộc Kim Ngưu thật ngốc, bởi nàng đã yêu Đông Phương Thiên Bình rất rất nhiều rồi...


    Ngay sau hôm phụ thân và đại ca vào cung, Kim Ngưu liền nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, ban hôn nàng với Đông Phương Thiên Bình. Nghe đại ca nói, hắn đang chuẩn bị sính lễ, tháng này sẽ tới xin đính ước.

   Lúc đó, Kim Ngưu vui đến phát khóc, nàng vui đến mức mấy ngày không ngủ được. Nàng không nhịn được tưởng tượng đến ngày nàng và hắn nắm tay nhau đi qua năm tháng, con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn. Kim Ngưu vui đến mức có thể trò chuyện với muội muội mình đến hơn nửa canh giờ.

   "Tỷ tỷ tìm được một trượng phu như ý, muội rất vui."    Kim Ân dựa vào vai Kim Ngưu, bỗng nắm chặt tay nàng mà lo lắng nói.   "Nhưng muội sợ lắm, muội cứ cảm thấy lời phụ thân là đúng, rằng sau này tỷ sẽ khổ."

   "Đến cả muội cũng nói vậy sao, tỷ cứ nghĩ muội sẽ ủng hộ tỷ. Cả nhà ai cũng phản đối hết."   Kim Ngưu ỉu xìu nói, cảm thấy không vừa lòng lời muội muội.

   "Không phải muội không ủng hộ tỷ tỷ, mà là muội sợ, muội sợ tỷ sẽ khổ, phụ thân luôn muốn huynh muội ta tránh xa hoàng thất, bởi nơi ấy đầy rẫy mưu kế hiểm độc, tranh chấp vương quyền. Muội sợ tỷ tỷ sẽ rơi vào vòng xoáy quyền thế ấy, mất đi bản thân mình bây giờ."  Kim Ân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khẽ nói.

  "Chàng rất tốt, muội đừng lo."

   "Có tốt như Vương Vương không, chàng ấy không nói lời hoa mĩ với muội, chàng ấy dùng hành động để chứng minh, vậy mới là nam nhân chứ. Còn tỷ, đại hoàng tử dùng hành động hay lời nói ngọt ngào để chứng minh tình cảm của huynh ấy với tỷ ?"

   "Chàng rất tốt, sau này cũng rất tốt."


   Lúc ấy, Đoan Mộc Kim Ngưu đã không hiểu ý của muội muội song sinh của mình, cho rằng muội ấy có thành kiến với Đông Phương Thiên Bình. Nàng đã bênh vực hắn mà bỏ ngoài tai lo lắng của muội muội, một mức cho rằng hắn rất tốt, rất tốt.

   Nhưng rồi nàng mới hiểu, hoá ra Kim Ân trong chuyện tình cảm, lại lí trí hơn nàng rất nhiều, nàng ấy hiểu trái tim mình nên dành cho ai, nên đặt vận mệnh của mình vào tay ai, không như nàng, chỉ cắm đầu chạy vào ngõ cụt. Để đến khi không thể quay đầu được nữa... Nàng mới dùng cách cực đoan nhất, kết thúc tất cả...

   Quả thật, đúng như những gì Kim Ân nói, nàng thật sự đã đánh mất bản thân mình rồi...

   Đoan Mộc Kim Ngưu nhớ lại, chỉ cảm thấy mình thật mù quáng. Nếu được chọn lại một lần nữa, nàng nguyện làm một nữ nhân biết nhu biết cương, một nữ nhân mạnh mẽ nhưng dịu dàng, một nữ nhân đem tâm hồn và thể xác mình ở lại thảo nguyên xanh tươi kia, tận hưởng một tự do nàng ao ước bấy lâu. 

   Nhưng cuộc đời, làm gì có chữ "nếu" chứ?






    Nhân dịp tôi có chuyện vui muốn chia sẻ nên đăng luôn chương này với mọi người.

   Việc thứ nhất, tôi đã quyết định chỉnh sửa cả về hình thức lẫn một vài chi tiết với tác phẩm, để đem tới cho mọi người một trải nghiệm đọc chất lượng hơn.

   Việc thứ hai, không biết ở đây có ai theo dõi page "Truyện 12 chòm sao confession" không nghỉ? Nếu có, hẳn các bạn đã biết về cuộc thi "Xin chào tôi là tác giả truyện 12 chòm sao" mùa 2. 

   Tôi xin phép được in hoa nhấn đậm dòng chữ dưới đây, bởi tôi vui đến mức hồn bật khỏi xác quên cả việc bị bắt nhuộm tóc bởi thầy tổng phụ trách :))))






   BÀI DỰ THI CỦA TÔI ĐẠT GIẢI "QUAN TÂM TỪ ĐỘC GIẢ" MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!!!!! OH MY GOD TÔI ĐẠT GIẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




    Lúc tôi biết tin tôi đã suýt khóc, tôi không nghĩ mình sẽ làm được điều này. Tôi cũng được phỏng vấn trên page rồi đó, nếu mọi người qua page nhớ ghé ngang bài phỏng vấn của tôi nha, tôi dành rất nhiều tình yêu và tâm huyết gửi đến mọi người đó.

   Thật sự tôi vẫn biết ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, nếu không tôi sẽ không thể tiếp tục viết và mang tới một bài dự thi chất lượng tới cuộc thi ấy. Với tôi, sự ủng hộ của mọi người vô cùng quý giá, và tôi sẽ nỗ lực hơn để cho ra những câu chuyện chất lượng hơn, chỉnh chu hơn. 

   Xin hãy đón chờ tôi nhé!


    Về phần bài dự thi, trong khoảng hôm nay tới ngày mai sẽ lên kệ nhà Chanh nha mọi người!!!! Tôi mong chờ comment của mọi người không những ở đây mà còn ở đó nữa!

    

   Chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiều!!!!!!!!




  Ok, và tôi lặn để làm con ngoan trò giỏi đấy, hôm nay vi phạm nội quy mà thấy chột dạ làm sao á!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro