Chương 25: Thương thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   "Vậy là Đại hoàng tử vẫn không thay đổi ý định, vẫn muốn cầu thân con gái ta vì sự phò tá của Đoan Mộc tộc sẽ giúp ngài có được ngai vàng?"

   Đoan Mộc Lâm nhìn Đông Phương Thiên Bình đang ngồi đối diện, điềm đạm hỏi.

   "Vãn bối thật lòng cầu xin sự giúp đỡ của Đoan Mộc Tể tướng. Vãn bối trước mắt Tể tướng có thể thề rằng, bản thân sẽ đối tốt với Tứ tiểu thư. "

   "Vậy sao?"

   Đoan Mộc Lâm cho là không phải, Đông Phương Thiên Bình thực chất chỉ nói suông. Trong mắt hắn chỉ có quyền lực, đâu có chỗ cho con gái ông. Nếu có, cũng không phải Kim Ngưu. Đoan Mộc Lâm cũng là phụ thân, ông hiểu những uất ức con mình phải chịu nếu gả cho hắn, nếu hắn trở thành Hoàng đế. Nếu Kim Ngưu trở thành thê tử của Đông Phương Thiên Bình, đồng nghĩa với việc nàng phải chấp nhận một người không yêu mình, chấp nhận bản thân chỉ là thế thân của nữ nhân khác, chấp nhận việc phu quân mình sẽ có thiếp thất, chấp nhận việc mình bị lạnh nhạt.


Bản tính Kim Ngưu cao ngạo mạnh mẽ, sao có thể chấp nhận chuyện này?


   Hơn nữa, Đoan Mộc tộc từ xa xưa chưa có tiền lệ nào, nam nhân lập năm thê bảy thiếp. Bất kì một nam nhân Đoan Mộc khi thành hôn hay tất cả những nam nhân tới cầu thân nữ nhân nhà Đoan Mộc, đều phải qua các ải thử thách của các bậc tiền bối. Sau đó, họ buộc phải thực hiện một lời thề bất khả bội, sẽ không được phép lập thiếp hay có những quan hệ ngoài luồng phản bội thê tử.


   Tổ tiên Đoan Mộc tộc khi xưa vì chán ghét cảnh anh hùng khó qua ải mĩ nhân, không chỉ một mà còn là hàng nghìn hàng vạn mĩ nhân nên đã lập ra lời thề ấy, răn dạy nghiêm khắc con cháu đời sau. Nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, lập thê là để giúp quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái, bên cạnh hỗ trợ, như vậy thì đâu cần lập thiếp làm gì?


   Có mà lập thiếp để vứt nghiệp lớn sang một bên ấy!


    Kinh hoàng hơn, cụ tổ Đoan Mộc tộc còn từng làm bài thơ, châm biếm mỉa mai thói ham mê nữ sắc, nạp phi tuyển tú của đương kim Hoàng đế, khiến ông ấy suýt chút nữa đã đầu rơi máu chảy. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, Hoàng đế thời ấy ham mê nữ sắc bỏ bê triều chính, quần thần bách tín loạn lạc, chẳng phải là kẻ lập thiếp vứt cái nghiệp lớn lâu đời ấy vào biển lửa sao? Hoàng đế có Hoàng hậu hiền đức hết lòng khuyên bảo, lại nghe lời một tiện phi mà giá họa Hoàng hậu đày vào lãnh cung, ép người đến bước đường tự sát. Nghe chuyện ấy, cụ tổ càng thêm tức giận, liền viết ra một bài văn tế cho Hoàng hậu và một bài thơ châm biếm Hoàng đế xéo xắc vô cùng. Tuy nhiên, Đoan Mộc Lâm cảm thấy từng câu chữ ý thơ trong bài của cụ tổ rất đúng.


   Nghe lời tiện thiếp mà vứt bỏ hiền thê, chẳng khác nào tên tra nam rác rưởi!

     Từ đó Đoan Mộc tộc đúc kết ra câu:
    Hiền thê làm rạng công danh. Trừ thê ra, mọi loại thiếp đều chôn vùi chí lớn của nam nhân! Dăm ba cái truyền thống gì gì đó, chung thủy với thê tử vẫn hơn!

    Do đó có Đoan Mộc tộc hiện giờ, không lập thiếp, chỉ có thê. Cho dù Hoàng đế có bạn thánh chỉ lập thiếp, cũng thà đóng cửa cáo quan về ở ẩn hơn là có lỗi với hiền thê.

   Mà hiện tại....

   Đông Phương Thiên Bình hoàn toàn không đáp ứng được điều này! Hơn nữa, hắn sẽ làm con gái của ông khổ!

Một khi gả Kim Ngưu cho Thiên Bình, đồng nghĩa với việc nàng sẽ thành Hoàng hậu, khả năng cao lại đi vào vết xe đổ của vị Hoàng hậu tài đức ngày xưa. Đoan Mộc Lâm hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra!


"Câu trả lời của ta vẫn như cũ, ta không thể chấp thuận mối hôn sự này."  Đoan Mộc Lâm nghiêm nghị đáp, nhưng điều đó nằm trong dự đoán của Thiên Bình.

    "Vãn bối biết Tể tướng sẽ nói như vậy. Nhưng hôm nay vãn bối đã có sự chuẩn bị." Đông Phương Thiên Bình bình tĩnh đáp    "Tể tướng gả tứ tiểu thư cho vãn bối, chính là đảm bảo sự hưng thịnh của Đoan Mộc tộc."

   "Ý của Đại hoàng tử là..."

   "Gả tứ tiểu thư cho vãn bối là đảm bảo lợi ích của Đoan Mộc tộc. Đoan Mộc tộc thịnh vượng, vốn đã nằm trong tầm ngắm của rất phe cánh, bọn họ chỉ mong gia tộc Tể tướng sớm lụi tàn để hưởng lợi ích tàn dư. Hơn nữa, việc Đoan Mộc tộc phò tá vị hoàng tử nào chính là gián tiếp lựa chọn thái tử, bởi nhiều năm qua, các Hoàng đế đời trước vô cùng tán thường mắt nhìn người của gia tộc Tể tướng." Thiên Bình trôi chảy đáp lại.   "Trong lịch sử, không phải gia tộc của Tể tướng đã phò tá tới hơn mười vị vua, kéo dài sự thịnh vượng của vương triều sao?"

   "Đại hoàng tử rất thông minh, biết đánh vào vị thế của ta trong tộc."  Đoan Mộc Lâm nhếch môi.   "Nhưng vì sao ta phải phò tá Đại Hoàng tử? Ta vốn dĩ có thể chọn những hoàng tử khác."

   "Đúng là Tể tướng có thể chọn nhiều hoàng tử khác để phò tá, nhưng Tể tướng ngại mẫu tộc của bọn họ. "

   "Vậy sao?"

   "Vãn bối quan sát được, gần đây Đoan Mộc tộc đã thu liễm lại, không còn quá bành trướng trên triều đình. Tể tướng cũng đã dần lui về, nhường vị trí trưởng tộc cho con trai cả tiếp quản. Đây là thời điểm nhạy cảm của Đoan Mộc tộc, sự chuyển giao này rất dễ bị các phe cánh lợi dụng." Thiên Bình phân tích rành rọt không sai một câu nào.    "Nếu Tể tướng chọn một vị hoàng tử có mẫu tộc hậu thuẫn, ắt phía mẫu tộc sẽ chèn ép Tể tướng, lợi dụng chuyện này để vừa hãm hại Đoan Mộc tộc, vừa chiếm được lợi ích tàn dư."

   Dừng lại một chút, Thiên Bình tiếp tục.

   "Vãn bối không có mẫu tộc hậu thuẫn, cũng chỉ là con rối mà Hoàng hậu lợi dụng, khi hết giá trị sẽ vứt bỏ. Hiện tại và sau này Hoàng hậu sẽ không thể lợi dụng vãn bối. Vì vậy vãn bối mới cầu xin sự giúp đỡ của Đoan Mộc tộc."

"Đại Hoàng tử nói không sai , Đoan Mộc tộc đang trong thời kì nhạy cảm, rất dễ bị cuốn vào những cuộc chiến giành quyền lực."  Đoan Mộc Lâm khẽ kể, mày mắt có hơi giãn ra nhưng không hết sự đa nghi. " Là tộc trưởng, ta không thể không lo đến tộc nhân của mình. Nhưng ta cũng là phụ thân, ta không muốn thấy con gái mình gả đi không hạnh phúc, càng không muốn thấy nó phải tranh đấu trong nơi đầy mưu mô kia."

"Vãn bối hiểu điều đó nên vãn bối có thể bồi dưỡng tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư thông minh nhanh nhạy, chắc chắn có thể xoay sở được. Hôm nay ở trước mặt Tể tướng, vãn bối có thể đảm bảo rằng Tứ tiểu thư nếu gả cho vãn bối, nàng sẽ không gặp ủy khuất!"

"Vậy sao?"

Đoan Mộc Làm cau mày, hoàn toàn không tin điều đó, nhưng không thể hiện ra mặt.

"Ta sẽ suy nghĩ thêm, Đại Hoàng tử hãy về đi."

"Mong Tể tướng sẽ cân nhắc đề nghị của vãn bối và lợi ích của Đoan Mộc tộc."

Đoan Mộc Lâm đương nhiên biết, nhưng ông không muốn nhẫn tâm đẩy con gái mình vào chỗ chết. Dù ông biết rõ, Kim Ngưu nhà ông mê tên Hoàng tử đó như điếu đổ. Nếu nàng biết hắn đến cầu thân nàng, ông khẳng định nàng sẽ nằng nặc xin ông đồng ý. Cái nha đầu ngốc nghếch đó, nó làm sao mà hiểu được điều phức tạp này chứ?  Rồi nó sẽ khổ thôi... Vậy nên ông nhất quyết từ chối mối hôn sự này!



    Chỉ là, Đông Phương Thiên Bình mưu mô hơn thế! Hắn đã lợi dụng tình cảm của Kim Ngưu dành cho mình để biến nàng thành quân cờ đắc lực nhất!

    Thiên Bình cố tình đi tới cây liễu gần đó chờ Kim Ngưu nhưng khi hắn tới, nàng đã ở đó rồi.
   Nàng đang khóc...

   Tiếng khóc nức nở bị kìm nén chứa đầu uất ức và căm phẫn. Nàng hiểu cái gì cũng có hai mặt của nó, khi nàng chọn một cuộc sống tự do làm điều mình thích, ắt sẽ bị coi là kì dị. Nàng luôn muốn sống một cuộc sống tự do, được rong ruổi trên những con đường dài và rộng, thả mình trong không gian thiên nhiên bình yên ấy mà không cần lo nghĩa bản thân sẽ gả cho nam nhân như thế nào, làm dâu sẽ ra sao, vân vân và mây mây. Nhưng nàng lại chẳng chịu được ánh mắt xoi mói và bàn tán của người đời. Nàng thấy tủi thân, thật sự rất tủi thân.

  Có lẽ nàng vẫn không thể sống đúng với bản thân mình, bởi nàng không chịu được những lời bàn tán xôn xao đó.


   "Tứ tiểu thư, lại khóc nữa sao?"

  Kim Ngưu giật mình nhìn lên, thấy Thiên Bình đã đứng ngay cạnh. Bóng chàng cao lớn mà gợi cho nàng cái cảm giác an tâm.

   "Không có! Ta không có khóc!"


   "Vậy sao mặt mũi Tứ tiểu thư tèm lem vậy?"


  "Ta bị bụi bay vào mắt thôi!"


  "Tứ tiểu thư không cần giấu tại hạ đâu, tại hạ hiểu mà." 

Thiên Bình ngồi xuống cạnh Kim Ngưu, an ủi nàng. Hắn vuốt tóc nàng, trong lòng có chút đồng cảm với nữ nhân này.


   Bản thân hắn cũng muốn sống những ngày tháng nhẹ nhàng, nhưng chính cái hiện thực khắc nghiệt này khiến hắn phải thay đổi. Hắn cũng chẳng còn là chính mình nữa.

   Nếu không tranh đoạt ngay vị, hắn sẽ chết...

   Nếu không có được nàng, hắn cũng sẽ biến mất không dấu vết...


   "Kim Ngưu..."

   Kim Ngưu theo phản xạ quay sang, lòng hồi hộp vô cùng. Thiên Bình chưa từng gọi tên của nàng, lần này là lần đầu tiên. Kim Ngưu hay nghe Kim Ân kể mấy câu chuyện tình yêu ngọt ngào khiến nàng cũng muốn mơ mộng một chút.

   Gặp được ý trung nhân, cùng nhau nên duyên phu thê, cùng nhau cao chạy xa bay,sống một cuộc đời giản đơn ấm cúng, cùng nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn dễ thương. Nàng đã có ước mơ như thế...


   "Kim Ngưu... Ta là Đại hoàng tử trong triều, Đông Phương Thiên Bình. Nếu bây giờ ta nói muốn nàng gả cho ta, nàng có nguyện ý không?"


    Đoan Mộc Kim Ngưu bất ngờ, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nam nhân nàng ngày đêm mong nhớ lại chính là Đại hoàng tử. Nàng có chút bối rối, lại hạnh phúc. Nam nhân nàng thương muốn nàng gả cho hắn, vậy là hắn cũng thương nàng đúng không?


  "Đại hoàng tử..."


   "Ừm, ta vừa đi hỏi phụ thân nhưng ông ấy đã từ chối. Có lẽ ông ấy sợ nàng ở cạnh ta sẽ bị cuốn vào tranh đấu quyền lực... Ta muốn trở thành Hoàng đế, nhưng lại không hậu thuẫn. Hơn nữa ngồi trên cao cũng rất cô đơn. Ta thực sự rất cô đơn.."


   Lúc ấy, Đoan Mộc Kim Ngưu cũng tin lời hắn nói là thật, nên nàng giữ mãi trong lòng câu nói ấy. Nhưng nàng sau này mới hiểu, tất cả chỉ là giả dối!

  Bản thân Đông Phương Thiên Bình cũng có chỗ thật lòng, nhưng không phải dành cho nàng...


   "Kim Ngưu... Ta thật sự rất cô đơn, ta sẽ đối tốt với nàng..."


   " Đại hoàng tử..."

 Kim Ngưu hai má ửng hồng, tỏ rõ vẻ bằng lòng một cách mù quáng. 


   "Ta sẽ sớm đến xin phụ thân nàng một lần nữa. Hãy tin ta, ta sẽ đối tốt với nàng"


  Hãy tin ta....

Hãy tin ta...


  Đoan Mộc Kim Ngưu đã tin thật, tin đến mức... Nàng lần đầu dám cãi lời phụ thân. Nàng đã không nhận ra, bản thân đã tự đào hố chôn mình...









  Chúc mọi người Quốc khánh vui vẻ, quà mừng của tôi đây nhé!

   Thật ra những ngày vừa rồi tôi bị sang chấn tâm lí hậu thi IELTS, nói nôm na là bị stress vì ai biết điểm của tôi cũng kiểu "Chỉ có thế thôi à?" hay "Tưởng giỏi lắm cơ mà được 7 thôi à?".

   Vì chuyện đó tôi stress đến mức không thể viết hay làm bất kì thứ gì. Tôi phát điên luôn, nên là tôi đã phản dame lại kiểu "Ừ, chỉ thế thôi" hay tôi lờ đi luôn. 

   Nhưng mà vào năm rồi, tôi lại cuối cấp, nên là ra thường xuyên cũng khó. Vì vậy mọi người thông cảm cho tôi nha!!!!!!!

   Đột nhiên viết đến chương này tôi ghét nam9 dã man ấy, có ai thấy thế giống tôi không nhỉ? Chắc chắn sau này ảnh sẽ bị nghiệp quật thôi à, nhưng đó là chuyện xa :)))))

   Thế nhé, tôi chuẩn bị cho khai giảng đây, chúc mọi người một năm học mới rực rỡ và thành công nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro