Chương 24: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoan Mộc Kim Ngưu hôn mê sâu, tình cờ lại trở lại hồi ức năm ấy.

 
Kể từ lần đầu gặp hắn năm mười lăm tuổi ấy, Kim Ngưu ngày nào cũng đợi hắn ơi dưới gốc liễu, dù thỉnh thoảng nàng mới được gặp hắn. Lúc ấy nàng cho rằng hắn có vẻ rất bận bịu nhưng giờ nàng đã có câu trả lời rồi. Hắn không nhớ, một chút cũng không nhớ. Hắn chỉ tình cờ đi qua, đôi khi dừng lại lâu một chút, nàng thật ra đã may mắn bắt gặp một lúc suy tư của hắn. Ấy vậy mà nàng cứ ngỡ... Hắn là đang chờ nàng!





    Năm ấy, Đoan Mộc Kim Ngưu mười lăm tuổi một lần nữa gặp lại Đông Phương Thiên Bình.
Lúc ấy, lòng nàng như nở rộ.

"Tứ tiểu thư, không phải Đoan Mộc gia đang kén rể sao? Tứ tiểu thư ra đây làm gì?"  Đông Phương Thiên Bình nhìn nữ nhân nhỏ nhắn ngồi bên cạnh đang ăn xiên hồ lô, không kìm lòng hỏi.

"Có kén đâu chứ! Muội muội ta có ý trung nhân rồi, còn ta... thì chẳng có ai muốn cầu thân cả..." Đoan Mộc Kim Ngưu mặt ỉu xìu lí nhí kể.

"Vậy hôm nay thực ra là ngày vui của ngũ tiểu thư?"

"Đúng đó, nên ta mới trốn ra đây gặp huynh! Rõ ràng huynh đã quên ta rồi... ta đã đợi huynh rất lâu."

"Vậy à..."

Đông Phương Thiên Bình không đáp, hắn biết nàng là ai, cũng nhớ nàng là người thế nào, nhưng đích thực không muốn gặp nàng. Thật ra hắn tới Đoan Mộc gia cốt để gặp Đoan Mộc Lâm, phần muốn xin kén rể, phần lại muốn được Đoan Mộc tộc hậu thuẫn trong trận chiến quyền lực sắp tới. Chỉ là... hắn không ngờ khi Đoan Mộc Lâm từ chối.


Hắn đến xin cầu thân Kim Ân, Đoan Mộc Lâm nói nàng ấy đã đính ước với Dạ An Vương, dự là tháng sau xuất giá. Còn về phần hậu thuẫn, Đoan Mộc Lâm còn do dự bởi đã lâu ông không tham gia vào chiến quyền, hơn nữa Đoan Mộc tộc đang trong thời kì nhạy cảm, không thể xuất đầu lộ diện.

"Thiên Bình này, có phải nếu ta nhu mì một chút, đáng yêu một chút thì sẽ có nhiều người yêu thích ta như muội muội phải không?"   Kim Ngưu bâng quơ nói.   "Nhưng ta chẳng được như muội ấy, ta thích rong ruổi khắp nơi, thích được tự do tự tại. Ta không muốn cả đời bị kìm kẹp trong cái danh "thê tử" mà phải ngoan hiền. Ta muốn cái gì đó lớn hơn thế!"

"Tứ tiểu thư muốn cái gì?"

"Ta không rõ... "

Đoan Mộc Kim Ngưu không rõ, nhưng nàng không thích bị kìm kẹp. Con người nàng có quy củ riêng, nàng làm những điều nàng thích, những điều nàng muốn. Nhưng đồng nghĩa, nàng chấp nhận bị coi là dị biệt, là khác thường, chấp nhận những ánh mắt dò xét...

"Con người tiểu thư thật giống ta. Bản thân ta cũng không thích con người hiện giờ của mình" Thiên Bình nhẹ giọng kể.  "Nhưng trách sao được, đó đã là số mệnh của ta rồi..."

Sinh ra là hoàng tử là một bất hạnh. Hắn là đích tử nhưng không phải do Hoàng hậu thân sinh, chỉ do bà nuôi nấng. Sau này nếu có đoạt vị cũng chỉ làm con rối cho Hoàng hậu điều khiển. Hắn không muốn thế! Hắn có ý chí riêng, hắn muốn làm chủ giang sơn của hắn nhưng không có quyền lực, không có hậu thuẫn... tất cả cũng chỉ hoá hư vô...

"Sao huynh lại muốn quyền lực?"  Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi, lại nhíu mày khẽ nói.  "Quyền lực không tốt chút nào!"

"Đúng là nó không tốt, nhưng có quyền lực là có tất cả."  Thiên Bình cười, xoa đầu Kim Ngưu. "Tứ tiểu thư còn nhỏ, sẽ không hiểu được đâu..."

Kim Ngưu nghe vậy bất mãn nhìn nam nhân trước mặt. Nàng đâu còn nhỏ nữa chứ? Nàng thậm chí đã đến tuổi cập kê!

"Thiên Bình... sau này huynh có thể thường xuyên đến đây không?"  Kim Ngưu ngại ngùng nói, bấu vào tay áo nam nhân.   "Ta... Ta lúc nào cũng đợi huynh rất lâu..."

"Tứ tiểu thư nhớ ta sao?"

Kim Ngưu không đáp, nhưng mặt đã đỏ lên. Chỉ tiếc lúc ấy Đông Phương Thiên Bình chẳng nhận ra...

"Ta vốn dĩ vẫn đầu muốn cầu thân ngũ tiểu thư... nhưng mà thôi vậy, nàng ấy xứng đáng có người tốt hơn."

Ngũ tiểu thư.... Thiên Bình thích muội muội nàng sao? Tâm Kim Ngưu như trùng xuống, cảm giác như trái tim thiếu nữ đã vụn vỡ rồi. Nghe ý trung nhân đem lòng mến mộ người mình ghen tị từ lâu, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. 

"Nếu huynh thích Kim Ân đến thế, sao không gặp muội ấy?"

"Ta không dám, bởi ta còn vướng bận chuyện quyền lực... ta không muốn kéo nàng ấy vào chuyện này.... Vì vậy thỉnh thoảng mới ra đây, mong gặp nàng ấy nhiều một chút."  Thiên Bình kể. "Nụ cười của nàng ấy khiến ta thanh thản không ít."

Lại là Kim Ân... Kim Ngưu thật sự ghen tị với muội muội song sinh của mình. Mà thôi! Nàng vốn đã không bằng muội ấy rồi...

  Kim Ân là hình mẫu hiền thê lí tưởng của biết bao nam nhân, thông thạo cầm - kì - thi - hoạ, dịu dàng nhu mì, thấu tình đạt lí. Nàng ấy cười rất đẹp, rất thánh thiện, dường như chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng ấy, một kẻ hiểm ác cũng hoá lương thiện vậy. Một người như vậy, Kim Ngưu nàng không bì nổi.

"Nhưng gặp và trò chuyện với Tứ tiểu thư cũng rất vui."  Thiên Bình thành thật bày tỏ, điều ấy cũng khiến nàng mở cờ trong bụng. 

    Nàng thích nhìn hắn như thế, tươi cười vui vẻ, tiêu sái thư thả... Chỉ tiếc, hắn của năm đó giờ đã chẳng còn nữa...

"Vậy Thiên Bình, bất cứ khi nào huynh có chuyện buồn phiền, huynh hãy đến tìm ta nhé! Ta nhất định sẽ giúp đỡ huynh!"
   Đoan Mộc Kim Ngưu ngày ấy đứng trước Đông Phương Thiên Bình thẳng thắn đáp lại như thế.
Nàng khi ấy không biết rằng, chính câu nói này đã hại nàng cả đời đi vào con đường nàng căm ghét nhất. Nhưng lúc đó, trong tâm trí nàng chỉ có hắn mà thôi... Nàng đã yêu như thế...

"Nhất định sẽ giúp ư?"  Đông Phương Thiên Bình nhìn theo bóng nữ nhân nhỏ bé dần đi xa, trong lòng tràn đầy tâm tư. Nàng thì giúp được chuyện gì chứ? Nữ nhân ngốc...

Nhưng mà.... Đông Phương Thiên Bình chợt suy đoán điều gì đó...


Đoan Mộc Kim Ngưu từ nhỏ đã mệnh danh là nữ nhân thông minh hơn người, cầm kì thi họa tinh thông, thậm chí Tứ thư Ngũ kinh cũng hiểu rõ. Một nữ nhân như vậy Đoan Mộc tộc không thiếu nhưng nàng ấy là đích nữ. Đích nữ của dòng chính nhà họ Đoan Mộc, xuất thân cao quý vô cùng. Hơn nữa, nàng lại có tố chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ.

 Đông Phương Thiên Bình suy tính, nhìn Kim Ngưu và Kim Ân quả nhiên đã quá rõ, Kim Ngưu phù hợp với chiến quyền hơn... Như vậy, cầu thân Đoan Mộc Kim Ngưu nghĩ là hắn có thể có được hậu thuẫn từ Đoan Mộc tộc?

Nàng nói sẽ nhất định giúp hắn mà, vậy hắn có nên... xấu xa một lần mà lợi dụng nàng không?

Hắn không biết... Nhưng có lẽ hắn không yêu thích Kim Ân nhiều như hắn tưởng. Hắn có thể từ bỏ nàng ấy vì ngôi vị cơ mà, hắn đâu xứng với hai chữ "phu quân" ấy chứ... Dù sao, giờ hắn cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là Đoan Mộc Kim Ngưu, quân cờ đắc lực nhất của hắn hiện giờ...

 Đông Phương Thiên Bình đang tự cảm thấy mình là một kẻ cặn bã... Nhưng biết làm sao được, hắn không thể ngã đài.Nếu không cả đời này hắn chẳng biết sẽ sống ra sao... Vậy thà hắn lợi dụng một nữ nhân rồi bù đắp cho nàng tất cả những điều tốt nhất hơn là làm bù nhìn cho hàng tá kẻ sai khiến? Biết là cặn bã khốn nạn... nhưng hắn chỉ còn nước này thôi....

Đông Phương Thiên Bình chọn Đoan Mộc Kim Ngưu, chính là chọn quyền lực và vương vị...













________________________

   "Sao? Muốn cầu thân trưởng nữ của ta?"

     Đoan Mộc Lâm nhìn vị Hoàng tử nghiêm nghị ngồi trước mặt mình, không mấy bất ngờ trước lời đề nghị này. Đông Phương Thiên Bình là người sáng dạ, giang sơn vào tay hắn cũng coi thể coi là thái bình nhưng chỉ tiếc, vị hoàng tử này không có gia thế hậu thuẫn, khó lòng trắng đoạt ngôi vị.

   "Đoan Mộc đại nhân, vãn bối nghiêm túc, xin được cầu thân Đoan Mộc tứ tiểu thư."

"Vậy ta xin mạn phép từ chối"  Đoan Mộc Lâm ôn hoà đáp lại.   "Đại hoàng tử không hẳn là muốn cầu thân con gái ta mà còn có ý khác đúng chứ?"

"Vãn bối không giấu đại nhân. Vãn bối thân là đích tử của Bệ hạ nhưng xuất thân thấp hèn, may mắn được Hoàng hậu nương nương dạy dỗ nhưng cũng chỉ với mục đích là để trở thành con rối cho người điều khiển trong cuộc tranh đoạt hoàng vị này. Bản thân vãn bối ý thức được chỗ đứng của mình, nhưng không chấp nhận cảnh phải làm con rối cho người khác."

"Có chí khí đấy! Nhưng Đại hoàng tử phải nhớ một điều về Đoan Mộc tộc."  Đoan Mộc Lâm nghiêm nghị.   "Gia tộc ta phò tá ai, người đó ắt sẽ làm Hoàng đế. Phò tá là việc của chúng ta nhưng hoàng tử có giữ được ngôi vị hay không lại là chuyện khác. Hoàng tử có chí lớn, ta đánh giá cao ngài nhưng liệu ngài có giữ được ngai vị về sau này hay không, lại là một chuyện khác."

"Vãn bối sẽ giữ được ngai vị, nếu đại nhân bằng lòng gả Tứ tiểu thư!"

"Ồ, vậy Hoàng tử đang lấy con gái ta ra làm bình phong sao?"

"Vãn bối không dám, nhưng vãn bối đảm bảo là như vậy. Tứ tiểu thư tài chí hơn người, thông minh điềm tĩnh, có thể trở thành một mẫu nghi thiên hạ, cũng dễ dàng quán xuyến Hậu Cung. Vãn bối cho rằng Tứ tiểu thư vô cùng thích hợp."

"Ta lại cho là không, Đại hoàng tử."  Đoan Mộc Lâm lắc đầu.  "Ngài chỉ đang dựa vào bề nổi, dựa vào tình cảm con gái ta dành cho ngài mà thôi!"

    Dừng một chút, Đoan Mộc Lâm tiếp lời.

   "Ta không đồng ý mối hôn sự này, cũng không thể nhẫn tâm đẩy con gái mình vào nơi thâm hiểm khó lường như Hậu Cung. Đại Hoàng tử thứ lỗi, ta không muốn mạo hiểm. "

    Đông Phương Thiên Bình cầu thân thất bại, đem theo suy tư hồi phủ. Sáng ngày hôm sau, hắn được gọi vào cung. Tưởng chuyện gì to tát, hoá ra người mẫu thân trên danh nghĩa của hắn bắt đầu lo lắng chuyện Đại hoàng tử phi rồi! Bà gọi hắn vào cung thực chất muốn giới thiệu cho hắn vài nữ nhân cao quý bên phe cánh của mình, cốt là có ý triệt để điều khiển hắn.


Đông Phương Thiên Bình ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, bên trong lòng đã sớm lạnh.


Hắn không phải do Hoàng hậu thân sinh, bà cũng chẳng mặn mà gì với hắn, chỉ coi hắn là bù nhìn thuận lợi cho việc nắm quyền đem lợi ích về cho mẫu tộc. Đông Phương Thiên Bình bảy tuổi đã chứng kiến mẫu thân ruột thịt thất sủng rồi qua đời, đã sớm hiểu thấu tranh đấu hậu cung là thế nào rồi. Người đời nói hắn được Hoàng hậu nuôi dưỡng quả thật có phút, nhưng chỉ có hắn biết đó là họa!
Nếu hắn không nhanh chóng thuyết phục Đoan Mộc Lâm, hắn sẽ sớm ngày bị nắm thóp.
Càng nghĩ, hắn càng không cam tâm!

"Bình nhi, con xem, toàn là khuê nữ đài các, xuất thân cao quý, dung mạo xuất chúng, tài sắc vẹn toàn!" Hoàng hậu nhìn hắn cười nhẹ, dịu dàng khuyên bảo.  "Con cũng đến tuổi thành hôn rồi, cũng nên chọn lấy một người."

 Hắn đã có ý trung nhân, tiếc là nàng ấy đã xuất giá. Nhưng trong trận chiến quyền lực này, hắn muốn sống buộc phải từ bỏ tình yêu! Hơn nữa, hắn không thể đẩy người mình yêu vào chốn tranh đấu ác liệt này, khiến nàng ấy trở thành một đóa hoa tươi đẹp bị giẫm nát bởi mưu mô quyền thế, như mẫu thân ruột thịt của hắn, người mà giờ đây hắn chẳng thể gọi hai tiếng "mẫu thân".

"Bình nhi, liệu con đã chọn được ai chưa?" Hoàng hậu nóng lòng hỏi, nhưng thực chất bà cũng có lựa chọn của riêng mình. Bà đã chọn được một nữ nhân trong tộc mình, như thế càng dễ dàng nắm thóp hắn hơn. 

"Nhi thần đã có... Chỉ là không biết mẫu hậu có tác thành cho nhi thần hay không..."  Thiên Bình kính cẩn đáp, trong lòng đã có hướng đi của riêng mình. Đã đến bước đường này, hắn buộc phải buông tình ái mà nắm lấy đường công danh! Nếu Đoan Mộc Lâm không đồng ý gả con gái cho hắn, vậy hắn có cách khiến ông ta phải gả Kim Ngưu cho hắn!

"Không phải là ngũ tiểu thư nhà Đoan Mộc, Đoan Mộc Kim Ân đấy chứ? Nghe nói nàng ta đã xuất giá rồi..."  Hoàng hậu cảm thán đầy tiếc nuối.   "Tiếc thật, ta cũng rất ưng ý nàng ta. Nếu nàng ta chưa xuất giá thì tốt quá rồi!"

Thiên Bình cười lạnh trong lòng, không phải do Kim Ân ngây ngô đơn thuần, dễ khiến bà nắm thóp hắn hơn sao? Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra! Không đời nào hắn chịu làm con rối cho kẻ khác dẫm đáp, lợi dụng!

"Mẫu hậu hiểu lầm như thần rồi! Ý trung nhân của nhi thần là người khác!"  Thiên Bình gãi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng của một nam nhân si tình.   "Là tứ tiểu thư của Đoan Mộc gia, Đoan Mộc Kim Ngưu."

"Đoan Mộc Kim Ngưu?"

Nữ nhân được mệnh danh "Đệ nhất khó gả" ấy sao? Đứa con trai này quả thật trưởng thành rồi, có khi nó sẽ muốn vỗ cánh tự bay mà không muốn bà quản nữa. Nhưng bà nào đâu bỏ qua chuyện đó?

"Vậy con đã nói với Phụ hoàng con chưa? Con đã đến gặp Đoan Mộc Tể tướng chưa nữa?" Hoàng hậu thăm dò Thiên Bình nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn rồi.

"Nhi thần đã thưa chuyện với Phụ hoàng và gặp trực tiếp Đoan Mộc Tể tướng. Phụ Hoàng không phản đối chuyện của nhi thần, có thể người đang xem xét ban hôn nàng ấy cho nhi thần"

"Vậy... Vậy sao..."

"Dạ, giờ nhi thần có hẹn với Phụ Hoàng luyện bắn cung, tiện thể bàn chuyện ban hôn. Mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui"

"Được, con mau đi đi, để Bệ hạ chờ là không tốt"

Chờ bóng Thiên Bình rời đi, Hoàng Hậu khẽ cười lạnh.

"Đứa con ta nuôi dưỡng bấy lâu, cuối cùng cũng muốn tạo phản rồi!"

Đoan Mộc tộc lớn mạnh, nếu gia tộc đó phò tá Thiên Bình lên ngôi, chắc chắn bà không thể nhúng tay vào. Hơn nữa, Đoan Mộc Kim Ngưu là nữ nhân như thế nào bà biết, đời nào nàng ta nghe theo lời bà chứ? Đúng là, lớn thật rồi, tạo phản rồi!










______________


Thiên Bình bắt đầu tìm hiểu những lợi ích và sự đe dọa của triều đình cùng phe cánh đứng sau Hoàng hậu đối với Đoan Mộc gia, mục đích là muốn Đoan Mộc Lâm đổi ta chấp thuận mối hôn sự này.
Đoan Mộc tộc lớn mạnh, ắt sẽ có người dòm ngó. Mạnh yếu tuỳ lúc, chắc chắn sẽ có một ngày gia tộc cổ thụ cũng lụi tàn. Muốn tránh điều đó, Đoan Mộc Lâm buộc phải đưa ra quyết định xem có phò tá hắn hay không. Đoan Mộc tộc có thể phò tá nhiều người, nhưng Đông Phương Thiên Bình hắn là thích hợp nhất!


   Thứ nhất , bởi Đông Phương Thiên Bình không có hậu thuẫn sau lưng.
   Nói Hoàng hậu đứng sau hắn, quả nhiên không phải. Cái bà muốn là một kẻ ngoan ngoãn nghe bà sai bảo, theo lời bà biến thành một kẻ vô trị, hết giá trị thì loại bỏ. Nếu Thiên Bình tự lực cánh sinh, hắn hoàn toàn không có bất kì sự hỗ trợ nào từ mẫu tộc, tránh được những mâu thuẫn, âm mưu từ những kẻ hậu thuẫn sau lưng. Lợi ích lớn như vậy, chẳng lẽ Đoan Mộc tộc lại lãng phí?

    Thứ hai, Đoan Mộc tộc đang ngày càng trở thành cái gai trong mắt nhiều triều thần.
   Đoan Mộc tộc thịnh vượng lớn mạnh, ắt sẽ trở thành cái gai trong mắt nhiều quý tộc. Họ cho rằng, mưa lớn rồi sẽ tạnh, gió to rồi sẽ ngừng, Đoan Mộc tộc sẽ sớm có ngày sụp đổ. Đoan Mộc Lâm vì chuyện đó chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, ông ấy hẳn phải đặt lợi ích chung của gia tộc lên hàng đầu, không vì người trong tộc mà còn vì gia đình ông, con cháu ông và cả ông nữa.

 
   Giữa con gái và tương lai cả một gia tộc, Đoan Mộc Lâm chỉ được chọn một. Đông Phương Thiên Bình không tin Đoan Mộc Lâm sẽ ích kỷ chọn con gái, ông ấy là trưởng tộc, không thể vì một đứa con mà hi sinh cả một đại gia đình được!

    Đúng là, sống trong quyền lực có sướng gì đâu! Nhưng nếu không có quyền lực, ta rồi sẽ bị đào thải. Triều đình phức tạp, hậu cung sóng gió, mưu mô tranh đoạt, hắn đã sớm hiểu.

   Có lẽ hắn không nên có quá nhiều thiếp thất, mà không có thì tốt hơn. Cả việc thu thập triều thần nữa, hắn nên sớm lập phê cánh cho mình.

    Chỉ cần Đoan Mộc tộc giúp sức, hắn nhất định làm được! Nếu thế, Đoan Mộc Kim Ngưu sẽ là quân cờ đắc lực nhất của Đông Phương Thiên Bình hắn.





  Hello, tôi lại nổi lên rồi đây.

  Thật ra tôi đã có một thời gian ngừng viết để tập trung ôn thi IELTS, do tôi cũng cuối cấp và muốn có một chứng chỉ IELTS đẹp đẽ để giúp đỡ việc xét tuyển. Chứ tôi mà thi Đại học thì chắc trượt thẳng cẳng luôn ấy, nên có IELTS là cuộc đời tôi bước sang trang mới.

  Và tôi có điểm rồi, xin phép được khoe nhẹ với mọi người, đồng thời bạn độc giả nào chuẩn bị hay có ý định thi thì tôi nhả vía, mong các bạn điểm cao hơn tôi nhé, tại điểm của tôi cũng chỉ thuộc dạng khá thôi.

  Overall: 7.0

  Listening: 7.5

 Reading: 7.0

 Writing: 7.0

 Speaking: 6.0

   Đó, mặc dù đây không phải điểm số tôi kì vọng (Tôi đã mong mình được 7.5) nhưng ít nhất bản thân tôi đã cố gắng hết sức, vậy nên tôi không hối hận hay thất vọng nhiều lắm!

   Rồi, giờ chuyển sang đứa con tinh thần này.

   Sắp tới ta sẽ ngược về quá khứ một chút, sau đó ta sẽ chứng kiến màn hắc hoá của chị Hậu, và anh Hoàng sẽ chuẩn bị bước vào chuỗi ngày ăn hành.

  Thật ra, cá nhân tôi đã cố xây dựng một Đoan Mộc Kim Ngưu hay Đông Phương Thiên Bình không hoàn hảo.

   Kim Ngưu luôn muốn vượt lên những gì xã hội kì vọng vào người phụ nữ, nàng luôn muốn sống thật với bản thân và tìm về nơi nàng thuộc về, nhưng nàng không chịu nổi những ánh mắt, những lời dò xét. Nàng ấy ưa sự chú ý, muốn tất cả mọi người ngưỡng mộ và chiều theo ý mình. Nàng cũng ghen tị với muội muội song sinh của mình, nhưng không có cách nào vượt lên hay ghét bỏ muội ấy, đơn giản vì nàng ấy nhận thức được: đây là lựa chọn của nàng, và nàng không có tư cách ghen tị hay ghét bỏ.

   Thiên Bình từ nhỏ đã chứng kiến những điều quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn cũng sớm hiểu rõ vị trí của bản thân, luôn phải nhẫn nhịn dù trong tâm khao khát được tự do, thoát khỏi khống chế của người khác. Sống trong môi trường như vậy đã khiến hắn bị ám ảnh về quyền lực, và hắn luôn sợ sẽ có người đâm sau lưng mình. Đó là lí do hắn làm mọi cách để tìm kiếm quyền lực, thứ đem cho hắn cảm giác an toàn hơn tình cảm, hay tình yêu của Kim Ngưu. Vì lẽ đó, ngay từ khi quyết định gián tiếp đẩy Kim Ngưu vào cuộc chiến quyền lực, Thiên Bình đã vứt bỏ bản thân mình rồi. 

   Cả Kim Ngưu và Thiên Bình đều không hoàn hảo, và có vẻ, kết cục dành cho hai người họ sẽ không tốt, bởi cả hai đã gây ra quá nhiều chuyện, cũng nhận quá nhiều tổn thương. 

   Mong rằng mọi người hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện, theo dõi cái kết dành cho cả hai. Và chính tác giả tôi đây muốn đặt cho mọi người một câu hỏi...

  Kết cục của Đông Phương Thiên Bình và Đoan Mộc Kim Ngưu, theo bạn sẽ như thế nào?

  

    Thế nhé, tôi lại lặn đây. Công cuộc làm con ngoan trò giỏi vẫn đang chờ tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro