Chương 23: Chuyến vi hành phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy ngày sau đó, hắn không tới cung nàng nữa.

   "Dưỡng mẫu ơi, người buồn sao?"
    Đoan Mộc Kim Ngưu nhìn Đại hoàng tử lon ton chạy lại, ngọt ngào mở miệng hỏi thăm, trong lòng lại thấy ấm áp.

   "Dưỡng mẫu không buồn, có tiểu Hoàng Đăng ở đây dưỡng mẫu không buồn." Đoan Mộc Kim Ngưu xoa đầu tiểu Hoàng Đăng mà dịu dàng nói.  " Mà thôi, tiểu Hoàng Đăng mau ra chơi với đệ đệ và muội muội đi."

" Dạ!"

Đông Mộc Cung đang rộn ràng tiếng trẻ con khiến bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết.

"Nương nương, chuyện của An Tần, muội có lén điều tra..." Linh Quý Phi ngồi kế nàng thì thầm.


"Lần sau muội không nên làm thế, việc đó cứ để cho bổn cung."   Kim Ngưu đáp.  "Việc của muội là chăm sóc và bảo vệ lũ trẻ, những việc khác cứ để bổn cung. Mà, cái thai của An tần cũng lớn rồi, hãy cho người giám sát nàng ta thường xuyên hơn."

"Muội đã hiểu."

   Đoan Mộc Kim Ngưu nàng chắc chắn sẽ trừ khử bất kì ai dám đe dọa đến vị trí của nàng. Một kẻ chưa đủ lông đủ cánh, sao dám cả gan đối đầu nàng?
   Đúng là không biết lượng sức mình!

__________________________

   Cuối cùng chuyến vi hành cũng đã diễn ra, hắn và nàng ngồi trên xe ngựa cùng đoàn người đi chuyển tới phương Bắc. Nghe nói chuyến đi lần này cốt để giao thiệp với các bộ tộc phương Bắc, thắt chặt tình hữu nghị.
   Phương Bắc bao giờ cũng lạnh, gió Đông Bắc thổi qua rét buốt khiến tay trái nàng khẽ nhói. Cho dù nàng có quen lạnh giá nhưng cũng không thể chịu được cái lạnh của phương Bắc.
   Kim Ngưu khẽ run người, đan hai tay vào nhau. Tay nàng bẩm sinh đã lạnh, giờ còn lạnh hơn nhiều lần.

   "Lạnh sao?"

   " Chỉ là không quen thôi, thần thiếp ổn"

   Hắn cau mày, rõ ràng nàng lạnh nhưng không bao giờ nói ra. Giờ hắn nên nghĩ nàng mạnh mẽ hay ngu ngốc đây? Hắn không đáp nhưng âm thầm để áo choàng của mình sát lại gần nàng, ít nhất sẽ giúp nàng ấm hơn một chút. Đường tới chỗ tam đệ hắn không còn xa nữa, qua chỗ này có lẽ sẽ ấm hơn.

   " Bẩm Bệ hạ, đã tới rồi." Mộ Dư đứng bên ngoài bẩm báo, hắn nghe xong liền mở cửa nước xuống. Nàng theo sau hắn, trên người đã mặc sẵn áo choàng lông thú trắng như tuyết. Lúc này má nàng đỏ hây hây, hai tay giấu trong áo choàng vẫn không giấu nổi sự run rẩy vì lạnh.


   "Nếu lạnh thì cứ nói, trẫm đâu trách phạt nàng"   Thiên Bình nhìn nàng, cho người đem thêm một chiếc áo choàng tới, tự tay khoác lên cho nàng. Kim Ngưu ngạc nhiên, nhìn nam nhân trước mặt vẫn điềm nhiên khoác áo cho mình. Hắn của bây giờ khác xa những ngày trước, chẳng lẽ chán ghét nàng nhiều quá lại chuyển sang thương hại sao?

   "Đi thôi, đừng đứng đờ người ra đó."
   Cuối cùng nàng vẫn bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, theo bước hắn vào trong.

 
   Bước vào đã thấy Tam vương gia cùng vương phi hành lễ, sau đó cả nàng và hắn cùng đi vào dự yến tiệc. Phương Bắc lạnh giá nổi tiếng với các món cay cùng trà nóng để giữ ấm cơ thể. Bản thân Kim Ngưu không quen ăn đồ cay nên không mấy động đũa, đa số ngồi nghe hắn và các đại thần thảo luận.
   Nhưng nàng không phải chịu cảnh này quá lâu, Tam vương phi đã dẫn nàng tới khuê phòng của nàng ta hàn thuyên.

   "Thiếp thân thấy nương nương không động đũa nhiều, có lẽ vì đồ ăn không hợp khẩu vị nên đã sai người làm một ít điểm tâm và canh bánh gạo."    Xử Nữ bày đồ lên bàn, vui vẻ nói.  "Hoàng hậu nương hãy thử chút đặc sản của phương Bắc đi ạ!"

   Canh bánh gạo không cay lắm, nước dùng được nấu từ thịt được vùi trong tuyết ba ngày đêm thêm chút bột ớt nên hương vị đậm đà hơn nhiều so với đồ ăn ở Kinh thành. Bánh gạo làm từ bột gạo, cán nhỏ thành hình lá sen, được đem nấu cùng nước dùng nên vô cùng thấm vị. Ngoài ra canh còn được ăn kèm thịt xay, hành hoa, cá bào khô cùng tiêu đen, tạo nên một món ăn đậm đà bản sắc phương Bắc. Đoan Mộc Kim Ngưu không thích mấy món cay nồng kia nên canh bánh gạo đúng là rất hợp ý nàng.

   "Đây quả là một món ăn ngon, Tam vương phi đã có lòng rồi."  Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp lại.


   "Hoàng hậu nương nương, mấy bữa trước, cận thần của nương nương có tìm đến thiếp thân" Xử Nữ nhìn xung quanh sau đó nhỉ giọng đáp.  "Thiếp thân đã nhận được đồ, nhị hoàng tử phi cũng truyền tin tới báo như thiếp thân, thêm cả Đan Yên cô nương đã an toàn trở về kinh thành dưới sự bảo hộ của nàng ấy."

    "Vậy sao? Thật tốt, đành nhờ hai người giúp đỡ bổn cung, ơn này bổn cung nhất định sẽ báo đáp."

   "Nương nương, đây là chuyện thiếp thân nên làm... Đúng ra thiếp thân mới là người nên báo ơn, nhờ nương nương can thiệp chuyện hôm đó... Thiếp thân mới có cuộc sống như bây giờ."

   "Yến tiệc hôm đó, bổn cung đâu giúp gì cho Tam vương phi. Vương phi làm vậy..."

   "Nương nương đã giúp thiếp thân!"   Xử Nữ cắt ngang lời Kim Ngưu "Nếu không có nương nương, Bệ hạ có lẽ sẽ nạp thiếp thân vào Hậu cung. Chính nương nương đã tác động vào Bệ hạ. Thiếp thân nhất định sẽ báo đáp ơn này."

"Nếu vậy, đa tạ thành ý của vương phi."

Xử Nữ và nàng trò chuyện một hồi lâu, đa số nói về mấy việc lật vặt của nữ nhân, ngoài ra còn về phong cảnh phương Bắc. Còn có, cuộc sống của nàng ấy sau khi gả cho Đông Phương Thiên Yết.

  Đoan Mộc Kim Ngưu biết, Đông Phương Thiên Yết không phải là kẻ thích gần nữ sắc, hắn vốn dĩ có khả năng đoạt vị, nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng Đông Phương Thiên Bình, thậm chí còn xung phong đóng quân tại phương Bắc. Có thể hắn ngại gia thế thân cô thế cô của mình trong cung, cõ thể hắn sợ hắn sẽ đi vào vết xe đổ của mẫu thân hắn năm xưa, vùi mình tại nơi cung cấm lạnh lẽo, hoặc hắn chán rồi, không muốn tranh đoạt gì nữa.

  Gả Tần Xử Nữ cho Đông Phương Thiên Yết, cũng coi như thăm dò hắn, nàng đoán hắn cũng biết. Nhưng hắn vẫn đối tốt với Xử Nữ, như một phu quân bình thường, điều mà Thiên Bình không làm được.

   Mãi mãi, hắn không làm được điều đó...


"Tối nay có yến tiệc ngoài tuyết, sau đó phu quân thiếp thân định đưa mọi người lên đài quan sát ngắm pháo hoa, ở đó phong cảnh cũng rất đẹp. Nếu nương nương thích, thiếp thân sẽ dẫn người tới đài quan sát xem trước."

" Vậy cũng được, vương phi có lòng rồi/"

Đoan Mộc Kim Ngưu sau chuyến đi trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn cho nàng. Trước cửa phòng còn có một cành đào, thân cây mảnh khảnh xơ xác nhưng đã lấp ló những búp non rồi. Chẳng mấy chốc xuân tới, cây sẽ nở hoa. Nàng lại nhớ về những ngày còn trẻ người non dạ, vẫn còn mơ mộng được gả cho người mình thương, sống một cuộc đời hạnh phúc. Giấc mộng ấy xa vời quá...

"Hoàng hậu nương nương."

"Mộ đại nhân?"

Kim Ngưu ngạc nhiên, Mộ Dư lại tới tìm nàng.

"Vi thần thay Bệ hạ chuyển lời tới nương nương, ba canh giờ nữa Tam vương gia sẽ mở yến tiệc, có các tộc trưởng phương Bắc cùng tham gia, nương nương hãy chuẩn bị/"

"Ta đã biết."

Hắn chẳng thể đến gặp nàng để nói chuyện này sao?

"Bệ hạ đang ở đâu?"

"Bệ hạ đang bàn chuyện với Tam vương gia"

   "Vậy à..."

   Đoan Mộc Kim Ngưu thở dài, dùng chân ghì nát cánh hoa dưới nền tuyết như muốn phát tiết nỗi cô đơn uất ức của bản thân. Rõ ràng nàng đã thề sẽ cắt đứt đoạn tình duyên này, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể.
   Đâu ai có thể cắt đi gốc rễ của một cây cổ thụ chứ?
   Nàng không thể làm được ngay bây giờ...

Đến tối, yến tiệc được tổ chức ngoài trời, mang đậm chất dân tộc phương Bắc. Tuyết phủ trắng những tấm bạt che bằng da.
    Kim Ngưu không hề thích những bữa tiệc như thế này, nhưng từ một lúc nào đó, nàng đã phải quen với việc này. Kim Ngưu lơ đãng cả buổi, chỉ trưng bộ mặt bình thản, còn lại thần trí đã trở về hồi ức xưa cũ ngày nào, cái ngày hắn tới phủ cầu thân nàng.

   "Đang nghĩ gì sao?"

   Nàng giật mình theo phản xạ quay sang hắn, sau đó lắc đầu.
   "Không có, thần thiếp có chút không khỏe"

   "Vậy gắng một chút, tiệc cũng sắp tàn rồi"

   Hắn không bao giờ hỏi thăm nàng, cũng không bao giờ chăm sóc nàng. Hắn chỉ mặc nàng tự sinh tự diệt, vẫn luôn là thế.

  Tới giờ hẹn, tất cả lên trên đài quan sát ngắm pháo hoa. Nàng đứng bên cạnh hắn, khoác chiếc áo choàng lông trắng, đeo chiếc mặt nạ vàng, trông có gì đó kiêu sa mà bí ẩn.

   "Bùm! Bùm!"

  Tiếng pháo hoa nối tiếp nhau, tạo nên một khung cảnh đặc sắc. Đã lâu rồi, Kim Ngưu chưa được ngắm pháo hoa. Và đây cũng là lần đầu tiên, nàng được ngắm cùng hắn. Nàng quay sang, hắn vẫn nghiêm nghị như thế nhưng có lẽ chính hắn cũng đang giấu đi sự phấn khích của bản thân.
   Nhận thấy ánh nhìn của nàng, hắn quay sang.... Bất giác nở một nụ cười.

     Hắn đã cười với nàng....

   Hắn đã cười, cười rất tươi, sau đó hướng tầm mắt lên những màn pháo hoa đặc sắc kia. Nhưng tâm trí nàng chẳng còn đặt vào chúng nữa.Giây phút ấy, nàng sẽ nhớ kĩ. Bởi nàng biết, nó sẽ chẳng lặp lại nữa. Nụ cười ấy chỉ là vô thức mà thôi...  Nhưng chí ít, hãy để nàng sống trong mộng tưởng này thêm chút nữa.

    "Tam Vương gia đã có lòng chào đón Trẫm rồi. Quả thật màn vừa rồi rất đặc sắc!"  Đông Phương Thiên Bình mở lời khen ngợi, tỏ ý vô cùng hài lòng.

   "Bệ hạ quá khen."  Tam vương gia Đông Phương Thiên Yết khiêm tốn đáp, sau đó chỉ về phía trong.  "Vi thần có chuẩn bị thêm một bàn trà cho Bệ hạ cho ấm người. Xem pháo hoa bên ngoài trời tuyết trắng như vậy hẳn Bệ hạ và Hoàng hậu đã thấm mệt rồi. Uống một chén trà sẽ giúp mọi người ấm lòng hơn."

   "Được, Trẫm cũng muốn thưởng trà phương Bắc các khanh!"

   Nàng và hắn cùng nhau đi xuống, hắn đi trước, nàng đi sau như thường lệ.Bất chợt, có một cung nữ tới trước mặt nàng, dâng lên một lễ vật được phủ một lớp vải màu đỏ.

    "Đây là chút lễ vật Tam vương gia dâng tặng Hoàng hậu nương nương."

    Tam vương gia? Dâng tặng? Tại sao phải làm bí mật như vậy? Hắn không thể trước mặt mọi người dâng cho nàng? Không đúng, lúc trước Đông Phương Thiên Yết đã từ dâng tặng nàng một bộ nữ trang trước mặt Thiên Bình, không có lí nào hắn lại làm chuyện bí mật như vậy. Đông Phương Thiên Yết trước giờ không để tâm chuyện chính trị, không lí nào hắn lại đi thăm dò nàng, chắc chắn có uẩn khúc nào đo. Nàng hiểu rõ tính tình Đông Phương Thiên Yết, hắn chắc chắn sẽ không làm điều này.


    "Có chuyện gì sao?"
   Đông Phương Thiên Bình quay lại, thấy một cung nữ đang dâng lên nàng một thứ gì đó. Nhưng thần trí nàng lại bay đi đâu rồi.Dạo này nàng thường xuyên như vậy.

   "Không có gì"   Nàng đáp rồi quay sang cung nữ.   "Có gì hãy để sau, tới bàn trà trước mặt mọi người dâng cho ta cũng được"

  Nói xong nàng liền thay bước hắn đi, nhưng người cung nữ kia lại đứng như trời trồng, từ từ mò vào lễ vật kia rút ra một con dao...

   "Đoan Mộc Kim Ngưu!"

   Cung nữ kia hét lớn tên nàng khiến nàng giật mình quay ra.

    Nhưng....

   "Phập!"

   "Hoàng hậu nương nương!"

   "Có thích khách, hộ giá Bệ hạ!"

   Kim Ngưu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy ở chỗ nào đó trên cơ thể nàng đang chảy máu. Dòng máu ấm nóng thấm đẫm y phục, theo con dao cung nữ kia rút ra, bắn cả lên áo choàng, lên mặt nàng.

   "Kim Ngưu!"

   Kim Ngưu nghe tiếng gọi, khẽ xoay đầu. Là hắn đã gọi nàng.
   Nhưng nàng thấy thật xa cách....

  Nàng là người bị tấn công, nhưng hắn lại được bao người bảo vệ như thế. Hắn chỉ gọi nàng, chứ không bảo vệ nàng...
   Kim Ngưu khẽ chua chát cười nhạt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

   Đau quá... Đau quá...

  "Chát!"

   Mộ Dư nhanh chóng chạy tới, hất văng hung khí và chế ngự cung nữ kia. Bản thân Kim Ngưu bắt đầu mất thăng bằng ngã xuống.

Nàng đã sợ không ai đỡ lấy nàng...

"Nương nương gắng lên, thần sẽ đưa nương nương đi!"

Vị hộ vệ này đã đỡ lấy nàng... Thật nực cười, nàng đã nghĩ người đỡ lấy nàng sẽ là hắn...

"Nương nương... Gắng lên!" Mộ Dư đỡ lấy Kim Ngưu, xem vết đâm cho nàng. Một nhát chí mạng... Nàng mất máu nhiều quá, gương mặt đã trắng bệch rồi.

"Hộ giá Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đang nguy kịch !"  Mộ Dư hét lớn, lòng lo lắng không nguôi, ôm chặt nữ nhân trong lòng. Kim Ngưu mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm một mảng lưng, chiếc mặt nạ cũng bị bung ra, để lộ khuôn mặt xấu xí với những vết sẹo lồi to lớn. Nàng đang khóc, khóc vì đau, vì sợ, vì tổn thương, vì thất vọng.... Nam nhân nàng cần nhất không ở bên nàng...

"Nương nương, gắng lên, vi thần đưa người đi đây"

 
"Chỗ Trẫm gần đây, đưa nàng ấy đi đi. Mau!"    Đông Phương Thiên Bình ra lệnh, đi tới xem nàng "Không còn thời gian nữa, nhanh lên!"

Mộ Dư bế Kim Ngưu rời đi, Đông Phương Thiên Bình nhìn theo, cảm giác rất khó chịu...
Hắn không biết, nhưng hễ thấy Mộ Dư và nàng thân thiết như vậy, kể từ đêm đó, hắn rất rất khó chịu...

  Hắn sợ Kim Ngưu sẽ nảy sinh tình cảm với Mộ Sư, lòng tự tôn và chiếm hữu của hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn rất khó chịu.


"Nương nương, sắp tới rồi!"

"Mộ đại nhân..."

Ngài tốt với ta quá...

"Nương nương đừng nói gì cả, vi thần nhất định sẽ cứu nương nương"


Nhất định sẽ cứu ta à?

Mình ngài làm được sao? Bệnh của ta nặng lắm...

"Sẽ không... Sẽ không..."  Kim Ngưu cố dùng chút sức lực cuối cùng thều thào.  "Sẽ không... Có ai được ta... Không ai... Đứng sau ta cả..."

Đúng lúc này, Mộ Dư đã đưa nàng tới chỗ hắn, đã có thái y chờ sẵn. Ngay lúc nàng lâm vào hôn mê, câu nói của Mộ Dư đã xoáy sâu vào tâm trí nàng...

"Sau nương nương có Đoan Mộc tộc, có phụ thân và các huynh muội, có những nương nương khác và các hoàng tử cùng công chúa. Nương nương đừng bi quan..."

Đoan Mộc Kim Ngưu khẽ cười... Không phải cũng có ngài sao?

Thật ra... Kim Ngưu đã không nghe được câu cuối, bởi Mộ Dư không nói. Y giữ trong lòng.

Nếu nương nương không dám ngã xuống... Vậy vi thần sẽ đứng sau nương nương, đỡ lấy người khi người ngã xuống...

Trong cung cấm lại tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm trên cả tình bạn, trên cả tình yêu đôi lứa... Ấy là tình tri kỉ.

Nếu ngày trước, phía sau Đoan Mộc Kim Ngưu chẳng có lấy một bóng người thì giờ, nàng đã có Mộ Dư.


Nàng không cô đơn....






  Sau 6 tuần vắng bóng, tôi đã comeback rồi đây, mọi người thông cảm, tôi ôn thi Ielts cấp tốc nên bận quá, áp lực không viết được. Giờ quay lại rồi nên hãy đón chờ chị Hậu hắc hoá nhé!

   Cái kết sẽ máu chó, nhưng tôi nghĩ nó sẽ trọn vẹn.

  Ngoài ra, anh Hoàng có vẻ ghen với Mộ đại nhân rồi, nhưng có yêu chị thì tôi không biết. Mà trong câu chuyện cẩu huyết này, tôi thấy Mộ đại nhân có khi cao cả nhất rồi.

   Cái kết cho anh ấy thì ảnh sẽ không phải Lăng Vân Triệt thứ hai đâu nhé!



    Hôm nay tôi vừa thi Ielts xong, nát bét, ngồi khóc huhu rồi lên viết cho đỡ buồn, năm sau sợ không có thời gian nên đang cố end bộ này đây, nhưng chắc còn lại lắm!

  Thôi thôi, mọi người ủng hộ tôi nha, có gì hãy pr chiếc truyện máu chó này của tôi nhé!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro