Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên sàn múa , Song Ngư vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng , thuần khiết và cũng thật êm dịu . Ngưu nhìn người con gái trước mặt , cũng nở nụ cười nhưng là nụ cười buồn , nụ cười xòa , có thể tắt  ngủm trong tích tắc . Trong đáy mắt cô có một tầng mờ đục , nhưng đâu ai thấy nó mà có thấy chắc gì đã hiểu nó . Cô đưa mắt sang nhìn Yết ........ Đúng như cô nghĩ , anh đang bất động . Đôi mắt sâu  thăm thẳm , dài và đẹp đến lạ kỳ chỉ nhìn đúng một chỗ , trên người Song Ngư . Khuôn mặt anh không có lấy một tý nào được gọi là cảm xúc , cơ thể dường như robot đã hết năng lượng , đứng im . Ngưu khẽ thở dài một tiếng  , bước lên trước mặt Song Ngư , đưa bàn tay nhỏ nhắn , thon dài ra :

   - Chào mừng cậu đến với Class E , từ nay cùng cố gắng nhé ! 

Cô mỉm cười dịu dàng , không nhìn thấy đâu ra sự gượng gạo trong nó ,nhìn nó thật giản dị nhưng nó vẫn đẹp quá . Bao nhiêu nỗi buồn vừa trải  đã bị đánh tan hết chỉ trong nụ cười . Mã nhìn Ngưu , trong lòng dự cảm không lành , cứ xôn xao , rạo rực rất khó chịu . Yết cũng bị thức tỉnh , lắc đầu nhẹ vài cái nhưng hình như không có ý định lên tiếng  , Giải đánh mắt sang cậu , trong đấy đầy vẻ lo lắng . 

Ngư gần như không chú ý đến cô , mắt vẫn hướng đến một hướng . Ngưu biết , Ngư đang nhìn Yết và cô cũng biết , Yết đang cố giữ bình tĩnh trước Ngư . Cô định lên tiếng lần nữa nhưng  , Ngư đã nhảy xuống sàn , uyển chuyển bước đến trước mặt Yết :

    - Lâu rồi không gặp , nhỉ ?! Thiên Yết ! 

Ngư vẫn giữ nụ cười ấy , vẫn thật dịu êm . Yết hướng mắt lên bầu trời cao , xanh thẳm sau lớp kính cũng mang màu xanh dịu mát . Nghe thấy tiếng Ngư nói tên mình , bất giác , cơ thể cậu run lên , hai nắm nắm chặt thành nắm đấm . Dường như không nhịn được , cậu chuyển hướng nhìn xuống Ngư , cặp lông mày thanh tú khẽ nheo lại nhưng khuôn mặt dịu đi vài phần lạnh lùng . Ngư nhận  thấy Yết đang nhìn mình liền cười rạng rỡ hơn , sáng chói như ánh mặt trời  . Bỗng , Yết ôm chầm lấy Ngư , trên môi hiện hữu một nụ cười tuyệt đẹp , khẽ mấp máy môi :

     - Chào mừng em trở về ! 

Ngư bị ôm bất ngờ , khẽ giật mình  nhưng rồi lại thích ứng rất nhanh . Ngư cũng ôm lại Yết , vòng hai tay qua eo Yết  , kéo chặt vào người . Cảnh tượng trước mặt này là sao đây chứ ?! Khác nào chàng hoàng tử tìm lại được nàng công chúa xinh đẹp của mình và   bọn họ hạnh phúc ..... mãi mãi ? Haiz , đúng là chỉ có truyện cổ tích ! Nhưng , nhìn bọn họ vẫn thật sự rất đẹp ! Mái tóc đen óng , mềm mại của Yết rũ xuống , che mất một nửa khuôn mặt anh nhưng thấp thoáng trong đấy , Ngưu thấy được niềm vui của Yết . Hai tay cậu như tăng thêm lực , kéo Ngư lại gần hơn . Ngư cũng thật xinh đẹp , mái tóc nâu bồng bềnh ấy khẽ bay bay , trên đôi môi mỏng vẫn hiện hữu nụ cười , cặp lông mi dài , cong vút nhẹ nhắm lại , khuôn mặt cô lúc này nhìn sao lại bình yên đến thế , hạnh phúc đến sưởi ấm trái tim con người. Thân hình mảnh mai dính chặt vào thân hình vạm vỡ của Yết. Hai người bọn họ như tỏa ra ánh hào quang vậy , sáng rực lên trong bầu trời xanh .

Ngưu nhìn họ , nụ cười đã tắt ngủm  , nhìn cô lúc này giống với một con người vô cảm , không lấy một tý cảm xúc .Bất giác , sau mái tóc bồng bềnh của Ngư , Ngưu thấy có vết sẹo có vẻ không phải ngắn . Ngưu tò mò nhưng không có ý muốn hỏi , bước đến chỗ Mã , khẽ nói :

  - Mình ra ngoài hóng gió đây ! 

Nói rồi , không chờ Mã đáp lại , cô bước nhanh ra cửa . Nhưng , chưa bước chân ra khỏi cửa thì  : 

   - Đứng lại đã ..... !  ...... Lớp đặc biêt chỉ có đúng bốn thành viên , bắt buộc là hai thành viên  khoa ballet và hai thành viên khoa âm nhạc . Song Ngư thuộc khoa ballet , chính vì vậy , cô và Cự Giải phải thi đấu lại để quyết định ai đi ai ....

    - Em sẽ đi ! - Chưa để giáo viên nói xong  , Ngưu đã lên tiếng , nói xong , cô lại xoay người bước đi .

Mã và Giải đứng đằng sau mà không giấu nổi sự ngạc nhiên , định đuổi theo nhưng lại thấy được sự kiên quyết quét qua đôi mắt của Ngưu đành im lặng , nhìn cô bước đi từ phía sau . Ánh mắt nhìn cô một cách khó hiểu .

Ai da ! Chỉ có cô và Giải phải thi đấu với nhau , còn Ngư ...... là trường hợp đặc biệt ..... Mới chỉ nhìn Ngư và Yết ôm nhau mà tim cô như nghìn con dao đâm mạnh không thương tiếc , vậy nếu cô ở lại thì làm sao chịu được sự tình tứ của họ kia chứ ! Nhưng , lý do này khiến cô rời đi mà không thi đấu lại khác nào là đang coi thường khả năng múa của Giải hay không ?! Thật sự xin lỗi ! Bất giác , cô tự hỏi sao cô lại cảm thấy buồn khi Ngư và Yết tình tứ với nhau kia chứ ?! Thật buồn cười  , cô cười khẩy một cái rồi rảo bước về phía lớp Class E . Như đã nói , Class E tập hợp 20 học viên xuất sắc nhất học viện , trong đó có 4 thành viên được học tại lớp đặc biệt . Vậy là giờ cô sẽ gặp 16 con người khác lạ khác . Trong tâm cô có cảm giác không lành .Khuôn mặt lạnh tanh , đôi mắt tím huyền  bí , sâu thăm thẳm như vô hồn . Bước chân cũng nhanh hơn . 

Tại Class E 

 Ngưu khẽ đẩy cánh cửa bước vào tòa nhà pha lê . 

Sự xuất hiện của cô làm không gian nơi này im lặng , xung quanh không lấy một tiếng động , nghe bên tai chỉ có tiếng quạt quay xoành xoạch . Ngưu nhìn mọi người và mọi người nhìn lại . Cô khẽ cau mày , bộ cô xuất hiện ở đây là kỳ lạ lắm sao ?! Ánh mắt cô nhìn mọi người thật lạ  . Bỗng , một cô bạn nhan sắc không tồi , có thể nói là xinh xắn lắc hông mình bước lên trước mặt Ngưu . Cô gái dừng bước chân , hai tay chống hông , đôi môi căng dày nhếch lên chế giễu , khuôn mặt khinh khỉnh ngước cao nhìn cô  :

    - Sao cô lại ở đây ? - Ngưu giật mình trước giọng nói chanh chua của cô bạn gái , đưa khuôn mặt xanh lét lên nhìn cô bạn một cách đáng sợ . Rõ ràng xinh xắn thế này mà giọng lại chua hơn giấm !!! Ngưu phát hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần . Cô im lặng , vẫn nhìn cô bạn . Cô bạn gái không nhận được câu trả lời liền huých vào vai cô một cái . Ngưu bị huých bất ngờ nên lùi lại ra sau hai bước . Cô đưa mắt lên nhìn cô bạn , cất giọng nói  :

    - Tôi ở đây để học ....... cái này cần hỏi không ?! 

Dường như không nhận được câu trả lời mà mình muốn , cô bạn gái tỏ ra khó chịu nhưng không nói được gì , đành quay lưng bỏ đi . Bỗng , giáo viên xuất hiện sau lưng Ngưu , nhẹ nhàng lên tiếng :

     - Ngưu !!!

Cô giật mình , quay lại nhìn theo phản xạ , gặp phải ánh mắt ..... chắc phải nói là thất vọng của giáo viên . Cô lại một lần nữa tự hỏi , sự xuất hiện của cô có gì là lạ làm sao , sao các học viên khác ngạc nhiên , giáo viên thì nhìn cô một cách thất vọng . Những , dù sao nghe cô gọi với ánh mắt như thế không thể không khiến Ngưu cúi mặt xuống . Giáo viên lại lên tiếng  :

     - Em đã bị rời khỏi lớp đặc biệt ?! Làm sao có thể ...... ! - Bất giác , cô đưa tay lên che miệng , lắc đầu .

Sau lời nói của cô là những tiếng bàn tán xôn xao của 16 con người còn lại như là " Đúng là cô ta chỉ có tài vẹt chứ có phải giỏi gì đâu . " , " Lẽ nào cô ta dùng tiền để vào lớp đặc biệt , thật là bẩn thỉu mà" , ..... rồi biết bao câu nói cay độc và đầy mỉa mai  dành cho Ngưu . Cô cười khẩy thêm một lần , bọn họ đúng là không hiểu chuyện mà .

Bỏ ngoài tai mọi lời nói của bọn họ , Ngưu ngước mắt lên nhìn giáo viên , rất  khó hiểu . Giáo viên cũng nhìn Ngưu , đáy mắt xuất hiện giọt nước mắt . Có lẽ , cô đang cảm thấy tiếc nuối cho một nhân tài thực thụ ....... tiếc nuối cho một con người tài năng chỉ lỡ  trong 10 phút thi đấu để  xem ai đi ai ở lại lớp đặc biệt  mà mất đi một tương lai sáng lạng trực tiếp trước mắt . Giáo viên lắc đầu nhè nhẹ , giọt nước mắt trong suốt ánh lên bởi ánh sáng mặt trời . Cô khẽ thở dài rồi lên tiếng với Ngưu :

      - Nơi này không có chỗ dành cho em . Thật đáng tiếc !!!

Ngưu lúc này không dấu nổi sự bất ngờ trong lòng , lẽ nào , rời khỏi lớp đặc biệt rồi .... giờ cô phải rời luôn Class E ?! Lẽ nào , nếu cô và Giải thi lại , nếu cô thắng thì Giải phải rời khỏi Class E ?! Thật không dám ngờ tới . Mà  thế cũng phải , Class E và lớp đặc biệt là một mà ...  

 Ngưu mở to đôi mắt  , nhìn chăm chăm người giáo viên trước mắt , đôi môi hé mở nhưng không nói thành câu . Giờ trong lòng cô đang rất rối bời , chỉ một phút bộp chộp , vì ích kỷ riêng của bản thân mà cô bỏ lỡ cả một tương lai đẹp trước mắt .  Hiện tại , cô không xác định được điều mình đang nghĩ là gì , chỉ biết cúi đầu chào giáo viên rồi bước đi khỏi khuôn viên Class E .

Vừa bước đi , Ngưu vừa ngước khuôn mặt lên nhìn bầu trời cao , xanh thăm thẳm . Nhìn nó trong veo , đẹp diệu kỳ ..... Khác hẳn với tâm trạng hiện tại của cô  . Ngưu tự nghĩ lại những việc trong ngày hôm nay : gặp một cô bạn mới giống  mình y như đúc , rồi vì sự ích kỷ của bản thân mà rời khỏi lớp đặc biệt của học viện  ... kết quả là sao ?! Ngay cả Class E cũng không giữ nổi !!! Thật buồn , hôm nay không phải ngày may mắn của cô . Bất giác , Ngưu mỉm cười mệt mỏi ; trời vẫn còn sớm mà nhưng giờ cô mệt rã rời , chỉ muốn về nhà . Nghĩ là làm , cô bước đến trước cổng trường nhưng chợt nhớ ra là vẫn đang trong giờ học nên không ra được trường đâu . Đành bất lực trèo tường vậy !!! 

Trèo qua bước tường cao , Ngưu lết xác mình về nhà . Con đường đi thường ngày không quá dài mà hôm nay cô cảm thấy nó như dài hàng dặm vậy . Mệt mỏi bước đi , dẫm lên những chiếc lá bàng đã khô héo rụng lả tả trên con đường . Những cơn gió mát dịu phả vào người Ngưu , cô thích gió thu lắm , tại nó mát và dễ chịu nữa nhưng hôm nay thì không thích một chút nào hết . Vừa bước đi một cách nặng nhọc cô vừa nghĩ vài điều . Chắc chỉ một mình cô là nghĩ Yết và mình đã có tình cảm với nhau  ?! Chắc chỉ có mình cô sống trong thế giới ảo của bản thân , ngốc thật . Sống ảo !!! Ha ha , thật nực cười .... .Rồi cô lại tự hỏi vì sao cô lại cảm thấy buồn khi Yết và Ngư tình cảm ?! Ghen ư ?! Lại thêm một câu chuyện hài nữa sao ?! Cô làm gì có quyền mà ghen kia chứ ! Trong đầu cô , bỗng nhớ lại hôm Yết và cô suýt nữa làm chuyện linh tinh ....... Rối bời , bây giờ cô thật sự lạc lõng trong cả một câu chuyện dài và rắc rối . 

Ngưu ngồi sụp xuống gốc cây bên đường , co quắp lại , lấy hai tay ôm đầu , mái tóc dài che khuất khuôn mặt . Cô mệt mỏi , muốn về nhà nhưng cô không còn sức nữa rồi . Lòng cô nặng trĩu , như có hàng ngàn hàng vạn viên đá khổng lồ đè lên vậy . Có rất  nhiều chuyện cô phải nghĩ và xác định lại nó nhưng cô không muốn nghĩ nữa , cả một mớ hỗn độn ngụ trị trong trí óc cô . Ngưu ôm chặt đầu mình hơn , dúi chặt nó xuống đầu gối , mái tóc được gió hất tung lên làm những con người qua đường ngất ngây trước vẻ đẹp của Ngưu , rất quý phái nhưng rất  buồn , một nỗi buồn u uất . Lúc này nhìn cô thật cô đơn . Ngưu ngẩng đầu lên , nhìn thoáng qua sẽ là giọt nước mắt trong veo , trượt dài trên má mềm mịn của Ngưu . Buồn quá , từ giờ cô sẽ là một " học viên ở những lớp bình thường " ; vậy là lớp Class E đã không còn tên của cô nữa rồi . Và cũng thật buồn khi không thể học cùng Mã và Giải nhưng  buồn nhất ... là từ giờ sẽ nhất khó khăn để gặp cậu . Đổ lỗi cho ai được đây , là tại cô cả thôi , vì sự ích kỷ vì cái lý vớ vẩn và hoang tưởng của mình mà thôi !!! Ngưu cười xòa , cố gắng gượng dậy , bước về nhà .... Và cô nhất định sẽ không một lần nào bộp chộp như lần nữa , nhất định !

....

Dường như không còn việc gì khiến Ngưu buồn phiền nữa  nhưng còn rất nhiều câu chuyện đầy rắc rối đang chờ cô  ...

  - Mẹ ...!!! Sao mẹ ở đây ?

  - Về thôi con ! 

..... 

- Mã , bà biết Ngưu dạo này đi đâu không ?!

Ở trong khuôn viên trường , hai thiếu nữ có vẻ đẹp kiều diễm đang dáo dác tìm kiếm một cái gì đó . Trong ai cũng hốt hoảng và đầy lo lắng  . Đằng sau là một thanh niên điển trai cùng với cô gái mang trên mình một vẻ ngây thơ và đẹp hiếm có . Cô gái ấy khác với những người còn lại , nhìn bình thản vô cùng .  Họ đang tìm người con gái mang tên Kim Ngưu !!! 

Mã và Giải mấy ngày nay không thấy Ngưu xuất hiện ở trường . Biết là cô đã phải rời khỏi lớp , trở thành học viên của lớp bình thường nhưng tìm hoài tìm mãi không thấy bóng dáng của cô . Tất cả các lớp trong học viện đều không biết tin gì là Ngưu vào lớp họ , còn không biết tin Ngưu đã bị rời khỏi lớp đặc biệt  . Lo lắng , đây là tâm trạng chung của cả hai người và cũng của cả Yết . 

Cậu tự hỏi có phải quá sốc khi Class E cũng không giữ được mà Ngưu làm mấy chuyện không nên làm rồi không ?! Cậu cảm thấy sợ khi nghĩ cô đã làm nó , bất giác , Yết lạnh gáy . Không được gặp cô , cậu cảm thấy trống vắng , cho dù có một người giống hệt cô và gần gũi cậu hơn cô , nói đúng hơn là người cậu yêu thương nhất  nhưng trong lòng cậu đang có một khoảng trống lớn . Gần như , không một ai thay được cô vậy , không có ai có vẻ đẹp quý phái và nụ cười thuần khiết của cô vậy , không một ai có giọng nói trầm ấm và cũng không một ai có được sự cứng rắn của cô . Cậu thở dài , tiếp tục cùng Mã và Giải chạy khắp trường tìm cô . Mã sang nhà Ngưu thấy tối om , cửa trong cửa ngoài đóng kín mít , hỏi hàng xóm cũng không biết dạo này gia đình này đi đâu , cậu thấy lòng mình đang nóng như lửa đốt . Bất giác ,  Mã đứng lại , quay ra nhìn những người đằng sau , nhìn vui như Tết , nói :

    - Lên gặp hiệu trưởng thôi ! Vì thầy sẽ cho chúng ta biết Ngưu còn ở trường hay không ?! 

Nói ngoài thì như thế nhưng trong Mã vẫn lo lắng không thôi , nếu cô vẫn còn ở lại thì nhất định Mã sẽ nhảy lên vì hạnh phúc nhưng nếu cô không còn ở đây , thì xác định là mọi người đã mất cô rồi .

Giải và Yết nhìn nhau , khẽ gật đầu , Ngư từ đằng sau nghe mọi người nói chỉ cảm thấy đây có vẻ là việc hệ trọng đối với họ nhưng đối với mình thì không , nhìn bình thản đến lạ thường . Cả bốn người cùng song bước đến phòng thầy , lễ phép gõ cửa , chờ đợi ...

Thầy bước ra , khuôn mặt phúc hậu nhìn những học trò mình cưng nhất , mỉm cười , nhẹ nhàng lên tiếng :

      - Sao lại kéo nhau lên gặp thầy thế này ! Thôi , các em vào trong đi !

Bước vào , ngồi tế nhị trên chiếc sofa đắt tiền . Giải dịu dàng rót trà vào cốc cho mọi người . Mã dường như không kiềm chế được , nói thẳng vào vấn đề chính : 

       - Thưa thầy , em có chuyện muốn hỏi thầy ! - Thầy nhìn vào đôi mắt cương quyết của Mã , khẽ gật đầu - Kim Ngưu còn là học viên của học viện nữa không ạ ?

Nghe câu hỏi của Mã , thầy khẽ giật mình , đáy mắt thầy có chút bối rối . Thầy không nói gì, không gian im lặng một cách đáng sợ , không ai trong phòng dám thở mạnh , chỉ nghe thấy tiếng quạt kêu , len lỏi trong đấy là tiếng chim thánh thót nhưng lúc này , tiếng kêu ấy không khác gì tiếng sét đánh ngang tai Mã cả . Lỗi lo trong lòng càng lúc càng phình to . Ánh mắt  cương quyết lúc nãy giờ trở nên mềm yếu , hàng lông mày khẽ cau lại , đôi môi mím chặt , cả cơ thể Mã run lên . Mã đang sợ , cô sợ câu trả lời của thầy lúc này nhưng vẫn phải nghe nó , Giải nhìn Mã , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mã . 

       - Tại sao lại thế ? - Câu hỏi ngược lại của thầy phá tan bầu không khí nhưng lại tăng thêm sự sát thương - Ngưu nói nhờ thầy gửi lời xin lỗi tới   các em ...

Mã như không tin vào tai mình , sao có thể như vậy được ?! Cô hít một hơi thật sâu , đứng dậy chào thầy rồi bước đi , ba người cũng vội vã chào thầy rồi đẩy cửa bước ra . Ở ngoài lan can , Mã đang ngồi xụp đấy , cả người co quắp lại , run lên từng hồi . Giải thấy vậy liền chạy tới đỡ cô dậy , khuôn mặt cô ướt đầm nước mắt , giọng nói khàn khàn vang lên :

           - Xã Long Cừ ...... Ngưu ..... Chúng ta sẽ không được ....  gặp lại Ngưu một lần nào ... nữa đâu ...

Câu nói của Mã đứt quãng nhưng vẫn đủ để người nghe hiểu được nó . Bỗng ,  Giải và Yết cau mày , đến Ngư không biết chuyện gì mà cũng khẽ giật mình , mặt bỗng trở nên tái mét .

Xã Long Cừ .... Đây là một băng xã hội đen mạnh nhất trong thế giới ngầm , đến gia tộc Kim có hàng ngàn , hàng vạn đội quân hùng hậu vẫn không thể vượt qua được băng đang đấy , mặc dù , nó chưa tới một nghìn người . Từ sáu năm trước , Xã Long Cừ đã thay bang chủ . Bang chủ của băng đảng đấy là một người ẩn thân , ngoại trừ ba thuộc hạ hàng đầu mang tên Xử Nữ , Ma Kết và Thiên Bình , không còn một ai biết tới người đấy . Và cũng từ đấy ,  băng đảng này chỉ xuất hiện vào những vụ có ích và lợi nhuận không nhỏ . Mà nếu họ xuất hiện thì kết quả gặp phải họ vô cùng thảm hại , những điều kỳ diệu là những người không trong chuyện lại an toàn . Xã Long Cừ khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn thấy phần nào an tâm . Hơn bảy trăm người ấy là những tội phạm nguy hiểm nhất nhưng cũng là những người giết đi những kẻ cũng là tội phạm , hầu như , những băng đảng nhỏ đều bị Xã Long Cừ triệt sạch đến tận gốc nên không còn mấy những kẻ giết người tống tiền vào ban đêm nhưng nguy hiểm vẫn lớn nếu những băng đảng lớn vẫn tồn tại . Và điều khiến họ ngạc nhiên là bang chủ mới của Xã Long Cừ sẽ là một cô gái mười sáu tuổi , người con gái này đã chỉ đạo băng đảng cũng đã được sáu năm trời , giờ đây chỉ cần chờ cô đủ tuổi , chính thức là bang chủ của Xã Long Cừ ,kế nghiệp từ cha cô . Chính vì vậy , người con gái ấy được mệnh danh L-D ( chúa tể ) 

Cả ba con người cũng trở nên sợ hãi , cả cơ thể cũng run lên , khụy xuống , Giải run run lên tiếng :

     - Ngưu có quan hệ gì với Xã Long Cừ ?

     - Ngưu ..... là bang chủ !!!

Nghe câu trả lời của Mã , cả ba người như bị sét đánh , giật nảy mình , mặt từ đen chuyển sang tím tiếp tục là trắng bệnh giờ thì tái mét . Bầu trời hôm nay vẫn đẹp và xanh mươn mướt nhưng không khí xung quanh bốn con người ớn lạnh đến đáng sợ .

Yết dường như không dám tin vào tai mình , vậy là từ giờ cô và cậu ...

Cùng lúc đó ,tại nơi nào đấy 

- Nghe nói hôm nay bang chủ sẽ xuất hiện đấy !!

 - Phải , thật là không biết bang chủ trông như thế nào nhỉ ? 

 - ...

Cạch !!!

Cánh cửa sắt được mở ra , đằng sau cánh cửa ấy là một người con gái mang thân hình nhỏ nhắn , cao chắc tầm gần một mét bảy  . Mái tóc nâu dài óng mượt được thả tự do , bay bay theo làn gió nồng nặc mùi thuốc súng , cô vận trên mình chiếc váy hở lưng , lộ da làn da trắng ngọc ngà , đuôi váy kéo dài ở đằng sau , một chiếc chân thon lộ ra sau vết cắt , màu đen óng tôn lên sự chết chóc bao quanh cô . Đôi mắt tím huyền bí tràn đầy sự tàn khốc và máu me , nhìn thật tà ác . Cô đứng mạnh mẽ ở trên đỉnh cao nhất , những con người phía dưới phải mu muội trước vẻ đẹp của cô . Cô nhìn xuống , một bên miệng khẽ nhếch lên :

     - Chậc - giọng nói cô vang lên làm những con người đang mê miệt phía dưới thức tỉnh - Ta , Bạch Kim Ngưu , bang chủ của các ngươi . Không có gì phải nói nhiều nhưng hãy nhớ : Gia tộc họ Kim - kẻ thù truyền kiếp của Xã Long Cừ - sẽ là mục tiêu chiến đấu của băng đảng ta !

Sau lời nói hùng hồn mà ngắn gọn của Ngưu là tiếng rầm rộ của hơn bảy trăm người phía dưới , Ngưu nhìn họ ,im lặng và dậm gót đi vào trong . Lúc này cô mới dám thở dài . Gia tộc Kim đã là kẻ thù của Xã Long Cừ từ lâu rồi và tới giờ vẫn chưa phân được thắng bại , cha cô đã không hoàn thành được nguyện vọng của cha cô là triệt sạch gia tộc Kim và giờ cô - con gái út gia đình - sẽ phải chịu trách nhiệm công việc đấy . Cô khẽ nói nhỏ chỉ để mình cô nghe : " Xin lỗi ... Thiên Yết "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro