Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong một biệt thự tỏa sáng như ngọn lửa nằm im ỉm trên mảnh đất bao phủ bởi những đám cỏ xanh mươn mướt còn ướt đẫm sương mai . Mái nhà khổng lồ ấy vẫn mang một màu tím hoàn hảo , huyền bí  như biết bao ngày khác . Sâu bên trong nó , nói tóm gọn hơn là trong một căn phòng đẹp dễ đến lạ thường , làm những người nhìn thấy nó mà không khỏi ghen tị , thầm nhủ trong lòng cũng mong muốn có căn phòng đẹp như vậy ! Nhưng , chủ nhân của nó còn đẹp hơn gấp vạn lần . Cậu đang ngủ , mái tóc mềm mại khẽ rũ xuống khuôn mặt bị ánh nắng sớm phản lại , ánh lên rực rỡ . Khuôn mặt ấy thật khiến người khác muốn phá hủy nó mà , sao lại có thể đẹp đến vậy kia chứ , cặp lông mi dài nhắm lại nhìn thật bình yên làm sao  , sống mũi cao cao yên vị trung tâm trên khuôn mặt , hàng lông mày không cau lại như hằng ngày , đôi môi khẽ mở trong thật cuốn hút quá ! Nhìn cậu ngủ lúc này mà cảm giác yên bình bao vây lấy thân thể. Sao một con người lạnh lùng lại có thể có sự bình yên , an toàn như vậy kia chứ !

Đúng là trong cậu đang ngủ trông rất bình yên , nhưng trong tâm trí cậu lại không bình yên một chút nào hết , tam cậu giờ đang rất rối loạn , đau nhức . Một hình ảnh người con gái hiện lên , nụ cười ngây ngô ấy , đôi mắt tím khó hiểu ấy , đôi môi mỏng , đỏ nhẹ nhàng ấy ; nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng hạnh phúc trong mơ chưa được là bao thì ác mộng lại ngập đến. Cái cảnh cậu đẩy cô gái ngã , chấn thương rất nặng , ngất lịm đi trong đau đớn khiến cơ thể cậu run lên , cậu đang rất sợ . Rồi lại tiếp thêm cảnh người con gái tỉnh dậy , cầm tay cậu mỉm cười thật đẹp rồi khẽ nói không sao khiến cậu day dứt không thôi . Nhưng ác mộng đến thế đâu đã dừng , cái ngày cậu suýt nữa bị tai nạn giao thông , cô gái lại là người bị thương , máu tươi của cô khẽ bắn lên mặt cậu ...... Đến đây , cậu giật mình , tỉnh giấc . Cả cơ thể ướt sũng , mồ hôi đầm đìa, run lên bần bật . Sắc mặt của cậu bây giờ trông rất khó coi , ánh mắt lạnh như tảng đá mãi mãi đóng thành băng tuyết ấy có chút buồn . Bất giác , cậu đưa tay lên che một nửa khuôn mặt , răng cắn chặt , thở dài một cách mệt mỏi . Giấc mơ ấy thật là khủng khiếp mà , biết bao vụ việc xảy ra với người con gái đó như tái hiện lại hiện lại  hết . Cậu rất sợ hãi cái quá khứ đen tối ấy . 

Yết lại khẽ thở dài , cố gắng bước xuống giường một cách nặng nhọc . Tiến tới cái tủ gần đấy , lấy ra bộ quần áo đồng phục . Bất giác , cậu đưa mắt đến với tấm ảnh có hình con gái ...... rất giống với Ngưu . Cũng là mái tóc nâu bồng bềnh , đôi mắt tím sâu thăm thẳm  , cũng là nụ cười ngây ngô , nhưng nó không mang sự quý phái , nhã nhặn như Ngưu mà là cả một ma lực đầy sức hút bao quanh lấy cơ thể con gái đó . Anh nhìn một lúc lâu , khẽ nhíu mày , rồi quay đầu bước đi , bước ra khỏi phòng . Tâm trạng hôm nay của cậu không tốt chút nào , vậy mà ........ biệt thự của cậu vẫn ồn ào ......

Mấy bà hầu đuổi theo Giải , còn Giải thì trên tay cầm biết bao dụng cụ làm bếp . Mấy người bọn họ ngày nào cũng vậy , chuyện này có xảy ra cũng chỉ là chuyện cơm bữa . Nhưng hôm nay , nó khiến cậu thật bực mình . Cơ thể cậu như phát ra sát khí , đủ để giết chết hàng nghìn người , dù chỉ là vô tình bước qua nó . Giải và mấy bà hầu cảm thấy biệt thự như lạnh đến thấu xương liền im bặt , đưa mắt lung tung lên nhìn và đều dừng chung một điểm . Trên chiếc cầu thang xoáy tinh xảo , cậu con trai  chiếm giữ vẻ đẹp của thiên sứ nhưng , sắc mặt cậu không được tốt . Tất cả bọn họ biết cậu lại gặp phải ác mộng vì chuyện này cũng không phải quá lạ đối với cuộc sống của biệt thự này . Nhanh chóng , đống lộn xộn trước mặt được thu gọn sạch sẽ , mấy bà hầu không ai nhắc ai cũng trở nên trang nghiêm , khẽ cúi người xuống 45 độ , đồng thanh cất tiếng chào buổi sáng như với bao công tử khác . 
Giải nhanh bước ra ngoài, im lặng không nói một câu , chờ cậu đi tới . suốt cả một quãng đường đến trường , bầu không khí trong xe rất ngột ngạt  và rất khó chịu . Giải cảm thấy rất ghét nó . Cô định lên tiếng phá vỡ không khí chết tiệt ấy nhưng hình như , nếu  cô lên tiếng , Yết sẽ lập tức giết chết cô bởi đôi mắt đáng sợ ấy .   

Cậu đang ngồi chống cằm , nhìn ra ngoài cửa sổ . Cửa kính không đóng , làm gió thu lành lạnh khẽ phả vào mặt cậu , mái tóc mềm mại bay bay , đồng thời làm những chiếc lá bàng đỏ xào xạc trên con đường trống vắng . Đường hôm nay không lấy một bóng người , thi thoảng có vài chiếc xe  phi vụt qua . Hôm nay , cậu thích sự im lặng này . Yết lại nhớ tới người con gái trong giấc mơ , ánh mắt lúc này rất khó hiểu , tâm  trí cậu là cả một mớ hỗn độn cảm xúc to đùng , ghét thật ! Thật là bực mình , cả cơ thể cậu cảm thấy rất khó chịu , mặc dù cậu không biết nó bị làm sao . Lập tức , cậu vò đầu , mái tóc trở nên rối tung một cách kì quái . Yết thôi không nghĩ nữa , đưa mắt sang phía Giải , cảm thấy có vẻ cô đang rất khó chịu trong bầu không khí này . Có thể sẽ bỏ xuống xe , đi bộ tới trường ngay tức khắc liền đưa tay ra xoa đầu cô . Giải khẽ giật mình , hướng mắt tới cậu , thấy cậu có vẻ đã không còn đáng sợ như vừa nãy , cười nhẹ . Cho dù trên đường đến trường , cả hai đều không nói tới nửa câu nhưng giờ tâm trí vẫn còn thoải mái lắm . 

Cả hai người bước vào trường , bất giác , Yết ngửi thấy một mùi hương quen thuộc . Mùi hoa loa kèn nhè nhẹ , phảng phất qua mũi cậu . Là của cô ấy . Hoa loa kèn , trên đời này không mấy ai cũng dùng mùi hương thoang thoảng ấy , và nó chỉ hợp với cô .Trong lòng cậu hiện lên một cảm giác rất lạ , có quen thuộc , có lạ lẫm . Yết đưa mắt tới hướng có mùi hương , thoáng qua , cậu nhìn thấy một người con gái nhỏ nhắn , khá hoạt bát , mái tóc nâu dài , bồng bềnh , nhưng cậu không thấy mặt người con gái ấy .  Cậu lắc đầu mạnh một lần nữa , chắc là nhầm thôi . Giải thấy cậu có vẻ lạ , nhưng giờ Giải không quan tâm vì sắp muộn học rồi . Cô lay Yết , kéo cậu một mạch vào trường .

Bước qua cánh cổng sắt đang nằm im lìm , hai người bắt gặp khuôn mặt tươi tỉnh của Ngưu .  Cô đang đùa với Mã , trông có vẻ rất vui .  Giải nhanh chân chạy tới , chào hai cô bạn . Ngưu quay ra , mỉm cười . Đúng là Ngưu đẹp nhất với nụ cười mỉm mà . Đôi mắt bồ câu , tím huyền bí khẽ nhắm lại làm khuôn mặt trở nên rạng rỡ với nụ cười tươi tắn . Nhìn cô từ xa , Yết cũng khẽ cười nhẹ một cái . Không hiểu sao , lúc bên cô , cậu cảm thấy rất bình yên và ấm áp . Cậu bước đến phía bọn họ , song bước đi về phía Class E . Bốn người bọn họ , ai cũng giữ một vẻ đẹp riêng biệt , lại còn có ánh nắng  của ban mai chiếu sáng lên người họ , cùng bước qua con đường ánh lên tia sáng làm xung quanh cả bốn người như phát ra ánh hào quang kiều diễm . Nhìn họ thật tỏa sáng ! Bước trên con đường tràn ngập màu đỏ của lá bàng , xào xạc dẫm lên những chiếc lá đã héo úa từ lâu , ba cô gái  trêu đùa nhau vui vẻ , tiếng cười vang lên đến bất tận . Ngưu nhã nhặn , cười  khẽ . 

Yết đánh mắt sang cô , ánh mắt vài phần dịu dàng , ấm áp , tự hỏi , sao lại có một con người vừa ngây ngô , vừa quý phái, chiếm giữ vẻ đẹp đến say mê , thoáng qua là man mác nét buồn , tự do , tự lập nhưng ....... cô đơn . Chắc hẳn , cô là người sống rất nội tâm vì ngoại trừ một lần cậu thấy cô khóc , lần cô khẽ giận dỗi vì coi cô là kẻ thay thế  , từ đấy , những gì cậu thấy ở cô là mỉm cười . Như cô đang tự tách biệt mình khỏi mọi người vậy nhưng mà  ....... bên cô lại thật sự rất ấm áp . Một con người kỳ lạ ! Gần như , chưa lấy một lần , cậu nhìn thấu được cô  , mặc dù , cậu đã nhìn thấu được cảm xúc của nhiều người . Cậu cho người tìm hiểu thân phận của cô , nhưng nhận lại là con số 0 , nếu tìm được , thì chưa đến 24 h sau lại quay trở về với con sự bắt đầu . Nó khiến cậu cảm giác khó hiểu , tò mò . Mãi nghĩ về Ngưu , gần như Yết quên đi giấc mơ ban sáng , bất giác , cậu cười , khuôn mặt lạnh như băng gần như đã biến mất chỉ trong vài tích tắc . Ngưu đưa mắt sang phía cậu , cứng đơ người trước vẻ đẹp thiên sứ của cậu . Nhanh lấy lại nhận thức , Ngưu quay mặt đi , bước nhanh hơn . Yết từ từ bước đi đằng sau , trên môi vẫn là nụ cười , bất giác , cậu cười dịu dàng hơn , ánh mắt vẫn hướng đến phía Ngưu .

Trong phòng học 

Suốt quãng đường vào lớp , ba cô gái vẫn cứ chơi đùa , để chàng trai một mình " cô đơn " . Vừa bước vào lớp học riêng , Mã và Ngưu khẽ giật thót mình ngước mắt lên sàn tập . Giải và Yết đứng sau không hiểu điều gì , cũng đưa mắt lên sàn nhảy ....... chỉ là có giáo viên đứng trên đấy thôi mà. hai người đưa ánh mắt khó hiểu về Ngưu và Mã đang đứng bất động trước mắt . 

- Cô .........

- Tôi đến đây là có việc cần thông báo - Chưa để Mã nói hết câu , cô liền lên tiếng , chặn ngang lời nói của Mã - Từ nay lớp đặc biệt này sẽ có thêm thành viên mới !

- Chẳng phải lớp chỉ có 4 thành viên hay sao ?! - Mã lanh tranh lên tiếng , phản bác , có vẻ như cô gái này không chấp nhận điều này .

- Nhưng đây là trường hợp đặc biệt ! - Cô giáo vẫn từ tốn lên tiếng , khẽ đẩy gọng kính lên , ánh mắt sắc như ngàn ngọn giáo đâm thẳng vào ánh mắt còn chút non nớt của Mã . Mã định hỏi lại nhưng bị Ngưu chặn lại , nghe những điều như thế mà Ngưu  vẫn có thể bình tĩnh đến thế ! 

Mã liền im lặng , quay mặt đi , nhớ về một điều gì đó 

                                           ~          ~           ~               ~          ~             ~              ~  

  - Mày nghĩ mày giỏi mà muốn làm gì thì làm sao ?! 

- ....... 

Bốp ! Binh ! Rầm !

Vừa bước vào lớp , hiện tượng đầu tiên Mã thấy là cảnh cô gái chiếm giữ vẻ đẹp của thiên thần , đáng yêu và mỏng manh . Người con gái ấy cúi rập người xuống đất , cố gắng trốn tránh những cái đánh đau đớn của mọi người xung quanh . Còn những người xung quanh thì sao ?! Cầm lấy những gì có thể đập vào người  , vào đầu , vào chân cô gái , thậm chí là ghế , gậy ,chổi lau sàn hay là cả xô nước  ,  nhìn dã man khủng khiếp . Nhưng cô gái nhỏ bé ấy không phản kháng lại , ngồi im không động đậy , không nói đến nửa câu hay  khóc lóc xin dừng tay . Tất cả những gì cô làm lúc này là im lặng . Mã đứng ngoài , khẽ cau mày , cảm giác thật là khó chịu . Dường như không thể kìm chế nổi nữa, Mã tiến tới phía đám đông, nhanh tay nắm chặt tay người đang định đánh cô gái  . Nhìn Mã lúc này thật đáng sợ . Cô quét mắt nhanh qua từng người một , khiến họ lùi vài bước ra phía sau vài bước . Nhanh chóng , tất cả tản đi , để  lại Mã với người con gái kia . Cô cảm thấy ức chế kinh khủng , sao con người này không biết lên tiếng hay phản kháng lại vậy chứ ?! Cô kéo tay cô gái kéo đi , xuống phòng y tế , bắt cô ngồi im trên giường . Mã chạy đi chạy lại trong phòng ,thay băng bôi thuốc , khử trùng cho cô gái . Bất ngờ , cánh cửa phòng mở ra , bà con người nhìn thật  chững trạc bước vào . Mã lùi lại một bước , nhường đường đi cho ba người . Họ tiến tới phía cô bé kia , Mã hiểu là người thân cô gái nhỏ , bất giác , trong tâm cảm thấy phần nào an tâm . Người con gái có vẻ đẹp mê lòng người nhẹ nhàng ôm lấy cô , đôi mắt đen tuyền có đậm sự  thương xót . Người con gái ấy đưa tay lên xoa đầu cô gái nhẹ nhàng nói :

- Ngưu , em không sao đấy chứ ?! Chị xin lỗi ! 

Lúc này , cô gái nhỏ kia mới ngẩng đầu lên . Khuôn mặt ấy thật sự là đẹp quá mà ! Làn da trắng hồng , nhìn mịn màng quá đỗi , đôi mắt to , tím huyền bí , sâu thăm thẳm với cặp lông mi dài , cong vút . Nó đẹp nhưng nó lại không có cảm xúc . Sống mũi cao , yên vị trên khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi môi chúm chím như những bông hoa anh đào mới nở , đỏ hồng tự nhiên . Mái tóc nâu  ngắn ôm sát lấy khuôn mặt . Sao trên đời có người đẹp đến vậy . Mã mải ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà tâm hồn lìa khỏi xác từ lúc nào . 

Cô gái nhỏ nhìn người con gái trước mặt , khẽ mỉm cười , lắc đầu 

- Em không sao , không sao đâu chị ! - Lúc cô cười nhìn dễ thương lắm mà ! Mã tự hỏi sao cô phải giấu nó ?

Được một lúc , hai chàng trai cùng tiến tới hỏi han cô , cô vẫn giữ nụ cười thật đẹp . Gần như đã nói xong chuyện , cô gái đẩy họ ra ngoài cửa , vẫy chào tạm biệt , rồi quay lại nhìn Mã 

- Cảm ơn ! 

Cô gái nói nhỏ , dậm gót bước đi . Thấy cô gái bước đi , Mã nhanh chân chạy tới phía cô , kéo lại 

- Nếu cậu mà về lớp lúc này thì sẽ bị ăn hiếp tiếp đấy ....... ! Mà , cậu tên Ngưu đúng không  ?! Từ nay ta làm bạn nhé ! - Mã cười tít mắt với Ngưu . Cô nhìn người con gái trước mặt , bỗng, trong lòng xuất hiện một niềm tin mãnh liệt . Đáy mắt cô xuất hiện một tia hạnh phúc , dịu đi , khác hẳn so với sự lạnh lẽo của lúc nãy . Bất giác , cô gật đầu . Mã nhìn cô , cùng một lúc , cả hai bật cười . 

Mã nằm trên giường bệnh , ôm Ngưu , ánh mắt hướng lên trời  . Rồi , cô chuyển hướng về phía Ngưu đang nằm bên cạnh , lên tiếng  

- Sao cậu không phản kháng lại  các bạn ấy ?!  Cậu không đau ư  ?! Mấy anh chị kia là người thân cậu đúng không ?! Sao cậu lại bảo bọn họ là  không sao , rõ ràng rất đau mà , nhìn thôi cũng đã đau lắm rồi  ?!! - Mã hỏi liên tục  nhưng không nhận lại được câu trả lời . 

Ngưu im lặng , tâm tư đang suy nghĩ một điều . ánh mắt đăm chiêu , đôi môi khẽ mím chặt . Mã nhìn Ngưu , thấy cô im lặng cũng không hỏi nữa , ôm cô chặt hơn , gác nửa người lên cô khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào .

Cảm thấy như  có vật gì đè lên người mình , Ngưu đánh mắt xuống , thấy Mã đã ngủ liền mỉm cười nhẹ . Cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ mộng mơ.

Tỉnh dậy , không biết là bao lâu nhưng  giờ Ngưu thấy  trời đã khá là tối rồi . Mã vẫn đang ngủ , nhìn đáng yêu như búp bê . Thật thánh thiện , nhìn sao lại dịu dàng đến thế ?! Ngưu lay  Mã dậy , rồi cả hai kéo nhau bước về lớp .

Trời không còn mấy sớm sủa , tất cả phòng học  đã tắt  đèn từ lâu nhưng vẫn còn một nơi ánh đèn vẫn sáng . Ngưu và Mã tò mò , nhìn nhau khó hiểu . Giờ này còn ai ở lại nữa.  Hai cô nàng khẽ nhón chân bước tới trước cửa .......

  - Con yêu , yên tâm đi con yêu ! Mẹ sẽ dành lại vị trí nhất cho con mà . Đừng cáu giận nữa !  - một giọng nữ ngọt ngào  vang lên , nhưng những câu nói ngọt ngào ấy vào tai Ngưu và Mã lại chua ngoa một cách kỳ dị .

  - ....... - đáp lại  lời nói đấy là cả một mảng không gian yên lặng kéo dài . Ngưu và Mã lấp ló đầu sau cánh cửa . Và cảnh tượng đầu hai người thấy là cảnh một người mẹ quỳ xuống đất , và một cô gái nhỏ nhắn đứng cao bên trên . Ngưu sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu họ không phải là người giáo viên ưu tú của trường cùng với cựu học sinh đứng nhất trường - Sư Tử . Sư Tử từ trước đã luôn là người giỏi nhất trường về cả khoản âm nhạc hay múa . Luôn là người nhà trường tin tưởng nhất và trao trách nhiệm tham gia các cuộc thi nổi tiếng . Cho tới khi Ngưu vào trường , mọi thứ đã thay đổi  . Sư Tử giờ là thứ hai trong mắt mọi người và cô căm ghét điều đấy và căm ghét cả Ngưu . Cô luôn thách thức Ngưu bất cứ lúc nào nhưng kết quả là cô không nhận được thứ mình mong muốn . Càng ngày Sư Tử càng khách khí nên thực lực cô sút giảm hẳn , cô không còn đứng thứ hai  nữa , thậm chí còn bị rời khỏi lớp class E . Điều đó khiến nỗi oán giận của cô càng lớn hơn. Có thể Sư Tử đã bị lãng quên nhưng mẹ của cô - Dương Dương lại trở thành giáo viên ưu tú nhất nên không một ai là không biết tới cô . Nhờ có mẹ mà cô có rất nhiều người vây quanh , và điều đó giúp cô lộng hành suốt những năm tháng học tại đây . Ngưu biết điều đấy , Ngưu biết ai là người đứng đàu bắt nạt cô nhưng cô không quan tâm . Cho dù là vậy , nhưng cảnh trước mặt cô vẫn khiến cô biến sắc . Mã đứng bên cạnh , cảm thấy Ngưu có vẻ lạ đi nhưng cô không hiểu chuyện gì . 

Sau ngày đấy , Mã và Ngưu trở thành bạn , chơi bên cô , bảo vệ cô mỗi lần cô bị bắt nạt . Có điều , một mình Ngưu có thể giải quyết tất cả , như cô có ma lực khiến không ai dám làm hại . Nhưng thế chưa kết thúc , Sư Tử luôn là người  làm phiền Ngưu . Lúc đầu , Mã chỉ nghĩ cô ta thật phiền phức nhưng sau này , cô đã biết vì sao cô ta lại phiền phức đến vậy . Đến năm cấp 2  , một mình Sư Tử chưa đủ mà cả mẹ của Sư Tử nữa . Thật khốn khổ khi mẹ cô ta lại được trung tâm cấp 1 chuyển lên cấp 2 , vì cô ta là giáo viên ưu tú ư ?! Thật buồn cười  ! Chả có một cái lý gì giải thích được điều đó . Đáng  khốn khổ hơn là cả lúc Ngưu đã được vào Class E vẫn không thoát khỏi cô ta . Mụ vẫn mang mọi phiền  phức cho cô ...... và câu nói : " Đây là trường hợp đặc biệt " đối vs Class E là tai họa không nhỏ ập đến đầu Ngưu . Không về tinh thần thể chất thì là tính mạng .  

                                    ~           ~                ~                 ~             ~                ~ 

Lại gì nữa đây ?! Mã quay đi , trong lòng cảm giác bồn chồn khó tả . Thật là bực mình ! Ngưu biết Mã cảm thấy khó chịu nhưng cô ta là giáo viên , còn mình là học viên ! Ngưu  đành thở dài bất lực  , đưa mắt lên , uyển chuyển bước lên trước mặt cô ta . 

   - Học viên mới là ai , nếu là trường hợp đặc biệt , Class E rất đón chờ ! - Ngưu từ tốn nói . Ánh mắt cô có một tầng kỳ lạ nhưng nếu ai không nhìn thấu đôi mắt ấy thì không biết đôi mắt ấy đang nghĩ gì .

Cô ta nhìn Ngưu từ đầu tới cuối , bất giác nhếch mép , cười một nụ có vẻ rất khinh . Mặt cô ngước cao lên trời , cất giọng nói ngọt ngào 

    - Ra gặp các bạn đi em ! 

Sau lời nói của cô , một cô gái nhỏ nhắn bước ra .

Cả phong lớp Class nghe bỗng chốc  im lặng  ......... Người con gái đó ...... rất giống với Ngưu . cũng là mái tóc nâu bồng bềnh , đôi mắt tím huyền bí , làn da trắng nõn nà , thân hình thon thả , không mấy khiêm nhường . Nhìn cô như bản sao của Ngưu vậy ...... hoặc là ngược lại .......

Cô gái nở nụ cười , để lộ hàm răng trắng ngần , giờ cô không khác gì một nàng tiên xinh đẹp 

      - Chào mọi người , tôi là Song Ngư

Hương thơm từ hoa loa kèn tỏa ra từ cô làm cả căn phòng trở nên thơ mộng một cách lạ kỳ . Ngưu nhìn người  con gái như bản sao trước mặt , bất giác , nở nụ cười nhẹ và nhanh , khẽ nói chỉ đủ để mình nghe :

   - Mình thực sự đúng chỉ là kẻ thay thế thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro