Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngưu ngồi trên nền đất mát lạnh , úp mặt vào chiếc áo đồng phục mang tên Thiên Yết , nước mắt vẫn rơi lã chã , ướt đẫm một vùng áo . Càng lúc , cô càng dúi mặt thật chặt , thật sâu vào chiếc áo ấy . Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy vẻ thống khổ trên khuôn mặt ấy. Cặp lông mi dài , cong vút dính đầy nước mắt , ánh lên tia nắng của mặt trời , đôi môi khẽ mở để lấy khí . Khuôn mặt đỏ ửng lên vì  khóc , hàng lệ rơi từng giọt lấp lánh . Cảnh này rõ ràng rất đẹp kia mà sao nhìn nó lại đau thương đến thế !

Được một lúc , Ngưu ngẩng mặt lên , nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa đôi mắt , môi mím chặt. Bất giác , cố gượng nở một nụ cười , tự trấn an lấy mình . Rồi cô đứng lên , loạng choạng bước về phòng tập .

Đứng ngoài , Cự Giải nhìn cô với vẻ mặt đau khổ . Hàng lông  mày khẽ cau lại , nhìn như Giải đang rất khó chịu , đôi môi mỏng bị cắn đến chảy máu . Giải lấy tay quệt dòng máu ấy , nắm chặt mái tóc đỏ của mình , chặt tới nỗi , mái tóc đỏ ấy ....... rơi xuống . Vẫn là người mang tên Cự Giải ấy nhưng đây không phải là người con gái quyến rũ , mĩ lệ hằng ngày mà là ..... một chàng trai chính chắn đến kỳ lạ . Vẫn mái tóc đỏ ấy  nhưng giờ nó ngắn hơn , cứng hơn , tôn lên vẻ đẹp của người con trai ấy hơn . Vẫn thân hình ấy nhưng  , hình như nó cao lên , thẳng hơn , chững trạc và người lớn hơn . Đôi mắt đỏ vẫn chỉ là đôi mắt đỏ nhưng lại dài hơn , sâu thăm thẳm và khó hiểu hơn . Dường như trong đó là cả một khoảng trời tâm tư khó nói . Giải là ai ?! Giải là một người con trai có một sắc đẹp sắc xảo ,  hoàn hảo đến từng xentimet. Đứng ngây người một lúc , môi cậu khẽ mấp máy 

   - Xin lỗi em  , là do tôi quá ích kỉ !!! - Giải nói rồi đội mái tóc dài uốn mượt kia lên , chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi quay người trở lại phòng tập . Đôi tay cậu nắm chặt , có vẻ cậu đang quyết tâm một điều gì đó vô cùng quan trọng , sắc mặt cậu nghiêm đến nỗi khiến người khác phải nhường .

Trong phòng tập 

Ngưu đứng trước cửa phòng tập , khẽ thở nhắm mắt im lặng vài giây , rồi cô lại là một người con gái vui tươi như bao ngày . Cô bước  vào lớp thấy Mã đang đứng ngó nghiêng , liền chạy nhanh tới ôm cổ Mã khiến cả hai suýt ngã nhào . 

Mã bị ôm bất ngờ lại còn suýt ngã nên định quay ra chửi người đó một trận nhưng bắt gặp vui như chưa bao giờ được vui của Ngưu liền thôi . Cô nhẹ nhàng xoa đầu Ngưu , hỏi han vài câu rồi kéo tay cô ra một góc ngồi . Ngưu ngồi nói chuyện phiếm với Mã được một lúc chợt nhận ra là không biết Giải đi đâu rồi , đành lên tiếng hỏi 

  - Mã Mã , Giải đi đâu rồi ! - Vừa mới dứt lời thì một bàn tay đập vào lưng cô 

  - Sao vậy , mới không gặp mình một lúc mà đã nhớ rồi hả - Giải trêu trọc cô. Khuôn mặt phởn chưa từng thấy .  Ngưu quay lại nhìn cậu , bất giác ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Giải . Cô phải công nhận Giải có vẻ đẹp hiếm có đấy  ; thân hình thì khỏi nói rồi , khuôn mặt thì sao đây , từng đường nét một đều hoàn mỹ , làn da trắng mịn , ánh mắt có sự tinh xảo , và rất xảo quyệt , lấp ló sau làn tóc mái là một vầng trán cao cao , rất thanh tú . Nói tóm gọn là thân hình cô rất tôn cô lên với tính cách có ấm áp , có lạnh lùng , có tinh ranh . Một người hoàn hảo ! Mặc dù cô biết con người không ai hoàn hảo nhưng nếu có soi Giải cả ngày chỉ hại hỏng mắt với lại , ....... trời ơi , não con nát rồi , nát rồi !

Thấy Ngưu nhìn mình chằm chằm không  lấy nổi một cái chớp mắt , Giải mặt đần  , ngây hết người . Bất giác , cô đưa tay lên che mặt , thấp thoáng sau từng khẽ tay thon dài ấy là vài vạch đỏ . Nếu là Ngưu thì cô không biết đâu nhưng muốn qua mặt Mã thì  .... khó lắm  . Bỗng nhiên , trong đầu Mã xuất hiện vài câu chuyện đen tối , ví dụ như là : Ngưu mới chỉ nhìn Mã  chưa tới một phút mà cô nàng này đỏ mặt , lẽ nào , Giải đồng tính .....  !  Vừa nghĩ tới  đây , Mã liền giật  hết cả mình , tự lắc đầu bỏ suy nghĩ đó .  Hay là Giải là ..... trap ?!  Lại thêm một suy nghĩ vô cùng tồi tệ , tồi tệ đến nỗi vừa mới nghĩ ra mà Mã đã giật bắn mình , ngã ra đằng sau , chịu một giáng đập đầu ngoạn mục . Rất nhanh sau đó , Mã Mã ngồi dậy , nhìn xăm soi Giải , không thấy một điểm nào giống con trai . Nhìn cô gái đang nhìn mình mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình mà Giải phải khẽ rùng mình . Cô trằn trọc , hỏi Mã 

   - Mã Mã , bộ mặt mình dính nhọ à ! - Nghe Giải hỏi nhưng Mã đâu trả lời , vẫn im lặng nhìn Giải vs ánh mắt kì dị . Tâm hồn Mã đã bay cao , bay xa khỏi thế gian này lắm rồi .

Giải thấy cô bạn không trả lời mình , khẽ nhau mày , hất mặt sang hướng khác làm ngơ . Ngưu thấy hai người bạn mình có vẻ lạ liền đập cho Mã một phát , dùng ánh mắt để ám chỉ điều mình muốn nói . Mã khẽ gật đầu , ý nói là không sao .

 - Giải à ,xin lỗi cậu nhé ! Không hiểu sao vừa nãy mình lại nghĩ cậu là trap ......... !!! - Mã lên tiếng , ánh mắt vô cùng hối lỗi .

Nghe lời Mã nói , Giải đi liền vấp ngã một cách ngoạn mục .  Giải lấy cái cột bên cạnh làm cái chống để đứng dậy , sắc mặt vô cùng khó coi . Bỗng , chốc , không khí xung quanh đây trở nên căng thẳng . Những , Mã đâu thèm quan tâm tới , vẫn nói liến thoắng 

  - Ha ha , tại lúc mình thấy Ngưu nhìn cậu mới vài giây mà cậu đỏ mặt nên ......  Giải à , mình xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi nha ..... ! - Mã chắp tay , thận trọng cúi người xin lỗi . Không hiểu sao , lúc này , Giải lại thở phào nhẹ nhõm . Cô gật gật , xua tay , rồi lại hướng mắt đến một hướng khác .

Ngưu nãy giờ nghe hai bạn nói chuyện rồi phán một câu :

   - Nghĩa là sao ?! Hai cậu đồng tính ? - Vẻ mặt của cô bây giờ là gì . Đúng rồi , ngây thơ , quá ngây thơ ; ngốc không tả nổi , đần thối là đằng khác ý chứ ! Giải và Mã , thấy Ngưu hỏi một câu rất chi là có vấn đề thì mặt lập tức đen như đít nồi . Sao hai người lại có con bạn nó ngốc đến thế cơ chứ . Giải và Mã bỗng nhiên ôm nhau , lắc đầu ngao ngán : 

 - Ngưu ơi  , sao bà có thể ngốc đến thế chứ ?!

Đúng lúc đấy  , Yết xuất hiện sau lưng  Ngưu , đặt tay lên đầu Ngưu . Ngưu giật mình, quay lại nhìn theo phản xạ thì đập vào ngực của Yết . Tại cậu cao quá mà , phải hơn 1m8 chứ ít đâu ; còn cô , 1m65 ...... Mùi hương bạc hà ấy lại quyến luyến lấy Ngưu. Thấy cô mãi không buông tha cho ngực của mình , Yết đập nhẹ một phát vào đầu Ngưu . Cô ngẩng đầu lên , bắt gặp khuôn mặt của Yết cũng đang nhìn mình . Cô nàng lập tức tránh mắt đi , nhớ lại những điều mình vừa nghĩ . Rồi cô cúi mặt xuống , mặt tối sầm lại .

Thấy cô có vẻ lạ , Yết nghĩ rằng cô đang lo cho kết quả cuộc khảo sát liền xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng . Ngưu một lần nữa giật mình , bất giác cô mỉm cười thật tươi , để lộ cả hàm răng trắng ngần . Phải rồi , cô quý cậu , không muốn xa cậu chút nào , lúc biết cậu và cô không học cùng  , Ngưu đã buồn kia mà . Cô làm kẻ thay thế cũng được , miễn sao có thể bên cậu , là người cậu giải tỏa những nỗi buồn , chăm sóc những lúc mệt mỏi , bất lực  , mặc dù , đích thực nó không phải dành cho cô . Nhưng cô không quan tâm nữa , cô mặc kệ ! Ngưu xoay người , lấy chiếc áo khoác mang tên Thiên Yết dúi vào người cậu . Yết nhận lấy , bất giác , cậu cảm thấy một vùng ẩm ướt , cậu cảm thấy rất lạ . Cậu đưa mắt hướng tới Ngưu , nhận thấy bên mắt cô có vài vạch đỏ , cậu xác định cô đã khóc và gặp phải chuyện buồn . cho dù cô đang cười thật tươi như không có chuyện nhưng sao qua được mắt cậu 

  - Cảm ơn cậu cho tôi mượn áo ...... 

   - Có kẻ bắt nạt cô ?! - Yết lên tiếng hỏi thẳng . Ngưu nhìn cậu không đáp lại . Vài giây sau , cô lắc đầu , trên môi vẫn nở nụ cười . Cậu cảm thấy rất khó chịu khi cô cố lảng tránh cậu . 

    - Ngưu , cô đã khóc ! - Ngưu bị nói trúng tim đen nên không biết phải nói gì , vẫn chọn cách im lặng . Lúc cô định lên tiếng trả lời lại thì Yết .... lấy những ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi mắt đỏ ửng của Ngưu . Bị Yết làm cho bất ngờ , Ngưu lập tức đỏ mặt . 

Yết từ trên nhìn xuống thấy cô cứ cúi mặt , cậu thật sự tức giận . Nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy mặt cô lên nhìn thẳng vào cậu . Mặt Ngưu đang rất đỏ , mắt khẽ nhắm lại , môi  run run  , Yết đánh lạc một nhịp tim . ?Cậu quên Ngưu rất nhạy cảm với con trai nhưng  Sao người con gái này lại có thể dễ thương một cách vô đối như thế kia chứ . Cậu quay mặt đi nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng nắm nhẹ trên khuôn mặt Ngưu .  Cô ngượng quá rồi , liền đưa tay lên che lấy hai bên má . 

Yết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , liếc mắt sang cô 

  - Giáo viên gọi để thông báo kết quả  rồi đấy ! 

Lời nói của Yết làm Ngưu bừng tỉnh , liền nhanh chân chạy qua người cậu 

   - Uk ! - Nhưng sao đây ?!  Cô vừa chạy ngang qua cậu được hai bước thì bị cậu nắm chặt cổ tay , kéo giật lại . Ánh mắt như đang ra lệnh cô phải đi cùng cậu . Ngưu cảm thấy sợ nhưng cũng có vài phần vui . Cô nàng lại cười , nụ cười này thật là rạng  rỡ mà , nó tôn lên vẻ đẹp có ngây ngô có quý phái của cô ; Ngưu khẽ gật đầu . Bỗng , cô nhớ tới là cô đang bị cậu nắm , định giựt ra nhưng cậu lại thả ra trước khi cô định giựt và chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy . Ngưu khẽ giật thót tim . Bàn tay cậu thật to quá , ấm áp nữa . Ngưu cảm thấy lòng mình có chút bình yên. Giờ cô bị cậu nắm giữ hết toàn bộ rồi . Xấu hổ , cô cứ cúi đầu xuống đất . 

Yết nhìn cô , nở nụ cười nhẹ , khẽ thở dài . Cô nàng này thật là ...... không biết nói sao đây . Cậu đưa mắt nhìn sang Giải , Giải hiểu ý anh , khẽ gật đầu rồi kêu Mã đi luôn . Đúng , Giải hiểu ý anh nhưng cô cảm thấy rất bực mình . Sao cô phải bỏ đi chứ ! Cô có thể bỏ mặc ánh mắt của anh và xen ngang hai người mà .... Nhưng , thế chết chắc . Nghĩ tới đây , mặt giải biến dạng , xác định chỉ nhường lần này thôi .

Yết vẫn đứng đấy , bỗng , anh nở cười ranh mãnh . Anh xoay người , đè Ngưu sát vào tường . Trong lúc Ngưu còn đang mơ màng , anh liền tiến tới cổ cô và cắn . Cảm nhận được hơi thở của anh trên cơ thể mình , Ngưu khẽ run rẩy . Cô bám chặt vào áo anh , cố lảng tránh anh vì cô đang ngượng lắm . Ngưu mím chặt môi , cố gắng không phát ra tiếng . Sao lần này lâu vậy chứ ?!

Anh cắn lâu như vậy , đau hơn lần trước mà vẫn không nhận được tiếng rên dễ thương của Ngưu . Anh tức . Yết rời bỏ khỏi cổ cô , tiến xuống trước ngực , khẽ nói 

  - Đừng cố nhịn , để nó ra !

Ngưu hiểu anh nói gì nhưng như thế xấu hổ chết đi được . Nhưng nhận được lời cảnh báo của anh làm sao cãi được chứ . anh cắn thật mạnh , Ngưu không chịu được , khẽ rên 

    - Ưm - Yết biết là cô vẫn cố gắng không phát ra tiếng , mặc dù anh đã cảnh báo rồi kia mà . Lần này anh thực sự bực mình rồi ! Yết tiến xuống sâu hơn nữa , trên ngực cô , anh tiếp tục cắn . Ngưu vẫn cứ cố nhịn , cô đưa tay lên bịt miệng nhưng lại bị Yết giằng xuống , ép chặt lấy hai bàn tay cô . chỉ với một bàn tay của anh mà hai bàn tay cô bị khống chế . Bất giác , Ngưu nhớ tới một chuyện nào nó và cô ...... thêm một lần rơi nước mắt !

Cậu yên vị trên bộ ngực nõn nà của cô thì thấy những giọt nước trong suốt tí tách trên mặt cậu . Yết ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang khóc . Cậu khẽ giật mình , dừng việc làm lại ( một lần in tới 3 dấu hôn ) , chỉnh sửa lại trang phục cho cô . Sao những việc cậu làm lại dịu dàng đến thế chứ ?! Và nó càng làm trái tim cô thêm đâu . Yết ngốc lắm , cậu biết cô cảm thấy tổn thương thế nào không , chắc chắn những việc làm dịu dàng này dành cho người con gái ấy . Nghĩ tới đây , Ngưu càng khóc dữ dội .

Nhìn cô khóc , Yết chúa lạnh của hằng ngày trở nên lúng túng , không biết làm phải làm gì . Thôi thì , dỗ cô vậy ! Cậu đưa tay ra sau lưng cô , vỗ vỗ nhẹ , dịu dàng nói 

   - Thôi nào , nín đi , nín đi , đừng khóc nữa ! Tôi làm cô đau lắm à !  - Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu lúc này , Ngưu bật tiếng cười . Còn hỏi cô có đau không nữa ! Cô biết cậu hỏi là cậu làm chuyện đó đâu lắm à , có đau nhưng không đâu bằng tâm hồn cô bị tổn thương  . Cô không đáp lại câu hỏi cậu , nói lên một câu sai lệch chủ đề 

   - Lúc này nhìn cậu dễ thương thật đấy ! Xin lỗi .... vì nói cậu dễ thương nhé .... Ha ha .... - Nhìn cô thật vui vẻ mà , cậu cảm thấy vài phần nhẹ nhõm . Nhưng riêng về việc bảo cậu dễ thương là điều cấm kị , mà cậu nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô bảo cậu dễ thương . Càng nhớ tới , cậu càng tức . Yết chẳng nói chẳng rằng , bỏ đi .

Ngưu nhìn cậu mà chỉ biết ôm bụng cười , phản ứng của cậu quả không tệ mà . Nhìn thấy cậu bỏ đi , Ngưu cũng đành đi theo . Đuổi kịp cậu , cô đi ngang cậu . Không kịp làm gì , cô lên tiếng 

  - Xin lỗi cậu nhé ! - cô lại mỉm cười 

 Yết vẫn còn tức , nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy đành gật đầu , và anh cũng cười thật đẹp . Ngưu nhìn anh mà hồn vía bay tít trời mây . Sao cậu có nụ cười đẹp đến thế kia chứ . Đẹp đến thế mà cậu cứ phải giấu mãi . Nghĩ thế , nhưng Ngưu chỉ muốn nụ cười ấy là của Ngưu thôi 

Cô và cậu cùng song bước đi đến phòng tập , vẻ đẹp của hai người cùng bước thật là hùng vĩ mà . Nó sáng lóa ,ánh lên những tia hào quang sáng chói . hai người nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười .

Với vũ điệu tuyệt vời cộng với sự hợp tác ăn ý của Ngưu và Yết đương nhiên được đứng đầu . Nhưng Mã và Giải đâu có thua , chỉ kém cậu đúng một điểm . Bốn học sinh ưu tú trong trường bắt buộc phải tranh đấu với nhau để  tồn tại trong class E . Họ có thể học hoặc không học hằng ngày trên trường nhưng khi thi cử phải đạt điểm tuyệt  đối . Và một trong bốn học sinh ưu tú không đạt điểm tuyệt đối sẽ bị loại khỏi class E . có vẻ cuộc chiến sinh tồn này rất khốc liệt đây , và Ngưu với Giải sẽ đấu với nhau như thế nào ?! 

Ngưu có vẻ rất vô tư , còn mở tiệc chúng mừng cả bốn đứa được vào chung cấp đặc biệt  kia chứ . Thật là bó tay mà ! 

  - Anh Thiên Yết ! - Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao sẽ ăn mừng gì thì một giọng nói thánh thoát ,  ngọt lịm vang lên gọi cái tên khiến Ngưu phải quay mặt lại . 

Người gọi Yết là một cô gái xinh xắn , dễ thương , xung quanh toát lên vẻ hiền lành , dễ mến . Cô gái đấy không có vẻ cuốn hút như Cự Giải , không chiếm giữ thân hình thon thả như Nhân Mã , không có vẻ đẹp quý phái  nhã nhặn hay ngây ngô của Ngưu . Thế mà , ...... con người ta vẫn cứ đẹp đến thế cơ chứ . xinh dễ sợ . 

Yết thấy cô bé đó gọi mình , liền nhanh chân đến chỗ cô bé . Cậu cười cười , nói nói thật tự nhiên quá mà . Ngưu nhìn , cảm giác khó chịu bao quanh , cô bực mình rồi . Mã và Giải cũng nhìn theo cậu , chuyển mắt sang nhìn Ngưu , thấy Ngưu im lặng , mặt đơ thì cố gắng không cười . Để phá vỡ bầu không khí im lặng này , Giải  nói 

- Ngưu , bà muốn ăn gì nào ?! 

- ......

- Ngưu ...

- Tất cả các món trong cửa hàng ABCD , nhớ gọi tất cả là 34 món , cấm thiếu ! - nói rồi , cô bỏ hai cô bạn đang hóa đá , đi thẳng vào một không gian riêng . Bầu trời hôm nay thật đẹp quá , không lấy một đám mây mềm mịn nào bay qua . Cũng đã đến mùa thu rồi , cảnh vật trở nên hòa chung một màu vàng già cỗi . Vài đàn Yến  đã bay về Nam trú rét . Những làn gió gợi tình khe khẽ bay qua , tạt vào người Ngưu làm cô cảm thấy mát lạnh . Ngưu thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế gỗ được khắc tinh xảo gần đấy . Cô co chân lên ghế , một tay chống cằm , đầu nghiêng nghiêng , ánh mắt lơ đãng . Nhìn thật giống một bức  tranh sáp dầu được vẽ lên bởi những tài nhân tài giỏi  nhất . Ngưu thật sự rất quý phái , càng ngày càng quý phái hơn .

Nói chuyện một hồi xong , Yết quay trở lại thấy không thấy Ngưu , lên tiếng hỏi nhưng đáp trả anh là cái nhìn đầy đau khổ của Giải và Mã. Nghe hai người này kể lại chuyện , Yết lập tức biến sắc . Giết người , Ngưu thật sự đang giết người .  Nhưng , rồi anh cũng phone một cú cho cửa hàng ABCD gọi tất cả các món đến . Yết thấy Ngưu hôm nay rất lạ  ! Hay là tại hôm trước làm chuyện đó !

Được một lúc , tất cả các món đã được bày biện trên bàn biện trên bàn . Nhìn trông thật sao nhỉ , hùng vĩ ?! cả 3 người nhìn các món ăn trên bàn , nhìn sang quá , món nào cũng đẹp mắt hết , nhiều nữa ! Chắc hẳn Ngưu sẽ vui vẻ lại , anh nghĩ thế . Nhưng , khi Mã gọi Ngưu ra thì :

    - Mọi người ăn đi , tôi không ăn đâu ! - Thốn ! Chỉ có từ này mới miêu tả  được tình huống lúc này . Yết đập mạnh bàn , đứng lên , bước mạnh mẽ vào nơi Ngưu đang ngồi .

Cậu đi vào , bắt gặp một Kim Ngưu đẹp như tranh vẽ . Một thiếu nữ ngồi khom mình trên chiếc ghế gỗ , bộ đồng phục ép sát vào cơ thể làm khung cảnh đã mộng mơ trong màu vàng của mùa thu càng trở nên quyến rũ . Mái tóc nâu bồng bềnh khẽ bay bay theo làn gió phảng phất sự giá rét của mùa đông. Ngưu đưa tay ra mân mê cửa sổ đối diện, nhìn thật giản dị nhưng nó toát lên cái đẹp đẽ của người con gái 16 tuổi . Yết ngây ngốc trước cảnh tượng này , nhẹ nhàng bước tới phía cô .  Trước khi chạm vào cô , cậu lấy lại được bình tĩnh, thay đổi thái độ , bế mạnh cô lên vai mình. Chưa kịp để Ngưu kêu lên vì bất ngờ thì Yết đã lấy tay chặn môi cô .

Cô có vùng vẫy , chẳng nhằm nhò gì so với cậu. Đến chỗ Mã và Giải đang ngồi , cậu thả Ngưu ngồi xuống , chôn chân cô ở đây . Cậu ngồi bên cạnh , im lặng , quyết không hé môi dù nửa câu . chờ cô lên tiếng trước . Thấy bầu không khí có vẻ rất nghiêm trọng , Mã đành lên  tiếng :

   - Ngưu , bà ăn gì , tất cả ....... 

   - Cô gái đó là người cậu yêu ?!

Yết nghe cô hỏi mà sặc ,ho sù sụ , rồi ngước mắt khó hiểu lên nhìn Yết . Nhìn Yết ho sặc sụa , trên môi Ngưu xuất hiện nụ cười buồn . Cô tránh  ánh mắt khó hiểu của Yết ,tiếp tục nói :

    - Cậu đang giữ sự trong trắng của cô gái đấy ?! - Ngưu hỏi thẳng những gì đang nghĩ trong lòng . Đôi lúc thẳng tính quá cũng không tốt  nhỉ . Yết vẫn không nói gì , im lặng nhìn cô . Giải ngồi đối diện Yết sợ đến rơi mồ hôi hột .

      - Lúc cậu hỏi tôi là có đau không , tôi chưa trả lời  . Có , nó có đau nhưng không đau thể xác mà đau ở trong tâm .

      - Hả ? - lúc này Yết phải thốt lên câu hỏi ngược lại một cách rất ngố .

Ngưu nhìn phản ứng của Yết , bỏ qua , vẫn tiếp tục nói 

      - Chẳng phải  tôi chỉ là kẻ thay thế hay sao ?! Lúc cậu dỗ tôi , là lúc tôi đau . Chính  bản thân tôi không ngờ mình chỉ là kẻ thay thế cho một người con gái khác . Bao việc cậu làm cho tôi là không thật lòng ! - Ngưu nói liến thắng 

        - Cô đang nói gì vậy ?! Gì mà kẻ thay thế ? - Yết  lần này phải thốt một câu dài hơn để tỏa cái khó hiểu trong lòng , nhìn Ngưu trằn trọc .

 Ngưu im lặng vài giây , rồi  lại tiếp tục lên tiếng : 

   - giải nói với tôi rằng tôi có nụ cười giống người cậu yêu nên .......... tôi nghĩ là tôi chỉ là kẻ thay thế !

    - Sao cô có thể bộp chộp kết luận như thế được - Yết nghe cái lý vớ vẩn của Ngưu mà lớn tiếng . Tháy Yết lớn tiếng với mình , Ngưu cũng không bỏ qua - Vậy thì sao khi cậu đứng lên với tôi sau khi hoàn thành bài thi , tôi cười cũng là lúc  mặt cậu biến sắc rồi bỏ đi ! - Ngưu quát to lên , nhìn có vẻ cô rất bực bội rồi .

Cậu lúc này không biết nói gì , dù sao hành động đấy cũng là thật , khỏi cãi . Yết im lặng , quay mặt đi chỗ khác . Nhìn cậu không phản kháng lại , Ngưu cũng im lặng theo . Bầu không khí bây giờ cũng trở lại với sự im lặng . Mã và Giải ngồi ăn nãy giờ nghe hai người đối diện cãi nhau mà không dám ho he , sau lưng ướt đẫm , sau gáy mồ hôi hột đua nhau rơi tí tách .

chẳng biết bao lâu trôi qua , Yết lên tiếng trước :

    - tôi chưa bao giờ coi cô là kẻ thay thế của cô ấy . Nếu đã khiến cô hiểu lầm thì , .... xin lỗi   . với lại , cô gái ban nãy là ....... em gái tôi . - Yết lấy hết dũng cảm để xin lỗi và giải thích cho cô . Nếu là người khác chắc hẳn anh đã xử tử vì tội dám lớn tiếng với anh rồi . Nhưng , anh có cảm giác người con gái này có gì đó khiến anh không thể đánh được . Không khí trở nên dịu nhẹ hơn . Thế mà , ....

   - Cậu yêu em gái mình ?! - Ngưu đưa bộ mặt ngây ngô ra hỏi cậu . Yết cứng đờ người . Thật là , thật là ....... bó tay với con trâu lười này . Mã và Giải nghe Ngưu hỏi một câu ngây thơ mà ôm bụng , dựa vào nhau mà cười đến chảy nước mắt . Cậu quay mặt sang chỗ khác nhưng mà ánh mắt Ngưu vẫn cứ chiếu thẳng vào  người cậu .

Yết đành bất lực , lắc đầu ,  nếu cậu không làm thế thì cô sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu ! Thấy Yết lắc đầu , Ngưu trở nên vui tươi hẳn . Cô nàng dốc sức ăn , chẳng được bao lâu 34 đĩa thức ăn được chén sạch đến không còn đọng lại một giọt nước . Ba người nhìn Ngưu ăn mà trố mắt nhìn , Yết khẽ giật giật đôi lông mày . Nhưng , trên môi cậu hiện hữu một nụ cười . từ khi gặp cô , cậu đã cười nhiều hơn , sau một lần có sự việc xảy ra ám ảnh cậu đến giờ .                                                                              

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro