Chap3: Công viên giải trí Funland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeah! Thi xong rồi."_Song Ngư hét lên vui sướng. "Song Ngư à! Em đừng trẻ con như thế chứ." "Xí! Anh Song cứ làm như mình không vui. Chúng ta đã học xong lớp 7 rồi còn gì." "Ừ! Vậy để ăn mừng, Thiên Yết, cậu muốn đi chơi không?" "Tất nhiên là có rồi, tớ chờ mãi mới đến ngày hôm nay. Song Ngư cũng đi chứ?" "Vâng vâng! Hai anh chị cứ đi đi. Em có việc rồi." Nói rồi con bé chạy như bay đến khu nhà cấp ba. "Vậy chủ nhật mình đi chơi ở công viên giải trí Funland nhé." "Ừ!" "Tớ sẽ đến đón cậu." "Cảm ơn. Thôi! Tớ về đây." "Bye bye"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Trâu! Bạn gái đến tìm kìa." "Mày đừng có nói linh tinh." "Anh Ngưu." "Song Ngư à? Có chuyện gì vậy?"_Kim Ngưu không giấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy Song Ngư. "Chủ nhật anh rảnh không? Mình ra Funland chơi đi. Em muốn cảm ơn anh vì hôm trước đã cho em đi nhờ xe về." "Không có gì đâu." "Nhưng em rất muốn đi chơi mà lại không có ai đi cùng." "Nhưng mà... " "Đi mà.............. "_Song Ngư giở bản mặt dễ thương. "Thôi được rồi." "Yeah! Anh đến đón em nhé! Hẹn gặp anh chủ nhật"
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Anh Ngưu, em đi chơi đây.
Tôi vừa nói vừa mở cửa phòng anh Ngưu. Thấy anh cũng đang chuẩn bị. Tôi hỏi:
- Anh đi đâu thế?
- Không có gì đâu. Em cứ đi chơi đi.
- Vâng. Vậy em đi đây.
Nói rồi tôi chạy xuống tầng, thấy Song Tử đang đứng trước cửa, tôi ra hiệu cho Song im lặng rồi hai đứa lên đường.
Đến nơi, tôi và Song chơi bao nhiêu là trò chơi. Chúng tôi ngồi nghỉ một lát, Song hỏi:
- Cậu muốn ăn gì không?
- Cũng được.
- Vậy cậu ngồi đây đợi mình một lát nhé.
- Ok.
Song Tử chạy đi. Ngồi trên ghế đá, tôi nghĩ không biết anh Ngưu đang làm gì. Bỗng có tiếng nói: "Bạn đi chơi một mình chắc là buồn lắm nhỉ? Có cần anh đi cùng không?" "Tôi im lặng nghĩ: Đây là cái kiểu bắt nạt trong truyện hả?" "Lì vừa thôi. Được anh mời đi chơi là có phúc đấy." "Tôi có bạn đi cùng rồi. Cậu ấy đang mua đồ ăn." "Ồ! Vậy sao? Nó đi mua đồ ăn hay bỏ em rồi." Hắn cầm tay tôi, định kéo đi thì có người chặn lại, đó là anh Ngưu. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Anh Ngưu, sao anh lại ở đây?
- Bạn em à?_Rồi quay sang Kim Ngưu, hắn nói._Tao tưởng mày bỏ nó rồi?
- Mày đừng hòng động đến một sợi tóc của em tao.
- Mày thích thì chiều. Nào! Xem tài võ của mày nào.
Tôi vội vã ngăn lại.
- Mấy người thôi đi, đây là nơi công cộng đấy.
Hắn vẫn tiếp tục khiêu khích.
- Xem kìa! Mày cần một đứa con gái bảo vệ à?
Bỗng anh Ngưu đẩy tôi sang một bên rồi xông vào đánh nhau với 3 người thanh niên. Bọn chúng sợ quá chạy đi. Quay sang tôi anh hỏi.
- Em có sao không?
Tôi tức giận.
- Tại sao anh lại làm thế? Anh biết là em không muốn anh hành động như thế mà. Lời nói của em không có nghĩa gì sao? Chả lẽ..._Bỗng anh ôm trầm lấy tôi_Anh làm gì thế? Sao tự nhiên lại ôm em.
- Em không sao là anh yên tâm rồi.
Tôi đẩy anh Ngưu ra rồi chạy đi. Thấy thế, Song Tử đuổi theo.
- Yết đừng giận anh Ngưu nữa, anh ấy chỉ đang bảo vệ Yết thôi.
- Nhưng anh ấy...
- Tớ hiểu mà, anh Ngưu làm thế cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu không nên đối với anh ấy như thế.
- Ờ thì...
- Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với anh Ngưu.
- Thôi được rồi. Tạm biệt.
- Bye.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Em gọi anh ra đây có việc gì?
- Em chỉ muốn hỏi xem anh có bị thương không thôi.
Song Ngư nói với giọng quan tâm.
- Anh không sao. Em về đi.
- Đợi đã. Em có món quà tặng anh. Nói rồi Song Ngư đặt một nụ hôn lên môi Kim Ngưu.
- Em thích anh.
Từ xa, Thiên Yết nhìn thấy bèn chạy đi. Thấy vậy, Kim Ngưu đuổi theo.
- Thiên Yết, nghe anh giải thích đã.
- Có chuyện gì vậy, Thiên Yết?
- Không có gì đâu, Song. Mình về trước đây.
Nói rồi Yết chạy qua đường về nhà. Bỗng có chiếc xe tải đi qua. "Bíp bíp. Bíp........" "Hơ." Thiên Yết đứng như trời trồng. "Thiên Yết, cẩn thận." Kim Ngưu chạy tới ôm chặt lấy Yết, hai anh em tránh được chiếc xe. "Thiên Yết" Song Tử chạy lại. "Cậu có sao không?" Nhưng lúc này ánh mắt của Yết đang hướng về phía Kim Ngưu với vẻ lo lắng. "Anh Ngưu. Anh Ngưu. Mau tỉnh lại đi." Kim Ngưu cố ngồi dậy, nhăn mặt nói. "A.....! Hình như lưng anh bị thương rồi." "Để em đưa anh tới bệnh viện." "Không cần. Về nhà băng lại là được."
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- A..... Đau thế!
- Nếu anh ngồi im thì sẽ không đau.
- Nếu em không chạy ra đường thì anh đã không bị thương thế này.
- Nếu anh với Song Ngư không... Không có gì.
- Nếu anh và Ngư không làm sao?
- Xong rồi đấy. Thôi! Anh đi nghỉ đi.
"Rầm!" Tôi đóng cửa chạy về phòng.
- Con bé này ăn phải giấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro