Chap4: Vậy thì... hôn em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Song sao vậy?
Song Ngư trêu chọc. Thấy thế Song Tử tức giận.
- Không phải việc của em.
- Bị bạn gái đá thì tức là đúng.
- Em đừng nói linh tinh. Thiên Yết đơn giản chỉ là lo lắng cho anh mình thôi.
Ngư vẫn tiếp tục.
- Vậy sao? Thế anh giận gì thế?_Song Tử chạy đi, bỏ lại Song Ngư._Này sao chạy nhanh vậy. Xí! Ăn phải giấm rồi còn cãi. Có vẻ như anh Song cũng nhận ra tình cảm đặc biệt anh Ngưu dành cho Thiên Yết.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Thiên Yết!
Song Ngư hét lên khi thấy Yết.
- Đến sớm thế! Vừa học xong đã gọi tớ lên sân thượng làm gì?
- Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Như cậu thấy, tớ có tình cảm với anh trai cậu.
Thiên Yết ngạc nhiên.
- Sao... ý tớ là ờ.
- Cậu có thể giúp tớ được không?
- Nhưng mà tớ không biết anh tớ...
- Thế tớ mới nhờ cậu giúp.
Song Ngư cầu xin.
- Tớ... tớ. E rằng tớ không giúp cậu được.
- Tại sao?
- Anh Kim Ngưu thích người khác rồi.
- Ồ!_Song Ngư im lặng một lúc rồi nhớ ra điều gì đó._Cậu ở đây chờ tớ một lát nhé! Tớ có cái này muốn đưa cho cậu.
- Vậy tớ đi cùng cậu luôn.
- Tớ muốn giữ bí mật đến phút cuối. Ở đây đợi tớ nhé.
"Rầm!" Song Ngư đóng cửa lại, tôi cũng chỉ biết đứng đó.
- Không biết Song Ngư định đưa cho mình cái gì nhỉ? Hay là...
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Cái con bé này làm gì mà ra muộn thế? Cả trường về hết rồi._Kim Ngưu sốt ruột rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Ngư_Ơ, Song Ngư.
- A! Anh Ngưu chưa về à?
- Anh đang đợi Thiên Yết. Em biết nó ở đâu không?
Kim Ngưu lo lắng.
- Sao anh hỏi em.
Ngư ra vẻ vô tội.
- Hồi nãy anh thấy em với Yết đi đâu đó mà.
- Vâng! Nhưng sau đó Yết về rồi.
- Anh đứng ở cổng trường từ lúc đó tới giờ đâu có thấy Thiên Yết.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Sao Ngư lâu thế nhỉ? Hay mình đi tìm bạn ấy nhỉ?
"Cạch!" Thiên Yết ngạc nhiên.
- Ơ! Sao cửa lại khóa thế này? Ôi không! Bác bảo vệ ơi! Song Ngư ơi! Có ai không? Trên này vẫn có người mà._Bỗng lách tách, từng hạt mưa rơi xuống. _Hả! Trời ơi, trời mưa rồi!
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Trời sắp mưa rồi. Em phải về đây.
- Song Ngư, Thiên Yết đâu?
Kim Ngưu cố gắng kiềm chế cơn giận.
- Em nói bạn ấy về rồi mà.
- Em không nói dối anh được đâu.
- Anh nói gì em không hiểu. Ơ! Bỏ em ra.
Kim Ngưu nắm lấy hai vai Song Ngư. Anh tức giận hỏi.
- Tôi hỏi em một lần cuối. Em gái tôi đâu?
- Thôi được rồi. Anh muốn biết Thiên Yết ở đâu chứ gì? Vậy thì... hôn em đi.
- Cái gì?
- Em nói rồi. Nếu anh muốn biết em gái anh đang ở đâu thì hôn em đi.
- Em điên rồi.
Nói rồi Kim Ngưu chạy đi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Ôi má ơi, lạnh quá đi. Rốt cuộc tại sao bác bảo vệ lại khóa cửa mà không kiểm tra xem còn ai không?
"Rầm!"
- Á...! Ma! Ma! Ma!
Thiên Yết hoảng hốt.
- Thiên Yết, em có ở đấy không?
- Anh Kim Ngưu?
- Thiên Yết đợi...Ơ! Sao lại không mở được thế này?
- Sao lại...
- Em đứng lui cửa ra nhé!
Thiên Yết ngạc nhiên.
- Hả?
"Rầm!" chiếc cửa đổ xuống sàn.
- Anh Ngưu! Anh có sao không?
- Thiên Yết, em không sao.
- Anh Ngưu...
- Đừng nói gì nữa. Người em lạnh quá nè.
- Anh Ngưu, vết thương của anh.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Anh không thể làm thế." "Tại sao? Em yêu anh!" "Nhưng anh không yêu em, Song Ngư à." "Tại sao anh không yêu em? Em xinh đẹp, tốt bụng. Gia đình em giàu có. Em thua Thiên Yết điều gì chứ. Em yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà." những suy nghĩ ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu Song Ngư làm cô không ngủ được.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Trời ơi! Có bao nhiêu cách mở cửa mà anh lại đẩy cửa bằng lưng. Đúng thật là.
Thiên Yết vừa than vừa băng lại vết thương cho Kim Ngưu.
- Tại anh lo cho em quá.
- Hắt xì!
- Em sao thế?
Kim Ngưu lo lắng.
- Không sao! Em chỉ hơi lạnh thôi! 
Giọng nói Yết hơi run.
- Để anh xem nào.
- Em không sao đâu. Về phòng đắp chăn là ấm lên ngay ấy mà._Bỗng Kim Ngưu kéo Yết lại._Á! Anh làm gì vậy?
- Ủ ấm cho em!
- Bỏ em ra.
- Suỵt! Ngủ đi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Oáp!
- Thiên Yết dậy rồi à?
- Anh Ngưu? Sao anh lại ở đây?
Yết giật mình.
- Đây là phòng anh mà.
- Hở? Ơ! Sao em lại ngủ ở phòng anh. Thế tối qua anh ngủ ở đâu?
- Anh ngủ trên ghế.
- Em xin lỗi. Tối qua em buồn ngủ quá nên thiếp đi lúc nào không biết.
- Không sao đâu. Thôi xuống tầng ăn sáng rồi đi học.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Trên đường đi học, anh Ngưu hỏi tôi:
- Yết à! Sao hôm qua em lại ở trên sân thượng vậy?
- À! Song Ngư rủ em lên đấy nói chuyện rồi nói em đứng đó đợi cậu ấy xuống lấy đồ.
Im lặng một lúc, anh Ngưu nắm tay tôi, nói:
- Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em.
- Rồi! Rồi! Sao tự nhiên anh cư xử lạ thế?
- Ờ... Không có gì đâu.
- Thiên Yết!
Tiếng gọi của Ngư kết thúc cuộc nói chuyện của hai anh em.
- A! Song Ngư. Cậu đến sớm thế!
- Hì hì! A! Em chào anh Ngưu.
- Ờ!
Kim Ngưu vô hồn nói.
- Chuyện hôm trước, mình rất xin lỗi, lúc đi lên, mình thấy bóng người giống cậu ở cổng trường nên...
- Không sao đâu. Mình vẫn ổn mà.
- À! Để thay lời xin lỗi, tớ mời cậu đến dự sinh nhật của tớ nhé!
- Tất nhiên mình sẽ đến rồi. Cảm ơn.
- Anh Kim Ngưu cũng đi cùng chứ?
- Ờ... Anh sẽ trả lời em sau.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Em rất muốn tham dự sinh nhật của Song Ngư à?
- Vâng! Anh sẽ đi cùng em, phải không?
- Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ luôn bên em để bảo vệ em.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Thiên Yết xong chưa?
- Sắp xong rồi ạ.
- Cạch!
- Anh nghĩ sao?
Kim Ngưu đứng đơ ra một lúc rồi nói:
- Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không phân biệt được xinh và đẹp.
- Anh đừng nói linh tinh,nghe sến quá. Anh không có bộ nào khác à?
- Anh thấy mặc thế này lịch sự mà.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Anh Kim Ngưu, Thiên Yết.
- A! Song Ngư. Oa! Bộ váy của cậu đẹp thật đấy.
- Đâu bằng của cậu. Thôi! Mình vào trong đi.
- Oa! Bữa tiệc đẹp quá!
- Cảm ơn cậu! A! Buổi khiêu vũ bắt đầu rồi.
- Buổi khiêu vũ?
- Ừ! Đó là một phần của buổi tiệc._Rồi quay sang Ngưu, Ngư nói._Anh Ngưu, anh có thể nhảy cùng em không?
- Đúng rồi đó anh Ngưu.
- Ờ.
Kim Ngưu bắt buộc làm theo.
Tôi ngồi trên ghế, ngắm anh Ngưu và Ngư khiêu vũ. Có gì đó làm tôi cảm thấy khó chịu, một cảm giác đau nhói như mũi kim đâm vào tim tôi.
- Thiên Yết nhảy với mình nhé.
Đó là Song Tử, trông cậu thật bảnh bao. Cũng chả có cách mà từ chối, tôi đáp:
- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro