Chap7: Em sẽ chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công viên, một cô gái ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Cô đã khóc hết nước mắt từ khi người cô quan tâm nhất, người cô tin tưởng, yêu thương nhất rời bỏ cô.
- Sao anh Ngưu lại lừa dối mình, chả nhẽ tình cảm mình dành cho anh ấy là một trò đùa.
Nói rồi cô lại ôm mặt khóc. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
- Thiên Yết à.
Thiên Yết quay lại, cầu mong chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Kim Ngưu. Vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thiên Yết khi cô  nhận ra đó là Song Tử.
- Sao cậu lại ở đây?
- Mình đi qua thấy bóng người giống cậu nên vào xem. Có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?
Thiên Yết vội chùi nước mắt.
- Không sao đâu.
- Yết nhi à. Chẳng phải mình đã hứa rằng sẽ chia sẻ mọi chuyện vui buồn với nhau sao? Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Biết đâu mình có thể giúp cậu.
"Yết nhi? Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi mình như vậy. Sao có cảm giác giống...anh Ngưu." _Yết nghĩ.
- Thôi! Nếu cậu không nói thì mình nói trước nhé. Mình và Song Ngư sẽ sang Mỹ sống. Bố mẹ mình nghĩ là như thế sẽ tiện hơn, nhất là khi bố mẹ thường giải quyết công việc ở bên đó nên...có thể đây sẽ là lần cuối mình gặp cậu. Mình muốn nói lời tạm biệt trước khi đi và mình cũng muốn nhờ cậu gửi lời xin lỗi tới cả lớp vì đã không thực hiện được lời hứa rằng sẽ đãi cả lớp một bữa ra trò trước khi đi.
- Nếu vậy thì...chắc mình không thể giấu bí mật này lâu hơn nữa rồi. Thực ra...mình...yêu anh Ngưu.
- Chuyện đó mình biết rồi.
- Hả?
Thiên Yết ngạc nhiên.
- Ánh mắt cậu nhìn anh ấy đã chứng minh tất cả. Vậy anh Ngưu đã làm gì khiến cậu buồn đến thế?
- Anh... Anh ấy nói tình cảm của bọn mình không thể tiếp tục được.
- Thật vậy sao? Nhưng...
- Mình không hiểu nổi. Tại sao anh ấy lại coi tình yêu của tụi mình như một trò chơi được. Mình thực sự yêu anh ấy. Lẽ nào anh ấy không cảm nhận được tình yêu đó?
- Chắc anh ấy có lí do nào đó. Anh ấy có nói không?
Thiên Yết dựa vào vai Song Tử.
- Không.
- Thế thì anh Ngưu có lí do chính đáng cho việc làm của mình và mình chắc chắn một trăm phần trăm là anh ấy đang...
Song Tử dừng lại khi nhìn thấy Thiên Yết đã thiếp đi từ bao giờ.
- Haiz! Chắc cậu mệt lắm nhỉ. Tại sao cứ phải cố gắng chiếm lấy trái tim Kim Ngưu, anh ấy quan trọng đến thế à. Vậy tớ là gì của cậu?
Song Tử nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Thiên Yết.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Cạch!" bà Bạch Dương mở cửa, hốt hoảng với cảnh tượng trước mặt.
- Trời ơi! Thiên Yết, con có sao không? Cảm ơn cháu Song Tử. Cháu và Yết nhi đi đâu sáng giờ vậy?
- Dạ...
Song Tử không biết trả lời thế nào.
- Thôi vào nhà ngồi đi.
- Dạ thôi! Cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước.
Kim Ngưu đứng trên cầu thang, cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Giờ đây, cậu chỉ muốn chạy xuống ôm Yết nhi và xin lỗi cô.
-*-*-*-*-*-*-*-*Sáng*-*-*-*-*-*-*-
- Ngưu nhi xuống ăn sáng đi con.
- Dạ.
Sau khi chuẩn bị bữa sáng. Bà Bạch Dương lên tầng gọi Thiên Yết.
- Con đã suy nghĩ về việc hôm qua chưa.
Ông Bảo Bình hỏi.
- Dạ! Con sẽ đi.
"Phải rồi. Ở lại đây chỉ làm Thiên Yết đau khổ thêm mà thôi. Trái tim của em ấy dành cho Song Tử mà."_Kim Ngưu nghĩ.
- Thế thì tốt rồi.
- Nhưng bố phải để con tự nói với Thiên Yết và bố không được nói với mẹ về chuyện tình cảm của bọn con.
- Tất nhiên rồi.
- Còn nữa... Xin bố hãy thay con chăm sóc em ấy.
Thiên Yết và mẹ đi xuống. Kim Ngưu ngước nhìn Thiên Yết, chưa bao giờ anh thấy cô thế này, đôi mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, dáng đi lờ đờ, như thể cô chưa soi gương vậy.  "Trời ơi! Tôi đã làm gì em thế này?" Nhìn Thiên Yết thế này, Kim Ngưu không nỡ nói ra rằng anh sắp xa cô.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Cả tuần nay, Thiên Yết luôn tránh mặt Kim Ngưu. Cô chả nói chuyện với ai. Song Tử đi rồi, Song Ngư cũng thế, còn anh Ngưu thì...
Đến cuối tuần, Kim Ngưu vẫn chưa nói chuyện được với Thiên Yết, cứ lúc nào anh có cơ hội "mở mồm" là cô lại kiếm cớ trốn tránh.
- Ngưu nhi chuẩn bị xong chưa?
- Rồi thưa mẹ.
- Con có chắc là muốn đi không? Giờ thay đổi quyết định vẫn chưa quá muộn đâu.
- Không! Con thật sự muốn đi.
Kim Ngưu kiên quyết.
- Haiz! Thôi được rồi. Mẹ xuống trước nhé.
Kim Ngưu sắp xếp đồ đạc xong. Cậu ra ngoài hành lang, nhìn vào cửa phòng Yết nhi. Bỗng cậu cảm thấy khó chịu như có một nỗi đau, nỗi nhớ không tả đang lấn át tâm hồn cậu. Bước vào phòng, bao kỉ niệm của cậu với Yết nhi tràn về.
- Ước gì thời gian có thể dừng lại để tôi được sống mãi trong giấc mơ này, trong những kỉ niệm này.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây trong công viên. Từng chiếc lá vàng rơi xuống là từng kỉ niệm của cô và anh Ngưu được ôn lại. Nơi đây thật ý nghĩa với cô. Đây là nơi cô và anh hẹn hò lần đầu tiên nhưng cũng là nơi anh chia tay cô. Một chiếc lá nữa rơi xuống, những hình ảnh về buổi chia tay hôm ấy tràn về và cô nhận ra rằng chỉ có thế. Liệu có phải thời gian cô dành cho anh quá ít, những kỉ niệm của cô và anh không đủ để giữ anh ở bên, để anh hiểu được tình cảm cô dành cho anh. Giờ đây cô cảm thấy cô đơn, cô ước có một bờ vai cho cô dựa vào, một người để cô chia sẻ hết những vui buồn, một người như...anh Ngưu. Một phần trong cô nói rằng cô nên nói chuyện với anh Ngưu để hiểu rõ cảm giác của anh ấy. Hôm đó cô đã thoáng nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má anh. Lẽ nào anh cũng cảm thấy đau khổ như cô. Chia tay làm gì để rồi luôn sống trong nỗi đau, nỗi buồn, nỗi nhớ, để rồi đêm nào cũng mơ về người ấy, để rồi lúc nào cũng nhìn thấy hình bóng của người ấy? Tại sao ta không thể thành thực với nhau? Tại sao cơ chứ?
- Cô Thiên Yết.
Giọng nói kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ.
- Chú là ai?
- Cô chủ, tôi là thám tử do bố cô thuê. Tôi có chuyện cần nói với cô.
Người thám tử ngồi xuống cạnh Thiên Yết, kể hết sự thật cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Thiên Yết chạy nhanh hết sức về nhà.
- Anh Ngưu.
Cô hét lên nhưng căn nhà không một bóng người.
- Ôi không. Tôi đến quá muộn rồi sao? Không. Không có gì là quá muộn.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Đến nơi nhớ gọi cho bố mẹ nhé.
- Sang đó cố gắng học hành nha con.
Sau khi nói lời tạm biệt, ông bà Bảo Dương ra về. Kim Ngưu không nỡ rời xa nơi này, nơi chất chứa bao kí ức của anh về gia đình, bạn bè và về người mà anh yêu thương, quan tâm nhất - Thiên Yết. Anh cảm thấy hối hận vì đã không thể nói lời tạm biệt với Yết nhi trước khi đi. Anh quay đi.
- Thôi! Hãy bỏ qua quá khứ và tiến tới tương lai.
Kim Ngưu cố ủi an mình.
- Anh Ngưu.
Kim Ngưu quay lại, trước mặt anh là bóng hình quen thuộc đó, mái tóc hồng nổi bật, Thiên Yết, em đã đến. Thiên Yết chạy đến ôm chầm lấy Kim Ngưu.
- Anh à, em xin lỗi. Là lỗi của em... Em không hiểu anh. Nhưng anh đừng lo, em sẽ chờ anh, nhất định sẽ chờ anh.
Thiên Yết vừa ngắt câu, Kim Ngưu đặt lên môi cô một nụ hôn. Giờ đây cô chỉ ước thời gian ngừng lại để cô có thể ở bên anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro