Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Honey! I miss you so much. (Anh yêu! Em nhớ anh lắm.)
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu nói rồi chạy đến ôm chầm lấy Kim Ngưu.
- Xử Nữ. Anh chỉ về sau em có một tuần thôi mà. Mà hồi nãy em gọi anh là gì cơ?
- Không có gì đâu.
Cô gái tên Xử Nữ nói.
- Lần sau đừng làm thế nhé. Mọi người sẽ hiểu nhầm đấy.
Kim Ngưu nhắc nhở.
- Nhưng anh yêu em mà. Phải không?
Kim Ngưu hơi khó chịu với câu hỏi của Xử Nữ.
- Xử Nữ à. Anh đã nói chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà.
- Tại sao anh không yêu em? Em yêu anh mà.
Kim Ngưu quay đi.
- Thôi! Dù thế nào em cũng sẽ làm anh yêu em thôi. Anh em mình đi thôi, không sẽ muộn mất.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Các bạn trong trại Scorpio tập trung lại nào.
Giọng nói của Yết nhi làm ai nấy đều chú ý. Mọi người tập trung về phía chủ trại Thiên Yết.
- Xin chào các bạn, mình là Thiên Yết. Mình là chủ trại Scorpio. Hội trại của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng hai tuần. Lịch trình và luật lệ của trại được để trong phòng của các bạn. Các bạn sẽ ở trong phòng ba người. Giờ mình sẽ điểm danh nhé.
Sư Tử
.............
-*-*-*-*-*-*-Buổi chiều-*-*-*-*-*
- Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa? Rồi! Giờ chúng ta sẽ đi thăm quan hồ.....
Thiên Yết vừa đi vừa giới thiệu. Giọng nói cô dịu dàng, trong trẻo thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Sư Tử, cậu không thể rời mắt khỏi cô, cậu lắng nghe từng câu nói,dõi theo từng cử chỉ của cô. Không biết từ bao giờ, trái tim Sư Tử đã rung động. Thiên Yết vừa đi vừa nghĩ về những kỉ niệm của cô và anh Ngưu. Mười năm trước, chính anh đã đưa cô đến đây, cùng cô trò chuyện.
- Thiên Yết?
"Ha!"_cô tự cười bản thân. Cô đã quá yêu anh, yêu đến nỗi cô có thể tưởng tượng ra giọng nói của anh.
- Thiên Yết. Là em sao?
Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này cô cảm thấy như anh đang thật sự ở bên cô. Lẽ nào...
- Nhóm trưởng, có người gọi chị kìa.
Thiên Yết giật mình, cô ngạc nhiên, người đứng trước mặt cô...khuôn mặt này...hình bóng này...anh Ngưu. Anh đã trở lại. - Em là chủ trại Scorpio phải không? Thật là trùng hợp mà.
Nói rồi anh đi qua nhưng vẫn kịp thì thầm vào tai cô
- Vườn hoa. Sau bữa trưa.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Sau khi chắc chắn mọi người đã đi ngủ, Thiên Yết chậm rãi mở cửa, phóng như bay ra vườn hoa. Thấy Kim Ngưu, cô chạy đến ôm chầm lấy anh.
- Em nhớ anh đến thế sao?
Kim Ngưu trêu chọc khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má Thiên Yết. Cô xấu hổ, vội vã lấy tay lau mặt.
- Ai thèm? Chỉ là em tưởng anh sẽ không về nữa.
- ‎Ngốc ạ. Anh phải về để xem em có thực hiện lời hứa không chứ?
Kim Ngưu vừa nói vừa nhấn đầu Thiên Yết. Cô đưa tay lên xoa trán, nở nụ cười. Hai anh em vui vẻ nói chuyện với nhau, không ai hay biết rằng từ xa một ánh mắt giận giữ đang theo dõi họ.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
"Cốc cốc!'' Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiên Yết vội vã chỉnh lại tóc rồi chạy ra mở cửa.
- Anh Ngưu...
Thiên Yết ngạc nhiên khi trước mặt mình không phải là anh Ngưu mà là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, mặc dù vậy nhưng cô vẫn cho Yết cảm thấy cẩn trọng.
- Xin lỗi! Bạn tìm ai vậy?
- ‎Cho hỏi bạn có phải Thiên Yết không?
- ‎Ừm! Là mình.
- Ồ! Tôi là Xử Nữ, là chủ trại Virgo, có người hẹn bạn ở bờ hồ, anh ấy nhờ tôi chuyển lời đến bạn.
Yết mỉm cười, cảm ơn Xử Nữ rồi nhanh chóng chạy ra bờ hồ. Cô ngạc nhiên vì không thấy ai ở đó như lời Xử Nữ nói.
- Chắc anh ấy hơi muộn. Lần nào cũng thế mà!
Cô tự động viên mình rồi tiến lại gần bờ hồ. Cô nghĩ về những kỉ niệm của anh Ngưu và cô. Không biết từ ngày anh đi, cô đã lục lại trí nhớ bao lần. Bỗng cô cảm thấy như người mình đang nghiêng về phía trước, giật mình tỉnh dậy, cô hét lên khi phát hiện mình đang ngã xuống hồ.
- Cứu! Cứu tôi với!_Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cô kiệt sức, dần chìm xuống, tất cả những gì cô thấy là một màu xanh dương, nó thật đẹp, nó làm người ta cảm giác dễ chịu, ấm áp, nó...màu mắt...anh Ngưu. "Tại sao lúc này mình lại nghĩ đến anh ấy? Tại sao hình ảnh của anh lại hiện lên... Như thể anh đang thực sự ở đây...đang lo lắng cho mình. Ít nhất trước khi chết mình cũng được nhìn thấy anh." Yết ngất đi, cô cứ ngỡ mình đã chết, nhưng một bàn tay vòng qua eo cô, kéo cô lên bờ.
- Anh Ngưu, ở dưới nước có người thật sao? Để em gọi cứu thương.
- Yết nhi... Yết nhi... Em mau tỉnh lại đi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Kim Ngưu ngồi lặng yên bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Yết nhi, cậu không dời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
- Là lỗi của anh, anh đã thất hứa, đã không bảo vệ được cho em. Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng hãy tỉnh lại đi Thiên Yết à. Anh không thể sống thiếu em được anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em mà. Vì thế hãy mở mắt ra, hãy để anh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, thấy khuôn mặt đáng yêu của em.
Ngưu đau khổ gục đầu xuống giường. Ngoài cửa, Xử Nữ lo lắng đứng ngồi không yên, cô cảm thấy có lỗi, vì quá ghen tị mà cô đã nghe theo lời Sư Tử hại Yết.
- Không được rồi! Mình phải đi nói chuyện với Sư.
Nói rồi Xử chạy đi.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Xử Nữ đạp cửa xông vào, thở hồng hộc, tức giận hét toáng lên.
- Sư Tử, cậu mau giải thích đi, cậu nói là cậu sẽ là người cứu Yết mà. Tại sao mọi chuyện lại như thế?
- Cậu mau ngồi xuống, nghe mình nói đã. Mình đang định chạy đến cứu Yết nhi thì Ngưu đã nhảy xuống trước rồi. Với lại mình tưởng rằng Yết nhi biết bơi, ai ngờ...
- Im đi. Cậu không được gọi Yết như thế. Nếu cậu thực sự yêu Yết, cậu đã không hại Yết, cậu sẽ để Yết được hạnh phúc bên anh Ngưu. Mình không muốn làm bạn cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro