Kim giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Như đã nói, Jeong Jihoon vốn là kẻ thông minh. Hắn rất giỏi, rất rất giỏi. Bởi vậy nên ngay khi vừa mới cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi thì đồng thời, Jihoon cũng đã được cư dân mạng biết đến với nghệ danh Chovy – một nam rapper đẹp trai đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc vì một bản nhạc tình ơi là tình do chính hắn sáng tác.

"Jihoonie nổi tiếng rồi, liệu sau này Jihoonie có quên anh không?"

"Đừng có nói những câu vớ vẩn như vậy."

Jeong mèo cam nhíu mày, hắn không vui bĩu môi, bàn tay to lớn bất thình lình đưa ra nắm lấy phần má trắng tròn của em. Jihoon nhắm mặt, nhẹ nhàng đặt lên hai cánh hồng mềm mại một nụ hôn có phần ướt át. Hắn đè Hyeonjun xuống ghế, bình tĩnh chiếm lĩnh hơi thở em từng chút, chẳng vội vàng – nhưng đủ để khiến thỏ con xinh đẹp long lanh nước mắt, mơ màng đỏ mặt.

"Nhân vật chính trong bản nhạc tình là anh, sẽ luôn là anh."

"Hyeonjunie, bên nhau gần hai năm, chẳng lẽ anh vẫn chưa tin em sao?"

Choi Hyeonjun mím môi, em dịu dàng chạm vào hai chiếc má của Jeong Jihoon sau đó nhẹ nhàng cưng nựng, mèo con gầy đi rồi, có vẻ như công việc làm nhạc đã khiến em ấy hao tâm tổn sức rất nhiều. Cảm giác đau lòng chẳng biết từ đâu mà ra, nhưng nó đã và đang từ từ xâm lấn khắp tâm trí Hyeonjun. Chậm lại mấy giây, thỏ nhỏ bất chợt vòng tay qua cổ hắn, hai chân cũng bận rộn đùa nghịch với phần đùi săn chắc ở phía dưới.

"Em biết anh không có ý đó mà."

"Nhưng Hyeonjunie làm em tổn thương lắm."

Miệng mèo thì cong, mắt mèo thì híp, tay mèo cũng chẳng yên phận rình mò vùng eo nhỏ nhắn. Mày bị tổn thương chỗ nào mày nói tao nghe coi? Choi Hyeonjun nhăn mặt, em thừa biết tên điên này chỉ đang giở trò đáng thương thôi. Yêu nhau từng ấy năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng quãng thời gian đó đủ để em hiểu thấu mọi việc về người em yêu rồi.

"Bỏ tay!"

"Khônggg, Hyeonjun phải đền bù cho em chứ."

"Chút nữa em có hẹn với ca sĩ Kim ở đây đấy, tránh ra cho anh đi về nhanh."

Jeong Jihoon thật sự yêu âm nhạc, đã vô số lần Choi Hyeonjun gặp ác mộng phải mở mắt lúc nửa đêm và rồi hoang mang khi không thấy người yêu ở kế bên, đến lúc em bình tĩnh lại nhắn tin hỏi hắn thì mới biết. Ồ, con mèo này đến studio. Gục đầu xuống bả vai rộng lớn, đôi mắt Hyeonjun nhắm nghiền, em biết đối với Jihoon công việc rất quan trọng, tuy nhiên...

"Cậu Jeong ơi?"

Một âm thanh xa lạ vang lên bên ngoài cửa, Choi Hyeonjun hoảng hốt vội đặt chân xuống mặt đất, em đưa tay gom nhanh những món đồ lặt vặt mình đã mang tới sau đó ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy về bằng một cánh cửa khác. Quái lạ, rõ ràng Jihoon nói với em phải ba mươi phút nữa cô ca sĩ kia mới tới mà? Sao chưa gì em đã nghe thấy tiếng rồi? Em nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, trước trán hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

"Ah... Em quên mất, ca sĩ Kim nói cô ấy có lịch trình nên phải đôn giờ lên, em xin lỗi Hyeonjunie nhé."

"Ừm, nay Jihoon có về không?"

"Chắc là không, mai em sẽ về sớm với anh."

Nói dối.

Choi Hyeonjun gật đầu, em nở nụ cười trấn an Jeong Jihoon sau đó ngay lập tức quay đầu mở cửa.

8.

"Toàn món em thích, Hyeonjunie là tuyệt nhất!"

Choi Hyeonjun cam chịu ôm lấy bả vai của con mèo đang nhõng nhẽo liên tục trước mặt, Jeong Jihoon mới trở về nhà sau một tuần đi lưu diễn vòng quanh Hàn Quốc, có vẻ chuyến công tác lần này đã bào mòn người yêu em khá nhiều rồi. Mái tóc uốn nhuộm khô cằn xơ xác, vóc dáng gầy gò cộng thêm với gương mặt hốc hác cùng đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ. Nhìn khác nào kẻ sắp chết không cơ chứ? Âm thầm thở dài trong lòng vài tiếng, Hyeonjun xót xa vuốt vuốt tấm lưng kia, nhỏ giọng dỗ dành.

"Buồn ngủ chưa? Ăn cơm xong đi ngủ nhé?"

"Ừm, nhớ bé yêu quá."

Ngồi đối diện Jeong Jihoon ở trên bàn ăn, Hyeonjun hoàn toàn không để tâm tới cái bụng cũng đang trống rỗng của mình nữa, thỏ con nhanh tay lẹ mắt cầm đũa gắp liên tục những món bản thân đã cất công nấu cả buổi trời vào bát cơm người yêu. Mèo cam nhà em, cặp má em nuôi mấy năm trời, vất vả khổ cực lắm nó mới trở nên phúng phính trắng tròn, đâu thể nói mất là mất được? Phải cố gắng chăm lại từ đầu thôi.

"Hyeonjunie cũng ăn đi, đừng chỉ mải lo cho em."

"Ông trời con ơi, ông nhìn lại ông đi. Chút nữa anh ăn, em mau mau ăn xong rồi đi ngủ cho anh."

Jeong Jihoon không đáp, hắn dừng đũa, vươn tay cầm lấy chén cơm của Hyeonjun sau đó gắp một đống đồ ăn vào. Hành động này khiến Choi thỏ con bất lực, ừm, nó đó, thói quen khó bỏ ở bạn trai em. Tính từ lúc yêu nhau thì em đã tăng hơn bốn cân rồi, tất cả cũng chỉ tại cái tính chăm bồ như chăm con.

"Có chuyện gì vui muốn kể anh nghe không?"

"Có chứ, nhiều lắm." Jihoon nhắm mắt, như đang hồi tưởng lại dòng kí ức trong quá khứ.

"Ừm, để xem– có rất nhiều fan tới tặng quà cho em, họ muốn em kí tên, hỏi em nhiều câu lắm. Mọi người trong ekip thương em cực, họ mua đồ ăn, chăm sóc cho em từng chút luôn. Kim Hyeso nữa, cô ấy thật sự là một ca sĩ tài năng luôn, trình diễn với em ngày càng ăn ý. Còn có..."

Fan, ekip, Kim Hyeso.

Thế giới của hắn vẫn luôn rộng lớn như thế.

Hyeonjun chăm chú nhìn vào gương mặt đẹp trai đang luyên thuyên không ngừng phía đối diện.

Sắp tới lúc rồi.

9.

"Sao anh lại vô lí như thế chứ!"

"Jihoon à..."

"Em không nghe!"

Tháng mười một, trời âm u mây đen, từng cơn gió lạnh không hẹn mà cùng nhau thổi tới Hàn Quốc, len lỏi chui vào khe hở cửa sổ của mỗi nhà. Choi Hyeonjun có thói quen xấu, đó là luôn quên bật máy sưởi vào mùa đông, nếu như là hơn hai năm trước – có lẽ đã tồn tại một Jeong Jihoon vừa cốc đầu vừa tức giận mắng yêu em về vấn đề này. Tất nhiên sau đó hắn vẫn sẽ ân cần bật hết máy sưởi lên để tránh cho con thỏ hắn nuôi bị chết cóng. Nhưng bây giờ thì... Hyeonjun cười khổ, thôi, chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra mà.

Choi thỏ con khom người, run rẩy nhặt lấy từng mảnh thủy tinh ở dưới đất lên. Vừa nãy khi họ cãi nhau, Jihoon trong cơn nóng giận đã không kiểm soát được hành vi của bản thân, hắn ta vô tình làm vỡ chiếc ly đựng nước Hyeonjun yêu thích nhất.

Yêu nhau gần ba năm, tần suất cả hai cãi tăng lên đáng kể.

Jeong Jihoon bận rộn với công việc làm nhạc, hắn đi sớm về muộn, thậm chí có những ngày hắn còn chẳng thèm về. Đỉnh điểm nhất có lẽ là lần con mèo cam đó quên mất sinh nhật Hyeonjun, mặc cho buổi sớm hôm đó em đã nhắc hắn rằng hôm nay hãy về sớm, nếu quá bận thì hãy về trước khi qua ngày mới. Lúc đấy Jihoon đã nói gì nhỉ? À, hình như hắn hứa với em rằng chắc chắn hắn sẽ về để đón sinh nhật cùng em. Nhưng cuối cùng, Jeong Jihoon không về, không phải chỉ ngày hôm ấy, hắn chôn vùi bản thân ở studio suốt mấy ngày liền.

"Hyeonjunie, em quên mất, anh đừng giận nhé."

Ừm, Hyeonjunie không giận, nói đúng hơn, em không dám giận.

Em biết Jeong Jihoon bận, hắn còn nhiều thứ phải lo hơn.

Đong đưa bàn chân rướm máu, Choi Hyeonjun nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, em mệt mỏi siết chặt con mèo bông màu cam vào trong lòng. Làm sao đây, hình như nó sắp đến rồi.

Thời gian em có thể ở bên Jeong Jihoon, đã gần hết.

Không, Hyeonjun không hiểu.

Em hiểu chuyện đến thế rồi mà.

Hôm nay em chỉ mới hỏi, tại sao Jihoon lại thân thiết với Kim Hyeso đến mức đấy, em cảm thấy cô ấy có vẻ thích hắn.

Tại sao lại nổi nóng với em?

Hyeonjun muốn được Jihoon dỗ dành.

Chẳng lẽ bây giờ hắn bận tới nỗi chẳng thể an ủi em lấy một câu sao?

10.

"Anh, em xin lỗi."

Lần thứ mấy trong tháng Choi Hyeonjun phải nghe câu này rồi?

Ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, Hyeonjun lặng người nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang rực sáng trong tay. Đầu mũi em chua xót, hốc mắt cũng cay cay, chẳng mấy chốc, những giọt nước mắt đã thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Em khổ sở lấy hai tay che lấp tầm nhìn, trái tim đau đớn siết chặt như muốn nổ tung. Làm sao đây, em nghĩ bản thân sắp không thở nổi nữa.

"Tại sao?"

Tại sao không phủ nhận tin đồn hẹn hò, tại sao phải mập mờ nói rằng em và Kim Hyeso đang có một mối quan hệ tốt đẹp, tại sao lại đối xử với anh như thế?

"Hyeonjunie, em xin lỗi."

"Em còn yêu anh không?" Choi Hyeonjun thấy đôi mắt Jeong Jihoon đỏ bừng.

"Anh... Đừng nghi ngờ tình yêu của em, em chưa từng hết yêu Hyeonjun."

"Anh không cảm nhận được."

"Jihoon, anh không xứng đáng được em yêu nữa, phải không?"

Choi Hyeonjun có một bí mật.

Đó là em đã yêu Jihoon nhiều hơn quãng thời gian ba năm.

"Một tuần. Hyeonjunie, cho em một tuần. Vì Hyeso đang dính vào thị phi, cô ấy nhờ em giúp đỡ. Anh à, hãy hiểu cho em."

11.

Tháng tám, trời đổ mưa.

Choi Hyeonjun ôm Tháng Tám trong lòng, em cúi đầu, vuốt vuốt bộ lông mềm mại được chăm sóc kĩ lưỡng của nó. Ừm, ở với em bốn năm, mèo con ngổ ngáo ngày nào giờ đây đã ngoan ngoãn hơn rồi. Vui vẻ cong cong khóe môi, Hyeonjun thoải mái phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ sau đó khẽ cảm thán. Âm u quá.

"Tháng Tám, liệu hôm nay Jihoon có về không?"

"Nếu đến mười hai giờ tối em ấy vẫn chưa có mặt ở nhà, vậy chúng ta dọn đi nhé?"

Từ tháng tám năm năm đó xuyên suốt tới tháng tám của bốn năm sau.

Thời gian đã hết.

Ngồi trên chiếc ghế lười, Hyeonjun vô tư đùa nghịch với chiếc đuôi vừa dài vừa mềm ở sinh vật lắm lông. Kể cũng lạ, đúng là so với năm xưa thì Tháng Tám đã nghe lời em hơn, nhưng nó chưa từng bày ra bộ mặt ngoan ngoãn như vậy với em. Chẳng lẽ con mèo này cũng biết tâm trạng em đang không ổn?

Có khi đấy, ngay cả việc Choi Hyeonjun quay trở về quá khứ còn xảy ra được mà.

Thỏ con cuộn người, em đặt Tháng Tám nằm trên tay, tâm trí thả về những tháng ngày đã qua.

Jeong Jihoon giữ lời, một tuần sau hắn thật sự lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Điều này làm cho mèo cam của em ngày càng nổi tiếng hơn.

Nếu ai đó hỏi Hyeonjun rằng em có vui cho hắn không, câu trả lời đương nhiên sẽ là có.

Nhưng hỏi Hyeonjun còn muốn yêu hắn không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Em quay trở về quá khứ ba lần.

Em thừa biết cuộc tình này tới cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu.

Tiếng nhạc điện thoại vang lên.

Đồng hồ đã điểm, mười hai giờ đã đến.

Thời khắc kim phút và kim giờ gặp nhau, Jeong Jihoon vẫn chưa về.

"Jihoon, chúng ta chia tay nhé."

"Vốn dĩ anh định chờ em nói cơ."

"Nhưng em chậm chạp quá."

"Giống như bốn năm trước, khi tỏ tình anh, em cũng rất chậm chạp."

"Bốn năm trước anh có thể chờ, nhưng hiện tại anh đã hết kiên nhẫn mất rồi."

12.

Choi Hyeonjun có một bí mật.

Đó là em đã yêu Jeong Jihoon nhiều hơn quãng thời gian bốn năm.

Ba lần quay trở về quá khứ, mỗi lần yêu nhau bốn năm, vậy kể ra em yêu hắn tới mười hai năm rồi nhỉ?

Lần đầu chia tay không cam lòng muốn quay lại.

Lần thứ hai đấu tranh đến cạn kiệt sức lực vẫn chẳng thể cứu vãn.

Đến lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, Choi Hyeonjun quyết định bỏ cuộc.

Em đến đây, tiếp tục gặp gỡ Jeong Jihoon, đơn giản chỉ vì muốn yêu hắn thêm một lần nữa thôi.

Choi Hyeonjun không mong bản thân phải nuối tiếc.

Tất nhiên rằng em vẫn nuôi một chút hy vọng trong lòng, chẳng qua là nó không quá lớn để khiến em phải thất vọng sau đó khổ sở.

13.

Nam rapper Jeong 'Chovy' Jihoon tiếp tục giành lấy vị trí số một trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc với ca khúc mới.

"Ước cho kim đồng hồ kia ngưng
Để ta sẽ mãi đứng im
Chẳng phải đuổi theo điều gì"

"Người lặng nhìn vấn vương
Người nặng tình vẫn thương"

14.

Nhiều năm sau, khi Jeong Jihoon quyết định kết hôn cùng một cô gái hiền lành ngoài ngành. Giây phút ấy hắn đã rất phân vân, hắn không biết bản thân có nên gửi thiệp mời tới cho Choi Hyeonjun hay không, và rồi sau đó, Jihoon vẫn cẩn thận ghi tên thỏ con vào danh sách khách mời.

Hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với Hyeonjun, thẳng thắn xin lỗi em.

Chỉ là mặc cho hắn đợi rất lâu, Choi Hyeonjun vẫn không tới.

Mãi đến năm sáu mươi, khi nằm trên giường bệnh, Jeong Jihoon mới biết được một sự thật.

Thực ra vào năm đó, khi hắn gửi thiệp mời thì Choi Hyeonjun đã chết rồi.

Han Wangho - người duy nhất biết được bí mật của em, anh ấy ngồi bên hắn, từ tốn kể hết mọi việc.

Gia đình Choi sở hữu một loại năng lực kì lạ, đó là họ có thể quay trở về quá khứ.

Tuy nhiên, nếu sử dụng năng lực này một cách bừa bãi, hoặc lạm dụng nó quá hai lần, người đó bắt buộc phải trả giá bằng tính mạng.

Choi Hyeonjun yêu Jeong Jihoon, tình yêu ấy đối với em là cả cuộc đời.







cảm ơn hơn 600 bạn theo dõi ạaa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro