Kim phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Trời tháng tám không nắng, không mưa, từng cơn gió lạnh khẽ di chuyển khắp các ngõ ngách phố phường, thổi qua những mái tóc mềm mượt, để nó tung bay phấp phới. Jeong Jihoon nhìn anh trai ngồi dưới đất, hắn thừ người, thẩn thơ chăm chú vào gương mặt giống hệt thỏ con ấy. Dễ thương quá.

"A? Anh ổn, xin lỗi nhé, em có bị đau ở đâu không?"

Mới vài giây trước, khi Choi Hyeonjun còn đang vội vội vàng vàng nâng chân lên để chạy tới trường, có lẽ vì bận rộn với đống bài tập, hôm qua em thức tới hai giờ sáng mới ngủ, hoặc đơn giản là do bản tính vốn bất cẩn hậu đậu, nên em đã vô tình đâm sầm vào một cậu trai trẻ. Lạ thật, đáng lí ra hắn ta nên tức giận chứ nhỉ? Tại sao lại dịu dàng đến thế? Hyeonjun mím mím đôi môi hồng hào, em lấy hết can đảm ngẩng đầu, thắng thắn đối diện với đôi mắt kia.

Mái tóc đen tuyền, gương mặt phúng phính, nụ cười rực rỡ của tuổi thanh xuân. Tim Choi Hyeonjun khẽ rung lên từng nhịp, em bất chợt cụp mắt, khó khăn quay đầu qua chỗ khác.

Jeong Jihoon, Jeong - Jihoon.

"Anh ơi? Anh tên gì vậy ạ?"

"Anh ơi?"

"Ơ? Anh ơi!"

Khóe môi Jihoon giật giật, hắn bối rối gãi đầu. Gì thế này? Hắn dọa anh ấy sợ rồi hả? Dõi theo bóng dáng gầy go đang chạy như bị ma đuổi ở phía xa xa, hắn bỗng bật cười khanh khách, thật sự giống một chú thỏ nhỏ, nhút nhát nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Tiếc quá, còn chưa hỏi được tên anh ấy. Hầu kết di chuyển, Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt, xem hắn phát hiện ra được cái gì thú vị lắm nè. Khom người, đưa tay nhặt lấy cuốn sổ còng bìa con thỏ nằm dưới đất lên, thú thật, bình thường Jihoon vốn không phải một kẻ táy máy tay chân đâu, hắn chưa bao giờ tự tiện đụng vào đồ của người khác.

Duy chỉ có lần này... Ừm, đây là tình huống bắt buộc mà ha? Vuốt vuốt mép giấy thẳng thớm, Jeong Jihoon cảm thán, anh trai kia giữ đồ cẩn thận thiệt đó.

Trang sổ đầu tiên được mở ra.

Choi Hyeonjun, sinh viên năm tư đại học K, thành viên câu lạc bộ truyền thông.

Ồ.

Jeong Jihoon mỉm cười, trùng hợp quá, hắn có người quen trong câu lạc bộ truyền thông.

Định mệnh.

2.

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Hyeonjun ơi."

Han Wangho khép mắt, khó khăn dỗ dành đứa em trai đang sụt sịt không ngừng ở bên cạnh. Mới tám giờ sáng thôi đấy Hyeonjunie ơi? Vỗ vỗ vào tấm lưng thon gầy, Wangho bất lực lắm rồi, làm ơn, ai đến cứu Wangho với, ai cũng được...

"A-anh Wangho ơi... Mất tiêu rồi..."

Khóe mi đỏ bừng, gò má lấm lem nước mắt, gương mặt Choi Hyeonjun lúc này chẳng khác gì một chú thỏ con vừa mới bị bắt nạt. Trông thấy màn này, những lời vàng ý ngọc của Han Wangho dâng đến tận họng rồi lại phải nuốt ngược vào trong, anh hậm hực xoa xoa thái dương đau nhức, dịu giọng hỏi han đứa em kết nghĩa ba năm trời.

"Mất gì? Hyeonjun bình tĩnh nào, nói đi rồi anh tìm cho."

Chịu, chịu luôn đấy. Từ lúc bước chân vào căn phòng là hắn đã thấy Choi Hyeonjun rất lạ, nhịp thở không ổn định, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bù xù. Quá mức lòa xòa, như mới đi đánh trận về, hoàn toàn khác Hyeonjun mọi ngày.

Tuy nhiên thì ít nhất, thời điểm đó em ấy còn bình thường. Chứ ngay khi thằng bé mở balo, gương mặt chuyển đổi từ không-vui sang vô-cùng-không-vui là anh biết chắc chắn, ngày hôm nay sẽ chẳng thể yên ổn. Và đúng như Han Wangho dự đoán, Choi Hyeonjun đã khóc đến mức run rẩy hơn mười lăm phút.

"Cuốn sổ...bìa con thỏ."

"Hả?"

Ai ở trong câu lạc bộ truyền thông cũng biết Choi Hyeonjun sở hữu một vật bất ly thân, em có thể không mang điện thoại, không mang tiền, nhưng cuốn sổ bìa con thỏ màu hồng nhạt ấy sẽ luôn được em đựng trong balo, đeo theo bên mình. Đã vô số lần Han Wangho hay Son Siwoo trêu em rằng chắc nội dung được viết trên giấy ở cuốn sổ là mật mã ngân hàng, hoặc là bản đồ truy tìm kho báu, nên em mới ích kỷ giữ riêng, chẳng chịu cho ai động vào. Nhiêu đó thôi là đủ hiểu con thỏ này trân trọng và giữ gìn cuốn sổ ra sao rồi ha.

Han Wangho bối rối nhéo nhéo vào lòng bàn tay của bản thân, anh vốn đâu giỏi an ủi người khác. Một kẻ trong tình yêu có chuyện gì là khuyên đối phương chia tay như anh thì làm được trò trống gì chứ? Vò đầu bứt tóc, Wangho ủ rũ ngồi gọn qua một góc, im lặng nhìn Hyeonjun vẫn đang rưng rưng nước mắt trước cửa sổ.

"Cho em hỏi có ai ở đây- Anh Wangho!"

Vị cứu tinh tới!

Giương đôi mắt xinh đẹp lấp lánh qua nơi vừa phát ra tiếng động, Han Wangho mừng rơn, anh niềm nở bật cười khoái chí. Jeong Jihoon, đàn em khóa dưới, thành viên câu lạc bộ bóng rổ, đồng thời - nhân vật may mắn được Choi Hyeonjun yêu thầm trong nhiều năm không biết vì sao lại tới đây! Thiên thời địa lợi nhân hòa, Wangho nghĩ bây giờ anh nên tạo điều kiện cho Hyeonjun làm quen với Jihoon thôi, đó có lẽ cũng là cách duy nhất giúp con thỏ kia nín khóc sau đó phấn chấn trở lại.

Mình thông minh ghê.

"Ơi? Có chuyện gì?"

Jeong Jihoon rùng mình, có ý đồ gì đây? Bình thường anh Wangho chưa bao giờ ngọt ngào với hắn như vậy luôn á. Gắng gượng nở một nụ cười tiêu chuẩn, hắn rụt rè bước chân vào căn phòng của câu lạc bộ truyền thông, rón rén tìm nơi xa nhất chỗ Han Wangho đang đứng để tránh nạn. Gian phòng khá rộng, tông màu chủ đạo là xám và trắng, bày trí đơn giản gọn gàng, còn có cả ghế lớn nằm ngủ trưa. Sướng thiệt đó. Mà hơi ngộ ha, tám giờ sáng thứ bảy, tại sao có mỗi anh Wangho ở đây vậy? Hắn đảo mắt, chăm chú nhìn khắp nơi chung quanh một hồi lâu, mãi tới hơn hai phút sau, Jihoon mới thấy được những lọn tóc bóng mượt phía xa xa.

"Em tìm anh Hyeonjun, ừm, có cái này em muốn gửi cho anh ấy."

"Hyeonjun? Vậy hay quá, thằng bé ở ngay đây. Kia kìa."

Thật ra Han Wangho cũng đang thắc mắc, sao Jihoon nó biết Hyeonjun nhỉ? Rõ ràng theo như những gì anh được nghe từ con thỏ năm tư kể lại, thì nó với con mèo năm ba kia hoàn toàn không quen nhau mà? Thôi kệ đi, không quen giờ quen, làm quen xong yêu nhau luôn càng tốt, chứ Wangho khổ lắm rồi. Quen Hyeonjun ba năm, anh thừa biết thằng bé sẽ chẳng chịu chủ động đâu. Với tư cách là bạn bè thân thiết, anh nên tạo cơ hội cho hai đứa nó thôi.

"À, giờ anh có việc bận, hai đứa nói chuyện xong sẵn xíu nữa về khóa cửa lại giùm anh nha! Anh cảm ơn!"

Choi Hyeonjun ngồi trên ghế sững sờ, em ú ớ mở miệng muốn ngăn Han Wangho lại, đùa chắc, em không thể ở một mình với Jeong Jihoon được đâu, sẽ ngượng chết mất. Cơ mà có lẽ vì độ dài của chân anh Wangho tỉ lệ nghịch với độ nhanh nhẹn ở anh ấy, nên ngay khi em quay ghế xoay người thì đã chẳng thể thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đó đâu nữa.

Giờ đây, giữa khí trời mùa thu mát lạnh trong lành, tại căn phòng lập lòe ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Cùng Jihoon mặt đối mặt, mắt nhìn mắt làm Hyeonjun phải ngắc ngứ nở một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết. Em bối rối xoa xoa cổ tay trắng nõn, phân vân xem bản thân có nên bắt chuyện trước hay không.

"Anh Hyeonjun, em là Jihoon."

Anh biết.

"Sáng nay chúng ta đã gặp nhau."

Anh biết.

"Anh... Làm bạn với em nhé?"

Không thể.

"Ừm."

Nghe được lời đồng ý đúng như nguyện vọng, Jeong Jihoon ngay lập tức vui vẻ trở lại, hắn bỏ đi bộ dạng dè dặt ban đầu, hoàn toàn hóa thân thành con mèo lăn lộn đến chỗ Hyeonjun đang ngồi để quậy phá. Cậu trai trẻ phấn khởi lấy từ balo ra một cuốn sổ còng, hình dáng quen thuộc đến mức khiến Choi Hyeonjun phải nheo mắt lại kiểm chứng. Ủa? Đây là của mình mà?

"Trả anh, ừm, em chưa mở ra xem đâu. Em thấy nó dưới đất, chắc anh gom không kĩ á."

Thỏ con im lặng, em trầm ngâm đưa tay chạm vào vật bất ly thân quan trọng của mình. Hành động này làm Jeong Jihoon hơi bối rối và hoảng hốt, không lẽ hắn làm nó bị hư hỏng ở đâu rồi hả? Chết tiệt, đúng là vụng về. Jihoon nghiến răng thầm mắng bản thân. Và ngay thời điểm hắn toan mở miệng tính hỏi em liệu em có ổn hay không thì hắn lại thấy em cười. Thật sự cười, cười rất hạnh phúc.

"Cảm ơn Jihoon, anh... vinh hạnh được làm bạn với em."

"Đó là câu em nên nói mới phải."

3.

Làm bạn với Jeong Jihoon thật sự vui, hắn rất tốt, phải gọi là rất rất tốt, Hyeonjun nói thiệt đó. Trần đời này em chưa từng thấy người bạn nào vừa đẹp trai lại còn nhiệt tình như Jihoon. Hắn sẵn sàng dậy sớm sang nhà để chở em đi học vào mỗi buổi sáng dù rõ ràng bản chất của hắn là một con mèo lười, luôn luôn chuẩn bị đồ ăn vặt hoặc đơn giản là một ly nữa nóng thơm lừng ngọt dịu cho em. Hay đôi khi là vài ba lần chạy thốc chạy tháo tới chỗ em lúc mười một, mười hai giờ đêm chỉ vì hôm ấy ba mẹ em đi vắng, em than vãn rằng em sợ, hắn lo lắng nên tới canh chừng em ngủ.

Ừm, làm bạn với Jihoon thật sự rất vui. Nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu Hyeonjun không thích Jihoon.

Tình yêu là một thứ gì đó chúng ta vĩnh viễn chẳng thể lí giải, Choi Hyeonjun luôn biết điều đấy. Lúc trước, mỗi lần bị mọi người gặng hỏi tại sao lại đem lòng yêu Jeong Jihoon - người con trai em thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ thì Hyeonjun chỉ biết cười, em vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, trả lời với tông giọng đùa giỡn rằng có lẽ nó là hứng thú nhất thời, vì Jihoon đẹp trai nên em mới cảm thấy mến mộ. Và sau những lời nói cợt nhả ấy, ai ai cũng thầm hiểu mà lặng lẽ lắc đầu, họ biết em không muốn chia sẻ thêm, đồng nghĩa với việc em hoàn toàn từ chối lời giúp đỡ từ họ. Cứ như thế, vấn đề này nhanh chóng được đưa vào danh sách đen, chìm vào quên lãng.

Đến tận bây giờ, đối diện với gương mặt điển trai cuốn hút của Jihoon, Hyeonjun mới ngẩn ngơ nghĩ - Ừm, sao em thích Jihoon nhỉ? Hình như đã quá lâu, quá lâu để Choi Hyeonjun có thể nhớ lại lí do. Em chỉ biết, bản thân yêu hắn, là thật sự yêu.

Yêu tới mức chết đi sống lại vẫn còn yêu.

"Hyeonjunie ơi, con mèo này dễ thương nhỉ?"

Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Hyeonjun nâng tầm mắt, nhìn chằm chằm vào con mèo đang được Jihoon ôm ấp trong lòng. Là mèo hoang sao? Em im lặng, đưa tay ra muốn xoa xoa bộ lông có phần dính bết. Nhưng rồi bất chợt, Choi Hyeonjun đã phải rụt tay lại ngay tức thì khi em nhận ra bản thân vừa bị làm đau, móng vuốt sắc nhọn của sinh vật lắm lông kia đã chạm vào làn da trắng mềm ở cổ tay em.

"Này! Sao mày lại cào anh ấy?"

Thả con mèo xuống đường, Jeong Jihoon hốt hoảng chạy tới nâng tay em lên. Hắn nhíu mày, môi cũng mím lại đầy giận dữ. Cảnh tượng trước mắt khiến Choi Hyeonjun cảm thấy buồn cười, thật ra vết thương sâu lắm, ngoài da thôi, cũng chẳng chảy máu, việc gì phải làm quá lên như thế? Hơn nữa, mắt Hyeonjun chuyển động, em lách người, thoát khỏi vòng vây từ Jihoon rồi chậm rãi tiến đến gần chú mèo hoang đang tích cực liếm lông ở bên cạnh.

"Jihoon, anh sẽ nhận nuôi nó."

"Hả?"

Nó mới cào anh đấy?

"Jihoonie không thấy nó rất đáng thương sao? Có lẽ nó chỉ sợ người lạ chút thôi. Ừm, Jihoonie cùng anh chăm sóc Tháng Tám nhé."

"Tháng Tám?"

"Ừ, anh thích Tháng Tám, đặt tên nó là Tháng Tám đi."

Tên gì ngộ nghĩnh vậy? Jeong Jihoon muốn phản đối, muốn xua tay từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh kia, hắn lại mềm lòng gật đầu. Nuôi thì nuôi, Tháng Tám thì Tháng Tám, chỉ là một con mèo thôi mà.

Gần giáng sinh, những bông tuyết trắng xóa liên tục rơi, bao phủ lấy toàn bộ Seoul hoa lệ rực rỡ. Cũng vào ngày này, Choi Hyeonjun gặp được Tháng Tám.

4.

"Hyeonjunie, em thích anh lắm."

"Ừm, anh cũng thích Jihoon nhiều."

Họ không phải người yêu của nhau.

Hyeonjun ôm lấy cơ thể to lớn phía đối diện, em dịu dàng vuốt ve tấm lưng vững chãi rắn chắc. Hôm nay câu lạc bộ bóng rổ đại học K có một trận đấu quan trọng, và tất nhiên, với tư cách là thành viên cộm cán quan trọng, Jihoon đâu thể vắng mặt được. Còn lí do vì sao Choi thỏ con cũng ở đây á hả? Đừng hỏi, em không muốn nói đâu.

"Eo ơi, em thích anh, anh cũng thích em ngọt xớt, vậy mà còn chưa yêu nhau."

"Anh Siwoo đừng trêu tụi em!"

Jeong Jihoon bĩu môi, hắn buông bàn tay đang ôm chặt Choi Hyeonjun ra rồi tức giận đuổi đánh người anh khóa trên. Bất lực, Hyeonjun chỉ biết nở nụ cười. Em nhìn theo dấu chân của Jihoon rồi khẽ thở dài. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt một cái đã là cuối xuân đầu hè, tuyết tan, gió tàn, mặt trời đủng đỉnh ẩn sau những tán lá, ban phát ánh nắng ấm áp cho muôn loài.

"Bày đặt bùa lợi, mày lừa Hyeonjun tới đây phải không?"

"Anh biết gì mà nói!"

Chắc Hyeonjun điên rồi, sao tim em lại đập nhanh thế này? Trong đôi mắt của Hyeonjun, giờ đây mọi vật xung quanh đều mờ ảo, duy chỉ có bóng dáng một thiếu niên cao ngạo ngẩng đầu, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới, nụ cười rực rỡ treo trên môi là còn rõ ràng.

Đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Thích thì tỏ tình đi."

"Anh Wangho?"

"Ừm."

Hyeonjun lần nữa nở nụ cười rồi im lặng. Thích thì tỏ tình? Ý kiến không tồi, nhưng em chẳng làm đâu. Choi Hyeonjun lấy đâu ra can đảm để tỏ tình đây? Jeong Jihoon có tình cảm với em không? Thỏ con tự tin là có, nhưng điều đó nào đâu đồng nghĩa với việc bọn em sẽ yêu đương, sẽ hẹn hò và sẽ kết hôn. Nói Hyeonjun hèn nhát cũng được, em chấp nhận, nhưng đối với em - tình yêu quá thiêng liêng, và tình yêu em giành cho Jihoon lại thiêng liêng hơn cả.

Nếu Jeong Jihoon chỉ đơn giản là yêu Choi Hyeonjun, thì Choi Hyeonjun lại xem Jeong Jihoon như cả cuộc đời.

Từ xưa tới nay, em chưa từng tham vọng bất cứ điều gì.

Cho đến khi gặp được Jeong Jihoon.

Tham vọng, muốn có, có rồi chỉ mong giữ được mãi mãi.

Biết bản thân sẽ chẳng nắm được, việc gì phải phí hoài công sức?

Như thế này cũng ổn mà.

"Để em suy nghĩ."

5.

"Hyeonjunie, ở bên em, để em chăm sóc anh nhé? Em muốn được làm người yêu anh."

Tháng tám năm thứ hai họ quen nhau, Jeong Jihoon dùng một bài hát hắn tự viết để tỏ tình em.

Choi Hyeonjun vốn không phải một người thích đi chơi, em ghét đám đông, em ghét phải chen chúc, hơn hết là Hyeonjun ghét cái cảm giác hoảng sợ khi bị lạc nhưng lại chẳng một ai đến tìm. Bởi lẽ đó, từ lúc quen Jihoon tới nay, cả hai rất ít đi chơi, nơi em và hắn hẹn nhau lui tới nhiều nhất có lẽ là cửa hàng tiện lợi hoặc là nhà của Hyeonjun. Ừm, nhắc mới nhớ, em chưa từng đến nơi Jihoon ở, hắn chẳng nói, em cũng nào dám tò mò.

Ba mẹ Hyeonjun đi công tác, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại hai đứa nhóc.

"Anh ơi?"

Jeong Jihoon mím môi, hắn có chút sợ hãi. Thú thật, Jihoon không rõ bản thân yêu Hyeonjun từ bao giờ. Quanh đi ngoảnh lại, em đã ngự trị, chiếm lĩnh một vị trí quan trọng, một góc nhỏ mãi mãi không thể đổi thay trong tim hắn. Jeong Jihoon hay bị người ta nói là khờ khạo, là ngu dốt, tại sao việc Choi Hyeonjun thích hắn rõ rành rành như vậy mà hắn vẫn chẳng nhận ra. Tuy nhiên, sự thật trái ngược hoàn toàn. Mèo ta biết thỏ con yêu mình, nhưng tại thời điểm ấy mèo ta đâu biết bản thân có yêu thỏ con hay không, bởi vậy nên mèo ta cần thời gian.

Và thời gian trôi qua, xuyên suốt từ tháng tám năm trước tới tháng tám năm sau, có một Jeong Jihoon muốn đem Choi Hyeonjun giấu đi, bảo bọc ở nơi không ai có thể tìm thấy.

"Ừm, anh đồng ý."

"A? Em yêu Hyeonjunie lắm!"

Hạnh phúc đến quá bất chợt, ngay khi còn đang thơ thẩn suy nghĩ, Jeong Jihoon đã nhận được lời đồng ý từ chính miệng Choi Hyeonjun nói ra. Hắn nhanh chân chạy lại, bế thốc thân thể gầy gò ấy lên sau đó ôm chặt vào lòng. Dụi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm đặc trưng chỉ mình Hyeonjun có thể sở hữu, Jihoon nhẹ nhàng đặt lên vùng da trắng nõn những dấu hôn đỏ chói. Của hắn, đây là của hắn, ai cũng không được tranh giành.

"Jihoonie."

"Em ở đây."

"Anh yêu em, yêu rất nhiều."

Sau này dù mọi chuyện có như thế nào, có ra làm sao, thì xin em, hãy nhớ - Anh luôn yêu em, tình yêu đó từ trước tới nay vẫn luôn vẹn nguyên, vĩnh viễn không thay đổi.

"Em cũng yêu Hyeonjun lắm. Từ giờ em là bạn trai Hyeonjun rồi đấy!"

Nhìn vào gương mặt ngốc nghếch đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân kia, Hyeonjun khẽ cong cong khóe mắt, em nở một nụ cười đầy vui vẻ. Chiều cao của cả hai vốn chẳng mấy khác biệt, nên Choi thỏ con rất dễ dàng gác cằm lên vai Jeong mèo con, nhõng nhẽo dụi dụi vài lần. Rất lâu sau, khi Jihoon nghĩ em đã ngủ gật thì Hyeonjun mới chậm rãi lên tiếng.

"Ừm, bạn trai."

Hi vọng thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc này.

6.

Đúng như những gì Choi Hyeonjun nghĩ, làm bạn với Jeong Jihoon thật sự rất vui, nhưng được làm bạn trai của hắn thì càng vui hơn nhiều.

Yêu nhau hơn một năm, giờ đây Hyeonjun đã ra trường, còn Jihoon thì vẫn đang bận rộn vật lộn với đống dự án tốt nghiệp. Nằm trên chiếc giường êm ái, em dựa đầu vào vai bạn trai, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp bên trong vòng tay của hắn. Lạ ghê, bình thường người yêu em có im lặng lâu như thế đâu? Gương mặt xinh xắn khẽ chuyển động, Hyeonjun ngước mắt, chăm chú nhìn vào đôi môi mèo hơi cụp xuống kia.

"Hyeonjunie?"

"Jihoon có chuyện buồn sao?"

Không để con mèo kia lên tiếng, Hyeonjun đã vội vàng đặt ra một câu hỏi cho hắn. Nghe xong, Jihoon chỉ biết thở dài, hắn muốn giấu, nhưng hắn biết bản thân chẳng thể nào giấu nổi em đâu. Ví dụ bây giờ hắn nói dối, đợi đến sau này bị em phát hiện ra rồi thì hắn chết chắc. Bởi Jeong Jihoon hiểu em, nên hắn biết, Choi Hyeonjun rất ghét bị gạt, nhất là trong tình yêu.

"Ừm, Hyeonjunie ơi, em muốn viết nhạc, muốn làm ca sĩ. Nhưng mà, anh biết đó, gia đình em..."

Từ lúc cả hai ở bên nhau, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đã thống nhất rằng sẽ không giấu đối phương bất cứ điều gì. Vì vậy nên rất nhanh, khoảng một tuần sau đêm tỏ tình thì Jihoon đã chủ động kể hết mọi việc trong nhà hắn cho em nghe.

Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ba mẹ Jihoon khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Từ nhỏ, hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, như con robot được lập trình sẵn mà đi theo mọi chỉ dẫn đường đi nước bước do phụ huynh vạch ra. Đến khi lớn lên rồi, tiếp xúc với nhiều điều hơn, ba mẹ cũng chẳng còn thời gian để quản thúc hắn nữa thì Jihoon mới phát hiện ra bản thân có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Về vấn đề này, Jeong Jihoon cũng từng thẳng thắn chia sẻ với hai bậc phụ huynh, nhưng tất nhiên, họ không đồng ý. Dễ hiểu thôi, vì Jihoon vốn thông minh, học giỏi, thậm chí lúc hắn tâm sự chuyện mình muốn đi hát - hắn còn đang học dở đại học năm ba ngành kiến trúc. Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi khuyên con mình bỏ hết ba năm học kiến trúc để tiến tới làm một cái nghề không biết trước tương lai sẽ ra sao đâu.

"Jihoon vẫn có thể làm nhạc mà, em học xong, lấy tấm bằng về sau đó tiếp tục làm nhạc."

"Anh tin em sẽ làm được thôi."

"Vì em rất giỏi."

Đáng yêu quá.

Jeong Jihoon trầm ngâm rất lâu, mãi đến khi cúi đầu, đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của người yêu thì hắn mới bật cười khanh khách. Thôi vậy, vứt hết đi, mấy cái đó để mai suy nghĩ cũng được. Nhấc bổng con thỏ trắng mềm ngồi lên trên phần bụng săn chắc của bản thân, Jeong Jihoon đưa tay chạm vào chiếc má đã được hắn chăm bẵm đến phúng phính thịt mềm rồi xoa xoa, sau đó vui vẻ cong môi.

"Của nhà trông được, con thỏ ngoan nhất."

"Thế hở? Anh Jihoon có thích hông?"

"?"

Biết mình quá trớn, Choi Hyeonjun ngay lập tức cụp đuôi, em gục đầu xuống hõm cổ của Jihoon, vội vàng giấu đi gương mặt đã đỏ như quả cà chua để hắn không thể nhìn rõ. Nhưng nhận thấy bàn tay đặt ở eo mình đang siết chặt hơn bao giờ hết làm Hyeonjun biết - Em tiêu đời rồi.

Bị Jihoon lật xuống, bị thân thể to lớn đè lên trên, đến cả hơi thở cũng bị chiếm mất.

Nước đi này sai, làm ơn cho em đi lại với!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro