3. Cậu ấy thích mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng mệt nhoài vì nhồi nhét cả đống những toán, văn, anh... vào đầu, khi bước ra đến cửa lớp, hàng tỉ những băn khoăn về Bé Con thi nhau mọc lên trong đầu Kim Samuel...
"Tại sao cậu ấy cứ ngồi im không đi?"
"Hay là... thích mình?"
"Không biết học trường nào nhỉ?"
Khi gần ra đến cổng trường, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc nên từ chối thế nào mà vừa cool ngầu, lại không làm tổn thương con người ta.
Hơi vô căn cứ, nhưng hoàn toàn có cơ sở mà~...
Lúc đó, từ phía sau, một bàn tay vỗ mạnh lên vai, cắt ngang suy nghĩ của Samuel
"Phi như trâu vậy?"
Kim Samuel quay mặt lại phía sau,  bắt gặp khuôn mặt hớn hở của Lee Dae Hwi.
"Mày đi nhanh thế, chắc là chân khỏi rồi phải không?"
"A..." Samuel thoáng chốc lúng túng.
"Nếu khỏi rồi thì ra chơi đi. Mấy hôm nay không có mày cảm giác sao sao ấy!"
Im lặng. Một lát sau, cậu thở hắt ra...
"Biết rồi..."
Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Dae Hwi, Samuel rút tay phải ra khỏi túi áo khoác, xòe ra trước mặt. Lòng bàn tay vẫn còn nguyên cảm giác ném bóng hôm đó. Lực của cổ tay, lực của ngón tay. Đối với Kim Samuel, cú lên rổ đó rất hoàn hảo, cho dù đầu gối bị thương cũng không ảnh hưởng.
Một cơn gió mạnh mẽ quét qua, cuốn theo làn hơi lạnh buốt của mùa đông. Kim Samuel khẽ rùng mình, đút lại tay vào túi áo. Khi năm ngón tay nắm chặt lại với nhau, cậu cảm thấy rõ sự tê cóng của chúng.
"Tại sao không vào được cơ chứ?"
______________________________
Cuộc đối thoại giữa Kim Samuel và cậu nhóc ở bến xe buýt rốt cuộc đã có thể mở đầu. Bước ngoặt đến ngay khi Samuel bất cẩn làm đổ cà phê lên áo của mình. Bé Con đã kịp thời chìa ra chiếc khăn giấy. Sau hai chữ "cảm ơn" là mẫu câu bất hủ "không có gì"
Giọng người kia nhẹ như gió thoảng.
- Cậu tên gì thế?
- Park JiHoon
- Cậu học trường nào?
- Trường nghệ thuật SOPA
- Tớ hay gặp JiHoon ở đây nhỉ?
- Ừ
Cậu chuyện của hai người cứ nhạt toẹt như vậy. Một bên hỏi một cách lịch sự, một bên trả lời một cách nhã nhặn. Ngoài tiếng xe cộ đi lại bến đường, chẳng còn gì xen vào giữa câu chuyện.
- Vì sao Park JiHoon luôn rời bến sau tớ?
Khi hỏi câu đó, Kim Samuel đã lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đối diện. Mái tóc nâu nhạt bị gió thổi tung lên không rõ hàng lối. Đôi mắt to tròn, hàng mi siêu dài. Lại còn cái miệng nữa chứ. Một đôi môi nhỏ xíu nhưng rất mọng. Trong manga, kiểu này không phải gọi là môi trái dấu hay sao?
- Bởi vì, 29 là số may mắn của tớ.
- Gì cơ?
- Cho nên, tớ nhất định phải chờ nhìn thấy xe số 29 đến thì mới có thể yên tâm lên xe khác.
- Ừ.... Vậy à...
Kim Samuel đơ ra. Cảm giác hệt như khi thấy quả bóng màu cam từ từ lượn vài vòng trên mép rổ, rồi rơi tọt ra ngoài.
Có chút gì đó hụt hẫng...
Nhưng cũng có thể cậu ấy yêu thầm mình mà không dám nói thì sao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro