4. Samuel's back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Samuel giũ chiếc áo đội tuyển bóng rổ in số 29, đột nhiên nhớ tới giọng nói nhỏ nhẹ của Park JiHoon "29 là số may mắn của tớ".
Số 29. Samuel đã từng thất vọng vô cùng khi mặc nó. Thậm chí không muốn mặc nó thêm lần nào nữa. Nhưng câu chuyện với JiHoon tuần trước tự nhiên xoay về đề tài quả bóng màu cam. Và trước ánh mắt lấp lánh của JiHoon, Samuel đã buột miệng mời cậu ấy đến xem trận giao hữu ở trường mình, trong khi mới chiều hôm trước cậu còn chối đây đẩy lời rủ rê của Justin.
Những tiếng hô hào quyết tâm đầy khí thế của đồng đội đã cắt ngang suy nghĩ rối rắm trong đầu Kim Samuel. Cậu mặc chiếc áo số 29 vào, lắc đầu cố giũ bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bước nhanh cùng lũ bạn ra sân bóng. Samuel ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân, chỗ khán giả cổ vũ. Không biết giờ này cậu ấy ở góc nào trong đám đông huyên náo trên kia?
"Nếu trận này tớ thắng thì cậu hẹn hò với tớ được không?"
Đó là câu Kim Samuel đã hỏi Park JiHoon vài giờ trước khi nãy hai người gặp nhau.
Cậu xác định, mình thích Park JiHoon.
Chính vì thích cậu ấy nên ngày nào cũng ra bến xe buýt đợi, chính vì thích cậu ấy nên mới quay lại với bóng rổ.
Vì vậy, trận này nhất định phải thắng!
______________________________
Trên khán đài, hai mái đầu đang chụm lại với nhau, một nâu, một đen.
- Cậu ta chơi đỉnh thật. Cũng đẹp trai nữa. Jigu, vừa nãy áo cậu ta tốc lên mi có thấy múi không?"- Bae Jin Young hỏi, hai mắt sáng lên.
-Ừ. Lần trước cậu ấy bị đau chân, nhưng vẫn thúc giục đồng đội chuyền bóng cho mình, chỉ tiếc quả cuối cùng không may... Mà Jin Young biến thái này, ai cho ngươi nhìn cơ thể bạn trai ta?"
- Ừ, bạn trai ngươi. Cho nền ngày nào ngươi cũng dậy sớm ra ngồi chờ xe buýt cùng rồi đi bộ cả cây số nữa ra bến khác, suýt nữa muộn học...
- Ứ ừ, trêu người ta này...
Park JiHoon lấy tay che hai má đỏ bừng, giọng nũng nịu, đấm vào lưng Bae Jin Young mấy cái, ánh mắt vẫn dõi theo người trên sân...
Kim Samuel fighting~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro