Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chống cô đã được yoongi đưa đến nhà anh, ấn tượng đầu tiên khi cô nhìn thấy nhà của anh là, nó rất to và đẹp nữa, hừm so với nhà cô thì to hơn một chút, nhưng chỉ không đẹp bằng nhà anh thôi.

Jiyeon được yoongi dẫn đưa đi vào trong, vừa mới bước vào đã nhìn thấy, bố mẹ anh, cả Hoseok và Taehuynh nữa. Cô lẽ phép chào mọi người, yoongi giới thiệu sơ qua cô, rồi xin phép hai bác đưa cô đến gặp anh Jin, Taehyung cũng muốn đi theo nên đã cùng đi với cô và Yoongi.

Nghe tiếng cánh cửa mở ra, phản ứng đầu tiên của Seokjin là lớn tiếng đuổi người.

- Tôi đã nói là không ai được vào đây rồi mà, ra ngoài!__ anh rằng giọng lớn tiếng nói.

- Jin huynh à...anh.../

- RA NGOÀI!__ Anh lấy tay quơ đại thứ gì đó, ném về phía phát ra tiếng nói.

Ai ngờ đâu, jiyeon tội nghiệp bị anh quơ trúng cái ly ném trúng vào đầu cô, sau đó rơi xuống đất bị vỡ ra, cô ôm đầu đau đớn, ôi mẹ ơi cái gì vậy nè, đau chết tôi rồi yoongi hốt hoảng đóng cửa lại sau đó là hỏi thăm cô.

- Jiyeon à, em có sao không?

- Không em không sao, cứ để cho anh ấy bình tĩnh lại đã__ cô nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố mỉm cười.

- Không được rồi đầu em nó chảy máu, nhanh đi xuống dưới sử lý vết thương đã,__ Taehyung ở một bên bất ngờ thốt lên, lúc này cô mới để ý đến đầu của mình đã chảy máu.

Yoongi và Taehuyng nhanh chóng đưa cô xuống dưới phòng khách, và sử lý vết thương của cô, yoongi thì vừa sát trùng vết thương vừa xin lỗi cô rất nhiều, thật tình là anh không ngờ Jin anh ấy lại kích động như vậy, lại vô tình làm cô bị thương nữa chứ, mắt không nhìn thấy mà sao ném ngay trúng cái đầu cô như vậy, hay thật.

Nhìn thấy mọi người xin lỗi cô nhiều như vậy, cô lắc đầu tỏ ý mình không sao để mọi người yên tâm.

- Jin huynh hôm nay sao vậy chứ!__ Hoseok nói.

- Có lẽ là vì anh jin biết có người lạ là em nên mới kích động hơn bình thường thôi ạ, điều này cũng dễ hiểu thôi. __ Jiyeon vui vẻ cười nói.

- Jiyeon à, anh ấy cứ như vậy suốt cả tháng nay rồi, ai vào phòng anh cũng đuổi, em có biết lý do vì sao không, lúc đầu anh ấy vẫn còn bình thường lắm.

- Theo em đoán thì chắc là một phần anh ấy bị sốc không thể chấp nhận được hiện tại, với cả việc anh ấy ngồi xe lăn, khiến anh ấy tự ti về bản thân thân mình, nên tính cách ngày càng nóng nảy hơn. __ Cô vừa xoa xoa vết thương vừa giải thích lý do cho mọi người hiểu.

- Vậy em có cách giúp anh ấy không?__ Taehuynh thắc mắc hỏi.

- Ưm... Em nghĩ là em sẽ làm được, cứ để em thử đã. __ nói xong lần này cô quyết đi lên một mình, vì sợ anh ấy lại làm cô bị thương nên muốn đi theo nhưng cô, lại nói cứ để cô không sao.

Jiyeon nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang, đi đến trước cửa phòng, cô cằm lấy tay nắm cửa hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa.

Cứ tưởng lần này lại bị anh ném đồ nữa nhưng không, lần này anh ấy ngồi yên ở đó, không bị kích động nữa, thấy vậy cô liền bước vào tiến gần lại anh hơn.

- Mới nãy chắc làm cô bị thương rồi nhỉ?__ Anh cất giọng nói trầm ấm lên, khiến trái tim cô gần như bị tan chảy vậy, ôi trời đất ơi cái giọng nói ngọt lịm như rót mật vào tai vậy.

- Ờ thì có đó, nhưng mà em không sao!__ cô cất tiếng vui vẻ nói.

- Cô là ai vậy, đừng nói là người do mẹ tôi, kêu đến đấy, tôi nói rồi dù cô có khuyên gì đi nữa tôi nhất quyết sẽ không đi ra khỏi phòng đâu, đừng tốn công vô ích!__ anh tự nhiên nói một tràng làm cô đứng hình mất vài giây.

- Nếu em nói, em là người đến dọn hết sự tiêu cực của anh thì sao!__ nhưng đã nhanh chóng bình tâm lại, và bắt đầu thao túng anh.

- H-hả, cô nói gì mà khó hiểu vậy?__ nghe xong câu nói đó của cô, khiến anh xíu nữa phụt cười vì cái độ vô tri trong câu nói đó.

- Nè em biết là anh đang nghĩ gì đó nhá, em biết lý do tại sao anh lại chẳng muốn rời khỏi phòng, và trở nên cọc cằn với mọi người đó!

- ... __ anh im lặng không nói gì, như vậy là đúng ý cô rồi, cô bắt đầu nói tiếp.

- Bây giờ em hỏi anh một câu nha!

- Cô hỏi đi!

- Anh thật sự có muốn mình nhìn thấy và đi lại được không?

- Đương nhiên là tôi muốn rồi, hỏi vậy cũng hỏi.

- Vậy được thôi, đến bệnh viện đi, đến đó họ sẽ chữa cho anh!

- Không! __ Giọng nói có hơi lớn tiếng.

- Tại sao?.

- ... _ anh im lặng.

- Có phải là vì anh sợ ra ngoài rồi người ta sẽ thấy bộ dạng của anh như thế này phải không. Rồi anh nghĩ người ta sẽ cười nhạo anh nói rồi thằng vô dụng có đúng như vậy không?.

- .... _ anh vẫn im lặng vì đã bị cô nói trúng suy nghĩ của mình.

- Cái đấy là do anh nghĩ vậy mà thôi, anh có biết trong thời gian anh vắng mặt fan của anh đã mong chờ anh như thế nào không, họ rất lo lắng cho anh khi biết anh gặp chuyện đó, họ rất thương Seok Jin của họ, mong anh sớm bình phục để còn trở lại sân khấu cùng với nhóm, như vậy là họ đã vui rồi.__ Jiyeon vừa nói vừa tiến lại ngồi trước mặt anh, điều khiến cô bất ngờ là gương mặt anh ngày càng xanh xao, thiếu sức sống, khiến cô càng thương anh hơn.

Anh vẫn im lặng không biết anh đã bị cô làm lung lay hay chưa nhưng sau lời nói đó của cô, anh lại nhớ đến lúc mình cùng với nhóm đứng trên sân khấu, dành những điều hay nhất cho fan, anh nhớ và muốn nhìn thấy những ánh đèn lightstick của fan, cùng với nhóm nói lời yêu thương với fan của mình.

Nhưng anh sợ lắm, sợ fan thấy bộ dạng này của mình, sợ đám phóng viên ấy lại liên tục đưa máy quay về phía anh hỏi đủ điều, anh sợ anh sẽ không thể bình phục lại như trước, sợ bác sĩ sẽ không có cách chữa cho anh, anh sợ anh sẽ mãi mãi không nhìn thấy được nữa, anh rối lắm anh không biết phải làm sao hết, anh thật sự rất rối.

Ngay vào lúc anh sắp bậc khóc đến nơi thì đâu đó một hơi ấm phủ lên tay anh, là cô thấy được sự lo lắng trong mắt anh, và nhìn thấy anh sắp bậc khóc thì nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như đang an ủi, anh không từ chối bởi vì ngay lúc này anh cần được sự quan tâm nhất.

Cả hai rơi vào im lặng, đến lúc anh không chịu đựng được nữa, anh gục đầu xuống vay cô mà bậc khóc như một đứa trẻ, cô thấy vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng anh an ủi.

- Tôi sợ lắm, tôi sợ bọn họ lại đem tôi ra làm trò cười, tôi sợ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa, sợ tôi sẽ ngồi trên xe lăn này mãi mãi, tôi sợ....__ anh bậc khóc nức nở, rồi kể ra những điều tiêu cực anh phải chịu.

- Được rồi, em hiểu mà, anh cứ khóc đi__ Cô nhẹ giọng an ủi anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, đưa trẻ to xác sợ nhiều thứ.

Anh nghe vậy, thì càng khóc nhiều hơn, thật sự những ngày tháng qua anh đã rất mệt mỏi, không thể nhìn thấy làm gì cũng khó, rồi lại vật lộn với mớ suy nghĩ tiêu cực, anh mệt lắm.

Không hiểu sao khi anh đến gần cô, lại ngửi thấy được mùi hương cơ thể của cô, nó rất thơm, và dễ chịu, cho anh cảm giác yên bình, mùi hương ấy khiến anh thấy an tâm khi ở bên, mặc dù chưa biết cô là ai, dáng vẻ cô như thế nào, nhưng anh lại hoàn toàn dự dẩm vào cô, cô cho anh cảm giác lạ lắm, một cảm giác mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được, anh không biết tại sao mình lại bậc khóc trước mặt cô thê này, cô mang đến cho anh được sự thấu hiểu, giúp anh giải thoát được những khúc mắc trong lòng.

End Chap

7/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro