Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không ngần ngại mà chàng tay qua ôm cô, ngày càng anh lại khóc nhiều hơn, cô thì cũng chẳng biết phải làm sao, liên tục nhẹ giọng an ủi anh, " không sao mọi thứ điều đã qua hết rồi anh không cần sợ nữa có em đây".

Không hiểu sao, chỉ mới tiếp xúc với cô được một chút, chỉ nghe qua giọng nói cô, anh như bị thôi miên mà mọi uất ức, nổi sợ hãi anh điều nói ra với cô hết, không hề e dè mà tựa đầu vài vai cô, như tìm lấy chút hơi ấm, từ người con gái xa lạ này.

Một lúc sao anh cũng đã bình tĩnh lại, cô đưa tay giúp anh lau đi như những giọt nước mắt, sau đó là bắt đầu thuyết phục anh thêm lần nữa, vì lần này cô đã thành công lấy lòng tin từ anh, nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.

- Vậy chúng ta đến bệnh viện nhé, đến gặp bác sĩ để họ chữa cho anh nhé__ cô vấn nắm lấy đôi tay anh, ngồi nhìn xem biểu cảm anh như thế nào, thấy anh in lặng tưởng anh đã ngầm đồng ý, định đứng lên đưa anh đi.

Ai ngờ anh như biết được suy nghĩ của cô, vội nắm tay ngăn cô lại, ấp úng nói

- Tôi...tôi, sẽ đến bệnh viện nhưng mà... Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.

- Được rồi em hiểu mà, anh cứ suy nghĩ đi, rồi khi nào anh muốn đến bệnh viện thì gọi mọi người đưa anh đi. __ cô mỉm cười ngồi xuống lại đặt tay mình lên tay anh.

- Cô..c..ô không đi cùng tôi à!__ anh hơi lấp bấp, chính anh cũng không biết tại sao mình lại muốn cô gái này ở bên mình nữa.

- Hửm..., công việc của em là đến dọn hết tiêu cực cho anh, bây giờ em dọn xong rồi, xem như đã hết nhiệm vụ.__ Cô hơi bất ngờ, rồi lại vui trong lòng, trái tim được lúc đập mạnh hơn.

- Ơ..ờ, cảm ơn cô, tôi xin lỗi vì mới nãy đã làm cô bị thương nha, vết thương có đau lắm không __ anh hơi buồn một chút, lại nhớ đến lúc nãy đã làm cô bị thương, chưa kịp xin lỗi nữa.

- Anh có muốn biết không?

Nói rồi cô cần lấy tay anh, đưa lên chỗ vết thương của mình, cho anh cảm nhận, anh chẳng biết cô làm gì nhưng vẫn cho cô cằm lấy tay mình, bất chợt anh cảm nhận được anh vừa chạm vào cái gì đó nhám nhám, đó là miến băng cá nhân trên đầu của, ngay cái giây phút đó trai tim của cả hai gần như đập nhanh hơn bình thường thương, cảm giác cho nhau lại lắm, anh vì sợ cô đau nên rút tay lại.

Còn cô lúc này đã đỏ hết cả mặt, lần đầu tiên trong đời được nắm tay người nổi tiếng, còn là trai đẹp nữa chứ, được nói chuyện với anh nữa aaa có phải là sướng quá rồi không.

- Vậy là xong rồi nhé, à mà nếu ngày mai anh muốn em đi cùng thì cứ nói anh Yoongi gọi cho em nhé, em sẽ đi cùng anh, có được không.

- Ừm...__ anh khẽ mỉm cười đây lần đầu tiên
sau khi anh bị tai nạn đến bây giờ, lòng anh lại thấy vui như vậy.

- Nhiệm vụ đã xong, em xin phép về trước, chúc anh sớm ngày bình phục, suy nghĩ kỹ vào nha, tạm biệt anh. __ cô đứng nói lời tạm biệt anh, không ngờ mọi chuyện xuông sẽ như vậy, xong rồi thì rời đi.

Anh nghe được tiếng đống cửa lại, biết cô đã rồi đi rồi, trong lòng tự nhiên dân lên một cảm xúc lạ lắm, vẫn còn thấy lâng lâng, luyến tiếc mùi hương ấy lắm, chẳng hiểu sao nữa.

Cô bước xuống dưới phòng khách với vẻ mặt hớn hở mọi người ở dưới đều rất lo cho cô không biết lần này Jin có làm hại gì cô không nữa.

Thấy cô bước xuống mọi người liền hỏi thăm xem như thế này rồi.

- Ổn rồi anh jin vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng anh ấy hứa sẽ đến bệnh viện kiểm tra__ cô bước tới ngồi xuống nói tình hình cho mọi người nghe.

- Thật vậy hả, ôi con giỏi thật!__ Mẹ anh không giấu được sự vui mừng, bà nhìn cô với ánh mắt cảm kích.

- ưm.. Nhưng mà nói chuyện với anh jin em mới biết anh suy nghĩ nhiều lắm, chắc anh ấy rất mệt mỏi, thương anh ghê.

- Hả em và anh ấy đã nói gì vậy?__ taehyung thắt mắc hỏi.

- À... Không có gì?__ cô chợt nhớ ra đã hứa với anh là không được nói chuyện anh đã nói với cô cho ai biết, phải giữ bí mật.

- Theo em nghĩ là, ngày mai anh jin sẽ đi đến gặp bác sĩ thôi, mọi người nhớ chuẩn bị nha.__ cô nói với vẽ mặt tự tin.

- vậy à, Jiyeon à thật sự cảm ơn em. __ Yoongi cảm kích mà nhìn cô.

- Không sao, chuyện cũng nhỏ mà__ tự nhiên được mọi cảm ơn nhiều vậy cô ngại ngùng đến đỏ mặt.

Ngồi đấy nói chuyện với mọi người thêm một chút thì, yoongi đã đưa cô về đến nhà, hỏi ra mới biết, anh Yoongi đã thực rất lo cho anh Jin, không ngừng hủy các lịch trình mà đi đến khuyên anh hết lần này đến lần khác nhưng lại chẳng được gì, khiến anh mấy hôm nay lòng không yên, hên là gặp được cô, vậy là coi như anh đã trút bỏ được mấy nổi lo này rồi.

- Jiyeon à hôm nay, thật sự rất cảm em, xin lỗi vì anh Jin đã làm em bị thương nha__ đến nhà cô yoongi lại một lần nữa cảm ơn cô, khiến cô ngại ngùng, chuyện cũng có gì đâu mà anh cứ cảm ơn hoài.

- Không sao, lúc nãy anh Jin cũng đã xin lỗi em rồi.

- Vậy hả, sao anh ấy lại biết em bị thương?

- Cũng thường thôi, người không nhìn thấy được, thính giác rất nhậy bén lắm!

- Tạm biệt anh!

Thế rồi cô xuống xe đi vào trong lúc này cũng đã gần 6h tối, yoongi thì đã lấy xe về nhà anh, tình hình của anh Jin đã ổn rồi, coi như tối nay có thể được ngủ ngon.

Cũng là Jin tối đêm đó anh nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, đấu tranh tư tưởng một lúc cụ thể là gần 2 tiếng đồng hồ, thì cũng đã đưa ra quyết định là ngày mai anh sẽ đên bệnh viện kiểm tra xem.

" mà ngày mai mình muốn cô ấy đi cùng mình, nhưng mà... Cô ấy tên gì nhỉ, mình quên hỏi tên cô ấy rồi " __ suy nghĩ của anh.

End Chap.

8/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro