Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đặt biệt dậy sớm hơn thường ngày, tự mình vệ sinh cá nhân, có điều hơi chật vật một tí, không sao tất cả điều ổn.

Sau khi đã xong xuôi hết rồi anh, mới nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đây là lần đầu anh bước ra khỏi căn phòng này sau khi anh gặp chuyện, tự mình duy chuyển xuống dưới phòng khách.

Bố anh thì đang ngồi đọc báo còn mẹ anh thì đang chuẩn bị bữa sáng, nghe có tiếng động bố anh bộ quay lại nhìn, thì ông bất ngờ thấy con trai mình đã lâu không xuống đây, vậy mà chỉ mới hôm qua con bé Jiyeon gì đó đến khuyên mà anh đã bước ra khỏi phòng rồi, nét mặt ông không giấu được sự vui mừng mà bỏ tờ báo đang đọc xuống vội chạy lại chỗ anh.

- Hôm nay con thấy trong người thế nào rồi?__ bố anh hớn hở hỏi thăm anh.

- Bố, con có chuyện muốn nói ạ!

- Có chuyện gì sao con?

- Hôm nay con muốn đến bệnh viện, bố giúp con nhé!

- Con đã chịu nghĩ thông rồi hả, trời ơi bố mừng quá, tất nhiên là được rồi!__ ông vui mà muốn rớt nước mắt, khóe miệng không giấu được niềm vui à cười te tóe.

- Dạ, con xin lỗi vì những ngày tháng qua đã làm mọi người lo lắng rất nhiều! __ anh cảm thấy rất có lỗi, khi vì mình mà mọi người lại lo lắng đến như thế.

- Được rồi không sao đâu con, con chịu đến bệnh viện là bố mẹ đã vui lắm rồi __ ông mỉm cười vỗ vai anh.

Sau đó anh và bố cùng nhau về bếp để ăn bữa sáng, mẹ anh rất vui khi nhìn thấy anh, bà lại càng thấy biết ơn Jiyeon hơn nữa nhờ có cô mà anh đã chịu đi gặp bác sĩ, bà vui lắm, suốt buổi ăn gia đình không ngừng nói lời động viên anh, khiến anh cảm thấy mọi không xem anh là một thằng vô dụng.

Sau khi gia đình ăn xong bố anh liền gọi cho Yoongi thông bao tin tốt, Yoongi nghe vậy vui mừng khôn siết, nhanh chống chạy đến nhà anh để đi cùng anh.

- Jin huynh cuối cùng anh cũng chịu đi gặp bác sĩ rồi!__ Yoongi rất nhanh đã đến.

- Ừm... Mà Yoongi à, chú có thể giúp anh... Ờ gọi cho cô gái ngày hôm qua đi cùng anh được không, anh...ờ...anh muốn cảm ơn cô ấy!__ Jin nói chuyện lắp bắp, vì ngại.

- Ý anh là Jiyeon á hả__ Yoongi ngạt nhiên nói.

- Cô ấy tên Jiyeon sao?__ Ồ đến bây giờ anh mới biết được tên cô.

- Được rồi nếu anh muốn thì em sẽ đón em ấy, anh cứ đi trước nhé!__ nói rồi Yoongi đã đến nhà đón cô để anh đi đến bệnh viện trước.

Lần này anh đi cũng quản lý của mình, bố mẹ anh thì ở nhà, tại vì không muốn gây sự chú ý, nên chỉ có anh và quản lý của mình thôi.

Yoongi thì đang trên đường đến nhà cô, lúc này cô vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn còn đang say giấc nồng ở trên giường của mình. Đang ngủ ngon lành thì đột nhiên cái chăn cô đang đắp bị ai đó kéo ra, cô còn bị một lực mạnh nắm lấy cánh tay kéo lên khiên cô vì đau mà tỉnh cả ngủ, ờ...thì chỉ có ông anh trai đáng ghét của cô mới dám làm như vậy thôi, đang ngủ mà bị đánh thức cô bực mình lớn tiếng la hét.

- yaaaaaa!, cái ông anh già nua kia làm cái gì vậy hả.__ cô mới ngủ dậy tóc tay bù xù, mặt nhăn mày nhó, mà tránh móc JungJae.

- Giờ này còn ngủ nữa, yoongi đến tìm mày kìa! __ JungJae đưa ánh mắt phán xét nhìn cô đầy kì thị.

- h-hả...cái gì...anh yoongi á, tìm em sao, anh ấy đến rồi á... __ Đang ngơ ngẩn người ra thì cô bị ông anh chết tiệt của mình gõ lên đầu một cái rõ đau.

- Lẹ lên người ta đợi mày ở dưới kìa!

- Âyy... Em biết rồi, mà nay anh không đến công ty hả.

- Không, nay anh mày muốn ở nhà!__ JungJae bình thản trả lời.

- Hứm...ỷ công ty của bố, lạm quyền muốn nghĩ là nghĩ hả, em về mét bố nè...A __ cô lại bị JungJae cốc đầu nữa rồi.

- Nhanh cái chân lên, để người ta đợi không biết ngại hả__ nói rồi jungjae đi xuống đưới nhà để cô còn chuẩn bị nữa.

Bỏ mặt cô ôm đầu nhăn nhó ở trên giường, cô lườm nguýt anh mình một cái, trong lòng thầm chửi rủa " ông anh già chết tiệt " , rồi cũng lận đận đi vệ sinh cá nhân không thì người ta đợi lâu.

- anh yoongi tìm em có gì sao?__ cô từ từ đi đến ngồi đối diện anh.

- À, thật ra thì, Anh Jin muốn em đến bệnh viện cùng anh ấy, em có thể/

- Được đi thôi, em đã chuẩn bị xong lun rồi__ thật ra cô cũng đã đoán được từ tối qua rồi biết anh jin sẽ muốn mình đi theo mà, đã không ngần ngại đồng ý cái rụp.

- Ơ...__ yoongi ngơ ngác nhìn cô đầy ngạc nhiên, cô bé này sao cái gì cũng biết hay vậy.

Và thế là cô vừa đang vui trong lòng, lại bị anh trai cốc một cái lên đầu vì cái tội dám cắt ngang lời của yoongi, vừa đau vừa nhục. Đúng là cái đồ đáng ghét đã già mà còn xấu tính.

Cô đang ngồi trên xe của yoongi trên đường đến bệnh viện cùng anh, trong cô không giấu được sự vui vẻ, cứ ngồi cười tủm tỉm hoài, hỏi ra thì cô mới nói, thật ra cô đã sớm biết được là hôm nay Yoongi sẽ đến đây rước cô, yoongi thất mất sao cô lại biết được thì cô chỉ cười rồi bảo, " dễ thôi anh, em nhìn nét mặt anh Jin là em biết rồi hehe "
yoongi nhìn cô bằng đôi mắt thán phục.

Sau một lúc cô và yoongi cũng đã đến được bệnh viện, vừa mới đi vào trong đã thấy anh và quản lý đã đứng đợi ở đây, trong lòng vừa vui vội vã chạy lại chỗ anh.

- Sao anh không vào trong đi!__ cô chạy lại cất giọng nói.

- Tôi đợi cô!__ giọng anh vẫn trầm ấm như thế, nhưng lần này anh nói chuyện có chút nhỏ hơn, nhưng đối với cô nghe lại rất dịu dàng.

- Được rồi, chúng ta đi vào thôi, gặp bác sĩ __ cô mỉm cười đưa anh đi, mà không quan tâm đến có hai ánh mắt nhìn cô ngơ ngác.

- Nè cậu có nghĩ cái mà tôi đang nghĩ không Yoongi__ Anh quản lý nhìn theo bông dáng hai người họ mà nheo mắt suy nghĩ gì đó.

- Hả... Gì chứ!__ Yoongi quay mặt khó hiểu qua nhìn anh quản lý.

- Cậu có thấy từ khi cô gái đó đến thì Seokjin cười nhiều hơn không, mới nãy anh đã định đưa cậu ấy vào gặp bác sĩ lun đấy, mà Seok Jin ngăn anh lại, nói là đợi cô ấy đến mới chịu nữa, cậu xem có phải... /

- Đừng nghĩ tào lao nữa, sẽ không có chuyện đó đâu, em hiểu anh Seokjin mà __ cậu biết anh quản lý muốn nói gì nên đã lên tiếng chặn họng anh ấy lại rồi sao đó rời đi theo họ.

Bỏ mặt anh quản lý với vẻ mặt hoài nghi, và khó hiểu.

End Chap

8/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro